CHƯƠNG 40

Quân Hoa Diệu đang ra sức liên lạc với đạo diễn, cố gắng hạ giá xuống. Một tỷ, cái giá này ai mà nhận thì đầu óc có vấn đề. Sau này truyền ra ngoài người ta sẽ nói hắn đầu tư mù quáng, không còn là thánh thủ đầu tư nữa, thanh danh sẽ rất không hay.

Nhưng Quân Hoa Diệu cũng không ngờ rằng miệng của đạo diễn lại cứng hơn cả mỏ vịt. Giá đã được hắn đẩy lên đến bốn mươi triệu, đạo diễn rõ ràng đã động lòng nhưng lại cứ cố gắng kìm nén.

Đạo diễn chắc chắn là động lòng rồi. Quân Hoa Diệu tiếp tục nhích lên năm mươi triệu.

Đạo diễn gửi lại cho hắn một tin nhắn: 【Quân tổng, chuyện lần này... tôi thật sự rất cảm kích khi anh quan tâm đến tôi. Nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ vui lòng hợp tác cùng anh. Chỉ là, nhà đầu tư hiện tại của tôi cho tôi quyền hạn rất lớn, nhưng anh cũng hiểu mà, mọi chuyện đều phải thông qua họ phê duyệt. Họ không phải người dễ bị qua mặt. Một khi đã để tôi tự toàn quyền quyết định, chắc chắn phía sau đã có sự chuẩn bị từ trước. Nếu anh chỉ thiếu mười hay hai mươi triệu, tôi có thể giúp anh đi thương lượng. Nhưng nếu anh muốn hạ giá một nửa, thật sự tôi không có gan đó. Nói thật với anh, nhận chương trình này với tôi cũng coi như là một vụ làm ăn lớn. Nhưng nhà đầu tư đã nói rõ: nếu tôi làm hỏng dự án, toàn bộ tổn thất tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm.】

Đạo diễn không phải là không động lòng, ngược lại là rất động lòng, vô cùng động lòng.

Nhìn từng bó tiền lớn chảy vào túi nhà đầu tư, trong khi mình chỉ được một phần nhỏ, yếu ớt, trong lòng ông ta chắc chắn sẽ bất mãn và ao ước.

Nhưng ông ta cũng sợ bên đầu tư. Tư bản có thể mua được cả đoàn phim, thì việc xử lý ông ta chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao.

Đến lúc đó ông ta phải làm sao? Ông ta đâu phải kẻ ngốc. Quân Hoa Diệu chỉ cho ông ta mấy chục triệu, lại bắt ông ta gánh chịu hơn trăm triệu tổn thất, ông ta cũng không làm.

Huống chi, Quân Hoa Diệu còn mang tiếng xui xẻo.

Lỡ như Tinh Ngữ Tinh Nguyện xảy ra chuyện thì sao?

Tin nhắn của đạo diễn gửi đi, Quân Hoa Diệu không trả lời.

Ông ta lại gửi thêm một câu thăm dò: 【 Anh mà cho tôi mấy trăm triệu, tôi còn có gan. Cái này mấy chục triệu... sau này có cơ hội hợp tác, chúng ta lại nói đi. 】

Quân Hoa Diệu nhìn điện thoại, hung hăng ấn tắt màn hình.

Chỉ là một tên đạo diễn hạng ba, hạng bốn mà cũng dám đòi hắn mấy trăm triệu. Hóa ra trên trán hắn không phải khắc chữ "đại gia ngốc", mà là chữ "ngu xuẩn".

Quân Hoa Diệu: 【 Nhà đầu tư của các ông là Cố gia đúng không. 】

Đạo diễn: 【 Cái này không rõ, chương trình của chúng tôi vẫn là bên đầu tư ban đầu. Anh nói tôi có quyền hạn lớn, đó chẳng qua là về mặt quay phim, tạo nhiệt độ. Còn những gì dính đến cơ cấu quản lý, tôi không có quyền hạn để biết. Đằng sau một chương trình còn phức tạp hơn nhiều, anh rõ hơn tôi mà. 】

Quân Hoa Diệu rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

Nhà đầu tư kia cho đạo diễn quyền hạn, nhưng ông ta không ngốc—quyền lợi dù có trao, cũng sẽ bị giới hạn trong khung kiểm soát. Đạo diễn dám ký hợp đồng, nhưng lại không dám đưa lên trình thẳng cho nhà đầu tư, bởi vì một khi có chuyện phát sinh, người gánh hậu quả cuối cùng... vẫn là đạo diễn.

Giới tư bản từ trước đến nay chưa từng để mình chịu thiệt.

Quân Hoa Diệu khẽ cười lạnh.

Nhà đầu tư kia—quả thật có bản lĩnh.

Lần này, hắn xem như đã gặp được một đối thủ đáng gờm.

Ban đêm, đạo diễn nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, sau đó ông ta lại một lần nữa nghiêm túc gõ chữ gửi tin nhắn cho Quân Hoa Diệu.

【Chương trình của chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi. Qua đêm Thất Tịch là gần như hoàn thành.】

【Nếu khi đó anh còn muốn quay thêm những cảnh đặc biệt, mang tính kích thích hơn... thì mức giá chắc chắn sẽ cao hơn. Có thể phải từ 1.5 tỷ, thậm chí lên đến 2 tỷ.】

Nhà đầu tư này cũng dám đòi thật.

Quân Hoa Diệu thật muốn bóp chết cái bên đầu tư này.

Đạo diễn: 【 Anh mà không có tiền, thì đừng lên. 】

···

Ngày hôm ấy, Dã Trì Mộ ở trong phòng Cố Tri Cảnh, nói muốn hòa hảo với cô.

Nhưng Cố Tri Cảnh vẫn không chịu nói có hòa hảo hay không. Chỗ này hư, chỗ kia xấu, cố ý không cho nàng một lời chắc chắn, muốn trêu chọc nàng, để nàng sốt ruột.

Cô cảm thấy tâm lý này rất kỳ quặc. Dã Trì Mộ giận dỗi với cô, cô lại cảm thấy thú vị. Cố Tri Cảnh đều cảm thấy mình có bệnh.

Dã Trì Mộ giận dỗi với cô, nín nhịn không nói lời nào.

Cố Tri Cảnh không nói câu "chúng ta hòa hảo", nàng liền đi theo sau Cố Tri Cảnh, luôn âm u nhìn vào sau lưng cô. Cố Tri Cảnh đi phía trước thỉnh thoảng quay đầu trừng nàng.

Giữa trưa, các khách mời đều đang nghỉ ngơi trong vườn hoa Mạc Nại. Mùi hoa nồng nàn, Dã Trì Mộ mệt mỏi liền gục xuống bàn ngủ, mắt lim dim. Nàng thỉnh thoảng lại chọc vào ngón tay Cố Tri Cảnh, nhìn xem vết bầm trên đầu ngón tay cô đã biến mất chưa.

Nhìn một lúc, nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Yên tĩnh, mắt lúc nhắm lúc mở, lông mi khẽ lay động. Lúc ngón tay sắp chọc vào bàn, nháy mắt đã nắm lấy ngón tay Cố Tri Cảnh, mắt cũng rất nhanh chóng mở ra theo.

Người mơ màng, mắt rất ẩm ướt.

"Nắm đau cô không?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh đọc sách có chút mê mẩn, tỉnh lại mới phản ứng được. Ngẫm lại, cô nói: "Không đau."

Dã Trì Mộ cứ thế nắm lấy, lần này mắt nhắm rất chặt.

Cố Tri Cảnh đọc mấy dòng chữ, đọc không vào, nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ. Lúc này nàng không còn vẻ âm trầm như lúc mới gặp, hai hàng lông mày không còn nhíu lại, có một cảm giác dịu dàng như ánh nắng, trắng nõn, mềm mại.

Lúc ngủ, tinh thần trên người không hề lơi lỏng, lại còn nắm chặt hơn.

Bạch Thanh Vi định qua đây nói hai câu, Cố Tri Cảnh đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng ra hiệu im lặng. Bạch Thanh Vi gật đầu rồi dẫn Tiểu Thiền rời đi.

Bên này chỉ còn hai người họ. Cố Tri Cảnh đưa ngón tay cái qua chạm vào hàng mi dài của nàng, xúc cảm nhẹ nhàng, khiến đầu ngón tay cô ngứa ngáy, trong lòng tê dại.

Có lẽ Pheromone của nàng quá ngọt, thế mà có một con ong mật bay tới, vừa hay đậu trên cổ áo Dã Trì Mộ. Cố Tri Cảnh nhìn chằm chằm mấy giây, nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh ong mật, kim châm ở đuôi ong vẫn còn đó.

Cố Tri Cảnh cảm khái, đứa trẻ hàng xóm của cô trước đây từng chơi trò bắt ong mật. Cả mùa hè chạy tới chạy lui trong vườn hoa, tay cầm một chiếc cốc nhựa nhỏ còn sót lại từ món thạch, thừa dịp ong mật hút mật liền nhanh chóng xuất kích. Chúng sẽ nhốt ong mật trong cốc thạch. Cố Tri Cảnh lúc đó cũng thử theo, tiếc là một con cũng không bắt được. Một mình bắt ong mật thật không có ý nghĩa.

Con ong mật cứ giãy giụa muốn bay đi, đôi cánh mỏng manh sắp bị xé rách. Cố Tri Cảnh vốn định đợi Dã Trì Mộ tỉnh lại cho nàng xem, nhưng nhìn con ong mật không tiếc mạng như vậy, đành phải buông ngón tay ra, để nó bay đi.

Khá là đáng tiếc.

Cố Tri Cảnh tiếp tục đọc sách. Cô cũng không biết mình đã đọc bao lâu, quyển hình pháp dày cộp, có hơn sáu trăm trang, đọc đến mức cô cũng mệt mỏi. Chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, cô nghiêng đầu phát hiện Dã Trì Mộ đã tỉnh. Nàng buông ngón tay cô ra, Cố Tri Cảnh định thu lại ngón tay thì lại bị nàng nhẹ nhàng nắm lấy.

"Hửm?" Cố Tri Cảnh có chút nghi hoặc.

Dã Trì Mộ không nói gì, lông mi khẽ chớp động, hiển nhiên là ngủ mơ màng. Rất lâu sau nàng mới mở miệng, nói: "Muốn uống nước giải khát."

"Vị gì?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Vị đào." Dã Trì Mộ nói. Một bên má nàng ngủ đến đỏ ửng, nói chuyện sẽ mang theo âm mũi lí nhí, mắt lúc mở lúc nhắm.

"Tôi đi lấy cho cô."

"Cô cũng uống đi." Một mắt Dã Trì Mộ mở ra, một mắt nhắm lại, từ từ, liên tục chớp hai cái, rồi lại từ từ nhắm lại, "Uống vị táo."

"Vậy cô có chút bá đạo, tôi uống vị táo, tại sao cô lại muốn uống vị đào?" Cố Tri Cảnh đùa với nàng, tim lại bắt đầu ngứa ran.

"Bởi vì... không có nước ngọt vị hoa nhài." Âm cuối của Dã Trì Mộ kéo dài, "Khát quá, muốn uống một ngụm nước ngọt."

Ngón tay chọc chọc mu bàn tay cô, ý bảo cô đi lấy cho mình.

Cố Tri Cảnh đứng dậy, Dã Trì Mộ lại nhéo một cái vào ngón tay cô. Cố Tri Cảnh "tê" một tiếng, nàng lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ.

"Nhìn một chút." Cố Tri Cảnh nói với nhân viên công tác xung quanh. Cô đi đến xe dã ngoại bên kia để lấy. Tủ lạnh có nước ngọt cung cấp cho khách mời. Cô tìm từng loại một, thật sự không thấy nước ngọt vị hoa nhài, ngược lại ở một góc tìm thấy một chai trà hoa nhài.

Cô cầm ba chai, đặt vào một cái giỏ nhỏ xách. Lúc cô đi qua, Dã Trì Mộ đang ngồi xổm bên bờ ao nhỏ, nàng đưa tay hứng nước, từ từ vỗ lên mặt mình. Thấy cô, ấn đường nàng hơi chau lại.

Dã Trù Mộ lấy khăn giấy lau mặt rồi đi tới. Cố Tri Cảnh đưa trà hoa nhài cho nàng, nói: "Thứ cô muốn."

Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm cái chai, đồ uống là do nhà đầu tư mà đoàn phim kéo tới, bao bì cũng không cần xé. Ấn đường Dã Trì Mộ nhăn lại, không nghi ngờ cô, "Cảm ơn."

Nàng vặn miệng chai, ngậm lấy miệng chai màu trắng sữa uống.

"Ngon không?" Cố Tri Cảnh tay chống cằm nhìn nàng. Dã Trì Mộ cầm chai nước uống, mắt liếc xéo cô, uống xong dùng mu bàn tay lau miệng, "Làm gì."

Cố Tri Cảnh đặt chiếc giỏ lên bàn, lấy ra một chai nước ngọt vị táo. Cô vặn nắp, uống một ngụm nhỏ.

Loại nước này vốn không phải thứ cô hay uống. Trước đây, cô có một thói quen khá kỳ quặc, luôn lắc cho hết ga rồi mới mở uống. Có người từng bảo đó là cách uống "không có linh hồn", nghe xong, cô cũng dần dần bỏ hẳn.

Ga có chút mạnh, nhưng là vị táo ngọt ngào. Cô giấu lương tâm nói: "Cũng được. Cô còn muốn uống không?"

Nước ngọt vị đào ở ngay trong giỏ, Dã Trì Mộ mấp máy môi, cầm chai trà hoa nhài trong tay dán lên má, xoa dịu cái nóng trên mặt. Nàng không tiếp tục lấy chai nước ngọt vị đào nữa.

Cố Tri Cảnh lấy chai nước ngọt ra cho nàng, "Nếm thử đi."

"Không muốn uống." Dã Trì Mộ nói, "Hết khát rồi."

Cố Tri Cảnh tiếp tục hỏi: "Thật sự không muốn uống sao?"

Dã Trì Mộ xoay người, quay lưng về phía cô.

Cố Tri Cảnh cầm chai nước ngọt trong tay, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng nàng. Vì chân dài, khoảng cách giữa hai chiếc ghế không đủ, cô đành hơi tách hai chân ra để ngồi thoải mái hơn.

Dã Trì Mộ càng xoay lưng đi, Cố Tri Cảnh lại càng không nhịn được mà muốn nhìn. Cô nghiêng đầu, khẽ cúi người, cố tìm một góc nhìn có thể thấy rõ hơn gương mặt nàng.

"Cô có phiền không vậy."

Cố Tri Cảnh nghĩ: Nếu cô không phải vừa mắng tôi, vừa đỏ mặt, tôi đã cảm thấy mình thật phiền.

Hai người giận dỗi, Cố Tri Cảnh tay cầm chai nước ngọt, bóp đến lạnh buốt. Nhìn thấy tóc Dã Trì Mộ bị rối, một bên lòa xòa, cô muốn đưa tay giúp vén lại, nhưng lại lo lắng thật sự làm nàng phiền lòng, liền thu ngón tay về.

Dã Trì Mộ từ từ uống nước, một chai đã uống được một nửa.

"Cũng được, rất ngon." Nàng lại hỏi, "Nhiệm vụ của mọi người đều hoàn thành rồi sao?"

"Chắc là hoàn thành rồi."

"Cô lại lười biếng." Dã Trì Mộ nói cô.

Cố Tri Cảnh gật đầu. Dù sao người khác có mắng cô là phế vật cô cũng không quan tâm, vẫn là ở cùng Dã Trì Mộ tốt hơn.

Dã Trì Mộ cũng sẽ nghĩ, Cố Tri Cảnh trời sinh đã là mệnh đại tiểu thư, lười biếng là chuyện thường tình, không có gì để nói nhiều về cô.

Dã Trì Mộ lại chậm lại một lát, nàng ôm chai nước, nghĩ tư thế không đúng lắm, lại cầm nó trong tay, nói: "Chúng ta đi xem thử."

Dã Trì Mộ có lẽ đã ngủ nhiều, lúc đi bộ, người cứ lung la lung lay. Cố Tri Cảnh định đỡ nàng một cái, vừa chạm vào tay nàng đã nghe Dã Trì Mộ nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải cô không muốn hòa hảo với tôi sao?"

Cố Tri Cảnh khẽ nói: "Nước ngọt vị hoa nhài chắc là ngon lắm, có cơ hội phải đi đầu tư."

Mắt Dã Trì Mộ mở ra một cái, rất nhanh đã tỉnh.

Hôm nay, đoàn phim không sắp xếp đi làm nhà gỗ. Lúc mọi người nghỉ ngơi, Tống ảnh đế và Tả Thần hai người bị liên lụy, lén lút làm hết việc.

Hai người này cũng thấy các khách quý nữ chơi đùa với nhau, cũng không tệ.

Mọi người cùng nhau đi xem ngôi nhà gỗ đã hoàn thành. Họ đã rất cố gắng làm theo bản vẽ, nhưng không biết chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Ngôi nhà gỗ không gian nhỏ, còn có vẻ như sắp sụp đến nơi. Chỉ có các Omega mới có thể vào trong, còn các Alpha thì chỉ có thể đứng bên ngoài. Không khỏi chê bai đoàn phim làm ra một cái ổ chó nhỏ.

Đoàn phim phản bác: "Quà tặng chuẩn bị cho mọi người sẽ được đặt ở bên trong!"

Phản bác xong, đoàn phim ấp úng nói: "Đúng rồi, nói với mọi người một chuyện, cặp đôi khách mời khác của chương trình sắp đến rồi."

Nghe thấy thế, khuôn mặt tươi cười của mọi người đều cứng đờ.

"Hắn không phải thật sự đã bỏ ra một tỷ để lên chương trình chứ." Tô Mặc Yên đè thấp giọng nói.

"Nhìn cái dáng vẻ của đạo diễn, nhất định là đã bỏ ra rồi." Tống ảnh đế lên tiếng.

Tô Mặc Yên đang định nói hắn cũng chịu chi tiền.

"Bỏ ra một tỷ mà kéo dài lâu như vậy mới lấy ra, thật sự là keo kiệt..." Dã Trì Mộ lắc đầu, nhỏ giọng nói.

Tô Mặc Yên gật gật đầu, đúng là vậy.

"Thật nỡ lòng... Không phải lẽ ra nên sớm móc tiền ra rồi sao?"

Ba giờ chiều, ánh nắng chói chang, trời nóng. Mấy nữ khách quý đều đội mũ, một vẻ mặt không tình nguyện, bị ép ra nghênh tiếp vị khách tai to mặt lớn này.

Quân Hoa Diệu ngồi xe đến. Hắn cũng mặc một bộ vest, dù sao cũng là nam chính trong tiểu thuyết, về ngoại hình, ở thế giới này là đứng đầu. Thân cao gần bằng Tống ảnh đế, xấp xỉ một mét chín. Da dẻ người này sinh ra đã đẹp, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa phải. Rất khó tưởng tượng hắn là người vì nhiệt độ mà đi ngắm sao trong mưa to trên mạng.

Thường xuyên có fan bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, thay hắn kêu oan, nói là do Vân Lộng Khê quyến rũ hắn trước. Nếu không phải hôm đó bị "ma ám" thì cũng là hiện tượng siêu nhiên nào đó khiến hắn mất kiểm soát!

Hắn mặc vest, toát ra vẻ ôn nhuận, nho nhã, hoàn toàn khác với Cố Tri Cảnh. Trên người Cố Tri Cảnh có một cảm giác cấm dục, dù tính tình cô kiêu căng khó thuần, loại khí chất quý phái trong xương là không thể thay đổi, tự nhiên mà thành, giống như người này sinh ra là để mặc vest.

Dã Trì Mộ chăm chú nhìn Quân Hoa Diệu, hắn liếc nhìn nàng một cái, sau đó ấm áp đáp lại bằng một nụ cười.

Dã Trì Mộ khẽ nói: "Chậc, hắn đúng là cố ý thật đấy. Biết Tống ảnh đế phải làm việc vất vả mỗi ngày, liền mặc nguyên một bộ vest đen bóng lộn tới đây để đè bẹp anh ấy. Tôi cảm thấy Tống ảnh đế dáng người rắn rỏi, khỏe mạnh thế mới có khí chất. Hôm nay còn lén lút hoàn thành xong căn nhà gỗ nhỏ nữa cơ. Đấy mới là hình mẫu đàn ông biết quan tâm người ta!"

Tống ảnh đế vốn cảm thấy có gì đó, không nghĩ Quân Hoa Diệu lên chương trình này lại nhắm vào anh. Nghe Dã Trì Mộ nói như vậy, trong lòng anh ta rất an ủi, cảm thấy nàng là người bênh vực kẻ yếu.

Quân Hoa Diệu thật đúng là quá tâm cơ.

Anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: "Đàn ông mà, chính là phải có chút mùi vị đàn ông."

Cố Tri Cảnh: "?"

Sao cô lại không biết, Dã Trì Mộ còn thích kiểu đàn ông tráng kiện cơ đấy?

Cùng Quân Hoa Diệu đến còn có đạo diễn.

Đoàn phim đến giới thiệu. Đạo diễn bây giờ vô cùng mất mặt, trước đây ông ta đã thề son sắt nói không để Quân Hoa Diệu lên chương trình, không ngờ vẫn lên.

Các khách quý trong lòng không vui, trên mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ.

Đạo diễn cúi đầu cắn cắn môi, lại ngẩng đầu cười, nói: "Tô lão sư..."

Tô Mặc Yên dịu dàng, tính tình cô ấy tốt. Nhưng ông ta đã tính sai, Tô Mặc Yên bị chuyện Weibo lần trước làm cho ghê tởm, trực tiếp làm như không nghe thấy. Tống ảnh đế thì khỏi phải nói, là kẻ thù không đội trời chung. Ông bảo anh ta nói chuyện hòa hoãn không khí, muốn làm gì chứ? Có ý đồ gì?

"Được rồi, ai việc nấy làm đi. Vốn dĩ cũng không thân, không cần thiết phải làm ra vẻ thân thiện như vậy. Đến đón hắn đã đủ cho hắn mặt mũi rồi." Dư Chi Chi châm chọc khiêu khích, "Chúng tôi sắp quay xong rồi, còn dẫn người đến làm gì."

Tô Mặc Yên vỗ vỗ vai cô nàng, bảo Dư Chi Chi đừng nói bừa.

Dư Chi Chi bất mãn nhỏ giọng phản bác, "Đạo diễn bảo chị ra cản đạn, còn không cho người ta nói? Chị cứ làm cái bia đỡ đạn cho hắn như vậy à?"

Dứt lời, cô ấy nhún vai, có chút ý tứ nổi giận.

"Dư tiểu thư nói rất có lý, quả thực tôi đến đây, với mọi người cũng chưa thân quen gì."

Quân Hoa Diệu nói chuyện nho nhã lễ độ, "Vậy nên, mọi người không cần quá để ý đến tôi, cứ thoải mái làm việc của mình. Chỉ là... tôi thật lòng cảm ơn đoàn phim đã cho tôi cơ hội này. Được cùng mọi người quen biết và tham gia ghi hình, đối với tôi là một vinh hạnh rất lớn."

Hắn cúi đầu, hơi gật đầu với mọi người, lễ phép, thân sĩ.

"Đã gây thêm phiền phức cho mọi người."

Ôn hòa, khiến mọi người cũng không biết nên nói gì.

Ngay cả hệ thống trong đầu Cố Tri Cảnh cũng chạy ra tham gia náo nhiệt.

Hệ thống: 【 Đây chính là nam chính sao? Cảm giác có chút khí chất, sạch sẽ. Không thể không nói, trong tiểu thuyết miêu tả hắn rất chính xác, ngọc thụ lâm phong. 】

Cố Tri Cảnh nói: 【 Ngươi đã ăn thịt heo bao giờ chưa? 】

Hệ thống: 【 Sao nào, ngươi muốn nói, chưa ăn thịt heo, cũng thấy heo chạy sao? Nói thật, khí chất này của hắn, ta luôn cảm thấy như được mạ vàng vậy. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Ta là muốn nói, dù có rửa sạch đến đâu thì heo cũng vẫn là heo. 】

Hệ thống: 【 ...Đó là do ngươi có thành kiến với hắn. 】

Cố Tri Cảnh nghĩ nghĩ rồi nói: 【 Ngươi mà có ý tứ với hắn, có thể cấy ghép vào trong đại não hắn đi. Ta cũng rất tò mò tổ hợp của ngươi và kẻ xui xẻo sẽ có hiệu quả gì, cũng có thể tăng tốc độ nâng cấp của ngươi. Hoặc là ngươi đi tìm Vân Lộng Khê, thể nghiệm cảm giác làm nữ chính? Quân Hoa Diệu sẽ dẫn ngươi đi ngắm sao. 】

Hệ thống: 【 Ngươi im miệng! Ta không đi! Chết cũng không đi! 】

Cố Tri Cảnh: 【 Cho nên, ngươi thật sự có thể cấy ghép à? 】

Hệ thống: 【 Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta cái gì cũng không biết! Ngươi thật phiền! Loại người như ngươi, ta nên trực tiếp làm nổ tung não ngươi. 】

Cố Tri Cảnh cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô, "Cô sao vậy?"

Cố Tri Cảnh thu lại biểu cảm, nói: "Cũng không sao, chỉ là cảm thấy đặc biệt buồn cười, tiếng tiền rơi vào túi nghe rất êm tai."

Quân Hoa Diệu đưa mắt nhìn sang hai người. Khi ánh nhìn của hắn chạm vào họ, cả Dã Trì Mộ lẫn Cố Tri Cảnh đều đáp lại bằng một tia lạnh lẽo, bất phục, sắc bén hệt nhau—tựa như hai mũi tên nhắm thẳng vào hắn.

Dã Trì Mộ mặc váy trắng, Cố Tri Cảnh thì là bộ âu phục ôm sát người. Hai người yên lặng đứng cạnh nhau, một trắng một đen, đẹp đôi không thể tả.

Hắn vốn đã trả cát-xê cho hai khách mời, vậy mà rốt cuộc chỉ có mình Quân Hoa Diệu xuất hiện. Bạn đồng hành chẳng hề đi cùng. Đạo diễn đành giải thích: hắn đến trước, vị khách quý còn lại cần thêm thời gian, cũng coi như là để lại sự hồi hộp, tạo sự thần bí.

Dù sao cụ thể mang ai đến còn chưa rõ ràng.

Đạo diễn mắng chửi một trận, rồi kiên trì hoan nghênh Quân Hoa Diệu, dẫn mọi người vỗ tay. Tất cả mọi người đều là giữ gìn thể diện, ngón tay nhẹ nhàng vỗ.

Ánh mắt Quân Hoa Diệu mấy lần đều rơi trên người Dã Trì Mộ, ánh mắt dịu dàng, dường như có lời gì muốn nói với nàng.

Người này rất giỏi đóng vai người tốt, luôn biết cách khéo léo xoay chuyển tình thế, nói chuyện với ai cũng giữ nụ cười lịch thiệp trên môi.

"Đưa tay không đánh người mặt cười" — trong giới giải trí, dù có ghét hắn đến đâu, người ta vẫn phải tỏ ra hòa nhã, giữ lấy mặt mũi chung.

Ngay cả khi đối mặt với Tống ảnh đế — kẻ thù không đội trời chung — hắn cũng mỉm cười bước tới, gọi một tiếng "lão sư": "Vẫn luôn mong được hợp tác với Tống lão sư, không ngờ lại gặp nhau trong show hẹn hò thế này. Hy vọng sau này có thể cùng diễn một vài cảnh đối đầu, để hoàn thành ước mơ nhiều năm trước."

Nói xong, hắn đi đến trước mặt Cố Tri Cảnh. Nét mặt khó mà gọi là "tán thưởng", giống như đang tìm kiếm sơ hở để công kích.

Nhưng Cố Tri Cảnh không cho hắn cơ hội mở miệng. Tay cô đút trong túi, ánh mắt thản nhiên, lạnh nhạt nói một câu:

"Một tỷ, giá tốt."

Ngón tay Quân Hoa Diệu trong túi áo khẽ động. Bị chặn họng ngay trước mặt bao người, hắn nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào cho trọn vẹn—mất mặt mà chẳng có đường lui. Cố Tri Cảnh thì như đang chờ hắn phản ứng.

Quân Hoa Diệu cười một tiếng, tự trêu chọc, nói: "Đúng vậy, không có may mắn như 18.88 tỷ của Tiểu Cố tổng."

Cố Tri Cảnh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, rồi lại nhẹ nhàng bồi thêm một đòn:

"Phiền Quân tổng đứng xa tôi một chút... tôi sợ bị lây xui xẻo."

Quân Hoa Diệu cắn răng, đi đến trước mặt Dã Trì Mộ dường như cũng muốn chào hỏi nàng.

Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Dã Trì Mộ vẫn không có gì thay đổi. Ánh mắt nàng nhìn hắn thản nhiên, lạnh lùng, chẳng buồn cho một nụ cười lấy lệ. Quân Hoa Diệu vẫn cố giữ phong độ, cất lời:

"Hy vọng sau này có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Dã lão sư, giải quyết những hiểu lầm trước đây. Chuyện xảy ra trong 'Người Yêu Điểm Tối Đa'... có thể coi là một kiểu báo ứng. Tôi thật lòng xin lỗi cô."

Trên người Quân Hoa Diệu thoang thoảng mùi nước hoa nam, mùi rừng rậm thanh mát. Nhưng đằng sau lớp hương rừng đó, Dã Trì Mộ lại thoáng ngửi thấy một mùi vị khác... rất quen thuộc.

Trong này xen lẫn mùi vị khác.

Nói không rõ, là lạ.

Đạo diễn thấy mọi người đã chào hỏi xong, lại lo sẽ xảy ra xung đột, bèn lên tiếng hoà giải:

"Vậy chúng ta dọn dẹp đạo cụ một chút, buổi tối sẽ sắp xếp nhiệm vụ mới."

Mấy vị khách quý nữ là Omega thì đi thu dọn đồ đạc, còn nhóm nam tính và Alpha thì nhận phần việc nặng nhọc, giúp khuân đồ.

Cố Tri Cảnh không đi xa, ánh mắt luôn dõi theo Dã Trì Mộ.

Cảnh sắc trên đảo Lâm đẹp như tranh cổ tích. Dưới tán cây, bóng dáng Cố Tri Cảnh như một kỵ sĩ lặng lẽ đứng gác, trầm mặc mà kiên định — bảo vệ nàng công chúa của riêng mình.

Dã Trì Mộ đang cùng mọi người thu dọn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Cố Tri Cảnh. Tất cả mọi người đã quen với việc tra nữ này cứ hễ rảnh là lại trưng ra vẻ mặt si tình, có người còn không nhịn được cười trêu chọc.

Dã Trì Mộ không thấy phiền.

Ngược lại, nàng cảm thấy rất tốt.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai biết cách bảo vệ nàng như thế này.

Các người cứ việc mắng cô ấy đi.

Nhưng cô ấy đối với tôi rất tốt.

Và Dã Trì Mộ biết rõ điều đó. Nàng cảm nhận được.

"Yên tâm đi, Tô lão sư." Dã Trì Mộ nói chuyện phiếm với Tô Mặc Yên, an ủi cô ấy: "Nếu chương trình của chúng ta có sụp đổ, người xảy ra chuyện trước tiên chắc chắn không phải chúng ta."

"Vậy là ai?" Tô Mặc Yên nhìn về phía nàng, hỏi xong cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa, ngoài Quân Hoa Diệu ra còn ai vào đây.

"Quân Hoa Diệu chứ ai. Hắn lên chương trình không phải để chứng minh mình không xui xẻo sao? Nếu chương trình của chúng ta xảy ra vấn đề, nhất định là do hắn làm hại." Dã Trì Mộ đè thấp giọng một chút, định nói gì đó, lại ngẩng đầu vẫy tay với Dư Chi Chi.

Dư Chi Chi ở bên cạnh nghe hồi lâu, trong lòng không thích họ thân mật như vậy, ngoài miệng vẫn cố chịu không nói. Dã Trì Mộ gọi, cô nàng lập tức đi qua tham gia.

Ba cô gái đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm.

Dã Trì Mộ nói: "Con gái chúng ta chỉ cần cách xa Quân Hoa Diệu là được. Nhân viên trong đoàn cũng thế, tốt nhất là đừng để hắn chạm vào đồ ăn thức uống, có thể tránh thì tránh, lời cũng nên nói ít thôi."

Tô Mặc Yên thầm nghĩ, đây không phải là cô lập hắn sao? Truyền ra ngoài có lẽ không tốt lắm.

Dã Trì Mộ còn nói: "Người này... em thấy thật sự rất xui xẻo. Không biết hai người có cảm giác giống em không, chứ em thì cực kỳ không ưa nổi hắn, nhìn thấy là thấy khó chịu. Cảm giác phiền lắm, như thể phúc khí trên người em sắp bị hắn đè bẹp vậy."

"...Có tà môn như vậy sao?" Dư Chi Chi nhíu mày. Đôi khi đúng là phải xem vận khí, nhưng không đến mức mọi chuyện đều dính vào vận may.

Nghĩ như vậy.

Cô nàng lại nghe Dã Trì Mộ nói: "Vận khí thứ này thật sự rất tà môn. Vân Lộng Khê tham gia đêm minh tinh suýt bị hạ thuốc, sau đó mưa to suýt chết, bây giờ sự nghiệp... một lời khó nói hết. Chúng ta nói thế nào nhỉ, sự nghiệp, tình yêu mà bị ảnh hưởng, lỡ mất cơ hội, cảm giác rất khó vãn hồi..."

Nàng chậc lưỡi, hít thở nói tiếp: "Mất đi tình yêu cũng không quan trọng, chỉ sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng. Em và Dư Chi Chi trong giới giải trí phát triển còn không bằng Vân Lộng Khê đâu."

Dư Chi Chi gật đầu, "Cô nói có lý."

Nếu Quân Hoa Diệu quấy rầy đường tình duyên của cô nàng, Dư Chi Chi sẽ liều mạng với hắn.

Tô Mặc Yên lông mày hơi nhíu, nói: "Chị cũng cảm thấy có chút lý, chỉ là cái này có cần nói với Cố Tri Cảnh một tiếng không? Cô ấy không phải cũng là con gái sao?"

"..."

Dã Trì Mộ nhìn về phía Cố Tri Cảnh của nàng đang híp mắt nhìn mình.

"Các chị có thấy trên đầu cô ấy có gì không?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Thứ gì?" Tô Mặc Yên nghiêm túc nhìn.

Dư Chi Chi tương đối thông minh, nói: "18.88 tỷ?"

Nhìn kỹ lại, bây giờ không chỉ có 18.88 tỷ

Có thể còn nhiều hơn.

Ba người nói xong đều gật đầu, cảm thấy càng có lý hơn.

Tô Mặc Yên không mấy ưa Quân Hoa Diệu. Cô ấy ở trong giới giải trí đã lâu, gặp quá nhiều người đàn ông ghê tởm. Không thể hiểu nổi một người đàn ông vừa từ cõi chết trở về, không chịu dưỡng sức, đầu óc ngấm nước mà chạy đến show hẹn hò làm gì?

"Tiểu Dã nhắc nhở rất tốt."

Làm xong việc, Dã Trì Mộ đi gọi Cố Tri Cảnh. Tay nàng xách một cái giỏ nhỏ, phía sau là ngôi nhà gỗ ngũ sắc. Lần đầu tiên gọi có chút nhẹ, nàng đến gần hơn, lại gọi cô một tiếng.

"Cố Tri Cảnh!"

Cố Tri Cảnh gật đầu, đi về phía nàng.

Giọng nói mềm nhẹ, rơi vào lòng có chút xao động.

Quân Hoa Diệu thuận theo tiếng gọi nhìn sang. Bên cạnh bụi tường vi trong vườn, người phụ nữ mặc váy gấm trắng đang cúi người ngắt hoa. Hai gò má nàng ửng hồng như đào, khóe môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên ý cười kín đáo, không phô trương, vẻ đẹp vừa đủ, rất đúng mực.

Trái tim Quân Hoa Diệu bỗng nhiên rung động.

Hắn muốn lật đổ nhận thức trước đây. Dã Trì Mộ không phải là cười lên không đẹp bằng Vân Lộng Khê, mà là nàng ít cười.

Chỉ tiếc, nụ cười của Dã Trì Mộ vừa rơi trên người hắn đã lập tức thu lại.

Cảm giác này rất khó chịu.

Có một loại cảm giác bị đối xử khác biệt, tâm trạng rất không vui.

Hôm nay có mấy lần, Quân Hoa Diệu chủ động tiến lên chào hỏi, nhưng Dã Trì Mộ đều lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác và phòng bị.

Nụ cười không còn tồn tại, ánh nhìn tàn nhẫn, hung hiểm.

Nếu chẳng may đụng phải Cố Tri Cảnh thì lại càng tệ. Tính cảnh giác của Alpha lập tức tăng cao, Pheromone cũng hơi phóng thích ra để uy áp.

Quân Hoa Diệu buộc phải giữ phong độ, không thể như hai người kia, vừa hư hỏng vừa bất cần, suốt ngày chủ động gây sự. Hắn đã chịu thiệt vài lần rồi, không thể để tái diễn.

Trong lòng hắn mơ hồ có chút khó chịu, lại không kìm được mà nhớ đến những khoảnh khắc động lòng người của Dã Trì Mộ. Hắn trầm giọng, khẽ gọi tên nàng: "Dã Trì Mộ."

Trước khi Quân Hoa Diệu lên chương trình, Cố Tri Cảnh đã dặn dò Dã Trì Mộ: tuyệt đối không được tiếp xúc riêng với hắn. Người này tham gia show chủ yếu vì đầu óc có vấn đề, có phần biến thái.

Cô còn tự mình mang điện thoại đến, lải nhải nói:

"Hay là, điện thoại cứ để ở chế độ gọi thoại suốt nhé?"

Dã Trì Mộ vừa trở lại xe dã ngoại, chuẩn bị đóng cửa, nhàn nhạt nói:

"Tôi đâu có ngốc đến vậy."

Cố Tri Cảnh vẫn chưa yên tâm, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong đầu đã tính toán đổi xe dã ngoại với Tô Mặc Yên. Hai người ở gần nhau, có thể phối hợp kịp thời.

Dã Trì Mộ nghĩ Cố Tri Cảnh đang xem nàng là một Omega tay không tấc sắt à? Một tiểu phế vật cần được bảo vệ từng li từng tí?

Nếu thế thì... thôi ở chung luôn cho xong, khỏi phải lắm chuyện.

"Yên tâm đi, tôi tự có tính toán." Dã Trì Mộ nghiêm túc nói.

Mặc dù miệng nói không hòa hảo, nhưng khi bàn đến mưu kế, hai người sẽ tạm thời gác lại chuyện "có hòa hảo hay không", nghiêm túc bàn bạc xong rồi lại nói tiếp.

"Cô còn chuyện gì nữa không?" Dã Trì Mộ nhìn Cố Tri Cảnh, cảm giác cô mặt mày ủ rũ, giống như đã gặp chuyện gì.

Cố Tri Cảnh nghiêm túc hỏi: "Cô thích kiểu Alpha phải có thể hình sao?"

"Đúng vậy, vừa nhìn cô là biết... không có rồi." Dã Trì Mộ không chút khách khí đáp lại.

"Là do cô chưa thấy thôi. Lần sau tôi cởi áo cho cô xem, sẽ biết tôi có hay không."

Cố Tri Cảnh nghiêm chỉnh nói tiếp: "Không thể chỉ nhìn bề ngoài, bên trong cũng nên quan sát cho kỹ."

Dã Trì Mộ nhíu mày, thật sự kinh ngạc.

Sao cô ấy lại ngày càng không biết xấu hổ như thế?

Ngay sau đó, nàng nhanh chóng đóng cửa lại.

Gương mặt... bất giác nóng lên.

···

Ban đêm, đạo diễn đích thân dựng một đoạn video, biên tập xong thì đăng lên mạng. Trong video có cả phân đoạn Cố Tri Cảnh bắt ong mật.

Vốn định đặt tiêu đề kiểu như #Dã Trì Mộ thật ngọt ngào# hay #Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ ngọt quá mức#, nhưng không ngờ lại có một từ khóa khác bất ngờ leo hot search:

#Cố Tri Cảnh xem hình pháp#

Cái tổ hợp này đúng là quái dị. Trước đó, hot search về hình pháp gần nhất là #Cố Tri Cảnh tự thú#, thế nên dân mạng lập tức rộ lên trêu chọc:

【 Ghê thật, Cố Tri Cảnh lần này định làm gì? Chẳng lẽ là kiểu người vừa làm chuyện mờ ám vừa ôm quyển luật hình sự phòng thân? 】

【 Mọi người thử nghĩ xem, có khi nào cô ta muốn "quay đầu làm lại cuộc đời", nên bắt đầu học luật không? 】

【 Thật sự tin à? Tin thì cũng phải vừa thôi chứ... 】

【 Cái kiểu này mà còn lên show được à? Người như cô ta còn fan nổi thì đúng là ngành giải trí đang lụi tàn. 】

【 Đề nghị @Cục quản lý phát thanh truyền hình kiểm tra lại, đừng để một người như vậy lộng hành nữa. 】

【 Đừng nói là Cố gia đang dùng tiền mua chuộc đi? Gần đây cứ mở miệng ra là dọa phá sản, có khi lại đang đi hối lộ đấy. 】

【 Ghê tởm thật sự. Fan cô ta cũng mù hết rồi à? Bao che thế còn gì là tam quan nữa? 】

【 Quảng Điện chẳng phải rất thích phong sát sao? Mau ra tay đi chứ, chuyện này mà còn chưa phong sát à? Nghe đồn nhà họ Cố có quan hệ mờ ám với Quảng Điện đó, có đại lão nào ra nói một câu rõ ràng đi! 】

Dã Trì Mộ lên xem hot search, những bình luận khen ngợi nháy mắt bị xóa sạch. Thủy quân như ong vỡ tổ xông lên, rõ ràng là đang giẫm lên Cố Tri Cảnh để trèo lên.

Tinh Ngữ Tinh Nguyện có livestream, mà Quân Hoa Diệu đã đến thì chắc chắn sẽ không mãi giấu mặt. Ngày mai hắn chính thức lên sóng, không cần đoán cũng biết là do ai sắp xếp.

Bạch Thanh Vi nói:

"Chiêu trò quen thuộc thôi. Quân Hoa Diệu muốn lên chương trình thì nhất định phải thăm dò xem tình hình thế nào. Mắng Cố Tri Cảnh cũng là chiêu thường thấy, kéo người này đạp người kia thì mới có nhiệt độ. Hắn rất rành mấy chiêu này."

Nói rồi, vẻ mặt Bạch Thạnh Vi dường như có chút không vui.

Bạch Thanh Vi lại nói: "Cố Tri Cảnh hình như chẳng mấy để tâm đâu. Em mà thấy khó chịu thì chị sẽ sắp xếp đội PR lo liệu cho cô ấy. Cảm giác áy náy không có nhiều tác dụng. Cố Tri Cảnh đóng vai tra A như vậy lại hay, nhập vai đến mức khiến người ta tin thật. Sau này dù cô ấy có làm gì đi nữa cũng không ai trách mắng, khỏi phải lo sụp đổ hình tượng."

Dã Trì Mộ "ừm" một tiếng, giọng rất nhỏ. Nàng ngồi trên giường, cúi đầu xem điện thoại, không nói lời nào.

Bạch Thanh Vi liếc nàng một cái, thấy nàng chăm chú nhìn màn hình:

"Sao? Em định giúp cô ấy à?"

Dã Trì Mộ không nói lời nào, không trực tiếp phủ nhận, nàng hơn phân nửa là đang do dự.

Bạch Thanh Vi nói:

"Em đấy, đừng có sa vào. Đừng quên mục đích ban đầu của em là gì, đừng để bản thân biến thành kiểu chỉ biết yêu đương. Cố Tri Cảnh vốn đã mang tiếng tra nữ, nếu em mà ra mặt bảo vệ cô ta, người ta chắc chắn sẽ chửi em tiện—đến cả tra nữ mà cũng bênh vực. Bây giờ mà yên lặng không làm gì, mới là cách tốt nhất."

Trên mạng cá mè một lứa, Quân Hoa Diệu cũng không ngu. Nếu lúc này Dã Trì Mộ ra tay bảo vệ Cố Tri Cảnh, hắn thể nào cũng mua hot search kiểu "tra nam tiện nữ", biến cả hai thành mục tiêu công kích.

"Nhẫn nhịn một chút, biển lặng trời yên, cứ đợi đã." Bạch Thanh Vi nhìn dáng vẻ nàng bĩu môi, trong lòng không khỏi lo lắng. Loại tiểu Omega này kinh nghiệm sống chưa nhiều, nếu thật sự mắc câu thì làm sao.

Bạch Thanh Vi dặn dò:

"Tài khoản mạng xã hội của em chị sẽ giữ giùm một thời gian, đừng dại mà đăng nhập lung tung. Chị sẽ để bên quan hệ công chúng chuẩn bị sẵn, nếu có ai cố ý ghép đôi hai người để gây chuyện, chị sẽ cho người lên đè lại ngay."

Dã Trì Mộ khẽ nói: "Vậy như vậy cầm một tỷ cũng không vui."

Bạch Thanh Vi đi đến cửa nghe thấy nàng nói nhỏ, "Hả?"

Nhưng Dã Trì Mộ không đáp. Nàng nằm trên giường, cầm điều khiển bật máy chiếu. Trên màn hình đang phát video học tập mà Bạch Thanh Vi chuẩn bị cho nàng. Trong đó có rất nhiều phân cảnh kinh điển. Dã Trì Mộ không phải xuất thân chính quy, còn nhiều thứ phải học, nếu không đến lúc đóng phim, gặp cảnh khó thì sẽ bị người ta chê cười.

Trong đó còn có cảnh Quân Hoa Diệu—một công tử phong lưu tuấn tú, khi gặp nguy hiểm đã xông vào biển lửa cứu người, diễn ra khí khái ngời ngời, như một anh hùng bước ra từ truyền thuyết.

Dã Trì Mộ nghiêm túc xem hết, xem đi xem lại mấy lần.

Đợi Bạch Thanh Vi đi rồi, Dã Trì Mộ từ trong phòng ra, nàng nhét điện thoại vào túi.

Quân Hoa Diệu đứng trên cây cầu nhỏ, nhàn nhã nhìn mặt hồ. Trước khi đến, hắn đã xem livestream của Tinh Ngữ Tinh Nguyện, cảm thấy chỗ này thú vị, rất thích hợp cho hai người yêu nhau nói chuyện.

Hắn nghe tay trong nói hai người kia thường xuyên đến nơi này.

Dã Trì Mộ nhất định phải đến gặp hắn. Nàng có quá nhiều chuyện muốn biết rõ, những chuyện này không liên quan gì đến Cố Tri Cảnh, là những nghi hoặc trong lòng nàng cần câu trả lời.

"Dã Trì Mộ tiểu thư, tôi biết cô không ưa tôi," Quân Hoa Diệu nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu mang ý cười mỉa mai, "nhưng cô không thấy việc suốt ngày đi nói xấu tôi khắp nơi, chẳng phải hơi... không được đàng hoàng cho lắm sao?"

Dã Trì Mộ đứng dưới chân cầu, không bước lên. Đêm khuya oi nồng, ánh trăng rọi trắng bệch lên vai nàng, khiến cả người nàng như được bao phủ bởi một tầng băng lạnh. Nàng nhếch môi:

"Còn anh, anh nghĩ mình đủ tư cách để được người ta đối xử đàng hoàng sao?"

Quân Hoa Diệu nhíu mày.

"Anh muốn tẩy trắng bản thân, nên mới thuê đám thủy quân lên mạng mắng chửi Cố Tri Cảnh, tung tin mình đến Tinh Ngữ Tinh Nguyện là để làm từ thiện. Nghĩ tôi không biết anh đang mưu tính gì à?"

Hắn khẽ nhếch môi: "Vậy cô đoán thử xem, tôi đang nghĩ gì?"

"Không phải anh cho rằng chỉ cần lên được show này, chương trình không sụp thì anh sẽ được rửa sạch tiếng xấu à? Đúng không?"

"Thì sao?" Quân Hoa Diệu không phủ nhận.

Dã Trì Mộ nhìn hắn, chậm rãi nói: "Anh đến đây rồi, Tinh Ngữ Tinh Nguyện không sụp thì cũng chẳng sao... nhưng chính anh sẽ là người bị ngã tan tành."

"Quân Hoa Diệu, trong giấc mơ của tôi..." Giọng nàng trầm xuống.

Quân Hoa Diệu ngẩng đầu nhìn nàng, bật cười, như nghe được chuyện nực cười nhất: "Không ngờ Dã Trì Mộ tiểu thư cũng hay nằm mơ như thế." Hệt như lần trước Cố Tri Cảnh nói.

"Trong giấc mơ đó," Dã Trì Mộ thản nhiên nói, "tôi bị người ta đánh, bị ức hiếp, bị cả đám người đuổi bắt. Còn anh với Vân Lộng Khê thì được cả thành phố đứng sau bảo vệ."

Lúc nói, nàng quan sát biểu cảm của Quân Hoa Diệu.

Dã Trì Mộ muốn xác thực giấc mơ kỳ lạ kia. Nàng không rõ ý nghĩa thật sự của nó, nhưng nàng biết – Quân Hoa Diệu và Vân Lộng Khê là hai nhân vật chính trong mộng cảnh ấy.

Quân Hoa Diệu nhìn nàng: "Giấc mơ của cô nghe kỳ quái thật đấy, hoàn toàn khác với hiện thực. Nhưng chuyện được cả thành phố ủng hộ thì đúng là có, chỉ là... bị cô và Cố Tri Cảnh phá rối mà thôi."

Nói đến đây, hắn cũng nhíu mày, có chút hận ý, nhưng hận ý rất nhanh đã tan đi. Hắn nói: "Tôi biết cô muốn gì." Hắn nói thẳng.

"Muốn nổi tiếng đúng không? Muốn trở thành ngôi sao sáng chói?"

"Chuyện đó, ở chỗ tôi... cũng không phải không thể. Ý của tôi là, cô muốn gì cũng được, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào?"

Lời nói của hắn rất biết đâm vào lòng người, nắm bắt dục vọng của người khác, "Tôi có thể đầu tư cho cô, bảo đảm sẽ không đụng chạm gì. Người tôi thật sự để tâm là Vân Lộng Khê. Tôi chỉ mong chúng ta giữ được hòa khí. Cô không đủ quan trọng để khiến tôi phải ra tay, mà tôi cũng chẳng có lý do gì để làm tổn hại cô. Tôi không cần phải tranh giành, không nhất thiết phải có chiến tích. Tôi chỉ muốn an ổn quay phim, làm một diễn viên giỏi, thế thôi."

Hắn nói chuyện rất biết lựa lời mà nói.

Rất có khí chất của một thương nhân.

Nói thật, thân là một thương nhân, hắn biết cách làm người hơn Cố Tri Cảnh. Câu nói kia thế nào nhỉ, hắn là một thương nhân rất hợp cách, rất biết cách tẩy não.

Sợ là người bình thường đều sẽ bị hắn lừa rồi.

Dã Trì Mộ rũ mắt, ngón tay nắm chặt, như có chốc lát động lòng, nghiêm túc nhìn hắn, biểu hiện rất phiền não, nói: "Thế nhưng, lần trước tôi đã từ chối anh rồi. Anh sẽ không để ý chứ?"

"Ừm, không ngại."

Quân Hoa Diệu cười, thu hết biểu cảm nhỏ bé của nàng vào đáy mắt, "Lần đó điều kiện tôi đưa ra hình như không làm cô động lòng."

Hắn đi về phía trước một bước, Pheromone trên người cũng theo đó mà phóng thích vài sợi. Dã Trì Mộ mạnh mẽ ngẩng mắt nhìn hắn, ngực ẩn ẩn bắt đầu buồn nôn.

Cái mùi này làm nàng cảm thấy ghê tởm.

Ký ức ngủ say cũng theo đó mà thức tỉnh.

"Là ngươi?" Dã Trì Mộ lùi lại vài bước, cuối cùng cũng biết tại sao Pheromone trên người hắn lại quen thuộc như vậy.

Quả nhiên là hắn! Là hắn!

Ngày đó ở đêm hội minh tinh, người gõ cửa bên ngoài chính là hắn!

Mà kẻ này còn cố gắng giả làm người tốt, định đến cứu nàng.

Nàng nhớ rất rõ, đã khắc sâu mùi Pheromone này vào trong xương tủy. Chính là mùi Whisky này. Nếu không phải do hắn quá nóng lòng mà phóng thích Pheromone, Dã Trì Mộ suýt nữa đã bị lừa, suýt nữa nàng sẽ mở cửa cho hắn.

Toàn thân Dã Trì Mộ căng lên như dây đàn, mỗi tế bào đều gào thét. Đáng lẽ hôm nay nàng nên mang theo một con dao, đáng lẽ nên thẳng tay đâm chết tên Alpha này ngay tại chỗ.

Ngón tay siết chặt, nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn:

"Sao nào, lần này tôi từ chối... thì anh lại định tìm người cưỡng gian tôi nữa à?"

Quân Hoa Diệu kinh ngạc, rồi lại rất bình tĩnh nhìn nàng, nói: "Dã Trì Mộ, cô đang ghi âm sao?" Hắn lấy điện thoại di động ra cho Dã Trì Mộ xem, "Chiêu này của cô xem như là một chiêu cũ rồi."

Hắn miệng nói: "Cô hôm nay vu khống tôi, tôi đều không so đo với cô. Cô tuổi còn nhỏ, đi sai đường cũng là khó tránh khỏi, kịp thời hối cải là tốt."

Nhưng ánh mắt hắn, nụ cười trên môi hắn — tất cả những gì rơi vào mắt Dã Trì Mộ lại chỉ có một thông điệp rõ ràng đến rợn người:

Cô làm gì được tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top