Chương 102

Chương 102

Cuối cùng, dưới ánh mắt u oán của bảo bảo hai người cũng ăn xong hoành thánh.

Tô Ngữ Băng bế bảo bảo dỗ một hồi sau đó quay lại học bài, nàng thật ra cũng đã học xong rồi, chủ yếu muốn xem Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm nhìn thấy Tô Ngữ Băng đến liền nhích tới, "Tô lão sư có thể giúp mình học thêm ý chính mấy môn khác không? cảm giác có vài chỗ xem vẫn không hiểu á."

"Được rồi, nể mặt Tiểu Nguyệt Lượng nên giúp cậu đó nha, để mình giúp cậu sắp xếp lại kiến thức." Tô Ngữ Băng cong môi cười rồi mở sách.

Mạc Du Tâm kéo ghế đến gần, nhìn một bên mặt Tô Ngữ Băng trắng nõn, nhớ đến nụ hôn buổi trưa, Mạc Du Tâm lại thoáng dí sát mặt vào, liền có một cái hôn bên sườn mặt Tô Ngữ Băng.

Với tốc dộ mắt thường cũng có thể thấy được tai của Tô Ngữ Băng lại đỏ lên, Mạc Du Tâm cách rất gần, đương nhiên cũng phát hiện ra phản ứng của Tô Ngữ Băng, liền ôm eo của nàng.

Tô Ngữ Băng ngước mắt trừng Mạc Du Tâm nhưng không có lực uy hiếp gì, mím môi nén xuống ý cười nói: "làm gì có học trò nào như vậy chứ? vừa khi dễ lão sư còn chiếm lợi lão sư."

Mạc Du Tâm ôn nhu trả lời, "không có khi dễ lão sư nha, Tô lão sư giảng bài cực khổ, đây là trả thường sớm cho Tô lão sư đó."

Tô Ngữ Băng vỗ nhẹ Mạc Du Tâm một cái, cười nói: "mình thấy cậu này đang tự thưởng cho mình thì có, cậu này học hư rồi, không ngoan chút nào."

"Nào có? mình ngoan nhất mà, không phải luôn ngoan ngoãn nghe lời Tô lão sư đó sao? thưởng xong cũng học với Tô lão sư mà." Mạc Du Tâm chống cằm, nhìn Tô Ngữ Băng chớp chớp đôi mắt đào hoa của mình.

"Cậu này buông ra trước đi, ôm mình như vậy, mình không thể giảng bài cho cậu được." âm điệu Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng, nghe như đang làm nũng.

"Ừ, Tô lão sư giảng bài cho mình đi, xong rồi ôm nha." Mạc Du Tâm nhẹ nhàng nói, buông tay ôm Tô Ngữ Băng ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng, lúc này mới bắt đầu nhìn sách giảng bài cho Mạc Du Tâm, ngoài ra còn bắt được Mạc Du Tâm 3 lần mất tập trung không nghe giảng mà nhìn mình vẻ mặt đờ ra.

Sau khi giảng xong cho Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng cũng mệt mỏi, vừa phải xem Mạc Du Tâm có chịu nghe giảng hay không vừa phải tập trung giảng bài cho Mạc Du Tâm, sau khi giảng xong thì cũng đã hơn 10h tối rồi.

Mạc Du Tâm tiến đến ôm eo Tô Ngữ Băng, đem người vào trong lòng, "cảm ơn Tô lão sư giảng bài cho mình, Tô lão sư cực khổ rồi."

Tô Ngữ Băng cười không giảm, "biết là được rồi, lúc học cậu này còn không chịu nghe mình giảng, cứ nhìn mình chằm chằm, không phải là mình không thấy đâu nha."

"Hết cách rồi, Tô lão sư đẹp quá, nhịn không được." Mạc Du Tâm cười trả lời.

Tô Ngữ Băng vỗ tay đang ôm eo mình, "được rồi, không đùa với cậu nữa, đi rửa mặt ngủ thôi, ngày mai còn phải đi thi nữa."

"Ừ," Mạc Du Tâm đáp lời, tay ôm eo Tô Ngữ Băng cũng buông ra.

Chờ Mạc Du Tâm đi vào phòng, Tô Ngữ Băng đã nhắm mắt nằm trên giường rồi, Mạc Du Tâm đi vào phòng tắt đèn lớn để đèn ngủ phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Mạc Du Tâm không tắt đèn ngủ, còn cố ý đụng đụng Tô Ngữ Băng, quả nhiên thấy được lông mi Tô Ngữ Băng run nhẹ vài cái, cô cúi người hôn lên má Tô Ngữ Băng một cái, ôn nhu nói: "Ngữ Băng, ngủ ngon."

Sau đó thì thấy tai của Tô Ngữ Băng lại đỏ lên, Mạc Du Tâm cũng không chọc Tô Ngữ Băng nữa, đưa tay tắt đèn ngủ, trong phòng liền tối om.

Trong bóng tối, Tô Ngữ Băng chỉ thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, người này hiện tại còn dám trắng trợn hôn mình, rõ ràng lúc trước trong kỳ nhạy cảm rất là ngoan ngoãn mà, nhưng mà nàng cũng thích, hiện tại Tô Ngữ Băng chỉ muốn chôn mình trong lòng Mạc Du Tâm làm nũng.

Nghĩ vậy, nàng cũng làm như vậy, thoáng đụng đựng bên người Mạc Du Tâm, sau đó nằm trong lòng Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cũng cảm nhận được mềm mại trong lòng, cười nói: "còn tưởng là Tô lão sư của mình ngủ rồi chứ, thì ra là chưa nha."

Tô Ngữ Băng chôn mình bên vai Mạc Du Tâm cọ cọ, làm nũng: "cậu này khi dễ mình, vừa rồi còn hôn lén mình, Mạc Du Tâm cậu này học hư, không còn ngoan như trước nữa."

Mạc Du Tâm ôm chặt eo Tô Ngữ Băng, cúi đầu hôn lên trán Tô Ngữ Băng, nghe người trong lòng thì thào làm nũng với mình, Mạc Du Tâm nghiêng đầu môi kề tai Tô Ngữ Băng ôn nhu hỏi: "vậy cậu này thích mình ngoan ngoãn hay là thích mình hiện tại?"

Tô Ngữ Băng cười thì thào: "đều không thích, mình không thích cậu này."

"Thật sự không thích sao? tiêu rồi, mình phải học theo Tiểu Nguyệt Lượng thôi, cậu này không nói thích mình, mình sẽ khóc." Mạc Du Tâm lúc nói một tay ôm Tô Ngữ Băng một tay vỗ nhẹ sau lưng Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng nằm trong lòng Mạc Du Tâm cười vài tiếng: "vậy cậu này khóc đi, nhớ nhỏ giọng một chút, còn phải có tiếng thút thít nữa nha."

"Hu hu hu, cậu này không thích mình sao?" Mạc Du Tâm giả khóc cười hỏi: "hài lòng chưa?"

"Không hài lòng, khóc giả quá, Mạc Du Tâm cậu này chiếm lợi của mình." Tô Ngữ Băng nói mình bị chiếm lợi, nhưng mà thân thể vẫn không hề thoát khỏi lòng Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm bị nói sửng sốt, "mình đâu có?"

"Cậu này sờ mình." giọng Tô Ngữ Băng có sự ủy khuất cùng làm nũng.

Mạc Du Tâm vuốt lưng Tô Ngữ Băng một hồi, cười khẽ nói: "là như vậy sao? hình như mình bị thiệt thòi hơn nha."

"Rõ ràng là mình thiệt thòi mà, phải rồi, lần trước cậu này trong kỳ nhạy cảm đã chiếm lợi của mình, còn hứa trả lại, có phải cậu này cố ý quên rồi không?" Tô Ngữ Băng liền lật lại nợ cũ, nàng cũng xém quên chuyện quan trọng này, cũng may là nhớ ra rồi.'

Mạc Du Tâm ôn nhu đáp: "chưa, chờ mình thi xong hai ngày tới, chắc chắn sẽ làm Tô lão sư thỏa mãn nha."

"Cậu này không được lừa mình đó, sao mình cảm giác vẫn bị chiếm lợi là mình mà?" Tô Ngữ Băng cọ cọ vai của Mạc Du Tâm thì thào.

"Chắc chắn là không, Tô lão sư yên tâm đi." Mạc Du Tâm cười dỗ dành.

Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đưa bảo bảo đến nhà Triệu Anh Chi, rồi lái xe đến trường đi thi.

Thi cuối khóa đều gần giống với đề thi thử, Tô Ngữ Băng trước khi vào phòng thi liền dặn Mạc Du Tâm, "không được rớt tín chỉ, nếu không về nhà sẽ cho Tiểu Nguyệt Lượng đánh cậu."

Mạc Du Tâm cười đáp, "cậu này và Tiểu Nguyệt Lượng sẽ không nỡ đánh mình đâu, nhưng mà mình chắc chắn sẽ làm được bài, sẽ không phụ lòng Tô lão sư mấy ngày nay dạy thêm cho mình."

"Biết thì tốt rồi, mình vào phòng thi đây," nói rồi Tô Ngữ Băng đi vào phòng thi.

Giang Thiển các nàng từ xa đã nhìn thấy Tô Ngữ Băng cùng Mạc Du Tâm, đi tới vỗ Mạc Du Tâm một cái rồi mới nói: "chà, hai người cũng biết ngược cẩu quá ha, chỉ đi vào thi thôi chút nữa xong là gặp mặt rồi còn lưu luyến cái gì đó."

Mạc Du Tâm trừng Giang Thiển cười nói: "có nói bà cũng không hiểu đâu, dù sao bà cũng đâu có bạn gái."

"Mạc Du Tâm, vài ngày không gặp bà muốn bị đánh đúng không? tóm lại trong phòng trừ bà ra thì đâu có ai có bạn gái đâu." Giang Thiển mấy người các nàng nắm tay siết lại.

Mạc Du Tâm chạy nhanh vào phòng như làn khói.

Trần Qua ngồi sau lưng Mạc Du Tâm chọc cô hỏi: "bà ôn tập sao rồi?"

"Tạm được, Ngữ Băng đã giảng những chỗ quan trọng cho tui rồi, lần này thi đủ điểm là chắc chắn lun." Mạc Du Tâm tâm tình thoải mái trả lời.

Trần Qua bĩu môi nhìn Mạc Du Tâm, tự tay đánh miệng mình một cái, "tui hỏi thừa rồi, hỏi chi rồi tự ngược luôn mình."

Mạc Du Tâm bị bạn cùng phòng chọc cười, "biết là tốt rồi."

Sau hai ngày, Mạc Du Tâm thi chuyên ngành cũng đã xong, nhưng mà hai người vẫn phải sáng đưa bảo bảo qua chỗ Triệu Anh Chi tối đón về, bởi vì Triệu Anh Chi chăm cháu đã quen rồi, một hai ngày không thấy liền nhớ, còn lại bình thường cô và Tô Ngữ Băng cũng phải đi làm thêm, không thể chăm sóc cho bảo bảo được.

Thi cuối kỳ xong, Tô Ngữ Băng cũng xin nghỉ làm ở tiệm trà sữa, tiền học bổng và tiền gia sư cũng đủ cho nàng trả học phí rồi, còn đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, ăn uống các thứ căn bản là không tốn tiền, vì Mạc Du Tâm đã lo hết rồi.

Ngày nghỉ đầu tiên Mạc Du Tâm cùng Tô Ngữ Băng bế bảo bảo đến nhà Triệu Anh Chi sau đó lại đưa Tô Ngữ Băng đến nhà dạy kèm, còn cô lái xe đến trung tâm thương mại, mua hai cái váy ngủ, váy ngủ mùa đông mặc thì khá lạnh, nhưng mà lại thoải mái, hơn nữa Ngữ Băng vẫn còn nhớ đòi nợ mình, vậy để Ngữ Băng đòi thôi a.

Dạo trung tâm thương mại một vòng, Mạc Du Tâm gọi ly trà sữa ngồi trong quán chờ một hồi cũng đến giờ đi đón Tô Ngữ Băng, tâm tình Tô Ngữ Băng không tệ, xuống lầu thì thấy xe Mạc Du Tâm, liền đi nhanh tới.

"Cậu này về nhà rồi? không phải nói là đừng đến đón mình rồi sao?" Tô Ngữ Băng vừa đeo dây an toàn vừa nói, chỗ nàng làm gia sư cũng không xa nhà, đi bộ chừng chục phút..

"Không có gì, mình không về nhà mà đi dạo trung tâm thương mại, vất vả mới được nghỉ mà, hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi." Mạc Du Tâm ôn nhu nói.

"Ừ, cậu này chọn chỗ đi." Tô Ngữ Băng thoải mái dựa vào ghế, duỗi người, nàng dạy thêm một tuần nữa sau đó có thể nghỉ ngơi rồi.

Cuối cùng Mạc Du Tâm dừng xe ở quán thịt nướng, "mình lên mạng thấy quán này được đánh giá cao, nên chở cậu đến thử xem sao."

"Ừ, cũng lâu rồi không ra ngoài ăn." Tô Ngữ Băng vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Mạc Du Tâm gọi không ít món, cùng Tô Ngữ Băng chờ mang đồ ăn lên liền cười nói: "nói đến thì cũng lâu rồi hai chúng ta không ra ngoài ăn."

"Ừ, lần trước ra ngoài ăn là lúc đó ở hội đấu giá." Tô Ngữ Băng nghĩ một chút nói, nàng và Mạc Du Tâm bận nhiều việc, không chỉ đi học, còn phải đi làm thêm, chiều về còn phải đón con.

"Nhưng mà không sao, ngày nghỉ chúng ta có thể đến đây ăn mà."

Hai người nói chuyện hồi chút, đồ ăn cũng được mang lên, Mạc Du Tâm gắp một miếng thịt bò ướp sẵn cho lên chảo nướng, chờ thịt tái liền lật lại.

Tô Ngữ Băng cười nhìn Mạc Du Tâm nướng thịt, "cùng cậu này ra ngoài thật tốt, không cần phải lo lắng gì cả."

Mạc Du Tâm gắp thịt chín ra rồi dùng kéo cắt, ôn nhu nói: "biết là tốt rồi, sau này làm gì nhớ mang theo mình nha, thịt bò chín rồi đó, ăn thôi."

Tô Ngữ Băng nghe vậy liền cầm xà lách lên, gắp thịt bò nướng chấm sốt, rồi thêm một miếng xà lách cuốn lại đưa tới bên miệng Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm còn đang nướng thịt, thấy Tô Ngữ Băng đút cho cô, liền tiến đến ăn cuộn thịt Tô Ngữ Băng làm cho cô.

Mắt Tô Ngữ Băng sáng lên nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm, "sao hả? ăn ngon không?"

Mạc Du Tâm cười đáp, "cậu này đút cho mình ăn đương nhiên là ngon rồi."

"Hứ, cái này còn tạm được." Tô Ngữ Băng nói xong cũng tự buồn cười, nàng hiện tại nói cái gì Mạc Du Tâm cũng đều cho là đúng, cũng tại Mạc Du Tâm quá nuông chiều nàng.

Hai người ăn thịt nướng xong cũng hết hai tiếng, liền đi dạo trung tâm thượng mại một hồi, rồi qua về đón Tiểu Nguyệt Lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top