CHƯƠNG 67

Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, từng lời nói ấy vang lên vô cùng rõ ràng, rành rọt.

Từng chữ, từng chữ một rót thẳng vào tâm trí Hứa Gia Lạc.

Giống như một câu thần chú có sức mạnh khởi động lại toàn bộ hệ thống.

Người trong vòng tay cô lúc này, dường như chẳng còn là con người nữa.

Bởi vì nàng giống như một nguồn điện sống.

Truyền một luồng điện tê dại khó tả qua lớp da thịt đang dán sát vào nhau, chạy dọc theo sống lưng, rồi lan tỏa ra khắp toàn thân cô.

Là do ảnh hưởng từ Pheromone của Bạc Tuế Tình sao?

Rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào? Chẳng lẽ Bạc Tuế Tình lại nhớ nhầm chu kỳ phát tình của mình?

Tưởng rằng đã kết thúc, nhưng thực ra vẫn chưa hề chấm dứt?

Có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng Hứa Gia Lạc lại chẳng thể nào suy nghĩ cho rành mạch được.

Mọi chức năng của đại não dường như đều bị đình trệ.

Mãi cho đến khi Bạc Tuế Tình, vì không nhận được câu trả lời, lại khẽ gọi tên cô một lần nữa: "... Hứa Gia Lạc?"

Những đầu ngón tay của nàng mơn trớn trên eo cô, cọ xát mang theo ý lấy lòng, nàng hạ giọng hỏi lại: "Có được không?"

Nương theo từng cử động của nàng, chiếc đuôi thỏ bông xù phía sau cứ rung lên bần bật trong tầm mắt Hứa Gia Lạc.

Mùi hương rượu vang đỏ quyện cùng hoa Tử La Lan bỗng chốc bùng nổ, tuôn trào dữ dội trong không khí.

Sợi dây lý trí chính thức đứt phựt.

Hứa Gia Lạc bắt đầu trả lời một cách vô thức.

"... Được."

Trên chiếc tủ đầu giường gần đó, có đặt một chiếc hộp nhỏ màu sắc sặc sỡ.

Là do Bạc Tuế Tình mang tới.

Cảm nhận được luồng Pheromone ngày một nồng đậm xung quanh, Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại.

Trạng thái hiện tại của Bạc Tuế Tình...

Chắc chắn là đang không tỉnh táo rồi.

Nếu như tỉnh táo, làm sao nàng có thể... thẳng thừng, bạo dạn đến mức này.

Bàn tay Hứa Gia Lạc siết chặt lấy eo Bạc Tuế Tình.

Trước tiên, cô giúp nàng lột bỏ lớp vải vóc vướng víu, có khả năng không được sạch sẽ kia ra.

Một tay đỡ lấy tấm lưng đang run rẩy của Bạc Tuế Tình, khi nụ hôn rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, Hứa Gia Lạc lặp lại câu nói để trấn an vị Omega: "Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."

Sau đó, giống như một giáo viên đang củng cố bài giảng, cô nhắc lại bài học mà mình đã dạy nàng lần trước.

"Nếu Alpha làm cô cảm thấy khó chịu, cô phải lập tức ngăn lại."

Hứa Gia Lạc giơ tay lên làm động tác minh họa, dạy lại một lần nữa: "Lúc cần thiết, cứ tát thẳng vào mặt cô ta như thế này này."

Bạc Tuế Tình vừa mới lén lút đưa tay định cởi nút áo ngủ của Hứa Gia Lạc.

Nghe vậy, động tác của nàng khựng lại, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "... Vâng."

Thú nhồi bông hình thỏ con là một món đồ chơi vô cùng quý giá.

Khi xử lý những đường chỉ may bị bục, cần phải có sự kiên nhẫn tột độ.

Thông qua việc học hỏi từ "tư liệu" và nhiều lần thực hành, Hứa Gia Lạc đã không còn xa lạ gì với việc này nữa.

Trong những nhịp thở dốc kéo dài, cố quên đi cơn đau nhức đang trướng lên nơi tuyến thể sau gáy, Hứa Gia Lạc cố gắng điều tiết nhịp điệu chậm lại mức tối đa.

Ban đầu chỉ là những cái chạm khẽ.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng miết qua những đường chỉ rạn.

Để xác nhận tình trạng của vết rách nhỏ cần được khâu lại.

Việc đâm kim khâu là bước cuối cùng.

Lòng bàn tay luồn vào trong, những sợi bông mềm mại ngập ngừng ra vào.

Khi ấn sâu vào bên trong, chú thỏ nhồi bông sẽ không chịu nổi mà run lên bần bật, phản kháng kịch liệt.

. . .

Alpha quả thực là người nói được làm được.

Ban đầu, cô ấy thực sự rất nhẹ nhàng.

Nhưng về sau, mọi chuyện lại bị đảo lộn, khi Omega với đôi má đỏ hây hây, phải lên tiếng năn nỉ Hứa Gia Lạc đừng hành hạ mình thêm nữa.

Khi bị dồn ép đến cùng cực.

Nàng đã nói ra rất nhiều điều mà một Bạc Tuế Tình khi tỉnh táo dường như sẽ chẳng bao giờ thốt lên.

Nhưng không biết có phải là do ảo giác của nàng hay không.

Hứa Gia Lạc dường như...

Rất thích nghe nàng nói những lời đó.

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Chú thỏ nhồi bông bị nhào nặn thành đủ mọi tư thế trong vòng tay Hứa Gia , hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, gián đoạn rồi lại tiếp tục.

Công việc "khâu vá" kết thúc muộn hơn hẳn so với hai lần trước.

Đến khi được Hứa Gia Lạc bế lên để lau rửa, Bạc Tuế Tình đã hoàn toàn kiệt sức.

Trong trạng thái đê mê, hoảng hốt, chẳng thể phân định rõ đâu là thực đâu là mơ, nàng lờ mờ cảm nhận được phần bụng dưới đang được xoa bóp nhịp nhàng, vô cùng dễ chịu.

Cùng lúc đó, có một thứ gì đó ấm áp, mềm mại, thi thoảng lại trượt dọc theo gò má nàng, cuốn đi những vệt nước mắt mặn chát.

Và sau một khoảng dừng rất lâu, thứ đó đột ngột, khẽ khàng in lên môi nàng.

A...

Là Hứa Gia Lạc...

Đang hôn nàng sao?

Nhưng mà lần này... Nàng đâu có chủ động yêu cầu cơ chứ.

... Vậy nên đây chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Hai mí mắt nặng trĩu không thể mở ra nổi, Bạc Tuế Tình ngửa cổ trên gối, khe khẽ rên rỉ, nàng hơi thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một cái.

Nụ hôn đột nhiên dừng lại.

... Hửm?

Sao lại thế...

Không hôn nữa à?

Bạc Tuế Tình quờ quạng vươn tay ra, muốn chạm vào Hứa Gia Lạc.

Thế nhưng nàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cánh tay chỉ khẽ quệt qua mặt chăn lông, căn bản không thể nhấc lên nổi.

Nàng ảo não hừ một tiếng, lờ mờ cảm thấy ban nãy mình không nên tự tiện thè lưỡi liếm lại một cái như thế.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay đang chới với giữa không trung của nàng đã bị Hứa Gia Lạc nắm trọn lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nụ hôn lại một lần nữa giáng xuống.

...

Đợi khi người trong lòng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.

Hứa Gia Lạc mới chậm rãi ngồi dậy.

Cô cẩn thận đắp lại chăn cho Bạc Tuế Tình.

Rồi ngồi thẫn thờ bên mép giường một lúc lâu.

Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương đan xen giữa Pheromone của Omega và Alpha.

Một lúc sau, Hứa Gia Lạc đứng dậy, bước đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

Làn da đẫm mồ hôi ngay lập tức cảm nhận được luồng khí mát lạnh.

Trời đã khuya lắm rồi.

Khu chung cư cao cấp vốn dĩ đã luôn yên tĩnh, giờ phút này lại càng tĩnh mịch như tờ.

Nhìn xuống từ cửa kính sát đất, ánh đèn neon của thành phố như những dải sao vụn lấp lánh, rực rỡ và không bao giờ tắt.

Cảnh tượng này Hứa Gia Lạc đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.

Những đêm thức trắng để viết nhạc, những khi choàng tỉnh sau cơn ác mộng không thể nào chợp mắt lại được, hay những lúc đi làm về muộn.

Quá đỗi bình thường, quen thuộc.

Lẽ ra chẳng có gì đáng để cảm thấy khác biệt.

Thế nhưng.

Cảm giác trong lòng Hứa Gia Lạc lúc này.

Dường như lại thực sự khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây.

Hiện tại, bên cạnh cô không có ai cả.

Nhưng cô lại không cảm thấy mình đang cô đơn.

Bởi vì chỉ cách vài bước chân thôi, trong căn phòng ngủ kia, có một người đang say giấc. Một Omega vừa mới được Hứa Gia Lạc đánh dấu, được cô âu yếm, và toàn thân nàng đều thấm đẫm mùi hương Pheromone của cô.

Hứa Gia Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt cô đăm đăm nhìn những vệt sáng từ đèn pha ô tô hắt lên dòng xe cộ đang lại qua không ngớt dưới lòng đường thành phố.

Đột nhiên, cô cảm thấy mọi chuyện thật không chân thực.

Cái đêm mà cô quyết định ký kết thỏa thuận đánh dấu tạm thời với Bạc Tuế Tình.

Trước khi đưa ra quyết định đó, sau khi liên lạc với Chu Phù và lái xe đi gặp chị ấy cùng luật sư.

Hứa Gia Lạc đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều điều.

Về những hệ lụy của việc ký kết hợp đồng, cùng với vô vàn những biến số có thể xảy ra sau này.

Mỗi khi giải quyết một vấn đề trong cuộc sống, Hứa Gia Lạc luôn vạch ra trong đầu những suy luận logic như vậy.

Cô dự trù cả những kết quả tốt đẹp nhất, lẫn những tình huống tồi tệ nhất.

Để đảm bảo rằng khi những tình huống tương tự thực sự xảy ra, cô có thể bình tĩnh đối mặt và xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Đó là một cơ chế tự bảo vệ bản thân được hình thành từ những vấp ngáp và sự thiếu hụt cảm giác an toàn.

Thế nhưng, cái cơ chế tưởng chừng như hoàn hảo, mười phân vẹn mười ấy, khi áp dụng lên Bạc Tuế Tình.

Lại hoàn toàn mất tác dụng.

Những tình huống mà Hứa Gia Lạc không tài nào lường trước được, cứ thế liên tiếp xảy ra.

Cô không thể phán đoán xem những gì mình làm là đúng hay sai, thậm chí còn chẳng có thời gian để suy nghĩ xem mình có nên làm như vậy hay không.

Và rồi cô cứ thế đưa ra đáp án một cách vô thức.

Không thể suy luận trước, cũng chẳng có cơ hội để làm lại.

Không giống như một bản nhạc có thể chỉnh sửa, gọt giũa nhiều lần.

Cũng không giống như một buổi biểu diễn có thể được diễn tập đi diễn tập lại vô số bận.

Tất cả, chỉ còn lại sự ứng biến ngay tại thời điểm đó.

Đó là thế mạnh của cô nàng đại minh tinh chuyên đóng phim kia.

Nhưng lại là điểm yếu chí mạng của Hứa Gia Lạc.

Và đó cũng là điều mà Hứa Gia Lạc trước đây luôn cực kỳ ghét phải trải qua.

Cô ghét sự mất kiểm soát, ghét những rắc rối, phiền phức.

Và cô cũng vô cùng quyết đoán.

Một khi đã nhận ra có điều gì đó sai lầm, Hứa Gia Lạc tuyệt đối sẽ không bao giờ tham lam, níu kéo.

Vì vậy, cách giải quyết thường thấy nhất của cô là: Nhanh chóng từ chối và tránh xa những thứ mình không thích, triệt tiêu mọi mầm mống gây phiền nhiễu.

Mà sự phiền phức, sự khó đoán, sự không thể cưỡng lại ấy.

Bạc Tuế Tình gần như hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành "thứ không thích" trong định nghĩa của Hứa Gia Lạc.

Thế nhưng, đối với Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình...

Có thực sự là một sự phiền phức không?

Đứng giữa phòng khách chìm trong bóng tối tĩnh mịch, Hứa Gia Lạc lướt mở màn hình điện thoại.

Cô vào mục Danh bạ.

Tìm đến tên người liên hệ mới được thêm gần đây, phần ghi chú vẫn hiển thị hai chữ đó.

"Phiền phức."

Đầu ngón tay Hứa Gia Lạc dừng lại trên màn hình.

Ngập ngừng một lúc lâu, rồi cô mới tiếp tục thao tác.

Vài giây sau, ngay trước khi màn hình điện thoại tự động khóa lại.

Cái tên trong mục danh bạ ấy đã được đổi thành một ghi chú mới.

"Thỏ con."

...

Sáng hôm sau,

Bạc Tuế Tình đã có một giấc ngủ rất dài.

Hứa Gia Lạc là người thức dậy trước, cô bê chậu cây ra ngoài, giặt giũ quần áo, đi chạy bộ buổi sáng rồi mới trở về nhà.

Mọi thứ trong căn hộ của cô vẫn diễn ra như thường lệ.

Vẫn sạch sẽ, gọn gàng, quen thuộc.

Chỉ là.

Có một vài thay đổi nhỏ đang lặng lẽ diễn ra.

Bàn trang điểm đã được tận dụng tối đa công suất.

Những chậu cây sắp héo úa đã được chuyển ra ngoài ban công từ sớm.

Trên ban công phơi đầy những bộ quần áo vốn dĩ được chất đống trong các hộp quà.

Trên bàn ăn, hết chiếc đĩa này đến chiếc đĩa khác được bày biện tươm tất, chờ đợi Omega thức giấc để thưởng thức.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.

Nhưng từ lâu, nó đã không còn là cuộc sống của những ngày tháng trước kia nữa.

...

Lịch hẹn tái khám với bác sĩ Trần Nghiễn Bạch từ trước, lại tình cờ trùng với ngày diễn ra tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Hứa.

Sáng hôm đó, Hứa Gia Lạc đã đến bệnh viện để tái khám.

Cô không báo cho Châu Uyển biết.

Bởi vì có Bạc Tuế Tình đi cùng.

Vẫn là phòng khám VIP mà cô và Trần Nghiễn Bạch từng gặp mặt lần trước.

Thế nhưng khi bước vào, cô lại phát hiện ra một sự khác biệt rất lớn.

Một mùi hương nồng nặc đến mức nghẹt thở đọng lại trong phòng, dù cửa sổ đã được mở toang nhưng gió cũng chẳng thể nào thổi bay được.

Gần như bất cứ bác sĩ hay y tá nào đi ngang qua cửa phòng, đều ngoái đầu lại nhìn vào trong, rồi mỉm cười rời đi.

"Này này, cô đếm chưa? Trưa nay lại có thêm mấy bó hoa nữa được mang đến đấy?"

"Đến bây giờ thì... đã lên đến mấy chục bó rồi."

"Haha, vậy là tôi thắng cược rồi nhé! Mau mau, nôn tiền ra đây, chuyển khoản 50 tệ nhanh lên!"

Trong căn phòng vốn không quá rộng rãi, góc phòng lại chất đầy những lẵng hoa đủ loại.

Hết bó này đến bó khác.

Xếp thành một đống cao ngất ngưởng, lan đến tận chỗ Bạc Tuế Tình đang ngồi trên sô pha.

Màu sắc thì từ bình thường, có thể chấp nhận được, cho đến quái dị, thậm chí là kỳ cục.

Dù cho vốn dĩ đó là những bông hoa khá đẹp, nhưng qua bàn tay phối màu và gói ghém "độc đáo" của người tặng.

Tất cả đều biến thành một mớ hỗn độn khó tả.

Tầm mắt Hứa Gia Lạc dừng lại trên một bó hoa hồng được bọc bằng lớp giấy gói màu nâu nhạt, phối màu trông hệt như một bãi nôn mửa.

Im lặng quan sát vài giây, cô quay sang nhìn Trần Nghiễn Bạch đang đưa tay day trán ngồi ở bàn đối diện.

"...Hứa tiểu thư. Về lý mà nói, cô là bệnh nhân của tôi, tôi chỉ có trách nhiệm khám bệnh cho cô, không nên phiền cô giải quyết những chuyện thế này..."

Trần Nghiễn Bạch thở dài đánh thượt: "Nhưng tôi quả thực là hết cách rồi."

Trần Nghiễn Bạch đứng dậy đóng cửa phòng khám lại, rồi ngồi xuống bên bàn, hạ giọng hỏi:

"Phiền cô có thể nhắc nhở cô bạn tóc đỏ kia một tiếng, bảo cô ấy đừng gửi hoa đến đây nữa được không?"

"... Vâng."

Hứa Gia Lạc hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía khuôn mặt của Bạc Tuế Tình.

Nàng đang đeo khẩu trang, nên không thể nhìn ra được nàng có khó chịu với mùi hương hoa nồng nặc này hay không.

"Hứa tiểu thư?"

"Vâng."

Hứa Gia Lạc quay lại nhìn Trần Nghiễn Bạch,

"Bác sĩ Trần, tôi hỏi câu này có thể hơi đường đột, nhưng người đó thực sự là một người bạn rất quan trọng của tôi. Nên tôi muốn biết, cô có suy nghĩ gì về cô ấy không?"

Trần Nghiễn Bạch vội vàng xua tay liên lịa: "Tôi không có, thực sự là không có ý gì đâu!"

Nhìn về phía đống hoa được miêu tả là "đáng sợ" kia, cô bác sĩ nói thêm: "Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, và hiện tại tôi đang vô cùng tận hưởng cuộc sống độc thân của mình!"

"... Vâng."

Trần Nghiễn Bạch day day huyệt thái dương:

"Hứa tiểu thư xem kìa. Nhờ đống hoa này mà tôi lại 'nổi như cồn' trong bệnh viện thêm một lần nữa rồi đấy. Tôi và người bạn kia của cô chỉ mới gặp nhau có một lần tại quán bar lúc cô ấy đang say bét nhè, và đêm hôm đó chắc chắn không có chuyện gì mờ ám xảy ra giữa chúng tôi cả."

Hứa Gia Lạc gật đầu, nhưng lại tỏ vẻ khó hiểu: "Nếu đã như vậy, tại sao cô không tự mình nói rõ với cô ấy?"

Mục đích Châu Uyển tặng hoa là để lấy lòng Trần Nghiễn Bạch.

Vì vậy, nếu Trần Nghiễn Bạch trực tiếp trao đổi với Châu Uyển, nói rõ rằng mình không muốn nhận hoa nữa.

Chắc chắn Châu Uyển sẽ lập tức đồng ý.

"Bởi vì vị tiểu thư đó... hoàn toàn không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào cho tôi cả."

Trần Nghiễn Bạch rút ra một tấm thiệp nhỏ, đưa cho Hứa Gia Lạc xem.

"Người giao hoa nhất quyết không tiết lộ thông tin của khách hàng. Trên mỗi bó hoa đều có gắn tấm thiệp này, nhưng mà..."

Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn xuống tấm thiệp.

Trên tấm thiệp tinh xảo được vẽ một bức biếm họa đầu to của một người phụ nữ tóc đỏ.

Cô gái trong tranh đang nháy mắt tinh nghịch, một tay chống cằm, tay kia vừa nháy mắt vừa gửi một nụ hôn gió.

Đừng nói là số điện thoại, đến cái tên cũng chẳng thèm để lại.

Trần Nghiễn Bạch ra hiệu cho Hứa Gia Lạc lật tấm thiệp lại xem.

Hứa Gia Lạc lật mặt sau tấm thiệp.

Đầu ngón tay cô chạm vào một dấu môi son in hằn ở góc tấm thiệp.

Tầm mắt cô dừng lại ở hai dòng chữ bên trên.

"Gửi chị gái xinh đẹp, thơm phức."

"Chị có còn nhớ buổi tối lãng mạn của chúng ta không?"

"..."

"...???"

Biểu cảm trên mặt Hứa Gia Lạc đông cứng lại trong tích tắc.

Không phải chứ.

Châu Uyển...

Rốt cuộc là đang theo đuổi người ta, hay là đang quấy rối người ta vậy?

Dù Hứa Gia Lạc cũng không rành rẽ lắm về cách thức theo đuổi một người đúng chuẩn là như thế nào.

Nhưng cô biết chắc chắn một điều, cách làm của Châu Uyển đã hoàn toàn đi chệch hướng rồi.

Nhưng mà Châu Uyển dù có không đáng tin cậy đến đâu, cũng đâu đến mức làm ra những chuyện thái quá thế này.

Hứa Gia Lạc khựng lại, cô nhìn Trần Nghiễn Bạch: "Xin lỗi cô, bạn tôi... đúng là làm hơi quá rồi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy đừng tiếp tục những hành động này nữa."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều lắm!"

Trần Nghiễn Bạch thở phào nhẹ nhõm.

Trút được gánh nặng trong lòng, cô bác sĩ tập trung nhìn vào kết quả xét nghiệm mới nhất hiển thị trên màn hình máy tính.

Hứa Gia Lạc thoát khỏi màn hình hiện tại.

Gửi cho Lương Tiêu một dấu chấm hỏi.

Xem xong báo cáo, Trần Nghiễn Bạch xoay màn hình máy tính về phía Hứa Gia Lạc:

"Tin vui đây Hứa tiểu thư, khả năng xử lý Pheromone của tuyến thể cô đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần trước, chỉ số ổn định kiểm soát Pheromone cũng đang tăng lên đáng kể."

Ánh mắt dừng lại trên những mũi tên chỉ số tăng vọt trên màn hình, Hứa Gia Lạc gật đầu: "Vâng."

Trần Nghiễn Bạch hỏi: "Dạo gần đây cô có tập luyện bài tập tôi hướng dẫn không?"

Hứa Gia Lạc đáp: "Có, tôi đã tập liên tục vài lần rồi."

Gần như là mỗi ngày một lần.

Hai ngày đầu Bạc Tuế Tình vẫn ở nhà, những ngày sau đó thì bắt đầu ra ngoài làm việc.

Vì vậy phần lớn các buổi tập đều diễn ra vào buổi tối.

"Tôi nghĩ nếu cô kiên trì tập luyện sau khi tuyến thể đã bắt đầu tự phát triển, hiệu quả sẽ rất khả quan đấy."

Trần Nghiễn Bạch hỏi dò: "Trong quá trình tập luyện, cô có cảm thấy quá đau đớn hay khó chịu gì không?"

"Không, vẫn trong mức chịu đựng được."

Những lần tập sau cũng gần giống như lần đầu tiên.

Mỗi khi cô đạt đến giới hạn chịu đựng, Bạc Tuế Tình đều dừng lại kịp thời.

Sau đó sẽ tiến hành xoa dịu cô.

Mặc dù...

Mỗi lần xoa dịu xong, kết cục đều biến thành một chuyện khác hoàn toàn.

Điện thoại của Bạc Tuế Tình bỗng đổ chuông.

Là cuộc gọi từ trợ lý.

Bạc Tuế Tình ra hiệu một cái, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng để nghe máy.

Trong phòng khám lúc này chỉ còn lại Hứa Gia Lạc và Trần Nghiễn Bạch.

Hứa Gia Lạc nhìn Trần Nghiễn Bạch, hỏi: "Khi Pheromone của Alpha không ổn định... liệu có dễ dàng làm ảnh hưởng đến Omega đã bị đánh dấu không?"

Trần Nghiễn Bạch gật đầu.

Nhưng nếu là một Omega đỉnh cấp, thì sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng.

Câu nói thừa thãi này Trần Nghiễn Bạch không nói ra.

Bởi cô nghĩ rằng, nếu Hứa Gia Lạc đã cùng Bạc Tuế Tình thực hiện những bài huấn luyện Pheromone đó, thì chắc chắn cô ấy đã tự mình trải nghiệm và hiểu rõ điều này rồi.

Hứa Gia Lạc cũng không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ khẽ gật đầu.

Vậy có nghĩa là, Bạc Tuế Tình thực sự sẽ bị ảnh hưởng bởi Pheromone của cô.

Vì vậy...

Việc nàng mỗi đêm đều... muốn thân mật với cô như thế.

Cũng là điều hết sức bình thường.

Hứa Gia Lạc khựng lại vài giây, rồi lại hỏi: "Vậy nếu bị Alpha đánh dấu... quá nhiều lần, thì Omega có cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu trong người không?"

"Alpha và Omega, dù được coi là những cá thể có nhiều ưu thế hơn so với Beta, tất cả đều nhờ vào Pheromone. Bởi vì Pheromone giúp Alpha và Omega điều chỉnh và kiểm soát trạng thái cơ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả."

Trần Nghiễn Bạch giải thích: "Hơn nữa, trong quá trình đánh dấu, Pheromone của cả hai bên cũng sẽ được lưu thông và tuần hoàn rất tốt."

"Vì thế, chỉ cần Omega hoàn toàn tự nguyện, giống như Alpha, việc thực hiện đánh dấu chỉ mang lại lợi ích chứ không hề có hại."

Hứa Gia Lạc gật gù.

Rồi cô lại hỏi: "Thế... nếu không chỉ đơn thuần là đánh dấu thì sao?"

Trần Nghiễn Bạch có chút khó hiểu: "Tôi chưa hiểu ý cô lắm."

"Ý tôi là... nếu còn có những hành vi thân mật khác nữa..."

Trần Nghiễn Bạch bừng tỉnh, cô mỉm cười: "À, ý cô là quan hệ tình dục đúng không?"

"..."

Trần Nghiễn Bạch nhớ lại cái đêm Hứa Gia Lạc được đưa vào bệnh viện, thái độ của Bạc Tuế Tình lúc đó rõ ràng là vô cùng lo lắng.

Hơn nữa, trong hai lần tái khám sau đó, nàng cũng đều nhất quyết đòi đi theo dự thính.

Vậy thì hai người này, chắc chắn là đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng rồi phải không?

Khi đối diện với Alpha mà mình rung động, Omega tự nhiên sẽ luôn khao khát những cử chỉ gần gũi, thân mật.

Thế nên Trần Nghiễn Bạch đã trả lời một cách thẳng thắn: "Cô cứ yên tâm, bản thân Omega thường rất tận hưởng những khoảnh khắc gần gũi đó. So với việc chỉ đánh dấu đơn thuần, những cử chỉ thân mật ấy sẽ khiến Omega cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều."

Sau đó bác sĩ Trần bình thản bổ sung thêm: "Tuy nhiên, nếu đạt cực khoái quá nhiều lần, có thể sẽ gây ra tình trạng co rút, chuột rút ở một số vùng cơ bắp, dẫn đến đau nhức cơ."

"Vì vậy, trong quá trình ân ái, hai người nên giao tiếp với nhau nhiều hơn, hãy luôn chú ý đến trạng thái của Omega. Sau khi kết thúc, cô cũng nên xoa bóp, massage nhẹ nhàng để giúp cô ấy thư giãn."

"... Vâng."

Một số điều mà Hứa Gia Lạc đã tự học được.

Cô vừa gật gù, vừa cẩn thận ghi nhớ những lời khuyên ấy vào trong lòng.

...

Trợ lý Tiểu Nam gọi điện tới để nhắc nhở Bạc Tuế Tình về lịch trình quay show sắp tới.

Cúp máy xong, khi Bạc Tuế Tình quay người bước vào phòng, cô tình cờ chạm mặt với anh nhân viên giao hàng lại đến tặng hoa lần nữa.

Căn phòng vốn đã sặc sỡ nay lại được tô điểm thêm vài sắc màu kỳ quái nữa.

Ánh mắt Bạc Tuế Tình dừng lại ở một bó hoa chuyển màu phủ đầy kim tuyến.

So với những bó hoa khác, bó này trông có vẻ bình thường nhất.

Nếu không tính đến lớp giấy gói màu đỏ sậm chói lóa.

Trần Nghiễn Bạch nhận thấy ánh nhìn của Bạc Tuế Tình.

Lúc này, Bạc Tuế Tình vẫn trùm kín mít như lần trước, nên Trần Nghiễn Bạch vẫn vờ như không nhận ra nàng là ai.

Chỉ nói: "Nếu cô thích thì cứ lấy đi... Chỗ này của tôi thực sự không còn chỗ nào để chứa nữa rồi."

Bạc Tuế Tình lắc đầu: "Tôi chỉ thấy hơi tiếc thôi."

Ánh mắt lướt qua căn phòng ngập tràn những bó hoa.

Đây là lần đầu tiên Bạc Tuế Tình cảm thấy việc tặng hoa hình như có hơi lãng phí.

"Vẫn là những cây hoa được trồng trong chậu sẽ tốt hơn." Bạc Tuế Tình nói khẽ: "Nó có thể sống được rất lâu."

Không cần phải giống như thế này, rõ ràng là tượng trưng cho tấm chân tình, nhưng rồi sẽ héo tàn rất nhanh chóng.

Lời vừa buông, nàng chợt nhớ ra một chuyện.

Khi rời khỏi bệnh viện, ngồi vào trong xe, Bạc Tuế Tình hỏi Hứa Gia Lạc: "Hai chậu cây ngoài ban công, cô đã chuyển đi đâu rồi sao?"

Lúc nhắc đến chậu hoa, nàng mới sực nhớ ra.

Rồi ngẫm nghĩ kỹ lại, hình như mấy ngày nay nàng không hề thấy bóng dáng hai chậu cây đó đâu cả.

"..." Vừa lùi xe ra, Hứa Gia Lạc vừa nhạt giọng đáp: "Đó là của Châu Uyển mua lúc trước, tôi trả lại cho cậu ấy rồi."

Bạc Tuế Tình gật gù: "Ừm."

Ra là vậy.

Chắc hẳn Hứa Gia Lạc không thích trồng cây.

Nếu không thì cô đã chẳng bỏ mặc hai chậu cây tội nghiệp đó khô héo đến mức ấy.

Hứa Gia Lạc liếc nhìn Bạc Tuế Tình, người không hề mảy may nghi ngờ lời nói dối của mình.

Đánh lái đưa xe ra khỏi bãi đỗ.

...

Trở về nhà từ bệnh viện, thời gian cũng xấp xỉ với giờ bắt đầu tiệc mừng thọ.

Chiếc Bentley màu đen vừa đỗ vào bãi, Hứa Gia Lạc quay sang Bạc Tuế Tình: "Tôi không lên nhà nữa, tôi đi thẳng về nhà chính luôn, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà cụ nhà tôi."

Cô hỏi thêm: "Cô còn nhớ mật mã vào nhà không?"

Bạc Tuế Tình gật đầu: "Tôi nhớ."

Nàng bước xuống xe, đứng cạnh cửa xe, rồi khẽ nói: "Đi đường cẩn thận nhé."

Hứa Gia Lạc gật đầu.

Rồi cô chờ đợi thêm vài giây.

Nhưng nhận ra Bạc Tuế Tình dường như không có ý định nói thêm gì nữa.

Sao lần này nàng không nói với cô câu "Tôi đợi cô về"?

Bạc Tuế Tình chớp mắt, nhìn Hứa Gia Lạc vẫn ngồi yên bất động không rõ vì lý do gì.

Hình như cô đang đợi chờ điều gì đó.

Nhưng là chờ cái gì chứ?

Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc phẩy tay, nói: "Cô không cần đợi tôi đâu, cứ tự mình ăn chút gì đi."

"Ừm."

"Tôi đi đây."

Hứa Gia Lạc nổ máy, lái xe rời khỏi bãi đỗ.

Nhìn theo chiếc xe của Hứa Gia Lạc khuất dạng, Bạc Tuế Tình mới quay người bước về phía thang máy.

Hứa Gia Lạc bảo không cần đợi, nàng cũng thực sự không có ý định chờ đợi.

Khi bước tới chỗ để móc chìa khóa xe.

Nàng quyết định cũng sẽ đến bữa tiệc đó.

Dù cho nàng sẽ không có cơ hội được ngồi cùng bàn với Hứa Gia Lạc.

Nhưng ít ra, cũng coi như là được gặp mặt.

Ừm...

Còn phải dặm lại lớp trang điểm nữa.

Để tránh bị nhận ra, lúc đi bệnh viện nàng ăn mặc rất giản dị.

Lát nữa nàng phải thay một bộ đồ thật lộng lẫy mới được.

...

Trong lúc dừng đèn đỏ, Hứa Gia Lạc ngồi trong xe nghe điện thoại của Lương Tiêu.

Lương Tiêu hỏi: "Hôm nay cậu đi tái khám à?"

Nhìn thấy dấu chấm hỏi Hứa Gia Lạc gửi lúc trước, cô đã lờ mờ đoán ra được lý do.

"Ừ. Có muốn chiêm ngưỡng khung cảnh hoành tráng lúc đó không?"

Đeo tai nghe không dây, Hứa Gia Lạc chuyển sang ứng dụng WeChat, gửi luôn bức ảnh chụp vội ở phòng khám cho Lương Tiêu.

Lương Tiêu mở ra xem và chiêm ngưỡng một lát.

"Cũng không tệ lắm."

Giọng điệu lộ rõ sự hài lòng.

"..."

Hứa Gia Lạc cạn lời mất một giây, rồi bật cười.

"Cậu dắt mũi Châu Uyển kiểu gì thế?"

"Mình nói với cậu ấy là, do đặc thù nghề nghiệp nên bác sĩ không thích màu đỏ hay những loài hoa quá phổ biến. Nhưng thực ra tính cách lại khá 'ngoài lạnh trong nóng', nên thích những cách bày tỏ tình cảm mãnh liệt, nồng nhiệt."

Bằng một giọng điệu điềm tĩnh như đang tư vấn cách dùng thuốc cho bệnh nhân, Lương Tiêu nói tiếp:

"Những lời nhắn mình viết trên thiệp cũng khá là ổn áp đấy chứ."

Không muốn tiếp tục chủ đề này, Hứa Gia Lạc hỏi: "Tại sao cậu lại lừa Châu Uyển như vậy?"

Kẻ luôn tự hào về tài ăn nói lưu loát của mình bỗng chốc im bặt.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Châu Uyển: "Đi thôi đi thôi, không đi là muộn mất đấy!"

Hứa Gia Lạc hỏi: "Hai người định đi đâu thế?"

"Tiệc mừng thọ. Cậu ấy bảo không nói cho cậu biết, để tạo bất ngờ cho cậu."

"Thế sao cậu lại nói cho mình?"

"Bởi vì mình thừa biết đó chẳng phải là điều bất ngờ gì đối với cậu." Lương Tiêu nói: "Nếu có thể, tốt nhất là cậu cũng đừng nên đi."

Khác hẳn với một Châu Uyển vô tư, bộp chộp.

Có một chuyện Hứa Gia Lạc chưa từng bao giờ nói thẳng ra.

Nhưng Lương Tiêu lại thấu hiểu tường tận.

Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần ở đầu dây bên kia, Hứa Gia Lạc nói: "Vậy cúp máy , lát nữa gặp."

Cúp điện thoại, đèn đỏ chỉ còn đếm ngược vài giây.

Ánh mắt Hứa Gia Lạc hướng về phía trước.

Cô chú ý đến một sạp bán hoa của một bà lão ở góc phố phía trước.

...Vẫn là những cây hoa được trồng trong chậu sẽ tốt hơn.

...Nó có thể sống được rất lâu.

Vài phút sau, Hứa Gia Lạc đã cho xe rẽ sang một hướng khác, cô đỗ xe bên lề đường và quét mã QR để thanh toán.

Cô cẩn thận bưng hai chậu hoa xinh xắn đặt vào cốp xe.

Và đẩy chiếc máy massage chân vốn định dùng làm quà mừng thọ sang một bên.

Hứa Gia Lạc cố định hai chậu hoa thật chắc chắn.

Rồi tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top