Chương 4: Những Con Đường Giao Nhau

Bầu trời buổi sáng trong xanh một cách lạ lùng, không một gợn mây che phủ. Ánh nắng len qua từng ô cửa kính, soi sáng cả thành phố vẫn còn vương chút tĩnh lặng sau đêm tiệc xa hoa.

Linh Nhi đứng trước gương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô đã tỉnh hẳn, nhưng tâm trí vẫn bị vây kín bởi những suy nghĩ về người phụ nữ bí ẩn kia—Lạc Nhan.

Từ trước đến nay, cô chưa từng gặp ai như thế. Một con người lạnh lùng nhưng lại bất ngờ xuất hiện đúng lúc cô cần nhất, rồi sau đó rời đi mà không để lại dấu vết.

Linh Nhi khẽ thở dài, vén nhẹ mái tóc, cảm giác một chút băn khoăn khó gọi tên.

Có phải cô đã bị cuốn hút?

Không.

Có lẽ chỉ là một sự tò mò nhất thời.

Nhưng sự tò mò này dường như không hề biến mất, mà ngược lại, càng lớn hơn sau từng giây phút cô hồi tưởng lại khoảnh khắc đêm qua.

Ở một nơi khác trong thành phố, Lạc Nhan bước nhanh qua hành lang của một studio nổi tiếng. Cô sắp tham gia một buổi chụp hình quan trọng cho tạp chí thời trang danh giá, lịch trình kín mít như mọi ngày.

Mọi người trong ekip đã quen với vẻ lạnh lùng của cô. Không ai dám đến quá gần, không ai dám phá vỡ khoảng cách mà cô tạo ra quanh mình.

Nhưng hôm nay, trong một giây phút nào đó, cô đã bị phân tâm.

Bởi gương mặt của Linh Nhi.

Bởi ánh mắt trong veo và nụ cười nửa tỉnh nửa mê ấy.

Và bởi câu nói lạ lùng vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cô:

"Chị là thiên thần sao? Nhưng sao thiên thần lại lạnh thế này...?"

Lạc Nhan siết chặt ngón tay quanh chiếc điện thoại. Cô cần xóa đi suy nghĩ này. Cô cần quay lại với thế giới của mình—một thế giới không có chỗ cho những cảm xúc bất định.

Nhưng số phận, có lẽ, lại không muốn cô làm điều đó.

Chiều hôm ấy, trong một sự kiện văn hóa đặc biệt của giới doanh nhân và nghệ sĩ, cả hai gặp lại nhau.

Linh Nhi không hề biết rằng Lạc Nhan cũng sẽ xuất hiện. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào dáng hình quen thuộc giữa đám đông, nhịp tim cô bỗng lỡ một nhịp.

Lạc Nhan vẫn vậy—vẫn là vẻ đẹp sắc lạnh, vẫn là khí chất khiến ai cũng phải kiêng dè.

Nhưng lần này, Linh Nhi không muốn chỉ là người đứng nhìn.

Không do dự, cô bước đến.

"Chị lại xuất hiện đúng lúc rồi." Linh Nhi lên tiếng, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

Lạc Nhan quay lại, ánh mắt cô không giấu được một thoáng bất ngờ.

Nhưng rất nhanh, sự điềm tĩnh trở lại trên gương mặt cô.

"Đừng nói như thể tôi đang cố tình."

Linh Nhi cười khẽ.

"Nhưng tôi thấy thú vị đấy."

Lạc Nhan im lặng.

Linh Nhi nghiêng đầu, ánh mắt cô ánh lên sự tinh nghịch pha lẫn chút nghiêm túc.

"Hay là lần này chị thử không biến mất như đêm qua?"

Lạc Nhan thoáng khựng lại.

Cô không đáp.

Nhưng cô cũng không rời đi ngay.

Một sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng lần này, nó không phải là sự xa cách... mà giống như một dấu hiệu của một điều gì đó vừa khẽ thay đổi.

Có lẽ, câu chuyện giữa họ thực sự chỉ mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt