Đệ 8 chương: Muốn đánh thì đánh ai sợ ai
Đệ 8 chương: Muốn đánh thì đánh ai sợ ai
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Thì ra không phải, vậy tại sao đột nhiên nhằm vào anh?
Người ta nói người mới thất tình thần kinh suy nhược, rất nhạy cảm, sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung.
Trước giờ Đường Tĩnh Tĩnh không tin, lúc này nàng tin.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Cũng không phải nhằm vào anh, coi anh là bạn thân mới nói như vậy, nghiêm túc [ trầm tư ]
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: ﹁_﹁
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Anh yêu một lần thì tan vỡ một lần, thật sự quen với chị ấy, tương lai hai người chia tay, em nên đứng về phía chị ấy chửi anh hay là đứng bên anh mắng chị ấy?
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Quên đi quên đi, em vui là được rồi [ bye-bye ], anh lựa chọn gâu đai*.
*Là 'cẩu đái' hài âm của Go Die, bị một ca sĩ phát âm sai mà thành
Nghịch Phong Trảm Vân bị một kích vào tim, tức thời một ngụm máu dâng lên, trong lòng vị anh em tốt này, không chút đắn đo định trước là hắn cô độc suốt đời.
Trong lúc đau thương, bỗng nhiên Tam Tô Ngư vỗ vỗ vai hắn, nói: "Thấy vẻ mặt anh đau khổ, còn đang không vui vì chuyện của Dạ Ngưng Tử sao?"
"Không phải, chuyện của em ấy rất thốn tim, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, cũng do anh một phần, không thôi cũng không có nhiều người chịu không nổi anh như vậy."
"Phải, rốt cuộc cũng biết tự suy ngẫm rồi, vấn đề của anh rất chọc người khác giận sôi." Tam Tô Ngư đối mặt với ánh mắt có chút hoang mang của Nghịch Phong Trảm Vân, không khỏi cười nói: "Đối xử ai cũng tốt, bạn gái không ăn giấm mới là lạ, bệnh mãn tính này của anh nếu như không sửa thì ngoan ngoãn làm chó độc thân đi."
"Cái này có tính là thẻ người tốt* không?" Nghịch Phong Trảm Vân lắc đầu cười khổ, nói: "Anh trọng sắc khinh bạn, đến lúc đó từng đứa kêu gào nói anh thay đổi a."
*Kiểu toàn bị từ chối vì "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc..."
"Tùy tâm là được rồi, nếu anh thật sự trọng sắc khinh bạn, những người làm huynh đệ này tối đa cũng chỉ khinh bỉ anh ngoài miệng, chẳng lẽ còn phất cờ tạo phản?" Tam Tô Ngư lười biếng duỗi lưng, cười nói: "Anh yêu đương, tìm vợ, còn muốn xem sắc mặt của tụi này rồi mới hành sự sao? Chờ cho đến khi tìm được người thích hợp rồi, nhớ phải đối xử với cô ấy đặc biệt một chút, để cô ấy cảm giác được địa vị của bản thân không giống như bạn bè của anh, đừng bất cẩn làm người ta tức giận bỏ đi nữa."
"Ừm." Nghịch Phong Trảm Vân khẽ đáp, sau khi trầm mặc, nói: "Cám ơn Tam Nhi."
"Thật tình muốn cám ơn tôi thì đổi xưng hô ngay!"
"Tô Tam Nhi?"
"Ngứa da à, tới đây tôi lột giúp anh."
"Gì chứ? Quân tử động khẩu không động thủ. . . bíp, em còn đánh nữa! Anh đánh trả!"
Ở bên kia, Đường Tĩnh Tĩnh một tay nướng cà một tay cầm váng sữa đậu nành, cảm thấy mỹ mãn mà cười nhìn Khúc Thủy Hề cùng những người khác vừa cầm đũa ăn đồ vừa dựng ngón cái khen tay nghề của Rau Câu Vị Đào.
Khúc Thủy Hề thấy tay nàng không rảnh rỗi, còn liên tục đút nàng ăn, cảm giác đó quả thật tốt đẹp đến tận trời xanh, như là đang mơ.
Phía sau đột nhiên truyền đến mấy tràng cười, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Nghịch Phong Trảm Vân đang bị Tam Tô Ngư đuổi theo đánh, giữa lúc chật vật trong miệng còn ồn ào nói còn đánh nữa anh đánh trả, nhưng tên M này như là khẩu thị tâm phi, la nửa ngày nhưng ngay cả vũ khí cũng chưa rút ra.
Bang chúng vây xem đều vỗ tay cổ vũ, Nhị Nam Ngư càng hô thêm lớn tiếng: "Tên lưu manh! Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, gia tộc Đại Ngư chúng ta ngươi không trêu nổi đâu!"
Khúc Thủy Hề đút một miếng củ sen vào miệng Đường Tĩnh Tĩnh, hiếu kỳ hỏi: "Người Tam Tô đang rượt là ai vậy?"
Đường Tĩnh Tĩnh nhíu mày, nói: "Trảm Vân."
"Thì ra là bang chủ đại nhân." Khúc Thủy Hề gật đầu, nghiêm trang nói vớ vẩn: "Bị người truy sát, không biết làm sao, đáng thương."
"Phụt. . ."
"Phụt cái gì mà phụt! Mấy người các chị chỉ biết ăn, em nướng muốn rụng tay còn không lấp được bụng các chị!" Rau Câu Vị Đào cười đẩy đẩy Nhị Nam Ngư ở bên cạnh đang ăn đến vui vẻ, nói: "Nhị Nam! Chị ăn nhiều nhất, mau giúp em bưng mâm chia cho mọi người!"
"Tuân lệnh!" Nhị Nam Ngư thuận tay bưng hai cái mâm lên, bắt chuyện với Nhất Mộc Ngư và Đăng Vụ cùng đi làm phục vụ viên.
Rau Câu Vị Đào liếc mắt nhìn Đường Tĩnh Tĩnh, vị đại tỷ này đang lấy lòng nữ thần nhà mình, nàng cũng không dám tùy ý sai bảo, thẳng thắn ném đũa đi, nhiều chuyện hỏi: "Ngư ca, hôm nay chị xé khoai Dạ Ngưng Tử, còn ra ra vào vào giữa đám quân thù, có thấy sảng khoái không?"
"Nói nghe như Thủ Tê Quỷ trong Kháng Nhật Thần Kịch*, ra ra vào vào, em nghe ai nói vậy? Nếu chị có thần kỹ như vậy đã sớm đi cứu vớt thế giới rồi." Đường Tĩnh Tĩnh cười lắc đầu, Khúc Thủy Hề nghe xong, nhịn không được cười nói: "Xé khoai thì không có, nhưng mà Tiểu Ngư cho cô ấy mấy cái tát cùng một ánh trăng sáng."
*Đại ý là làm quá nói quá sự thật, VN mình nói "Ảo lòi" ◔_◔
"Cái gì gọi là một ánh trăng sáng?"
"Cũng không tính là chị cho, cái kia là cô ta chết." Đường Tĩnh Tĩnh cười xòa, thầm nghĩ: Không hổ là nữ thần, ngay cả ánh sáng tử vong cũng có thể nói đến văn vẻ như vậy.
Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề canh giữ bên lửa trại nói chuyện quên trời đất với Rau Câu Vị Đào, một chốc lại có người đến tìm đồ ăn, cũng tham gia nói hai ba câu.
Tam Tô Ngư và Nghịch Phong Trảm Vân náo loạn một hồi lâu cũng ngừng đuổi đánh, bắt đầu trò chuyện với mọi người.
Lúc này, Thiên Lý Băng Phong của Kinh Hồng được lần lượt xuất ra, dưới bầu trời đêm mặt băng màu lam lan giữa bờ sông, Họa Bình đem các kỹ năng trị liệu phóng lên trời, sau khi bạch quang lấp lánh vọt lên không trung liền lả tả rơi xuống như là tuyết trắng, lọt vào mắt lung linh ảo mộng.
Thái Ương ngâm xướng dẫn ra những linh quang đẹp mắt, giữa trời băng thiên tuyết địa này vô cùng giống pháo hoa tưng bừng, tiếng đàn điều khiển những con Mộc Tinh Linh xoay quanh thành vòng, giữa dòng sông đã đóng băng thong thả nhịp bước nhảy múa.
Huyền Băng Phượng Hoàng của Tam Tô Ngư lượn vòng trên không trung, mọi người cười đùa, cùng ôm hoặc là nắm tay nhau vui vẻ nhảy múa.
Khúc Thủy Hề cảm thấy rất vui, quấn lấy đòi Tam Tô Ngư gọi ra một con Yêu Thụ, hùa với Đường Tĩnh Tĩnh vây bắt Yêu Thụ, hai người một cây cùng chạy vòng vòng, nhảy nhót giữa Thiên Lý Băng Phong liên tục bị rút máu, cười đùa, không đến một phút Yêu Thụ nhỏ đáng thương kia đã bị hai người rượt không còn giọt máu.
【 bang hội 】[ Đạt Phỉ Kê ]: Không ổn rồi! Trên đường lên Vũ Sơn em đụng phải Dạ Ngưng Tử và Giết Người Không Đền Tội!!
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Em biết nó, nó không nhận ra em, làm bộ không phát hiện là được.
【 bang hội 】[ Đạt Phỉ Kê ]: Không phải, bọn họ dẫn theo rất nhiều người, ít nhất ba đoàn, hiện tại đang đi về phía Vũ Sơn a!
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Đi về phía chúng ta?
【 bang hội 】[ Đạt Phỉ Kê ]: Hẳn là vậy!
【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Tên này dẫn người đến báo thù [ mỉm cười ]
【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: [ trầm tư ]
Cuồng hoan đột nhiên ngưng bặt, trong ánh mắt gần trăm người đều dẫn theo mấy phần hoang mang, cùng nhìn nhau.
Đường Tĩnh Tĩnh cau mày liếc mắt nhìn Nghịch Phong Trảm Vân, tằng hắng một cái, cao giọng nói: "Người của Phi Hoa Trục Nguyệt đến, mọi người. . ."
Nhân lúc bọn họ còn chưa tới, chúng ta trốn đi? Rõ ràng lời đã tuôn đến mép rồi, nhưng nàng lại không nói ra được.
Một đội có sáu người, một đoàn có mười đội, Đạt Phỉ Kê nói Phi Hoa Trục Nguyệt có ít nhất ba đoàn, chính là gần 200 người.
Chạy trốn, không cam lòng, không trốn, tự tìm đường chết.
Ngay lúc nàng khó xử, Nghịch Phong Trảm Vân mở miệng nói: "Ai còn đủ kinh nghiệm, chết không rớt cấp thì vào PT anh, những người khác tự do hoạt động."
"Muốn đánh?" Rau Câu Vị Đào kinh ngạc, bỏ bàn nướng thịt vào trong túi: "Có thể đánh sao?"
"Không muốn đánh có thể đi, dù sao cũng là tìm đường chết, anh không miễn cưỡng." Nghịch Phong Trảm Vân có chút đăm chiêu nhìn Đường Tĩnh Tĩnh, nói: "Thù này đã kết, lại không thể thỏa hiệp nữa, bọn họ muốn đánh, chúng ta liền tháp tùng, không có gì phải sợ."
"Em chỉ thuận miệng hỏi thôi! Thế nào lại đi! Nói đánh là đánh, sợ là chó con!" Rau Câu Vị Đào giơ nắm tay nhỏ lên.
Phi Hoa Trục Nguyệt là bang hội lớn gần hai ngàn người, tùy tùy tiện tiện là có thể lôi ra ba bốn đoàn, mà cả bang Trảm Vân Các tổng cộng chỉ có năm trăm, muốn lôi ra ba bốn đoàn khó càng thêm khó, thực lực chênh lệch vô cùng rõ ràng, đầu óc chưa úng nước mọi người đều biết liều mạng cũng không xong.
Nhưng hôm nay có điểm đặc biệt, ban ngày đầu óc Đường Tĩnh Tĩnh bất ngờ úng nước, đập mạnh vào Phi Hoa Trục Nguyệt một cái, đến tối, tới lượt đầu óc Nghịch Phong Trảm Vân bị vô nước, lại muốn huých Phi Hoa Trục Nguyệt một cái nữa.
Nhất thời Đường Tĩnh Tĩnh có chút hoảng hốt, mãi đến khi nghe 90 người bên cạnh đều hô "Muốn tiến cùng tiến, tuyệt đối không chạy trốn" thì mới giật mình tỉnh lại.
Nàng nhìn thấy vô số ánh mắt kiên định, lại vô thức nhìn thoáng qua Khúc Thủy Hề bên cạnh mình, chỉ thấy người ấy nhướng mày cười, tràn đầy trong mắt đều là tin tưởng, đâu có một tia sợ hãi nào?
"Nếu họ muốn đánh, chúng ta liền toàn lực đánh trả, giết được một là huề vốn, giết được hai là kiếm lời! Cho dù chết, cũng phải để bọn họ biết. . ." Đường Tĩnh Tĩnh nói, giơ cao bộ trảo sắc bén trong tay, nghiêm mặt nói: "Trảm Vân Các chúng ta thành lập nhiều năm như vậy, không phải là một bang hội tùy tiện là có thể trêu chọc!"
. . .
Các bang hội lớn ở Không Tang Thành, tính cả ba đại bang hội Phi Hoa Trục Nguyệt, Trung Tâm Khí Liệu và Mặc Nhiễm Sơn Hà thực lực cực cao kia, trong tam đại bang hội này, Phi Hoa Trục Nguyệt lại là bang hội duy nhất đạt cấp 5 có thể tiếp nhận hai ngàn người.
Thực lực Phi Hoa Trục Nguyệt mạnh, ngay cả Trung Tâm Khí Liệu và Mặc Nhiễm Sơn Hà cũng không dám giở giọng ngoài mặt, càng miễn bàn đến các bang hội loại trung.
Tuy công tác thất quy mô lớn của Trảm Vân Các nổi danh ở Tê Thiên, nhưng lần mở cửa chính thức này người chơi sinh ra ở thành nào đều nhờ vào ngẫu nhiên, dẫn đến bang của họ sau khi vào game phần lớn đều phân tán ở các thành khác nhau, thực lực của chủ bang cũng không mạnh bao nhiêu.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến các bang hội khác kiêng nể bọn họ, sự thật cũng chứng minh, từ giai đoạn thử nghiệm, thái độ của tam đại bang hội đối với Trảm Vân Các đều là tâm chiếu bất tuyên*, cho đến nay ở ngoài mặt thì giao hảo, nhưng sau lưng cố tình chèn ép, khiến cho Trảm Vân Các không thể phát triển quy mô bang hội khi còn trong giai đoạn thử nghiệm.
*Trong lòng tự hiểu không tỏ ra ngoài mặt
Mặc dù vậy, đoàn thể thương nghiệp sớm nắng chiều mưa từ thời còn chơi bàn phím này vẫn là một cái đinh ở Không Tang Thành, không phải là không nhổ được, mà nhổ sẽ bị đau tay.
Cũng may lúc đầu bị chèn ép, hôm nay Trảm Vân Các đã sớm không còn bị uy hiếp hoàn toàn, chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt chức vụ thương nhân của mình, thành thành thật thật kiếm tiền, các quản lý của tam đại bang hội có buồn ngủ thế nào đi nữa cũng không ngốc đến ở ngoài sáng tùy ý ra tay với bọn họ, để hai đại bang khác ngồi xem trò hay.
Nhưng tình huống lúc này thật sự có chút đặc thù.
Bị Lá Che Mắt làm thế nào cũng không nghĩ tới, hảo huynh đệ của mình cưới vợ của Nghịch Phong Trảm Vân về bang, thường ngày Trảm Vân Các không nóng không lạnh vì chuyện này mà bỗng chốc xù lông.
【 trò chuyện riêng 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Không Tang Thành nhiều con gái như vậy, cưới ai không cưới, tại sao khăng khăng đội nón xanh* cho Nghịch Phong Trảm Vân!
*Cắm sừng
【 trò chuyện riêng 】[ Giết Người Không Đền Tội ]: Đội cũng đội rồi, còn bảo tôi trả Ngưng Tử lại cho nó hay sao?
【 trò chuyện riêng 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Cậu còn lẽ thẳng khí hùng* [ bye-bye ]
*Có lý nên không sợ gì
【 trò chuyện riêng 】[ Giết Người Không Đền Tội ]: Không lẽ thẳng khí hùng còn có thể thế nào? Xin lỗi à? Hay nói "Xin lỗi, tôi không nên đoạt vợ cậu" hay là nói "Xin lỗi, tôi không nên tính toán với Tứ Quý Ngư bang cậu vì đã đánh vợ của tôi"?
Có đôi lúc, một khi đã dính đến mặt mũi, sẽ không thể đơn giản bỏ qua.
Giờ khắc này Phi Hoa Trục Nguyệt là như vậy, cho dù Bị Lá Che Mắt có không muốn xảy ra xung đột lớn gì với Trảm Vân Các, vì mặt mũi của huynh đệ trong bang, nên đánh vẫn là phải đánh.
Đương nhiên hắn không có ngây thơ đến cảm thấy bang hội của mình là đệ nhất ở Không Tang Thành, có thể một tay đập nát Trảm Vân Các, dù sao nhiều năm như vậy căn cơ Trảm Vân Các chính là ở chỗ, thật sự bức bọn họ cáu, thành viên phân tán ở các công tác thất chủ thành khác đều nghìn dặm bôn ba trở về tiếp viện, chuyện này có thể bị làm to.
Ai cũng nói thương nhân lấy lợi ích làm trọng, sẽ không tính toán chi li với chuyện không có lợi ích. Hiện tại Bị Lá Che Mắt chỉ hy vọng những lời này là thật.
Nhưng mà hắn chỉ chú ý đến lợi ích, lại quên mất hai chữ Tự Tôn.
Vì bảo vệ tự tôn của bang chủ đại nhân nhà mình, Trảm Vân Các để lộ ra một mặt vô cùng điên cuồng —— ban ngày mới đánh người Phi Hoa Trục Nguyệt ở giữa đường lớn, ban đêm gióng trống khua chiêng tụ hội cuồng hoan, rõ ràng tuyên bố không để Phi Hoa Trục Nguyệt vào mắt.
Kiêu căng nồng nặc như vậy, không chèn ép một chút là không được rồi.
Hôm nay Bị Lá Che Mắt chỉ hy vọng Trảm Vân Các sau lần ăn đau này sẽ biết khó mà lui, như vậy hắn ngoài mặt có thể vừa trấn an Dạ Ngưng Tử, vừa âm thầm nói vài lời khách khí với phía Trảm Vân Các, đem tất cả mọi chuyện việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, không tổn thương mặt mũi, cũng không tổn hại thực lực.
Nghĩ như vậy, hắn đưa rất nhiều huynh đệ, trùng trùng điệp điệp chém giết đến bờ sông Vũ Sơn, đập vào mắt lại chỉ có trái tim làm bằng đuốc cùng lửa trại ở trung tâm.
"Người của Trảm Vân Các sợ rồi à?" Phía bên Phi Hoa Trục Nguyệt trông thấy tình cảnh này, nhịn không được cười lớn: "Xem ra Nghịch Phong Trảm Vân không chỉ là một con rùa đội nón xanh mà còn là một con rùa đen rụt đầu!"
Tiếng của người đó vừa dứt, liền thấy sương mù dày đặc nổi lên bốn phía, còn chưa kịp phản ứng liền bị quần công quần khống tung ra khắp đất trời, trở tay không kịp!
Trong lúc nhất thời, ánh sáng kỹ năng từ các lớp nhân vật khác nhau bay đến lóa mắt, kèm theo câu cực kỳ vô dụng kiểu mẫu "Có mai phục", khoe khoang chiếu sáng bầu trời đêm Vũ Sơn.
——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tứ Quý Ngư: Địch nhân cường đại như vậy, chơi hack được không?
Tác giả vi khuẩn*: Đương nhiên không được, ta là một người có nguyên tắc, loại chuyện một người trảm trăm người sẽ không xuất hiện dưới ngòi bút của ta.
*Cùng âm đọc với 'quân(ngài)'
Tứ Quý Ngư: Vậy ít nhất cũng cho cái gì đó an ủi tâm lý?
Tác giả vi khuẩn: Ngươi hô một tiếng "Đường Tĩnh Tĩnh là đồ ngu ngốc" ta sẽ để ngươi hôn nữ thần một cái.
Tứ Quý Ngư: Ồ. . . vậy ta hô hai tiếng có phải là được bò lên giường nữ thần không?
Tác giả vi khuẩn: [ bye-bye ][ bye-bye ][ bye-bye ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top