CHƯƠNG 14
Cố Tri Cảnh nghi ngờ hỏi: "Cô sinh ra đã mang theo con bướm này, không cảm thấy kỳ quái sao? Cha mẹ cô, những người bên cạnh đều không thấy kỳ quái à?"
Nếu là một vết bớt hình con bướm thì cũng thôi đi, nhưng con bướm này không chỉ sống động như thật mà còn mang một màu sắc diễm lệ. Nếu không phải là một hình xăm đặc biệt, làm sao có thể có hiệu ứng này?
Dã Trì Mộ khẽ cau mày, nàng cũng ý thức được vấn đề này, "Cha mẹ tôi, bạn học đều biết tôi có hình xăm này, không ai cảm thấy kỳ quái cả."
Nàng cúi đầu nhìn, ngón tay khẽ chạm lên nó.
Trước đây, Dã Trì Mộ không hề cảm thấy con bướm này có gì đặc biệt. Chỉ cần nàng không cố ý nhìn vào nó, con bướm sẽ yên tĩnh đậu trên lưng nàng, không quấy rầy nàng cũng không quấy rầy người khác. Lâu như vậy, chỉ có Cố Tri Cảnh chú ý tới.
Nghĩ đến đây, cũng chỉ có một mình Cố Tri Cảnh từng nhìn thấy thân thể của nàng.
Dưới ánh mắt của Cố Tri Cảnh, nàng cảm thấy con bướm thật xinh đẹp.
Tựa như nó đang sống, một niềm tự hào trỗi dậy trong lòng.
Cố Tri Cảnh nhìn rất nghiêm túc.
Dã Trì Mộ nhíu mày, con ngươi khẽ lay động. Nàng che lấy bờ vai, hỏi lại: "Rất đẹp sao?"
Cố Tri Cảnh không chút né tránh mà gật đầu, đối với những sự vật tốt đẹp, cô chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi. Cô tiến về phía trước một bước, đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt của nàng.
Đột nhiên, sắc mặt Cố Tri Cảnh trắng bệch, ngón tay ngay lúc sắp chạm đến con bướm bỗng rũ xuống. Cô quay đầu đi, cố gắng xua đi tiếng ong ong trong đầu.
"Cố Tri Cảnh?" Dã Trì Mộ gọi cô một tiếng.
Cố Tri Cảnh nghe thấy giọng nàng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy Dã Trì Mộ đã biến thành một cái bóng chập chờn, như thể chương trình bị lỗi, người và vật đều trở thành những bóng mờ.
Toàn thân cô mềm nhũn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nếu ngón tay cô vươn ra, có thể sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của Dã Trì Mộ.
Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho cái gì?
Cô cấp bách muốn chứng thực ý nghĩ này.
"Dã..."
【 Phát hiện lỗi hệ thống, đang tiến hành sửa chữa khẩn cấp. 】
【 Lỗi đang được sửa chữa, lỗi đang được sửa chữa. 】
Cố Tri Cảnh lại một lần nữa cảm thấy trước mắt là ngũ quang thập sắc, những đường vân loằng ngoằng đang nhảy múa. Trong thoáng chốc, sau lưng có một hố đen khổng lồ đang hút lấy cơ thể cô. Cố Tri Cảnh quỳ một chân xuống, xương cốt va vào mặt đất phát ra một tiếng động.
Ngay lúc cô sắp bị ánh sáng kéo đi, một bàn tay đã giữ cô lại.
Dã Trì Mộ kéo cô lên, "Cố Tri Cảnh!"
Cố Tri Cảnh cắn chặt môi, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Cô cố gắng giữ tỉnh táo, chịu đựng cảm giác bất lực. Cảm giác mất trọng lượng đang dần biến mất, những cái bóng chập chờn trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Cô biết là Dã Trì Mộ đã giữ cô lại.
Omega xinh đẹp dồn hết sức lực kéo cô trở lại. Ngay lúc cô sắp ngã xuống cầu thang, nàng đã từng bước một kéo cô về.
Trong hành lang không có gió, nhưng lại có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua mặt. Cố Tri Cảnh nhìn gương mặt Omega, nhịp tim đập nhanh bất thường.
"Cô đừng buông tay, đừng cứ nhìn tôi mãi, vịn chặt vào tay vịn đi." Dã Trì Mộ cắn môi.
Cuối cùng, Cố Tri Cảnh cũng nắm lấy tay vịn, đứng vững lại. Cô thở hổn hển, mồ hôi trên trán rơi xuống, làm ướt mái tóc bên thái dương.
"Cảm ơn." Cố Tri Cảnh thở ra một hơi, tay luồn vào tóc, vén những lọn tóc rối bời trên trán ra sau. Trên mặt cô là sự cảm kích chân thành.
Dã Trì Mộ cũng đang thở, rũ mắt nhìn Cố Tri Cảnh, đôi mắt đen lóe lên sự nghi ngờ.
Cố Tri Cảnh ngước mắt lên nói với Dã Trì Mộ: "Vừa rồi, cô có thấy thứ gì không? Tương tự như một cái vòng xoáy ở sau lưng tôi..."
【 Quét được nguy cơ tiết lộ tình tiết. 】
【 Hệ thống đã khởi động xử lý cách âm, tùy thời mở ra chế độ oanh tạc. 】
Đầu Cố Tri Cảnh bắt đầu đau nhói.
Cô mấp máy môi, nặng nề thở ra.
Dã Trì Mộ hỏi: "Thấy cái gì?"
"Không có gì." Cố Tri Cảnh níu lấy tay vịn, mượn một phần lực để đi về phía trước vài bước, tránh bị ngã xuống cầu thang lần nữa. Cô quay đầu nhìn, cao như vậy mà ngã xuống, không chết cũng tàn phế. Hệ thống thật nhẫn tâm.
Cô hỏi ngược lại, "Còn cô thì sao, cô có thấy gì không?"
Dã Trì Mộ cảm thấy Cố Tri Cảnh thật kỳ quái. Chờ cho hơi thở ổn định lại, nàng nói: "Cô đột nhiên lùi người về sau, lùi đến đầu cầu thang, cơ thể suýt nữa thì ngã xuống lầu."
Nàng rút tay về, không còn chạm vào Cố Tri Cảnh nữa.
Di chứng từ vụ "không có năng lực" lần trước quá nặng nề. Nếu Cố Tri Cảnh lại mở miệng tiết lộ tình tiết một cách cứng nhắc, thì thật quá ngu xuẩn.
"Vậy cô, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Dã Trì Mộ hỏi.
Rất tốt, vấn đề lại được ném trở lại.
Cơ thể Cố Tri Cảnh nghiêng người dựa vào lan can hành lang, cô ung dung, giọng điệu có chút bất cần đời, "Tôi vừa rồi thật ra muốn nói, thế giới này khiến tôi cảm thấy chán ghét, tôi muốn cho nổ tung thế giới này."
"Hửm?" Dã Trì Mộ không hiểu, "Có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ thôi. Tôi muốn cho nổ tung hành tinh này."
"Cố Tri Cảnh, cô mấy tuổi rồi?" Dã Trì Mộ nhìn vào đầu cô.
"... 26 tuổi."
"Ấu trĩ." Dã Trì Mộ nhìn cô với một biểu cảm đầy trìu mến, lắc đầu, nói: "Cô nên gọi bác sĩ đến xem đi. Tình trạng của cô trông có vẻ không tốt chút nào, có phải đầu óc đã hỏng hoàn toàn rồi không?"
Cố Tri Cảnh nhìn con bướm trên vai nàng, nghiêm túc hỏi: "Bác sĩ thì không cần đâu, cô có phiền không nếu để tôi quan sát nó một chút?"
Dã Trì Mộ liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "Cô nghĩ cũng hay thật."
"Đùa chút thôi, đừng coi là thật."
Dã Trì Mộ hỏi: "Cô chắc là không cần gọi bác sĩ đến xem chứ?"
"Không sao, tôi rất tốt."
Cố Tri Cảnh biết mình bị làm sao, đi khám bác sĩ cũng vô ích. Đám bác sĩ đó nếu không nghĩ ra được cách đối phó, không chừng lại muốn cạo đầu cô.
Cố Tri Cảnh không nhịn được mà bật cười hài hước.
Ấu trĩ sao?
Đây chính là suy nghĩ trong lòng cô.
Cái thế giới chết tiệt này, cô nhất định phải chơi cho nó nổ tung.
Sự ấu trĩ của người trưởng thành, chính là đơn giản như vậy.
Dã Trì Mộ đứng giữa hai căn phòng, hỏi: "Sau này cô ở phòng nào?"
"Phòng bên cạnh cô." Cố Tri Cảnh đi đến căn phòng bên cạnh, định đẩy cửa, nhưng nghĩ lại, cô quay trở lại, từ túi quần tây lấy ra chìa khóa đưa cho nàng, nói: "Đồ đạc trong phòng tôi sẽ cho người dọn đi, hôm nay sẽ đổi hết đồ mới cho cô."
Dã Trì Mộ lắc đầu nói không cần.
Bởi vì cơ thể nàng rất thích mùi hương trong phòng, có thể giúp nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chìa khóa rơi vào lòng bàn tay nàng, Dã Trì Mộ siết chặt.
Cố Tri Cảnh ôn tồn nói: "Ở đây không cần câu nệ, cô muốn gì cứ nói thẳng với quản gia."
"Biết rồi." Dã Trì Mộ nhìn Cố Tri Cảnh đi vào căn phòng bên cạnh rồi mới cử động.
Về đến phòng, Dã Trì Mộ đặt chìa khóa vào trong túi xách, thu dọn gọn gàng, rồi đi vào phòng vệ sinh, soi bóng mình trong gương.
Con bướm này, ban đầu chỉ là một vết bớt rất nhỏ. Nàng nhớ rất rõ là nó đã từ từ lớn lên, sau đó trở thành một con bướm diễm lệ, linh động.
Về phần tại sao nó lại lớn lên như vậy, nàng cũng không rõ.
Hay là để Cố Tri Cảnh đến xem?
Dã Trì Mộ dùng sức lắc đầu.
Nàng cẩn thận vuốt ve vai mình. Vì nhìn không rõ, nàng bèn kéo dây áo xuống. Trong phòng, Omega khoanh tay, cố gắng nhìn ra sau, bờ vai từ từ nhấc lên, con bướm yên tĩnh đậu đó, đôi cánh có hoa văn màu xanh tím.
Nàng đi đến trước gương nhìn.
Luôn cảm thấy con bướm này đã thấy ở đâu đó rồi.
Không phải cái "thấy" vì nó mọc trên người nàng, mà là đã từng gặp ở một nơi nào đó.
Dã Trì Mộ suy nghĩ một hồi không ra, tay ôm có chút đau, nàng bèn buông ra. Tay nàng đặt lên giá sách bên cạnh, nhìn thấy những cuốn sách trên đó.
Nàng lấy một cuốn sách ra, tên sách: 《 Đến gần khoa học 》, 《 Sơ đồ phẫu thuật não người 》, 《 Lỗ đen vũ trụ 》, 《 Làm thế nào để thoát khỏi tam chiều hiện hữu 》, 《 Cơ học lượng tử và Thuyết thời không 》.
Gặp chuyện không quyết được thì dùng cơ học lượng tử, giải thích không thông thì xuyên không?
Con người Cố Tri Cảnh này...
Lật xuống dưới còn có một cuốn: 《 Boss phản diện bá đạo yêu tôi》
À, còn có chút nhàn rỗi.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Dã Trì Mộ đặt sách lại chỗ cũ.
Gõ cửa là quản gia và người hầu. Dã Trì Mộ kéo dây áo lên. Quản gia và người hầu cầm trong tay rất nhiều thứ: chiếu tatami, sofa, máy tính, còn có các kiểu quần áo mới.
Căn phòng vốn trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy.
Dã Trì Mộ tò mò hỏi: "Tiểu thư của các người không cần những thứ này sao?"
Quản gia nói: "Không cần, vì gần đây cô ấy chỉ mặc âu phục."
"Cũng không thấy nóng."
Dã Trì Mộ phàn nàn xong cảm thấy có chút không nên, vừa định xin lỗi thì quản gia và người hầu đều gật đầu, rất tán đồng nói: "Đúng vậy, tủ quần áo của tiểu thư đã đổi hết thành âu phục. Mấy ngày trước tiểu thư ra ngoài, mọi người còn tưởng cô ấy mấy tuần không thay quần áo, sau đó lại cho là tiểu thư mỗi ngày chỉ mặc một bộ, người đặc biệt keo kiệt."
"Haha."
Dã Trì Mộ không nhịn được mà bật cười. Mặc dù Cố Tri Cảnh rất cặn bã, nhưng không thể không nói... cô ấy đôi khi cũng thật đáng yêu.
Nghĩ đến đây, nàng rùng mình một cái.
Sao nàng lại có suy nghĩ này về một kẻ cặn bã chứ?
Sau khi quản gia và người hầu rời đi, Dã Trì Mộ quan sát căn phòng một lượt: phòng đọc sách riêng, phòng tắm riêng, và phòng ngủ riêng.
Ước mơ từ nhỏ đến lớn của nàng chính là có thể có một căn phòng như vậy.
Trên bệ cửa sổ treo một chiếc chuông gió kiểu Nhật, chỉ là mùa hè không có gió, không nghe được tiếng chuông vang.
Ánh sáng nóng bỏng chiếu xuống mặt đất, những ngọn cỏ trên bãi cỏ hiện lên những cái bóng lấp lánh.
Không khí nóng bức, nhưng nàng đứng trong phòng lại chỉ cảm thấy mát mẻ.
Ồ, phía sau còn có phòng thay đồ và phòng trang điểm dành riêng cho nàng.
Trọn vẹn có hai trăm mét vuông không gian sử dụng.
Trên tủ trưng bày trang sức gần nhất có một sợi dây chuyền.
"Nước mắt tiên cá" màu xanh, món đồ được đấu giá lần trước, nàng còn tưởng Cố Tri Cảnh sẽ không cho nàng.
Dã Trì Mộ cầm hộp dây chuyền, từ phòng ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh.
Cửa không khóa, nàng đẩy cửa đi thẳng vào.
Cố Tri Cảnh không có ở trong. Máy tính trên bàn vẫn còn mở. Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên trang web có dòng chữ:
【 Làm sao để khống chế sóng não của mình? 】
Dã Trì Mộ ngẩn người, sóng não?
···
Cố Tri Cảnh đang ở trong thư phòng của Cố Thế Xương xem tài liệu, nghiên cứu một chút quy tắc tài chính của thế giới này. Cô định chơi cổ phiếu, kiếm thêm một món tiền nhanh.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những vệt sáng vàng rọi xuống mặt đất.
Những hạt bụi li ti nhẹ nhàng trôi nổi, vài tia sáng nhảy múa trên đầu ngón tay cô.
Điện thoại đặt bên cạnh máy tính nhận được một tin nhắn.
Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, cô tiếp tục xem những con số xanh đỏ của cổ phiếu, tay trái ấn lên một chồng tài liệu, tay phải di chuyển chuột. Để tiết kiệm thời gian, cô định làm nhiều việc cùng một lúc.
Tin nhắn là do người bạn thân Tần Linh Nguyệt mà cô gặp ở buổi đấu giá lần trước gửi đến, mời cô tham gia một buổi tụ tập, nói là mấy người trong giới cùng nhau chơi bời.
Cố Tri Cảnh không mấy tình nguyện đi chơi với người khác, có thời gian này thà kiếm thêm tiền còn hơn. Nhưng một giây sau, lời của Tần Linh Nguyệt đã khiến cô không thể không đi.
Tần Linh Nguyệt nói: "Vị kia của Hoa Diệu sắp tới, nghe nói là một Alpha cao 1m88, dáng người đẹp trai lại nhiều tiền, không ít cô gái muốn đi tán tỉnh hắn. Thật phiền, đàn ông có gì tốt, con gái thơm tho mềm mại tốt hơn nhiều."
"Tri Cảnh, hay là chúng ta đi tìm hắn gây phiền phức đi? Thật không ưa nổi cái bộ dạng vênh váo của hắn. Mấy cô em tôi để mắt tới bây giờ một lòng chỉ nhớ đến hắn."
"Phiền."
Cố Tri Cảnh cầm điện thoại, bấm nút gửi tin nhắn thoại.
Môi mỏng hé mở, cô vừa định nói, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Cô cố gắng chớp mắt mấy lần, vẫn không thấy gì cả.
Ai lại ngắt điện của biệt thự sao?
Không đúng, bây giờ là ban ngày.
Cố Tri Cảnh bản năng muốn đi ra cửa, nhưng không kịp. Chân cô va vào bàn, đau điếng. Cô lại ngồi xuống ghế, giữ bình tĩnh.
Trong đầu lại vang lên một giọng điện tử kỳ quái. Âm thanh này còn lạnh hơn cả giọng của hệ thống trước đây, ồn ào như tạp âm - âm lượng cao.
【 Cốt truyện sụp đổ, lỗi không thể xử lý, khởi động chức năng quay ngược thời gian. 】
【 Đang quay ngược thời gian. 】
Cố Tri Cảnh gọi hệ thống vài tiếng, không có âm thanh trả lời.
Cô lại gọi Dã Trì Mộ ở phòng bên cạnh, cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Tay cô chống lên bàn, lại một lần nữa cố gắng đứng dậy. Chỉ cảm thấy mặt bàn cứng rắn dưới tay đã biến thành nước, cô chống vào đâu, nơi đó liền mềm nhũn ra. Sàn nhà dưới chân phảng phất như biến thành một vũng bùn lầy muốn nuốt chửng cô.
【 Ba, hai, một, quay lại, quay lại... 】
Mấy chữ cuối cùng bị kéo dài vô hạn, âm thanh quá tạp, quá khàn, đau nhói màng nhĩ cô. Cố Tri Cảnh không nghe được là thành công hay thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top