Chương 4

Bá Lăng thành tuyết rơi liên tục suốt ba ngày, đến ngày Đỗ Nhược khảo thí nhập học hôm nay liền ngừng lại.

Toàn thành bao phủ trong làn áo bạc, nhìn chỗ nào cũng giống nhau, một mảnh trắng xóa.

Hôm nay Đỗ Nhược mặc một thân áo xanh, trên đường đến Linh Xu viện, thân thể nhỏ bé phá lệ đơn bạc.

Dấu chân in trên tuyết hướng về phía Tây mà đi, bước trên đường nhỏ ở ngoại ô đầy đá vụn, ngập tràn trong làn tuyết rơi mông lung, đã có thể thấy được góc mái cong cong của Linh Xu viện.

"Khụ khụ." Đỗ Nhược ho nhẹ hai tiếng, đi được một lúc lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng dừng bước, ở chỗ này nghỉ ngơi một lát.

"Đông--"

Tiếng chuông sáng sớm vang lên từ Linh Xu viện, trong khu rừng phía ngoại ô tĩnh mịch phát ra từng tiếng vang vọng.

Khóe môi Đỗ Nhược không chủ tự nhếch lên, con ngươi thanh tịnh lẳng lặng nhìn những mái cong kia, lẩm bẩm nói: "Cha, nương, con sẽ không để hai người thất vọng."

Đợi thân thể dễ chịu một chút, Đỗ Nhược sửa sang lại y phục, tiếp tục đi về phía Linh Xu viện.

Còn hơn ba mươi bước, ba chữ lớn Linh Xu viện được mạ vàng ánh lên trong mắt, Đỗ Nhược cảm thấy có chút kích động nho nhỏ, bước chân nhịn không được nhanh hơn lúc trước.

"Ai... Mau cứu ta... Mau cứu ta..."

Đỗ Nhược kinh ngạc, dừng bước, lần theo tiếng kêu cứu kia nhìn lại-- chỉ thấy một lão tiều phu nằm trên đất tuyết lạnh ngắt, củi lửa rơi vãi đầy đất.

"Lão trượng, ngài bị thương ở đâu?" Đỗ Nhược vội vàng đi qua, cố hết sức đem lão tiều phu đỡ lên, lập tức quan sát khí sắc của hắn, liền duỗi ngón tay đặt lên cổ tay bắt mạch.

Kỳ quái? Vì sao trên người lão trượng này lại có một cỗ mùi thuốc nồng đậm?

Mạch tượng này xem ra, thân thể của hắn rất khỏe mạnh a.

Đỗ Nhược nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn xuống hai chân của lão tiều phu, nhìn hắn vẫn có thể đứng được, nàng khom lưng xoa bóp từ mắt cá chân cho đến đầu gối: "Những nơi này lão có thấy sưng hay đau không?"

Lão tiều phu lắc đầu: "Ta không sao, ta chỉ là đang khổ sở vất vả trói lại củi lửa, aiz."

"Người không có việc gì thì tốt, thuận tiện, củi lửa này... ta giúp người nhặt." Đỗ Nhược nhìn sắc trời, còn chưa đến giờ khảo thí, lập tức vuốt vuốt ống tay áo, giúp lão tiều phu nhặt củi.

"A!"

Đột nhiên Đỗ Nhược kinh hô một tiếng, khúc củi từ trong tay rơi xuống, nhìn cúi đầu xem xét bàn tay phải, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một mảnh gai gỗ đâm vào, hơi có chút màu xanh đen.

Cảm giác tê dại từ chỗ bị đâm lan ra những nơi khác, Đỗ Nhược hoảng hốt trong lòng, vội vàng nhìn về khía những khúc gỗ kia, chỉ là củi bình thường thôi, vì sao lại có loại dược tính làm tê dại?

"Đỗ Nhược, ngươi có thể tiến vào nhập thử." Lão tiều phu đột nhiên vuốt râu cười một tiếng.

"Cái gì?" Hiện tại Đỗ Nhược chỉ cảm thấy một bên tay phải đều tê dại, nàng bối rối nhìn hắn: "Lão trượng, đây là có chuyện gì?"

Lão tiều phu cười nói: "Cái này là ải nhập môn thứ nhất, nhân tâm, ngươi coi như đã qua ải này của ta, còn lại liền xem bản lĩnh của ngươi, tiểu nha đầu."

Đỗ nhược minh bạch, đã biết vì sao lại ngửi thấy một cỗ mùi thuốc nồng đậm như vậy. Nàng giật giật tay phải tê dại đến khó chịu, tay như vậy bắt mạch cũng khó, làm sao mới có thể qua được ải châm cứu kia?

"Còn lo lắng cái gì?" Lão tiều phu thúc giục một tiếng.

Đỗ Nhược cung kính cúi đầu với hắn, hít sâu một hơi, quay người đi về phía đại môn Linh Xu viện.

Đến cũng đã đến rồi, há có thể nhận thua?

Đỗ Nhược lẳng lẽ giật giật ngón tay trái, đầu ngón tay tinh tế vuốt nhẹ mấy lần, âm thầm tìm cảm giác vê châm.

Đại môn Linh Xu viện mở rộng sáng tỏ, Trần Thủy Tô cùng các đồng học đứng thẳng tắp trong viện, nhìn thấy Đỗ Nhược bước vào cửa lớn, liền nở nụ cười với nàng.

Đỗ Nhược gật đầu, đi về phía hai vị phu tử đứng trước đám học trò, cung kính cúi đầu, đem tấm lệnh bài nhỏ màu xanh trình lên.

"Ngươi nha đầu này, thật đúng là gầy yếu." Hán tử trung niên vừa cất tiếng gọi là Thẩm Mông, là người chỉ dạy của khoa chỉnh hình Linh Xu viện, "Hiện tại là màn khảo thí thứ hai, ngươi đi theo ta."

"Vâng."

Đỗ Nhược đi theo Thẩm Mông đến chỗ phía sau các đệ tử.

Thẩm Mông chỉ chỉ mấy thanh gỗ trên giá gỗ, nói: "Nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, thân thể lại gầy yếu, thuận tiện ngươi có thể dùng những thanh nẹp này cho bệnh nhân xương cốt bị gãy."

Đỗ Nhược gật gật đầu, đi tới bên cạnh, đi một vòng, lại nhíu mày nói với Thẩm Mông: "Phu tử, những khúc gỗ này không thể dùng làm thanh nẹp được."

Ánh mắt Thẩm Mông chợt lóe, nghiêm mặt nói: "Vì sao?"

Đỗ Nhược chỉ vào những cây gỗ này: "Thanh gỗ này chất mềm, nếu để làm thanh nẹp, sẽ làm cho xương cốt bệnh nhân dài lệch, dẫn đến tàn tật suốt đời."

"Ngươi có thể nghĩ lại, nếu ngươi băng bó không có thanh nẹp, lần khảo thí thứ hai này, ngươi không qua được." Thẩm Mông nhắc nhở một câu.

Đỗ Nhược gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Những thanh gỗ này ta không cần, nhưng thứ để làm thanh nẹp ta có thể tìm được." Nói xong, nàng nhìn về phía ngoài Linh Xu viện: "Thỉnh phu tử chờ ta một lát."

"Ân."

Ngay lúc Đỗ Nhược đi khỏi đại môn Linh Xu viện, phía trên lầu các của tiền viện nhỏ, Thương Thanh Đại tự mình châm một chén trà nóng, đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng vội vã của tiểu nha đầu kia, không khỏi cười nhẹ: "Tiểu nha đầu này ngược lại thật lạnh lợi... Rất thú vị..."

Không lâu sau Đỗ Nhược ôm một nhánh gỗ nhỏ chạy vào, chỉ thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng dao bổ củi chặt thành từng khúc nhỏ hơn, tỉ mỉ chuốt phẳng những thanh gỗ này cho bằng nhau, làm xong liền đứng dậy nói với Thẩm Mông: "Phu tử, ta làm xong rồi."

Thẩm Mông tiếp nhận nhánh gỗ, nhìn kỹ một chút, cảm thấy thanh nẹp này rất nhẹ nhàng linh hoạt, hắn theo bản năng gấp lại thanh nẹp, lại phát hiện những cành cây nhỏ được buộc lại, căn bản không gãy được, trong lòng âm thầm tán thưởng nhưng trên mặt lại không bộc lộ vẻ khác thường: "Ân, tạm được, cho ngươi qua."

"Tạ ơn phu tử." Đỗ Nhược lại cúi đầu với Thẩm Mông.

"Tiểu nha đầu, ngươi qua bên này." Một hán tử khác gọi là Từ Võ, chuyên giảng dạy về tiểu phương mạch (chữa bệnh cho trẻ con thời xưa, cũng chính là khoa Nhi ở hiện đại), hắn dẫn Đỗ Nhược tới một góc tiểu viện, chỉ chỉ một tiểu hài tử đang nằm trên giường, nghiêm mặt nói: "Đó là một hài tử tiêu chảy đã nhiều ngày, hiện tại ở đây ngươi không có lá ngải cứu, cũng không có chén thuốc, chỉ có một cây kim châm, ngươi sẽ làm thế nào để giảm bớt bệnh tình của tiểu nhi đó?" Nói xong, Từ Võ từ trong túi châm rút ra một cây ngân châm, đưa cho Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược dùng tay phải tiếp nhận ngân châm, mặc dù cầm ngân châm, lại không cảm nhận được bất kỳ xúc cảm gì, nàng âm thầm cảm thấy có chút bối rối.

Giảm đau bụng, phải châm huyệt Thần Khuyết*, thế nhưng đây là tiểu nhi, vào châm sâu cạn đều phải chú trọng, bây giờ tay phải còn đang chết lặng, chỉ sợ nắm giữ không được phân tấc.

(Huyệt Thần Khuyết: Huyệt ở ngay lỗ rốn (khuyết), được người xưa coi là nơi chứa thần khí của con người, vì vậy gọi là Thần Khuyết.)

Đỗ Nhược đem ngân châm đổi sang tay trái, nàng tinh tế vân vê ngân châm, tìm cảm giác, tay phải đặt phía sau đầu hài tử, nhẹ nhàng vuốt ve, nói nhỏ trong miệng: "Đừng sợ, đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Từ Võ âm thầm khen một câu, tiểu nha đầu này tính tình cẩn thận, tinh tế quan sát tay trái đang thi châm của Đỗ Nhược, đâm xuống huyệt Thần Khuyết.

Trong bụng tiểu nhi có nước, nếu đâm vào quá sâu, nước theo đó thấm ra, cửa ải này liền xem như thất bại, nhưng nếu đâm quá nhẹ, ngân châm căn bản không giữ được, sẽ từ bên trên nảy ra, cũng sẽ thất bại.

Trên trán Đỗ Nhược phủ một tầng mồ hôi mỏng, thi triển xong, ngón tay rời khỏi ngân châm, thấy ngân châm cũng không tróc ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Rất tốt!" Từ Võ không khỏi tán thưởng một câu, "Học trò ngươi, ta thích!"

"Ai ai, tiểu nha đầu này ta cũng thích, ngươi đừng cướp a." Lão tiều phu từ phía ngoài Linh Xu viện đi vào, hắn là Liễu Phương phu tử giảng dạy Phong khoa.

Đỗ Nhược cung kính cúi đầu với ba người: "Các vị phu tử quá khen rồi."

"Tiểu nha đầu, ngươi qua đây."

Thanh âm thanh lãnh quen thuộc vang lên, không biết từ lúc nào, Thương Thanh Đại đã từ trên tiểu các đi xuống, trên tay còn cầm một bình dược cao.

Đỗ Nhược cảm thấy có chút khẩn trương, sững sờ ngay tại chỗ.

"Vừa rồi không phải rất biết ăn nói sao, thế nào, vừa nhìn thấy ta lại hoàn ngốc rồi?" Thương Thanh Đại lành lạnh nói một câu, dứt khoát đi về phía Đỗ Nhược.

Trần Thủy Tô đi tới, đẩy Đỗ Nhược: "Tiểu Nhược ngốc, Thương phu tử gọi ngươi qua đó, ngươi còn thất thần, cẩn thận bị ăn gậy."

"Ách..." Đỗ Nhược phục hồi lại tinh thần, vừa định tới chỗ Thương Thanh Đại, nhưng Thương Thanh Đại đã ở trước mặt nàng, "Thương... Thương..."

"Tay." Thương Thanh Đại nói một chữ vô cùng đơn giản nhìn Đỗ Nhược chưa kịp phản ứng, liền tự mình cầm tay nàng, "Liễu tiên sinh, dược này của ngươi hạ có chút nặng."

Liễu Phương cất tiếng xin lỗi: "Tiểu thư, ta chỉ muốn kiểm tra nàng nhiều một chút, cho nên mới dùng thuốc tê."

"Xúc cảm từ tay của đại phu là rất trọng yếu, nếu thương tổn đến kinh mạch, thì chính là tổn thất của Linh Xu viện chúng ta." Nàng nói chuyện vốn là không giận mà uy như vậy, bình bình đạm đạm nói một câu, lại làm cho người ta cảm thấy có chút ý lạnh.

"Sẽ không có lần sau." Liễu Phương vội vàng nói một câu.

Thương Thanh Đại không đáp lại hắn, cẩn thận dùng móng tay nhọn đem gai gỗ rút ra, vô cùng dịu dàng xoa cao dược cho Đỗ Nhược, "Mấy ngày nữa, tay của ngươi sẽ khôi phục tri giác." Dường như biết Đỗ Nhược muốn nói tạ ơn, Thương Thanh Đại đột nhiên nhìn về phía nàng: "Tạ ơn thì không cần, chỉ cần những ngày sau ở Linh Xu viện học y thuật cho thật tốt."

"....."

Đỗ nhược kinh ngạc nhìn Thương Thanh Đại, chợt cảm thấy mặt có chút nóng, lúc này mới phát hiện hai gò má đã đỏ bừng một mảnh.

Thương Thanh Đại cảm giác được ngón tay của Đỗ Nhược đột nhiên ấm lên, nhìn kỹ nàng một chút, buông lỏng tay ra, lùi một bước về sau, "Hôm nay ngươi trở về thu thập đồ dùng sinh hoạt một chút, giờ Thìn (7h-9h sáng) ngày mai, liền nhập Linh Xu viện học tập."

"Vâng."

Đỗ Nhược cảm thấy mình thực sự là làm càn, cúi đầu trả lời một câu, nhưng hai gò má lại đỏ càng thêm lợi hại.

"Thủy Tô, ngươi sắp xếp lại gian phòng của ngươi, về sau liền ở cùng với nàng." Thương Thanh Đại lại giao phó một câu.

Trần Thủy Tô cười gật đầu: "Vâng!" Nói xong liền tiến đến khoác lên Đỗ Nhược, "Tiểu Nhược ngốc, chúng ta có thể học y cùng nhau rồi!"

Đỗ Nhược cười nhạt một tiếng, có mấy phần chột dạ, không dám nhìn Thương Thanh Đại hiện tại có biểu tình gì.

"Một lúc nữa là đến giờ học rồi, mấy người các ngươi về thư đường trước đi." Thương Thanh Đại lành lạnh nói, cúi đầu nhìn lọ cao dược trong tay, bước đến gần Đỗ Nhược, đem dược cao nhét vào trong tay nàng: "Cao dược này ngươi mang về dùng trước, còn có dược hoàn đưa ngươi ba ngày trước, nhớ dùng đúng hạn."

"Vâng."

Thương Thanh Đại như có điều suy nghĩ nhìn nàng một chút, cuối cùng xoay người đi, khóe miệng lại hiện lên tia cười như có như không, nói thầm trong lòng: "Nhược... là một cái tên rất hay..."

Tác giả có lời muốn nói: Có phải nhân vật chính tính cách quá lạnh, cho nên mọi người cũng cảm thấy lành lạnh? =))) ~~~ Cố sự này chẳng lẽ các vị bằng hữu đều không thích a?

Editor: Mấy lão phu tử khảo thí làm editor có chút vật vã =)) các bạn nhớ cmt ủng hộ + bình chọn cho Ngưng Ngưng cùng editor nhé. À quên, ngày trước học khối A nên sinh học y lý này nọ cũng không biết nhiều, nếu có sai sót thỉnh các vị bỏ quá cho <3

(Beta by ThanhPhong158).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top