Chương 9

Editor: Quân Lâm Uyên

Tuyết rơi liên tục, ánh đèn sáng rực.

Thời điểm Đỗ Nhược tỉnh lại, đã là canh ba.

"Cái này... Đây là nơi nào?"

Trong mơ hồ, đập vào mắt trước tiên chính là giường cột khắc hoa xa lạ, rèm che màu ngọc bích cũng xa lạ.

Thanh âm thanh lãnh giống như trước đây, Đỗ Nhược đang vô ý thức bỗng nhiên ngồi dậy, hít nhanh một hơi, nhịn không được lại phát ra một chuỗi tiếng ho sặc sụa.

"A Nhược, tại sao ngươi cứ sợ ta như vậy đây?"

Thương Thanh Đại chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng xoa lên lưng gầy yếu của nàng, giúp nàng thuận khí: "Ta đã châm cứu qua cho ngươi, lần sau chớ cùng nha đầu Thuỷ Tô kia chạy nhanh như vậy, tâm mạch ngươi vốn yếu ớt, cần phải chú ý nhiều hơn."

"Tạ..."

"Sau khi ngươi nói lời cảm ơn với ta, liền không cần ở lại nơi này nữa." Thương Thanh Đại dường như đoán được lời nàng định nói, liền mở miệng cướp lời trước.

Nói xong, phát hiện hình như lời mình nói có hơi nặng nề, nhìn Đỗ Nhược nhiều hơn một chút.

Vành mắt Đỗ Nhược ửng đỏ, thật sự là điềm đạm đáng yêu, giống như một con thú nhỏ bị thương, rụt rụt thân thể.

Thương Thanh Đại thấy miệng có chút khô khốc, không dám nhìn nàng lâu hơn, bước nhanh đi tới phía trước, đem cửa phòng mở ra.

Trần Thuỷ Tô đã ở bên ngoài quỳ hồi lâu, nàng rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Thương phu tử mở cửa phòng, gấp giọng hỏi: "Phu tử... Tiểu Nhược nàng... Hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?

"Sau này không được kéo nàng chạy nhanh như vậy." Thương Thanh Đại một mặt sương lạnh, ngươi cũng chỉ là có chút vô ý, đứng lên đi."

"Vâng." Trần Thuỷ Tô hít mũi một cái, gật đầu đứng lên, liền cảm thấy đầu gối rất đau, không khỏi hít vào một hơi.

Thương Thanh Đại liếc qua nàng: "Trở về tự mình thoa chút cao dược, dùng châm pháp lần trước ta dạy các ngươi đâm mấy châm, có hiệu quả lưu thông máu."

"Vâng." Trần Thuỷ Tô gật gật đầu.

Ngươi đi giúp A Nhược đem bọc hành lý tới đây, những ngày này nàng nhất định phải lưu lại chỗ ta điều dưỡng, đợi nàng khoẻ lên, lại để cho nàng về chỗ của ngươi đi."

"Ân."

"Đi thôi."

"Vâng."

Nhìn Trần Thuỷ Tô tập tễnh đi xa, Thương Thanh Đại xoay người lại, nhìn thấy tiểu nhân nhi kia từ trên giường bước xuống, không khỏi nghiêm nghị nói: "A Nhược, ngươi đến tột cùng có nguyện ý nghe lời ta hay không?"

Đỗ Nhược kinh ngạc một chút, âm thầm cắn môi dưới, xoay người từ bên giường nhặt lên một cây trâm cài, thấp giọng nói: "Phu tử... cây trâm của người bị rơi, ta chỉ là muốn... Muốn..." Thanh âm câm nín, dường như sắp phát khóc.

Thương Thanh Đại giật mình, đi đến trước người Đỗ Nhược, thanh âm mềm đi nhiều: "Mấy ngày tới ngươi nghỉ ở chỗ này, về bài học của ngươi, ta sẽ dạy từng cái một."

"Vâng." Đỗ Nhược vẫn cúi đầu, giọng nhỏ người cũng nhỏ.

"Ngươi..." Thương Thanh Đại nghe tâm có chút loạn, chưa biết nên nói cái gì sau đó, Đỗ Nhược lại dùng hai tay cung kính đưa cây trâm tới.

"Phu tử... trâm của người."

Thương Thanh Đại tiếp nhận cây trâm, nhìn Đỗ Nhược quay người đem ngoại bào mặc thật cẩn thận, một đường đi tới thư án.

"Ngươi muốn đi làm cái gì?"

Đỗ Nhược hít vào mấy miệng khí, lại cung kính cúi đầu với Thương Thanh Đại: "Ta tới Linh Xu viện, cũng không phải là đến dưỡng bệnh, phu tử, chương trình học hôm nay, ta không muốn bỏ lỡ." Nói xong, nàng ngẩng mặt lên, một đôi con ngươi mang theo lệ quang trong veo như nước, nghiêm túc như thế: "Phu tử, ta không sao, mời phu tử giảng cho ta bài hôm nay đi."

Thương Thanh Đại chỉ cảm thấy tim bị cái gì đó hung hăng đè ép, buồn buồn, ê ẩm, qua nhiều năm như vậy, Linh Xu viện chưa từng gặp qua dạng học trò quật cường thế này, càng không có xuất hiện vị học trò nào si mê y đạo như vậy.

Chỉ là... Vì sao trong lòng lại có cảm giác chua xót?

Là yêu thương nàng a?

Thương Thanh Đại không dám nghĩ tới, nàng yên lặng đi đếnn bên cạnh thư án, thản nhiên nói: "ngươi ngồi xuống nghe đi."

"Vâng." Mi tâm nhíu chặt của Đỗ Nhược có chút thả lỏng.

Thương Thanh Đại ngồi trước mặt Đỗ Nhược, buông xuống cây trâm trong tay, nhìn thoáng qua gối nhỏ để trên thư án: "Đặt tay xuống chỗ này."

"Vâng." Đỗ Nhược đem tay phải đặt lên trên, nghiêm túc nhìn nàng.

Thương Thanh Đại tự tay vén ống tay áo lên cho Đỗ Nhược, chỉ vào huyệt Trung Xung ở ngón giữa của nàng, chậm rãi bắt đầu nói: "Ngón này chia ra hai phía trong ngoài, hôm nay dạy ngươi, là huyệt vị bên trên đó, đây là Trung Xung." Nói, ngón tay của nàng rơi trên ngón tay của Đỗ Nhược, giật mình cảm nhận ngón tay thế nhưng vô cùng lạnh buốt của người nhỏ bé này.

Đầu ngón tay nàng dần dần di động, đi vào phụ cận lòng bàn tay Đỗ Nhược, "Đây là Lao Cung, hướng tới giữa cổ tay, đây là Đại Lăng..." Nàng nhịn không được lặng lẽ đánh giá Đỗ Nhược ở đối diện một chút, lại thấy tiểu nha đầu này lắng nghe nhập thần như vậy.

Dường như cảm giác được ánh nhìn của  Thương Thanh Đại, nhìn lên, ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, Thương Thanh Đại có chút bối rối, Đỗ Nhược cũng có chút bối rối, hai người đem ánh mắt dời đi chỗ khác, Thương Thanh Đại cũng quên mất vừa nói tới đoạn nào.

Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy ngón tay Thương Thanh Đại ấm lên, tâm bỗng nhiên không khỏi nhảy một cái, càng cúi đầu xuống thấp hơn, Thương Thanh Đại không nói lời nào, nàng càng không dám nói chuyện.

Thời gian trôi qua một chút, hai người lại lâm vào lặng im.

Suy nghĩ trong lòng cùng nhịp tim loạn như nổi trống, nếu không phải gió tuyết bên ngoài đột nhiên lớn dần, thổi đến chuông đồng trên mái hiên đinh linh rung động, chỉ sợ không biết hai người này muốn trầm mặc đến khi nào?

"Đêm đã khuya... Hôm nay liền ở lại nơi này đi..." Thương Thanh Đại nói một câu, phá vỡ cục diện bế tắc.

"Vâng, phu tử." Đỗ Nhược có chút không biết phải làm sao kéo kéo góc áo mình, khuôn mặt nhỏ trở nên vô cùng hồng nhuận.

Thương Thanh Đại đứng dậy đi đến bên người Đỗ Nhược: "Ngươi lên giường nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Đỗ Nhược không dám trễ lời phu tử, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhưng lúc này mới nằm xuống, nàng liền hối hận, bây giờ nàng ngủ ở giường phu tử, kia tối nay phu tử nàng nghỉ ngơi ở nơi nào?

Ngủ trong chăn bằng gấm, nhiễm nhàn nhạt mùi thơm cơ thể Thương Thanh Đại, Đỗ Nhược ngửi lâu, càng thấy có chút ngượng ngùng, lại không dám hỏi Thương Thanh Đại tối nay muốn nghỉ ngơi ở nơi nào.

"Thùng thùng."

Trong phòng vang lên tiếng gõ cửa của Trần Thuỷ Tô.

Thương Thanh Đại đi đến chỗ Trần Thuỷ Tô, nhận lấy bọc hành lý của Đỗ Nhược từ trong tay nàng: "Thuỷ Tô, về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Đợi Trần Thuỷ Tô đi xa, Thương Thanh Đại đóng kỹ cửa phòng, lại quay người đặt bọc hành lý lên thư án, đi thẳng tới Đỗ Nhược.

Nghe tiếng bước chân Thương Thanh đại đến gần, lòng Đỗ Nhược càng bối rối kịch liệt, vô thức rụt rụt thân thể.

"Tối nay... Ta không nên..."

Đột nhiên nghe thấy tiếng Thương Thanh Đại, Đỗ Nhược đầu tiên kinh ngạc một chút, sau mới phản ứng kịp, hẳn là nói đến việc nàng nhặt cây trâm, nhưng nghĩ kĩ lại thì, hôm nay nàng nhất thời có chút vội vàng thở dốc, phu tử rốt ruột biết bao nhiêu, đến trâm cài bị rơi mất cũng không biết?

Uỷ khuất dưới đáy lòng trong nháy mắt tan  thành mây khói, thay vào đó là nồng đậm ấm áp, đủ để an ủi sưởi ấm trái tim nàng.

"Phu tử là lo cho thân thể của ta, ta biết, huống hồ phu tử giáo huấn học trò, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên ta hiểu, phu tử không cần để ý." Đỗ Nhược không dám xoay người nhìn Thương Thanh Đại, chôn đầu trong chăn nói những lời này.

Thương Thanh Đại ngơ ngác một chút, sau đó khoé miệng có điểm giương lên, băng sương trên mặt rốt cuộc tiêu tán chút ít: "Tiểu nha đầu, về sau nếu có người khi dễ ngươi, cần phải nói cho ta biết."

"Vâng."

"Chí ít học y trong Linh Xu viện ba năm này, đệ tử của Thương Thanh Đại ta, không chấp nhận được người khác khi dễ họ dù chỉ một phần."

"Vâng."

"A Nhược, xoay người lại."

"A?"

Thương Thanh Đại lặp lại lần nữa, nhưng thanh âm so với vừa nãy mềm hơn rất nhiều: "Xoay người lại."

Đỗ Nhược lấy hết dũng khí, lúc này mới xoay người qua, nhỏ giọng nói một câu: "Phu tử..."

"Thân thể này của ngươi, bất luận như thế nào ta cũng muốn điều dưỡng tốt giúp ngươi, làm đệ tử của ta, vốn không nên có vẻ bệnh tật như vậy, cho nên, những ngày này ngươi và ta ở cùng nhau."

"A..."

Đỗ Nhược chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên trống rỗng, dưới đáy mắt dần dần chỉ còn hiện lên hình ảnh phu tử Thương Thanh Đại trước mắt, lại ngơ ngác đứng hình.

"Sao?" Thương Thanh Đại nghi hoặc hỏi.

"Ta... Ta..." Đỗ Nhược muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Thương Thanh Đại chỉnh lại góc chăn cho Đỗ Nhược: "Nếu ngươi không quen ngủ với người khác, vậy ta sẽ sai người chuyển cái ghế nằm tới đây." Nói, nàng liền đứng dậy.

"Không phải... Ta..." Khuôn mặt nhỏ của Đỗ Nhược đỏ bừng một mảnh, nàng vội vàng nắm chặt góc áo Thương Thanh Đại: "Ý ta không phải như vậy..."

Thương Thanh Đại nhìn con ngươi trong veo như nước của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên chút ý mừng: "Vậy thì ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài."

"Vâng..." Đỗ Nhược cúi đầu lên tiếng, xê dịch thân thể, cẩn thận lui vào dán lưng lên bức tường lạnh buốt phía sau.

Thương Thanh Đại ngồi xuống, nhìn thoáng qua đèn đuốc trong phòng, hỏi: "Ngươi sợ tối a?"

Đỗ Nhược gật gật đầu, Thương Thanh Đại xoay người cởi giày với tất, bỏ ở dưới đất, nằm xuống, quay người đối diện Đỗ Nhược đáp: "Vậy sau này đều không tắt đèn. Ngủ đi, tiểu nha đầu."

"Tạ..."

"Ân."

"Vâng."

"Bệnh hay quên nặng như vậy, ngày mai tỉnh dậy, ta muốn trước tiên thi châm dạy ngươi vị trí huyệt vị tối nay."

"Vâng."

Thương Thanh Đại xốc chăn, trùm lên trên người mình, lần đầu tiên nàng phát hiện, nguyên lai hai ngươi ở chung một chỗ chung gối, thật ấm áp như vậy.

"Tường lạnh, lại gần chút." Thương Thanh Đại nói xong, thấy tiểu nhân nhi chỉ di chuyển một chút, nhịn không được xuất thủ vòng tay ôm Đỗ Nhược vào trong ngực, âm thanh lạnh lùng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không chỉ đơn thuần là đệ tử của ta, mà còn là bệnh nhân của ta, không nghe lời đại phu, ngày sau liền cho ngươi nếm mùi đau khổ."

Mùi thuốc nhàn nhạt xông vào mũi, Thương Thanh Đại chỉ cảm thấy tiểu nhân nhi trong ngực rất là dễ ngửi, cúi xuống nhìn, lại thấy Đỗ Nhược cũng cúi đầu, bên tai một mảnh lửa đỏ.

Thật là một cái tiểu nha đầu dễ thẹn thùng...

Đuôi lông mày nhướn lên ý cười, Thương Thanh Đại nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy tiểu nha đầu đang ôm trong ngực giống như là một đoàn hoả diễm ấm áp, chẳng biết từ lúc nào, sương lạnh trong lòng nàng nhiều năm qua, lặng yên tan rã.

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Lòng hồ đã nổi sóng, chẳng biết lúc nào dâng lên, lúc nào thì dừng lại.

Khoé miệng Đỗ Nhược không tự chủ được nổi lên một nụ cười ấm áp, lầm bầm trong lòng một tiếng: "Phu tử... tiến vào trong lòng nàng... Một ngày làm thầy... Đương nhiên cả đời không quên."

Tác giả có lời muốn nói: Viết tiếp~ đây có vẻ như là một chương ngập tràn JQ a - -! Khụ khụ

Truyện được đăng tải trên Wattpad ThanhPhong158 và Bách Gia Trang QuanLamUyen_158!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top