Đệ 5 chương: Em thích chị 7 năm rồi
Đệ 5 chương: Em thích chị 7 năm rồi
Loại cảm giác bị một đám người xa lạ bán đứng thật quá mức vi diệu, tâm tình Khúc Thủy Hề phức tạp, lại chỉ có thể chọn cách lẫn vào đoàn người.
Thiếu chút nữa Đường Yên hộc máu, Thái Ương trước mắt nhìn trang bị và tốc độ di chuyển, cùng lắm là cấp 25, không thể cao hơn!
Lôi Đình Vạn Quân vừa rồi chỉ dùng để chọc cười à? Bọn họ vậy mà lại còn chạy trốn thật xa!
Nghĩ đến đây, Đường Yên tức giận không kiềm chế được, cây cung trong tay vẫn không thể tập trung vào tiểu Thái Ương đang chạy tán loạn giữa dòng người, không khỏi cắn răng xuất ra một chiêu Thiên Lý Băng Phong.
Một đống người qua đường đều bị cột băng chợt đâm lên từ mặt đất đánh trúng, có người sợ hãi kêu, có người oán giận, có người im lặng, nhưng không ai dám ra tay đánh trả. . . trong Không Tang Thành ai mà không biết bang hội Phi Hoa Trục Nguyệt? Nếu chọc phải người của bang họ, sau này thật sự khỏi chơi game nữa đi.
Một kích này rút đi hơn nửa cây máu của Khúc Thủy Hề, nàng vội vã kéo đôi chân đang bị đóng băng tốc độ giảm xuống trầm trọng, trốn ra sau lưng một Kinh Hồng.
"Xin lỗi, vừa rồi thật xin lỗi, tôi đang tìm người! Mọi người tránh qua một chút, tôi muốn tìm một Thái Ương 2x!"
Đường Yên hô lên một câu như thế, Kinh Hồng trước người Khúc Thủy Hề thật sự nhích đi hai bước, nàng sợ đến giữ chặt ống tay áo Kinh Hồng, thấp giọng khẩn cầu: "Cô nương* tôi van cô! Giúp tôi a!"
*Dùng để chỉ chung người con gái trẻ, không nhất thiết phải văn cổ trang mới dùng
Mạch Tư Nhiên muốn đi luyện cấp, lại tự dưng bị một chiêu Thiên Lý Băng Phong làm bị thương, bên cạnh có không ít người bực tức chửi bậy, hoàn toàn không rõ chuyện gì nàng yên lặng đứng một hồi, vừa định rời đi chợt nghe thấy tiếng khẩn cầu phía sau lưng.
Không phải người ta nói gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ là đạo nghĩa giang hồ sao, nhưng mà nàng muốn đi luyện cấp. . . rơi vào rối rắm, nàng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Ngay lúc Mạch Tư Nhiên nhích đi, Đường Yên liền nhìn thấy Khúc Thủy Hề sau lưng nàng, vừa muốn bắn tên Khúc Thủy Hề lại trốn ra sau lưng Mạch Tư Nhiên một lần nữa, mà lúc này hai chân Mạch Tư Nhiên như mọc rễ, không chút động đậy.
"Vị Kinh Hồng này, có thể xích qua một chút không?" Đường Yêu giơ cung đã lắp tên chỉa về hướng Mạch Tư Nhiên, giữa trung tâm Thiên Lý Băng Phong tốc độ bị giảm, tên Thái Ương kia nhất định chạy không thoát, chỉ cần Kinh Hồng này nhường một bước, liền có thể bắn chết cô ta.
Nhưng mà nàng làm sao cũng nghĩ không ra, Mạch Tư Nhiên vẫn không nhúc nhích, còn ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, hỏi một câu: "Sao chị lại đánh người a?"
Đường Yên không khỏi sửng sốt: "Tôi. . . tôi đã xin lỗi rồi. . ."
Hình như giải thích rồi nha?
"Chị đánh tôi một cái, sau đó nói xin lỗi, là xong sao?" Mạch Tư Nhiên lấy cây cung trên vai xuống, giữa ánh mắt như đang nhìn anh hùng của mọi người chỉa mũi tên về phía Đường Yên, nói: "Bắn lại một cái mới công bằng."
Khúc Thủy Hề cảm động liên tục thấp giọng nói cám ơn, nhất thời bầu không khí vắng lặng vô cùng, mắt thấy băng kết dưới chân tan biến từng chút, trái tim đang treo cao của Đường Tĩnh Tĩnh mới được thả xuống, vừa ăn thuốc hồi máu, đã lách đến chỗ rất gần Khúc Thủy Hề.
"Cô. . ." Đường Yêu vừa muốn nổi sung, liền bị đám người của Giết Người Không Đền Tội ngăn lại, nhất thời khó hiểu.
Đường Tiêu Tiêu vội vã xoay người lại nói với Giết Người Không Đền Tội: "Mình gặp qua cô ấy rồi, là người của Khí Liệu, hay là. . ."
"Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện." Giết Người Không Đền Tội nói.
Đường Tiêu Tiêu gật đầu, tiến lên một bước: "Cô nương, lỡ tay làm cô bị thương là lỗi của chúng tôi, tôi thay Đường Đường xin lỗi cô, nhưng mà người sau lưng cô là đồng bọn của Quỷ Độn vừa rồi tập kích chúng tôi, chuyện vớ vẩn này tốt nhất cô đừng xen vào, Phi Hoa không muốn có bất cứ tranh chấp nào với người của Khí Liệu, nhưng nếu tôn trọng tối thiểu cũng không để cho chúng tôi, thì thật sự không còn gì để nói."
"Hả?" Mạch Tư Nhiên ngẩn người, vẻ mặt như đang không chú ý.
"Hả?" Đường Tiêu Tiêu bị nàng làm cho khó hiểu.
Lúc này, hiệu quả của Thiên Lý Băng Phong đã hết, một đám người vây xem đều lui ra một bên, Mạch Tư Nhiên vẫn còn mắt trừng mắt với ba người kia.
Khúc Thủy Hề không dám lộn xộn, lượng máu của nàng còn quá thấp, trên người cũng không có thuốc hồi máu nào, nếu không có Kinh Hồng chống đỡ phía trước, tùy tiện một kỹ năng tầm xa là có thể giết nàng.
【 đội ngũ 】[ Khúc Thủy Hề ]: Tiểu Ngư em ở đâu?
【 đội ngũ 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em ở trên nóc nhà bên phải chị, chuẩn bị một chút, băng tuyết tan hết em sẽ xuống đón chị.
【 đội ngũ 】[ Khúc Thủy Hề ]: Ừm!
"Tên Quỷ Độn ở trên nóc nhà!" Phá Đao Hồn mắt sắc, chỉ Chiến Nhận lên người trên nóc nhà.
Có mục tiêu chính, ai còn quan tâm đến nhân vật thứ yếu kia?
Gọi tọa kỵ, Tiềm Hành sẽ mất hiệu lực, mặc dù Đường Tĩnh Tĩnh đã cẩn thận nhưng một con chó to như vậy ở trên nóc nhà, bị phát hiện cũng là bình thường.
Ngay khi nàng xoay người leo lên tọa kỵ, muốn nhảy xuống nóc nhà, một chiêu Oanh Lôi Xế Điện bắn trúng đuôi Chó Độc Thân, trên trạng thái tọa kỵ hiện ra ba giây tê liệt!
Đường Tĩnh Tĩnh còn chưa phản ứng được, liền thấy Chó Độc Thân không thể khống chế té ngã xuống đất, sau khi đứng dậy nó xoay đầu chạy vòng vòng muốn ngậm đuôi của mình, trấn an thế nào cũng không chịu dừng lại. . . đuôi chó bị tê liệt sẽ tự xoay vòng vòng sao?
Giết Người Không Đền Tội đang muốn Phong Hành Thứ tiến lên chặn đầu, bỗng nhiên dưới chân ngưng tụ hàn băng, bị trạng thái giảm 75% tốc độ không cách nào triển khai Phong Hành Thứ. . . bốn người không khỏi quay đầu nhìn về phía Kinh Hồng bị bọn họ bỏ quên, phát hiện ánh mắt của nàng mờ mịt không gì sánh được.
Cùng lúc đó, hiệu lực tê liệt trên người chó độc thân kết thúc, Đường Tĩnh Tĩnh lập tức vọt đến kéo Khúc Thủy Hề lên tọa kỵ, chạy nhanh khỏi đường lớn.
Đường Yêu và Phá Đao Hồn bất lực sử dụng kỹ năng tầm xa, nhưng mà đánh không đến chân chó, không thể giữ hai người lại, nhất thời giận đến đấm ngực giậm chân.
"Kinh Hồng cô nương! Cám ơn!"
Mạch Tư Nhiên theo tiếng nói nhìn qua, cho đến lúc này cây cung của nàng mới được thu về: "À, hai người gấp đi ăn tiệc hả?"
"Cô muốn kiếm chuyện gây sự à!" Đường Yên phẫn nộ chỉa tên về phía Mạch Tư Nhiên, liền thấy nàng cúi gập người, vẻ mặt mang theo áy náy nói: "Xin lỗi! Vừa rồi em cũng không biết mình làm cái gì nữa!"
"Mọi người đều nói xin lỗi rồi, coi như huề đi, vừa rồi cô còn đánh người ta a." Những người đứng xem náo nhiệt xung quanh có chút hả hê nói, vừa rồi vô duyên vô cớ bị đánh, lúc này tức giận trong lòng còn chưa có vơi đâu.
"Các người. . ." Nhất thời Giết Người Không Đền Tội ức chế, nửa ngày nói không được một câu, cuối cùng gọi tọa kỵ căm giận rời đi.
. . .
U Sơn Cư.
Một con chó độc thân mang theo hai người con gái vui vẻ chạy trốn vào rừng trúc trong U Sơn Cư, không ít người chơi sinh hoạt đang chặt trúc, đào măng như mọi khi, khu tài nguyên như vậy không thể thiếu những người vì tài nguyên mà nảy sinh tranh chấp, cuối cùng thậm chí còn đánh nhau.
Nhưng mà những người chơi và phong cảnh bị lướt qua này, đối với hai người tâm tình chưa bình phục như Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề mà nói vốn là không thể ngừng lại ngắm nhìn.
Hai người chạy thật lâu, mặc dù phía sau không có người đuổi theo nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn đưa Khúc Thủy Hề chạy tới chỗ rất hẻo lánh.
Muốn chạy trốn, không chỉ muốn trốn Phi Hoa Trục Nguyệt truy sát, càng nhiều hơn chính là muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của người khác, không muốn bị bất kỳ ai tìm được.
Đường Tĩnh Tĩnh chạy một đường, chưa từng ngừng lại. Kết thù với Phi Hoa Trục Nguyệt, sự phát triển của bang hội sẽ bị trở ngại, cũng sẽ có thiệt hại với lợi ích của công tác thất.
Nàng nhìn chằm chằm vào kênh bang hội, cho rằng sẽ có ai đó chỉ trích hành vi của nàng, thậm chí nàng cũng đã chuẩn bị để xin lỗi, ai mà biết đợi cả buổi, trong bang hết thảy vẫn như bình thường, điều này làm nàng có chút ngoài ý muốn.
"Cô gái vừa rồi sẽ không có việc gì đúng không?" Trầm mặc đã lâu, rốt cuộc Khúc Thủy Hề cũng nhịn không được mở lời trước.
Đường Tĩnh Tĩnh thả chậm tốc độ Chó Độc Thân, trầm tư một lát, nói: "Cô gái kia là người của Khí Liệu, Giết Người Không Đền Tội có đầu óc sẽ không dám tùy ý động vào." Nàng nói, bổ sung thêm: "Nếu như Đường Yêu dám giết chị, em nhất định sẽ thuận tay tiễn cô gái ấy đi luôn."
"Vậy nguy hiểm lắm a. . ." Khúc Thủy Hề lười biếng duỗi lưng, đem đầu đặt nhẹ lên vai Đường Tĩnh Tĩnh tựa người đến, nói: "Nếu vừa rồi không có cô ấy, nhất định chị sẽ làm vướng chân em."
"Cũng phải, chừng nào trở lại em sẽ đưa chị đến Khí Liệu tìm cô ấy." Gần như trong nháy mắt gương mặt Đường Tĩnh Tĩnh đỏ bừng, hành động vô tâm của người sau lưng khiến nàng khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Đúng rồi, Khí Liệu là. . . một bang hội hả?"
"Ừm, là một bang hội, Trung Tâm Khí Liệu*. . ." Nàng cố gắng khôi phục tâm tình đang phức tạp của mình, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Có người nói ở trong đó 10 người thì có 9 người không được bình thường, không bệnh tâm thần cũng là thích nhây, hoặc là ở phương diện nào đó buông tha chữa trị, ví dụ như Thủ Nham**, ví dụ như chứng trì hoãn, hoặc là. . . ám ảnh cưỡng chế."
*Tên bang này vui đó: Trung tâm (chứa những người đã) từ bỏ chữa trị/hết thuốc chữa trị
**Một loại tật, đơn giản mà nói nó là tật 'gõ chữ sai' :v
"Nghe thú vị nhỉ. . . mà tiện thể, chị cũng mắc chứng trì hoãn thời kỳ cuối a." Khúc Thủy Hề đưa tay vuốt đám lông mềm mại trên lưng chó, cười hỏi: "Bang của chúng ta thì sao?"
"Bang của chúng ta à. . ." Đường Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, khúc khích cười nói: "Chờ khi nào cấp của chị đuổi kịp rồi có thể nhận nhiệm vụ với bang, kiếm tiền tiêu vặt. . . mọi người đều dễ tính."
Nàng nói, xoa xoa đầu chó độc thân, điều khiển tốc độ chạy chậm nhất, chó ú mở to đôi mắt không có tinh thần, thè lưỡi phẩy đuôi, cõng hai người trên lưng chậm rãi bước đi trong rừng trúc.
Tĩnh lặng như giữa thế giới chỉ còn lại hai người, trước mắt chỉ có con đường rợp bóng cây không có điểm cuối, không có bất cứ ưu phiền nào tồn tại.
"Trảm Vân là 'bạn của phụ nữ', có việc gì cần anh ấy giúp đỡ chị cứ đến tìm, nếu như anh ấy có thể làm thì sẽ không từ chối. Thừa Nhất Túy là chỉ huy thống lĩnh mặt trận của bang chúng ta, thường ngày trông có hơi nghiêm túc, thật ra đối xử người khác rất tốt, dễ tính. Giang Hột tỷ có hơi thẳng thắn, nhưng mà không có ác ý, ai đối xử tốt với chỉ, chỉ đều ghi tạc trong lòng, ngoài miệng không nói, nhưng vẫn yên lặng dùng hành động thực tế báo đáp lại. . ." Nàng nhỏ giọng nói, trong âm thanh trầm thấp mơ hồ dắt theo một loại trưởng thành không hợp tuổi tác, không tính là êm tai lại có thể làm người khác cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái.
"Mấy người tên có chữ Cá trong bang đều là bạn cùng phòng của em. . . Tam Tô rất đẹp, thích nhiều chuyện và phân tích tình cảm người khác, nói đến hai chữ 'yêu đương' là rành rõi, nhưng bản thân lại còn độc thân. Nhị Nam a, là học tỷ đậu bỉ của em, mỗi ngày tuyên dương độc thân muôn năm, nhưng thấy soái ca thì liền chết mê. Nhất Mộc trông rất nhỏ tuổi thật ra đã là lão sư, thường ngày không hay nói chuyện, nhưng rà trúng đài rồi thì trên trời dưới đất cái gì cũng nói được."
"Còn rất nhiều người nữa, từ từ chị sẽ biết. . ."
Giọng nói đột nhiên dừng lại theo bước chân của chó độc thân, lá trúc lao xao xào xạc, làm nổi bật sự tĩnh lặng xung quanh.
Đường Tĩnh Tĩnh trầm mặc một hồi lâu, nói: "Còn em a, em thích chị 7 năm rồi, bắt đầu từ năm hai sơ trung, hiện tại đã là năm hai đại học. . ." Nàng rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt của Khúc Thủy Hề sau lưng mình, nhưng vẫn khẩn trương sợ chết khiếp, nói xong câu đó còn phải dừng lại thở mấy hơi, mới tiếp tục nói: "Theo dõi weibo của chị nhiều năm như vậy, chỉ có lúc đầu tìm được chị mà bình luận một câu, lúc đó em rất kích động, gõ rất nhiều dấu chấm than, nói em là fan não tàn của chị, chị hồi phục dọa em nhảy dựng, từ ngày đó trở đi, chị đăng cái gì em cũng chỉ dám bấm like. . ."
Khúc Thủy Hề sửng sốt hồi lâu, nói: "Nhưng mà chị chưa bao giờ nhìn like. . ."
"Em biết. . ."
Đường Tĩnh Tĩnh biết Khúc Thủy Hề thích số like tích lũy, bởi vì có lần nàng đăng weibo một cái mặt khóc, dưới bình luận có rất nhiều người hỏi nàng làm sao vậy, nàng hồi phục nói mình không cẩn thận xóa mất lượt like, thật vất vả tích được 90 ngàn like thoáng cái không còn gì.
Đêm đó, Đường Tĩnh Tĩnh giống như uống lộn thuốc, ôm điện thoại thức cả đêm bấm like hết hơn ba ngàn bài nàng đăng, ngày hôm sau đi học ngủ gà ngủ gật, còn bị lão sư bắt lên bảng sửa bài.
Đương nhiên nàng tuyệt đối không muốn để Khúc Thủy Hề biết mình đã trải qua chuyện ngu ngốc này, cho nên hiện tại nàng lựa chọn trầm mặc.
"Bởi chị mới thắc mắc tại sao bình luận lại ít hơn like nhiều như vậy a, thì ra thật sự có team 'vạn năm lặn dưới nước' tồn tại." Khúc Thủy Hề nói, dừng một chút, bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng Đường Tĩnh Tĩnh, híp mắt cười nói: "Trốn dưới nước lâu như vậy, nhưng cũng để chị bắt được rồi, sau này em có dám bình luận không?"
Dưới cái ôm này Đường Tĩnh Tĩnh hoàn toàn mất đi ý thức rồi.
Trong nháy mắt nàng giống như là rối bị đứt dây, cứng đờ ở đó không thể làm gì. . . người nàng thích nhiều năm như vậy, đột nhiên với hình thức nửa đùa nửa thật, bất ngờ không kịp trở tay đem cả người lẫn tim nàng kéo vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top