Chương 100

Chương 100

Mạc Du Tâm đẩy Trần Qua một cái, cười nói: "sao mấy bà nói vậy?"

"Xía, bình thường tụi tui cũng nói ít mà." Trần Qua liếc mắt chê Mạc Du Tâm, đây còn có các bạn cùng phòng của Tô Ngữ Băng nữa mà, các nàng cũng ngại chứ bộ.

"Ah, chắc tui tin." Mạc Du Tâm hiển nhiên là không tin rồi.

Lúc Tô Ngữ Băng đến đã nhìn thấy các bạn cùng phòng ngồi vào bàn ăn rồi, nàng thấy bên cạnh Mạc Du Tâm còn một chỗ trống, liền cong môi cười thản nhiên.

Mạc Du Tâm thấy nàng ngồi xuống, quay đầu ôn nhu hỏi: "Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi sao?"

"Ừ, chắc là lần đầu có nhiều người đến chơi với nàng, vừa rồi còn hưng phấn lắm, giờ lại ngủ say sưa rồi." Tô Ngữ Băng cười trả lời.

"Vậy là được rồi, mình sợ con bé vui quá lại không ngủ được." dù sao cũng là Mạc Du Tâm lo quá thôi, bảo bảo lúc vui thì sẽ vui, lúc ngủ thì sẽ ngủ mà.

Lúc này nồi lẩu cũng đã sôi, Mạc Du Tâm liền cho thịt dê vào nồi, sau đó cho hai viên lẩu khác nhau vào hai bên, viên lẩu tan ra thì thịt sẽ ngon hơn.

"Mọi người ăn thịt đi nha, mình mua nhiều lắm."

Thịt dê được thái mỏng, ngập trong lẩu sôi chỉ một chút là chín, "chín rồi, chín rồi, mau gắp ăn thôi, ăn xong mình thêm vào." Mạc Du Tâm thúc mọi người cầm đũa, lẩu nha phải ăn nóng mới ngon.

Cô gắp thịt dê trong khay lẩu cà chua cho Tô Ngữ Băng, rồi gắp một chút cho mình.

Tô Ngữ Băng cười nhìn Mạc Du Tâm gắp đồ ăn cho nàng, rất là hưởng thụ.

Phó Chi Đào nhìn hai người chăm sóc cho nhau, cười chọc nói: "sống chung đúng là khác biệt nha, chưa có ai gắp thịt cho tui bao giờ."

Mạc Du Tâm cười rồi gắp thịt, "để mình gắp cho bạn nha."

"Không cần, tôi là kể độc thân không xứng để cô gắp cho." Phó Chi Đào nói tiếp còn vờ lau nước mắt chọc cho mọi người cười vui vẻ.

"Đào Đào bồ chọc tụi mình hoài nha," Tô Ngữ Băng đỏ tai, nhưng vẫn vui vẻ, Mạc Du Tâm đối với nàng rất tri kỷ a.

Trần Qua nói tiếp, "chúng tôi quen rồi, lần trước ăn cơm với nhau cũng vậy, chỉ có mấy người độc thân chúng tôi tự múc canh cho nhau, đâu có như gia đình người ta đâu."

"Nói nhiều mà muốn khóc," Lý Tân Khiết phụ họa, nhìn thấy Mạc Du Tâm ăn khay lẩu cà chua lại nói: "Mạc Du Tâm, bình thường bà hay đi ăn lẩu dầu cay với tụi tui mà, sao hôm nay ăn thanh đạm vậy?"

"Ngữ Băng hiện tại chưa thể ăn cay, tui phải ăn như vậy với cô ấy." Mạc Du Tâm cười nói, thấy thịt trong nồi đã hết liền cho thêm thịt vào.

Tô Ngữ Băng nghe vậy, tâm tình khá tốt, khóe môi lại cong lên.

Giang Thiển ngồi đồi diện Mạc Du Tâm bên kia vừa nghe Mạc Du Tâm nói như vậy a một tiếng chà tay, "được rồi, đám độc thân chúng ta không xứng đâu, làm gì có ai theo mình chứ?"

"Vậy thì để tui giúp bà nha." Trần Qua rả vẻ mảnh mai.

"Dẹp đi, tui không cần bà giúp." Giang Thiển cười đẩy Trần Qua xa một chút.

Động tác của các nàng lại chọc cười Phó Chi Đào, bạn bè cùng phòng hai bên lại trò chuyện với nhau, mục tiêu chủ yếu của bọn họ vẫn là Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm cũng không để ý các nàng, thêm thịt thêm rau đúng lúc, ăn đến no nê.

Mọi người vui vẻ một hồi, ăn no cũng đã 2h chiều, Diêu Thiến các nàng liền giúp thu don chén bát.

Mạc Du Tâm cười nói: "mọi người ra phòng khách nghỉ ngơi đi, để mình làm được rồi."

Tô Ngữ Băng vội đoạt chén trong tay Diêu Thiến cười nói: "đúng đó, mọi người đến chơi mà, sao lại để các bạn rửa chén được, mau vào phòng khách ăn trái cây đi, Tiểu Nguyệt Lượng cũng sắp dậy rồi đó."

Diêu Thiến cũng không dành được với hai người, đành phải vào phòng khách nói chuyện với mọi người.

Tô Ngữ Băng giúp Mạc Du Tâm dọn chén đũa, Mạc Du Tâm đã đổ nước lẩu xong, chuẩn bị rửa rồi.

Mạc Du Tâm tiếp nhận chén đũa trong tay Tô Ngữ Băng cười nói: "cậu này ra chơi với các bạn đi, mình rửa xong nhanh thôi."

"Không được, mình phải giúp cậu." Tô Ngữ Băng một tay cầm vạt áo Mạc Du Tâm, khuôn mặt dựa vào vai của Mạc Du Tâm, tiêu rồi, hình như càng ngày nàng càng thích làm nũng với Mạc Du Tâm.

"Ừ, vậy mình sẽ rửa nhanh hơn." Mạc Du Tâm cũng không còn hoảng loạn như trước khi bị Tô Ngữ Băng dựa vào, bàn tay không nhanh không chậm rửa chén.

Trần Qua muốn ăn trái cây, nhưng không thấy dao cắt trái cây, đứng dậy đi vào bếp, thì nhìn thấy Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm đanh dính với nhau, liền dừng lại, xoay người về phòng khách.

Giang Thiển thấy người đi tìm dao đã quay về, nghi ngờ hỏi: "dao gọt trái cây đâu? bạn tìm lâu quá đó?"

"Xía, tình nhân người ta đang dựa nhau nói chuyện kia kìa, tui tới làm cái gì? làm bóng đèn hả?" Trần Qua định qua nhưng lại thấy hai vị đã như vậy rồi.

Diêu Thiến cười một cái nói: "đúng là ở chung liền có nhiều tình cảm, 2 tháng trước còn kêu chỉ là bạn bè bình thường, bây giờ nhìn lại còn có cái gì là bình thường nữa đâu?"

Mọi người đều cười gượng, bạn bè bình thường cái gì, đây là Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm nói ngoài miệng mà thôi, không ai tin cả.

Sau mười mấy phút, hai người cũng dọn bếp xong, về phòng thì thấy bảo bảo còn đang ngủ, lúc này mới ra phòng khách.

Mạc Du Tâm liền thấy mọi người nhìn chằm chằm cô và Tô Ngữ Băng, cô bị biểu tình nhìn của mọi người làm cho buồn cười, "mọi người sao vậy? cùng dùng biểu tình gì nhìn tụi mình vậy?"

Trần Qua ho nhẹ một tiếng cười nói: "hai người vừa rồi ở trong bếp làm gì đó? tui định hỏi mượn dao gọt trái cây thôi mà tui sợ quá phải quay về luôn."

"Rửa chén thôi mà, có làm gì đâu, từ khi nào bà sợ thành như vậy rồi?" Mạc Du Tâm bật cười trừng mắt nhìn bạn cùng phòng với mình diễn trò.

"À ~ rửa chén, tụi tui biết rồi." Giang Thiển trừng mắt nhìn Mạc Du Tâm.

Nhưng Tô Ngữ Băng lại có chút xấu hổ, đứng sau lưng Mạc Du Tâm, mặt nhẹ nhàng chôn sau vai Mạc Du Tâm.

"A, mấy bà ở đây nói chuyện đi nha, dao gọt trái cây ở trong ngăn kéo á, tui và Ngữ Băng về phòng xem Tiểu Nguyệt Lượng dậy chưa nha." Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng kéo về phòng.

Vừa đóng cửa lại, Tô Ngữ Băng liền vùi vào lòng Mạc Du Tâm, "tiêu rồi, bị bạn cùng phòng với cậu này nhìn thấy rồi."

Mạc Du Tâm cười dỗ dành: "không sao đâu, chỉ ôm một cái thôi, cũng không có làm gì khác."

Tô Ngữ Băng nghe vậy nhấp môi ngẩng đầu nhìn Mạc Du Tâm: "cậu này còn muốn làm cái khác nữa hả?"

"Mình đâu có, mình luôn nghe lời cậu này mà." nói rồi Mạc Du Tâm lại ôm Tô Ngữ Băng vào lòng.

Bảo bảo ngủ cũng đã hơn nửa ngày, mở mắt chuẩn bị khóc, thì thấy mommy và mẹ ôm nhau, mở to mắt nhìn mẹ và mommy, thậm chí quên luôn chuyện quan trọng là muốn khóc.

Mạc Du Tâm nhìn vẻ mặt bảo bảo chưa tỉnh ngủ buồn cười, thả Tô Ngữ Băng ra, đi tới giường nhỏ bế bảo bảo lên, "Tiểu Nguyệt Lượng dậy rồi hả? để mommy ôm một cái nha."

Cô bế bảo bảo lên thuận tiên sờ thử xem bảo bảo có tè dầm hay không, đúng là tè rồi, cùng Tô Ngữ Băng thay tã cho bảo bảo xong, Mạc Du Tâm để Tô Ngữ Băng cho bảo bảo bú sữa.

Mọi người còn đang ở trong phòng khách trò chuyện, xem ti vi, so với lúc ăn cơm thì mọi người đã thả lỏng hơn nhiều.

Giang Thiển thấy Mạc Du Tâm đi ra thì cười chọc ghẹo: "chịu nhả rồi sao? Tiểu Nguyệt Lượng của tụi tui dậy chưa?"

Mạc Du Tâm cười đáp: "dậy rồi, Ngữ Băng đang cho con bé ăn, chút nữa mấy bà chơi chùng nó nha."

Trần Qua đi dạo trong nhà, thấy có một phòng để mát cắt và bàn làm việc, liền hiếu kỳ hỏi: "Mạc Du Tâm, bà để cái phòng này thành phòng khắc ngọc luôn hả?"

"Ừ, tui hay mượn máy của người ta, nên tự sắm cho mình một cái luôn." Mạc Du Tâm gật đầu trả lời.

"Được nha, nhưng mà bà làm việc phòng này rồi, bà ngủ chỗ nào?" Trần Qua theo bản năng hỏi.

Giang Thiển bật cười vỗ vỗ Trần Qua, "chuyện riêng của tình nhân người ta, bà đừng xen vào, chắc chắn không có ngủ dưới đất đâu."

Mạc Du Tâm cười nhìn bạn cùng phòng với mình nghịch ngợm nói đùa.

Mọi người nói chuyện một lúc, Tô Ngữ Băng cũng bế bảo bảo ra, trong tay bảo bảo còn cầm một heo bông nhỏ, lắc lư qua lại, xem ra tâm tình không tệ.

Bảo bảo vừa thấy các dì là được bế được ôm được chơi cùng, ai cũng được bế bảo bảo, cho nên Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cả buổi chiều cũng không bế được bảo bảo.

Bảo bảo thì rất vui vẻ, được nhiều dì xinh đẹp chơi với nàng, bảo bảo vui quá xá vui rồi.

Mạc Du Tâm định giữ mọi người lại ăn tối cùng gia đình, nhưng Diêu Thiến các nàng sợ Mạc Du Tâm chuẩn bị quá cực khổ, lên không chịu ở lại.

Mạc Du Tâm bế bảo bảo tạm biệt các dì, bảo bảo nghiêng đầu còn chưa muốn xa cách, chỉ vào Diêu Thiến các nàng cái miệng không ngừng kêu: "nha nha nha~"

"Ừ, các dì phải về trường học rồi, lần sau sẽ đến chơi với Tiểu Nguyệt Lượng được không? Tiểu Nguyệt Lượng tạm biệt các dì nha?" Mạc Du Tâm cầm tay bảo bảo lắc lắc với Diêu Thiến các nàng.

Chờ mọi người đi rồi, bảo bảo lại làm nũng với mẹ và mommy, tay nhỏ cầm đồ ngủ của Mạc Du Tâm rồi lại cọ cọ Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm chọc bảo bảo một hồi rồi đưa bảo bảo cho Tô Ngữ Băng bế, "Ngữ Băng, cậu này bế bảo bảo một chút đi, mình dọn dẹp nhà một chút."

Các bạn đến chơi hai người rất vui vẻ nhưng mà vẫn phải dọn dẹp, quét sàn một chút cho sạch sẽ hơn.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm chuẩn bị dọn nhà, vội dỗ bảo bảo một chút rồi để bảo bảo vào xe đẩy nhỏ để bên người.

"Để mình giúp cậu, cậu này quét mình lau như vậy sẽ nhanh hơn." Tô Ngữ Băng bên này đã nhúng dẻ lau nhà xong.

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng thở dài, "không nhiều đâu, mình làm xong ngay mà, cậu này chơi với Tiểu Nguyệt Lượng đi."

"Không thích, mình muốn làm với cậu này cơ, cái gì cũng không cho mình làm, mình sắp bị cậu chiều hư rồi." Sóng mắt Tô Ngữ Băng ôn hòa, giọng nói như đang làm nũng.

"Ừ, vậy làm chung đi, dọn xong sớm chúng ta chơi cùng Tiểu Nguyệt Lượng." Mạc Du Tâm cười nói.

Bảo bảo như nghe hiểu được Mạc Du Tâm nói cái gì, nghiêng đầu nhỏ nhìn Mạc Du Tâm lại kêu: "nha nha nha"

"Nghe hiểu không? mà cười vui vẻ như vậy, cục cưng của mommy." Mạc Du Tâm bị sự đáng yêu của bảo bảo chọc cho muốn di chuyển, nếu không phải trong tay còn cầm chổi, thì sẽ đi tới xoa mặt bảo bảo một cái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top