Chương 106

Chương 106

Tô Ngữ Băng không ngờ Mạc Du Tâm lại to gan đến như vậy, bảo bảo còn đang ở đây mà cô đã dám hôn mình.

Bảo bảo thì không kịp phản ứng, còn tưởng là mommy đang chọc mình, cùng nàng chơi trò mèo không nhìn thấy, vui vẻ không thôi.

Chơi cùng bảo bảo một hồi, Mạc Du Tâm phải đi nấu cơm, hai người ăn xong, Mạc Du Tâm phải đi livestream khắc ngọc một hồi, quay về phòng thì thấy Tô Ngữ Băng đã tắm xong đang nằm trên giường chơi di động.

Mạc Du Tâm cầm đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh tắm, lúc ra đã hơn 10h tối, cô cười khẽ đi tới bên giường, thì thấy Tô Ngữ Băng nằm chơi di động đang nghiêng người đưa lưng về phía mình ngủ.

Mạc Du Tâm cười leo lên giường từ phía sau ôm lấy Tô Ngữ Băng, hôn lên tai nàng cười nói: "bạn gái sao lại giận? hôm nay mình biểu hiện rất tốt mà, sao chỉ để cho mình cái lưng vậy?"

Tô Ngữ Băng trong lòng Mạc Du Tâm cựa cựa hừ một cái nói: "cậu này không biết ngại hả, ai cho cậu này hôn mình trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng? dạy hư bảo bảo luôn, mặc kệ cậu này đó."

Mạc Du Tâm lại ôm chặt người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lướt qua tai Tô Ngữ Băng, lên mặt, cuối cùng là trên cổ.

Tô Ngữ Băng bị hôn có chút nhớ nhung thẳng thắn xoay người ôm Mạc Du Tâm, hai tay ôm cổ Mạc Du Tâm chôn mình trong lòng Mạc Du Tâm, "cậu này cũng hư, lúc trước vào kỳ nhạy cảm còn khong dám hôn mình, bây giờ lại hay khi dễ mình."

Âm thanh Tô Ngữ Băng mềm mại, Mạc Du Tâm nghe vào tai vốn dĩ là nàng đang làm nũng.

Mạc Du Tâm nghiêng đầu hôn môi Tô Ngữ Băng một cái cười nói: "trước kia chưa phải là bạn gái nha, cho nên phải giữ khoảng cách, không thể tùy tiện làm gì được, hiện tại a..." câu kế còn chưa nói xong đã nhìn Tô Ngữ Băng chớp chớp cặp mắt đào hoa.

Tai của Tô Ngữ Băng đỏ lên, ngón trỏ chọc vai Mạc Du Tâm, thì thào nói: "bây giờ cũng phải giữ khoảng cách, không được phép khi dễ mình, nếu không mình phạt cậu ra phòng khách ngủ."

"Nghiêm khắc với mình vậy sao? lúc trước ngủ phòng khách là để bạn gái vui lòng, không được như vậy quá thảm."

Mạc Du Tâm nói rồi hôn lên môi Tô Ngữ Băng, từng chút từng chút thành hôn sâu hơn, tin tức tố mùi bạc hà trên người cô bắt đầu động tình theo chủ nhân, chậm rãi tản ra, khiến cho hơi thở của Tô Ngữ Băng cũng dồn dập theo không ít.

Vừa hôn xong, Tô Ngữ Băng bị tin tức tố của Mạc Du Tâm làm đuối sức, tuyến thể sau cổ cũng nóng lên, cánh tay nàng còn ôm cổ Mạc Du Tâm, ánh mắt tràn ra hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ, cả người trông thật nhu mì.

Mạc Du Tâm nhìn người trong ngực, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi mắt ước nước của Tô Ngữ Băng, nụ hôn nhẹ nhàng vào tóc, vào trán, chóp mũi rồi hạ xuống cánh môi non mềm của Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng lại có chút vội vàng, ôm cổ Mạc Du Tâm cho nụ hôn sâu hơn, tuyến thể sau cổ nàng có chút nóng hơn, Tô Ngữ Băng lúc này chỉ muốn làm nũng alpha bên người.

Vừa hôn xong, hai người cũng thở một hồi, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hôn tai Tô Ngữ Băng, an ủi người trong ngực, thực sự không biết là cô càng hôn người trong ngực càng tăng thêm tiếng thở khe khẽ.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm chỉ hôn tai mình, nghĩ đến bảo bảo còn trong phòng, hô hấp vội vàng hỏi: "cậu này có nghĩ chút nữa Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy không? mình thích cậu như vậy."

Tô Ngữ Băng ôn nhu nỉ non bên tai Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm lại hôn lên, cẩn thận miêu tả cánh môi Tô Ngữ Băng, cô lui xuống một chút, cánh môi dán bên tai Tô Ngữ Băng ôn nhu nói: "mình cũng thích như hiện tại, đừng vội, Tiểu Nguyệt Lượng tới nửa đêm mới dậy, chúng ta có nhiều thời gian."

Nghe Mạc Du Tâm nói như vậy Tô Ngữ Băng mắc cở cả người đều vùi vào trong lòng Mạc Du Tâm kỳ thực đêm đó nàng bị Mạc Du Tâm lay động cũng đã nghĩ đến chuyện này, nàng thích người trước mặt không hề nghi ngờ, cùng người mình thích hôn môi là chuyện bình thường, bất quá nghe Mạc Du Tâm nói vậy, nàng cũng có chút xấu hổ nhỏ giọng đáp, "ừ."

Có được đáp án mềm nhẹ của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm hôn tai nàng một cái, lui xuống, đôi mắt ôn nhu nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng hơi kinh ngạc nhìn Mạc Du Tâm nhích ra, không hôn sao? đôi mắt mang hơi nước nàng nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm, mới hôn được vài cái, nàng còn muốn Mạc Du Tâm ôm nàng thêm vài cái, hống nàng a.

Tuyến thể của Tô Ngữ Băng bị alpha nhà mình chọc cho nóng lên, nhưng alpha kia lại không hôn nữa, điều này khiến Tô Ngữ Băng có chút ủy khuất, âm thanh mềm mại ủy khuất nói, "không hôn sao?"

Mạc Du Tâm cười hôn môi Tô Ngữ Băng ôn nhu dỗ dành nói: "không vội, còn cả đêm mà, chúng ta từ từ làm."

Tô Ngữ Băng siết chặt đồ ngủ của Mạc Du Tâm, mặt đỏ lên, cái gì mà cả đêm từ từ làm, muốn khi dễ mình lâu vậy sao? chỉ là nhịp tim của Tô Ngữ Băng so với trước càng nhanh hơn, đến cả tiếng thở dốc cũng gấp hơn, dù sao cũng là người mình thích trước mắt.

Mắt Mạc Du Tâm tối lại, cẩn thận nói: "Ngữ Băng, thật ra mình có chuyện vẫn chưa nói cho cậu này biết, mình cảm thấy hiện tại đã đến lúc rồi, chuyện này rất quan trọng, hiện tại mình muốn nói cho cậu biết."

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đột nhiên nghiêm túc, cẩn thận khiến cho trong lòng tò mò, ủy khuất mình Mạc Du Tâm buồn bực khó chịu nói, "chuyện gì a? mình mặc kệ, cậu này không được thích omega khác, cậu này khi dễ mình như vậy rồi, không cho phép thích người khác."

"Mình chưa từng thích người khác, chỉ thích mỗi cậu, thái độ mình đối với omega khác cậu này cũng biết rồi còn gì?" Mạc Du Tâm vừa an ủi vừa nói, "cậu này có cảm thấy lạ từ mấy tháng trước không? từ lần đó chúng ta gặp nhau trong sân trường, mình thay đổi khác đi đó? chính là lần đó cậu này và Phó Chi Đào đụng phải Phùng Duyệt Duyệt quấn lấy mình nói chuyện đó."

Tuyến thể đang nóng sau cổ của Tô Ngữ Băng cũng hạ nhiệt, trực giác nói với nàng Mạc Du Tâm sẽ nói ra điều rất quan trọng, trong lòng nàng có chút sợ, ôm lấy Mạc Du Tâm để cho mình tìm thấy chút cảm giác an toàn.

Mạc Du Tâm luôn khòm người, lúc này cũng hơi mệt, liền nằm thẳng trên giường kéo Tô Ngữ Băng vào lòng ôm, rồi nói tiếp: "sau đó có phải mình càng kỳ quái hơn đúng không? không còn đi cua phú bà, hành động cũng khác rất nhiều so với Mạc Du Tâm trước kia? ăn mặc cũng khác trước rất nhiều, hơn nữa quan hệ với bạn cùng phòng khác luôn."

Tô Ngữ Băng nằm trong lòng Mạc Du Tâm gật đầu, "đúng vậy, đến cả Đào Đào cũng thấy được cậu này thay đổi, vậy thì vì sao?"

Lúc này trong lòng Tô Ngữ Băng đã có suy đoán to gan, vội vàng lắc đầu cảm thấy không thể nào, nhất thời ngón tay nắm chặt vạt áo ngủ của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cũng cảm nhận được người trong lòng khẩn trưởng, liền dùng sức ôm người vào lòng, "Ngữ Băng, mình không muốn gạt cậu, trước kia cũng không phải là không muốn nói cho cậu này biết, nhưng mà chuyện mình trải qua nghe ra cũng khó mà tin nổi, khi đó quan hệ với cậu này cũng không tốt, mình sợ nói ra cậu này nghĩ mình bị điên."

Mạc Du Tâm dừng một chút rồi nói tiếp: "mình phải để cậu biết cậu này thích là ai, nếu không mình sẽ ghen đó."

Tô Ngữ Băng kéo áo Mạc Du Tâm khẩn trương hỏi, "cậu này mới nói gì? cái gì không tin nổi? cậu đừng nói lấp lửng nữa."

"Ừ, mình sẽ nói hết cho cậu biết, thật ra mình không phải Mạc Du Tâm ở thế giới này của các cậu, mình đến từ một thế giới khác, hôm đó mình và đồng nghiệp đi uống rượu, trượt chân ngã bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì mình Mạc Du Tâm ở đây, trong đầu có thêm quyển sách thế giới ABO, cậu này là nữ chính trong sách, còn Mạc Du Tâm trong sách là vai phụ cặn bã A, nói chung thế giới hiện tại chúng ta đang ở chính là trong một quyển sách, mình nói vậy cậu này có hiểu không?" Mạc Du Tâm cố gắng giải thích.

Cô dùng thân thể và thân phận của nguyên thân, vì nguyên thân mà nhận nhiều trách nhiệm, nhưng Mạc Du Tâm rất muốn tình cảm giữa mình và Tô Ngữ Băng là thuần túy, không có lừa dối, cô muốn nói với Tô Ngữ Băng rằng, Tô Ngữ Băng thích là mình, không phải là nguyên thân không biết thay đổi kia.

Tô Ngữ Băng nghe Mạc Du Tâm nói cũng bối rối, vừa rồi tâm tư còn mơ màng hiện tại cũng khiếp sợ, thậm chí nàng còn nghe được điều mà chưa từng nghĩ đến, ngồi dậy xoa trán một cái, từ từ Tô Ngữ Băng mới nói: "cậu này nói cậu này không phải Mạc Du Tâm kia, mà đến từ thế giới khác sao? còn mình là nữ chính trong một cuốn truyện? này cũng khó tin quá, sao có thể chứ?"

Mạc Du Tâm ngồi dậy nhìn Tô Ngữ Băng im lặng rồi thở dài, "đúng là khó tin thật, nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, cậu này cứ nghĩ đi con người Mạc Du Tâm như vậy sao có thể thay đổi ngay trong khoảng thời gian ngắn được, còn biết khắc ngọc? trước đó không phải cô ta chia tay cậu rồi sao? cũng mặc kệ Tiểu Nguyệt Lượng luôn, sau đó sao lại chủ động đi giúp cậu được? cậu này còn nhớ chuyện hai lần mình cứu cậu này ở quán bar và tiệm trà sữa không? đó không phải trùng hợp đâu, khi đó mình xem sách biết được cậu này sẽ gặp nguy hiểm, nên đến sớm canh chừng. Còn lần trước vào kỳ nhạy cảm, đó là lần đầu mình tới thế giới này bước vào kỳ nhạy cảm, cho nên tình trạng cũng nghiêm trọng như là lần đầu phân hóa, phải đến bệnh viện chữa trị. Ngữ Băng, cậu này nghĩ cho kỹ những chuyện đã xảy ra nửa năm nay, và những lời mình đã nói."

Mạc Du Tâm giải thích từng chút một, cô nói là hiện tượng siêu tự nhiên, cũng hiểu được Tô Ngữ Băng cần thời gian để tiếp nhận, cho nên nói xong thì im lặng chờ một bên, không quấy rầy nàng.

Tô Ngữ Băng thì nghĩ đến những lời Mạc Du Tâm vừa nói, chuyện ở quán bar và tiệm trà sữa khi đó đúng là kỳ quái, khi đó nàng cũng cảm thấy có gì lạ rồi, nhất là khi ở tiệm trà sữa, nàng không hề biết mình sẽ ngất xỉu, nhưng hôm đó Mạc Du Tâm cứ ngồi chờ ở tiệm trà sữa.

Kỳ nhạy cảm cũng kỳ quái, đến cả bác sĩ cũng nói tình trạng của Mạc Du Tâm giống hệt người lần đầu phân hóa, nhưng mà khi đó mình lo cho Mạc Du Tâm, nên không để ý chi tiết này, hiện tại nghĩ lại đúng là có nhiều chỗ rất lạ.

Hành động lời nói của Mạc Du Tâm so với trước cũng thay đổi rất nhiều, Mạc Du Tâm trước kia hay mặc quần, trang điểm cũng nhạt kiểu thiếu niên, chưa bao giờ trang điểm đậm, đối với phú bà xinh đẹp ai đến cũng không từ chối, không giống Mạc Du Tâm hiện tại, luôn từ chối các phú bà.

Cho nên, Mạc Du Tâm nói đều là thật? cô ấy thực sự không phải là Mạc Du Tâm?

Tô Ngữ Băng hỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Mạc Du Tâm, "vậy cậu này không phải là Mạc Du Tâm thật sao? vậy sao cậu lại đối tốt với mình và bảo bảo như vậy? còn có mẹ của Mạc Du Tâm, em gái cậu này cũng nuôi hết luôn."

Mạc Du Tâm cười một tiếng giải thích, "lúc đầu đến thế giới này chỉ nghĩ mình đã chiếm thân thể này rồi, cũng muốn trả nợ mấy người cô ấy thiếu, xem sách xong thì mới biết nguyên thân quá tệ, nợ không ít người, mình muốn trả nợ lại cho toàn bộ những người đó, sau đó thì mình sẽ được giải thoát, sống cuộc sống của mình."

Mạc Du Tâm dừng một chút nói tiếp, "nhưng mà mình không ngờ rằng, trong quá trình trả nợ lại từ từ thích cậu, Tiểu Nguyệt Lượng cũng đáng yêu, còn có mẹ và Nhân Nhân đều là người tốt, mình cảm thấy cũng không có gì cần giải thoát, cuộc sống hiện tại mình cũng cần, mình không muốn gạt cậu những chuyện này, chúng ta hiện tại cùng một chỗ, mình muốn cậu biết rõ ràng là cậu thích mình, không phải Mạc Du Tâm trước kia, nếu không mình sẽ ghen."

Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm nói đỏ cả tai, cho nên nửa năm nay, người luôn đối tốt với nàng không phải Mạc Du Tâm tệ hại kia mà là người trước mắt này.

Không biết vì sao, Tô Ngữ Băng nghe xong, ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc ra, thì trong lòng mơ hồ cũng thấy hài lòng.

Người trước mắt vừa xuất hiện đã đối tốt với mình rồi, mình gặp chuyện cô ấy là người đều tiên đến giúp mình, thậm chí cả mạng cũng rõ ràng, sau đó cô ấy đối với mình và bảo bảo rất tốt, Tô Ngữ Băng luôn cảm giác mình bị cô chiều hư rồi, hơn nữa cô ấy không phải Mạc Du Tâm kia không vứt bỏ mình và bảo bảo, mà luôn đối tốt với mình và bảo bảo.

Ban đầu, trong lòng Tô Ngữ Băng vẫn không thể vượt qua được chuyện Mạc Du Tâm từng bỏ rơi nàng và bảo bảo, hiện tại nàng cũng chỉ có thể an ủi bản thân Mạc Du Tâm đã thay đổi tốt hơn, thay đổi khác trước, chuyện này tuy đã nhạt đi, nhưng vẫn còn tồn tại trong lòng Tô Ngữ Băng, hiện tại thì tốt rồi, chuyện này cũng không còn tồn tại nữa, vì người trước mắt không phải là Mạc Du Tâm rác rưởi kia.

Nghĩ vậy, Tô Ngữ Băng vui vẻ nhào vào lòng Mạc Du Tâm, dùng giọng nũng nịu hỏi: "vậy cậu này tên là gì? nghe vậy dường như định mệnh biết mình gặp không đúng người, lại chọn cho mình một người tốt hơn rồi."

Mạc Du Tâm thấy nàng không sợ, hôn tai Tô Ngữ Băng ôn nhu nói, "mình vốn cũng tên là Mạc Du Tâm, khuôn mặt nguyên thân có chín phần giống mình, nhưng mà so với mình trước kia vẫn kém một chút, nếu cậu này thấy được khuôn mặt trước kia của mình, chắc chắn sẽ mê mình cho coi."

Tô Ngữ Băng nghe Mạc Du Tâm khoe khoang, cười khẽ đánh Mạc Du Tâm chê bai nói, "tự luyến, nhưng mà hiện tại mình cũng bị cậu này cho uống thuốc mê rồi, rất thích cậu." Tô Ngữ Băng càng nói càng ngại, lại vùi mình vào lòng Mạc Du Tâm không dám ngẩng đầu.

"Mình cũng vậy, cũng thích cậu, không thể rời bỏ cậu được." Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành.

Như nghĩ đến điều gì đó, Tô Ngữ Băng hơi ngẩng đầu lên, có chút vội vàng nói: "vậy là cậu này đột nhiên đến, vậy có khi nào đột nhiên quay về không? nếu như cậu này đi rồi mình phải làm sao đây? mình mặc kệ, một ngày mình cũng không rời cậu, không cho cậu đột nhiên biến mất."

Mạc Du Tâm hôn trán Tô Ngữ Băng trấn an, "không đâu, xem tình huống này, kiếp trước có lẽ mình đã chết rồi, không biết vì sao mình bị kéo vào cuốn sách này, nhưng chắc chắn mình sau này là Mạc Du Tâm rồi, hơn nữa nhiều tình tiết trong sách vì sự xuất hiện của mình đã bị thay đổi, có lẽ sẽ không để mình biến mất như vậy, đừng lo, mình sẽ không bỏ cậu và bảo bảo."

"Ừ," Tô Ngữ Băng nằm trong lòng Mạc Du Tâm mệt mỏi đáp, nghĩ đến trước kia nàng nói nhiều lời không tốt với Mạc Du Tâm, còn hay mặt lạnh với cô, Tô Ngữ Băng có chút đau lòng cọ cọ Mạc Du Tâm, "xin lỗi nha, trước kia tưởng cậu là Mạc Du Tâm đó, luôn mặt lạnh với cậu, còn tức giận với cậu, cậu này đừng giận mình nha?"

"Không đâu, khi đó cậu cũng không biết Mạc Du Tâm đã đổi rồi, không giận cậu." Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành nói.

"Vậy là tốt rồi," Con ngươi Tô Ngữ Băng linh xảo chuyển động mím môi hỏi tiếp: "vậy kiếp trước cậu đẹp như vậy mà không có thích ai sao?"

Mạc Du Tâm cũng hiểu Tô Ngữ Băng muốn hỏi cái gì, hôn môi Tô Ngữ Băng cười nói: "sao mình ngửi thấy mùi dấm chua đâu đây nha?"

"Mình đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó, mau trả lời mình đi, kiếp trước cậu này có bạn gái chưa? có phải cũng chăm sóc người ta giống như mình hiện tại không?" Tô Ngữ Băng giương mắt nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm, sợ Mạc Du Tâm kiếp trước có bạn gái thật nàng sẽ ghen.

Mạc Du Tâm thoáng cúi đầu hôn, nụ hôn của cô lưu luyến kéo dài, hôn xong mới thở ra đáp, "không có, hai đời rồi chỉ thích mỗi mình cậu thôi."

"Thật sao?" Trong con ngươi Tô Ngữ Băng tinh quang khẽ nhúc nhích trong thanh âm không ức chế được sung sướng.

"Thật, mình có lừa cậu bao giờ đâu," Mạc Du Tâm ôn nhu nhìn người trước mắt dỗ dành.

Tô Ngữ Băng nằm trong lòng Mạc Du Tâm cười khẽ, ôm cổ Mạc Du Tâm hôn môi cô, hôn xong nàng ở trong lòng Mạc Du Tâm thở hơi nhanh, ánh mắt vẫn sáng lên nhìn Mạc Du Tâm, "làm sao đây? hình như càng thích cậu rồi?"

Mạc Du Tâm vừa hôn vừa đỡ Tô Ngữ Băng nằm xuống, hai người hôn gấp rút, Mạc Du Tâm cầm ngón tay của Tô Ngữ Băng đặt lên tuyến thể của mình, nhanh chóng hương bạc hà tràn vào không khí.

Mạc Du Tâm thoáng thối lui một ít một lần nữa hôn lên tai Tô Ngữ Băng, vừa nhẹ nhàng hôn tai vừa thì thầm, "vậy thích mình nhiều thêm một chút nữa đi."

Âm thanh cô êm dịu, nụ hôn càng mềm nhẹ, khiến trong lòng Tô Ngữ Băng ngứa ngáy, lại chỉ hôn một cái rồi thối lui, khiến Tô Ngữ Băng làm tán lạc tin tức tố hương băng mai.

Cuối cùng Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm dụ dỗ không nhịn được, nàng đưa đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm, ngửa đầu hôn môi Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng uyển chuyển, lại hôn xuống cánh môi êm ái kia.

Tin tức tố vị bạc hà cùng vị băng mai hòa quyện với nhau, Tô Ngữ Băng cảm thấy cả người mềm nhũn trong bông, cái này không chỉ thoải mái thân thể mà còn sung sướng tinh thần, hương bạc hà thấm vào ruột gan, khiến nàng say mê.

Hai giờ sau, tin tức tố trong không khí dần nhạt đi, máy tán khí trong phòng cũng làm cho không khí yên tĩnh lại.

Tô Ngữ Băng chôn người trong lòng Mạc Du Tâm không dám ngẩng đầu, vì có bảo bảo còn ở đây, hai người cứ vậy ôm nhau cũng không dám để bảo bảo thức.

Mạc Du Tâm biết Tô Ngữ Băng xấu hổ, liền tắt đèn ngủ đi, hôn trán Tô Ngữ Băng một cái dỗ dành nói: "không sao đâu, bảo bảo vẫn không hiểu chuyện này, hơn nữa cũng không ngửi được tin tức tố, mình bật máy tán không khí rồi, sẽ không còn mùi nữa."

Tô Ngữ Băng cọ cọ Mạc Du Tâm úng thanh úng khí lầm bầm: "cậu này còn nói? trước kia sao không biết cậu này hư hỏng như vậy? vừa rồi cậu này còn làm vậy, nếu Tiểu Nguyệt Lượng thức dậy không đủ ăn phải làm sao đây?"

Nghĩ lại, Tô Ngữ Băng liền đỏ mặt, tai cũng nóng lên.

Mạc Du Tâm hôn một cái rồi ôn nhu dỗ dành nói: "mình chỉ hiếu kỳ thôi mà, chút nữa mình pha sữa bột cho Tiểu Nguyệt Lượng được không?"

"Không cho cậu nói nữa," tai của Tô Ngữ Băng nóng lên, tự tay che miệng Mạc Du Tâm lại, tránh cho cô nói lời khiến người ta xấu hổ, "mình muốn ngủ."

Tô Ngữ Băng nói rồi vội nhắm mắt lại, nàng cũng thực sự mệt mỏi, dựa vào lòng Mạc Du Tâm một hồi liền ngủ.

2h sáng, bảo bảo liền khóc vang, Tô Ngữ Băng muốn dậy, nhưng Mạc Du Tâm biết nàng mệt, hôn trán Tô Ngữ Băng một cái rồi nói: "cậu này ngủ tiếp đi, để mình chăm Tiểu Nguyệt Lượng, cho con bé uống sữa bột."

Tô Ngữ Băng nghe câu trước còn rất hưởng thụ, nghe đến uống sữa bột tai liền đỏ lên, liếc nhìn đầu sỏ gây chuyện.

Mạc Du Tâm bị trừng cũng cười tươi, bế bảo bảo lên đi thay tã, rồi lắc lư bảo bảo một hồi, bảo bảo hết hóc, mở to hai mắt nhìn mommy của mình, ánh mắt có chút nghi ngờ, dù sao mỗi lần hống mình xong là mẹ cho nàng ăn mà, sao lúc này lại thành mommy rồi?

Mạc Du Tâm nhìn bộ dạng bảo bảo mơ màng, bị chọc cười, một tay ôm bảo bảo, một tay pha sữa cho bảo bảo, chờ nhiệt độ sữa vừa đủ cho bảo bảo ăn, mang bình sữa về phòng, ngồi bên giường cho bảo bảo bú bình.

Bảo bảo mở to hai mắt nhìn mommy của mình, rồi nhìn bình sữa, cảm thấy có gì sai sai, nhưng nàng lại quá nhỏ, nói không ra chỗ này, vì trước kia thức dậy là có mẹ cho ăn, sao cảm thấy hôm nay không giống?

Mạc Du Tâm thấy bảo bảo nghiêng đầu nhìn mình, nín cười đưa bình sữa đến, bảo bảo nghĩ một hồi cũng không ra, há miệng bắt đầu ăn, dù sao ăn no rồi nói.

Mạc Du Tâm vừa cho bảo bảo ăn vừa lừa bảo bảo: "Tiểu Nguyệt Lượng thật ngoan, ăn cũng giỏi, bảo bảo đói bụng rồi đúng không? sữa bột ăn cũng rất ngon đúng không? bảo bảo ngoan của mommy."

Tô Ngữ Băng nhắm mắt nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe Mạc Du Tâm lừa bảo bảo, xém chút liền cười, rõ ràng là người này làm chuyện xấu trước.

Bảo bảo nghe không hiểu, lúc này nàng đang ăn, tâm tính cũng tốt hơn rồi, hai tay nhỏ còn đỡ bình sữa, như là sợ bị người khác lấy đi, ăn đến vui vẻ, ăn no rồi còn nhìn mommy rất là hài lòng.

Mạc Du Tâm cười hôn mặt bảo bảo một cái, ôm bảo bảo lắc nhẹ nhàng, dỗ cho bảo bảo ngủ.

Ăn xong, bảo bảo không có tinh thần lập tức bị Mạc Du Tâm đong đưa đến mệt, hai mắt mở không nổi, nhanh chóng thở đều mà ngủ, Mạc Du Tâm cẩn thận cho bảo bảo vào giường nhỏ, rồi về giường nằm, tắt đèn ngủ đi.

Mạc Du Tâm xích đến gần ôm Tô Ngữ Băng vào lòng.

Tô Ngữ Băng cười khẽ chọc, "nào có ai như cậu đi lừa bảo bảo, mình sẽ nói cho Tiểu Nguyệt Lượng biết."

Mạc Du Tâm cười ôn nhu nói, "cậu này không nỡ đâu, hơn nữa mình làm vậy mà cậu cũng có cản đâu?"

"A, lúc đó mà cản nối sao?" Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm hừ nhẹ nói.

"Ừ, là mình sai, sắp 3h rồi, mau ngủ thêm chút đi." Mạc Du Tâm hôn trán Tô Ngữ Băng một cái dỗ dành.

Tác giả có lời:

Bảo bảo: cảm thấy không đúng, nhưng không biết nói làm sao?

Ma dụ: bảo bảo ngoan của mẹ, hôn nhẹ~

Phái phái: Cùng đại gia nói một chút văn án 1 sau cùng thời gian ta thoáng đổi giật mình, bởi vì viết lên cái này kịch tình thời điểm, phát hiện là đứa con yêu mười tháng thời điểm, ma dụ các nàng năm thứ ba đại học dưới nửa học kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top