Chương 2

Gió lạnh thấu xương, tuyết lạnh lùng rơi táp vào xe ngựa, phát ra từng trận tiếng vang sàn sạt.

Hán tử nông gia ngồi bên người A Mãn, chỉ đường cho hắn đánh xe chạy về hướng nhà mình.

Trong xe, một mảnh tĩnh mịch.

Đỗ Nhược cuộn tròn thân thể núp trong góc buồng xe, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy hòm thuốc, để động tác của mình tự nhiên một chút.

"Đem áo lông mặc cẩn thận." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng vang lên, Thương Thanh Đại xích lại gần Đỗ Nhược, giúp nàng chỉnh lại áo lông khoác trên người, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước quan sát tỉ mỉ khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của nàng, "Cha ngươi cũng thật nhẫn tâm, trời lạnh như vậy còn để ma ốm bệnh tật liên miên như ngươi đi cứu người."

"Cha... hắn không phải..." Đỗ Nhược muốn mở miệng giải thích, nhưng nói được một nửa lại cảm thấy dường như không cần thiết, liền cúi đầu im lặng không nói.

"Không phải cái gì?" Thương Thanh Đại ngược lại muốn nghe hết lời nói của nàng.

Đỗ Nhược khe khẽ lắc đầu, cắn cắn môi dưới, nói: "Đa tạ ngươi."

"Cảm ơn vì điều gì?" Vốn nghĩ mình nói đã rất ít rồi, không nghĩ tới hôm nay gặp tiểu nha đầu này, lời nói so ra còn ít hơn cả nàng.

Đỗ Nhược chần chờ ngẩng mặt lên, khóe miệng có chút câu lên, nhàn nhàn cười, "Cứu mạng của ta."

Thương Thanh Đại có chút sững sờ, nhìn người bé nhỏ trước mặt, chợt nhớ tới bốn chữ có thể hình dung nàng lúc này-- Tố Nhược Tuyết Mai.

"Ta cảm thấy ấm áp hơn rồi, áo lông này..." Đỗ Nhược đột nhiên ngồi thẳng người, cởi bỏ dây buộc trên áo lông, "Vẫn là trả lại cho Thương tiểu thư đi."

"Ngươi... hình như có chút sợ ta?" Cảm giác được sự lạnh lùng trong lời nói của tiểu nha đầu, Thương Thanh Đại nhịn không được hỏi một câu.

Đỗ Nhược lại cúi đầu xuống, không nói một lời, ngón tay không biết làm sao lại quấn quấn lấy dây buộc áo lông.

"Cho ngươi cái này." Bàn tay ấm áp của Thương Thanh Đại nắm lấy tay nàng kéo qua đây, đem một bình dược hoàn có tác dụng làm ấm người đặt vào lòng bàn tay Đỗ Nhược, trên mặt là ý cười ấm áp khó có được: "Mỗi ngày trước khi đi ngủ ăn một viên, tay chân của ngươi sẽ không lạnh như vậy nữa."

"Tạ ơn Thương tiểu thư." Đỗ Nhược gật gật đầu, không dám nhìn nụ cười của nàng.

"Mạch đập của ngươi giống như có chút loạn..." Ngón tay Thương Thanh Đại không biết từ lúc nào đã đặt lên cổ tay nàng, tinh tường chẩn được mạch đang đập loạn của Đỗ nhược.

"Ta... thất lễ..." Đỗ Nhược cuống quít ngẩng mặt, bồi lễ với Thương Thanh Đại.

Thương Thanh Đại liền sửng sốt, ngơ ngác nhìn gò má Đỗ Nhược đang dần dần ửng hồng, không khỏi cười nhẹ: "Tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng lại coi ta là yêu quái ăn thịt người?"

Đỗ Nhược lại cắn cắn môi dưới: "Ta chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Thương Thanh Đại chỉ cảm thấy nha đầu này thực sự rất đặc biệt, nói chuyện luôn luôn chỉ nói một nửa, muốn trêu đùa nàng đem những lời trong lòng nói ra: "Kỳ thật Linh Xu viện cũng không phải là thánh địa cao không thể chạm tới, tối nay ta cũng giống ngươi, đều là đại phu đến khám bệnh tại nhà trong đêm tuyết này."

Đỗ Nhược nghe được hai chữ "đại phu", sự khẩn trương trong lòng liền tan đi một ít, nàng nhẹ gật đầu.

"Tiểu nha đầu, ngươi tên gì?"

"Ta gọi là Đỗ Nhược."

"Tên thuốc, Đỗ Nhược?"

"Ân."

"Trong tên của ta cũng có một vị thuốc, gọi là..."

"Thanh Đại."

Đỗ Nhược lần này nói nhanh hơn cả Thương Thanh Đại, vừa nói xong, nàng càng thấy mình dường như lại thất lễ, vội vàng im lặng.

"Đỗ đại phu, ngươi lại quên, tối nay ta không phải đại tiểu thư Linh Xu viện, ta giống ngươi, là Thương đại phu đến khám bệnh tại nhà, cho nên không tính là thất lễ." Nói xong câu đó, Thương Thanh Đại buông lỏng tay nàng, tự tay buộc lại dây thắt trên áo lông trắng cho Đỗ Nhược, ý cười trên khóe miệng không tự chủ được sâu thêm mấy phần, "Không đúng, ngươi còn một thân phận nữa, là bệnh nhân của ta."

"Tạ..."

"Bệnh nhân phải nghe lời đại phu, từ trước đến nay ta không thích bệnh nhân hung hăng nói cảm tạ, cho nên..."

"Có lỗi với..."

"Ngẩng đầu lên." Trong thanh âm thanh lãnh còn mang theo một tia không thể cự tuyệt.

Đỗ Nhược bối rối nâng mặt, bàn tay ấm áp của Thương Thanh Đại đặt lên trán nàng-- nụ cười trên mặt nàng liền cứng lại, mi tâm có chút nhăn, nghi hoặc nói: "Kỳ quái, dược tính của lọ dược hoàn kia không tính là mạnh, vì sao đột nhiên ngươi lại nóng như thế này?"

"Không trách dược hoàn, ta là..."

"Ân."

"Ô--"

A Mãn đột nhiên siết dây cương dừng ngựa lại, nhấc màn xe lên: "Tiểu thư, đến rồi."

"Đã biết."

Thương Thanh Đại lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhược: "Bên ngoài gió tuyết lớn, ngươi vẫn nên trong này, về phía bệnh nhân kia, ta sẽ chữa trị."

"Không được, ta nhất định phải đi xem bệnh một chút, ngày sau hắn cũng chỉ có thể đến Hành Y đường bốc thuốc, nếu ta không biết tình trạng bệnh tình của nàng, lúc đó bốc thuốc..."

"Vậy vẫn phải để ngươi chữa bệnh cho người ta thôi." Không đợi Đỗ Nhược nói xong, Thương Thanh Đại liền gật đầu đồng ý với nàng, nhẹ nhàng khen: "Ngươi vẫn còn nhỏ, ngược lại so với một số đại phu trên thế gian này còn có tâm hơn nhiều."

"Đây là việc đại phu nên làm." Đỗ Nhược gật gật đầu, nét ửng hồng trên má lặng lẽ rút đi.

Thương Thanh Đại nhìn nàng một cái thật sâu, phát hiện lúc tiểu nha đầu này nghiêm túc, nói chuyện sẽ nhiều hơn một chút.

"Khụ khụ." Đỗ Nhược ôm lấy hòm thuốc lập tức nhảy xuống xe, gió lạnh thổi tới, nàng không khỏi ho nhẹ hai tiếng, thở phào, liền nhìn hán tử nông gia kia: "Mau mau đưa ta đi cứu người."

"Ân! Nương đang ở bên trong!" Hán tử nông gia kích động đẩy cửa nhà nhỏ, dẫn Đỗ Nhược đi vào tiểu viện, gọi một tiếng: "Nương tử, đại phu tới, nương hiện tại thế nào rồi?"

Thương Thanh Đại nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Đỗ Nhược, có chút ngơ ngác, không khỏi thì thào niệm một câu: "Đỗ Nhược..."

Từ nhỏ tới lớn nàng đều ở Linh Xu viện, đại phu đến Linh Xu viện cầu học có tới ngàn vạn, học càng lâu, tuổi tác càng lớn, có rất nhiều người đã quên đi bản tâm của người thầy thuốc. Y đạo trong lòng bọn họ đã trở thành thủ đoạn tốt nhất để leo lên bậc quyền quý, Linh Xu viện cũng đã trở thành đường tắt đưa bọn họ thẳng tới tận mây xanh.

"Tiểu thư, người cũng đã đưa đến, chúng ta phải trở về thôi." A Mãn lo lắng nhắc nhở một câu, "Tiểu thư, gió tuyết bay đầy trời, người chỉ mặc một kiện áo ấm, nếu như đông lạnh hư thân thể, tiểu nhân không chịu nổi trách phạt của viện chủ a."

"Ngươi ở lại đây." Nàng đột nhiên lành lạnh mở miệng.

"Tiểu thư?"

"Ở lại chỗ này." Thương Thanh Đại nói thêm lần nữa, thủy mâu buốt lạnh nhìn về phía A Mãn, hắn đành phải lập tức ngậm miệng đứng bên cạnh xe, nhìn tiểu thư một mình đi vào tiểu viện nông gia kia.

Ngọn đèn phát ra tia sáng le lói mờ nhạt, thân ảnh nhỏ kia vô cùng nghiêm túc ngồi bên giường, cẩn thận bắt mạch cho lão phụ nhân vì đau nhức mà ngâm rên không ngừng kia.

Thương Thanh Đại đứng cạnh cửa, cẩn thận quan sát sắc mặt lão phụ nhân kia, trong lòng đã có kết quả.

Môi tím xanh, chỉ sợ là bị ứ đọng máu ở tim.

(Editor: việc này sẽ hình thành nên cục máu đông khiến cho các tiểu cầu dễ bị dính vào nhau như suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh van tim,... gây tắc nghẽn mạch máu đe dọa tới tính mạng.)

"Trước khi lão nhân gia phát bệnh, có trải qua kích thích gì không?" Giọng nói có chút non nớt của Đỗ Nhược chầm chậm hỏi.

Hán tử nông gia nhìn thoáng qua thê tử bên cạnh, chần chờ không trả lời Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược quan sát thần sắc của hắn một chút, trong phòng hiểu rõ mấy phần, đứng dậy chỉnh lại hòm thuốc, chuẩn bị rời đi.

"Đỗ cô nương, ngươi cứ thế mà đi?" Hán tử kinh sợ hỏi.

Đỗ Nhược gật đầu nói: "Bất luận là xem bệnh hay bắt mạch, bệnh của lão nhân gia là do hỏa cấp công tâm dẫn đến tâm huyết ứ đọng, chắc hẳn là gặp phải chuyện đáng giận, nhất định là đến từ phu thê hai người các ngươi, đã tìm được mấu chốt, tự nhiên nên đúng bệnh mà bốc thuốc."

"Nhưng ngươi còn chưa có trị liệu cho nương, vạn nhất nương tối nay đột nhiên rời đi, ta..." Hán tử nông gia gấp gáp gãi đầu, lo lắng nhìn mẫu thân thoi thóp nằm trên giường, tức giận trừng thê tử một cái: "Đều tại ngươi, gây sự khiến cho nương sinh khí làm gì!"

"Ta?" Thê tử ngạc nhiên nhìn hán tử nông gia, "Rõ ràng tại ngươi hôm nay muốn đi đánh bạc, mới làm nương ngã xuống đất, thành cái dạng này!"

"Đường đường một nam nhi thân cao bảy thước, sai chính là sai, lúc này vì sao còn đem tội lỗi đổ cho người khác?" Đỗ Nhược chạm rãi nói xong, quay đầu nhìn lão phụ nhân nằm trên giường nước mắt rưng rưng: "Lão nhân gia, người yên tâm, bệnh của người sẽ tốt lên thôi."

Trong lòng Thương Thanh Đại kêu một tiếng tiểu nha đầu, khóe miệng mang theo ý cười đi tới, từng bước đi vào gian phòng: "Không sai."

"Thương tiểu thư?" Hán tử nông gia cảm thấy có chút xấu hổ.

Thương Thanh Đại lạnh lùng nhìn hán tử nhà nông, "Phụ thân ta ở trong triều cũng có quen biết một số bằng hữu, tối nay trở về ta sẽ nói với ông mấy câu, để phụ thân nói cho bằng hữu, mấy ngày gần đầy phải tăng cường tuần tra các sòng bạc, nếu thấy những người như ngươi tiến vào sòng bạc liền bắt lại."

"Thương tiểu thư!" Hán tử nghe vậy lập tức quỳ xuống đất, hối hận nói: "Cầu Thương tiểu thư bỏ qua cho tiểu nhân, tiểu nhân sẽ không đi đánh bạc nữa, sẽ không đi đánh bạc nữa!"

"Đây là ngươi nói?" Thương Thanh Đại lạnh giọng hỏi một câu, "Lời của Linh Xu viện ta, trong triều cũng có chút phân lượng."

"Ta không đi đánh bạc nữa! Thật sự! Ta thề với trời, tuyệt đối không tới sòng bạc nữa!"

"Những lời này, sao không nói với nương ngươi?" Đỗ Nhược lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Hán tử nông gia vội vàng xoay người lại, liên tiếp khấu đầu mấy cái với mẹ già nằm trên giường: "Nương a, hài nhi sai rồi, hài nhi không đánh bạc, cũng không đến sòng bạc nữa!"

"Hài... Hài tử..." Lão phụ nhân nước mắt đầy mặt đưa tay xoa lên cái ót của hán tử.

Dưới ngọn đèn mờ sáng, Đỗ Nhược lẳng lặng viết đơn thuốc cho lão nhân, đưa cho thê tử của hắn, "Cứ theo đơn này tới Hành Y đường bốc thuốc, mấy ngày nay gió tuyết quá lớn, chú ý giữ ấm cho lão nhân gia."

"Tạ ơn Đỗ cô nương!" Thê tử hán tử nông gia gật đầu liên tục.

Đỗ Nhược mỉm cười, yên lặng cất kỹ hòm thuốc, nói với Thương Thanh Đại ở bên cạnh: "Đa tạ ngươi, Thương tiểu thư."

"Hiện tại gió tuyết vẫn còn lớn, để ta đưa ngươi trở về." Thương Thanh Đại nghiêm mặt nói một câu.

Đỗ Nhược nhã nhặn từ chối.

"Ngươi bây giờ là bệnh nhân của ta, không phải sao?"

"Ân."

Thế là Đỗ Nhược chỉ có thể lẳng lặng theo Thương Thanh Đại lên xe ngựa, nói A Mãn đi về phía Hành Y đường.

"Chữa bệnh đã khó, chữa tâm bệnh càng khó hơn." Thương Thanh Đại không khỏi khích lệ một câu: "Toa thuốc này của ngươi kê rất hay."

"Để Thương tiểu thư chê cười rồi." Đỗ Nhược lại trở thành Đỗ Nhược kiệm lời như trước.

Thương Thanh Đại có chút hăng hái nhìn nàng, "Tiểu nha đầu, cái nào mới thực sự là ngươi đây?"

"A?" Đỗ Nhược không rõ ý tứ của Thương Thanh Đại.

Thương Thanh Đại lại nhàn nhạt cười một tiếng, nói một câu tràn đầy ý vị sâu xa: "Còn nhiều thời gian..."

Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn mặt Thương Thanh Đại, chỉ cảm thấy tim lại đập nhanh, vội vàng cúi đầu xuống.

Thương Thanh Đại lần này không tiếp tục nói hết câu, lấy lý do vì nha đầu này trầm mặc liền không nói nữa, nàng nhẹ nhàng nhấc một góc màn cửa, nhìn gió tuyết đầy trời bên ngoài, đột nhiên phát hiện đêm tuyết rơi thành Bá Lăng năm nay không có buồn tẻ như những năm qua.

Nàng, không hề hay biết.

Lúc này Đỗ Nhược lặng lẽ chăm chú nhìn gò má của nàng, yên lặng gọi một tiếng trong lòng: "Thương... Thanh Đại."

Tác giả có lời muốn nói: Chương này~ Đỗ Nhược còn nhỏ~~ Chờ nàng lớn đi~=.= Lần này cả hai nữ chính đều có chút lạnh~~~ Đây là chuyện đã lâu, hi vọng mọi người sẽ thích cố sự trưởng thành liên quan đến một đại y nữ này~.

Editor: Mong mọi người cmt ủng hộ editor và tác giả nhiều hơn a~~~~~ Truyện được đăng tải trên wattpad ThanhPhong158 và Bách Gia Trang - Viên Thư Phòng QuanLamUyen_158!

(Beta by ThanhPhong158).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top