CHƯƠNG 113

Bệnh viện. Phòng khám.

"Cảm ơn bác sĩ Lương!"

Bệnh nhân cầm đơn thuốc đứng dậy, sau khi cảm ơn liền xoay người đi lấy thuốc. Lương Tiêu thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn ra phía sau.

Trên hàng ghế chờ sát bức tường phía Đông, một người phụ nữ diện bộ âu phục công sở chỉnh tề, mái tóc đen xõa ngang vai đang ngồi đó. Chỉ là khí chất của cô nàng hoàn toàn lạc quẻ với bộ đồ trang trọng này; tư thế ngồi tùy ý, hai chân vắt chéo, nương theo tiếng nhạc trò chơi trên điện thoại, đôi giày cao gót đế đỏ nhọn hoắt thỉnh thoảng lại đung đưa.

Quan sát vài giây, Lương Tiêu đứng dậy bước tới trước mặt Châu Uyển.

Cái mũi chân đang lắc lư khựng lại, Châu Uyển ngẩng đầu nhìn lên mới thấy bệnh nhân đã đi rồi: "Khám xong rồi à?"

Vừa nói, cô nàng vừa nhanh nhảu đưa điện thoại ra: "Mau, giúp mình qua màn này với."

Lương Tiêu không nhận: "Đang giờ làm việc, cậu tự chơi đi."

Châu Uyển bĩu môi: "Đồ cứng nhắc." Nói thì nói vậy, nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn thu tay về, cúi đầu tiếp tục công cuộc cày game.

Nhìn Châu Uyển chơi đến mức thất bại, Lương Tiêu hỏi: "Sao tự nhiên lại tới đây?"

Châu Uyển đặt điện thoại xuống: "Sáng sớm nay Lạc Lạc không rủ mình đi chạy bộ, điện thoại thì gọi mãi không ai nghe máy. Cậu lại không cho mình đến nhà tìm cậu ấy, mình không tìm cậu thì tìm ai bây giờ?"

Với giọng điệu đầy vẻ bất mãn, Châu Uyển nói tiếp: "Thật ra mình biết tỏng các cậu đang nghĩ gì."

Lương Tiêu khựng lại: "Cậu biết?"

"Đương nhiên, mình đâu có ngốc. Chẳng phải các cậu sợ mình lại giống hồi đi học, làm loạn lên để đòi công bằng cho Lạc Lạc sao?"

Lương Tiêu: ". . ."

"Mình biết chứ, trước đây Lạc Lạc nhường nhịn Bạc Tuế Tình trong show, lần trước lại chấp nhận ngồi ăn cơm chung với bọn mình, tối qua còn đứng ra đính chính cho cô ta nữa. Điều đó chứng tỏ... Lạc Lạc muốn nén giận để mọi chuyện trôi qua êm đẹp."

". . ."

"Lạc Lạc nhà mình đúng là quá lương thiện, quá tốt bụng mà!" Nhìn Lương Tiêu đang im lặng, Châu Uyển chất vấn: "Nhưng cậu không lo lắng chút nào sao?"

"... Lo lắng cái gì?"

"Vạn nhất Lạc Lạc không phải tự nguyện, mà là bị Bạc Tuế Tình cưỡng ép thì sao?!"

Lương Tiêu khẽ thở hắt ra, hỏi: "Cưỡng ép thế nào?"

"Thế nào á?" Châu Uyển mở to mắt, đáp liến thoắng: "Cưỡng bức dụ dỗ, đe dọa, thậm chí là nhốt vào phòng tối, mình thấy Bạc Tuế Tình chuyện gì cũng..."

Chuyện gì cũng dám làm. Nhưng quỷ thần xui khiến, đang nói nửa chừng, Châu Uyển bỗng nhớ lại khoảnh khắc hai người đối mặt trên bàn ăn lần trước, nụ cười híp mắt của người kia bỗng xẹt qua tâm trí. Châu Uyển khựng lại, tự nghi ngờ chính mình mà sờ cằm: "Cơ mà... cũng không chắc lắm."

Lương Tiêu nói: "Cậu cầu cho Gia Lạc gặp điều tốt lành chút đi."

Nói đoạn, cô chuyển chủ đề: "Ăn cơm chưa?"

"Vừa xong một chầu rượu là mình tới tìm cậu ngay đấy." Châu Uyển ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Cậu biết mà, làm 'mẹ' thì lúc nào chẳng thế, không yên tâm nổi..."

Chưa kịp dứt lời đã bị Lương Tiêu gõ nhẹ một cái vào đầu, bắt Châu Uyển ngậm miệng.

Châu Uyển nhíu mày, cúi đầu mở một ván game mới, tiếp tục vùi đầu cày cuốc, miệng vẫn không ngừng lầm bầm: "Thật sự là phiền chết đi được, bữa trưa chỗ đó khó ăn kinh khủng, chẳng ăn được mấy miếng mà toàn phải uống rượu. Giờ mình vẫn còn đang đau dạ dày đây này."

Trong giọng nói lại phảng phất chút tự hào: "Cơ mà rốt cuộc cái hợp đồng đó cũng xong rồi, cậu thấy mình có giỏi không..."

Tiếng nói đột ngột tắt lịm. Bàn tay đang lướt trên màn hình cũng dừng lại. Châu Uyển sững sờ tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay của Lương Tiêu đang đặt trên bụng mình sau khi cô cúi người xuống.

Lương Tiêu hỏi: "Đau ở chỗ này à?"

". . ."

Không thấy trả lời, Lương Tiêu khẽ nhíu mày ngồi xuống bên cạnh, bàn tay áp sát hơn, nhẹ nhàng xoa bóp: "Có phải đau ở chỗ này không?"

Châu Uyển triệt để cứng đờ người.

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo vang. Châu Uyển cúi đầu nhìn, như vớ được cứu tinh, cô nàng nhanh chóng bắt máy: "Lạc Lạc!"

Vừa mới nghe máy, Hứa Gia Lạc ở đầu dây bên kia đã bị âm thanh với âm lượng cực lớn làm cho chấn động màng nhĩ, cô nhíu mày đưa điện thoại ra xa một chút: "Ừm."

Mượn cớ nghe điện thoại, Châu Uyển như đang chạy trốn khỏi bàn tay của Lương Tiêu mà nhích người sang một bên, nói như súng liên thanh: "Sao sáng nay cậu không gọi mình đi chạy bộ hả? Rồi sao cả buổi sáng không nghe máy luôn? Mình lo cho cậu chết đi được, có muốn bây giờ đến phòng tập gym rèn luyện một chút không?"

Một tràng dài nói nhanh đến mức chẳng nghe ra dấu câu nào.

Hứa Gia Lạc phải mất một lúc mới phân biệt được nội dung, đáp: "Giờ thì không được, mình có việc."

"Việc gì?" Vẻ mặt Châu Uyển trở nên nghiêm trọng: "Lẽ nào Bạc Tuế Tình thực sự nhốt cậu vào phòng tối rồi? Giờ vẫn chưa thả ra sao?"

". . . ?"

Hứa Gia Lạc đáp: "Cậu nói bậy gì đó, đương nhiên là không có."

"Thế rốt cuộc hai người là thế nào? Sao tối qua cậu lại mất công đứng ra đính chính cho cô ta?"

". . ."

Đứng trong bếp, Hứa Gia Lạc rủ mắt, hồi tưởng lại lời của Bạc Tuế Tình, cô im lặng vài giây.

"Lạc Lạc bảo bối?" Không nhận được phản hồi, Châu Uyển nghi hoặc truy hỏi: "Cậu với cô ta hiện tại rốt cuộc là tình hình gì? Là thật sự hóa thù thành bạn, hay còn ẩn tình gì khác?" Châu Uyển vỗ đùi một cái: "Tối nay ra ngoài ăn cơm đi, cậu phải giải thích cho rõ ràng!"

"... Biết rồi." Hứa Gia Lạc vừa khuấy nồi cháo vừa đáp: "Lát nữa gửi địa chỉ cho mình."

Đại tiểu thư đã nói là muốn giữ bí mật mối quan hệ. Nhưng ít nhất chuyện hiểu lầm về vụ bắt nạt năm xưa, cô cần phải nói rõ cho Châu Uyển biết.

Cuộc gọi kết thúc. Châu Uyển đảo mắt, chẳng biết lại nghĩ ra trò gì mà đột ngột "A" lên một tiếng. Lương Tiêu nhìn Châu Uyển đã hoàn toàn quên sạch khoảnh khắc mập mờ lúc nãy, gương mặt lại tràn đầy khí thế chiến đấu.

"Mình nhất định phải làm cho ra lẽ!" Lầm bầm một câu, Châu Uyển cúi đầu lướt điện thoại, dường như đang nhắn tin cho ai đó.

Lương Tiêu không nhìn xem cô nàng gửi gì, chỉ lặng lẽ đặt tầm mắt lên khuôn mặt Châu Uyển. Đúng lúc có bệnh nhân mới bước vào, Lương Tiêu mới xoay người trở lại bàn để tiếp tục khám bệnh.

. . .

【Tập này chơi vui thật đấy! Mau mau chiếu tập tiếp theo đi mà.】
【Ê-kíp chương trình bạo thật sự, chiêu trò câu view quá đỉnh.】
【Nói thật, nếu thiếu hai người đó thì nhiệt độ của show giảm mất một nửa.】
【Hóng tập 4 quá!】
【Mà mọi người nghe tin gì chưa, Lục Đình sẽ không tham gia ghi hình các tập sau nữa.】
【Chuyện gì thế? Kẹt lịch trình khác à?】
【Không đâu, nghe bảo ký hợp đồng 4 tập rồi nhưng vì lý do bất khả kháng nên các tập sau bị hủy hết.】
【Bất khả kháng? Là lý do gì?】

Dưới đoạn video tập 1 của chương trình, những bình luận mới liên tục hiện ra.

【Có người tiết lộ là chính Lục Đình đã tung tin giả bôi nhọ Bạc Tuế Tình đấy.】
【Thật hay giả vậy?】
【Trời đất! Tại sao chứ? Cô ta với Bạc Tuế Tình có thù hằn gì à? Hóng drama!】
【Muốn hóng thì sang trang bên cạnh đi, tìm từ khóa "Lục Đình bị bắt" là ra.】

Những đầu ngón tay thon dài lướt trên màn hình, kéo xuống xem tiếp.

【Lục Đình tự làm tự chịu thôi, ai bảo đi vu oan giá họa cho người khác. Với cả nhìn lại xem nhiệt độ của show này nhờ ai mà lên, đương nhiên là không thể giữ cô ta lại rồi.】
【Đừng có nói quá như vậy, người mang lại lưu lượng lớn đâu chỉ có mỗi Bạc Tuế Tình.】
【Fandom Gia Niên Hoa chỉ vì Hứa lão sư mà đến thôi nhé.】
【Chờ mong màn thể hiện của Lạc Lạc!】
【Nực cười, nếu không có fan của Bạc Tuế Tình thì view của show này có phá nổi trăm triệu không?】
【Đúng thế, fan của Hứa có thực lực gì đâu?】
【Đợi tập sau ê-kíp đăng bài, xem bên nào kiểm soát bình luận đỉnh hơn là biết ngay.】
【Haha, chỉ có thể nói là ngôi sao nữ bình hoa di động thì có đám fan cũng ngốc y hệt.】
【Muốn gây chiến à?】

Bạc Tuế Tình hơi nhíu mày, nàng lướt nhanh qua những bình luận cãi vã.

【Người qua đường đứng xem thôi, nhưng hai vị này là chân ái, lâu bền nhé.】
【Lầu trên dám nói một câu nữa xem?】

Động tác của Bạc Tuế Tình khựng lại. Đầu ngón tay trắng hồng nhấn "thích" cho bình luận phía trên.

Vừa mới nhấn xong, tấm chăn mỏng đã bị vén lên. Đệm giường hơi lún xuống, cùng lúc đó một bàn tay vươn tới, bao trọn lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay Bạc Tuế Tình. Đồng thời, một cánh tay khác vòng qua eo, kéo nàng vào lòng.

Bạc Tuế Tình khựng lại, quay đầu nhìn Hứa Gia Lạc đang cầm giúp mình chiếc điện thoại. Chưa kịp có phản ứng gì thêm, cơ thể mềm mại của nàng đã được bao bọc chặt chẽ từ phía sau.

Hứa Gia Lạc dừng lại ở đó. Cô duy trì một tư thế có phần không mấy thoải mái để ôm Bạc Tuế Tình, không tiến thêm bước nào nữa. Trong cử chỉ tưởng chừng như tự nhiên ấy lại mang theo chút dè dặt, dò xét khó nhận ra. Đó là sự lúng túng trước một kiểu thân mật đời thường chưa từng có. Hứa Gia Lạc cũng có chút phân vân không rõ đối phương có thích kiểu tương tác này hay không.

Thế nhưng giây tiếp theo, người trong lòng bỗng cựa quậy. Hứa Gia Lạc theo bản năng nới lỏng vòng tay, nhìn Bạc Tuế Tình hơi nhổm người dậy. Ban đầu cô cứ ngỡ Đại tiểu thư cũng giống như mình, vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột này.

Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra Bạc Tuế Tình không phải muốn thoát ra hay rời đi. Nàng chỉ là đang nhích lại gần hơn, rồi ngồi hẳn vào lòng cô.

Hai lồng ngực dán sát, tư thế trở nên khăng khít không một kẽ hở. Hứa Gia Lạc ngẩn người một lát, rồi lập tức siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy Bạc Tuế Tình. Ánh mắt cô vô tình lướt qua bình luận vừa được nàng nhấn "thích". Với thị lực cực tốt, Hứa Gia Lạc nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đôi mắt theo đó mà dịu đi: "Chị đang xem tập 1 của chương trình à?"

Bạc Tuế Tình gật đầu: "Ừm."

Vì không muốn Hứa Gia Lạc nhìn thấy những bình luận tiêu cực, nàng liền nhấn vào chế độ toàn màn hình và tắt hết tính năng chạy bình luận.

Chương trình tiếp tục phát sóng. Bản biên tập có sự khác biệt rất lớn so với bản livestream, bổ sung thêm nhiều hình ảnh mà lúc trực tiếp không thể chiếu hết. Cộng thêm kỹ xảo và âm nhạc lồng tiếng, chương trình càng mang đậm tính giải trí và hấp dẫn hơn hẳn.

Nhưng sự chú ý của Hứa Gia Lạc lúc này không thể đặt trên màn hình điện thoại được. Cô chỉ mải quan tâm đến người trong lòng mình. Giữa cô và Đại tiểu thư gần như chưa bao giờ có những khoảnh khắc như thế này. Ngoài những lúc thân mật nồng cháy vào ban đêm, thì lần gần nhất có lẽ là khi hai người cùng ngồi xem phim kinh dị trên sô pha.

Mà hiện tại, mức độ thân thiết so với lần đó rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Không liên quan đến Pheromone, không liên quan đến việc xoa dịu tuyến thể, cũng chẳng phải vì dục vọng. Đơn thuần chỉ là muốn được xích lại gần nhau, dính lấy nhau hơn một chút.

Trạng thái này đối với Hứa Gia Lạc xa lạ đến mức giống như đang mơ giữa ban ngày. Nó khiến cô căng thẳng, khiến cô sực tỉnh, thậm chí còn khiến cô lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng đồng thời, nó cũng làm cô thấy vui sướng, trân trọng, và không nỡ chấm dứt.

Nồi cháo vừa nấu xong cứ để đó cho nguội bớt cũng chẳng sao. Nghĩ vậy trong lòng, Hứa Gia Lạc khẽ cúi đầu, thầm lặng siết chặt vòng tay thêm đôi chút.

Mãi cho đến khi điện thoại của Bạc Tuế Tình vang lên tiếng chuông, trên màn hình hiện ra một thông báo cuộc gọi đến. Đó là một số máy lạ, nhưng trông không giống số của nhân viên tiếp thị hay cuộc gọi quấy rối.

Lúc số điện thoại hiện lên, ban đầu Hứa Gia Lạc không để ý kỹ. Đến khi nhìn sang và cảm thấy có chút quen mắt, Bạc Tuế Tình đã nhấn nút nghe.

Giọng nói của Châu Uyển vang lên trong phòng: "Xin hỏi có phải Bạc tiểu thư không? Tôi là Châu Uyển, bạn của Hứa Gia Lạc. Tôi xin được số của cô từ một người bạn. Tôi muốn hỏi tối nay cô có rảnh không, có thể nể mặt cùng chúng tôi ăn một bữa cơm được không?"

Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày. Cô không ngờ Châu Uyển lại trực tiếp tìm đến Bạc Tuế Tình như vậy. Và cô không muốn gây bất kỳ áp lực nào cho nàng.

Nhưng trước khi Hứa Gia Lạc kịp có phản ứng ngăn cản nào, cô đã nghe thấy Bạc Tuế Tình đáp lại: "Vâng, được chứ, tôi rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top