Chương 103
Chương 103
Buổi chiều, hai người đến chỗ Triệu Anh Chi đón bảo bảo rồi lái xe về nhà, lúc xuống xe Tô Ngữ Băng nhìn thấy Mạc Du Tâm mang theo một cái túi rất đẹp liền hỏi: "cậu này mua khi nào vậy? đây là cái gì?"
"Váy ngủ bằng lụa, kiểu tình nhân, mình mua hai cái, chúng ta có thể cùng nhau mặc." Mạc Du Tâm đưa đôi mắt đào hoa quyến rũ cười hi hi nhìn Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng, "đang vào đông lớn, ai thèm mặc với cậu chứ? không đàng hoàng chút nào, Tiểu Nguyệt Lượng mặc kệ mommy con đi nha, cô ấy không ngoan gì hết."
Bảo bảo bảo ngoan ngoãn trước ngực Tô Ngữ Băng, lúc này bị mẹ gọi, nghiêng đầu nhỏ nhìn mẹ và mommy. Nàng tuy không biết nói, nhưng vẫn biết gọi Tiểu Nguyệt Lượng là đang gọi nàng.
"Nha nha nha~" bảo bảo lắc lư chân nhỏ, cọ Tô Ngữ Băng nói.
Tô Ngữ Băng buồn cười xoa mặt bảo bảo, nói với Mạc Du Tâm: "cậu này xem đi, đến cả Tiểu Nguyệt Lượng cũng biết cậu này hư hỏng mà."
Mạc Du Tâm bất đắc dĩ cười đi theo vào thang máy, giải thích cho mình nói: "mùa động mặc váy ngủ bằng lụa là không đàng hoàng hả? ai quy định như vậy? Tiểu Nguyệt Lượng, mommy của con cũng nghiêm túc mà đúng không?"
Bảo bảo lại lắc tay nhỏ muốn nắm tay Mạc Du Tâm, "nha nha!"
Mạc Du Tâm thấy bảo bảo đáp lời, liền cười đưa tay cho bảo bảo nắm, không quên nói với Tô Ngữ Băng, "cậu này xem đi, Tiểu Nguyệt Lượng cũng thấy mình nghiêm túc mà."
"Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta không nói vậy đâu ha." Tô Ngữ Băng nói rồi nắm một tay còn lại của bảo bảo, bảo bảo không biết mẹ và mommy đang làm gì, nhưng có mẹ cũng nắm tay nàng, nàng cảm thấy chơi thật vui.
Bảo bảo ở trong lòng Tô Ngữ Băng lắc lư, chân ngắn lại lắc một cái.
Sau khi về, hai người chơi với bảo bảo một chút, lúc chiều ăn thịt nướng hơi dầu mỡ, Mạc Du Tâm cũng không thấy đói lắm, liền nấu bánh trôi ủ rượu cùng Tô Ngữ Băng ăn một chén.
Bảo bảo ở trong xe đẩy cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, chép miệng nhỏ chỉ vào viên nhỏ Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đang ăn, thèm đến chảy nước miếng.
Tô Ngữ Băng bị bộ dạng của bảo bảo làm cho buồn cười, cầm chiếc khăn nhỏ lau miệng cho bảo bảo nói, "có muốn ăn không? đúng là mèo nhỏ ham ăn của mẹ mà, thơm đến chảy nước miếng luôn sao?"
"Nha nha nha~" bảo bảo không phục làm nũng, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm viên nhỏ Mạc Du Tâm đang ăn.
"Ừ, mommy biết con thích, chờ con lớn thêm một chút mommy sẽ cho con ăn được không?" Mạc Du Tâm nói, trong ánh mắt hâm mộ của bảo bảo lại ăn thêm một viên nhỏ.
Bảo bảo kéo miệng nhỏ muốn ăn, "nha nha nha" kêu la lo lắng suông.
Tô Ngữ Băng hết cách, đành phải bế bảo bảo về giường nhỏ, cho bảo bảo cầm nhiều đồ chơi thú bông để quên đi, dù sao cũng là con nít, vừa thấy đồ chơi liền bị hấp dẫn, cũng quên luôn chuyện muốn ăn.
Sắp xếp cho bảo bảo xong, Tô Ngữ Băng quay lại phòng ăn viên nhỏ của mình, "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta đúng là mèo nhỏ ham ăn nha, cái gì cũng muốn ăn."
"Không sao, chờ con lớn thêm một chút, mình làm cho con ăn." Mạc Du Tâm cười nói, bảo bảo luôn đáng yêu, muốn ăn gì cô cũng sẽ làm cho con.
"Ừ, mình cũng muốn nha, cậu này đừng có chỉ nghĩ đến Tiểu Nguyệt Lượng mà quên mình." Tô Ngữ Băng nói thêm.
Mạc Du Tâm dỗ dành nói, "được, hai người muốn ăn gì mình đều làm cho hai người ăn hết."
" Cái này còn tạm được," Tô Ngữ Băng hừ một tiếng.
Sau khi ăn xong, Tô Ngữ Băng đi rửa chén, Mạc Du Tâm bật đèn phòng khách, bế bảo bảo ra sô pha chơi cùng nàng, sau đó lấy một quả táo ruột sốp, dọt sạch vỏ, cầm cái muỗng dằm nhuyễn táo cho bảo bảo bảo, em bé 8 tháng tuổi đã có thể ăn được trái cây nhuyễn rồi, bên kia Triệu Anh Chi cũng thường cho bảo bảo ăn một chút cháo, ăn vào đủ dinh dưỡng cũng không sợ quá tuổi.
Mạc Du Tâm nghĩ đến, cũng đã dằm nhuyễn xong táo cho bảo bảo, cô múc một muỗng đưa tới, làm tư thế há miệng với bảo bảo, bảo bảo nhìn mommy vẫn chưa chịu mở miệng, cẩn thận đưa mũi đến, phát hiện là đồ chưa từng ăn qua, bảo bảo thè lưỡi liếm một cái, phát hiện trong thìa là đồ ngọt, đôi mắt liền sáng lên.
Bảo bảo há miệng ăn táo nhuyễn, cái miệng chép chép như đang thưởng thức vị táo, thỉnh thoảng còn lắc đầu nhỏ, chờ nuốt xuống bụng rồi, liền đưa tay nhỏ chỉ quả táo trong tay Mạc Du Tâm kêu: "nha nha nha~"
Mạc Du Tâm buồn cười nhìn bảo bảo, bảo bảo đang nhìn chằm chằm quả táo hai mắt sáng lên, táo có vị ngọt nàng thích.
"Ừ, biết con thích rồi, mommy làm cho con ăn đó, con chơi trước một chút đi nha." Mạc Du Tâm vừa dỗ bảo bảo vừa tiến đến hôn lên mặt bảo bảo một cái, mèo nhỏ ham ăn nhà cô thật đáng yêu.
Bảo bảo được hôn cũng ngoan ngoãn, nhưng tay nhỏ thỉnh thoảng cũng muốn với quả táo trong tay Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm chỉ có thể cười tránh né, không cho bảo bảo lấy được quả táo, rồi còn nói cho bảo bảo nghe, "Tiểu Nguyệt Lượng là ngoan nhất nha, đừng lấy được không? cầm táo sẽ bị dơ, không ăn được đó."
Bảo bảo nghe không hiểu, "ha ha ha" hài lòng vui vẻ, đưa đầu cọ cọ cánh tay Mạc Du Tâm làm nũng, thỉnh thoảng nhìn quả táo trong tay Mạc Du Tâm chép chép miệng nhỏ.
Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo đáng yêu, cười nói: "đúng là hết cách với con mà, sao con lại đáng yêu như vậy chứ? đừng vội, mommy đang làm nhuyễn cho con ăn mà."
"Nha nha~" bảo bảo nghe không hiểu, lại cọ cọ cánh tay Mạc Du Tâm, cái tay nhỏ chỉ chỉ quả táo.
"Ừ, biết rồi, có đây rồi nè? nào, đút cho Tiểu Nguyệt Lượng nè." Mạc Du Tâm vừa nói chuyện với bảo bảo, muỗng táo nhuyễn cũng đút vào miệng nhỏ của bảo bảo, bảo bảo đã sớm thèm, liền há to miệng ăn táo nhuyễn, hương vị vừa nhão vừa mềm vừa vào miệng khiến bảo bảo vui vẻ đến hai tay nhỏ đều lắc lên.
Mạc Du Tâm bị biểu tình của bảo bảo chọc cười, "mèo nhỏ ham ăn thích vậy sao? sau này mỗi ngày mommy làm cho con ăn nha?"
Tô Ngữ Băng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau, bảo bảo thỉnh thoảng còn dùng cái mặt nhỏ cọ cọ Mạc Du Tâm bán manh, Tô Ngữ Băng cười đi tới chọc bảo bảo, thấy bảo bảo đang sáng mắt nhìn chằm chằm quả táo, khiến Tô Ngữ Băng buồn cười.
Nàng ngồi bên cạnh bảo bảo nhéo khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, cười nói với bảo bảo: "có một quả táo thôi đã dụ được Tiểu Nguyệt Lượng rồi? mèo nhỏ ham ăn của mẹ, sau này lớn rồi cũng không thể bị người ta dùng đồ ăn bắt cóc được a."
Bảo bảo không biết mẹ đang nói cái gì, nhưng cảm thấy hài lòng, "ha ha ha" nhìn Tô Ngữ Băng vui vẻ.
Tô Ngữ Băng liền ôm bảo bảo vào lòng chơi đùa, "mèo nhỏ ham ăn cười cái gì ha? hử?"
"Nha nha~" bảo bảo vừa làm nũng với Tô Ngữ Băng vừa chỉ quả táo trong tay mommy.
"À, mèo nhỏ ham ăn muốn ăn nữa đúng không? để mommy đút cho con nha." Tô Ngữ Băng nói rồi đưa bảo bảo đối diện với Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm múc một muỗng táo nhuyễn vừa dằm xong đút vào miệng bảo bảo, bảo bảo ăn rất vui vẻ, ở trong lòng Tô Ngữ Băng lắc lư cái mình, ăn xong rồi lại trơ mắt nhìn Mạc Du Tâm múc thêm, cái miệng nhỏ ăn không ngừng.
Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo ăn một phần tư quả táo như vậy cũng đủ rồi, liền nói với Mạc Du Tâm: "vậy được rồi, để con bé nghỉ một chút, chờ chút nữa cho nó bú sữa nữa."
"Ừ," Mạc Du Tâm đáp, nhìn bảo bảo đưa mắt mong chờ, cười nói với bảo bảo: "Tiểu Nguyệt Lượng hôm nay ăn hết táo rồi, ngày mai mommy sẽ làm cho con ăn nữa nha?"
Bảo bảo nghiêng đầu nhỏ, nghe không hiểu ý của Mạc Du Tâm, ngón tay nhỏ chỉ vào quả táo biểu thị nàng muốn ăn.
Mạc Du Tâm đành cầm quả táo nhanh chóng biến mất trước mặt bảo bảo, rửa sạch tay, quay về phòng lấy cọp bông ra chơi với bảo bảo.
Bảo bảo liếm môi vẫn còn dư vị của táo nhuyễn mà, sao chỉ một chút thôi nàng cũng không còn nữa, mommy cầm táo mang đi!
Bảo bảo lập tức đưa tay chỉ mommy, cọ cọ mẹ mình cáo trạng, "nha nha nha a a~"
Tô Ngữ Băng cũng nhanh bật cười, bế bảo bảo lắc lư, rồi cầm thú bông Mạc Du Tâm đưa chơi cùng bảo bảo, dù sao bảo bảo cũng mới 8 tháng, cũng dễ bị mẹ dụ, tuy cảm thấy không đúng, nhưng vẫn vui vẻ là được, "ha ha ha" cười không ngừng chơi cùng mẹ và mommy, rồi quên luôn chuyện táo nhuyễn.
Mạc Du Tâm cùng Tô Ngữ Băng chơi với bảo bảo một hồi, để bảo bảo tiêu hóa táo nhuyễn một chút, một lúc sau Tô Ngữ Băng bế bảo bảo về phòng bú sữa, chuẩn bị ru bảo bảo ngủ thì Mạc Du Tâm lấy váy ngủ hai dây đi vào phòng vệ sinh.
Tô Ngữ Băng vội nhìn sang, không thấy được Mạc Du Tâm cầm cái gì, nhưng lại kinh ngạc Mạc Du Tâm dám mặc váy ngủ vào mùa đông.
Mạc Du Tâm tắm xong thay váy ngủ tơ lụa, cô sấy khô tóc, sau đó lấy vòng cổ da màu đen đeo lên cổ, trên đùi cũng đeo một cái, Mạc Du Tâm sờ sờ vòng cổ trên cổ, đúng là chất lượng không tệ, toàn bộ đều là da.
Chuẩn bị xong, Mạc Du Tâm vào phòng thì thấy Tô Ngữ Băng đã nằm trên giường nghỉ ngơi, cô nhìn Tô Ngữ Băng ánh mắt có vẻ bình tĩnh.
Tô Ngữ Băng còn đang lướt điện thoại, nghe động tĩnh cũng biết là Mạc Du Tâm vào, nàng đứng dậy định cầm đồ ngủ đi tắm, thì thấy Mạc Du Tâm mặc váy tơ lụa, vóc người Mạc Du Tâm khá đẹp váy ngủ thực sự cũng triển lộ đường cong của cô, quan trọng Mạc Du Tâm còn đeo cả vòng cổ và vòng chân, cuối cùng nàng cũng biết được vừa rồi Mạc Du Tâm cầm cái gì vào phòng vệ sinh rồi.
Với tốc độ nhanh chóng Tô Ngữ Băng đỏ cả mặt, ném đồ ngủ qua một bên, cầm lấy tấm khăn đi tới trước mặt Mạc Du Tâm, nghiêm túc bọc Mạc Du Tâm lại.
Nàng đỏ mặt nhưng không buông hai tay, tai cũng đỏ bừng trừng Mạc Du Tâm: "cậu này làm gì vậy? may là Tiểu Nguyệt Lượng đi ngủ rồi, nếu không để bảo bảo thấy thì ra thể thống gì?"
Mạc Du Tâm cười nói: "không phải cho bảo bảo xem, mình mặc cho cậu này xem mà không phải sao? không phải cậu này nói muốn chiếm lại lợi ích mình từng lấy sao?"
Tác giả có lời:
Ngữ Băng: Xong đời, hình như dẫn lửa thiêu thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top