CHƯƠNG 64
Trừng phạt mang theo sắc thái, đêm tối xâm lấn thành phố yên tĩnh ngột ngạt, không khí vốn đang tán loạn được bôi lên một mùi vị khác. Ánh mắt hai người trao đổi qua lại, hơi thở và thanh âm trở nên chói tai.
"Chị cho em trừng phạt." Cố Tri Cảnh nói lại một lần nữa, đôi mắt mê ly, nhưng giờ phút này lại rất tập trung rơi trên người nàng, rất dịu dàng nhìn về phía nàng, đôi môi hé mở, "Có muốn không?"
Muốn cái gì?
Sao lại nghĩ là đang hỏi cái gì...
Lời nói biến thành những cây kim thép nhỏ, từng chút từng chút đâm vào lòng nàng. Tim Dã Trì Mộ đập lên, đâm đến ngực rất đau. Nàng muốn "ừ" một tiếng, nhưng lại cảm thấy rất không thích hợp, cứ thăm dò qua lại.
Cố Tri Cảnh rất sợ nàng giận, cứ luôn lấy lòng nàng, luôn đụng vào cánh tay nàng, để nàng dời ánh mắt sang nhìn mình một chút.
"Em trừng phạt người đau lắm đấy." Dã Trì Mộ hù dọa cô. Nói xong lại cảm thấy không thích hợp, Cố Tri Cảnh mỗi ngày đều đang trải qua đau đớn.
"Không sợ." Giọng Cố Tri Cảnh rất ổn. Cô nhìn Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ đã từng thấy những vì sao trong vũ trụ, bầu trời sao mênh mông chính là sáng tỏ như thế.
"Được, thế thì...em sẽ trừng phạt chị." Dã Trì Mộ kéo cà vạt của cô xuống, chiếc cà vạt ướt sũng mang theo mùi rượu làm ướt ngón tay nàng. Trên mặt Dã Trì Mộ lộ ra ý cười, khóe môi khi cười sẽ cong lên một đường cong.
Cằm Cố Tri Cảnh hơi nhấc lên, đôi môi mỏng cũng hơi hé mở, ngũ quan lập thể làm cô trông luôn rất sắc bén, nhưng giờ phút này lại dịu dàng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống, có chút ánh sáng rơi trên sợi tóc cô.
Men say trên người Cố Tri Cảnh theo thời gian trôi đi càng nặng hơn. Cô hít thở, hơi rượu phả lên cánh tay Dã Trì Mộ, từng chút một lướt qua da thịt Dã Trì Mộ rồi thấm vào. Dã Trì Mộ cảm thấy rất ngứa, nàng thu cánh tay về.
"Thật ra, vẫn là hôn một cái thì tốt hơn." Cố Tri Cảnh cười nói.
Dã Trì Mộ nuốt một ngụm khí. Nàng cũng uống rượu, nhưng men say không nặng bằng Cố Tri Cảnh. Nhưng mấy câu đơn giản của Cố Tri Cảnh cũng làm nàng say đến kịch liệt. Dã Trì Mộ lén nhìn Bạch Thanh Vi phía trước, rồi lại nhìn miệng Cố Tri Cảnh.
Là có chút muốn hôn.
"Cho chút ngon ngọt, rồi lại trừng phạt, được không?"
"Trì Trì."
Lúc này, xe đột ngột dừng lại. Bạch Thanh Vi ngồi phía trước thở ra một hơi nặng nề.
Bạch Thanh Vi ngồi phía trước nghe rất rõ, nhiều lần suýt nữa đạp ga một cái đưa tất cả mọi người đi luôn. Xe của cô ấy không giống xe nhà giàu có tính năng tốt, lái lên có thể vững như vậy. Cô ấy ngồi phía trước nghe rất không chịu nổi.
"Khụ." Bạch Thanh Vi nhắc nhở một tiếng, "Đến nơi rồi."
Gương mặt Dã Trì Mộ hơi nóng lên, nói chuyện hăng say quá.
Nói chuyện xong hai người mím môi ngậm miệng. Ngón tay Cố Tri Cảnh không nghe lời, cứ mãi chọc vào Dã Trì Mộ, bảo nàng mau nhìn mình.
Đỗ xe ở cửa, Dã Trì Mộ cúi đầu đẩy cửa xe ra xuống trước. Cố Tri Cảnh đang mở dây an toàn, ngón tay ôm lấy khóa trên căng cứng hồi lâu không tháo ra được.
Dã Trì Mộ lại vòng qua bên kia đến giúp cô tháo, ấn vào khóa rồi dùng sức kéo. Hai người đến gần nhau, Cố Tri Cảnh cố ý phả hơi vào tai nàng, nhìn gò má nàng, cơn say làm cô thở ra một ngụm khí, cồn làm nhiệt độ tăng cao, làn da ấm áp rất nhanh bị thiêu ra màu hồng nhạt.
Cồn dày đặc không ngửi ra mùi vị gì.
Dã Trì Mộ buông tay ra, cách xa cô, môi vểnh lên, tức giận vì cú thổi vừa rồi của cô.
Cửa sổ xe phía trước hạ xuống, Bạch Thanh Vi qua loa nghiêng đầu, nói: "Không nên ở lâu, Trì Mộ, ngày mai em phải mặc áo bó để chụp quảng cáo đấy."
Quảng cáo sữa dưỡng rất kén da, không thể để lại vết tích.
Ý tứ ám chỉ rất đủ. Bạch Thanh Vi nói xong liền quay đầu xe lái đi. Xe của Cố Tri Cảnh vừa mới vào, hai bên lướt qua nhau. Cố Tri Cảnh uống say đứng rất vững, cùng Dã Trì Mộ nhìn nhau.
Tần Quang Huy lái xe đến, nhất thời không biết có nên gọi Cố Tri Cảnh lên xe không. Chiếc Bentley màu đen cứ thế đỗ bên cạnh.
Dã Trì Mộ cầm cà vạt của cô, nắm trong tay cảm giác ẩm ướt không tốt. Ngón tay quen thuộc ở trong sự ấm áp ẩm ướt, như vậy chúng sẽ cảm thấy lạnh lẽo, sẽ trở nên hưng phấn khác thường.
Sợi cà vạt đen nhỏ hẹp này cực kỳ giống một khoảnh khắc nào đó của Cố Tri Cảnh với tấm vải đen ướt sũng.
Dã Trì Mộ biết không thể suy nghĩ lung tung, nhưng mà, thật sự quá giống, bởi vì Dã Trì Mộ đã thấy qua hai lần.
Trên người Cố Tri Cảnh tự mang dục khí.
Nhìn cô ban ngày đứng đắn, thực tế cô cởi bỏ bộ âu phục có thể lộ ra đủ loại phong tình, thịt trên người không rắn như vậy, mềm mại bị đè nén sẽ xuất hiện vết đỏ. Bây giờ say càng là như vậy, trên người là hơi thở ẩm ướt, quần áo làm cho rối bời cũng không thu dọn, hơi thở rất chậm, sự lạnh lùng tan chảy chính là trái tim dịu dàng.
Hương thơm mềm mại thuộc về phụ nữ, cùng với sự xâm lấn mạnh mẽ bá đạo của Alpha.
"Chị về trước đi, em làm việc xong sẽ trừng phạt chị." Dã Trì Mộ rất muốn trừng phạt cô. Cứ để Cố Tri Cảnh đi, lại sợ cô tỉnh lại sẽ quên. Dã Trì Mộ nói thêm một câu, "Chị mà dám quên, vậy em sẽ trừng phạt chị hai lần, một lần lúc chị say, một lần lúc chị tỉnh."
Như vậy vừa hay, nàng không nắm chắc được loại trừng phạt nào tốt hơn. Dã Trì Mộ giơ hai ngón tay về phía Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh đến gần bóp lấy, nắm ngón tay nàng, "Được."
Dã Trì Mộ rút ra, "Không phải muốn nắm tay chị."
"À."
Cố Tri Cảnh lại đi về phía trước một bước, qua loa cúi đầu xuống, ỷ vào mình say rượu, đôi môi rơi trên môi nàng to gan chạm một cái, "Vậy ngủ ngon."
Không có xâm nhập liếm hay cắn, chỉ là một nụ hôn đơn giản. Hơi thở Dã Trì Mộ trở nên kiềm chế, nàng nếm được mùi rượu, mang theo dư vị ngọt ngào của hoa nhài.
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng.
Cố Tri Cảnh quay người về xe của mình, cô đi đường không hề lảo đảo, ngồi vào trong xe hơi dựa vào cửa sổ, như thể mệt mỏi rất mơ hồ, nhưng đôi mắt hé ra một khe hở là đang nhìn nàng.
Dã Trì Mộ xấu xa nghĩ, nếu một ly rượu đỏ hất lên người cô, chắc cô sẽ tỉnh lại ngay.
Xe của Cố Tri Cảnh rời đi chậm chạp, như một con ốc sên bò. Dã Trì Mộ đứng dưới lầu, lại có xe vào tiểu khu. Dã Trì Mộ không thể ở bên ngoài lâu, trong bóng tối nàng chạy về phía căn hộ của mình, một hơi lên đến tầng lầu, mệt mỏi thở dốc, lúc này mới nhớ ra mình ngốc đến mức nào.
Nàng ấn tầng lầu, đợi nửa giờ mới móc chìa khóa ra mở cửa.
Mở đèn trước, trong phòng sáng tỏ. Nàng đi vào phòng tắm lấy một chậu nước, ném chiếc cà vạt trong tay vào. Trên ngón tay còn lưu lại mùi cồn. Nàng ngồi xổm nhìn mấy giây rồi lau sạch tay.
Chiếc cà vạt đen rơi vào trong nước cũng không chìm xuống, chất lượng khá tốt. Dã Trì Mộ ngồi xổm bên cạnh, ngón tay từ từ chọc cho nó chìm xuống.
Trừng phạt ư? Hay là dùng cà vạt siết lấy nơi đó, chính là khu vườn bí mật nhỏ của cô, nơi hoa nhài nở rộ mật ngọt.
Dã Trì Mộ nghĩ, còn phải hất rượu đỏ lên người Cố Tri Cảnh.
Ban đêm, rất dễ sinh sôi dục vọng.
Tất cả những điều này đều do Cố Tri Cảnh, bởi vì cô quá đáng xấu hổ, đã biến nàng thành một người khác, mất kiểm soát, không lý trí, dục vọng quá thừa.
Nàng ngủ trên giường, điện thoại reo lên, nhìn tên là Cố Tri Cảnh gọi đến. Hơi thở của Cố Tri Cảnh rất nặng, từng tiếng một truyền qua dòng điện, vẫn không mở miệng nói chuyện. Dã Trì Mộ còn tưởng cô đã ngủ.
"Chị về đến nhà rồi." Cố Tri Cảnh đột nhiên nói.
"Biết rồi." Dã Trì Mộ lên tiếng.
Lại là một khoảng lặng ngắn ngủi. Dã Trì Mộ vốn muốn làm phòng sáng hơn một chút, nhưng ngón tay đang dán trên công tắc không nhúc nhích. Trong lúc chờ đợi, lòng bàn tay ấn vào công tắc, không cẩn thận làm công tắc bật xuống, căn phòng chìm trong bóng tối.
Dã Trì Mộ nằm trên giường, điện thoại đặt bên gối. Nàng nghe thấy bên trong khẽ gọi một câu "Trì Trì".
Thật đáng ghét, Cố Tri Cảnh gọi nàng như vậy, tai nàng không kiểm soát được mà mềm nhũn ra, run lên, ngực rầu rĩ, như mắc phải bệnh lạ. Nàng không nhịn được mà muốn hít một hơi thật sâu, muốn hé môi rên rỉ một câu.
Thật kỳ quặc.
"Đừng..." gọi lung tung.
Lời đến khóe miệng lại dừng lại.
Cố Tri Cảnh chắc là đang nằm trên giường ngủ, giọng nói lúc phát ra rất nặng, "Đừng cái gì?"
Giọng nói mát lạnh mang theo sự lười biếng say rượu, như đang trêu chọc một chú mèo, dịu dàng, lại quyến rũ, muốn nhìn xem bộ dạng của nàng lúc này.
"Muốn mở video không?"
"Buồn ngủ, muốn ngủ."
"Được."
Hai người đều quên tắt điện thoại, nghe tiếng hít thở trong điện thoại mà ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, Dã Trì Mộ nghĩ Cố Tri Cảnh sẽ ngủ trước mình.
"Trì Trì."
"Ừm."
...
Buổi sáng thức dậy, Dã Trì Mộ cầm điện thoại, nàng nhìn vào tin nhắn phía trên, bên kia không có tiếng động gì, Cố Tri Cảnh chắc là còn chưa tỉnh.
Thật lười.
Cũng không biết uống rượu, dậy có đau đầu không.
"Cố Tri Cảnh?" Gọi mà không nghe thấy tiếng vang. Dã Trì Mộ cúp điện thoại, cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút ngốc.
Nàng dậy đánh răng, thu dọn bản thân sạch sẽ, rồi lại nhìn điện thoại nhận được một tin nhắn, là Bạch Thanh Vi gửi cho nàng. Cô ấy nói là đã nhận được tin từ tập đoàn Tần thị, nhà họ Tần muốn xin lỗi nàng, còn gửi mấy bộ váy áo cao cấp mới, hỏi nàng có thể chấp nhận lời xin lỗi không.
Tần thị chính là sản nghiệp của gia tộc Tần Linh Nguyệt.
Bạch Thanh Vi ban đầu cũng không cân nhắc trang phục của nhà họ Tần. Không phải vì thiết kế của họ không đẹp, trong giới thiết kế đều na ná nhau, đắt tiền, rẻ tiền, chỉ cần người có dáng người mẫu, dù có mặc vải nhựa lên người cũng là một loại cao cấp. Không cân nhắc nhà họ hoàn toàn là vì hiện tại đang thịnh hành thời trang cao cấp của nước ngoài. Gần đây giới thời trang thổi lên một làn gió, điên cuồng thổi phồng các nhà thiết kế nước ngoài. Suy nghĩ của đám fan bị dẫn dắt, như thể idol của mình nhận một thương hiệu nước ngoài là đẳng cấp sẽ cao hơn.
Bạch Thanh Vi tôn trọng ý kiến của nàng, "Em có muốn nhận không?"
Tần Linh Nguyệt là vì chuyện hôm qua mà xin lỗi nàng, thuận tiện dò hỏi ý của nàng, xem còn có thể hợp tác không, tâm tư cũng thật nhiều.
Dã Trì Mộ: 【 họ cho bao nhiêu tiền. 】
Bạch Thanh Vi còn chưa tìm hiểu, quần áo vừa mới được đưa tới: 【 nếu em có ý, chị sẽ nhận quần áo trước. Muộn chút chị hẹn họ ăn cơm, quyết định thời gian, hai bên thăm dò một chút, giá cả sẽ ra ngay. Em hỏi Cố Tri Cảnh trước đi, cô ấy và Tần Linh Nguyệt là bạn bè, chắc là biết Tần Linh Nguyệt sẽ chi bao nhiêu tiền, gọi điện thoại, chị dễ nâng giá. 】
Dã Trì Mộ: 【 được. 】
Không đợi đi hỏi Cố Tri Cảnh, hai người cúp điện thoại, bên kia đã chủ động báo giá, trước hết đưa ra một ngàn năm trăm vạn hỏi họ có thể chấp nhận không. Cái giá này Bạch Thanh Vi nhất định có thể chấp nhận, lại nghe họ nói là giá quy định, vậy chắc chắn có thể tiếp tục đàm phán lên cao hơn, Bạch Thanh Vi càng hài lòng hơn.
Dã Trì Mộ thu dọn bản thân, búi tóc thành một cục tròn. Trước khi đi, nàng liếc nhìn bệ cửa sổ, nàng đi qua lấy chiếc cà vạt trên ban công xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát hoa văn trên đó, sau đó quay lại phòng tắm tháo sợi dây lụa trên tóc ra, dùng chiếc cà vạt này buộc lại.
Nàng nghiêng đầu thưởng thức, dùng camera chụp lại rồi lưu ảnh, đổi mấy góc độ, cho đến khi điện thoại có tin nhắn mới đến.
Lúc ra cửa, Dã Trì Mộ đeo chéo một chiếc túi tròn. Trước khi ra cửa, nàng suy nghĩ một lúc. Cố Tri Cảnh trước đây đã tìm hiểu giúp nàng, hiện tại thế lực của Quân Hoa Diệu ở khắp nơi, móng vuốt quá dài, họ phải cảnh giác một chút. Hợp tác với Tần Linh Nguyệt chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Thanh Vi: 【 họ rất nhiệt tình, thái độ hợp tác rất tốt. Chị nói lên hơn hai ngàn vạn xem sao, họ là thương hiệu cao cấp trong nước, marketing cũng dễ, hào quang hàng nội địa có thể duy trì rất lâu. 】
Dã Trì Mộ xuống lầu gõ chữ không tiện, trực tiếp gửi tin nhắn thoại, trả lời "được", cũng nói ra suy nghĩ của mình, người nhà có sự bảo vệ.
"Em lát nữa trực tiếp đến trường quay nhé." Bạch Thanh Vi nói, "Khỏi phải chạy qua chạy lại. Vừa hay đi sớm một chút, chụp xong em xem kịch bản."
Dã Trì Mộ nhìn thời gian, nói: "Vậy em bây giờ bắt xe đến có kịp không."
Bạch Thanh Vi dừng một chút, "Hôm qua Cố Tri Cảnh không đến nhà em à?"
"Không có." Dã Trì Mộ nói.
Bạch Thanh Vi sững sờ, thật là tuyệt, không biết có nên nói nàng quá thật thà không. Ý của cô ấy hôm qua là không nhắc nhở họ để lại vết tích bên ngoài áo bó, những chỗ khác muốn thì vẫn có thể.
Như vậy cũng tốt, một Alpha thật thà một chút dễ điều khiển hơn, hôm nay trang điểm cũng đỡ việc. Bạch Thanh Vi cũng không thích nghệ sĩ dính vào scandal tình ái.
"Vậy em đến đi."
Hai giờ sau, Tiểu Thiền lái xe tới, nói Bạch Thanh Vi đang bận việc của Liễu Sấu không đến được. Liễu Sấu đã nghỉ ngơi nửa năm, gần đây ra album mới.
Dã Trì Mộ cũng rất mong chờ, nếu có thể đi xem buổi hòa nhạc của Liễu Sấu thì tốt quá, mỗi ngày cứ suy nghĩ làm sao để giành tài nguyên rất mệt mỏi.
Nàng chuẩn bị hỏi Bạch Thanh Vi có vé hòa nhạc không, cầm điện thoại lên xem, thì thấy một email đến trước.
Cái này có ý tứ, là Tần Linh Nguyệt gửi đến.
Tần Linh Nguyệt gửi một email rất dài, trông như một cuốn sách sám hối, chuyên môn để xin lỗi nàng, kể lại đầu đuôi câu chuyện rất kỹ càng, cuối cùng ghi chú một câu: Cố Tri Cảnh, một người phụ nữ cũng không nhìn.
Trực tiếp dùng chữ "nhìn" để điểm ra tinh túy của toàn bộ cuốn sách xin lỗi.
Dã Trì Mộ trả lời: 【 hy vọng có thể có cơ hội hợp tác. 】
Đến công ty trực tiếp đi vào văn phòng, Bạch Thanh Vi đang ở cửa nói chuyện điện thoại, nghe giọng bên trong lại là Cố Tri Cảnh.
Bước chân Dã Trì Mộ dừng lại, rất bực bội đứng bên cạnh nghe. Bạch Thanh Vi liếc nàng một cái, nói: "Được, lát nữa cô cho người đến kéo xe của tôi đi." Rồi lại nói, "Trì Mộ đến rồi, tôi cúp máy trước."
"A? Chờ..." Người đầu kia lời còn chưa nói hết, đã bị cúp máy, trong sự kinh ngạc tràn đầy tiếc nuối.
Dã Trì Mộ cũng tưởng Bạch Thanh Vi sẽ cho nàng nghe một chút, nàng nghi ngờ nhìn Bạch Thanh Vi, trông có chút nghiêm túc, sau đó nàng phát hiện trên cổ Bạch Thanh Vi có một vết tích rất rõ ràng, như là dấu hôn...
Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm, nghĩ đến Bạch Thanh Vi hôm qua vội vã rời đi.
Bạch Thanh Vi như không phát giác được ánh mắt của nàng, nghiêng đầu nói với nàng: "Cố Tri Cảnh gọi điện đến nói cho xe chị đi rửa, rất xin lỗi vì hôm qua trên xe chị toàn mùi rượu, người cũng rất có tâm."
Bạch Thanh Vi chà xát rồi lại chép miệng, luôn cảm thấy không đúng lắm, có vẻ như xe của mình bị làm chuyện gì kỳ quái.
Bạch Thanh Vi không muốn nghĩ thêm nữa, bèn lấy một kịch bản ra, đó là một dự án được xem như tác phẩm của một đạo diễn khá có tiếng trong giới. Hai kịch bản còn lại là do công ty mua bản quyền, do một phòng làm việc đang thương lượng để tiến hành quay phim.
Mở kịch bản ra, một bên là cổ trang, một bên là hiện đại công sở, còn có một cái là hình sự trinh sát.
Dã Trì Mộ cầm lấy kịch bản thể loại hình sự trinh thám, tên là Pháp Y Mật Ảnh. Nguyên tác vốn là một IP lớn, do một bác sĩ pháp y nào đó viết nên. Sau này, bản quyền bị một công ty mua lại. Tiểu thuyết trên mạng vốn rất nổi tiếng, kể về chuyện một pháp y và đội trưởng tổ trọng án cùng phối hợp phá án. Cảm tình giữa hai người ban đầu khá lạnh nhạt, về sau dần ấm lên, thậm chí có đoạn suýt chút nữa một người chết, một người trọng thương.
Trong hiện thực cũng là như thế, cảm động không ít người.
"Em nghĩ trước xem muốn thử vai cái nào, cứ coi như là xem tình hình một chút."
Để cho Dã Trì Mộ lựa chọn, mà Dã Trì Mộ thì chắc chắn đã có suy nghĩ về kịch bản hình sự trinh thám này. Trước đó Cố Tri Cảnh từng nói, Quân Hoa Diệu đã chọn nhận kịch bản này.
Dã Trì Mộ cũng từng nghĩ, tại sao Cố Tri Cảnh lại biết trước được những chuyện xảy ra sau này. Cứ như thể cô ấy có thể nằm mơ thấy được tương lai vậy. Hôm đó nàng đã hỏi Cố Tri Cảnh, nhưng Cố Tri Cảnh không trả lời, chắc là không thể nói ra.
"Cái này tại sao lại tìm em nhận, cảm giác ekip rất không tệ, nam chính đóng cặp là ai vậy."
"Không rõ, đẳng cấp chắc chắn không nhỏ." Bạch Thanh Vi nói.
"Sao vậy?"
Dã Trì Mộ xoa xoa kịch bản, nói: "Chị đi hỏi xem Vân Lộng Khê có nhận kịch bản này không."
Cảm giác kỳ lạ, nàng diễn kịch bản của Vân Lộng Khê, Vân Lộng Khê lại cướp vai diễn của nàng, đây là đang làm gì?
"Được, đi chụp quảng cáo." Bạch Thanh Vi cầm đồ vật thu dọn, đưa nàng rời đi. Họ ra ngoài, vừa hay Liễu Sấu đi vào trong, Liễu Sấu nghiêng đầu đang làm gì đó ở tai.
"Sao vậy?" Bạch Thanh Vi hỏi một câu.
Liễu Sấu buông ngón tay ra, nói: "Mất một chiếc bông tai rồi."
Bạch Thanh Vi nghiêng đầu liếc nhìn, một viên ngọc trai màu hồng trắng, tròn vo, đeo trên tai cô ấy, trông đã thấy rất đáng yêu.
"Không phải đồ hiệu, mất cũng không sao." Dứt lời, Bạch Thanh Vi xách túi đi ra ngoài, bước chân rất nhanh, gót giày lên xuống, cô ấy gọi Dã Trì Mộ còn đang nhìn Liễu Sấu, "Đi mau, đừng lề mề."
Dã Trì Mộ định nói vài lời an ủi Liễu Sấu nhưng lại nuốt xuống, Liễu Sấu cụp mắt, trong ánh mắt không giấu được nét mất mát. Dã Trì Mộ vội vàng đuổi theo sau, Bạch Thanh Vi vẫn lái chiếc xe hôm qua, chắc là bọn họ vừa hết việc, xe lại được đưa đến xử lý tiếp.
Dã Trì Mộ ngồi ghế sau, từ trước đến nay nàng chưa từng ngồi ghế phụ xe của Bạch Thanh Vi. Khi nhìn thấy kịch bản Bạch Thanh Vi đưa cho mình, nàng cúi người về phía trước, liền phát hiện dưới ghế phụ có một viên trân châu tròn vo, trông giống hệt với viên trên khuyên tai của Liễu Sấu.
Nghĩ ngợi một chút, nàng nghiêng người nhặt nó lên.
·
Cố Tri Cảnh sáng sớm tỉnh dậy, di chứng sau cơn say rượu khiến đầu nặng chân nhẹ, chóng mặt quay cuồng, cứ như chẳng phân nổi trời đất là gì nữa. Cô vốn ít khi uống rượu, chỉ khi thật sự không từ chối được mới nhấp hai ngụm cho có lệ.
Cố Tri Cảnh bật máy tính, tắm rửa, rồi dành cả nửa tiếng tỉ mỉ trang điểm phần thân trên.
Quản gia thấy cô xuống lầu, tóc sát vai, nước vẫn nhỏ giọt, cười nói: "Hôm qua tiểu thư về miệng cứ lẩm bẩm cái gì ấy."
"Ừm?" Cố Tri Cảnh nghĩ có lẽ là vì áp lực công việc quá nặng nên mơ hồ nói mê.
Quản gia nói:
"Cô cứ lặp đi lặp lại chuyện ăn gì đó. Một lúc lâu tôi mới phản ứng được là cô đang gọi Trì Trì. Gọi biệt danh thân mật của cô Dã Trì Mộ đấy à?"
Cố Tri Cảnh day day trán, tự mình cười.
Trì Trì.
Lời người xưa quả không sai — say rượu thì nói thật. Trì Trì, không phải là cái tên cô cố tình nghĩ ra để lấy lòng Dã Trì Mộ, mà là cái tên cô đã gọi thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần. Hôm qua mượn men rượu nổi loạn, một lần bộc phát hết.
Cố Tri Cảnh đưa tay che môi cười. Quản gia rút điện thoại ra, còn nói:
"Tôi thấy cô đáng yêu quá, không nhịn được nên quay lại rồi."
"Hả?"
Cố Tri Cảnh giật nhẹ mí mắt, vốn định quát quản gia một câu là quá đáng, nhưng rồi lại không nhịn được muốn xem thử — chắc ai cũng tò mò không biết bộ dạng say rượu của mình trông ra sao.
Cô nghiêm túc nói: "Cho tôi xem chút."
Bị quay lại khi đang say rượu, thật ra cũng có chút ngốc. Cố Tri Cảnh đi tới cầm điện thoại lên xem. Trong video, bước chân cô coi như ổn, chỉ là đi được một bước lại dừng một bước, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Trì Trì."
Một mình cười ngây ngô, đến trước cửa cũng không vào, cứ dựa người vào lan can như đang ngâm thơ. Thấy quản gia, cô còn nói với ông:
"Trì Trì."
Trong video quản gia đặc biệt hỏi một câu: "Ăn cái gì?"
Cố Tri Cảnh đọc như một câu thần chú, nói: "Chỉ ăn Trì Trì, chỉ ăn Trì Trì."
Dáng vẻ thực sự có chút ngốc nghếch.
Cố Tri Cảnh day day thái dương của mình, trả điện thoại lại cho quản gia nói: "Xóa đi."
Quản gia cười: "Xóa đi rất đáng tiếc."
"Ông đừng gửi cho Trì Mộ đấy."
"Cô lại nhắc tôi đấy."
Mặt Cố Tri Cảnh hơi trầm xuống, "Không được phép gửi cho cô ấy xem."
Quản gia bật cười lớn hơn. Cố Tri Cảnh cũng không ép ông xoá thật, chỉ nhìn ông, khóe môi khẽ cong lên theo.
Quản gia nói:
"Nếu gửi cho Dã Trì Mộ tiểu thư xem, không chừng cô ấy sẽ thấy cô đáng yêu, rồi xem đi xem lại không chán."
Nghe cũng... có lý.
sáng ăn thanh đạm, Cố Tri Cảnh uống sữa đậu nành. Sau bữa ăn, đầu óc đã đỡ đau hơn nhiều. Cô mở màn hình điện thoại, nhìn vào giao diện danh bạ, hiển thị cuộc gọi kéo dài hàng giờ đêm qua.
Xem ra lúc say cô cũng biết hành hạ người khác thật.
Cố Tri Cảnh không định đưa đoạn ghi hình hôm qua đến sở cảnh sát. Nếu Khâu Thục Bình đang được Quân Hoa Diệu che chở, vậy chỉ cần cô có động tĩnh, Quân Hoa Diệu sẽ lập tức biết. Hắn có thể đang chờ cô mắc bẫy.
Cô phải nghĩ cách chuyển đoạn ghi hình ấy đi một cách kín đáo, tốt nhất là bất ngờ.
Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là giành được toà nhà Moonlight.
Cố Tri Cảnh cũng chẳng dại gì mà tự mình vào Dạ Mị nằm vùng bắt Khâu Thục Bình. Cô trực tiếp gọi vệ sĩ đáng tin cậy đến, dặn dò khi thấy Khâu Thục Bình thì đừng hành động hấp tấp, trước tiên phải tìm cách nói chuyện rõ ràng rồi báo lại tình hình.
Cô nhất định phải tìm ra Khâu Thục Bình trước, không thể để Quân Hoa Diệu ra tay trước một bước.
Toà nhà sẽ chính thức bắt đầu đấu giá vào tuần sau, Cố Tri Cảnh đương nhiên muốn giành được. Lần này, cô phải khiến Quân Hoa Diệu thua trắng tay, không cho hắn cơ hội lật lọng.
Cố Tri Cảnh đến công ty gửi một tin nhắn cho Dã Trì Mộ: 【 hôm nay em đi đâu?】
Dã Trì Mộ gửi một bản lịch trình gần đây cho cô.
Cố Tri Cảnh lướt một lượt:【 em chiều đi thử vai, có kịp không? 】
Dã Trì Mộ: 【 kịp, là đạo diễn mời em đi. 】
Cố Tri Cảnh nói: 【 ý chị là, em có kịp trừng phạt chị không. 】
Dã Trì Mộ vội vàng che điện thoại lại, sợ người bên cạnh nhìn thấy.
Bạch Thanh Vi đang bắt tay với người phụ trách, đối phương hôm nay thái độ đã tốt hơn nhiều, không còn dám kiêu ngạo. Họ bưng trà rót nước chu đáo, nhiếp ảnh gia chọn cũng không tệ, chụp cho Dã Trì Mộ vài tấm đặc tả, còn nói sẽ làm một bộ tuyên truyền riêng cho nàng và Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi dĩ nhiên không mấy quan tâm mấy tấm ảnh đó. Muốn chụp thì cô chỉ cần tuỳ tiện gọi một hai nhiếp ảnh gia thân quen tới là có đủ kiểu đẹp hơn đứt. Cần gì phải nhờ đến người của họ.
Làm xong, Bạch Thanh Vi lập tức đưa Dã Trì Mộ rời đi. Cô nhìn thời gian một chút, buổi thử vai hẹn vào lúc một giờ, đạo diễn còn gửi mấy lần tin nhắn, mong họ có thể đến sớm.
Dã Trì Mộ trả lời: 【 có thời gian. 】
【 chị có thời gian không? Em định đi chọn mấy cái roi da nhỏ. 】
Cố Tri Cảnh "tê" một tiếng: 【 xin Dã Trì Mộ tiểu thư thủ hạ lưu tình, không nên đánh ra vết tích, ngày mai chị còn phải đi bệnh viện kiểm tra. 】
Dã Trì Mộ: 【 chị làm kiểm tra phải cởi truồng à? 】
Cố Tri Cảnh:【 không phải, là máy móc của Hạ Hoan Nhan sắp làm xong rồi, cô ấy làm một vật thí nghiệm, bảo chị qua đó trải nghiệm trước một chút. 】
Dã Trì Mộ vừa rời khỏi phòng chụp ảnh, trời oi bức. Bạch Thanh Vi đưa nàng một chai nước. Hai người ra khỏi toà nhà, Tiêu Ân Thất dẫn Vân Lộng Khê đi vào. Bạch Thanh Vi liếc Tiêu Ân Thất một cái, ánh mắt lạnh lẽo.
Họ lên xe rời đi. Dã Trì Mộ bỗng nhớ ra một chuyện: hình như nàng vẫn chưa phản hồi cho Hạ Hoan Nhan về ảnh hưởng của chuyện kia tới não bộ của Cố Tri Cảnh.
Nàng thật sự muốn giả vờ ngại ngùng, nhưng chỉ xoắn xuýt hai giây rồi vẫn quyết định phải nói. Bây giờ nàng càng ngày càng muốn Cố Tri Cảnh khoẻ mạnh.
Dã Trì Mộ gõ chữ:【 Bác sĩ Hạ, dùng tình dục để kích thích não của Cố Tri Cảnh thực sự có hiệu quả, cô ấy có thể nói ra rất nhiều điều bình thường không nói được, không biết có phải là vì tác động đến cơ chế che đậy trong não hay không.】
Gõ xong định gửi, nàng quên không nhìn lại tên người nhận, tay đã lỡ bấm gửi đi.
Đến khi phát hiện đã gửi cho ai, Dã Trì Mộ hoảng hốt vội rút lại. Nhưng Cố Tri Cảnh phản ứng nhanh hơn một bước. Cô liền rút lại tin nhắn đã gửi trước đó, từ【 chị tối nay qua tìm em 】
gửi lại thành:【 chị sớm một chút đi tìm em 】
Dã Trì Mộ: "..."
Tin nhắn mới của Cố Tri Cảnh cũng tới ngay sau đó, nhìn chữ thôi đã thấy đầy vẻ nghiêm túc:【đo lại một lần nữa, số liệu ngày đó không quá chính xác. 】
Dã Trì Mộ nhắm mắt lại, "tê" một tiếng.
Bạch Thanh Vi lái xe, cười nói: "Em cười vui vẻ thật đấy."
"Không có." Dã Trì Mộ nhìn ra ngoài cửa xe, vội vàng thu lại nét mặt. Chuyện như vậy, làm sao cười nổi, nàng rất nghiêm túc.
Bạch Thanh Vi nói: "Cười thì cứ cười, vui vẻ là tốt. Lát nữa thử vai cũng sẽ linh hoạt hơn."
Dã Trì Mộ lật điện thoại lại, trước tiên gửi địa chỉ buổi thử vai cho Cố Tri Cảnh, rồi nhanh chóng đi báo cáo tình hình với Hạ Hoan Nhan. Nàng chỉ sao chép lại tin nhắn ban nãy, dán vào.
Hạ Hoan Nhan trả lời nhanh chóng: 【 có quay lại không? 】
Dã Trì Mộ: "..."
Quá thẳng thắn rồi đấy.
Hạ Hoan Nhan nói: 【 cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn quan sát sự thay đổi trong não của cô ấy, nếu hữu dụng chúng ta có thể nhân lúc nó mất hiệu lực mà lấy ra.】
Nói cũng có lý, rất hợp khoa học.
Chỉ là... nàng và Cố Tri Cảnh đang thân mật, còn nhà khoa học thì ngồi bên giường nghiên cứu, điều kiện này cũng quá hà khắc đi. Mà cái "cuộc phẫu thuật" này cũng quá... quái lạ.
Hình ảnh đó quá choáng, Dã Trì Mộ không dám tưởng tượng thêm.
Dã Trì Mộ: 【 không có. 】
Nàng phải kết thúc cuộc trò chuyện. Hạ Hoan Nhan còn nói: 【 nhưng rất nhanh tôi có thể làm xong máy móc. Đến lúc đó trong nhà các cô tự mình làm một cái bàn nghiên cứu, hai người ở trên đó tiến hành giao lưu tình ái, rồi đưa số liệu cho tôi. 】
Dã Trì Mộ: "..."
Nhà khoa học này nghiêm túc quá đi.
Hạ Hoan Nhan:【 tôi nói nghiêm túc đấy. Đến lúc đó nhất định phải theo dõi. Gặp ngày không bằng chọn ngày, hôm nay tôi làm thêm một ca, ngày mai hai người dùng máy mới luôn. 】
Dã Trì Mộ cảm thấy mình theo không nổi tốc độ suy nghĩ của bác sĩ. Rốt cuộc là bác sĩ quá sắc sảo, hay là nàng quá... ngại ngùng.
Hạ Hoan Nhan: 【 thoải mái thì bệnh mới nhanh khỏi. 】
Bác sĩ này có phải đang lừa nàng không?
Không phải là... Cố Tri Cảnh sai người đến nói giúp đấy chứ?
Dã Trì Mộ bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng.
Nghĩ đến đó, xe cũng vừa dừng lại.
Lần này Dã Trì Mộ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, nàng không kìm được mà nhíu mày.
Tòa nhà điện ảnh Phương Minh này giống hệt trong giấc mơ của nàng trước kia. Chỉ là hôm đó mưa như trút nước, cả thành phố đang chịu một lễ tẩy trần đẫm nước mưa... Rõ ràng lắm, nàng nhớ mình đã từng bước một đi vào như thế nào, cũng biết bên trong có bao nhiêu phiến đá cẩm thạch.
Khắc sâu vào tận xương tủy.
Đầu Dã Trì Mộ bắt đầu choáng váng, bụng dưới tê dại đau đớn. Nàng siết chặt nắm tay, đặt lên trán, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Nhưng cơn chóng mặt này dữ dội đến mức không đúng chút nào.
Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt rơi vào tầng cao nhất của tòa nhà.
Ánh sáng từ ô kính tầng trên cùng hắt thẳng vào con ngươi, nhói buốt. Nàng quên cả chớp mắt, ánh sáng quá mạnh, mắt nàng khô khốc, nước mắt suýt rơi ra.
Rất quen thuộc.
Thật sự rất quen thuộc.
Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ kinh hoàng nhưng đầy quái lạ:
Tôi... đã nhảy lầu tự sát ở đây.
Cảm giác ấy giống như một đoạn kịch bản đang bị cưỡng ép diễn lại.
Tôi lại phải chết một lần nữa sao?
...
Cố Tri Cảnh đến công ty trước để họp, cuộc họp kéo dài hai tiếng. Thư ký ôm xấp tài liệu theo sau cô, cố gắng rảo bước cho kịp. Cố Tri Cảnh đi quá nhanh, vừa đi vừa nói:
"Phần sách dự án cơ bản đã hoàn tất, vấn đề hiện tại là không biết Quân Hoa Diệu sẽ ra giá bao nhiêu. Chỉ cần giá cả không quá vô lý, Moonlight chắc chắn là của chúng ta. Chỉ sợ hắn cố tình phá giá, như thế chúng ta dù giành được toà nhà cũng sẽ bị lỗ."
Cố Tri Cảnh gật đầu, khí tức trên người lạnh lẽo.
Tần Quang Huy đã ngồi sẵn bên trong, vừa thấy cô liền bước tới đưa một tấm ảnh:
"Đại tiểu thư đoán đúng rồi, đúng là Quân Hoa Diệu đang che chở Khâu Thục Bình. Tôi đã làm theo lệnh cô, tăng thêm người giám sát."
Cố Tri Cảnh gật đầu: "Còn gì nữa không?"
Tần Quang Huy giờ đây làm việc cực kỳ nghiêm túc, nếu chưa điều tra rõ ràng, anh ta không dám báo cáo:
"Tối qua, tôi đặc biệt làm theo lời cô, dùng tiền thuê một mỹ nữ đi moi tin từ cô ta. Khâu Thục Bình nói rằng sau này mình sẽ là người đại diện chính thức của tập đoàn Hoa Diệu, có thể nâng mỹ nữ đó thành minh tinh. Nhưng chưa nói hết câu, vệ sĩ canh chừng đã đưa cô ta rời đi. Hơn nữa, rất nhanh cô ta sẽ chuyển hẳn sang làm cho Quân Hoa Diệu."
Khâu Thục Bình cái đồ ngu này có lẽ còn chưa nhận ra mình bị lợi dụng.
Quân Hoa Diệu đang cố gắng tách rời cốt truyện gốc. Hắn nuôi Khâu Thục Bình như vậy, là muốn dẫn Dã Trì Mộ đến giết cô ta, lặp lại con đường trong nguyên tác.
Tách rời cốt truyện, nghĩa là... giữ cho bản thân một tia cơ hội sống?
Không dễ đâu. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Cố Tri Cảnh ngồi xuống bàn làm việc, ngón tay cái đẩy nhẹ tấm ảnh Tần Quang Huy đưa. Người này cũng có chút bản lĩnh, đến cả phòng Khâu Thục Bình ở cũng điều tra ra được.
Cô căn dặn:
"Anh khống chế Khâu Thục Bình lại. Khi cần thiết, trực tiếp trói, không được để cô ta rời khỏi Dạ Mị. Thả người lanh lợi vào trông chừng."
Chỉ cần Khâu Thục Bình không chết, tất cả đều còn có thể xoay chuyển.
Tần Quang Huy nhận lệnh rồi vội vã rời đi.
Ngay khi hắn vừa đi, có thứ bắt đầu luống cuống. Hệ thống vội vã ra nói chuyện: 【 ngươi rất thông minh, có thể đoán được Quân Hoa Diệu đang làm gì, nhưng nếu như hắn lợi dụng sơ hở thì sao? Vậy nhiệm vụ của hắn vẫn có thể hoàn thành. Hắn từng chịu thiệt dưới tay ngươi, có lẽ đã từ bỏ việc theo đuổi sự hoàn mỹ. 】
Nếu lợi dụng sơ hở... vậy chính là giết người đại diện, không nhất thiết phải là Khâu Thục Bình.
Như vậy thì... Bạch Thanh Vi nguy hiểm nhất.
Bạch Thanh Vi...
Quân Hoa Diệu không phải là muốn mượn tay Dã Trì Mộ để giết một người sao?
Cố Tri Cảnh cau mày, móc điện thoại ra:【 Tại sao ngươi biết quy tắc lợi dụng sơ hở của Quân Hoa Diệu? 】
Hệ thống im lặng.
Cố Tri Cảnh tiếp tục:【 Ngươi và hệ thống của Quân Hoa Diệu cùng một cơ chế, chỉ là hệ thống của hắn đã cập nhật, của ngươi thì chưa. Có phải không? 】
Hệ thống có phần tức giận:【 Ngươi đừng đoán nữa! Ngươi cứ mãi lo cho nhân vật phản diện, vậy ngươi đã nghĩ cho bản thân mình chưa? Ngươi lo cho mình trước đi. Hiện tại cơ chế tự động cập nhật đã đạt 90%, ngươi chắc chắn sẽ bị tra tấn sống không bằng chết. 】
Đầu Cố Tri Cảnh lại bắt đầu nhức nhối.
Cô vừa khai thác được thêm một tầng thông tin, định gọi ngay cho Dã Trì Mộ thì cơn đau ập tới, khiến ngón tay không thể cử động.
Hệ thống đang cản cô báo tin.
Cố Tri Cảnh cắn môi, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Dòng điện chạy khắp người, cả người như bị cực hình, thần kinh như sắp gãy vụn. Cái cưa xé qua não, so với tai nạn xe trước kia còn khủng khiếp hơn.
Hệ thống vừa tức giận vừa hoảng loạn:【 Ngươi làm vậy để làm gì chứ? 】
Cố Tri Cảnh đau đến mức không nói nổi một câu. Dù là hệ thống hay cơ chế tự động kiểm tra đang tra tấn, mục đích chỉ có một, không cho cô tiếp tục suy luận.
Chúng muốn bảo vệ cốt truyện, duy trì trật tự thế giới này.
Cô mấp máy môi: "Vậy ta sẽ tận dụng 10% còn lại để moi ra toàn bộ thông tin có ích, rồi... thay đổi kết cục của nàng."
Mỗi người đến thế giới này đều sẽ có mục đích.
Cố Tri Cảnh từng sống ở thế giới cũ mà mãi chẳng tìm ra mục tiêu cho mình, chỉ luôn bận rộn một cách vô nghĩa. Bây giờ, cuối cùng cô đã tìm thấy điều mình muốn bảo vệ. Tự nhiên sẽ giống như một anh hùng bảo vệ thế giới — vì nàng mà không tiếc tất cả.
Cơ thể Cố Tri Cảnh run rẩy.
Cô cúi đầu, nước mắt sinh lý trào ra vì quá đau.
Cố Tri Cảnh thấy chính mình cũng có chút cảm động.
Cô dựa vào sự cảm động này mà ép bản thân yên lặng thêm vài phút, thầm tính cách đánh lừa cơ chế tự động cập nhật. Nhưng nó còn tinh vi hơn cả hệ thống, cơn đau không hề giảm bớt chút nào.
Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, lớp da mỏng như bị kéo căng đến mức không chịu nổi. Cô nghiến răng chịu đựng, cố gắng gượng dậy, gọi chức năng điều khiển bằng giọng nói của điện thoại:
"Gọi cho Trì Trì."
Trợ lý ảo rất nhanh tự động quay số gọi cho người liên hệ tên "Trì Trì".
Tiếng chuông vang lên rất nhanh. Hai mươi giây vẫn chưa ai bắt máy. Nếu Dã Trì Mộ không nghe máy... cô phải chịu đựng thêm bao nhiêu?
Cố Tri Cảnh không thể cầm nổi điện thoại, đành đặt nó lên bàn, thân thể run rẩy, cả người gục xuống, khuôn mặt úp lên bàn phím laptop.
Cuối cùng, đúng vào giây cuối cùng...
Cuộc gọi được kết nối.
"Alô?" Giọng Dã Trì Mộ vang lên.
Cố Tri Cảnh không thể nói. Cơn đau làm cô không thốt nên lời.
Cô biết, chỉ cần có thể lợi dụng kẽ hở để vượt qua thời điểm này là được, chỉ cần khiến Dã Trì Mộ không đi thử vai, mọi thứ sẽ an toàn.
Nhưng... chuyện đó không thực tế.
Trừ khi nàng vĩnh viễn không muốn thử vai, cả đời không diễn xuất, không đóng phim nữa — như vậy mới có thể đảm bảo rằng nàng sẽ không ra tay với người đại diện của mình trong lúc thử vai.
Nếu không, chỉ cần một sơ suất, chỉ cần Quân Hoa Diệu lợi dụng sơ hở, để nàng vô tình giết người — vậy cốt truyện vẫn được coi là hoàn thành.
Cố Tri Cảnh lo lắng đến cùng cực. Cơn đau cào xé đến mức cô không nói được thành lời, cố gắng chịu đựng. Đối phương ở đầu dây bên kia vẫn chưa lên tiếng.
Trong đầu như có một khe hở được mở ra, chỉ một chút thoáng thở thôi cũng đủ để cô dồn hết sức mà thốt lên:
"... Em không nên giết người."
Cô lại không sợ đau mà vượt qua điểm tiết lộ tình tiết để nói lời thật, đến cả cơ chế tự động kiểm tra cũng bất ngờ. Nó cho rằng cô bị đau sẽ vòng vo một chút, nháy mắt luống cuống, trong đầu Cố Tri Cảnh loạn cả lên.
Cố Tri Cảnh là thân xác phàm trần, nhịn đến bây giờ đã rất khó.
Hệ thống trong não không ngừng phát báo động: 【 Mời ký chủ dừng tiết lộ tình tiết! Mời ký chủ dừng tiết lộ tình tiết! Nếu không, não sẽ phát nổ trong giây tiếp theo! 】
Nó cũng luống cuống, Cố Tri Cảnh đây là đang cược mạng. Quân Hoa Diệu dù khôn khéo đến đâu sợ là cũng không nghĩ tới Cố Tri Cảnh sẽ trực tiếp lấy mạng ra đánh cược.
Cố Tri Cảnh chết thì nó cũng toi đời.
"Cố Tri Cảnh." Giọng của Dã Trì Mộ rất lạnh, như ngậm một viên băng đá trong miệng. Cô không nhìn thấy nàng, chỉ cảm giác được khí lạnh phả tới.
Thay đổi rồi.
Trở nên lạnh lùng, trở nên hung ác.
Cố Tri Cảnh bị lạnh đến.
Dã Trì Mộ quả quyết nói: "Em đã thấy tòa nhà nơi em tự sát, em... đã chết một lần, em chắc chắn đã chết một lần. Thế giới này là một lần nữa bắt đầu, có người muốn để em đi lại con đường ban đầu."
Cái chết là chân thật nhất.
Những chuyện khác có thể là mơ, là tưởng tượng, là tiên đoán. Nhưng khoảnh khắc thân thể mình bị xé toạc khi rơi xuống đất là điều khắc sâu vào tận xương tủy.
Cố Tri Cảnh há miệng, lại một chữ cũng không nói được.
Cô muốn nói: Tốt quá, em đã nhớ ra rồi. Thật giỏi, thật tuyệt vời, nhân vật phản diện của chị.
Cố Tri Cảnh gào thét trong đầu, trả lời cô cũng không phải là giọng điện tử của hệ thống, mà là những âm thanh càng ồn ào và kỳ quái hơn, như tiếng còi xe giữa trưa nắng gắt, xoẹt xoẹt đâm xuyên qua não cô.
【 Phát hiện cốt truyện sụp đổ! Phát hiện cốt truyện sụp đổ! 】
【 Hệ thống cảnh báo! 】
【 Khởi động cơ chế tự chữa trị! 】
Lần này, Cố Tri Cảnh phân biệt được đây không phải giọng của hệ thống cũ, mà là thứ đã xuất hiện khi thời gian bị quay ngược lần trước.
Lại phải quay lại nữa sao?
Vậy nên, điều kiện kích hoạt ký ức nằm ở Dã Trì Mộ?
Cố Tri Cảnh gắng sức nhớ từng con số, từng dấu hiệu, từng quy luật trong đầu. Nếu hệ thống dám quay lại một lần nữa, cô nhất định sẽ đoạt lấy tất cả những giá trị lớn nhất.
Cô không thể hoảng loạn. Không được phép rối trí. Đây không phải lần đầu tiên. Trán cô dán sát vào mặt bàn, hơi thở nặng nề.
Mắt tối sầm, không nhìn rõ gì nữa. Cô đưa tay quờ quạng, chạm vào mặt bàn mềm oặt. Không chỉ bàn mềm, mà tay cô, xương cốt cô như đang tan chảy, mềm nhũn đến kỳ lạ.
Đau đớn cực độ.
Cơ thể như bị nhét vào một chiếc hộp kín.
Là đang quay lại sao? Cô không dám chắc.
Cắn môi, cố duy trì thần trí, gắng phân biệt mọi thứ xung quanh. Không phân biệt được thì phải ghi nhớ cho bằng được những gì vừa xảy ra.
Phải chăng... Dã Trì Mộ từ đầu đến cuối vẫn luôn bị mắc kẹt ở đây?
Chỉ cần nàng phát hiện một chút khác biệt trong thế giới này, chỉ cần nàng nhớ lại, chỉ cần nàng mỉa mai cặp đôi nam nữ chính, hoặc phản kháng lại... sẽ bị cưỡng chế quay lại.
Cứ như vậy, bị ép quay lại hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi nàng quên mất mình là ai, quên mục đích sống của mình.
Nếu thật sự là như vậy... thì quá đau đớn rồi.
Cố Tri Cảnh đau lòng đến mức cay mắt.
Dã Trì Mộ chính là kẻ bị nhốt trong kim đồng hồ.
Tí tách bước đi, lặp lại mãi theo chiều kim đồng hồ.
Bị dây cót thời gian và bánh răng số mệnh vĩnh viễn trói buộc.
Cơn đau vẫn không ngừng tăng lên.
Cố Tri Cảnh bắt buộc phải trong thời gian ngắn ngủi còn lại đào ra thêm thông tin — càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể giúp nàng phá giải tất cả.
Cô thở gấp, gần như ngạt thở trong đau đớn.
Ngay khi ý thức sắp vụt tắt, cô hé môi nói:
"Đừng quên chị."
Mấy ngày nay chúng ta bên nhau, chị thật sự rất vui.
Nhất định đừng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top