Chương 10


Editor: QuanLamUyen_158

Đây là buổi tối đầu tiên Đỗ Nhược ở Linh Xu viện, cũng là cái ấm áp đầu tiên trong đời đến từ đêm tuyết lạnh giá.

Đối với Thương Thanh Đại mà nói?

Có chút... Phức tạp...

Lúc đầu Thương Thanh Đại ngủ không sâu, vốn chỉ muốn ngủ bên cạnh tiểu nha đầu này một hồi, đợi nàng ngủ thiếp đi, mình sẽ lại dậy xem một ít sách thuốc, lại không nghĩ bị tiểu nha đầu gối lên cánh tay, đêm nay bất luận thế nào cũng không thể rút về.

Nguyên lai, không tắt đèn ngủ, còn có chỗ tốt như vậy.

Thương Thanh Đại nghe tiếng ngáy tinh tế của Đỗ Nhược, lấy cây nến nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt tới, đem tiểu nhân nhi này nhìn cho rõ ràng.

Chóp mũi vểnh lên như chạm ngọc, đuôi lông mày khẽ nhếch, còn có miệng nhỏ trơn nhẵn kia, Thương Thanh Đại không thể không thừa nhận, tương lai tiểu gia hoả này trưởng thành, nhất định là một cô nương mềm mại trong veo như nước.

Chỉ là, lúc nào, trên mặt nàng mới thêm nhiều tia huyết sắc hơn đây? Căn bản lại trắng bệnh như vậy, không khỏi làm cho người ta có chút đau lòng.

Tuyết ngoài cửa sổ, không biết rơi lớn từ bao giờ, gió lạnh chầm chậm thổi vào.

Thương Thanh Đại cong người, hai tay có chút xiết chặt, để tiểu nhân nhi trong ngực tựa vào gần hơn, có lẽ tư thế như vậy sẽ giúp hai người ấm hơn, cho nên, Thương Thanh Đại mười chín năm qua, hôm nay là đêm nàng ngủ ngon nhất ở Linh Xu viện.

Ngủ sâu đến mức... Tiểu nhân nhi tỉnh lại từ lúc nào, Thương Thanh Đại cũng không biết.

Đỗ Nhược híp mắt lén lén lút lút nhìn Thương Thanh Đại, thấy phu tử vẫn còn ngủ say, lúc này mới phát hiện cánh tay của mình đặt trên bờ eo của phu tử.

Đường cong như vậy, cánh tay đặt ở chỗ đó một đêm, lại có cảm giác chết lặng, cách từng tầng váy thật mỏng, Đỗ Nhược cơ hồ giống như cảm nhận được da thịt dưới làn váy tơ lụa.

Đỗ Nhược cẩn thận từng li từng tí rút tay về, đặt tay lên ngực, trái tim kia lại bắt đầu phanh phanh cuồng loạn, mặc cho Đỗ Nhược che như thế nào, tim vẫn cuồng loạn khiêu động, rốt cuộc bình tĩnh không được.

"Tỉnh?"

Thanh âm Thương Thanh Đại vang lên, Đỗ Nhược bỗng dưng co rụt lại, tựa như con thú nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng thức ăn, nửa ngày không biết đáp lại thế nào.

Khoé mắt Thương Thanh Đại còn mang theo chút buồn ngủ, nàng đưa tay chỉnh chỉnh góc chăn cho Đỗ Nhược, mình lại ngồi dậy: "Cách hừng đông còn một canh giờ, thân thể ngươi không tốt, lớp học sáng sớm ngươi liền..." Nói được nửa câu, Thương Thanh Đại dường như nghĩ tới điều gì, ngừng nói, nghĩ nghĩ lại tiếp tục: "Lớp học sáng nay, không thể đến trễ."

Nếu để cho tiểu nha đầu này nghỉ ngơi ở đây, chỉ sợ nàng lại không thuận theo.

"Vâng, phu tử." Đỗ Nhược rụt lại thân thể lên tiếng, chợt thấy chỗ cổ tay dâng lên một trận ấm áp, nàng kinh ngạc nhìn Thương Thanh Đại đang bắt mạch cho nàng: "Phu tử, ta đỡ hơn nhiều rồi."

"Bệnh nhân có khoẻ hay không, không phải ngươi nói liền tin." Thương Thanh Đại lành lạnh nói xong, cẩn thận nhìn mặt Đỗ Nhược, gật đầu nói: "Hiện tại mạch đập hữu lực hơn nhiều, trên mặt cũng có chút huyết sắc."

Đập nhanh, có huyết sắc, kỳ thật... Chỉ vì, trước mặt nàng là Thương Thanh Đại a.

Đỗ Nhược không nói rõ được, chỉ có thể dựa vào Thương Thanh Đại "Ân." Một tiếng.

"Ngươi ngủ tiếp một lát, lát nữa ta đến gọi ngươi tới học sớm." Thương Thanh Đại dời tay, từ trên giường đi xuống, mặc y phục, chắp tay trước ngực xoa xoa đôi bàn tay, liên tiếp hà ra mấy ngụm khí, để cho mình ấm lên một chút, liền ngồi bên cạnh thư án, cầm sách thuốc xem lại.

Đỗ Nhược cong người lại nằm lặng lẽ nhìn Thương Thanh Đại lẳng lặng đọc sách — ánh đèn mờ nhạt ánh lên trên gương mặt nàng, da thịt bạch ngọc như phát ra ánh sáng rực rỡ.

Đây là Đỗ Nhược lần đầu tiên cảm thấy...

Nguyên lai một nữ tử, có thể đẹp tới kinh tâm động phách như vậy.

Mỹ nhân như vậy, phu quân tương lai, là hạng nhân trung chi long như thế nào chứ?

Nghĩ tới đây, đáy lòng Đỗ Nhược dâng lên tia thất lạc nhàn nhạt, nàng níu chặt góc chăn, nhẹ nhàng ho hai tiếng, lặng lẽ phát ra một tiếng than thở.

Mấy ngày nữa chính là năm mới, sang năm, Thương phu tử đã hai mươi, ở Đại Yến triều, tuổi tác như vậy còn chưa xuất giá, những cái lời ra tiếng vào kia sẽ dần dần nhiều lên.

Mi tâm tiểu nhân nhi uốn éo gắt gao, trong lòng lại có chút ý lành lạnh chát chát.

Trời sáng, gió tuyết vẫn không đổi.

Đỗ Nhược thay xong viện phục màu thuỷ lam của Linh Xu viện lẳng lặng theo sát Thương Thanh Đại đi về hướng học đường, ngoại trừ âm thanh của gió tuyết, rơi vào trong tay liền chỉ có tiếng bước chân chầm chậm của Thương Thanh Đại.

Tuyết mịn bay vào hành lang còn chưa kịp quét, Thương Thanh Đại đi trên đó, lưu lại một chuỗi dấu chân nhàn nhạt.

"Mặt đất sương tuyết trơn ướt..." Thương Thanh Đại nghĩ đến việc này, đột nhiên ngừng chân quay đầu lại, liền nhìn thấy tiểu nha đầu kia cả kinh đứng yên như khúc gỗ, giống như đang làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay tại trận.

Thương Thanh Đại chỉ nhìn Đỗ Nhược một chút, liền hiểu được tại sao nàng biểu lộ như vậy.

Trên hành lang thật dài, chỉ có một chuỗi dấu chân.

Cho nên nhất định là tiểu nha đầu này giẫm lên dấu chân một đường đi theo nàng, đột nhiên bị phát hiện, Đỗ Nhược mới có chút luống cuống níu lấy tay áo cúi đầu không nói lời nào.

"A Nhược, mỗi người đều một con đường khác nhau." Thương Thanh Đại ý vị thâm trường mở miệng: "Đường của mỗi một đại phu đi cũng không giống nhau."

Nói xong, Thương Thanh Đại quay mặt đi, nhìn qua tuyết bay trên mái hiên nhà bên, như có điều suy nghĩ hít một hơi thật dài.

Con đường của nàng, đã được chú định không thể sống bằng cả trái tim.

"Phu tử..." Đỗ Nhược đi tới, nhẹ giọng trả lời một câu.

Thương Thanh Đại nhìn một bên mặt của nàng "Cái gì?", bông tuyết rơi trên tóc mai nàng, nhiễm thêm phần sắc lạnh, tăng thêm mấy phần tịch liêu.

Đỗ Nhược nghiêm túc nói: "Phu tử dậy rất đúng, ta không nên bởi vì sợ ngã liền giẫm lên dấu chân của phu tử mà đi."  Nói xong, Đỗ Nhược đi tới bên thân Thương Thanh Đại, nhấc chút mép váy, vững vàng bước tới trước một bước: "Ta về sau sẽ không sợ ngã, phu tử." Nói, liền cẩn thận từng bước một đi về phía trước.

Thương Thanh Đại nhìn bóng lưng nho nhỏ của Đỗ Nhược, khoé miệng hơi cong một chút, hiện lên ý cười như có như không, nàng cúi đầu xuống, nhịn không được giẫm lên dấu ấn nhỏ của Đỗ Nhược, xác thực so với vừa nãy mình đi bớt nhiều cảm giác trơn trượt.

"A!" Cuối cùng dưới chân tiểu nha đầu lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất.

"Ngươi..." Không đợi Thương Thanh Đại phát ra tiếng, Đỗ Nhược đã vỗ vỗ sương tuyết trên mông, dứt khoát đứng lên, có lẽ là bối rối sợ phu tử sẽ trêu chọc nàng, lúc này Đỗ Nhược căn bản không dám nhìn Thương Thanh Đại, nàng chỉ cúi đầu, bước chân so với vừa nãy nhanh hơn rất nhiều, dần dần càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại hành lang.

Thương Thanh Đại nhìn một chuỗi dấu chân nho nhỏ kia, không biết vì sao, đột nhiên muốn giẫm lên những vết chân này đi đến đầu hành lang bên kia.

"Đỗ Nhược ngươi nha đầu này..."

Thương Thanh đại giẫm lên dấu chân nhỏ, bước từng bước từng bước, thẳng đến khi đến đầu hành lang bên này, nàng mới quay đầu nhìn dấu chân một chút, lúc này mới phát hiện, bên trên hành lang thật dài này chỉ có một chuỗi dấu chân, sớm đã không biệt được ai là ai.

Đang lúc Thương Thanh Đại đi vào thư đường, chuẩn bị bắt đầu bài giảng hôm nay, lúc này mới phát hiện cha nàng Thương Đông Nho lúc này đang đứng nghiêm túc trong thư đường, dường như đợi nàng hồi lâu.

Trong lòng có chút bất an, Thương Thanh Đại đi tới, hành lễ với Thương Đông Nho, lại lạnh như băng nói: "Cha, con hiện tại muốn giảng bài."

Thương Đông Nho vê râu cười một tiếng nói: "Buổi học hôm nay, để Thẩm phu tử dạy bọn họ bó xương trước, con cùng cha đến nơi khác." Nói, không cho nàng có cơ hội cự tuyệt, liền liếc mắt ra hiệu với Thẩm Mông: "Thẩm phu tử, thời gian quý giá, những học trò này, ngươi mau đến giảng bài đi."

"Vâng, viện chủ." Thẩm Mông há có thể làm trái ý tứ viện chủ?

Mà Thương Thanh Đại, sao có thể ở ngay trước mặt học trò không nghe lời phụ thân của mình?

Đỗ Nhược ngồi ở trong góc, nhìn Thương phu tử hờ hững theo Thương Đông Nho rời khỏi thư đường, đáy lòng lặng lẽ dâng lên một tia bất an.

Trần Thuỷ Tô áy náy giật giật ống tay áo Đỗ Nhược, thấp giọng nói: "Tiểu Nhược, hôm qua, ta có lỗi với ngươi."

Kỳ thật, nàng ngược lại có chút biết ơn Trần Thuỷ Tô, cho nàng một đêm tuyết ấm áp.

"Chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, ta sẽ mang đến nhiều đồ ăn ngon, đều cho ngươi ăn!" Trần Thuỷ Tô vẫn cảm thấy bối rối.

Đỗ Nhược quay đầu nghiêm mặt nói: "Thuỷ Tô, thật không cần để trong lòng." Sau đó nàng nhìn thoáng qua Thẩm Mông nói: "Phu tử chuẩn bị giảng bài, Thuỷ Tô, chúng ta tập trung nghe đi."

"Ân." Trần Thuỷ Tô xưa nay biết rõ tính tình Đỗ Nhược, việc học y nàng so với bất luận kẻ nào đều nghiêm túc hơn, sao có thể bỏ lỡ mỗi một câu nói của nhóm phu tử trong Linh Xu viện.

Thế Nhưng Đỗ Nhược chắc chắn, hôm nay, dù có thế nào thì nàng cũng không thể chuyên tâm nghe kỹ bài giảng này, ngẫu nhiên vô tình nhìn về phía ngoài cửa sổ, kỳ thật là cố ý nhìn quanh — Thương phu tử kia, đến khi nào mới trở lại?

Cuối cùng khi đêm xuống, Thương phu tử nửa ngày không thấy rốt cuộc cũng trở về, còn mang theo một vị nam tử anh tuấn mặc y phục màu xanh lam.

Có người xuất hiện như vậy, Đỗ Nhược có chút thất thần, nhìn hai người bọn họ đi vào thư đường, Đỗ Nhược liền chỉ nghĩ tới hai chữ "Xứng đôi".

Nam tử kia mặt mày như hoạ, mũi cao thẳng, khoé miệng luôn luôn mang theo ý cười, khí độ bất phàm, ánh mắt hẳn đảo một vòng nhìn đám người trong thư đường, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Tại hạ Hoa Vân..."

"Bắt đầu từ hôm nay, vị Hoa công tử này chính là đồng môn mới của các ngươi." Không đợi người này nói xong, Thương Thanh Đại đã hời hợt giới thiệu.

Năm nay Linh Xu viện rất hiếm lạ, lại có hai người đặc biệt tiến vào viện học tập y thuật.

Các đệ tử xì xào bàn tán vài câu, liền dưới ánh mắt lạnh buốt của Thương Thanh Đại ngoan ngoãn dừng nghị luận.

"A Nhược."

Nghe thấy Thương Thanh Đại đột nhiên gọi mình, Đỗ Nhược vèo một cái từ chỗ ngồi đứng lên, cung kính cúi đầu: "Phu tử, ta ở đây."

Trần Thuỷ Tô từ trước đến nay chưa từng gặp qua bộ dáng này của Đỗ Nhược, cả kinh mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn nàng.

Ánh mắt Thương Thanh Đại nhu hoà đi rất nhiều: "Hoa công tử cùng ngươi nhập học sau, bài học mấy ngày trước đó, tối nay cùng tới chỗ ta bổ sung."

"Vâng." Đỗ Nhược gật gật đầu.

Hoa Vân cũng cười gật đầu, nhưng không có lên tiếng, hắn tuỳ ý đánh giá Đỗ Nhược một chút, nhìn thấy chẳng qua là cái tiểu nha đầu gầy nhỏ, lập tức, ánh mắt nóng rực lại chuyển đến trên người Thương Thanh Đại.

Dường như cố ý nói cho Hoa Vân nghe, nhưng lại nghiêm nghị nói với Đỗ Nhược: "Linh Xu viện ta xưa nay không chứa chấp kẻ lười biếng, người dốt nát, nhất là lười biếng trong y đạo, Linh Xu viện ta có thể tuỳ thời trục xuất người này khỏi đây."

Đỗ Nhược nghe thấy liền kinh hãi, đầu càng cúi thấp đến mức lợi hại, có chút sợ nói: "Vâng, phu tử."

Tác giả có lời muốn nói: Viết tiếp~ để mọi người đợi lâu, Trường Ngưng vạn phần có lỗi~

Truyện được đăng tải trên Wattpad ThanhPhong158 và Bách Gia Trang QuanLamUyen_158!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top