CHƯƠNG 112
Dưới ánh đèn lung linh, Bạc Tuế Tình trợn tròn mắt nhìn Hứa Gia Lạc trước mặt.
Nàng khẽ há miệng, trong khoảnh khắc khi vừa kịp phản ứng lại những gì mình vừa nghe thấy, nàng khao khát muốn hỏi lại, muốn được nghe thêm một lần nữa. Thế nhưng nàng lại mím chặt môi.
Lời tỏ tình ấy quá đỗi quý giá. Bạc Tuế Tình chỉ sợ một tiếng động nhỏ của mình sẽ làm phiền không gian này, khiến câu trả lời không còn nguyên vẹn nữa.
Nhưng bàn tay Hứa Gia Lạc vòng sau lưng Bạc Tuế Tình vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về. Hơi ấm và cảm giác an toàn chân thực ấy như đang thay cô khẳng định: Tất cả những điều này đều là sự thật. Giấc mộng đẹp nhất đã trở thành hiện thực. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhìn người con gái đang ấp úng định nói lại thôi, Hứa Gia Lạc không hề thúc giục. Cô chỉ lặng lẽ đặt tầm mắt dịu dàng lên khuôn mặt Bạc Tuế Tình.
Lúc này Đại tiểu thư đã tỉnh rượu, hoàn toàn tỉnh táo. Vì vậy, Hứa Gia Lạc cũng không mong cầu nhận được những lời nói tương tự như lúc nàng say. Dù sao thì, dáng vẻ không chút kháng cự trong lòng cô lúc này đã nói lên tất cả rồi.
Hứa Gia Lạc vươn tay, dùng lòng bàn tay mơn trớn gò má nàng. Trước khi cô kịp mở lời lần nữa, Bạc Tuế Tình bất chợt lên tiếng: "Chị cũng vậy."
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn: "Chị rất thích em."
Khi đôi mắt hoa đào yêu kiều phủ một tầng hơi nước long lanh, Bạc Tuế Tình đã chủ động hôn lên môi Hứa Gia Lạc.
Từ bên bàn ăn đến ghế sô pha. Rồi lại đến góc tường ngập đầy những bó hoa.
Cơ thể mềm mại áp sát vào mặt tường dần run rẩy rồi khuỵu xuống vì kiệt sức, nhưng ngay lập tức đã được người phía sau kịp thời bế lên, ôm chặt lấy nàng trong tư thế đối mặt.
Bạc Tuế Tình ngửa đầu, giữa khoảnh khắc cảm xúc dâng trào mãnh liệt, nàng run rẩy đưa tay cài một nhành hoa vừa nhặt được lên tóc Hứa Gia Lạc: "Hứa Gia Lạc..."
"Em đây."
Hứa Gia Lạc chậm lại động tác, vừa nâng người Bạc Tuế Tình lên vừa cúi đầu để nàng dễ dàng cài hoa.
Ngửa cổ hôn lên đóa hồng đỏ thẫm đang làm nổi bật mái tóc đen như lụa của đối phương, Bạc Tuế Tình thì thầm: "Đẹp quá."
Tiếng thở dốc hòa cùng hơi nóng phả bên tai. Lồng ngực áp sát khiến Bạc Tuế Tình cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang đập dồn dập của cô.
"Ừm." Hứa Gia Lạc đáp lại bằng một nụ hôn lên hàng mi ướt át của nàng.
Khi nụ hôn trượt dần trên làn da trắng sứ, chuẩn bị in dấu lên bờ môi đỏ mọng, cô chợt nghe Bạc Tuế Tình lí nhí hỏi: "Vậy chúng ta... xem như là đã ở bên nhau rồi phải không?"
Chẳng ngờ sau một hồi suy nghĩ, Đại tiểu thư này lại hỏi một câu dè dặt như thế. Đó là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn. Hứa Gia Lạc thắt lòng, khẽ gật đầu: "Vâng."
Trong lúc cô còn đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo để nàng thêm tin tưởng, Bạc Tuế Tình đã lên tiếng trước: "Chị nhất định sẽ giữ kín chuyện này, sẽ không để thân phận Alpha của em bị lộ ra ngoài đâu."
". . ."
Hứa Gia Lạc khựng lại một chút, rủ mắt nhìn người trong lòng, cô dịu giọng hỏi: "... Tại sao?"
Bạc Tuế Tình ngẩng đầu hôn lên má cô: "Chị rất muốn cho cả thế giới biết chúng ta đang ở bên nhau. Thế nhưng... không được."
Hứa Gia Lạc sững người.
"Bởi vì so với điều đó, thì trong lòng chị..." Bạc Tuế Tình trịnh trọng nói, "Sự an toàn của em mới là quan trọng nhất."
". . ."
Hứa Gia Lạc hoàn toàn chết lặng.
Lúc trước cô chỉ một mực nghĩ làm sao để bản thân trở nên xứng đáng để sánh bước bên nàng. Cô hoàn toàn không ngờ Bạc Tuế Tình lại đưa ra câu trả lời như vậy.
Nhìn đôi mắt đang tỏa sáng rạng rỡ của nàng, Hứa Gia Lạc đáp khẽ: "Ừm, em nghe chị."
Cô cúi đầu hôn Bạc Tuế Tình, nhịp độ dần nồng nhiệt trở lại.
Mấy phút sau, cô bế người đang căng cứng vì mệt lả lên theo kiểu công chúa, hôn lên đôi môi đỏ ướt át của nàng, định bụng đưa Bạc Tuế Tình vào phòng tắm để giúp nàng lau rửa.
Nhưng Bạc Tuế Tình lại khẽ nắn lấy vành tai cô, gọi: "Hứa Gia Lạc..."
Hứa Gia Lạc khựng lại, cúi đầu ghé tai sát vào môi nàng.
Nàng thì thầm: "Hôm nay chị... không có lịch trình công việc."
"Nên là... em muốn thế nào cũng được hết."
Sau một thoáng ngập ngừng, nàng ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đang đỏ rực, mềm giọng bổ sung thêm cách xưng hô cuối cùng: "Bạn gái của chị."
Chút tự chủ cuối cùng mà Hứa Gia Lạc đang cố gắng kìm giữ bỗng chốc vỡ tan. Những tia sáng vàng kim trong đáy mắt cô phút chốc bùng cháy mãnh liệt.
. . .
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?"
Tống Chiết Chi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi thất bại, lầm bầm: "Đã qua một đêm rồi mà vẫn vậy... Rốt cuộc là máy hết pin tắt nguồn, hay là cố tình tắt máy đây?"
"A... Chắc tôi điên mất." Tống Chiết Chi vò đầu bứt tai, méo miệng nằm vật xuống, tựa hẳn người vào Chu Phù, "Sao số tôi nó khổ thế này cơ chứ?"
Thở phào một hơi dài, Tống Chiết Chi cảm thán: "Lần này đúng là nhờ có nghệ sĩ của em đấy." Vừa nói, chị ta vừa quay sang hôn lên mặt Chu Phù một cái, "Chị biết ngay mà, em sẽ không thấy chết mà không cứu. Tối qua em gọi điện cho Hứa Gia Lạc, thực chất là lén nhờ em ấy giúp đính chính đúng không?"
". . ."
Chu Phù không đáp lời. Tống Chiết Chi liếc nhìn thấy Chu Phù đang rủ mắt chăm chú nhìn điện thoại, liền hỏi: "Đang trao đổi công việc với nghệ sĩ à?"
Chu Phù khựng lại một nhịp rồi mới đáp: "... Ừ."
"Thật tốt quá." Tống Chiết Chi định thở dài lần nữa nhưng nhớ tới lời cảnh báo của Chu Phù lúc trước nên đành nuốt xuống, chỉ nói: "Nếu Tuế Tình cũng được như em, có Hứa Gia Lạc bên cạnh thì chị đã rảnh nợ rồi."
". . ."
Cánh tay Chu Phù vẫn đang làm điểm tựa cho Tống Chiết Chi, chị im lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay. Ánh mắt dừng lại trên màn hình, từ tối qua phát đi cho đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ Hứa Gia Lạc.
Tống Chiết Chi chưa yên lặng được bao lâu thì chuông điện thoại lại reo vang. Nghĩ có lẽ là Bạc Tuế Tình gọi, chị ta vội vàng cầm máy. Nhưng khi nhìn rõ tên người gọi, sắc mặt chị ta bỗng chốc cứng đờ, vội ngồi thẳng dậy.
Chu Phù liếc mắt sang, thấy vẻ lười biếng thường ngày của Tống Chiết Chi bỗng biến thành sự căng thẳng hiếm thấy. Chị ta đưa tay ra hiệu cho nàng giữ im lặng rồi mới bắt máy, giọng nói mang theo vài phần cung kính: "Bạc tổng, có gì căn dặn ạ?"
Đầu dây bên kia, một giọng nói tao nhã của kẻ bề trên, mang theo tính chiếm hữu nồng đậm pha chút mệt mỏi vang lên: "Vụ hot search đó là thế nào?"
Tống Chiết Chi trả lời: "Dạ là có người ác ý bịa đặt. Cũng may người trong cuộc đã đích thân đứng ra đính chính nên không có vấn đề gì lớn."
Tống Chiết Chi hạ thấp giọng: "Người của tôi đã tra ra, nguồn cơn tin đồn là từ một nghệ sĩ tham gia chương trình cùng Tuế Tình. Tối qua tôi đã báo cho thư ký Hàn, cô ấy bảo sẽ xử lý ạ."
. . .
Tại một nơi có ánh sáng mờ tối.
Một người phụ nữ bị bịt mắt, trói chặt vào chiếc ghế đặt ngay chính giữa căn phòng.
"Cô chưa từng học ở trường Cấp ba số 1 Tân Tây, không đời nào tự dưng lại nghĩ ra chuyện đó để bịa đặt." Hàn Thư đứng đối diện cúi người hỏi: "Nói đi, ai là người đã kể cho cô?"
". . ."
"Không có ai cả! Tôi thực sự không biết gì hết!" Lục Đình ngửa đầu gào lên với Hàn Thư, nghiến răng tức giận: "Cây cao thì đón gió lớn, người ghét Bạc Tuế Tình thiếu gì, dựa vào đâu mà cô cho rằng tôi là kẻ tung tin?! Cho dù cô có hỏi một trăm lần, tôi cũng không biết...Á!"
"Được rồi."
Dùng băng dính bịt chặt cái miệng đang gào thét lại, Hàn Thư nhạt giọng: "Vậy thì không hỏi nữa."
". . ."
Bị mất đi thị giác khiến thính giác của Lục Đình trở nên cực kỳ nhạy bén, cô ta trợn tròn mắt sau lớp vải đen. Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo áp lên cổ tay đang bị trói vào thành ghế của cô ta. Lục Đình theo bản năng co rụt người lại, muốn hất tay ra nhưng bàn tay kia đã giữ chặt lấy, động tác khoan thai, thậm chí còn nới lỏng sợi dây thừng đang trói cánh tay cô ta ra một chút.
Lục Đình nghe thấy Hàn Thư nói: "Trói chặt quá sẽ làm máu khó lưu thông."
Lục Đình sững người, nhưng chưa kịp phản ứng thì tiếng rên trong cổ họng đã hoàn toàn biến điệu. Bởi vì cô ta cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn vừa đột ngột lướt qua cổ tay mình.
Gần như cùng lúc đó, một làn chất lỏng ấm áp và ẩm ướt bắt đầu chảy dọc theo vết cắt đó rồi nhỏ xuống sàn.
Tách. Tách.
Trong lúc chất lỏng rơi xuống đất, bên tai vang lên giọng nói vô cảm của Hàn Thư: "Với tốc độ này, cô chắc chỉ trụ được thêm một tiếng nữa thôi."
Lời còn chưa dứt, cổ tay cô ta lại bị rạch thêm một đường nữa. Hàn Thư nói: "Bây giờ, chắc chỉ còn nửa tiếng."
Vẻ mặt Lục Đình hoàn toàn biến thành sự kinh hãi tột độ, cô ta lắc đầu điên cuồng, phát ra những tiếng gào khóc nghẹn ngào.
"Ưm! Ưm ưm ưm!"
Nhưng Hàn Thư vẫn thờ ơ không chút động lòng. Ở trong bóng tối, cô ta hoàn toàn không thể đoán chính xác được thời gian trôi qua. Vài phút sau, vẻ phẫn nộ trên mặt người phụ nữ đã biến mất, chỉ còn lại sự sụp đổ hoàn toàn cùng nước mắt nước mũi giàn giụa.
Nhìn người phụ nữ đã hóa thành bộ dạng thảm hại ấy, Hàn Thư định vươn tay gỡ miếng vải bịt miệng cô ta ra thì nghe thấy tiếng nói phía sau: "Lại đây."
". . ."
Dừng lại động tác, Hàn Thư quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ phía sau – người vừa đi công tác trở về từ lúc nào chẳng hay. Đám vệ sĩ xung quanh tự giác lui ra khỏi phòng.
Không một chút chần chừ, Hàn Thư nhanh chóng quay người bước tới. Chẳng cần Bạc Thời Tụng phải nhắc thêm, cô ta vươn tay ôm lấy vai Bạc Thời Tụng, nhẹ nhàng ngồi hẳn lên đùi bà.
Ngay lập tức, Hàn Thư cảm nhận được những ngón tay thon dài luồn qua vạt áo, bao trọn lấy vùng mềm mại của mình. Hàn Thư khẽ run lên nhưng không hề né tránh.
Đôi mắt màu xám bạc của Bạc Thời Tụng lướt qua Hàn Thư, dừng lại trên người phụ nữ phía trước – kẻ đang run bần bật vì sợ hãi dù thực chất thứ chảy xuống cổ tay cô ta chỉ là nước nóng.
Bạc Thời Tụng thu tay lại, dời xuống phía dưới. Cho đến khi Hàn Thư trong lòng mềm nhũn ra, gục đầu lên vai bà mà run rẩy, nhưng vẫn không dám phát ra một tiếng động nào.
Bạc Thời Tụng thu hồi tầm mắt, lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Hàn Thư, bà rút tay ra, bóp nhẹ sau gáy rồi nâng mặt cô ta lên, đặt một nụ hôn lên đó.
"Đi đi."
Nhận được mệnh lệnh, Hàn Thư gật đầu rồi rời khỏi người Bạc Thời Tụng. Cô ta run rẩy đưa tay chỉnh lại làn váy. Bạc Thời Tụng dựa lưng vào ghế, nhìn Hàn Thư vài giây rồi lại cúi người về phía trước.
Động tác của Hàn Thư khựng lại, cô ta định vén váy lên lần nữa thì bị Bạc Thời Tụng ấn cổ tay xuống: "Trong đầu cô chỉ có bấy nhiêu thôi à?"
". . ."
Bạc Thời Tụng vươn tay giúp Hàn Thư chỉnh lại vạt áo bị nhăn. Sau đó bà ta vỗ nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn rất đỏ của Hàn Thư, khẽ gẩy ngón tay chỉnh lại gọng kính viền vàng đang hơi trễ xuống trên mũi cô: "Đi làm chính sự đi."
"Vâng."
Hàn Thư xoay người đi về phía Lục Đình, giật phăng miếng vải bịt miệng cô ta ra. Chẳng đợi cô ta hỏi, người phụ nữ kia đã gào khóc nức nở: "Có người... có người gửi bưu phẩm nặc danh cho tôi, bên trong có một cái USB chứa video! Tôi chỉ đưa cái USB đó cho một tên chó săn thôi... Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi!"
Hàn Thư hỏi: "Kẻ gửi bưu phẩm là ai?"
"Tôi không biết, tôi thực sự không biết mà! Camera không quay được, hắn cũng không để lại bất kỳ thông tin gì..." Lục Đình lắc đầu điên cuồng, "Cầu xin cô, làm ơn cứu tôi với, tôi vẫn chưa muốn chết!"
Hàn Thư quay đầu nhìn Bạc Thời Tụng. Bạc Thời Tụng đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi. Điều này có nghĩa là bà đã biết những gì cần biết, và sẽ không hỏi thêm được gì nữa.
Chẳng thèm đếm xỉa đến Lục Đình đang gào khóc thảm thiết nương theo những giọt nước nóng nhỏ xuống, Hàn Thư xoay người đi theo Bạc Thời Tụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top