Chương 5
Tuyết liên tục rơi, vạn vật chìm trong im ắng.
Linh Xu viện, từng ngọn đèn le lói trong đêm.
Sương phòng phía Đông của Đông viện, là gian phòng của Thương Thanh Đại, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, bọn nha hoàn vừa dâng trà, từ trong phòng lui ra.
Thương Thanh Đại yên tĩnh ngồi cạnh thư án, chấp bút viết.
"Thanh Đại, Tống Vương điện hạ còn đang chờ ngươi đây." Nam tử trung niên mặc áo khoác thêu bạch hạc, đầu đội ô sa, bình tĩnh nói một câu, giọng vô cùng lo lắng.
"Cứ để hắn chờ." Thương Thanh Đại không nhìn nam tử trung niên, vẫn chầm chậm viết như cũ, không hề gia tăng tốc độ.
"Thanh Đại!" Nam tử trung niên gấp gáp, hắn nắn vuốt chòm râu hoa râm trên mặt, "Tống Vương điện hạ không phải người Linh Xu viện ta có thể đắc tội!"
Thương Thanh Đại cuối cùng ngừng viết, ngước mắt nhìn nam tử trung niên, lãnh đạm nói: "Nếu ta không gặp hắn, đương nhiên không có cơ hội đắc tội, tiệc đối ẩm thưởng mai hôm nay, do ai bày ra, liền tự đi đi."
"Chẳng lẽ, ngươi sẽ không đi?" Giọng nói của nam tử trung niên mang theo tia uy hiếp, hắn đi đến trước thư án, cuối cùng nhìn thấy thứ nàng viết, sầm mặt lại: "Nữ nhi gia cuối cùng vẫn phải lập gia đình, ngươi nghiên cứu y thuật nhiều như vậy làm gì?"
Thương Thanh Đại lành lạnh đáp: "Nếu cha không muốn ta say mê y đạo, lúc trước đã không dạy ta y thuật, không phải sao?"
Nguyên lai nam tử trung niên không phải ai khác, chính là viện chủ Linh Xu viện -- Thương Đông Nho.
Thương Đông Nho hít vào một hơi, lạnh lùng nói: "Được lắm, hiện tại đủ lông đủ cánh rồi, liền dám chống đối lại cha như vậy!"
"Nữ nhi không dám." Thương Thanh Đại từ tốn nói.
Thương Đông Nho lắc đầu, nói: "Thôi, ngươi đã không muốn đi, vậy thì cha cũng không ép ngươi, ngươi thích nghiên cứu y thuật, vậy cứ ở nơi này nghiên cứu cho tốt."
Nói xong, Thương Đông Nho không quay đầu lại, rời khỏi sương phòng.
Thương Thanh Đại nhẹ nhàng thở dài, đi tới cạnh cửa sổ, ngẩn ngở nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, chỉ cảm thấy trên khung trời xa xôi, mình đột nhiên trở nên nhỏ bé.
"Không xong! Không xong!"
Một nha hoàn đột nhiên vội vã chạy vào, cúi đầu một cái với Thương Thanh Đại: "Tiểu thư, không xong, Tống Vương điện hạ nổi trận lôi đình, kêu gào muốn đánh viện chủ!"
"Thật sự?" Thương Thanh Đại xoay người, ánh mắt lạnh buốt rơi trên mặt nha hoàn kia.
Nha hoàn gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy a! Tiểu thư, người mau đi cứu viện chủ thôi, Tống Vương điện hạ nói, nếu tối nay không gặp được tiểu thư, liền hung hăng đánh viện chủ ba mươi roi!"
"Ta đã biết."
Thương Thanh Đại chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, quay người đi đến giá áo bên cạnh, khoác áo lông trắng lên người, thản nhiên nói: "Ngươi đi trước cầm đèn dẫn đường, ta sẽ đi dự tiệc."
"Dạ."
Nha hoàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm đèn lồng đi trước, một đường dẫn Thương Thanh Đại hướng về phía ngoài Linh Xu viện.
-----------------------
Linh Xu viện tọa lạc tại ngọn núi phía Tây ngoại ô Bá Lăng thành, ở lưng chừng núi có một rừng mai, trong thời tiết này, hoa mai nở rộ, hương thơm tỏa ra bốn phía, đêm tối tuyết rơi đốt đèn thưởng mai, cảm giác rất đặc biệt.
Tối nay trong rừng mai này, một cái lều nhỏ được dựng lên, trong trướng truyền ra từng tiếng ca múa, mùi rượu xông vào mũi, một bữa tiệc say sưa vui vẻ như vậy, nào có như lời nha hoàn vừa nói, Tống Vương giận dữ, muốn đánh viện chủ?
Bất quá những lời này, Thương Thanh Đại đã sớm nhìn thấu.
Nàng phục tùng bước vào lều vải, phủi phủi tuyết rơi trên tóc mai, mặt lạnh đi thẳng về phía chủ tọa là Tống Vương điện hạ, hành lễ nói: "Thanh Đại bái kiến Tống Vương điện hạ."
"Ngươi nguyện ý đến rồi." Tống Vương không vui nói một câu. Tối nay hắn mặc một thân áo mãng bào trắng, trên đầu đội mũ lông chồn bạc, một đôi con ngươi hừng hừng khí khái anh hùng chăm chú nhìn Thương Thanh Đại, trên mặt dần dần hiện lên ý cười: "Bất quá chờ lâu như vậy, có thể trông thấy đại tiểu như Linh Xu viện trong truyền thuyết, cũng coi như là một chuyện vô cùng may mắn trên đời."
Đương kim Tống Vương Yến Vân Thâm là đệ đệ duy nhất của đương kim thiên tử Yến Thành Đế Yến Vân Hoa, cũng là đệ đệ Yến Thành Đế nuông chiều nhất.
Thương Thanh Đại không phản ứng lại Yến Vân Thâm, chỉ cúi đầu châm một chén rượu, quay người cung kính hướng về phía hắn: "Tối nay điện hạ đã nhìn thấy Thanh Đại, Thanh Đại kính xong chén rượu này, liền thỉnh điện hạ cho Thanh Đại cáo lui."
Yến Vân Thâm có chút kinh ngạc nhìn Thương Thanh Đại nâng chén rượu hướng mình, hắn cười nhạt một tiếng: "Nếu bản vương không đồng ý thì sao?"
"Thanh Đại, không được tùy hứng!" Thương Đông Nho vội vàng lên tiếng giảng hòa, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Yến Vân Thâm: "Tiểu nữ xưa nay thích nói đùa, mong điện hạ thứ lỗi."
"Cha cũng thích hù dọa người, không phải sao?" Thương Thanh Đại lành lạnh trả lời một câu, chén rượu trong tay đã hướng về phía Yến Vân Thâm: "Điện hạ, mời."
Yến Vân Thâm nhận lấy chén rượu này, ngắm nhìn gương mặt lạnh như băng kia, cười nói: "Mỹ nhân như ngọc, quả nhiên đủ lãnh, đối với mỹ nhân, một chén rượu này là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa, bản vương chịu không nổi a." Nói xong, ngửa đầu uống hết sạch rượu trong chén.
Thương Đông Nho thất vọng trừng mắt nhìn Thương Thanh Đại một cái, không muốn nói tốt thêm gì nữa.
"Thanh Đại, tạ ơn điện hạ thành toàn." Thương Thanh Đại cúi đầu hành lễ.
Yến Vân Thâm đem chén rượu để lên bàn con, cười nói: "Chậm đã, bản vương còn chưa nói qua có thể cho ngươi lui xuống."
"Điện hạ còn muốn Thanh Đại hầu hạ việc gì?" Thương Thanh Đại lành lùng nói một câu, sắc bén như đao.
Yến Vân Thâm đứng dậy kéo tay Thương Thanh Đại, lại bị Thương Thanh Đại hung hăng đánh một cái lên mu bàn tay, "A, Thương đại tiểu thư thật mạnh mẽ!" Ngón tay xiết chặt hơn, để Thương Thanh Đại càng không trốn thoát được.
"Điện hạ thỉnh tự trọng!" Thương Thanh Đại quát một tiếng chói tai, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía phụ thân.
Thương Đông Nho mỉm cười, khom lưng nói: "Điện hạ, xương cốt của lão thân ta thật sự không chịu được lạnh giá, phải quay về nghỉ tạm trước, việc thưởng mai này, vẫn nên để điện hạ cùng Thanh Đại ở lại đi."
"Cha..." Thương Thanh Đại hờ hững kêu một tiếng, căn bản gọi không được vị phụ thân khăng khăng dựa vào nữ nhi để leo lên quyền quý kia.
Trong lòng lạnh đến lợi hại, chỉ cảm thấy một cỗ chua xót hiện lên trong lòng.
Thương Thanh Đại cố nén nước mắt, nàng thẳng sống lưng, nhìn bóng lưng phụ thân đã đi xa, cắn răng nói: "Điện hạ, chẳng lẽ tối nay muốn dùng vũ lực ức hiếp Thanh Đại?"
Yến Vân Thâm lắc đầu cười, ánh mắt hướng về gã sai vặt: "Đi, mang xe ngựa tới."
Thương Thanh Đại có chút kinh ngạc: "Ngài muốn đưa ta đi đâu?"
Yến Vân Thâm híp mắt cười cười: "Hương vị thân bất do kỉ, thật sự là khó chịu, tối nay chọc giận làm ngươi không vui, tất nhiên là dẫn ngươi ra ngoài bồi tội."
"....."
"Đừng sợ, bản vương không phải là kẻ cậy mạnh hiếp yếu, tối nay hoa mai nở tuy đẹp, bất quá bông tuyết rơi tự do tự tại trong thiên địa này còn đẹp hơn mấy phần, ta dẫn ngươi tới thành Bá Lăng ngắm nhìn, bên đó nhiều người khí ấm, dù sao vẫn tốt hơn băng thiên tuyết địa nơi này."
Yến Vân Thâm nói xong, liền lôi kéo Thương Thanh Đại ra khỏi lều vải.
Gã sai vặt mang ngựa tới, Yến Vân Thâm tao nhã lễ phép đỡ Thương Thanh Đại lên xe ngựa, cuối cùng nói: "Thương tiểu thư, tối nay ta giúp ngươi thoát khỏi đó, về sau ngươi cũng nên giúp ta một chút mới phải đạo."
"Tất nhiên rồi." Nước mắt Thương Thanh Đại biến mất từ lúc nào, mi tâm có chút giãn ra.
Yến Vân Thâm cúi đầu cười một tiếng, cũng lập tức lên xe: "Tới thành Đông, ngõ hẻm sau phủ Thừa Tướng."
Trong lòng Thương Thanh Đại kinh hãi, nhưng không có ý muốn hỏi, tối nay có kết quả như vậy, cũng coi như là một cái thu hoạch không tồi.
Yến Vân Thâm tinh tế đánh giá Thương Thanh Đại một chút, không nghe thấy nàng mở miệng hỏi lí do, hắn rất hài lòng tính tình này của Thương Thanh Đại.
Xe ngựa một đường đi từ ngoại ô phía Tây về đến thành Bá Lăng, lại một đường đi tới ngõ hẻm sau phủ Thừa Tướng.
Yến Vân Thâm nhảy xuống xe ngựa, quay đầu nói với Thương Thanh Đại: "Thương tiểu thư, có thể lấy giúp ta ống tiêu bên trong xe ngựa được không?"
"Được." Thương Thanh Đại quay người tìm kiếm trong xe, cuối cùng tìm thấy một ống tiêu nhỏ, đưa cho Yến Vân Thâm.
Hắn nhận lấy ống tiêu, cười nói: "Tối nay có điểm đắc tội Thương tiểu thư, liền dùng một khúc tiêu này nhận lỗi đi." Nói xong, hắn liền đem ống tiêu tới gần bên môi, thổi.
Đó là một khúc ca lạnh lẽo, mang theo tia ai oán, mong chờ không nhịn được cay đắng.
Thương Thanh Đại kinh ngạc nhìn một bên mặt Tống Vương, thân là người trong hoàng thất, chỉ sợ bọn họ là bất đắc dĩ, người muốn làm như vậy với nàng cũng nhiều đi.
Kia là--
Bên trong tiếng tiêu, chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một tiếng tỳ bà.
Thương Thanh Đại nghe theo hướng tiếng đàn phát ra, phát hiện tiếng tỳ bà truyền ra từ trong phủ Thừa Thướng.
Thừa tướng Bạch Lãng có ba nữ nhi, hợp tấu tiêu cùng tỳ bà đêm tuyết rơi hôm nay, hơn phân nửa là Tống Vương đã làm nữ tử tâm động đi.
Khóe miệng Thương Thanh Đại câu lên một chút, hiện lên một tia cười nhạt.
Tuyết rơi, nhẹ nhàng bay, giờ khắc này, Thương Thanh Đại cảm thấy thiên địa rộng lớn, nhân sinh nếu như có thể sống tự tại như thế, đây mới thực sự là chuyện may mắn nhất trên đời.
Thổi xong một khúc này, gió tuyết hình như lớn hơn một chút.
"Thương tiểu thư, chúng ta đi thôi." trên mặt Yến Vân Thâm tràn đầy ý cười ấm áp, "Cảnh đẹp tối nay bản vương muốn ngắm nhìn cũng đã thấy, có thể trở về ngủ một giấc ngon rồi."
Đại khái là bởi vì vị thiên kim nào đó trong phủ Thừa Tướng đi?
Thương Thanh Đại gật gật đầu.
Yến Vân Thâm cùng nàng lên xe ngựa, cười nói: "Cần phải nhớ, tối nay là Thương tiểu thư ngươi cùng bản vương ngồi xe ngựa đi dạo Bá Lăng thành, trận giảng hòa này cho dù có người hỏi đến, ngươi phải giúp bản vương nói như vậy."
"Được." Thương Thanh Đại gật gật đầu.
Yến Vân Thâm thỏa mãn cười một tiếng, cất ống tiêu vào ống tay áo: "Đưa ngươi trở về Linh Xu viện, bản vương cũng có thể hồi phủ nghỉ ngơi rồi."
"Tối nay ta không muốn trở về." Thương Thanh Đại đột nhiên lắc đầu.
"Cùng bản vương trở về phủ, danh dự Thương tiểu thư coi như bị hủy." Nụ cười trên mặt Yến Vân Thâm đột nhiên cứng lại, "Cho dù là ở tại khách điếm của Bá Lăng thành, nhưng Thương tiểu thư vẫn là rời đi cùng bản vương, miệng người đáng sợ, thật sự là..."
"Đi thành Nam, Hành Y đường." Thương Thanh Đại lành lạnh mở miệng, ngắt lời hắn, "Đệ tử Linh Xu viện chúng ta, mấy ngày gần đây qua đó chữa bệnh từ thiện, ta là phu tử nên đi hỗ trợ, cũng là hợp tình hợp lý."
Nụ cười trên mặt Yến Vân Thâm ấm áp trở lại, "Thì ra là thế."
"Đa tạ điện hạ." Bộ dáng Thương Thanh Đại kính cẩn.
"Nhân tâm thầy thuốc, ngươi có được phần này, là phúc của Đại Yên ta, bản vương vui lòng đồng ý." Yến Vân Thâm cúi đầu cười một tiếng, nhấc màn xe lên, cất giọng nói: "Đi thành Nam!"
"Dạ!"
Gã sai vặt ghìm ngựa quay đầu, đánh xe hướng về phía thành Nam mà đi.
Thương Thanh Đại nhấc một góc màn xe lên, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng thành Nam, trong đầu hiện lên hình ảnh nha đầu Đỗ Nhược đêm gió tuyết đầy trời đi chữa bệnh tại nhà ngày đó, nàng không khỏi thầm nghĩ: "Tiểu nha đầu kia hiện giờ đang làm gì?"
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn là chậm nhiệt, đa tạ mọi người đã theo dõi và ủng hộ, hắc hắc....
Editor: Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt hơn 1 tháng qua, những ngày tiếp theo mong mọi người tiếp tục duy trì ủng hộ, bình chọn tác phẩm nhiều hơn, chia sẻ truyện để bạn bè cùng biết nữa nhé *bắn tim*. Cũng mong mọi người ủng hộ cả bộ truyện mới edit của mình: Phồn Hoa Loạn Vũ - Lạc Mạc Chi Vũ, nếu như yêu thích Phồn Hoa Tự Cẩm và Phù Sinh Nhược Mộng, thì nội dung của bộ này cũng có chút tương tự, xuyên về thời không, khói lửa nhân gian, gặp gỡ mỹ nhân như hoa..... muahahaha.....
Cuối cùng, mong mọi người nghe nhạc cùng đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top