.
..
...
Thành phố Ngạn Giang tọa lạc ở vùng duyên hải Đông Nam, là một thành phố được biển khơi ôm ấp bao quanh, phong cảnh tươi đẹp, kinh tế phát triển, là một trong những vùng kinh tế trọng điểm ở miền Nam.
Freen được sinh ra và lớn lên ở Ngạn Giang, mỗi một vùng đất nơi đây cô đều đã ăn sâu, cắm rễ. Đời ông ngoại và ông nội của cô đều là giáo sư đại học, cha mẹ cô do kế tục sự nghiệp đời trước nên cũng là giảng viên ở trường đại học trọng điểm của Ngạn Giang. Ngày thường, tuy cha mẹ hay bận chuyện dạy học, nghiên cứu, nhưng đối với cô thì lúc nào cũng nâng niu, nuông chiều, không để cô ăn một chút xíu đau khổ nào.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Freen không phụ kỳ vọng của cha mẹ mà thi đỗ vào ngành Tài chính của trường đại học Kinh Nam vốn thuộc top 5 trường đại học tốt nhất toàn quốc. Cả gia đình cũng vì thế mà hân hoan chúc mừng, song, được một lúc lại rơi vào trầm tư.
Thành phố Ngạn Giang được chia thành 6 khu vực, nhà Freen thiên về khu phương Bắc, mà đại học Kinh Nam thì lệch về khu phương Nam. Một Nam một Bắc, lái xe nhanh nhất cũng phải một tiếng, quá rõ ràng là việc đi lại rất bất tiện.
Vậy thì nghĩa là, Freen lên đại học, cần phải trọ ở trường rồi.
Vốn là không có chuyện gì, dù sao trẻ lớn rồi thì cuối cùng cũng phải tự học cách bay. Vả lại đại học ở ký túc xá thì cũng là chuyện rất bình thường mà thôi. Nhưng mà, Freen không giống vậy, cô từng có một lịch sử đen tối, khiến cho Chankimha mẹ - Juhi không yên tâm một chút nào.
Lúc Freen học lớp 11, cha mẹ vừa bận chuyện bình xét chức vụ nhà trường, vừa phải chăm sóc ẩm thực sinh hoạt thường ngày của cô rồi lại phải đưa đón cô đi học ban ngày ban đêm, không có cách nào phân thân được nên mệt nhọc không thể tả. Freen thương cha mẹ, bèn chủ động đề nghị rằng cô muốn trọ ở trường một quãng thời gian, chờ cha mẹ rảnh rỗi trở lại rồi bàn bạc sau.
Kimha mẹ - Juhi Zang không yên tâm, Kimha ba - Edgar Chankimha lại khuyên bà bảo rằng vừa khéo có thể rèn luyện năng lực độc lập của Freen một chút. Sự khuyên nhủ của ông, cộng cả lời cam đoan son sắt của Freen, nói mãi nói mãi, bà cuối cùng mới gật đầu.
Vài tuần đầu, Freen đúng là ngoan ngoãn nghe lời, không sóng không gió nào. Đến tuần thứ sáu, ban đêm hơn 10 giờ của một ngày nào đó, một cú điện thoại của giáo viên chủ nhiệm phá vỡ sự yên ả vốn có, bà Juhi bị dọa đến ba hồn bảy vía bay đi. Chủ nhiệm nói rằng, thầy quản lý phản ánh Freen và một bạn học nữ khác chung ký túc xá đến nửa đêm vẫn chưa về, tìm khắp xung quanh trường học vẫn không thu hoạch được gì.
Đêm hôm ấy là cái đêm chấn động lòng người nhất, dài đằng đẵng nhất mà bà Juhi từng trải qua trong nửa đời mình. Trong quá trình tìm kiếm Freen, bà liên tục tự trách "Đều do người làm mẹ này không có trách nhiệm, trẻ còn nhỏ mà đã để nó ở bên ngoài sinh hoạt một mình rồi", bà còn nghĩ rằng "Nếu Freen xảy ra chuyện gì, thì mình cũng không thiết sống nữa".
Suốt đêm, giáo viên toàn trường và cả gia đình đi tìm kiếm khắp xung quanh trường học. Vô cùng may mắn là, ở trong một quán cafe Internet chui [1] không xa trường học, rốt cuộc bọn họ đã tìm thấy Freen và bạn học nữ kia, cả hai đều không tổn hại một cọng lông nào.
Chuyện này, dẫn đến hồ sơ Freen bị đánh dấu, làm mất đi tư cách cử đi học [2], bị toàn trường thông cáo phê bình. Sau đó bà Juhi lại lập tức bảo cô rút khỏi ký túc xá, từ đó mỗi ngày đều tự mình đưa đón cô đi học.
Tuy rằng sau này Freen luôn mãi giải thích là ngày đó cô chỉ định đi ra ngoài mua chút đồ với bạn cùng phòng, vì bất cẩn nên lố cả thời gian gác cổng, nếu về thì sẽ bị ghi tên, mà kiểm tra phòng buổi tối thì lại không nghiêm, có thể trốn được, nên bạn cùng phòng bèn đề nghị đợi sáng sớm ngày mai thì trà trộn vào học sinh ngoại trú rồi chui về, bấy giờ cô mới đồng ý. Mà vì sao lại ở trong quán cafe Internet, chẳng qua là vì tìm một chỗ có thể qua đêm an toàn mà thôi.
Song, chứng cớ như núi, ban đêm không về, lưu luyến quán net, đều là sự thật không thể chối cãi. Bất luận giải thích thế nào, đối với năng lực tự gánh vác tự kiềm chế của cô, bà Juhi đã không còn lòng tin nữa.
Vả chăng, lại sau đó không lâu, bà đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nói cho bà biết là có mấy lần Freen đang học thì đau bao tử, đau đến ứa cả mồ hôi lạnh, bảo bà chú ý nhiều một chút vì cơ thể trẻ đang ở giai đoạn trưởng thành quan trọng. Về nhà, bà gặng ép tra hỏi không ngừng thì Freen mới chịu thẳng thắn, hóa ra trong lúc trọ ở ký túc xá của trường, thi thoảng cô hay thức dậy muộn nên không ăn bữa sáng. Làm bà giận đến nổi trận lôi đình, mấy ngày không chịu nói chuyện với Freen, Elgar. Bà trách ông Elgar, ai bảo nói với bà con lớn thì cuối cùng cũng phải buông tay làm gì.
Trước khi chuyện này xảy ra, nghe lời ông Elgar, bà còn đang cân nhắc chuyện để Freen xin học vào một trường đại học ở Mỹ giống Zayd - bạn cùng nhau lớn lên của Freen. Sau khi chuyện này xảy ra, ý nghĩ của bà hoàn toàn thay đổi. Nói cho cùng thì trẻ vẫn còn nhỏ, từ nhỏ đã chưa xa mình bao giờ, lại được người xung quanh bảo vệ quá chặt, tính tình đơn thuần lại ngây thơ hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, vẫn là đợi thêm mấy năm nữa để chín chắn một chút đi.
Bài học thất bại lần trước khiến bây giờ bà Juhi dù thế nào cũng không thể yên tâm cho Freen trọ ký túc xá nữa. Năm đầu thì trước tiên nhờ ai trông đi đã, còn chuyện trọ ký túc xá thì đợi năm hai năm ba rồi bàn sau.
Đời này bà Juhi đều thuận buồm xuôi gió, tính cách trước giờ luôn kiêu ngạo, đến cả đi bộ mà sống lưng cũng ưỡn thẳng hơn so với người khác, xưa nay bà không thích phiền phức người ta, sợ nhất là nợ ơn người ta. Nhưng lần này, vì con gái bảo bối Freen của bà, bà sẵn lòng ngoại lệ cúi đầu một lần.
Suy xét nhiều lần, lại một phen bàn bạc với ông Elgar, bà quyết định gọi điện thoại cho Becky.
Cha của Becky và cha của Juhi là đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm cũ mấy chục năm, vì thế, tuy rằng Becky nhỏ hơn 11 tuổi so với bà Juhi, nhưng hai người cũng coi như là từ nhỏ quen biết rồi cùng nhau trưởng thành; lại thêm, cha của Becky và cha của Elgar cũng từng là bạn cùng trường nhiều năm; vả lại, sau này Becky học nghiên cứu sinh, thành trò của cha Juhi, tình cảm hai nhà lại càng thêm gần gũi, hai người họ lại càng thân như chị em ruột.
Về sau, bởi vì biến cố của Armstrong gia, Becky rời khỏi phương Bắc, dường như không hề muốn đặt chân ở nơi đau lòng này nữa, hai người họ một năm cũng chẳng gặp mặt được mấy lần, có mấy ngày lễ ngày Tết, đôi bên trước sau đều nhớ nhung đối phương, gọi điện, tặng quà vãng lai thăm hỏi. Phó thác Freen cho Becky, bà Juhi cảm thấy áp lực trong lòng nhỏ hơn một chút, thở cũng xuôi không ít. Hơn nữa cách làm người của Becky, bà lại cực kỳ rõ ràng, giao Freen cho nàng, bà yên tâm tận 100%.
Quyết định chủ kiến xong, nói làm liền làm, bà bấm số điện thoại của Becky. Freen ngồi ở bên cạnh lén lút dựng lỗ tai định thám thính cuộc nói chuyện của hai người, cơ mà hiệu quả cách âm của điện thoại xịn quá, cô chỉ có thể thấp thoáng nghe được trong loa tản ra một giọng nữ dịu dàng dễ nghe, nhưng lại không nghe rõ đối thoại.
Một cuộc điện thoại, chỉ gần mười phút ngắn ngủi, hai người họ đã quy định cuộc sống một năm tới đây của Freen - Freen ở nhờ nhà Becky, bữa trưa thì Freen giải quyết ở căn tin trường học, bữa sáng hay bữa tối thì nếu Becky có thời gian thì làm, không thì để Freen tự mình lo liệu. Bà Juhi định trả sinh hoạt phí và tiền trọ cho Becky, Becky lại từ chối thẳng thắn. Bà nghĩ sau này sẽ dùng cách khác để đền đáp Becky, nên cũng không nhắc lại nữa. Bà xem Becky như em gái ruột, tất nhiên là sẽ không bạc đãi nàng. Ba mươi phút sau, Juhi và Becky ở trong điện thoại bắt đầu tán gẫu chuyện nhà, cười nói an nhàn, để lại đương sự - Freen đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ủa, này, mẹ, tóm lại là mẹ giao dịch gì với người ta thế hả?
Từ khi Armstrong gia có chuyện, Becky rời khỏi phương Bắc, Freen đã rất nhiều năm chưa gặp lại nàng. Ấn tượng của cô đối với Becky cũng trôi qua theo năm tháng, tuổi càng lớn lại càng phai mờ đi. Trong ấn tượng mơ hồ, đều là kinh diễm và dịu dàng mà khi bé nàng từng đối với cô. Cô nhớ được, Becky là một người phụ nữ rất đẹp, rất dịu dàng, khi cười, đôi mắt long lanh như ánh nắng ấm áp, dịu dàng đến mức như là hồ nước thu lan sóng trong suốt.
Nếu như, nếu như không có câu nói ngu ngốc ở tiệc sinh nhật năm đó, ở nhờ nhà Becky, có lẽ sẽ là một lựa chọn không thể tốt hơn nữa. Câu trẻ con mà năm đó cô xin gả cho Becky, từ lâu đã trở thành đề tài câu chuyện để mọi người chế nhạo cô của nhiều năm qua. Cách đây mấy năm, khi Freen thật sự hiểu được ý nghĩa của kết hôn, lúc bị trêu chọc mới đầu còn ngại ngùng mắc cỡ, sau đó, theo tuổi tác càng tăng, da mặt của cô ngày càng dày đi. Mặt dày rồi, nghĩ thoáng rồi, thi thoảng lúc người khác trêu chọc, cô còn có thể hùa theo đùa một câu: "Nếu dì Bec còn đẹp như vậy thì bây giờ con cũng sẵn lòng gả nè."
Thế nhưng, nghĩ thoáng là một chuyện, khi chân chính đối mặt với người yêu scandal của bản thân, lại là một chuyện khác. Freen che mặt, cô đột nhiên có mấy phần căng thẳng thấp thỏm không tả.
Năm tháng là một con dao mổ heo [3], Becky lớn hơn cô 14 tuổi, tính tuổi thì năm nay Becky đã 31 tuổi rồi. 31 tuổi, là cái tuổi mà khí chất của phụ nữ đang lúc tao nhã, nhưng cũng là cái tuổi mà dung nhan của phụ nữ từ từ tàn tạ. Đột nhiên cô chút sợ sệt, tiên nữ tỷ tỷ đã từng trong mắt của cô, lần thứ hai gặp lại ở nhiều năm sau, lại sẽ là dáng dấp gì đây?
Song, bất luận trong lòng Freen là cảm nghĩ gì, tâm tư có thay đổi rối bời thế nào về khi gặp lại Becky và tháng ngày ở chung của họ tới đây, thì thời gian nghỉ hè cũng từ từ tan biến, ngày qua ngày lại lặng lẽ trôi qua.
Ngày 24 tháng 8, trời trong, vạn dặm không mây, thích hợp gả cưới, nhậm chức, nhập học, dọn nhà.
Ăn cơm trưa xong, bà Juhi liền giúp Freen thu dọn hành lý túi lớn túi nhỏ, rồi cùng Freen lên xe, hừng hực đi đến nhà của Becky bên phía Nam.
Dọc đường, bà lải nhải không ngừng, chẳng sợ phiền mà dặn đi dặn lại Freen: "Tuy quan hệ của chúng ta và dì Bec gần gũi, nhưng ở nhờ nhà người ta suy cho cùng không thể bằng nhà mình được. Ở nhà dì Bec của con, tay chân con chịu khó chút đi, đừng có lười biếng như ở nhà đấy."
Freen ngồi ở ghế phó lái, mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp thắt thành chùm đuôi ngựa cao cao, mặc áo thun trắng sạch sẽ, quần yếm jean ngắn, trên gương mặt trắng nõn sáng rỡ mang mấy phần ý cười bất đắc dĩ: "Mẹ, con biết rồi, mẹ nói chắc 800 lần rồi đó."
Bà liếc Freen một chút, tức giận bảo: "Chê mẹ dài dòng đúng không? Mẹ không nói nhiều lần thì sao con nhớ được? Lúc ở nhà, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, quần áo ngoài thì mẹ có thể giặt giúp con được, còn đồ lót thì tắm xong con tự tay giặt sạch đi, con có làm được không hả? Mỗi lần nói chuyện con đều là "được được được, con biết rồi", nói còn hay hơn hát nữa, kết quả thì sao, có khi nào con thật sự sửa chữa đâu."
Freen bị bắt thóp, thấy bà Juhi định bắt đầu lôi chuyện cũ ra nữa, cô lúng túng cười vài tiếng, bắt đầu chính sách dụ dỗ, nịnh hót lui gần tới người bà, cạ cạ mặt vào vai bà, nũng nịu nói: "Vì mẹ là mẹ con mà, con có làm thế nào thì mẹ cũng không giận thật hay ghét con được."
Bà Juhi hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn đi, giọng điệu cũng nhẹ hơn rất nhiều. "Vì thế nên con không sợ gì hả? Ngồi đàng hoàng xem, mẹ đang lái xe đấy."
Freen cười "hì hì hì" mấy tiếng, ngồi thẳng người, cười nói: "Mẹ đừng lo lắng, lời mẹ nói con biết hết rồi. Ở nhà là vì mẹ siêu quá, nên con nhịn không được mà lười biếng, chứ ra ngoài con cũng rất đàng hoàng đó, năng lực tự lo liệu siêu tốt luôn! Mẹ phải tin tưởng con gái mẹ."
Bà không nhịn được mà cười khẽ bởi sự tự khen của cô: "Tốt nhất là như vậy."
Hơn một giờ lái xe, hai người mẹ một câu con một câu, cười cười nói nói, trái lại là trôi qua rất nhanh.
Becky đã dặn dò bảo vệ của tiểu khu rồi, vì thế khi xe đến dưới lầu tiểu khu của Becky, bà Juhi ló đầu ra nói tên của Becky với bảo vệ, bảo vệ lập tức cho qua ngay.
Bà tìm chỗ đỗ xe công cộng tạm thời rồi dừng xe, chỉ huy Freen kéo va-li, mình thì xách theo hai túi hành lý đi lên lầu 3 - chỗ Becky đang ở.
Mới vừa vào thang máy, cú điện thoại của Becky cũng chợt đến.
Trong điện thoại, Becky hỏi Juhi: "Chị, hai người đến chưa? Em xuống dưới lầu đón hai người."
Thang máy vang "ding dong" một tiếng, cửa mở, bà vừa đi ra ngoài vừa cười nói: "Bọn chị đến rồi, em không cần phải xuống, đi ra mở cửa là được rồi."
Chỉ mới vài bước đường, hai người họ đã đứng ở trước cửa nhà Becky. Gần như cùng lúc, cửa "lạch cạch" một tiếng liền mở ra, một giây sau, một người phụ nữ có thân thể như ngọc, dịu dàng xinh đẹp bỗng xuất hiện ở trước mắt Freen.
Nàng xinh đẹp đứng ở trước cửa, mặc áo thun trắng đơn giản sạch sẽ, chiếc quần dài màu xám ở nhà, mái tóc dài màu nâu phũ xuống vai, đuôi tóc hơi xoắn lên, đôi mắt mang ý cười, y hệt năm đó, dịu dàng như hồ nước lan sóng.
Freen như không nghe thấy bà Juhi hỏi han gì với Becky, mãi đến khi bà khẽ vỗ vai cô một cái, nhắc nhở: "Tự nhiên con đờ ra làm gì vậy, chào hỏi dì Bec của con đi."
Lúc này Freen mới hồi tỉnh lại, ngước mặt đối mặt với Becky, chạm đến đôi mắt mỉm cười của Becky, cô bỗng thấy mặt mình hơi nóng. Cô tỉnh táo một lúc, cong môi gọi một tiếng: "Chào dì Bec ạ..." Chất giọng trong veo đặc hữu của thiếu nữ.
Nói xong, cô lại nhịn không được đùa mà nói thêm vài câu: "Dì Bec còn đẹp hơn trước đây nữa, làm con bất giác mà ngẩn ngơ luôn. Mẹ, mẹ xấu quá, bắt con gọi dì Bec làm gì, nghe thấy già chết, con cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi chị mà thôi."
Lời này tuy rằng cô đang đùa, nhưng cũng xuất phát từ nội tâm thật. Năm tháng trôi qua, chẳng những không ăn mòn dung nhan của Becky, mà còn lại súc tích ý vị rung động lòng người cho nàng. Nếu bảo Becky trước đây là đóa bách hợp thanh thủy tươi đẹp, vậy thì nàng của bây giờ, là bông hoa lan tuyệt đẹp xuất trần trong sơn cốc.
Nhưng mà, cô vừa dứt lời, bà Juhi liền nhịn không được cười mà trêu ghẹo: "Vậy con cũng gọi mẹ một tiếng chị đi nào? Mẹ đồng lứa với dì Bec con đó, sao con không cảm thấy con gọi mẹ cũng khiến mẹ già vậy?"
Dịu dàng nhìn Freen chăm chú, Becky khẽ cười. Nàng đưa tay so chiều cao của Freen với trán mình hai lần, rồi dịu dàng nói: "Sarocha lớn rồi, miệng vẫn ngọt như trước vậy, lần trước gặp con, con mới cao đến bên hông dì thôi." Dứt lời, nàng cúi người xuống, một tay nhấc lên hành lý bà Juhi đặt trên đất bên cạnh Freen, một tay kéo đi va-li của Freen, dặn dò: "Đừng đứng ở cửa nói chuyện, chúng ta vào đi thôi."
Từng sợi tóc của nàng theo động tác khom lưng mà lướt xuống bên má, như slow-motion trong phim điện ảnh vậy, từng chút một, ánh vào mi mắt Freen. Mùi hương thơm mát trên tóc nàng, lặng yên quanh quẩn chóp mũi của Freen.
Bà Juhi khẽ đẩy Freen một cái, thấp giọng nói: "Con lại đờ ra làm gì nữa thế, xách giúp dì Bec của con đi chứ."
Lập tức Freen như vừa tỉnh giấc chiêm bao, sải bước đi lên định giành túi trên tay Becky qua: "Dì Bec, để con xách cho."
Becky không có buông tay, hơi nghiêng đầu cười bảo: "Không sao, lại không nặng, có vài bước đường thôi, dì xách đến phòng con luôn nhé." Nói xong, nàng quay đầu nói với bà Juhi: "Chị, chị cũng vào xem em bố trí phòng ngủ cho Sarocha thế nào, xem có thiếu gì hay không."
Bà đóng cửa lại, nghe vậy cười to đáp: "Em đã bố trí rồi thì sao chị lại không yên lòng được, không xem không xem." Nói xong, tựa như bà nhớ ra gì đó, cười căn dặn Becky. "Sarocha không hiểu chừng mực, Becca, sau này em đừng nuông chiều nó, nên thế nào thì thế ấy, không thì nó sẽ được voi đòi tiên ngay."
Freen chu mỏ bất mãn nói: "Mẹ, sao con không hiểu chừng mực được, rồi được voi đòi tiên gì hả? Mẹ đang bôi nhọ trắng trợn con đó, trong lòng mẹ con là hình tượng thế sao?"
Bà Juhi tức giận nói: "Con là hình tượng thế đó, mẹ là mẹ con, mẹ còn không hiểu con sao? Mẹ là sợ dì Bec của con sau này bị con lừa xoay vòng vòng mà thôi."
Becky đi vào phòng ngủ của Freen, đặt hành lý nhẹ nhàng xuống đất. Nghe hai mẹ con Freen đấu võ mồm, nàng khẽ vén tóc bị rũ xuống đến sau tai, mím môi dịu dàng cười khẽ, ý cười tràn đầy đôi mắt, sáng lóa như sao. Freen quay đầu lại, nhìn thấy chính là dáng vẻ ấy của Becky, đột nhiên, cũng có phần ngượng ngùng.
Ngớ ra một lúc, cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhắc nhở bà: "Mẹ, 4 giờ rồi, không phải mẹ nói 6 giờ trường có cuộc họp sao? Giờ chưa đi thì lát nữa đến kịp không?"
Bà vốn định giúp cô thu dọn hành lý, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, thật sự là sắp sửa không kịp mất rồi. Bà ngại ngùng nói với Becky: "Vốn định thu dọn cho xong rồi buổi tối cùng nhau ăn cơm, cả nhà hàng cũng đặt rồi, nhưng lâm thời trường học thông báo phải họp gấp, chị không thể không chạy về được."
Becky hiểu ý bảo: "Không sao, chị, giữa chúng ta còn cần khách sáo thế sao? Cơm lúc nào mà ăn không được, chị lo về họp trước đi."
Juhi gật gật đầu, thoải mái cười nói: "Vậy hôm nào rảnh rỗi chúng ta tụ họp nhé."
Becky cũng cười: "Vâng, Orla cũng đã lâu không gặp chị, lúc nào cũng chờ chị em mình tụ tập kìa." Orla là bạn học khi Becky học nghiên cứu sinh, đều là trò của cha bà Juhi, là sư muội của bà Juhi.
Bà sảng khoái nói: "Vậy thì tốt, lúc nào chúng ta hẹn giờ đi, để chị làm chủ xị cho."
Becky và Freen cùng tiễn bà ra ngoài, khi lần nữa đi đến cửa, đột nhiên Becky nhớ đến dự định trước đó, từ trên khung cửa lấy xuống một cái chìa khóa dự phòng đưa cho bà, thuận tiện để bà đến thăm Freen bất cứ lúc nào.
Trước khi đi bà Juhi lại không nhịn được lần nữa dặn dò Freen: "Ngoan ngoãn nghe lời dì Bec, đừng gây thêm phiền phức cho dì Bec đó."
Freen còn chưa kịp đáp, Becky đã khẽ cười mở đường: "Chị, Sarocha hiểu chuyện thế này, không có gây phiền phức cho em đâu."
Bà nghe Becky khen con mình, đến cùng cũng có mấy phần vui vẻ. Bà nhướng mày cười khẽ, sau cùng là nghiêm túc nhờ vả: "Becca, Sarocha làm phiền em rồi, vất vả em quá. Đừng nuông chiều con bé, cần dạy thế nào thì dạy thế ấy, chị tin em, toàn quyền ủy thác cho em. Làm em thêm phiền phức rồi, chị ở đây cám ơn em."
Mắt mày Becky cong cong, nàng đưa tay lắc khẽ cánh tay của bà một lúc, nhẹ giọng chân thành nói: "Chị, đừng có khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà, Sarocha giao cho em, chị yên tâm."
Freen chịu không nổi màn khách sáo của hai người như vậy, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, cô hắng giọng một cái, nói toạc ra: "Mẹ, 4 giờ 15 phút rồi, nếu mẹ không đi nữa thì đừng hòng ăn cơm chiều trước giờ họp nhé."
Bà Juhi "trời ơi" một tiếng, cuối cùng vội vội vàng vàng mà đi thật rồi.
Năm 17 tuổi, thích nhất là lang bạt ở trời cao biển rộng bên ngoài. Hiếm khi rời khỏi nhà, rời khỏi cha mẹ, cô sung sướng như con chim nhỏ được rời khỏi lồng sắt vậy. Freen nhìn bóng dáng vội vàng của mẹ, nửa chút cảm xúc ly biệt cũng không có, không tim không phổi mà cười như tiểu hồ ly ăn vụng thành công.
Nhưng mà, khi bà đi mất, đóng cửa lại, chỉ còn Freen và Becky, Freen đột nhiên, cũng có phần lúng túng không hiểu tại sao.
Cô đứng cạnh cửa, trong lúc nhất thời không biết mình nên đi hướng nào, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Dường như Becky nhìn thấu sự thấp thỏm của cô vậy, bỗng nhiên "phì" một tiếng liền nở nụ cười.
Freen ngẩng đầu nhìn về hướng Becky, chỉ thấy mỗi đôi mắt như chứa nước thu ấy, nàng cười như hoa mà thò tay ra bóp bóp mũi của cô, giọng nói dịu dàng êm tai bảo: "Sarocha, ở chung vui vẻ."
***
*Chú thích:
[1] Quán cafe internet chui: chui ở đây là không có giấy phép kinh doanh, không đóng thuế cho nhà nước.
[2] cử đi học: người được miễn học, được tiến cử là lên thẳng, vd như học sinh cấp ba được nhà trường cử đi học đại học, hay sinh viên được cử đi học cao học, tương tự thế.
[3] Năm tháng là một con dao mổ heo: thời gian trôi đi, rất nhiều chuyện không còn giống như xưa nữa, tương tự như "cảnh còn người mất" vậy.
.
..
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top