Chương 104
Chương 104
"Mình không có ý này, Mạc Du Tâm cậu này không đàng hoàng." Tô Ngữ Băng nói, ánh mắt nhìn vòng cổ không bị che bởi cái khăn, cả người như nóng lên, bên tai đỏ như nung.
Mạc Du Tâm tiến đến đụng đụng, cánh tay từ dưới khăn thò ra dò xét rồi ôm Tô Ngữ Băng.
"Không phải chỉ là phụ kiện thôi sao? sao lại không đàng hoàng chứ? cậu lại suy nghĩ chuyện kỳ quái gì vậy?" Mạc Du Tâm hơi nghiêng đầu, hô hấp ôn nhu đánh vào tai Tô Ngữ Băng, khiến tai Tô Ngữ Băng hồng đỏ nhưng muốn thấm máu.
Tô Ngữ Băng muốn thoát khỏi cái ôm của Mạc Du Tâm, thì phát hiện dưới eo lại có thêm cái tay giữ lấy mình, muốn thoát cũng không được, đành phải chôn trong lòng Mạc Du Tâm, giọng nói không chút uy hiếp: "cậu này buông mình ra trước di, mình muốn đi tắm."
Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành nói: "tắm thì không vội, mới hơn 8h thôi mà, cùng mình một chút rồi tắm cũng không muộn."
"Không được, mình gấp lắm, Mạc Du Tâm cậu này buông ra, mình không muốn cậu ôm." Tô Ngữ Băng đỏ mặt nói thân người giãy dụa, nhùng cứ nhìn thấy vòng cổ Mạc Du Tâm đeo lại khiến nàng xấu hổ, tay cầm khăn cũng không còn sức, khăn không được giữ lại liền tuột xuống khỏi người Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cười ném khăn lên giường, hai tay ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, "là cậu này đòi chiếm lợi lại mà, hiện tại mình đã ngoan ngoãn đứng đậy cho cậu này chiếm lợi rồi đó, sao không chiếm nữa đi?"
Tô Ngữ Băng cũng không biết để mắt nhìn đi đâu, đành vùi vào lòng Mạc Du Tâm làm nũng, hy vọng dùng làm nũng để Mạc Du Tâm không chọc mình nữa.
"Mình nói đùa thôi, hiện tại không muốn đòi lợi nữa, ai nha mình muốn đi tắm, cậu này ngoan ngoãn tự tháo hai cái vòng xuống được không? để Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy không tốt đâu, sẽ dạy hư trẻ con đó." Tô Ngữ Băng nhẹ giọng giận dỗi nói với Mạc Du Tâm, cuối cùng còn đem bảo bảo ra.
Mạc Du Tâm cong môi cười, nói: "khó lắm, con người mình nói là luôn giữ lời, nói muốn cho cậu này đòi lợi thì phải để cho cậu này đòi bằng được nha."
Nói rồi Mạc Du Tâm cầm tay Tô Ngữ Băng đặt lên vòng cổ, còn cố ý nắm ngón tay Tô Ngữ Băng kéo kéo vòng cổ, cánh môi dựa vào tai Tô Ngữ Băng dụ dỗ: "cho cậu này chơi đùa được không?"
Tô Ngữ Băng chỉ thoáng nhìn rồi lại vùi vào òng Mạc Du Tâm, tay cầm vòng cổ như bị bỏng vội vàng rụt về, tim nàng đập nhanh hơn, miệng phải từ chối đề nghị của Mạc Du Tâm, "điên à, ai muốn túm cổ cậu chơi đùa chứ?"
Tô Ngữ Băng ở trong lòng cô hoảng sợ không thôi, đến cả người bị Mạc Du Tâm chọc cho không còn sức, nếu không có tay Mạc Du Tâm giữ lại chắc nàng cũng không đứng nổi.
"Không thích chơi sao? nhưng mình đeo lên rồi, nếu gỡ ra cũng không dễ gỡ lắm, với lại cậu này cũng không muốn đòi lợi nữa sao?" Mạc Du Tâm nghĩ rồi nói, ánh mắt nhìn tai Tô Ngữ Băng đỏ bừng, tiếu ý bên môi vẫn không hạ xuống.
Giọng nói Tô Ngữ Băng đều mềm ra, chôn mặt bên vai Mạc Du Tâm âm thanh tức giận nói: "mình không muốn đòi lợi, Mạc Du Tâm cậu này khi dễ mình."
"Không có khi dễ cậu nha, mình cam lòng mà? vậy đi, nếu cậu không muốn chơi thì cởi giúp mình được không? cơi giúp mình xong thì cậu đi tắm." Mạc Du Tâm ôn nhu dụ dỗ người trong ngực.
Tô Ngữ Băng xấu hổ không dám nhìn Mạc Du Tâm, giúp Mạc Du Tâm cởi ra còn hơn nhìn Mạc Du Tâm đeo cả đêm lắc lư trước mặt mình, suy nghĩ một chút liền khẽ gật đầu trong lòng Mạc Du Tâm, "ừ, mình tháo cho cậu, nhưng cậu phải cam đoan sau này không được đeo mấy thứ này, để bảo bảo nhìn thấy."
Mạc Du Tâm cười đáp, "bảo bảo nhìn cũng không hiểu, nhưng mà cậu này không cho mình đeo, lần sau mình cũng không đeo nữa."
" Cái này còn tạm được." Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm nửa ngày mới đỡ hơn, đẩy Mạc Du Tâm một cái, "cậu này buông mình ra, nếu không sao mình tháo cho cậu được."
"Ừ, mình buông đây," Mạc Du Tâm ôn nhu nói, thả Tô Ngữ Băng ra.
Mạc Du Tâm ngồi xuống bên giường, chân trái vắt lên, chờ Tô Ngữ Băng đến tháo vòng cổ cho mình.
Tô Ngữ Băng vất vả mới hạ nhiệt được, nhìn xuống đùi của Mạc Du Tâm lại nóng lên, trong lòng cố nén xuống nhanh chóng tháo dây cho Mạc Du Tâm để xong chuyện, nếu không nàng nhìn nữa sẽ hoảng hốt.
Tô Ngữ Băng tự nhủ nửa ngày xong mới ngồi xuống bên cạnh Mạc Du Tâm, nghĩ nhất định phải dùng dao bén cắt đứt rối reng, liền tháo cái vòng trên đùi Mạc Du Tâm trước.
Nàng hít sâu hai cái, lúc này mới chạm vào vòng da kia, Mạc Du Tâm đeo vào hơi chặt, hơn nữa tay của Tô Ngữ Băng cũng không ổn, tháo cái vòng hết nửa ngày, còn phải chạm nhiều lần vài đùi của Mạc Du Tâm, tựa như bị bỏng vội rút về, sau đó lại tiếp tục tháo ra cho Mạc Du Tâm.
Thật vất vả mới tìm được nút thắt kim loại trên vòng da, Mạc Du Tâm bên người lại khẽ rên một tiếng,"ah, Ngữ Băng cậu này nhẹ thôi, đau mình nha~"
Tô Ngữ Băng bị giọng rên rỉ của Mạc Du Tâm làm cho tay run một cái, lại kéo không ra, gấp đến nỗi nàng ra mồi hôi trán, trừng mắt nhìn Mạc Du Tâm, "cậu này câm miệng."
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng nóng nảy, cũng không dám chọc Tô Ngữ Băng, ngoan ngoan im lặng.
Rốt cục không có Mạc Du Tâm quấy rối Tô Ngữ Băng thuận lợi tháo xuống cái vòng trên đùi Mạc Du Tâm, đồ ngủ trên người của nàng cũng nhanh ướt, tháo vòng xuống Tô Ngữ Băng cũng thấy được dấu siết của vòng trên đùi Mạc Du Tâm, tai của Tô Ngữ Băng lại càng đỏ hơn, nếu biết nàng sẽ không nhịn đến.
Tô Ngữ Băng chịu đựng khó nhịn trong lòng đứng dậy trừng mắt một cái với Mạc Du Tâm đang dè dặt, người này không ngoan chút nào còn giả vờ nghe lời.
Tô Ngữ Băng cũng không chờ mà vội tháo vòng cổ của Mạc Du Tâm xuống luôn, cũng may vòng cổ thắt không chặt, Tô Ngữ Băng dùng tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.
Chờ Tô Ngữ Băng tháo hết cho cô xong, Mạc Du Tâm vẫn dè dặt xem Tô Ngữ Băng trừng mình.
Tô Ngữ Băng cắn răng cầm vòng cổ tháo xuống ném lại cho Mạc Du Tâm, trừng Mạc Du Tâm nói: "Mạc Du Tâm, cậu này không đàng hoàng, mình mặc kệ cậu."
"Mình rất đàng hoàng mà, quan trọng là đã đồng ý với Ngữ Băng rồi nên phải làm đến cùng mà." Mạc Du Tâm vô tội cười nhìn Tô Ngữ Băng, tựa như cô rất là đàng hoàng.
Tô Ngữ Băng mặc kệ cô, cầm đồ ngủ vào phòng vệ sinh, vào phòng vệ sinh rồi Tô Ngữ Băng vẫn nhớ chuyện vừa rồi, mặt lại đỏ lên, nàng đã nói sẽ đòi lợi của Mạc Du Tâm, nhưng rõ ràng là Mạc Du Tâm đang chiếm lợi của mình, Tô Ngữ Băng xấu hổ quyết định tối nay mặc kệ Mạc Du Tâm.
Trong lòng nàng bị Mạc Du Tâm làm cho rối bời, tắm so với bình thường chậm không ít, gần một tiếng mới tắm xong.
Về phòng thì thấy Mạc Du Tâm ngoan ngoãn nằm trên giường chờ mình, Tô Ngữ Băng mặc kệ Mạc Du Tâm, tắt đèn phòng, vén chăn nằm bên cạnh, nghiêng người ngủ, để lại cái lưng cho Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm ho nhẹ một tiếng thấy Tô Ngữ Băng không phản ứng, liền xích đến chỗ Tô Ngữ Băng, muốn ôm Tô Ngữ Băng từ phía sau ngủ, sau đó liền nghe được tiếng của Tô Ngữ Băng, "không cho phép cậu mò qua đây, không được mình mình, hôm nay mình mặc kệ cậu."
Mạc Du Tâm lại nhẹ nhàng dụ dỗ: "đừng giận mà, mặc kệ mình thật sao?"
"Ừ, cậu này nằm yên chỗ cậu này ngủ đi, hôm nay không được ôm mình." Tô Ngữ Băng nói với người phía sau cách đó không xa, ai kêu người này khi dễ mình, làm mình tối nay không ổn chút nào.
"Vậy được rồi, mình chỉ muốn dỗ cậu thôi mà, quan hệ chúng ta như vậy rồi, đeo mấy cái đó cũng không ra gì, nếu cậu này giận vậy thì sau này mình cũng không đeo mấy cái đó nữa." Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành, ai nỡ làm người mình thương giận dỗi chứ?
"Ừ, vậy hôm nay phạt câu không cho mình ôm mình, cậu này nằm im đó ngủ đi, không được xích tới." Tô Ngữ Băng thì thào nói, cũng không quay đầu lại.
Mạc Du Tâm ngoan ngoãn nghe lời tắt đèn, thôi ngủ sớm một chút, nửa đêm dậy còn dỗ con.
Tô Ngữ Băng chờ nửa ngày thấy phía sau không có động tĩnh gì, nàng còn muốn Mạc Du Tâm mò đến hống mình mà, nhưng quay đầu lại nhìn thì thấy mạc Du Tâm ngoan ngoãn nằm im một chỗ, hình như sắp ngủ.
Tô Ngữ Băng mím môi nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm nửa ngày, người này không định mở mắt à, dù sao cũng nói không cho Mạc Du Tâm ôm mình rồi, nàng mò đến nhào vào lòng Mạc Du Tâm ngủ thì mất mặt quá, tuy cũng buồn ngủ rồi, nhưng Tô Ngữ Băng nghĩ một hồi sau đó lại xoay người đưa lưng về phía Mạc Du Tâm nhắm mắt lại, cô ấy không chịu tới hống mình, mình cũng không thèm đến.
Tô Ngữ Băng bối tối một hồi, mặc dù không nằm trong lòng Mạc Du Tâm được, nhưng cũng nhanh thì ngủ rồi.
Nhưng đáng ghét chính là, nàng nằm mơ nhìn thấy mình thích mấy thứ đồ Mạc Du Tâm mua đeo kia, còn làm chuyện khó tả với Mạc Du Tâm, tin tức tố băng mai cũng vô tình tràn ra một chút.
Tô Ngữ Băng bừng tỉnh, nhìn Mạc Du Tâm còn đang ngủ say liền bốc hỏa, cuối cùng là chọc cho mình bốc hỏa xong một mình ngủ như không có chuyện gì là sao chứ?
Tô Ngữ Băng nhìn đồng hồ đã 1h sáng rồi, bảo bảo hôm nay không khóc, Tô Ngữ Băng tức giận đẩy Mạc Du Tâm một cái, làm Mạc Du Tâm tỉnh thức.
Mạc Du Tâm còn buồn ngủ nhìn Tô Ngữ Băng hỏi: "sao vậy Ngữ Băng?"
Tô Ngữ Băng bật đèn ngủ lên lãnh đạm nói: "cậu này mới giật chăn của mình."
"Ừ, trả cậu nè." Mạc Du Tâm mơ màng kéo chăn cho Tô Ngữ Băng rồi lại ngủ tiếp.
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm ngủ say như vậy lại càng giận hơn, chỉ có thể đi tắm hạ hỏa, hại mình gần 2h sáng mới có thể nhịn xuống mấy suy nghĩ khó tả trong đầu.
Đúng lúc bảo bảo cũng tỉnh, Tô Ngữ Băng liền thay tã cho bảo bảo, cho bảo bảo ăn, rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm còn cười chào hỏi Tô Ngữ Băng, "sớm nha."
Tô Ngữ Băng mặc kệ cô rồi trừng mắt liếc cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top