15. NGƯỜI THỨ BA?

Kỳ Duyên đáp máy bay đến LA cũng là chuyện của tối ngày hôm sau do chuyến bay bị delay, lòng cô như ngồi trên chảo lửa liên tục nhìn đồng hồ. Làm thủ tục nhận hành lý xong xuôi tay xách nách mang mấy vali đồ tiến thẳng ra cổng chờ, đứng chờ taxi mà bụng cô cứ réo inh ỏi vì từ lúc bay đến giờ cô không có nuốt trôi bất cứ món gì cho dù đó có là sơn hào hải vị đi chăng nữa, tâm trí bụng dạ lúc này chỉ một lòng hướng về nàng.

Tay sờ lên chiếc bụng xẹp lép đang kêu gào trong lúc đợi xe, trước mắt phải giải quyết cơn đói của bản thân trước đã. Người ta hay bảo có thực mới vực được đạo, muốn dắt được vợ yêu về nhà thì bụng phải no căng trước rồi mới nghĩ được cách dỗ dành nàng, bụng mà đói đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được gì hơn.

Nghĩ là làm cô quyết định đi đến một nhà hàng người Việt gần nhất, suy nghĩ mông lung lại trôi về hình bóng nữ nhân ấy. Nàng mặc dù rất thích ăn Steak nhưng không phải lúc nào cũng thích ăn đồ tây cho nên khi có dịp đi ăn bên ngoài hoặc đến lượt nàng trổ tài nấu nướng tại nhà nàng toàn làm các món Việt Nam dân dã.

Nhớ tới lần cùng nàng đi du lịch Pháp - Thuỵ Điển, vừa là chuyến công tác của cô kết hợp dẫn nàng theo để ăn mừng sinh nhật muộn do lịch trình rơi vào những ngày ấy. Ở khách sạn trước khi đến nơi cô đã dặn kỹ nhà bếp làm tất cả những món cô nghĩ rằng nàng sẽ thích như ngũ cốc trái cây, hay sandwich bacoon soup đậu, pasta hải sản, spaghetti thịt viên hoặc pancake, món thịt viên ăn cùng nui nấu theo kiểu Thuỵ Điển. Muốn cùng nàng trải nghiệm hết tất cả các món ăn truyền thống của người Châu Âu, thế nhưng đời thực không như là mơ.

Cô và nàng đi du lịch hai tuần lễ nhưng nàng chỉ ăn được một phần tư số bữa sáng mà cô đã tỉ mẫn chuẩn bị, đặt biết bao tâm huyết vào mong nàng có một bữa ăn thật tốt trước khi tiếp tục đi chơi, đó chỉ là một trong hai lý do chính mà cô phải lao tâm khổ cực vì nàng. Cô vì muốn nuôi nàng cho ú nu tròn trịa lên đôi ba cân cô cũng không nề hà, vì trước giờ nàng ăn rất ít lại hay vì công việc mà bỏ bữa nên cô tranh thủ hai tuần này mà dắt nàng đi ăn hết tất cả đồ ăn tuyệt phẩm của những nơi hai người đi qua.

Nhưng đáng tiếc đến ngày thứ tư ở lại nước Pháp chuẩn bị lên đường đi Thuỵ Điển hai người đã xảy ra bất hoà mà nguyên nhân cũng vì đống đồ ăn mỗi buổi sáng cô hay dặn khách sạn chuẩn bị.

Trước đó nàng đã từng mè nheo với cô khi phải ăn mấy ngày liền đồ Âu nàng lại có chút nhớ đồ ăn hương vị Việt Nam cho nên sau khi trải qua mấy ngày cực hình, nàng đã quyết tâm dành cả một ngày ăn toàn là mỳ gói cùng với xúc đồ đông lạnh mà hai người cất công mang từ nhà sang. Nàng ăn một hai bữa cô không nói nhưng cái này nàng ăn mấy ngày mỳ liên tục, sáng mỳ trưa mỳ tối cũng lại là mỳ.

Gò má của nàng cực khổ lắm mới cho nó có chút da thịt thế mà vì mấy lần ăn mỳ đấy lại mất hút nơi phương trời nào, vậy còn không nói nàng ăn quá nhiều mỳ đâm ra bị nóng trong người lỡ miệng thêm combo sốt đau họng vì đi chơi thì nhiều mà ăn đồ bổ thì không nhiêu. Nên bây giờ đang nằm trườn trên giường như con mèo mắc mưa đây này, cô tức mình vừa đắp khăn ấm cho nàng vừa càm ràm.

" Nói bao lần mà không chịu nghe là sao ý nhở? Cứ ăn mỳ như thế hoài hỏi sao không bệnh hử? Bộ Gấu chuẩn bị đồ ăn cho bé không thích sao mà cứ đâm đầu đi ăn mỳ thế, giờ xem xem miệng lỡ đầy cả ra rồi đi đâu được nữa " mà mấy má biết rồi đó cái dòng đang bệnh chỉ có muốn được người yêu nâng niu chiều chuộng ôm ấp các thứ, dỗ dành ha mà này nàng vừa bệnh đầu óc lại có chút đau lại nghe cô càm ràm ở bên tai, thế là từ trong chăn ngồi bật dậy nói lớn

" Tui thích ăn mỳ suốt đấy mấy người làm gì được tui? Suốt ngày ăn ba cái đồ Âu nhìn thôi đã muốn nôn rồi, bộ mấy người thích ăn là cứ bắt tui ăn theo sao? " nàng dùng dằng hướng đến cô nói, nàng chính là chịu đủ rồi. Hôm nay nhất định phải cho ra ngô ra khoai mới được.

" Ép buộc? Gấu muốn bồi bổ sức khoẻ cho bé nuôi bé tròn trịa lên là sai sao? Gấu thấy bé ở nhà đã đủ nhịn ăn rồi, đi du lịch thì nên ăn uống đồ của họ coi như nếm thử tay nghề? Còn nếu không thích ăn đồ Âu bé có thể nói để Gấu dắt đi ăn đồ Á, không phải cứ im im suốt ngày như vậy rồi đi ăn mỳ. Bé có biết mấy ngày bé đi ăn mỳ ai là người sợ bỏ phí đồ ăn mà phải ngồi ăn cho hết đến mức bao tử cũng phát đau lên tiếng biểu tình hay không? Là Gấu này! " cô cũng không vừa gì, thấy nàng ương bướng không nghe lời thì cũng mặc đúng sai mà cãi lại, nóng giận thì thế đấy nhưng vẫn không nói chuyện tui với mấy người cô rất yêu thương nàng nên từng lời nói ra đều rất mực từ tốn mặc dù bề ngoài không phải vậy

" Không thích ăn đồ mấy người chuẩn bị đấy, chỉ muốn ăn mỳ thôi mấy người cũng không cần dẫn tui đi đâu nữa cũng không cần ở đây chăm sóc muốn làm gì thì làm " nàng thấy cãi không lại bèn nói lẫy, sau đó trốn vào trong chăn một lúc sau nghe tiếng thút thít nhẹ, cô vì mấy hộp mỳ mà la người ta giận luôn không thèm nói đến cô nữa, cho bệnh chết cũng được

Tiếng khóc rấm rức vang lên trong chăn càng làm tâm tình Kỳ Duyên tệ hại hơn, không nói không rằng đứng bật dậy làm ngac chiếc ghế đang ngồi ra sau, tay với lấy chìa khoá phòng cùng áo khoác mở cửa phòng ra đóng lại thật mạnh, dứt khoát bước ra khỏi không gian ấy.

Cô không muốn gây với nàng trong lúc hai người đang đi du lịch, cô muốn hai đứa vui vẻ khi ở cùnh nhau cho nên lúc này tránh xa khỏi chỗ đó cho hai bên không gian bình tâm lại thì tốt hơn. Tiếng đóng cửa mạnh khiến nàng giật mình ở trong chăn sau vài giây phản xạ khóc còn lớn hơn lúc nãy, ấm ức trong lòng mà không sao nói nên lời. Mọi lần có cãi nhau đến cỡ nào cô cũng sẽ nhường nhịn nàng dỗ dành nàng nên nàng luôn ỷ vậy mà làm tới được đằng chân thì lân đằng đầu, nên thái độ lần này  của cô khiến nàng dấm dức cô hết thương nàng rồi.

Kỳ Duyên đêm đó mang tâm trạng bực dọc rảo bức đi trên con đường vắng, cứ đi mãi đến lúc dừng chân nhìn lên thì lại phát hiện bản thân bao giờ đã đứng trước khu đèn đỏ nổi tiếng bật nhất. Bình thường nếu có nàng đi bên cạnh cô nhất định sẽ không bao giờ bước vào những nơi như thế này, không phải là cô chưa từng đi mà là vì cô không muốn khiến nàng suy nghĩ lung tung rồi lại buồn cho nên có thể dắt nàng đi tất cả mọi thứ trừ chỗ này ra.

Nhưng hôm nay tâm trạng của cô không được vui, lại nghĩ đến chuyện ban nãy tranh cãi với nàng khiến cô muốn đi khuây khoả một chút, chọn lấy một quán bar tuỳ ý bước vào một mình một cõi uống hết chai này đến chai khác, cô giống như muốn đem toàn bộ số bia rượu của quán này mà uống hết vậy. Nhưng không hiểu hôm nay làm sao càng uống thì lại càng tỉnh, đầu óc cứ suy nghĩ linh tinh nhớ đến những ngày qua hai người đi chơi vui vẻ thế nào, nàng đã nũng nịu ôm chặt lấy cô ra sao.

Nở nụ cười khổ, người ta thường có câu trong tình yêu người nào yêu nhiều thì người đó khổ vậy cho nên Kỳ Duyên ngay lúc này đây vừa giận mà còn vừa thương nàng nữa. Tâm trạng có chút bình tâm, dự định uống hết chai bia này rồi về cô không quên nàng không biết tiếng Pháp trong người lại đang sốt cao, không thể ở một mình. Vừa lúc định đứng lên thanh toán, ngồi lâu có chút tê chân cộng với men rượu khiến cô có đôi lúc bước đi loạng choạng, dừng lại ở quầy thanh toán đứng tựa vào đó chờ độg nhiên ở đâu có một thanh niên người Pháp tiến gần lại cô hơi thở có chút nồng nặc trên tay cầm lấy chai bia đưa về hướng cô cất giọng ngà ngà

" Người đẹp, anh có thể mời em một ly không? " anh chàng vừa nói tay đã đặt lên vai Kỳ Duyên đỡ lấy cô đang đứng xiêu vẹo mà không cần hỏi ý xem cô đã đồng ý hay chưa

" Không cần làm ơn tránh ra " cô có chút chếnh choáng nhưng không phải là say đến không biết gì, cũng đã lường trước được tình huống này cho nên khéo léo từ chối

Tên đàn ông vô liêm sỉ vẫn phớt lờ câu trả lời bằng tiếng Pháp của cô, cố tình dùng tay sờ mó lung tung trên người cô những vị khách xung quanh họ cũng không để ý lắm vì đây là phố đèn đỏ ai cũng muốn vui chơi cho nên mấy chuyện nam thanh nữ tú ở chung rồi qua đêm là chuyện hết sức bình thường. Kỳ Duyên bực mình vì có người động chạm thân thể cô, mùi nước hoa của tên đàn ông này cũng thật là khó ngửi. Minh Triệu rất ít xài nước hoa trừ những diệp quan trọng, nhưng lúc nào người này cũng toát ra mùi thơm là vì bao nhiêu là dưỡng da rồi sữa tắm cộng thêm hương thơm cơ thể cho nên không cần dùng đến nước hoa thì nàng cũng đã khiến bao người say đắm.

Kỳ Duyên né ra một chút thấy mềm không được thì phải mạnh tay thôi, là do anh xui nên hôm nay mới gặp phải cô. Một chân mang giày dùng hết sức lực từ trước đến nay mình có dậm thật mạnh lên chân người đàn ông ấy, hắn đau quá nhảy lò cò loạn cả lên. Kỳ Duyên vẫn chưa dừng lại giơ đầu gối thật cao hút vào hạ bộ của tên đàn ông đấy, xoay sang gần đấy có bộ dao nĩa để phục vụ khách. Cầm chiếc nĩa bằng inox sắc nhọn đâm thêm một nhát vào ngay má trái hắn, hắn tay hết lấy tay che chỗ này đến bụm chỗ kia nhìn có chút chật vật mà nằm đo ván tại đấy.

Cô sau khi hạ gục được đối thủ liền xoay sang nhanh chóng thanh toán rời khỏi nơi ấy, bắt taxi quay trở lại khách sạn. Tâm có chút yên bình trở lại khi mở cửa bước vào nàng vẫn nằm an ổn cuộn trong chăn, không biết đã ngủ hay chưa nhưng cô vẫn hết sức nhẹ nhàng lấy đồ từ trong tủ ra tiến vào toilet làm vệ sinh cá nhân, xác định mùi rượu bia trên người đã giảm đi phần nào mới dám an tĩnh ngồi lấy một bên giường còn trống đưa tay tắt đèn vén lên một bên chăn từ từ chui vào bên trong khe khẽ tiến đến sau lưng nàng.

Nàng từ lúc cô đi đến giờ đều khóc hết nước mắt, tiếng khóc nho nhỏ đã không còn nữa chỉ còn những tiếng nấc lên như báo hiệu chủ nhân họ rất oan ức. Nằm an tĩnh trên giường mắt nhắm chặt nhưng lại không ngủ được vì cơn sốt hành cộng với nhiệt miệng, từ lúc cô bước vào phòng mở đèn ở góc phòng rồi khe khẽ lấy đồ tiến vào nhà vệ sinh nàng đều biết hết, chỉ là nàng còn ương bướng không muốn cô biết mình vẫn còn thức suốt đêm chờ cô về.

Giờ đây Kỳ Duyên nằm sau lưng nàng, một tay khẽ choàng lên trước ôm lấy vòng eo nóng rực của nàng, tay kia luồn xuống dưới chiếc cổ thanh mảnh yếu ớt kia mà đỡ lấy đặt nằm lên tay mình. Đôi môi đầy đặn kề lên mái tóc có chút dài ra màu nâu sữa của nàng, đặt nụ hôn dịu dàng lên đấy như chuộc lỗi. Hồi lâu vòng tay bắt đầu ôm siết hơn một chút cằm của cô đã đặt lên đỉnh đầu của nàng, bàn tay đặt lên một bên tay nàng bao bọc cả mười ngón đan xen lẫn nhau, không một khe hở không thể tách rời.

" Bảo bối bé à? Cho Gấu xin lỗi vì đã lớn tiếng với bé, gấu biết mình sai rồi có thể nào tha lỗi cho gấu được không? Gấu hứa sau này sẽ không tự mình làm mà không hỏi ý kiến bé nữa, đợi bé hết bệnh chúng ta lại đi khám phá rừng xanh biển trong có được không? Yêu bé nhất trên đời chỉ có gấu thôi đấy, gấu không muốn thấy bé ăn mỳ hoài vì không có chất dinh dưỡng bé ốm vậy gấu xót, hôm nay gấu có lỡ đi uống bia gấu biết bé rất ghét mùi bia rượu cho nên bé có trừng phạt gấu cỡ nào cũng được, chỉ mong bé đừng giận gấu nữa thôi. " Kỳ Duyên thủ thỉ bên tai nàng từng lời đường mật, hai thân thể áp sát lấy nhau mỗi lúc một chặt chẽ. Cô có thể cảm nhận nàng chính là không hề hạ sốt đi chút nào nên đã xoay sang với lấy khăn ấm mình chuẩn bị sẵn mà đắp lại lên trán nàng.

An tĩnh như vậy tự nói tự cười bên tai nàng mặc cho không biết nàng có nghe được những điều cô nói hay không, huyên thuyên một lúc cũng do men rượu nên mệt quá lăn ra ngủ say. Nàng bên cạnh nghe những lời cô nói thì lòng cũng có chút mềm nhũn đi, khi xác định con người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ say nàng mới len lén xoay người lại tránh để người kia thức giấc, tay ôm lấy phần eo có chút tròn trịa của người ta tay còn lại đang không ngừng chỉ nhè nhẹ lên mũi thều thào nói

" Cái đồ đáng ghét mấy người không giỏi thì đi luôn đi, không được cái gì chỉ được miệng dẻo như jelly lại còn hay nịnh nữa thì hỏi ai giận lâu cho được " nàng chỉ đã rồi thì ngón tay chuyển qua vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt sắc sảo ấy. Lúc ngủ y như là trẻ con, không biết đang mơ bậy bạ gì mà miệng cười ngu ngơ có ghét không chứ, nàng cũng biết bản thân có phần vô lý cho nên lúc cô về mới không nhúc nhích gì thử xem phản ứng cô đối với nàng ra sao, một phần cũng vì lòng tự cao nàng là phụ nữ yếu thế nên phải được chiều chuộng nàng có sai thì cô cũng phải xuống nước năn nỉ trước, sau đó nàng cũng khép mi mắt tiến vào mộng đẹp khi đầu tựa vào lòng ngực ấm áp ấy.

Sau đêm đó nàng không nói gì đến cô nhưng vẫn miễn cưỡng ăn những thứ dinh dưỡng mà cô đã cất công chuẩn bị cho nàng, cô thì sau đêm ấy cũng hiểu ý nàng cho nên không chuẩn bị nhiều như mọi lần để nàng tuỳ thích ăn nhẹ rồi sau đó cô lại dắt nàng ra bên ngoài ăn các món ăn châu Á đủ sắc hương vị cho nàng đỡ nhớ quê hương.

Bất chợt nhớ lại làm cô cũng bật cười, nàng trẻ con là thế đấy nhưng đời này cô đã lỡ yêu thương này rồi vậy thì cô cũng sữ chấp nhận luôn cái tính trẻ con ấy của nàng. Ngồi nhâm nhi các món ăn nhẹ và vài ly rượu ở một quán bar khá quen thuộc ở CA - Wally's Wine, vừa uống vừa suy nghĩ xem nên làm cách nào để dỗ dành nàng mang nàng trở lại bên cô.

Uống một lần cũng đến gần nửa đêm, người có chút hơi men cô xem như mượn chúng để có động lực đến xin lỗi nàng hơn.  Đứng lên thanh toán với dáng đi liêu xiêu rệu rã, hay tay không quên đẩy lấy những chiếc vali hành lý. Taxi được cô gọi tấp vào lề, cất hành lý vào cốp sau đó lên xe được cô đưa chô địa chỉ của nàng đang ở, nhét tờ 200 đô vào tay người kia rồi dựa lưng vào ghế ngủ.

Tài xế đã nhận được tiền thì liền yên lặng lái ce bon bon đến địa chỉ khách hàng đưa, không gian ngoại trừ tiếng radio ra thì không còn nghe ra tiếng gì nữa. Kỳ Duyên mơ màng nhìn cảnh vậy tráng lệ hào nhoáng dọc hai bên đường, ước gì sau này có thể cùng nàng sống một cuộc sống vui tươi có thể từ bỏ ánh hào quang làm lại từ đầu chỉ có đôi ta.

Tới được địa chỉ của nàng rồi thì cô lại trần trừ đứng trước cửa màng không hề tiến đến bấm chuông, mang tư cách gì đén gặp nàng cơ chứ? Lỡ như nàng vẫn còn giận cô thì sao? Nhưng nếu cô không đấu tranh một lần có phải cô sẽ mất nàng mãi mãi hay không? Quyết tâm hít thở sâu ba lần lấy hết can đảm cô tiến đến phía trước nhấn chuông đợi cửa

Cánh cửa vừa mở ra là một mỹ nam thân hình vai u thịt bắp vạm vỡ vô cùng đanh cởi trần lộ ra body sáu mũi chuẩn mực, cô có chút ngạc nhiên mồm chữ O mắt chữ A nhìn anh từ trên xuống dưới. Đến khi anh tằng hắng ra hiệu thì cô mới sực tỉnh, hỏi anh rằng

" Cho hỏi đây có phải nhà Mincy không ạ? Em là bạn của chị ấy, hiện tại chị ấy có ở nhà không ạ? " Kỳ Duyên bán tính bán nghi hỏi, lúc tin nhắn được gửi đến ngoài địa chỉ ra không nhắc gì thêm là Mincy bên đây đang ở cùng ai, nên cô chỉ có thể hoài nghi lỡ như người đứng trước mặt là anh trai họ hay em trai họ bà con của nàng mà bị cô hiểu lầm thì chết.

" Đúng rồi đây là nhà của Mincy, anh là Jackson để anh gọi Mincy ra gặp em " Jackson đáp lại với giọng lơi lới châu Á, người vẫn đứng yên ngay cửa vọng vào trong nhà hô lớn

" Em yêu có bạn đến tìm em này, em mau ra đây nào " Jackson vừa gọi lại vừa nhìn sang hướng Kỳ Duyên xem xét thái độ, cô vừa nghe hai chữ em yêu mặt liền có chút tái xanh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tra rõ mọi chuyện.

" Ai lại đến vào giờ này thế anh yêu, để em xem " nàng bước từ phòng khách ra bộ dạng váy ngủ bằng lụa ren màu đỏ thẫm hết sức hút mắt người nhìn, mang những thứ cần lộ thì lộ ra hết như vậy trước mặt khiến cô máu nóng đang lên tới trên não sắp tràn ra hai bên lỗ tai bừng bừng lửa giận.

Nàng vừa bước ra thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng tại cửa tay xách nách mang đủ thứ cũng chỉ nhìn lướt qua tiến lại gần Jackson, bàn tay thon thả đặt khẽ lên ngực trần của anh, má kề má nói nhỏ nhưng nếu nhìn theo góc nhìn của Kỳ Duyên thì giống như nàng đang trao cho hắn nụ hôn âu yếm vậy.

" Cậu nói chuyện đi cần gì liền gọi tớ " Jackson thì thầm vào tai nàng đủ cho hai người nghe thấy, sau đó cũng đi vào trong nhà để lại hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, vừa quay lưng đi liền nghe thấy Kỳ Duyên giọng lạnh lùng lên tiếng tra khảo chị.

" Chuyện này là sao? Minh Triệu chị nói cho em biết, anh ta là người thứ ba hay là em là người thứ ba chen chân vào chuyện của hai người? " Kỳ Duyên nãy giờ đứng quan sát, nhìn họ thân mật ở chung một chỗ như vậy, lại tự nhiên tiếp xúc thân thể không chút ngượng ngùng thì cũng có thể đoán không thể nào là bạn bè được.

Minh Triệu quan sát cô từ đầu đến cuối, nụ cười trên môi có chút nhếch lên đắt ý mồi đã cắn câu rồi, Kỳ Duyên chị xem em có vượt qua được thử thách này hay không.

===============================
To Be Continues...

#Su

Ta nói được cái có vợ cao tay quá cũng kỳ, mà ngặc nỗi ông bà hay có câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử cho nên GB à thỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top