Chương 1

Đại Yến Triều, Bắc Đô, Bá Lăng.

Mưa xuân tháng ba tinh tế bay phất phơ, nhà nhà đều đốt đèn dưới bóng đêm mông lung, phóng tầm mắt nhìn, giống như một bức tranh thủy mặc to bản, đẹp mắt có chút không chân thực.

Ngón tay nhỏ gầy nhẹ nhàng phủ lên sợi tóc nhiễm hạt mưa, nàng mặc một bộ váy mỏng màu xanh nhạt, đứng dưới mái hiên khách điếm đã lâu.

Nàng nhớ rõ, dọc theo con đường này đi về phía đông, chính là Hoàng thành. Hai bên đường trồng hai hàng liễu xanh, đến đầu mùa xuân hàng năm, sương mù mông lung, rất dễ nhìn.

Thế gian này có hai loại liễu. Một là những cây liễu ở ngoài cung này, lặng lẽ mà sinh, lặng lẽ mà chết, tự do tự sinh tự diệt. Một loại khác, chính là những cây trồng trong hoàng cung, trải qua mưa gió, cho dù chết, cũng chỉ có thể hóa thành cát bụi ở nơi đó. Ngẫu nhiên gió bắt đầu thổi, không khỏi mang bụi bặm bay tới đây.

"Khụ khụ."

Gió thổi đừng đợt, khiến nàng cảm thấy có chút lạnh, nàng không khỏi ho nhẹ hai tiếng, lông mày có chút nhăn lại, ôm lấy thân thể, liền xoay người đi vào đại sảnh khách điếm.

Ánh đèn chiếu lên mặt nàng, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô nương này có chút tái nhợt, bộ váy mỏng màu xanh nhạt mặc trên người kia, lại lộ ra mấy phần ý rộng.

"A Nhược, bộ xiêm y này cho ngươi."

"Phu tử..."

Từng đợt ký ức chợt tái hiện trong lòng, ngón tay nàng nắm ống tay áo thật chặt, khóe miệng có chút giương lên, cuối cùng chỉ có thể từ bộ váy mỏng đơn bạc này, tìm lại chút ấm áp năm đó.

Năm năm trước--

Gió tuyết mạnh mẽ đánh vào cửa sổ, cả Bá Lăng thành bị bao phủ trong một mảnh tuyết trắng xóa.

Đạp đạp... Đạp đạp... đạp đạp... Đạp đạp...

Xe ngựa đạp tuyết mà đi, một đường hướng ngoại ô phía Tây.

Hai gò má của hán tử đánh xe bị đông lạnh đến đỏ bừng, mặc dù có một thân áo bông nặng nề bao quanh thân thể, nhưng vẫn nhịn không được mà run rẩy, không khỏi thì thầm: "Mùa đông năm nay, không biết muốn đông lạnh chết bao nhiêu người a!"

"A Mãn, dừng xe."

Trong xe ngựa bỗng nhiên vang lên thanh âm nữ tử trong trẻo mà lạnh lùng.

A Mãn vội vàng ghìm ngựa dừng xe, thổi mấy ngụm nhiệt khí lên hai tay đã lạnh cóng đến tê dại, mới vội vàng xốc màn xe lên, nói: "Tiểu thư, gió tuyết này thật sự quá lớn, viện trưởng cùng phu nhân vẫn còn ở Linh Xu viện chờ người a! Hôm nay đến khám bệnh tại nhà đã làm trễ nải quá nhiều thời gian, nếu không quay về, chỉ sợ viện chủ cùng phu nhân sẽ sốt ruột đến chết."

"Đánh xe ngựa đi tới thành Nam đi." Phảng phất như không nghe thấy lời nói của A Mãn, nữ tử mặc áo lông trắng ngồi trong xe ngựa cất tiếng nói một câu.

"Nhưng mà..."

Nữ tử áo lông trắng không tính đáp lại hắn, A Mãn cũng biết tính nết tiểu thư, đành phải hạ màn xe xuống, cẩn thận đè chặt hai góc phía dưới màn xe, xoa xoa đôi bàn tay, ghìm ngựa quay đầu, đánh xe chạy về phía thành Nam.

Bá Lăng là Bắc đô Đại Yên, luôn có một số người muốn đến kinh thành thử thời vận, có người trong vòng một đêm liền trở thành khất cái đầu đường xó chợ, cũng có người mang theo tràn đầy thất vọng rời khỏi Bá Lăng.
Bách tính khổ cực cùng những người nghèo túng xa quê cơ hồ đều ở tại thành Nam, vùng này xem như là địa phương tiêu điều nhất ở Bá Lăng, mấy ngày nay gió tuyết hoành hành, người nhiễu phải phong hàn ở đây chỉ sợ vô cùng nhiều.
Coi như triều đình thương cảm bách tính, cũng sẽ không thể hơn nửa đêm phái y quan đến thành Nam cứu chữa, cho nên đối với nhi nữ của viện chủ Linh Xu viện Thương Thanh Đại mà nói, hôm nay không thể không đến thành Nam.

Muốn hỏi Linh Xu viện là địa phương nào?

Đại phu trong thiên hạ, ai cũng đều lấy xuất thân từ Linh Xu viện làm vinh quang, đây là học viện giảng y thuật nổi tiếng nhất cả nước. Thái y ở Hoàng thành, mười phần thì có đến tám phần là xuất thân từ Linh Xu viện, mà đại phu nổi danh trong dân gian, một phần ba là đến từ viện này.

Quả nhiên, trước y quán duy nhất ở thành Nam "Hành Y đường", đã có một đoàn người xếp thành một đoàn dài, truyền đến từng đợt ho khan cùng tiếng rên hỗn tạp của các loại bệnh nhân lẫn trong gió tuyết, nhìn những việc đang xảy ra, thoáng một cái khiến cho người ta cảm thấy nơi này không giống hoàng đô, mà giống như là nửa cái làng bị nhiễm ôn dịch.

"Hôm nay Hành Y đường đã đóng cửa, chư vị mau mau đến dưới mái hiên tránh gió tránh tuyết, chớ để bệnh tình nặng thêm." Một tiểu cô nương chừng mười lăm tuổi mặc áo màu xanh nhạt hướng về phía những người bên ngoài vẫy vẫy tay, khuôn mặt vốn tái nhợt hiện tại đã lạnh cóng đến mức không còn chút huyết sắc.

"Tạ ơn Đỗ cô nương." Các bệnh nhân cảm kích gật đầu, đi tới dưới mái hiên, không ngừng xoa bóp lấy hai tay để cho mình ấm áp một chút.
Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở dài, bước nhanh vào y đường, không bao lâu liền cùng hai tên người hầu ôm hai chồng bát đi ra, phân phát cho mỗi người một cái.
"Nhanh đi giúp nương đem canh gừng vừa nấu xong mang đến đây." Tiểu cô nương nghiêm túc nói xong, đột nhiên đưa tay bưng kín miệng, phát ra một trận ho sặc sụa.

Người hầu liền lo lắng, gấp giọng hỏi: "Tiểu thư, người mau mau đi vào sưởi ấm đi, nếu bệnh cũ tái phát, tối nay lão gia sẽ không có tâm tư chữa trị cho những người này."

"Khụ khụ, ta không sao."

Tiểu cô nương khoát tay áo, đợi khi hết ho khan, nàng chắp tay trước ngực, liên tiếp thổi mấy ngụm nhiệt khí, vừa xoa xoa tay vừa nói: "Các ngươi mau mang canh gừng đến, khụ khụ."

"Dạ." Hai tên người hầu xưa nay cũng biết tính tình tiểu thư, bướng bỉnh đến mức mười đầu trâu kéo cũng không lại, đều phải mau mau đem việc tiểu thư phân phó làm cho xong, khuyên nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Trong thành Bá Lăng có hơn mười cái y quán, hơn phân nửa đều ở thành Đông và thành Bắc, phía Tây thì có Linh Xu viện, nhưng không ai dám qua đó đoạt mối làm ăn.

Thành Nam hầu hết là dân nghèo, mở y quán cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí có thời điểm không kiếm được đồng nào. Nhưng nhân tâm người hành nghề y, với Đỗ Như Phong mà nói, mở y quán ở nơi này, hắn có thể chữa bệnh cho nhiều người, điều này khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Đỗ Như Phong cùng thê tử Mạc thị lại là đồng học, nếu phu quân đã có lòng, Mạc thị sao có thể không giúp đỡ đến cùng? Cho nên những năm gần đây, Mạc thị đã bán không ít trang sức, thậm chí còn đem mấy mảnh ruộng ở quê đều bán hết, chỉ vì muốn giúp phu quân đạt thành tựu, tế thế cứu người.

Kiếp này có thê tử như thế, Đỗ Như Phong đã cảm thấy đây là một việc vô cùng may mắn rồi, nhưng là ông trời đều sẽ mang đến cho người ta một ít bất hạnh, đó chính là hai đứa con của họ.

Trưởng tử Đỗ Trọng của bọn họ khi còn nhỏ châm ngòi pháo hoa, nhất thời vô ý bị thứ này làm mắt trái bị thương, vì vậy từ đó liền trở thành độc nhãn lang, hiện nay đã mười tám tuổi, nhưng bởi vì nguyên nhân chỉ có một mắt, tính tình càng ngày càng quái gở, thường khóa mình trong phòng, cả buổi không nói lời nào.

Ấu nữ Đỗ Nhược từ khi sinh ra thân thể đã ốm yếu nhiều bệnh, mười lăm năm trải qua sự chăm sóc của hai vợ chồng, cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Đỗ Nhược tính tình nghiêm cẩn, lại yêu y đạo, hai vợ chồng vô cùng yêu thích, nhân lúc còn nhàn hạ liền đem sở học truyền thụ cho nàng, trông cậy vào nhi nữ này một ngày nào đó có thể kế thừa Hành Y đường của bọn họ, tiếp tục tế thế thiên hạ.

"Đỗ đại phu, mau cứu nương ta! Cầu ngươi cứu nương ta a!" Một hán tử nông gia trên đuôi lông mày cùng hai tóc mai bị bông tuyết bao phủ xông vào tiền đường, đối với Đỗ Như Phong đang bắt mạch cho nam tử mặc thanh sam quỳ xuống, "Đỗ đại phu, van cầu ngươi, mau theo ta đi cứu nương, nàng sắp không được rồi!"

Đỗ Như Phong nặng nề thở dài, nhìn thoáng qua đoàn bệnh nhân cần chữa trị hôm nay, thở dài bất đắc dĩ, thật sự là không có biện pháp phân thân a!

"Ta đi với ngươi." Đỗ Nhược đeo hòm thuốc bên người Đỗ Như Phong lên, hai hàng lông mày nhăn lại, mặt tái nhợt có chút dọa người, "Cha, cứu người quan trọng hơn, ta không có việc gì."

"Mặc thêm cái áo choàng nữa đi." Đỗ Như Phong gật gật đầu, đau lòng nhìn Đỗ Nhược: "Tuyệt đối đừng để bị cảm lạnh."

"Ân." Đỗ Nhược gật gật đầu, thuận tay lấy áo choàng từ trên ghế của hắn, choàng vào người liền đi theo tên hán tử nông gia bước nhanh khỏi Hành Y đường.

Tuyết lạnh thấu xương đánh lên mặt, có chút đau nhức, hình như tối nay tuyết rơi lớn hơn trước.

Đỗ Nhược một tay ôm chặt dây buộc hòm thuốc, tay kia giữ lấy giây thắt trên áo choàng, dáng người nhỏ bé của nàng đi trong gió tuyết, thật giống như một con khỉ trắng đang co rụt lại thân thể, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị gió lạnh thấu xương cuốn bay đi mất.

Đạp đạp... Đạp đạp... Đạp đạp... Đạp đạp...

Một chiếc xe ngựa từ từ tới gần, một góc màn cửa bị gió nhấc lên, vài bông tuyết thuận thế nhẹ nhàng bay vào.

Hán tử nhà nông kia vốn cường tráng, nhưng đi trong trận gió tuyết này có vẻ hơi cố sức, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đỗ Nhược bị trượt chân, ngã rầm trên mặt đất. Không khỏi gấp hơn mấy phần, tự tay đỡ Đỗ Nhược dậy, nhưng miệng lại lành lạnh lầm bầm nói: "Đỗ cô nương, ngươi nhanh chút a, nương ta sắp không xong rồi!"

"Khụ khụ, ân, khụ khụ." Đỗ Nhược đột nhiên ho lợi hại, khuôn mặt không có huyết sắc đột nhiên bởi vì ho khan mà nhiều thêm một tia đỏ ửng, nàng liên tiếp hít vào mấy ngụm khí, vừa bớt ho khan liền nói: "Đi, chúng ta đi mau, khụ khụ."

Xe ngựa vừa chạy qua hai người, trong buồng xe lại vang liền thanh âm thanh lãnh kia.

"A Mãn, dừng xe."

"Ô--" A Mãn vội vàng ghìm ngựa dừng lại, bị màn xe sau lưng nhấc lên làm giật mình, hắn vội vàng quay đầu lại hỏi: "Tiểu thư, người đây là muốn làm gì?"

"Cứu người."

Nói xong hai chứ đơn giản, nữ tử áo lông trắng liền từ trên xe ngựa bước xuống.
Trong gió tuyết, trên đầu tóc đen của nàng rất nhanh chóng bị bông tuyết bao phủ, hé ra một khuôn mặt đặc biệt lạnh lùng-- đôi mắt bình tĩnh mà thanh tịnh nhìn về phía Đỗ Nhược, mi tâm của nàng nhăn lại một chút, trực tiếp đi về phía nữ tử ôm hòm thuốc.

Đây là một nữ tử lạnh lùng từ trong xương, nhưng lại có một đôi tay ấm áp khiến người ta cảm thấy an tâm.
Tay Đỗ Nhược được nàng ôn nhu nắm lấy, nàng theo bản năng rụt về phía sau, lại bị đầu ngón tay ấm áp đặt lên cổ tay thăm dò mạch làm cho giật mình tại chỗ.

Nàng... là đang chẩn mạch!?

"Phong hàn xâm nhập cơ thể, tiểu nha đầu, ngươi không muốn sống nữa ư?"

Trong thanh âm thanh lãnh mang theo một chút trách cứ, giống như là kinh ngạc, ánh mắt nàng hướng về phía hòm thuốc đeo trên đầu vai Đỗ Nhược: "Ngươi cũng là đại phu?"

Đỗ Nhược gật gật đầu, nhìn về phía hán tử nông gia sớm đã gấp đến mức vò đầu bứt tai, "Mẫu thân vị đại thúc này còn đang chờ ta đến chữa trị... khụ khụ... khụ khụ khụ..."

"Ngươi có biết, hiện nay người cần chữa trị nhất là ngươi?"

"Khụ khụ... Thế nhưng... Thân là đại phu... trước tiên phải..."

"Nàng không có việc gì."

"......"

Đỗ Nhược ngạc nhiên nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên, tim không khỏi vì nụ cười đó mà bỗng nhiên đập nhanh, nàng sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng nữa.

Nàng bỗng dưng cởi áo lông trắng trên người xuống, mang theo ấm áp phủ lên thân Đỗ Nhược, không biết là cố ý để cho người nào nghe, nàng nói: "Tối nay, ngươi cùng lão nhân gia kia sẽ không có việc gì."

Tác giả có lời muốn nói: Lén lút đào hố~~ Ha ha ha, lần này là cổ đại sư đồ luyến~~ Ha ha ha~ Bay đi~~ Trường Ngưng đã khôi phục bình thường~~ Mọi người từ từ xem a~ Truyện này chậm nhiệt a~~

Editor: lúc đầu nghĩ người là thụ nhưng không phải thụ, tưởng người là công nhưng cũng không phải là công, đừng nhìn người ốm yếu mà coi thường, nói vậy các vị có hiểu không =))

(Beta by ThanhPhong158).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top