Chương 107
Chương 107
Tô Ngữ Băng nghỉ ngơi xong lúc tỉnh lại thì Mạc Du Tâm đang ngủ, nhìn thấy người mình không mặc gì còn Mạc Du Tâm thì mặc quần áo ngủ đàng hoàng mà ngủ say, Tô Ngữ Băng đỏ tai từ trong lòng Mạc Du Tâm đứng dậy, mặc đồ ngủ của mình vào xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vào phòng vệ sinh tắm, khi đi ra cũng 7h, bảo bảo cũng mơ màng dậy, Tô Ngữ Băng cho bảo bảo ăn, bảo bảo tỉnh táo hẳn chân nhỏ lại đạp đạp.
Tô Ngữ Băng cười hôn khuôn mặt bảo bảo một cái, nhỏ giọng nói với bảo bảo: "Tiểu Nguyệt Lượng nhìn mommy kìa, mommy đang ngủ đó, chúng ta gọi mommy dậy nha?"
"Nha nha nha~" bảo bảo đáp.
Mạc Du Tâm đã thức lúc Tô Ngữ Băng thì thào với bảo bảo rồi, muốn xem thử hai người làm gì, nên nằm trên giường giả vờ ngủ, sau đó thì thấy ngực bị đè, một cục nho nhỏ nằm trên ngực, bảo bảo ở trên người vừa lắc lư vừa dùng tay vỗ vỗ ngực mình.
Bảo bảo hiện tại cũng đã 16kg rồi, cũng hơn một bao gạo rồi, đè lên cũng muốn ngộp thở.
Mạc Du Tâm lúc này cũng không giả vờ được, mở mắt liền đối mặt với ánh mắt vui vẻ của bảo bảo.
Bảo bảo vừa chơi vừa kêu "nha nha nha~" với mình.
"A, Tiểu Nguyệt Lượng kêu mommy dậy đó hả? túi gạo của mommy nặng rồi nha, đè mommy thở không nổi rồi, tiểu hư hỏng khi dễ mommy đúng không?" Mạc Du Tâm xoa khuôn mặt nhỏ của bảo bảo chơi với nàng, bế bảo bảo lên chơi, không nói đến bảo bảo tròn lên để lên ngực cũng khá nặng.
"Ha ha ha," bảo bảo vui vẻ không thôi cọ Mạc Du Tâm làm nũng.
Mạc Du Tâm vừa xoa mặt bảo bảo vừa nhìn Tô Ngữ Băng làm nũng: "cậu này xem Tiểu Nguyệt Lượng nè, con bé khi dễ mình."
Tô Ngữ Băng cười một tiếng, "đáng đời, bảo bảo còn chưa hỏi đồ ăn lúc tối của nàng đâu, cậu này còn không biết xẩu hổ méc cái gì?"
"Vậy được rồi, mình sẽ tha cho Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng làm bạn tốt của mommy nha?" Mạc Du Tâm ôm bảo bảo lắc lư, khiến bảo bảo vui cười không ngừng.
Tô Ngữ Băng bế bảo bảo từ trong lòng Mạc Du Tâm cười nói: "không đùa với cậu nữa, mau đi rửa mặt đi, chút nữa phải đưa bảo bảo đi rồi."
Mạc Du Tâm đưa Tô Ngữ Băng và bảo bảo đi xong thì đến chỗ của Chu Hạo, sắp tới sẽ có cuộc thi điêu khắc toàn tỉnh được tổ chức 5 năm một lần, cách 5 năm tổ chức một lần vì cuộc thi này cần nhiều nhân lực, vật lực rất lớn, trước tiên mỗi thành phố phải chọn ra ba người đến tỉnh thi, sau đó từ các tỉnh chọn ra ba người đi thi quốc gia, cuối cùng chọn ra 3 người đứng đầu quốc gia.
Cuộc thi này giúp cho nhiều người mới là thợ điêu khắc không có tiếng cũng nổi danh nhanh chóng, cho nên người tham gia rất nhiều, cạnh tranh cũng mạnh.
"Du Tâm, với khả năng điêu khắc của cô thì đi thi sẽ dễ dàng rồi, tôi giúp cô đăng ký rồi, nhưng mà lần trước trong tiệc đấu giá đó, tôi thấy thái độ Tô Hạo Sơ đối với cô không tốt, hai người từng có mâu thuẫn sao?" Chu Hạo nghĩ một chút hỏi.
"Cũng không hẳn, chỉ là chút hiểu lầm thôi, sao vậy Chu ca? sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Mạc Du Tâm hỏi.
"Chúng ta đều là người của mình, tôi nói thẳng luôn, tổ chức thi ở thành phố Tây Ninh chính là tập đoàn Tô thị, tôi sợ cô và người ta có xích mích, đến khi đó thi đấu sẽ bị người ta hãm hại." Chu Hạo nghĩ rồi nói.
Mạc Du Tâm suy nghĩ rồi nói, "không đến nỗi đâu, tập đoàn lớn vậy mà lo chuyện nhỏ này sao?"
"Cũng phải, trưa đi ăn chung đi, hôm nay là Kỳ Niệm nhờ tôi hẹn cô đó, nàng hơi bận, bên công ty nàng gần đây thầu được mấy cục chất liệu tốt, muốn cô khắc giúp kìa, dĩ nhiên không để cô làm không công, phí một cục 179 ngàn nha, có muốn nghĩ cho kỹ không?" Chu Hạo cười nói.
Mạc Du Tâm gật đầu, "ừ, nhưng mà hiện tại chưa có tiếng gì, với giá 170 ngàn này Kỳ tiểu thư không sợ lỗ chứ?"
"170 ngàn là lời lắm rồi, lần này cô thi toàn quốc đoạt giải thì tụi tui có tìm cô sẽ phải nâng giá lên thôi." Chu Hạo nói đùa.
"Vậy cũng được, trưa đi ăn thì để tôi nói với bạn hái một tiếng." Mạc Du Tâm cười nói, hiện tại cô cũng cần tiền, giá này đối với cô hiện tại cũng coi như tốt rồi.
Xem thời gian, Tô Ngữ Băng chắc còn đang dạy kèm ở nhà học viên, Mạc Du Tâm nhắn tin cho Tô Ngữ Băng, nói chút nữa mình có việc, không thể đón nàng, nói nàng ra ngoài mua đồ ăn trưa trước.
Buổi trưa, Chu Hạo lái xe chở Mạc Du Tâm đến chỗ hẹn Kỳ Niệm, bọn họ đặt bàn trước, khi hai người đến Kỳ Niệm đã ngồi trong phòng riêng chờ hai người.
Mạc Du Tâm thấy Kỳ Niệm thì lịch sự chào hỏi, "Kỳ tiểu thư, chào."
Lại khiến cho Kỳ Niệm bị chọc cười, "đừng câu nệ vậy, chúng ta dù sao cũng gặp mặt vài lần rồi, cũng coi như bạn bè, đừng gọi xa cách như vậy, nghe kỳ lắm."
"Phải đó, đã là bạn bè thì kêu tên được rồi," Chu Hạo cười nói.
"Cũng phải, mọi người đều nói chuyện làm ăn mà thôi, vậy thì hơi gượng thiệt." Mạc Du Tâm gật đầu nói.
"Gần đây công ty tôi mới nhập khẩu một số thạch từ nước ngoài về, có 7 khối, tôi muốn mời cô khắc, đồ án thì chúng ta sẽ thương lượng cụ thể sau, phí một khối là 170 ngàn nha, tôi biết phí khắc của cô không chỉ với giá tiền này, nhưng hiện tại cô chưa có tiếng tăm gì, giá này cũng coi như không thấp rồi." Kỳ Niệm nghĩ một hồi cũng mở lời nói trước.
"Tôi hiểu, nhưng mà tôi cũng có yêu cầu, đồ tôi khắc tôi muốn ký tên lên đó." trong ngành điêu khắc không thiếu người, điêu khắc sư không đến thì sẽ có thợ đến làm thay, cuối cùng chỉ cần để cái tên là xong, giá cả cũng không khác gì, đây là đường lấy tiền vòng, nhưng Mạc Du Tâm không muốn làm vậy, cô khắc ra tác phẩm nhất định phải có tên của cô.
"Dĩ nhiên rồi, khi ký hợp đồng sẽ có điều lệ này, đôi bên phải cam đoan." Kỳ Niệm gật đầu nói.
"Được."
Ba người ăn xong, Chu Hạo có việc phải làm, Mạc Du Tâm đi xe Kỳ Niệm tới xem khối ngọc cần khắc, ký hợp đồng, Kỳ Niệm chuyển trước cho Mạc Du Tâm 500 ngàn tiền cọc trước, sau đó cho người mang 7 khối ngọc đến nhà Mạc Du Tâm, thuận tiện cho cô khắc ngọc.
Mạc Du Tâm về đến nhà, Tô Ngữ Băng mới thức, lúc này đang nằm trên giường chơi di động, lúc trưa ăn ở ngoài nàng không thích, dường như bị Mạc Du Tâm nấu cho ăn quen vị rồi, nghe tiếng cửa mở, Tô Ngữ Băng vội vàng xuống giường, nàng rất nhớ Mạc Du Tâm.
Tô Ngữ Băng đi tới phòng khách thì thấy có thêm một nam Beta, vội ho nhẹ một tiếng, "xong rồi?"
"Ừ, ký hợp đồng rồi, săp tới có việc làm rồi." Mạc Du Tâm gật đầu cười.
Cô và nam beta cùng chuyển 7 khối ngọc vào phòng làm việc, chờ nam beta rời đi, Tô Ngữ Băng lại ôm Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm mới bê ngọc xong còn chưa đi tắm, không dám ôm Tô Ngữ Băng, chỉ có thể dang hai tay để Tô Ngữ Băng ôm mình, cô cười cúi đầu hôn môi Tô Ngữ Băng một cái ôn nhu hỏi, "sao hôm nay cậu này chủ động vậy? nhớ mình sao?"
Tô Ngữ Băng ở trong lòng Mạc Du Tâm cọc cọ nói: "ừ, đồ ăn ngoài khó ăn quá, đúng là bị cậu làm hư rồi, Mạc Du Tâm, làm sao đây? kể từ khi biết cậu không phải là cô ta sau đó càng lúc càng thích cậu."
"Ừ, mình cũng rất thích cậu, tối nay muốn ăn gì, mình nấu cho cậu ăn nha." Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành nói.
"Ừ, mình cũng không biết, dù sao ăn cái gì cũng đều ngon." Tô Ngữ Băng chôn trong lòng Mạc Du Tâm, cọ cọ không muốn dừng.
Hai tai Mạc Du Tâm không dám chạm, chỉ có thể hôn bên mặt Tô Ngữ Băng một cái dỗ dành nói, "để mình rửa tay trước đã, chút nữa rồi ôm được không?"
Tô Ngữ Băng thoáng ngẩng đầu lên, mắt lóe lên nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm, áp môi mình lên môi Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cười khẽ hôn một cái, bạn gái chủ động rồi, vậy hôn trước rồi nói, cho đến khi hai người thở không nổi, Mạc Du Tâm mới dừng lại ôn nhu nói, "bây giờ đi rửa tay được chưa?"
"Ừ, đi đi, tah cho cậu trước đó." Tô Ngữ Băng cười nói.
Khi Mạc Du Tâm đi ra, Tô Ngữ Băng đã về phòng, Mạc Du Tâm cũng vội vàng theo, nằm trên giường gọi Tô Ngữ Băng, ôm vào lòng rồi hôn lên tai nàng một cái ôn nhu nói: "khi dễ mình xong bỏ chạy hả? làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?"
"Không có, cái này đâu tính là khi dễ, cùng bạn gái hôn môi là bình thường mà," Tô Ngữ Băng đương nhiên nói.
"Vậy sao? vậy là làm gì với bạn gái cũng bình thường thôi à." Mạc Du Tâm xoay người đè Tô Ngữ Băng dưới thân, cúi người hôn lên, khiến Tô Ngữ Băng thở dốc rồi mới dừng lại.
Đuôi mắt Tô Ngữ Băng ửng đỏ, thoáng đẩy Mạc Du Tâm một cái, âm thanh mềm mại nói, "đã hơn 5h rồi, còn phải đi đón Tiểu Nguyệt Lượng nữa."
Mạc Du Tâm hôn liên tục, cánh môi kề tai Tô Ngữ Băng cười nói: "vậy hôm nay không đón Tiểu Nguyệt Lượng nha, để bảo bảo ở chỗ mẹ một đêm."
"Không muốn, bảo bảo không ở đây, cậu này khi dễ mình." Tô Ngữ Băng nói không muốn nhưng tay ôm cổ Mạc Du Tâm không buông.
Mạc Du Tâm lấy di động, hôn Tô Ngữ Băng một cái rồi gọi cho Triệu Anh Chi, nói tối nay mình và Tô Ngữ Băng bận việc, hôm nay không đón bảo bảo được, cúp máy thì thấy Tô Ngữ Băng cười hì hì nhìn mình.
Mạc Du Tâm cười hỏi, "sao nhìn mình như vậy? nói với mẹ hôm nay không đón Tiểu Nguyệt Lượng rồi đó."
Tô Ngữ Băng chọc chóp mũi Mạc Du Tâm, "buổi tối bận việc gì vậy? sao mình không biết ta?"
Mạc Du Tâm hôn tai Tô Ngữ Băng cười nói: "không cần chờ đến tối, hiện tại làm việc được rồi."
Nói rồi Mạc Du Tâm hôn tới, lúc trước độc thân không cảm nhận được, thì ra có bạn gái rồi cảm giác sẽ khác hơn.
Trong phòng mùi vị tin tức tố dần nồng lên.
Tác giả có lời:
Ma dụ: hỏi thì nói là bận việc!
Bảo bảo: hu hu hu, mommy, mẹ sao nhiều việc vậy chứ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top