.
..
...
Trong phòng tắm, thân ảnh một nữ nhân thon gầy ẩn hiện trong màn hơi nước mịt mờ. Becky thoát hạ y phục đứng dưới vòi sen, tùy ý để nước ấm chảy xuôi người. Sau hồi lâu, nàng tắt nước, đưa tay vén mấy sợi tóc ướt để lộ ra khuôn mặt hồng nhuận ôn tú. Rồi nàng lấy một ít sữa rửa mặt, đánh thành bọt biển trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên mặt.
Năm ngón tay mảnh khảnh chậm rãi men theo đường nét khuôn mặt, từ khóe môi khẽ trượt lên vành tai, một đường quá mức quen thuộc khiến Becky như sực nhớ đến điều gì. Trong chớp mắt nàng liền đứng sững người, ngón trỏ dừng lại bất động trên vành tai.
Lần thứ hai...
Đây là lần thứ hai, đôi môi Freen nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng rồi.
Lần đầu tiên là vì nàng giật mình lùi bước mà vô tình chạm phải. Còn lần này, dường như là do bước chân cô quá vội vã mà theo quán tính trượt về phía trước.
Nhưng mà, không biết có phải do ảo giác không... Trong nháy mắt, Becky hoảng hốt cảm thấy lúc nữ hài chạy về phía nàng, đôi mắt nóng rực của cô so với ánh đèn đột ngột phát sáng còn có phần rạng ngời hơn gấp bội. Lúc Freen tiến lại gần trong gang tấc, tầm mắt của cô tựa hồ có một giây giằng co dưới chóp mũi nàng. Sau đó, dường như tìm được đúng vị trí rồi, làn môi mỏng mới tinh chuẩn hạ xuống...
Hết thảy, dường như so với lần đầu tiên càng thong thả, càng nhẹ nhàng, cũng càng... khiến người ta run sợ.
Becky bất giác nắm chặt năm ngón tay đang đặt trên vành tai.
Là... không cẩn thận sao?
Nhất định là vậy.
Khi cô ngước mắt nói chuyện với mình, thần sắc là trong sáng cùng chân thành đến vậy. Cô buông mình ra một giây sau, lúc bà Juhi đột ngột xuất hiện, cô vẫn trước sau thản nhiên trấn định.
Hẳn là như vậy đi. Mẹ cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô làm sao sẽ, làm sao có thể, càng làm sao dám... có tâm tư gì khác?
Becky cảm thấy mình nhất định là điên mất rồi.
Rõ ràng là Freen không cẩn thận cũng lơ đãng, rõ ràng là Freen như vậy trong sáng nhiệt tình, vì sao mình lại vô cớ dùng loại tâm tư đáng sợ đó mà suy đoán cô.
Rõ ràng, cái gì cũng đều không có phát sinh.
Rõ ràng, hết thảy đều rất bình thường.
Mình... vì sao lại để ý như vậy?
Becky từ tận đáy lòng chất vấn chính mình: Vì cái gì, trong khoảnh khắc Sarocha buông nàng ra, trái tim lại hoảng hốt đập loạn? Lại vì cái gì, trong giây phút bà Juhi đột ngột xuất hiện, nàng lại chột dạ bối rối đến phát run? Vì cái gì, lúc đôi môi nữ hài nóng rực lướt qua khóe môi nàng, lúc hơi thở cô phun tức bên vành tai nàng, Becky bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, trong đầu kéo một làn sương mờ mịt, ngay sau đó trái tim đập dồn dập khiến hai chân muốn nhũn ra, thậm chí có chút... đứng không vững?
Nàng khẽ cắn làn môi đỏ mọng, đôi mắt ẩm ướt mờ mịt vô thố. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần*, không phải là không hề có manh mối, không phải là không hề có đáp án... chỉ là mơ hồ có một ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu. Becky theo bản năng không dám nghĩ thêm một giây, lại càng không dám đào sâu thêm một tấc.
*Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Nàng lừa mình dối người hoảng loạn khép mắt, với tay mãnh liệt xả nước lạnh hòng cắt ngang dòng suy nghĩ nóng rực như ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt đổ từ trên đỉnh đầu khiến Becky toàn thân tê dại, nhưng hoảng hốt trong lòng vẫn không chút nào nguôi.
Môi của cô, thật nóng a...
Becky run rẩy, có chút tuyệt vọng nghĩ.
❅❅❅
Sáng 30 Tết là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm của nhà Freen ở Bắc khu Ngạn Giang thị. Từ sớm, cả nhà đã rộn ràng bởi tiếng nhạc xuân phát ra từ TV. Ông Elgar bận rộn dán câu đối xuân ngoài cửa, ông nội và ông ngoại Freen thì ngồi trong phòng khách thong thả đánh cờ. Trong bếp, bà Juhi chiên tôm cá cùng bánh hải lệ. Freen được bà phân phó bồi bà nội và bà ngoại làm sủi cảo.
Hai lão nhân động tác thành thạo, cảm hứng dạt dào, một bên tán gẫu chuyện nhà, một bên thoăn thắt nặn từng chiếc sủi cảo tròn trịa. Freen ngồi cạnh bên nhìn chằm chằm vào nồi sủi cảo, trầm mặc cả buổi không nói nửa lời.
Bà Juhi lơ đãng quay đầu nhìn thấy Freen thẫn người, liền lên tiếng nhắc nhở cô: "Tiểu Saro..."
Freen nghe gọi, lại sợ bị bà càm ràm, theo bản năng đưa tay múc thêm một muỗng nhân nhét vào vỏ bánh.
Bà Juhi nhịn không được bật cười, có chút tức giận: "Sủi cảo trên tay con đã có một lớp nhân rồi, con còn cho thêm vào, vậy làm sao bọc bánh lại được?"
Bà ngoại thấy cháu gái mờ mịt, lập tức mềm lòng. Bà vốn đã sớm nhìn thấy Freen thất thần, cho rằng Freen không có hứng thú làm sủi cảo mà lại bị bà Juhi bắt ngồi đây nên trong lòng không vui, liền từ ái hướng bà Juhi nói: "Không cần mắng nó. Cho Tiểu Saro ra ngoài xem ông đánh cờ đi, sủi cảo để hai bà gói là được, cũng sắp xong rồi."
Bà nội cũng cưng chiều phụ họa: "Tiểu Saro ra ngoài chơi đi, chỗ này khói dầu lắm, một lát mẹ con chiên tôm cá xong, bà nội sẽ gọi con vào ăn."
Bà Juhi bất đắc dĩ: "Mẹ, hai bà đừng nuông chiều Tiểu Saro."
Người già không biết có phải tính tình thay đổi không. Rõ ràng lúc bà Juhi và ông Elgar còn nhỏ, bọn họ làm cha mẹ đều thập phần nghiêm khắc. Vậy mà đến khi làm ông bà, bọn họ thoáng chốc giống như biến thành người khác vậy, bốn người già vây quanh một đứa bé, sủng Freen sủng đến tận trời cao. May mà bà Juhi và ông Elgar sớm nhìn ra mối họa, không dám đem Freen hoàn toàn giao phó cho ông bà. Lúc hai người xuất ngoại du học, cũng thà để Freen tạm nghỉ học một năm chứ không dám để cô ở nhà với bọn họ. Nếu không, Freen hiện giờ chỉ sợ là muốn vô pháp vô thiên rồi.
Freen định thần lại, có chút xấu hổ. Cô e thẹn cười giải thích: "Con không đi, con ở đây bồi hai bà làm sủi cảo. Tiểu Saro đi học suốt cả năm, chẳng có bao nhiêu thời gian được ở cùng bà nội, bà ngoại." Cô dò xét nhìn bà Juhi một lần, đôi mắt thoáng lay chuyển, một lúc sau, giọng nói cô trầm mặc: "Con chỉ là đột nhiên nghĩ đến Dì Bec. Không biết dì ấy ở nhà một mình có chịu làm sủi cảo, có nghiêm túc chuẩn bị bữa tối không?"
Cô thu mắt, giọng nói trầm thấp, mang theo áy náy: "Nửa năm nay con vẫn luôn được Dì Bec ân cần chiếu cố, dù công việc có bận bịu đến đâu, ngày nào con tan học về cũng được dì ấy lo lắng cơm nước đầy đủ. Nhưng cứ đến mỗi dịp lễ, con lại rời đi, để dì ấy ở lại một thân một mình. Con vừa nghĩ đến khả năng Dì Bec ở nhà một mình lại quấy quá qua bữa, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở." Những lời này tuy có mục đích làm nền, nhưng đều xuất phát từ cảm xúc chân thật, cho nên giọng nói sa sút áy náy của cô liền khiến người nghe cảm thấy động lòng.
Becky cũng coi như hai lão nhân nhìn lớn lên, lúc cha mẹ nàng còn sống, hai nhà vẫn luôn thường xuyên qua lại, khắng khít giao tình. Từ khi cha mẹ Becky qua đời, nàng không trở lại Bắc khu, hai bà quả thật nhiều năm rồi cũng chưa gặp lại. Nghĩ đến lúc trước hai nhà còn ở gần, ngày lễ tết ở bên nhau vô cùng náo nhiệt. Khi đó Becky cũng giống như Freen, vây quanh các bà, vẫn luôn là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lại nghĩ đến những năm này không cha không mẹ, một thân một mình lẻ loi nàng độc, Becky hẳn là rất khổ sở. Trong nhất thời, hai lão nhân cũng thổn thức khôn nguôi.
Freen thấy hai lão nhân đã bị xúc độc, lập tức rèn sắt khi còn nóng, thăm dò: "Bà nội, bà ngoại. Con muốn đem một ít sủi cảo cho Dì Bec, thuận tiện bội dì làm cơm chiều. Đến tối con sẽ trở về nhà, có được không ạ?" Cô biết bà Juhi vốn yêu thương Becky, hẳn là sẽ không can ngăn, chỉ lo bà Juhi cố kỵ mấy lão nhân còn ở đây, sợ làm họ mất hứng mà không đồng ý để cô đi.
May mà, hai lão nhân sau khi thổn thức nghe mấy lời này liền vô cùng cảm thông. Bà ngoại còn sờ đầu nhỏ của cô, khen ngợi: "Tiểu Saro nhà ta thật là người biết cảm ân, lại còn có tấm lòng nữa."
Bà nội quay đầu giúp cô hỏi bà Juhi: "JuJu, để Tiểu Saro đi một chút đi. Becca mấy năm nay cũng không dễ dàng, Tiểu Saro thời gian qua lại còn nhận chiếu cố của con bé như vậy."
Bà Juhi nhìn Freen, bất đắc dĩ mỉm cười, tiểu hài tử lanh lợi. Bà uyển chuyển đáp lời: "Dạ được. Vậy con sẽ chiên thêm một chút tôm cá, để Sarocha mang qua cho Becca."
Freen cao hứng hôn chụt chụt lên mặt hai lão nhân, nhảy nhót phóng ra khỏi phòng bếp: "Con đi thay quần áo đây."
Bà Juhi cao giọng với theo: "Có cần để ba chở con đi không?"
Freen không quay đầu lại đáp lời: "Không cần đâu..., ba mẹ đều bận rộn như vậy, con tự đi xe buýt là được rồi."
Freen thay xong quần áo, mang theo một vật to, còn lại đồ ăn đều không sợ dầu mỡ nhét hết vào túi xách. Rồi sau đó, liền gấp gáp không chờ nổi mà ba chân bốn cẳng chạy đi.
Bà Juhi đuổi theo, muốn kín đáo dặn dò cô mấy câu, ra đến cửa mới phát hiện Freen đã bị ông Elgar đang dán câu đối chặn lại.
Ông Elgar nhìn con gái ôm trong tay vật kia, khuôn mặt ôn hòa thoáng hoài nghi: "Con ôm cái đó đi đâu?"
Freen cười hì hì, nhuyễn thanh làm nũng: "Con đi đưa sủi cảo cho Dì Bec, thuận tiện mang nó theo. Lúc trước mỗi lần xuống Nam khu đều có rất nhiều hành lý, khó mà đem theo được, hôm nay vừa vặn khá rảnh tay, con liền mang theo a."
Bà Juhi có chút dở khóc dở cười, hoài nghi hỏi Freen: "Con cứ như vậy ôm lên xe buýt? Hay là lần sau khai giảng, mẹ lái xe chở con đến trường, lúc đó hãy đem theo?"
Freen cố chấp nói: "Không sao đâu mẹ, tới lúc khai giảng thế nào cũng vướng víu bao lớn bao nhỏ. Mẹ đừng lo, con mang được mà..., mẹ, con đi nha."
Bà Juhi hết cách, dùng ngón tay điểm lên trán cô, giận dỗi: "Con đó." Bà nhích tới gần Freen, thấp giọng dặn dò: "Đi sớm về sớm, cả nhà chờ con về ăn cơm tối. Đừng để ông bà chờ một mình con, như vậy là không lễ phép, có biết không?"
Freen vội vã rời đi, qua loa trả lời: "Dạ dạ, con biết rồi mà. Mẹ, con đi đây."
Bà Juhi thở dài, đứa nhỏ này, thật chẳng biết tốt xấu chút nào.
"Đi đi, trên đường chú ý an toàn."
❅❅❅
Vốn tưởng rằng ngày 30 ai cũng đã trở về nhà, ngoài đường hẳn sẽ rất vắng vẻ. Không ngờ, xe buýt so với thường ngày còn đông hơn, mỗi người đều kéo theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Freen leo lên xe, thập phần gian nan mới tìm được một chỗ đặt chân, từ đó về sau liền một mực mọc rễ, mặc kệ từ trên xuống dưới người như thế nào chen chúc, cô đều đứng bất động như núi, ngóng chờ đến trạm nhà Becky.
Trên xe, mỗi khi có người lên xe đứng gần cô, đều sẽ bất giác nhìn cô một cái, thậm chí còn có vài tiểu bằng hữu ngồi xuống gần cô, nhịn không được mà chọc chọc Freen: "Con có thể sờ một cái không?"
Người lớn bên cạnh lập tức ngăn cản hài tử, nhưng Freen tâm tình đang rất tốt, cho nên hết sức rộng rãi tươi cười đáp lời: "Không sao đâu." Nói rồi còn chủ động kéo tay đứa trẻ lại gần.
Thật vất vả mới đến nơi, xuống xe, Freen bị chen lấn đến eo lưng mỏi nhừ. Nhưng đến khi bước vào tiểu khu, ngước đầu nhìn lên dãy nhà Becky, mọi mỏi mệt đều nhanh chóng tiêu tan. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy, trái tim như muốn lập tức bay lên a...
Mấy ngày nay, cô gửi tin nhắn cho Dì Bec, Dì Bec trả lời đều rất ngắn gọn.
Dì Bec không biết mỗi lần mình đợi tin nhắn của dì ấy có bao nhiêu là chờ mong. Ngắn ngủn vài dòng, cô đều có thể lật đi lật lại xem đến mấy chục lần.
Dì Bec càng không biết, mấy ngày rồi không gặp, thật nhớ... nhớ đến trái tim muốn vò nát rồi.
Freen nghĩ đến đây, không nhịn được muốn che mặt, trong lòng thầm phun một câu.
Aiii, Sarocha Chankimha, ngươi làm sao lại kệch cỡm như vậy a!
Nhưng rồi, cô lại không nhịn được mà nở rộ một mạt cười ngọt ngào ngây ngô.
Freen mang theo phần tâm tình vừa thẹn vừa mừng này, nhảy nhót tiến vào thang máy, một đường đi lên.
Đến tầng nhà Becky, Freen phóng mắt nhìn quanh, hai nhà bên cạnh đều đã rực rỡ trưng lên câu đối xuân. Có nhà, hai vợ chồng còn đang chộn rộn đứng ngoài cửa cùng nhau dán câu đối. Chỉ có cửa nhà Becky là vẫn như lúc cô rời đi, âm thầm nhàn nhạt, cằn cỗi trầm ngâm.
Freen cắn môi, trong lòng khẽ chua xót. Nhưng rồi rất nhanh, cô lại tự an ủi, về sau cô có thể giúp Dì Bec dán câu đối a.
Lúc này, dựa vào thói quen làm việc và nghỉ ngơi cuối tuần của Becky, nàng hẳn là vẫn còn nghỉ trưa. Freen cẩn thận từng li từng tí mở cửa, nhẹ nhàng đổi giày rồi đi vào nhà. Đúng như cô suy đoán, bước vào liền thấy phòng khách một mảnh trống rỗng, tĩnh lặng.
Freen thoáng suy tư, đáy mắt có chút ý cười giảo hoạt lóe lên. Cô cởi đôi dép đi trong nhà vừa mang, nhẹ nhàng rón rén đi về hướng phòng ngủ của mình.
Lúc đi ngang, cô thoáng thấy cửa thư phòng đang mở, bên trong không có người. Cửa phòng Dì Bec cũng khép hờ không một tiếng động.
Quả nhiên, vẫn còn ngủ say a.
Cả buổi sáng Becky chăm chú ngồi đọc tư liệu, bất tri bất giác đã tới giữa trưa. Nàng tùy tiện lấy một bao rau cải, hâm lại chút cháo trắng còn thừa lại ban sáng, qua loa cho xong bữa. Ăn xong, nàng theo thường lệ về thư phòng tiếp tục làm việc, một giờ sau mới có chút chống đỡ không nổi mà trở về phòng nghỉ trưa.
Có thể mấy ngày nay vì nỗi lòng phiền loạn tra tấn mà liên tục mất ngủ, rút cuộc đã đến cực hạn thân thể rồi. Lúc này, vừa đặt lưng xuống nàng liền hôn trầm chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết qua bao lâu, lúc còn nửa tỉnh nửa mê, nàng tựa hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, nhưng mà cũng chỉ trong chớp mắt thôi. Becky mơ màng cẩn thận lắng nghe, nhưng rồi sau đó lại không có tiếng động. Nàng ý thức mơ hồ trả lời chính mình, có lẽ là đang nằm mơ đi.
Khép mắt lại, vừa muốn mê man ngủ thiếp đi, bên tai lại một lần nữa truyền đến tiếng mở cửa phòng. Lần này, rõ ràng có thể nghe thấy...
Becky mê man khó khăn mở mắt liền trông thấy một bóng dáng thon gầy, nhẹ nhàng như tia sáng xuyên thấu khe cửa hẹp, tựa như ảo mộng mà xuất hiện ở cửa phòng nàng.
Đó là khuôn mặt quen thuộc mà nàng ngày đêm không dám nghĩ đến, mà càng không dám lại càng nhịn không được nỗi nhớ nhung. Giày vò đến trằn trọc trắng đêm...
Nữ hài ngắm nhìn nàng, khuôn mặt cô rực rỡ tươi cười, so với sáng rực đào hoa còn muốn minh diễm hơn gấp bội.
Đôi mắt cô trong trẻo đen láy, phảng phất còn lấp lánh hơn cả sao trời.
Becky hoảng hốt nghĩ.
Cô... thật bá đạo! Đến cả giấc mộng của nàng cũng muốn xâm chiếm sao?
Tiểu tử vô lại...
.
..
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top