Chương 5: Nhóc câm chủ động nhắn tin trò chuyện
Chạng vạng thứ Bảy, mưa phùn đánh vào trên mặt ô của Ngụy Tầm. Cô đứng trong cửa hàng trà sữa, đối diện quán KTV, trong tay cô siết chặt ly trà đã nguội lạnh, ánh mắt dán chặt vào tấm biển hiệu neon nhấp nháy bên kia đường.
Trong điện thoại, nhóm nữ sinh tay chân cô thuê đang nhắn tin xác nhận thời gian.
Hôm nay, Ngụy Tầm định đi quan sát hoàn cảnh xung quanh KTV trước. Nếu chẳng may phát sinh ẩu đả, một mình cô không thể cân hết cả đám được. Dù đã thuê người, nhưng đề phòng vẫn hơn. Trong ba mươi sáu kế thì "tẩu vi là thượng sách", nên cô phải nắm rõ mọi ngóc ngách của quán KTV.
Bước vào KTV, Ngụy Tầm đi thẳng vào sảnh một cách tự nhiên. Nhân viên quầy lễ tân đang mải chơi điện thoại, thấy cô như khách quen nên cũng không để ý.
Ngụy Tầm thuận lợi tiến vào bên trong. KTV cũng không tệ lắm, khá sạch sẽ nhưng cách âm lại không tốt. Trên hành lang vang vọng đủ tiếng gào khóc thảm thiết, Ngụy Tầm phải che tai lại vì lỗ tai có chút hơi nhức.
Đầu tiên, cô đi dạo một vòng quanh KTV, rồi chụp ảnh sơ đồ thoát hiểm dán trên tường, gửi vào nhóm chat vừa lập tạm thời.
Hoàn thành công tác chuẩn bị, trời bên ngoài cũng dần tối. Ngụy Tầm bắt xe về nhà.
Vừa về đến nhà, chuông điện thoại cô "tít tít" hai tiếng.
Thay giày xong, Ngụy Tầm mở điện thoại, thấy người gửi là "nhóc câm", khóe miệng cô bất giác cong lên. "Nhóc câm" vô lương tâm này còn biết gửi tin nhắn cho cô. Cả ngày hôm nay không nhận được tin nhắn của nhóc câm, cô còn tưởng đối phương đã quên mất mình rồi.
Văn Tiêu Tiêu thấp thỏm nhìn điện thoại. Nàng hiếm khi chủ động nhắn tin trò chuyện với ai, thế nhưng đối mặt với Ngụy Tầm, không hiểu sao nàng lại đặc biệt nhớ và muốn trò chuyện thật nhiều. Có lẽ là vì Ngụy Tầm không chê nàng đi.
Cô mở khóa điện thoại bằng vân tay, trên màn hình là một câu hỏi thăm khô khan: "Buổi tối tốt lành, thứ Bảy cậu có làm bài tập không?"
Ngụy Tầm "phì" một tiếng bật cười. Đúng là phong cách của "nhóc câm" mà.
Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, nhanh chóng gõ chữ: "Nhóc câm" cậu rất có phong cách học bá, quản cả việc học của mình luôn à."
Văn Tiêu Tiêu có chút sốt ruột, trả lời lại rất nhanh: "Không phải."
Ngụy Tầm nhìn thấy tin nhắn này, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc đến mức lo lắng của "nhóc câm", cô nổi lên ý đồ xấu, gõ tiếp: "Mình thấy cậu chính là như vậy."
Văn Tiêu Tiêu rúc sâu trong chăn, hai tay siết chặt điện thoại. Không phải, mình chỉ muốn nói chuyện phiếm với cậu thôi. Trong giao tiếp, nàng luôn rất vụng về, nàng cảm giác mình đã làm hỏng chuyện rồi.
Càng nghĩ càng thương tâm, liệu Ngụy Tầm có cảm thấy nàng quản quá nhiều mà không thèm để ý đến nàng nữa không?
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Tầm, Văn Tiêu Tiêu đã bị cô gái tóc đỏ này hấp dẫn mạnh mẽ. Tự tin, táo bạo, phá vỡ quy tắc và theo đuổi tự do. Tất cả đều là những gì nàng khát khao từ sâu trong thâm tâm.
Ngụy Tầm biết Văn Tiêu Tiêu lại đang nghĩ lung tung. Cô gửi thêm một tin nữa: "Bài tập thầy giáo giao mình còn chưa làm, cậu giúp mình làm đi."
Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm vẫn trả lời mình thì trong lòng trào dâng một chút vui sướng. Nhưng khi thấy nội dung tin nhắn, nàng lại do dự gõ chữ trả lời: "Như vậy không tốt lắm đâu..."
Ngụy Tầm rất nhanh trả lời, như thể đã đoán trước được nàng sẽ nói vậy: "Mình mặc kệ, nếu cậu không giúp mình, mình sẽ giận đấy."
Ngụy Tầm giận ư? Nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Ngụy Tầm lần trước, Văn Tiêu Tiêu rùng mình một cái, rúc sâu hơn vào chăn, trả lời: "Mình giúp cậu làm."
Ngồi trên sofa, Ngụy Tầm nhìn thấy câu trả lời ngoan ngoãn của Văn Tiêu Tiêu, cô sung sướng bắt chéo chân, chỉ là vẫn chưa đủ. Ngụy Tầm tiếp tục nhắn tin: "Thứ Hai, mình muốn ăn tiểu long bao chan nước ở cổng trường, phải là vừa mới mới ra lò. Cậu không được đến phòng học sớm, nếu không lúc mình đến nơi thì nó nguội mất."
Cái này, Văn Tiêu Tiêu đồng ý rất nhanh. Dù sao trước đó ở bệnh viện, nàng đã đồng ý mang bữa sáng cho Ngụy Tầm mỗi ngày để thay thế tiền thuốc.
Nhưng số tiền tiết kiệm để mua bữa sáng cho Ngụy Tầm mỗi ngày vẫn không đủ, xem ra việc tìm một công việc bán thời gian nên được đưa vào lịch trình.
Hai người đều nói một đống chuyện phiếm rất lâu, đa phần là Ngụy Tầm hỏi, Văn Tiêu Tiêu trả lời. Dù sao thì các chủ đề mà Văn Tiêu Tiêu đưa ra quá... "nghèo nàn", chỉ xoay quanh chuyện học hành hoặc những câu hỏi khô khan khiến người khác không biết trả lời thế nào.
Mãi đến mười hai giờ, hai người mới luyến tiếc kết thúc cuộc trò chuyện.
Văn Tiêu Tiêu đặt điện thoại lên ngực, gương mặt tươi cười ửng hồng, khóe môi khẽ cong. Nàng vốn có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, mỗi ngày 10 giờ tối đi ngủ và sáng 6 giờ sáng thức dậy. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cơn buồn ngủ ập đến, Văn Tiêu Tiêu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngụy Tầm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện xong cảm thấy sự mệt mỏi vì chờ đợi cả ngày đều tan biến. Cô đứng dậy vươn vai thật dài. Để nghênh đón trận chiến khốc liệt ngày mai, cô cũng cần nghỉ ngơi thật tốt.
Có lẽ cả hai người đêm đó đều có một giấc mơ đẹp.
7 giờ tối Chủ Nhật, Ngụy Tầm mang theo ba nữ sinh thuê ngồi trong tiệm trà sữa đối diện với KTV Tinh Quang, mỗi người một ly trà sữa.
Những người này cô cố ý tìm từ nơi khác đến, nơi này gần như không có ai quen biết.
Ba nữ sinh, chừng hai mươi tuổi, đều rất trẻ trung, thân hình trông khá gầy yếu, nhưng thực tế mặc quần áo thì trông gầy, cởi đồ thì có thịt, đều là người luyện võ.
Tìm được những người này không hề dễ dàng. Từ khi xác định kế hoạch, Ngụy Tầm đã tìm kiếm trên mạng vài ngày mới tìm thấy họ.
Ban đầu có hai người còn tưởng Ngụy Tầm là kẻ lừa đảo. Ngụy Tầm không nói hai lời, chuyển khoản tiền đặt cọc, hai người kia mới tin tưởng Ngụy Tầm.
Thấy cửa KTV không có ai xuất hiện, Ngụy Tầm cười nhạo một tiếng, thì ra là đối phương cũng có cùng ý đồ với cô.
Cô nhắn tin cho Tạ Tư Văn: "Người đâu? Làm cái gì?"
Ngay tại phòng chơi game bên cạnh KTV Tinh Quang, Tạ Tư Văn nhìn thấy tin nhắn giận dữ của Ngụy Tầm thì bật cười ra tiếng, có một cảm giác hả hê của sự trả thù.
Tạ Tư Văn giả vờ ngại ngùng, gửi mấy tin nhắn cho Ngụy Tầm: "Thật ngại quá Ngụy Tầm, bạn của tôi bên này đột nhiên có chút việc, khả năng sẽ đến muộn một chút, cậu chờ ở đó một lát nữa được không?"
Ngụy Tầm rất thiếu kiên nhẫn trả lời: "Các người nhanh lên."
Tạ Tư Văn thấy tin nhắn trả lời qua loa, sau đó dùng điện thoại đăng lên mạng xã hội một bài "Đến phòng chơi game chơi khiêu vũ cùng với Tiểu Hà", trong lòng thầm nghĩ cứ để cô chờ nửa tiếng trước đã.
Sau đó, nói với Tiểu Hà – nữ đầu gấu của trường cao đẳng nghề bên cạnh: "Tiểu Hà, hôm nay các cậu cứ chơi thoải mái, tớ mời."
Tiểu Hà đương nhiên biết Tạ Tư Văn đang định giở trò gì. Hai người vốn là "cùng một giuộc", chuyện đến muộn để dằn mặt người khác như cơm bữa.
Mãi đến tận 7 rưỡi, Tạ Tư Văn mới dẫn cả đám lề mề xuất hiện ở cửa phòng KTV. Nhưng bất ngờ là, họ không thấy nhóm của Ngụy Tầm.
Mới có nửa tiếng, không lẽ họ đã đi rồi?
Tạ Tư Văn vội vàng nhắn tin cho Ngụy Tầm. Hôm nay cô ta đã tốn không ít tiền để mời nhóm Tiểu Hà này.
Tạ Tư Văn: "Ngụy Tầm, người của các cậu đâu?"
Ngụy Tầm ngồi trong tiệm trà sữa nhìn bọn họ, không trả lời tin nhắn.
Cô cứ để họ chờ cho đến khi nhóm của Tạ Tư Văn bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Lúc đó, Ngụy Tầm mới từ từ dẫn ba nữ sinh đi ra khỏi tiệm trà sữa.
Tạ Tư Văn nhìn chằm chằm Ngụy Tầm, siết chặt các khớp ngón tay trắng bệch, vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin nhắn," Ngụy Tầm nói một cách lười biếng, trên mặt không hề có vẻ áy náy.
"Cậu!" Tạ Tư Văn tức đến mức lông mày dựng ngược lên.
Một cô em gái bên cạnh vội kéo áo Tạ Tư Văn.
Nghĩ đến những gì sắp làm, Tạ Tư Văn đè nén cảm xúc của mình xuống.
"Đi thôi," giọng Tạ Tư Văn trầm xuống.
"Ồ." Ngụy Tầm đáp hờ hững, thái độ hoàn toàn thờ ơ, khiến người khác tức chết.
Sắc mặt Tạ Tư Văn tối sầm, giọng nói mang theo uy hiếp: "Ngụy Tầm, tốt nhất cậu nên cẩn thận lời nói. Đây không phải trường học, không ai nuông chiều cậu đâu."
Ngụy Tầm tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Tạ Tư Văn: "Sao nào, cậu muốn động thủ à?"
Ngụy Tầm nhìn Tạ Tư Văn từ trên xuống dưới vài lần, "Cậu cũng chỉ có vậy."
Giọng cô không lớn, nhưng dễ dàng chọc giận Tạ Tư Văn.
Sắc mặt Tạ Tư Văn lập tức trở nên khó coi.
"Cậu!" Tạ Tư Văn bất ngờ giơ tay định đánh. Ba nữ sinh bên cạnh Ngụy Tầm lập tức căng thẳng, chăm chú theo dõi hành động của Tạ Tư Văn.
Ngụy Tầm đứng yên, lạnh lùng nhìn cô ta: "Đánh đi, có bản lĩnh thì đánh."
Tay Tạ Tư Văn lơ lửng giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan. Cô ta không ngờ cái người trông có vẻ hiền lành này lại dám đối đầu với cô ta ngay trên phố. Quan trọng hơn, ở đây đông người, chỉ cần có chút động tĩnh là cảnh sát sẽ đến, cô ta không dám thật sự động thủ.
"Đi, vào trong nói chuyện," cuối cùng Tạ Tư Văn mặt lạnh lùng nói.
"Sao? Không dám động thủ trên đường sao?" Ngụy Tầm cười khẩy, "Ra vẻ hổ báo gì, còn không phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu."
Lúc này, bạn của Tạ Tư Văn là Tiểu Hà đứng ra, híp mắt cười nói: "Bạn của Tạ Tư Văn, hôm nay chúng ta đến để làm quen, cùng nhau chơi thôi. Lúc bọn tôi đến đúng là có chút việc trì hoãn nên mới đến muộn. Cho tôi chút mặt mũi nhé."
Mấy em gái bên cạnh Tiểu Hà lén lút bao vây nhóm của Ngụy Tầm. Lời nói của Tiểu Hà vừa là hòa giải, vừa là uy hiếp.
"Thôi được, vào trong đi?" Ngụy Tầm lúc này mới không tiếp tục khiêu khích.
Tạ Tư Văn nắm chặt nắm đấm, quay người đi vào KTV. Ngụy Tầm nhìn bóng lưng cô ta, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô biết thái độ hách dịch này sẽ khiến đối phương nổi trận lôi đình, nhưng đó chính là hiệu quả cô muốn.
Người càng tức giận thì càng dễ lộ sơ hở.
Đi đến quầy lễ tân, Tạ Tư Văn đã đặt trước một phòng. Tiểu Hà rút trong túi ra một gói thuốc lá kín đáo đưa cho nhân viên, cười nói gì đó.
Thoáng thấy chi tiết này, Ngụy Tầm tim đập thình thịch và trở nên cảnh giác.
Nhóm Tạ Tư Văn quen đường lên tầng hai, Ngụy Tầm đi theo sau bọn họ.
KTV được trang trí theo phong cách đen và vàng xoa hoa, cách âm cũng rất tệ. Cửa mỗi phòng đều có một tấm kính hình chữ nhật trong suốt ở giữa.
Nhóm Tạ Tư Văn dừng lại ở căn phòng cuối hành lang.
Bốn người vừa đi vừa quan sát xung quanh, đi về phía căn phòng ở cuối hành lang tầng hai. Ngụy Tầm ngẩng đầu nhìn một cái, phòng số "215".
Vị trí căn phòng này khá khuất, nằm trong một góc hành lang nên ít người qua lại. Nhưng qua cuộc khảo sát ngày hôm qua, Ngụy Tầm biết ngay bên cạnh đó là lối thoát hiểm. Vị trí này đối với họ mà nói cũng không tệ.
Mấy người lần lượt bước vào phòng.
Ngụy Tầm đi vào phòng 215, một luồng khí lạnh pha lẫn mùi rượu ập vào mặt. Đây là một phòng cỡ trung, hai bên là sofa bọc da màu đỏ sẫm, ở giữa đặt một bàn trà bằng kính đen. Đèn trần chiếu ra ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ. Màn hình TV vẫn chưa được bật, tạo cảm giác yên tĩnh một cách lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top