Đệ 49 chương: Chị muốn đưa em đi gặp ông
Đệ 49 chương: Chị muốn đưa em đi gặp ông
Nàng che giấu đến chết nhát như vậy, suy đoán đến mệt như vậy, lâu đến như vậy, mãi đến khoảnh khắc lấy đủ dũng khí nói ra tất cả, mới phát hiện khoảng thời gian mình lo lo sợ sợ, Khúc Thủy Hề đã sớm nhìn thấu tất cả tâm tư của nàng.
Mà nhìn thấu tất cả tâm tư nàng Khúc Thủy Hề không có cố gắng né tránh, càng không có một chút xa lánh nào, nguyên nhân là gì đã rõ ràng.
Mới vừa rồi trong giọng nói Đường Tĩnh Tĩnh dù có mang một chút trách cứ, nhưng cũng không che giấu nỗi mừng rỡ kích động trong lòng.
Nàng nghĩ, thật ra mình và Khúc Thủy Hề từ sớm đã tâm chiếu bất tuyên, nàng lại vì nỗi sợ hãi kia mà đứng yên không bước, hôm nay rốt cuộc đã bước ra một bước, từ nay về sau không có chuyện gì có thể khiến nàng sợ hãi chùn chân.
"Thật ra, chị vẫn luôn chờ em mở miệng." Khúc Thủy Hề nhẹ giọng nói, "Lúc đầu phát hiện em thích chị, chị có lẽ nên sợ, có lẽ nên xa lánh, nhưng không biết tại sao, lúc đó chị hoàn toàn không hoảng hốt, trái lại còn rất vui vẻ. . . ham muốn chiếm hữu là một thứ rất đáng sợ, sau khi chị đã quen với sự cưng chiều của em, thì không có thời khắc nào mà không lo lắng có một ngày em sẽ đưa tâm tư này giao cho một người khác."
"Sẽ không, làm sao có thể. . ."
"Không biết bắt đầu từ lúc nào, chị bắt đầu chờ đợi thời gian online mỗi tối, bởi vì em nhất định sẽ ở cạnh chỗ chị offline, mặc kệ chị muốn làm chuyện nhàm chán bao nhiêu em cũng đi theo vô điều kiện. . . không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần là với em, chị đều rất vui vẻ, mặc kệ là đánh quái hay là phụ bản làm nhiệm vụ, hay là tùy tiện tìm một chỗ yên ắng không người mà ngồi tâm sự." Khúc Thủy Hề trầm mặc hai giây, chăm chú nói: "Có đôi khi chị thật sự muốn em chỉ là của một mình chị, đừng bị gọi đi đánh nhau, đừng bị gọi đi phụ bản đoàn cố định, mãi ở bên chị thì thật là tốt biết bao. . . những suy nghĩ này rất ích kỷ, chị ngại không dám nói ra khỏi miệng, nhưng em vẫn yên lặng giao hết những chuyện có thể giao cho người khác, chỉ vì đi theo chị. . ."
Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Đường Tĩnh Tĩnh thân là fan của mình, đưa mình đi phụ bản vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà sau khi đã quen biết làm bạn bè, nàng liền cảm thấy so với những người bạn còn lại của Đường Tĩnh Tĩnh, dường như nàng cũng không phải sự tồn tại đặc biệt gì, không thể nào mãi mãi được đối xử đặc biệt như vậy.
Nàng không phải là người rộng lượng, lúc nào cũng sợ Đường Tĩnh Tĩnh thấy nàng ích kỷ keo kiệt, sợ ham muốn chiếm hữu của mình sẽ tạo thành áp lực cho Đường Tĩnh Tĩnh. Suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu nàng hồi lâu, mãi đến khi phát hiện phần tình cảm đặc biệt của Đường Tĩnh Tĩnh đối với mình nàng mới hoàn toàn xua tan nó đi.
"Tiểu Ngư, em không biết, được em thích, thật sự, thật sự là chuyện rất hạnh phúc." Hạnh phúc đến nàng không muốn suy tính tương lai quá nhiều, hạnh phúc đến nàng không muốn đối mặt với hiện thực quá sớm.
"Em không biết, sau này chị có chuyện gì muốn em biết, phải trực tiếp nói với em, đừng để em suy đoán nữa, em sợ mình phản ứng quá chậm, làm chị chờ đợi. . ."
"Ừm."
. . .
Giữa hẻm nhỏ, hai người ôm chặt lấy nhau hoàn toàn không nhìn thấy trong căn nhà nhỏ xa xa truyền ra tiếng đánh nhau.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, Tam Tô Ngư giơ cao cây đàn gỗ giống như cầm băng ghế, một đường đuổi theo Nghịch Phong Trảm Vân muốn đập, người kia thì linh hoạt mượn các loại đồ trang trí cản trở truy đuổi của Tam Tô Ngư.
"Có là đàn ông hay không? Có thì đừng có chạy a!"
"Ngu sao không chạy a? Em cam đoan không đánh anh đi!"
"Tôi cam đoan không đánh chết anh!"
"Không phải anh chỉ muốn theo đuổi em thôi sao, em cần gì phải vậy hả?"
"Anh làm ảnh hưởng đến tôi xem kịch vui!"
"Vậy hôm nay anh tạm thời không theo đuổi em, chúng ta xem kịch trước có được không?"
Đầu tiên là Tam Tô Ngư ngẩn người, sau là cắn răng, cuối cùng siết siết nắm tay, xoay người đi về phía cửa sổ, nói: "Được, vậy anh lại đây."
Nghịch Phong Trảm Vân mơ hồ cảm thấy sự bình tĩnh trong giọng nói của Tam Tô Ngư có chứa âm mưu, do dự một hồi vẫn đánh bạo chạy đến, giống như thằng ngu thấy rõ là bẫy rồi còn muốn nhảy vào.
Thằng ngu đi đến bên cửa sổ, cúi người xuống hoàn toàn không nhìn đến nhân tố nguy hiểm bên cạnh mình, xuyên qua cái lỗ trước đó mình chọt tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
Tam Tô Ngư bên cạnh mặt không biểu tình, đang định sử dụng Ngọc Chẩn Lâm Phong, liền nghe Nghịch Phong Trảm Vân kêu lên một tiếng: "Ôm nhau rồi!"
"Ôm nhau rồi?" Tam Tô Ngư trực tiếp đẩy cửa sổ ra, trong nháy mắt cánh tay nàng tiến đến Nghịch Phong Trảm Vân sợ hãi vội vã đứng thẳng dậy, sợ nàng tát mình một cái.
"Anh chỉ có nhiêu đó tiền đồ." Tam Tô Ngư dở khóc dở cười vỗ hắn một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này cửa sổ đã được mở ra, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn hồi nãy rình coi nhiều, hình ảnh tiến vào đáy mắt cũng có nhiều lực sát thương hơn.
"Bọn họ ở bên nhau rồi, rất tốt." Nàng nói, bắt đầu cười khổ cho bản thân cực đoan tối hôm qua.
"Anh nói rồi, giới tính không quan trọng." Nghịch Phong Trảm Vân bĩu môi, "Anh thấy bọn họ ở bên nhau rất hợp."
"Ừ, anh nói đúng."
"Thật ra khoảng cách cũng không quan trọng." Nghịch Phong Trảm Vân có chút đăm chiêu nhìn Tam Tô Ngư, nói: "Nếu như em nguyện ý, từ một chỗ này đến một chỗ khác, thật ra cũng chỉ mất một ngày thôi."
"Cho nên?" Tam Tô Ngư liếc mắt trừng Nghịch Phong Trảm Vân: "Anh đang muốn biểu đạt cái gì?"
Nghịch Phong Trảm Vân lắc đầu, nói: "Ý anh muốn nói. . . năm mới vui vẻ, đúng, năm mới vui vẻ."
"Trộm coi bộ dạng chết nhát của anh."
"Anh cảm thấy mình đàn ông hơn Cá."
"Ảo giác."
"Em có thành kiến với anh. . ."
"Tôi không có cách nào từ bỏ thành kiến với một thằng nhìn trúng Dạ Ngưng Tử."
". . ."
***
Trảm Vân Các nổ tung rồi.
Ở nhất khắc Đường Tĩnh Tĩnh tuyên bố mình thoát đoàn vào kênh bang.
【 bang hội 】[ Đăng Vụ ]: Ngư ca! ! Là ai bắt được trái tim tường đồng vách sắt bao quanh của chị!
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Em bị sốc rồi, là tên đàn ông nào sắp trở thành trưởng lão "phu nhân" của chúng ta!
【 bang hội 】[ Ứng Chỉ ]: (#°Д°) Ngư ca vậy mà có thể bỏ lại chúng em, âm thầm thoát đoàn!
【 bang hội 】[ Nhị Nam Ngư ]: Cá Chết yêu đương khi nào sao chị không biết! Nói mau! Em quấn lấy thằng nào sau lưng bọn chị!
【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Bạn gái của em Khúc Thủy Hề
【 bang hội 】[ Khúc Thủy Hề ]: Chào mọi người, từ hôm nay xin gọi tôi là Ngư phu nhân!
Kênh bang hội vừa rồi còn có người nói chuyện nháy mắt lặng như tờ.
Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề đưa mắt nhìn nhau, dường như nhìn thấy được một tia mất mát trong mắt đối phương, nhưng không thể nghi ngờ, nhiều hơn vẫn là kiên định.
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Nơi này nên có tiếng vỗ tay.
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp!
【 bang hội 】[ Nhất Mộc Ngư ]: Chúc mừng Tiểu Ngư ôm được nữ thần về ╰(*°▽°*)╯
【 bang hội 】[ Đăng Vụ ]: (#°Д°) nghiêm túc á?
【 bang hội 】[ Giang Hột ]: [ kinh ngạc ]
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Em đã bị dọa rồi (⊙o⊙). . .
【 bang hội 】[ Nhị Nam Ngư ]: (⊙o⊙). . .
【 bang hội 】[ Thượng Quan Phỉ Thanh ]: Ế ế ế?
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Ngạc nhiên cái quái gì! Vỗ tay a! Một hồi giảm tiền lương giờ!
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Oa oa oa! Em nhìn thấy một đôi bách hợp sống! Trời ơi em kích động!
【 bang hội 】[ Ứng Chỉ ]: Nữ thần Nhị Thủy mở miệng liền tự xưng là phu nhân, thập phần tự giác làm thụ 233333333
【 bang hội 】[ Đăng Vụ ]: Đúng nha, trên các phương diện ngoại trừ tuổi ra Ngư ca đều có vẻ công.
【 bang hội 】[ Kha Nhiễm ]: Đăng Đăng nói có logic đàng hoàng đó, thời nay thịnh hành Niên hạ công.
【 bang hội 】[ Hoảng Hoảng Hốt Hốt ]: Mọi người hiểu lòng em a, em chưa từng thấy tận mắt. . . nhưng không biết tại sao, tuy Ngư ca nhìn thế nào cũng thấy chú cô sinh vậy mà lại thoát đoàn khiến em rất không dễ chịu, nhưng vừa nghĩ đến đối tượng còn lại là Tiểu nữ thần, liền cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Nhìn mọi người nói chuyện Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi vui mừng, thoải mái nói: "Những tên tổn hại bạn bè chỉ nhìn đến tiền này năng lực tiếp thu thật mạnh a."
"Chúng ta ở bên nhau, cũng ngại này nọ chứ nói chi là bọn họ đúng không?" Khúc Thủy Hề cười: "Thật ra trên đời này có rất nhiều người khoan dung hơn chúng ta tưởng tượng."
Về phần những người đang chỉ trỏ ở góc khác, không nhìn là được.
【 bang hội 】[ Khán Giả Lão Gia ]: Ai da da da hôm nay không cách nào qua, làm đàn ông thật khổ cực a, không chỉ phải đoạt con gái với con trai mà còn phải đoạt con gái với con gái, trong bang mất đi hai em gái độc thân!
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Cậu nói như Cá Chết và Nhị Thủy không bên nhau thì cậu có thể thoát đoàn không bằng 233333
【 bang hội 】[ Khán Giả Lão Gia ]: Nhân gian bất sách* a!
*Viết tắt của "Cuộc đời đã gian nan như vậy rồi, có số việc đừng vạch trần ra"
【 bang hội 】[ Hồng Hồng Hỏa Hỏa ]: Tứ Ngư là lạp lạp rồi, ngày Trảm Vân gay không còn quá xa chăng?
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Xa! Rất xa!
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh đã tìm kiếm chọn được Bang chủ phu nhân mới rồi, một lát nữa anh sẽ theo đuổi, lần này cam đoan mấy đứa sẽ hài lòng.
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Anh bại não à!
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Tam tỷ kích động như vậy, xem ra lần này người Vân ca tìm không đơn giản a, Dạ Ngưng Lục hay là Dạ Ngưng Lam a?
【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Không chừng là Dạ Ngưng Hồng.
【 bang hội 】[ Đăng Vụ ]: Cái tên này khiến em liên tưởng đến dì cả. . .
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Sai rồi, toàn bộ Dạ Ngưng tộc đều có quan hệ sâu xa với gia tộc dì cả [ trầm tư ]
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Tam Nhi a.
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Gọi hồn cái gì?
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Tam Nhi a!
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Đừng tìm đường chết!
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Vậy anh nghe lời em.
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: . . .
【 bang hội 】[ Nhất Mộc Ngư ]: Em em em. . . hình như em đã hiểu. . .
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: (⊙o⊙). . . ngày hôm nay em bị dọa hai lần.
【 bang hội 】[ Đăng Vụ ]: Á đù, sợ đến mém chút nữa đánh chết con Yêu Thụ mới bắt được. . .
【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Trăm triệu không ngờ.
【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Chỉ trong một năm, thế giới đã thay đổi rồi.
【 bang hội 】[ Nhị Nam Ngư ]: Tôi choáng quá a, các người đang nói cái gì vậy, tôi choáng quá a [ choáng ][ choáng ][ choáng ]
Khúc Thủy Hề nắm cánh tay Đường Tĩnh Tĩnh lắc lắc, nói: "Còn nhớ lần chúng ta cá cược không?"
"Ý chị là. . ." Đường Tĩnh Tĩnh hồi tưởng một chút, chần chừ nói: "Tam Nhi và Trảm Vân có thể đến bên nhau?"
"Em thua rồi, phải đồng ý với chị một việc a!"
"Còn chưa có kết quả mà. . ." Đường Tĩnh Tĩnh nhìn kênh bang một chút, lẽ thẳng khí hùng nói: "Tam Nhi không có đồng ý a!"
"Nhưng mà không từ chối a." Khúc Thủy Hề chống nạnh, nói: "Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Em muốn chống chế à?"
"Sao có thể! Không phải là một việc thôi sao? Chị nói em làm là được." Đường Tĩnh Tĩnh nói ra lời này cảm giác giống như cái loại sẽ "mua mua mua" làm cho Khúc Thủy Hề thập phần hưởng thụ.
Sau một hồi tự hỏi, Khúc Thủy Hề câu vai Đường Tĩnh Tĩnh, híp mắt cười nói: "Tết năm nay, tới nhà chị một chuyến được không? Cha chị biết em, chị muốn. . . đưa em đi gặp ông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top