Chương 101
Tết Nguyên Đán qua đi, đại học Tây Ninh bắt đầu vào kỳ thi học phần, bình thường không ai đến thư viện, nhưng gần cuối kỳ thi mọi người lại tranh nhau đến.
Đối với học tra mà nói, lâm trận mới mài gươm thì do nó quan trọng, giảng viên cũng chỉ cho ý chính, còn lại phải tự học mới được.
Mạc Du Tâm mấy ngày nay đều như vậy, không ngờ đến trọng sinh rồi còn phải đi thi, đúng là muốn mạng, cũng may cô có đến lớp nghe giảng, ít nhiều cũng hiểu một chút, nếu không kiến thức này cũng khó mà nhớ nổi.
Sau tháng giêng còn chưa có lớp, mọi người đều đang nghỉ chờ thi cử, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng mỗi sáng sớm đều đưa bảo bảo đến nhà Triệu Anh Chi, chiều 5h thì đi đón bảo bảo về nhà.
Thời gian còn lại hai người để dành ôn bài, Mạc Du Tâm chỉ cần không thi lại là được, còn Tô Ngữ Băng thì phải học tốt hơn, vì nàng cần lấy được học bổng.
Cái bàn trong phòng làm việc của Mạc Du Tâm rất lớn, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng mấy ngày qua đều ở đây ôn bài.
Tô Ngữ Băng 3 năm qua đều là học bá, hiện tại chỉ cần xem lại những ý chính giảng viên cho, vì toàn bộ đều là những đề mục quan trọng giảng viên hay ra đã có nội dung đầy đủ, xem tầm một giờ, Tô Ngữ Băng cũng đã hoàn thành xong việc học, chiều nay nàng còn phải đi dạy thêm.
Mạc Du Tâm thì đang ì ạch xem sách, cầm một cái đề ngâm hai mươi phút, Tô Ngữ Băng nhìn qua Mạc Du Tâm, thì Mạc Du Tâm còn đang phân tâm.
Tô Ngữ Băng cũng bị chọc cười, ngón trỏ gõ nhẹ trên bàn, "tâm tư chạy đâu rồi? nắm được bao nhiêu đề rồi?"
Mạc Du Tâm liền lấy lại tinh thần, ủy khuất nhìn Tô Ngữ Băng, "xem nhưng không hiểu, học thuộc lòng không tập trung được, Ngữ Băng cậu này chỉ cho mình một chút đi, tối nay mình nấu đồ ăn ngon cho cậu nha."
Tô Ngữ Băng dời ghế ngồi cạnh Mạc Du Tâm cười nói: "nói vậy cũng được, nhưng mà buổi tối không được nấu đồ ăn ngon, mình cảm thấy sau khi dời ra ngoài so với trước kia ở trường đã mập lên rồi, sau này nấu cơm tối không được nấu quá ngon nữa."
Mạc Du Tâm ôn nhu đáp lời, "ừ, vậy sau này cơm tối nấu đơn giản một chút, Tô lão sư hài lòng chưa?"
"Ừ, cái này còn tạm được, mình sẽ giảng những ý chính lại cho cậu nghe một lần, buổi chiều nhớ xem lại, đạt chuẩn nhất định không có vấn đề." Tô Ngữ Băng nói rồi mở sách ra bắt đầu giảng.
Mạc Du Tâm cũng tới gần dính dính, nghe Tô Ngữ Băng giảng so với tự mình học vẫn dễ nhớ hơn nhiều.
Nhưng mà khoảng cách hai người quá gần, Mạc Du Tâm nghe một hồi tầm mắt lại nhìn vào sườn mặt của Tô Ngữ Băng, nhất thời chỉ ngắm Tô Ngữ Băng mà không nghe giảng.
Tô Ngữ Băng hỏi Mạc Du Tâm ý này đã hiểu chưa? thấy không có ai phản ứng nàng, nàng đưa mắt nhìn thì thấy Mạc Du Tâm đưa hai mắt nhìn nàng chằm chằm, Tô Ngữ Băng đỏ tai ho nhẹ, đẩy Mạc Du Tâm một cái.
"Đang giảng cho nghe đó, cậu này đang nhìn cái gì vậy? không nghe là Tô lão sư sẽ giận cậu này nha." Tô Ngữ Băng tức giận nói, khóe môi không tự chủ cong lên, căn bản không hề tức giận.
Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng ánh mắt cũng không dời đi, lại dính dính tới, tay trái ôm eo Tô Ngữ Băng, "Tô lão sư đừng giận nha, lần này mình sẽ nghe giảng mà, chắc chắn không nhìn loạn nữa."
Tô Ngữ Băng nhích vào lòng Mạc Du Tâm, cười nói: "đây là bộ dang chăm chú nghe giảng của cậu này đó hả? làm gì có sinh viên nào vừa nghe giảng vừa ôm lão sư như vậy không?"
"Chúng ta cũng đâu chỉ có quan hệ lão sư và sinh viên đâu." Mạc Du Tâm không buông tay, thậm chí còn kéo chặt hơn.
Tô Ngữ Băng đỏ tai bỏ bút xuống, dựa vào lòng Mạc Du Tâm nói: "còn có quan hệ nào khác nữa?"
"Quan hệ nhiều nha, ăn chung ở chung, đi học chung, cùng nhau nuôi con nè." Mạc Du Tâm ôn nhu đáp, lúc cô nói chuyện ánh mắt thi thoảng lại nhìn cánh môi bên sườn mặt Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng bị nhìn cũng biết rõ, ho nhẹ một tiếng rồi bật người dậy, "được rồi, không đùa với cậu này nữa, nếu không chút nữa cũng chưa học xong, mau nghe mình giảng cho xong đi, nếu không thi tín chỉ cuối kỳ mà bị rớt thì bảo bảo nhà chúng ta sẽ bị cậu này làm hư mất."
"Ừ, chiều nay mình sẽ ngoan ngoãn ôn tập, Tô lão sư có thưởng cho mình không?" Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng hỏi.
"Mình giúp cậu ôn bài rồi còn phải thưởng cho cậu này sao? cậu này tưởng hay quá ha?" Tô Ngữ Băng trừng Mạc Du Tâm một cái, nhưng lại không hề có lực uy hiếp gì.
Mạc Du Tâm bĩu môi, ủy khuất nói: "vậy được rồi, dù sao Tô lão sư giảng bài cho mình coi như là phần thưởng rồi."
"Biết là tốt rồi, mình sẽ giảng lại bài kia lẫn nữa, không được nhìn mình chằm chằm đó, nếu không mặc kệ cậu này luôn." Giọng nói Tô Ngữ Băng ôn nhu không có lực uy hiếp gì.
Mạc Du Tâm cười gật đầu đáp lời, "ừ, lần này mình sẽ nghiêm túc, không nhìn loạn nữa."
Nói rồi, cô buông tay ôm eo Tô Ngữ Băng ra, cầm bút lên nghiêm túc nghe giảng.
Lúc này Tô Ngữ Băng cũng giảng lại phần bài vừa rồi Mạc Du Tâm không chú ý nghe, chờ nàng giảng xong thì cũng đã 11h rồi.
Mạc Du Tâm dựa bàn nhìn Tô Ngữ Băng cười nói: "cảm ơn Tô lão sư giúp mình ôn bài, mình đi nấu cơm."
Hai người ăn xong thì đi ngủ, 1h30 Tô Ngữ Băng tỉnh dậy, gần đây hai người thường ngủ chung, vừa tỉnh thì thấy Mạc Du Tâm đang ôm mình.
Mạc Du Tâm cũng bị đồng hồ báo thức, có chút mệt nhìn Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm ôm mình tay còn chưa buông, cười nói: "được rồi, chiều nay mình còn đi dạy thêm nữa."
"Ừ, vậy 5h mình đi đón cậu, chúng ta cùng đi đón Tiểu Nguyệt Lượng." Mạc Du Tâm xoa mắt, mới thấy đỡ mệt, tay ôm eo Tô Ngữ Băng cũng buông ra.
Tô Ngữ Băng chuẩn bị xuống giường lại nhớ ra gì đó, tai đỏ lên tiến đến bên người Mạc Du Tâm, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt Mạc Du Tâm một cái hôn, rồi vội vàng xuống giường nói: "không phải cậu này muốn thưởng sao? chiều này ở nhà xem lại những bài đã giảng sáng nay đi nha, mình đi đây."
Cho đến khi Tô Ngữ Băng ra khỏi phòng, Mạc Du Tâm mới lấy lại tinh thần, tay nhẹ sờ lên mặt vừa được hôn, vừa rồi là Ngữ Băng hôn mình sao?
Đây là lần đầu hai người tỉnh táo Tô Ngữ Băng hôn cô, Mạc Du Tâm vui vẻ, đều này khẳng định Ngữ Băng có suy nghĩ giống cô, nhất thời Mạc Du Tâm cũng không còn mệt, thậm chí nhiệt tình mười phần, đem bài lúc sáng xem đến hơn mười lần.
Khi cô tỉnh dậy thì Tô Ngữ Băng đã đi rồi, Mạc Du Tâm vui đến muốn chạy xuống lầu vài vòng cho hạ hỏa, nhưng cuối cùng vẫn chọn uống nước cho nhẹ nhàng, nhịn xuống một lòng nở hoa, ngoan ngoan về phòng ôn thi.
4h30 chiều, Mạc Du Tâm đi rửa mặt, rồi trang điểm đi đón Tô Ngữ Băng, 5h kém 10 Mạc Du Tâm đã lái xe tới dưới lầu.
Tô Ngữ Băng đi xuống thì thấy Mạc Du Tâm đậu xe ở bãi cách đó không xa, ngoài trời hơi lạnh, Tô Ngữ Băng vội đến chỗ Mạc Du Tâm đậu xe.
Hôm nay nàng mặc áo lông cao cổ màu trắng, khoác áo ngoài màu nâu, mặc quần jean và đi dày cao cổ viền nhung.
Từ lúc Tô Ngữ Băng đi ra, ánh mắt Mạc Du Tâm vẫn nhìn theo nàng, chờ Tô Ngữ Băng ngồi vào ghế bên cạnh, Mạc Du Tâm vẫn không thu hồi ánh mắt.
Mạc Du Tâm mở điều hòa cao hơn một chút rồi ôn nhu hỏi: "lạnh không?"
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm nhíu mày, rồi cười tay nắm lại đưa tới, "có chút, cậu này làm ấm giúp mình."
Mạc Du Tâm cầm tay Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng vuốt ra xoa xoa, muốn Tô Ngữ Băng nhanh ấm hơn, ôn nhu đưa mắt nói: "chiều nay mình xem bài rất kỹ nha, dù sao cũng không thể phụ lòng Tô lão sư đã thưởng."
Khóe môi Tô Ngữ Băng cười càng sâu, ánh mắt không nhìn Mạc Du Tâm mà nói: "biết là tốt rồi, phần thưởng này của mình bình thường cậu này có muốn cũng không có đâu."
Mạc Du Tâm phụ họa gật đầu nói, "Vậy cũng được, Tô lão sư thưởng đều là của mình hết."
Tô Ngữ Băng bị chọc cho bên tai đỏ lên, hai tay còn đang bị Mạc Du Tâm xoa xoa, làm sao đây? nàng lại muốn làm nũng với Mạc Du Tâm rồi.
Tô Ngữ Băng nhịn xuống xấu hổ, rút tay khỏi tay Mạc Du Tâm, vừa đeo dây an toàn cho mình vừa nói: "hơn 5h rồi, chúng ta đi thôi, Tiểu Nguyệt Lượng cả ngày không thấy mình rồi, chắc chắn là nhớ mình rồi."
Mạc Du Tâm cũng không còn đâm thủng nhẹ gật đầu cười: "ừ, chúng ta đi đón Tiểu Nguyệt Lượng về trước đi."
Có xe là tiện nhất, không đến mười phút Mạc Du Tâm đã tới dưới lầu nhà Triệu Anh Chi, hai người cùng xuống xe đi lên đón bảo bảo.
Vừa vào thang máy, Mạc Du Tâm liền kéo Tô Ngữ Băng ôm vào lòng cười nói: "Tô lão sư hôm nay có thần giao cách cảm với tớ, mặc quần áo cũng giống nhau nha."
Tô Ngữ Băng dựa vào ngực cô, thì thào nói: "làm gì có, chỉ là trùng hợp thôi."
Hôm nay Mạc Du Tâm mặc áo khoác đen, quần jean ống loe màu đen, đi giày cổ nhung, hai người đứng cùng nhau nhìn cũng rất xứng đôi.
"Đi thôi, trùng hợp thì trùng hợp, chúng ta đến rồi." nói chuyện một chút cũng đến lầu Triệu Anh Chi ở, Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng ra khỏi thang máy, đi nhấn chuông cửa.
Dì Lý bế bảo bảo đi mở cửa, bảo bảo vừa thấy mẹ và mommy liền vui vẻ, "nha nha nha~"
"Mẹ, và mommy đến đón Tiểu Nguyệt Lượng rồi nè, xem con vui vẻ ghê chưa." Lý Tú Anh cười nói.
"Dì Lý mẹ cháu đâu?" Mạc Du Tâm nhìn không thấy Triệu Anh Chi đi ra nên hỏi.
"Ở trong bếp làm hoàn thánh." Lý Tú Anh cười nói.
Nghe có động tĩnh, Triệu Anh Chi cũng từ trong bếp đi ra, "tới đón Tiểu Nguyệt Lượng hả? mẹ bao nhiều hoành thánh lắm, hai đứa lấy một chút về ăn đi, tối nay khỏi nấu cơm, đúng lúc cho Ngữ Băng nếm thử tay nghề của dì."
Tô Ngữ Băng bế bảo bảo cười nói: "vậy cám ơn dì rồi," lần trước đến một lần, sau này cùng Mạc Du Tâm đến đón Tiểu Nguyệt Lượng, cùng Triệu Anh Chi soi với trước cũng đã quen không ít.
"Mẹ đừng chuẩn bị cho tụi con nhiều quá, sợ chút nữa lại ăn không hết." Mạc Du Tâm dặn dò, nếu cô không nói, mẹ chắc chắn sẽ chuẩn bị rất nhiều.
"Ừ, biết rồi." Triệu Anh Chi đáp lời, nhưng chuẩn bị xong lại thấy còn ít.
Mạc Du Tâm bật cười nhìn hoành thánh trong tay, cô biết lại như vậy nữa rồi, kiếp trước cô chưa từng hưởng qua, cha mẹ luôn sợ con cái ăn không được, ăn không đủ no.
Mạc Du Tâm đưa tay nhận hoành thánh, lại muốn bế bảo bảo, Tô Ngữ Băng không cho cô bế, mà tự mình bế bảo bảo.
Hai người cũng không ở lại lâu, mùa đông trời tối nhanh, sợ bảo bảo lạnh hai người vội vàng đi vào xe.
Đến nhà, Tô Ngữ Băng cho bảo bảo ăn no, để bảo bảo ngồi vào xe đẩy nhỏ, để bảo bảo tự di chuyển trong phòng ăn chơi cùng các nàng.
Gần đây bảo bảo mọc răng sữa, nhìn thấy cái gì cũng muốn cắn, Mạc Du Tâm mua đồ silicon mềm cho bảo bảo, rảnh rỗi nàng muốn cắn chơi cũng có cái mà dùng.
Bảo bảo ngửi được mùi thơm của hoành thánh, tay nhỏ dùng sức niết đồ chơi silicon mềm cắn, tựa như giải hận, vừa cắn vừa chỉ hoành thánh trên bàn, "nha nha,"
"Ừ, Tiểu Nguyệt Lượng cũng muốn ăn hả? không được nha, bây giờ con còn quá nhỏ, chờ lớn thêm chút nữa mommy làm hoành thánh nhỏ cho con ăn nha," Mạc Du Tâm vừa ăn vừa hống bảo bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top