CHƯƠNG 103
Đang đúng vào giờ cơm tối. Người ra người vào tấp nập.
Cách một lớp kính râm, Bạc Tuế Tình nhìn Lâm Thanh Mạn chạy một vòng từ mũi xe sang bên cửa sổ xe, ra hiệu cho nàng hạ kính xuống.
Vì lượng người qua lại lúc này quá đông đúc, nên tạm thời vẫn chưa có ai chú ý tới tình hình bên này.
Không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nếu cô ta mà lớn tiếng la hét thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Bạc Tuế Tình nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm camera giám sát gần nhất.
Nụ hôn lúc nãy của Hứa Gia Lạc trong xe, có lẽ cũng bị quay lại rồi. Nếu như chuyện nàng xuất hiện ở đây bị phanh phui, khó đảm bảo đám chó săn sẽ không đi bới móc camera giám sát quanh khu vực này.
Tuy rằng lúc trước nàng quả thực... muốn công khai mối quan hệ giữa nàng và Hứa Gia Lạc. Nhưng Bạc Tuế Tình không hề muốn bị công khai một cách bị động và vội vã như thế này.
Huống hồ, nếu bị đám chó săn điều tra ra, có khi thân phận Alpha của Hứa Gia Lạc cũng bị bại lộ mất.
Nghĩ vậy, Bạc Tuế Tình nhanh chóng hạ cửa sổ xe xuống một nửa, hạ giọng: "Lâm tiểu thư, đây là lịch trình cá nhân của tôi, tôi muốn giữ kín. Phiền cô thông cảm cho."
Vừa nói xong câu khách sáo, tầm mắt Bạc Tuế Tình đã quét về phía trước, sẵn sàng đạp ga rời đi.
Nhưng lại bị người bên ngoài vươn tay bám chặt lấy mép cửa sổ xe.
Bạc Tuế Tình có chút bất ngờ, kịp thời đạp phanh lại.
"Vâng!" Lâm Thanh Mạn đứng ngoài xe, gật đầu cái rụp với nàng, giọng cũng hạ nhỏ xíu: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà!"
Nhưng rồi cô nàng lại lập tức nhỏ giọng hỏi: "Vậy tôi có thể lên xe nói chuyện một lát được không?"
Bạc Tuế Tình: ". . ."
Cảm giác đối phương căn bản chẳng hiểu cái gì cả.
Nhưng lời đã nói đến nước này, Bạc Tuế Tình vẫn giữ phép lịch sự đáp lại: "Được thôi, nếu Lâm tiểu thư không chê."
Được cho phép, Lâm Thanh Mạn chẳng hề khách sáo mà nhanh nhẹn chui tọt vào xe.
Bạc Tuế Tình cạn lời, câm nín nhìn cái bộ dạng lén lút như chạy trốn của cô nàng.
Không biết Lâm Thanh Mạn có ý đồ gì, Bạc Tuế Tình kéo kính xe lên trước, tìm một chỗ không cản trở giao thông rồi đỗ xe lại.
Bạc Tuế Tình cất giọng hỏi: "Lâm tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
Chất giọng điềm tĩnh pha chút lạnh nhạt, xa cách như đang giải quyết công việc.
Suy cho cùng Bạc Tuế Tình và Lâm Thanh Mạn cũng chẳng hề thân thiết. Ngoại trừ lần bắt gặp cô ta đi ăn cùng Hứa Gia Lạc ở nhà hàng, thì cũng chỉ có lần chạm mặt ở tiệc thọ của bà nội Hứa.
Bây giờ đồng ý dừng xe lại cho một người từ trên trời rơi xuống lên xe. Cũng nể mặt đối phương đại khái được coi là bạn của Hứa Gia Lạc.
Từng bị quá nhiều kẻ mang tâm tư không đứng đắn tiếp cận, Bạc Tuế Tình rất ghét cái kiểu vừa mới gặp đã làm thân thế này.
Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Mạn. Nhưng nghĩ lại. Đây là người có liên quan đến Hứa Gia Lạc. Thế nên nếu Lâm Thanh Mạn thực sự có chuyện muốn nhờ vả. Nàng cũng có thể đồng ý.
Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn, Bạc Tuế Tình nghe thấy Lâm Thanh Mạn nói: "Bạc tiểu thư, tôi... tôi thật sự không ngờ lại được tình cờ gặp cô ở đây! Dạo này tôi siêu thích cô luôn ấy!"
". . ."
Bạc Tuế Tình thoáng khựng lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng vì kích động của Lâm Thanh Mạn: "... Cảm ơn cô."
"Cô đợi chút nhé!" Lâm Thanh Mạn cúi đầu lục lọi trong túi xách, lôi ra một tấm ảnh giấu kỹ trong ngăn bí mật cùng một cây bút.
Sau đó với vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối, cô nàng lén lút gập đôi tấm ảnh lại ở một góc khuất mà Bạc Tuế Tình không nhìn thấy: "Tôi muốn phiền cô ký tên cho tôi được không ạ?"
Chỉ là chuyện này thôi sao? Người này lẽ nào là fan hâm mộ của nàng?
Bạc Tuế Tình khẽ chớp mắt, đáp: "Được thôi."
Bạc Tuế Tình liếc mắt nhận ra ngay bộ trang phục mình mặc trong ảnh, là bộ đồ lúc ghi hình chương trình giải trí. Nên chắc hẳn đây là một tấm ảnh được chụp lén trong lúc quay show.
Nhưng khi cầm lấy tấm ảnh, nàng phát hiện ra nó đang bị gập đôi lại.
Mang theo lòng cảnh giác vốn có, Bạc Tuế Tình mở nếp gấp ra để kiểm tra. Lúc nhìn rõ, động tác của nàng khựng lại.
"Cái này..." Bị vạch trần trò vặt, Lâm Thanh Mạn có chút bối rối nhìn Bạc Tuế Tình, dè dặt hỏi: "Có phải là không được ký đúng không ạ?"
". . ."
"... Không phải."
Bạc Tuế Tình rủ mắt nhìn một nửa tấm ảnh vừa được mình mở ra. Tầm mắt dừng lại trên một bóng lưng cao gầy khác lọt vào trong khung hình.
Nếu chỉ nhìn cái phần mà Lâm Thanh Mạn gập lại lúc đưa cho nàng, thì trông giống như một bức ảnh chụp riêng một mình nàng.
Nhưng khi mở toang ra thì mới thấy rõ. Đây thực chất là một bức ảnh chụp chung của nàng và Hứa Gia Lạc.
Trong ảnh, nàng đang nghiêm túc nghe NPC phổ biến luật chơi. Còn Hứa Gia Lạc thì đứng cách đó vài bước, nghiêng người nhìn về phía nàng.
Bạc Tuế Tình nhìn kỹ Hứa Gia Lạc trong ảnh, tuy hơi mờ, nhưng lại càng làm nổi bật lên vẻ dịu dàng trên gương mặt cô.
Nàng ngước mắt nhìn Lâm Thanh Mạn. Trước khi mở miệng, nàng tình cờ lướt thấy màn hình khóa điện thoại vừa sáng lên của đối phương.
... Vâng... Chính là cảnh nàng và Hứa Gia Lạc nhìn nhau xuyên qua làn khói sau tiếng súng nổ.
Nhận ra ánh mắt của Bạc Tuế Tình, Lâm Thanh Mạn cuống cuồng bấm nút khóa màn hình.
Người chưa từng đu idol, chưa từng chèo thuyền bao giờ, một khi đã lọt hố thì quả thực là u mê không lối thoát.
Cô nàng thay hình nền khóa, thay cả hình nền màn hình chính. Thậm chí đổi luôn avatar WeChat thành hình vẽ chibi của Bạc Tuế Tình và Hứa Gia Lạc do họa sĩ vẽ.
Nhưng u mê thì u mê. Bị chính chủ bắt quả tang thế này... Hình như cũng hơi quê độ.
Sắc mặt Lâm Thanh Mạn cứng đờ, đang vắt óc nghĩ cách mở lời để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Thì nghe thấy Bạc Tuế Tình nói: "Ký được."
Lâm Thanh Mạn mở to hai mắt, trân trân nhìn Bạc Tuế Tình ký tên lên góc tấm ảnh.
Lúc mừng rỡ nhận lại tấm ảnh, Lâm Thanh Mạn chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cô... không bài xích việc fan chèo thuyền đúng không?"
Động tác trả bút của Bạc Tuế Tình chậm lại một giây.
"... Ừm."
Bạc Tuế Tình giả vờ bình thản đáp: "Mỗi một phần tình cảm yêu mến, đều rất đáng trân trọng."
Lâm Thanh Mạn mừng đến há hốc mồm, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười gật đầu lia lịa.
Đang trong cơn cao hứng, đầu óc nóng lên, cô nàng buột miệng hỏi luôn: "Cô đến đây dùng bữa phải không? Tôi cũng đến ăn tối cùng bạn bè, nếu đi một mình, cô có muốn đi ăn chung với chúng tôi luôn không?"
Vừa dứt lời, chẳng cần đợi Bạc Tuế Tình trả lời, tự bản thân Lâm Thanh Mạn đã phản ứng lại.
Cô nàng lập tức hối hận đến mức muốn lấy ngón chân tự đào cái hố chui xuống đất cho xong.
Tuy rằng cô và Bạc Tuế Tình từng gặp nhau vài lần, nhưng cả hai hoàn toàn không thể coi là bạn bè được. Hơn nữa đối phương lại còn là đại minh tinh đang nổi đình nổi đám.
Chẳng thân thiết gì mà lại hấp tấp đi mời đại minh tinh ăn cơm thế này, đương nhiên là người ta sẽ không...
Bạc Tuế Tình gật đầu: "Được thôi."
. . .
Bên trong phòng bao riêng.
"Lạc Lạc bảo bối!"
Châu Uyển vẫy tay gọi Hứa Gia Lạc vừa đẩy cửa bước vào.
Hứa Gia Lạc ngước mắt nhìn sang, thấy Lương Tiêu đã yên vị bên cạnh Châu Uyển.
Châu Uyển không kéo cái ghế trống còn lại ở bên cạnh mình cho Hứa Gia Lạc, mà cười hì hì chỉ tay về phía chiếc ghế trống bên cạnh Lương Tiêu.
Hứa Gia Lạc hiểu rõ ý đồ của Châu Uyển. Cái ghế trống kia, chắc chắn là để dành cho Trần Nghiễn Bạch rồi.
Hứa Gia Lạc bước tới, nhưng động tác hơi khựng lại.
Sau đó cô vòng qua cái ghế trống bên cạnh Lương Tiêu, chọn ngồi ở vị trí cách Lương Tiêu một ghế.
Bởi vì cô linh cảm, cái ghế ở giữa đó chắc cũng sẽ có người ngồi thôi.
Châu Uyển khó hiểu kêu "Ơ" một tiếng.
Lương Tiêu liếc nhìn Hứa Gia Lạc. Chưa kịp mở miệng hỏi han, cánh cửa phòng bao lại một lần nữa bị đẩy ra.
Là nhân viên phục vụ vào xác nhận thực đơn.
Nhân lúc Châu Uyển đang trao đổi với phục vụ, Lương Tiêu hỏi Hứa Gia Lạc đang ngồi cách mình một ghế: "Có ý gì đây?"
". . ."
Hứa Gia Lạc đáp bừa: "Ngồi xa ra một chút, tiện làm quen bạn mới."
Lương Tiêu nhướng mày.
Hứa Gia Lạc rủ mắt, đột nhiên lại nhớ đến nồi cháo mà Bạc Tuế Tình từng nấu cho cô.
Tình hình lát nữa. E là cũng sẽ giống cái nồi cháo hầm bà lằng ấy cho xem.
Sẽ vô cùng hỗn loạn.
Chỉ là dường như chỉ có mỗi mình Hứa Gia Lạc nhìn thấu được cái mớ hỗn độn này.
Hứa Gia Lạc đưa tay xoa xoa ấn đường. Buổi tụ tập còn chưa chính thức bắt đầu, mà cô đã thấy mệt mỏi rồi.
Dù cho có là gặp gỡ người quen đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần không phải những người bạn nối khố thân thiết cỡ Châu Uyển hay Lương Tiêu, thì đối với cô mà nói, đều là một kiểu tiêu hao năng lượng.
Huống hồ... Còn là một mớ bòng bong quan hệ chằng chịt rắc rối thế này.
Nhân viên phục vụ xoay người rời đi. Lúc bước đến cửa, động tác định đóng cửa lại biến thành giúp người bên ngoài đẩy tung cánh cửa ra.
Hứa Gia Lạc nhấp một ngụm trà, ngả người ra lưng ghế. Những ngón tay đang cầm tách trà chầm chậm đặt xuống mặt bàn, cô nhấc mí mắt nhìn ra cửa.
Xem ra người đến là Trần Nghiễn Bạch hoặc Lâm Thanh Mạn rồi.
Nhưng giây tiếp theo, khoảnh khắc nhìn thấy người đi ngay phía sau Lâm Thanh Mạn, bàn tay đang cầm chắc tách trà của Hứa Gia Lạc chợt run rẩy, một ít nước trà hắt ra ngoài, đọng thành vệt trên mặt bàn.
Châu Uyển ngoái đầu, đang định hỏi Hứa Gia Lạc tại sao không ngồi sát Lương Tiêu.
Liền thấy vẻ mặt buông lỏng của Hứa Gia Lạc cứng đờ, ngơ ngác nhìn ra phía cửa.
Châu Uyển cũng theo phản xạ nhìn sang. Lập tức sững sờ.
Chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, Châu Uyển vô thức buột miệng: "Sao cô ta lại đến đây?"
Hứa Gia Lạc lập tức nhíu mày.
Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Lâm Thanh Mạn đã vội vàng giải thích: "Là tôi mời Bạc tiểu thư tới đấy!"
"Ban nãy tôi ở dưới sảnh, tình cờ gặp Bạc tiểu thư..." Lâm Thanh Mạn rảo bước đến trước mặt Châu Uyển, liều mạng nháy mắt ra hiệu: "Tôi đã mời Bạc tiểu thư lên ăn tối cùng chúng ta luôn!"
Châu Uyển nhíu mày: "Không được, Lạc Lạc..."
Hứa Gia Lạc cắt ngang lời Châu Uyển: "Mình không để tâm."
Châu Uyển nghẹn họng, sững sờ nhìn Hứa Gia Lạc. Còn tưởng Hứa Gia Lạc vì không muốn làm Lâm Thanh Mạn mất mặt nên mới tự chịu uất ức, Châu Uyển lắc đầu: "Thế thì cũng..."
Vừa hé miệng, khóe mắt đã thấy Bạc Tuế Tình sải bước vào trong.
Và tiến thẳng đến vị trí ngay sát bên cạnh Hứa Gia Lạc.
... Dám ngang nhiên vác mặt đến đây ngồi khiêu khích cơ đấy?
Cơn phòng bị của Châu Uyển lập tức được đẩy lên mức cảnh giác cao nhất, theo bản năng muốn sắm vai gà mẹ bảo vệ gà con, định bụng đứng bật dậy xù lông.
Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người, đã bị Lương Tiêu nắm chặt lấy cánh tay kéo giật lại xuống ghế.
Cô nàng nghiêng đầu ghé sát vào tai Châu Uyển, lên giọng cảnh cáo: "Ngồi im đi."
Động tác diễn ra quá nhanh, Lương Tiêu không kịp kiểm soát khoảng cách. Bởi vì ép sát quá gần, đôi môi cô sượt nhẹ qua vành tai nhỏ nhắn của Châu Uyển.
Châu Uyển hóa đá ngay tắp lự.
Lâm Thanh Mạn lẽo đẽo theo sau Bạc Tuế Tình, mải mê hóng hớt cảnh Hứa Gia Lạc kéo ghế cho Bạc Tuế Tình ngồi.
Cô nàng mải u mê đẩy thuyền, mà trực tiếp ngồi phịch xuống cái ghế trống ở phía bên kia của Bạc Tuế Tình. Khiến Lâm Thanh Mạn hoàn toàn không nhận ra, cái ghế trống cạnh Lương Tiêu vẫn chưa có ai ngồi.
Chuông điện thoại của Châu Uyển chợt reo lên.
"Mình... mình đi nghe điện thoại chút!"
Châu Uyển vội vã đứng dậy, kéo cửa kính dẫn ra ban công phòng bao, lách mình bước ra ngoài.
Ngoài ban công hoàn toàn cách âm với sự ồn ào bên trong. Châu Uyển nhấn nút từ chối cuộc gọi quấy rối của đám cò mồi nhà đất. Cô nàng đưa tay áp lên đôi gò má đang nóng ran của mình.
Gần như ngay giây phút Châu Uyển vừa bước ra ban công, cánh cửa phòng bao lại mở ra lần nữa.
Trần Nghiễn Bạch bước vào, quét mắt nhìn một lượt những người đã có mặt. Khi ánh mắt lướt qua sự xuất hiện đầy bất ngờ của Bạc Tuế Tình, cô thoáng dừng lại một giây. Rồi rất nhanh dời tầm mắt đi.
Nhìn lướt qua những chỗ trống trên bàn, Trần Nghiễn Bạch quyết định bước đến chiếc ghế cạnh Lương Tiêu, cũng chính là chỗ Châu Uyển vừa ngồi lúc nãy.
Đang định ngồi xuống, lại phát hiện trên bàn phía trước vị trí này có một tách trà dường như đã có người uống dở, chiếc ghế trông cũng như đã bị kéo ra.
Giống như là có người đang ngồi rồi vậy.
Nhưng trước khi Trần Nghiễn Bạch kịp cất lời hỏi, Lương Tiêu đã vươn tay cầm lấy tách trà đó, tự nhiên uống một ngụm.
Sau đó cô đưa tay, đẩy cái ghế đó lùi ra sau một chút. Làm ra động tác mời người khác ngồi xuống.
Trần Nghiễn Bạch lúc này mới xua đi sự nghi ngờ, ngồi xuống: "Cảm ơn."
Đứng hóng gió một lát, cảm thấy tinh thần đã bình ổn trở lại. Châu Uyển xoay người rời khỏi ban công.
Vừa mới đặt chân vào lại phòng bao, nhìn rõ vị trí của mọi người lúc này, bước chân của Châu Uyển bỗng dưng khựng lại.
Chị Nghiễn Bạch... Sao lại ngồi vào chỗ đó rồi?
Nhưng thấy người ta đã yên vị tử tế, Châu Uyển cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đành lủi thủi bước tới ngồi vào vị trí trống duy nhất còn lại nằm giữa Lương Tiêu và Hứa Gia Lạc.
Châu Uyển vừa ngồi xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Nghiễn Bạch, Lương Tiêu đã vươn tay đẩy tách trà qua.
Nhận ra đó là tách trà mình vừa uống dở, Châu Uyển đã quá quen với việc được Lương Tiêu chăm sóc. Nên cầm lấy, chẳng mảy may nghi ngờ mà trực tiếp uống luôn mấy ngụm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top