Đệ 48 chương: Muốn ở bên chị cả đời
Đệ 48 chương: Muốn ở bên chị cả đời
Tính tình của Tô Lâm có thể gọi nói một là một, tùy hứng lên thì quả thật mười trâu cũng không kéo nổi, dùng câu khác để nói thì, chính là ngàn vàng cũng khó mua được nàng cam tâm tình nguyện.
Chuyện cãi nhau tối qua làm Đường Tĩnh Tĩnh thấp thỏm tới sáng, hôm nay thức dậy cũng không dám online, ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ xin lỗi, ai mà biết chờ một cái, đúng là chờ được hành động hung tàn áp bức trắng trợn.
Nàng cắn răng, vội vã online, sau khi chào hỏi xin lỗi onl muộn với Khúc Thủy Hề, vội vã mở khung PM không ngừng chớp nháy.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Đưa tọa độ đây, cô còn 8 phút.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Tôi 屮 f_ck 芔茻!
*Mấy cái còn lại thì nhìn chữ đoán hình, liên hoàn ngón giữa
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Tọa độ.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Tôi không có ở cạnh Nhị Thủy a, nhiêu đó thời gian làm sao đủ!
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Vậy cô đưa tọa độ của mình cho tôi.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Chủ thành 1731,292.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Đứng yên không được nhúc nhích.
Tam Tô Ngư online thì còn đang ở tửu lâu tối qua, nhưng mà một đống lộn xộn trên bàn đã sớm bị hệ thống dọn dẹp sạch sẽ sinh ra cái mới rồi, lúc này nàng tắt đi khung PM, đang muốn rời đi, trước mắt lại hiện lên một luồng sáng online.
"Ế, đúng lúc vậy, em cũng vừa onl à, trưa nay. . ." Nghịch Phong Trảm Vân còn chưa kịp bắt chuyện xong, liền thấy Tam Tô Ngư lách qua người mình, nhảy ra cửa sổ chạy.
Nhưng mà một Cầm Âm làm gì chạy lại Kinh Hồng, Nghịch Phong Trảm Vân vội vã đuổi theo, hiếu kỳ hỏi: "Gấp đi đâu vậy?"
"Tôi gấp đi xem Cá Chết tỏ tình, anh đi theo tôi làm gì!" Tam Tô Ngư vừa nói vừa triệu tọa kỵ của mình ra.
Huyền Băng Phượng Hoàng giương cánh một cái liền ép Nghịch Phong Trảm Vân lui mấy bước, Tam Tô Ngư xoay người leo lên, lại cúi đầu nhìn về phía Nghịch Phong Trảm Vân thì thấy vẻ mặt hắn có mấy phần ủy khuất, nhất thời cũng không biết đó có phải là ảo giác hay không.
"Anh cũng muốn xem." Nghịch Phong Trảm Vân nói, đang định triệu tọa kỵ ra, liền nhận được lời mời cùng cưỡi đến từ Tam Tô Ngư, sau nửa giây ngạc nhiên, cuối cùng giữa ánh mắt thúc giục của Tam Tô Ngư hắn bấm chấp nhận.
Giây tiếp theo, hắn lâm vào một trận xấu hổ hai tay không biết để đâu.
Tọa kỵ trong trò chơi này không có thiết lập an toàn tuyệt đối gì, không có chỉ cần ngồi lên mông sẽ dính chặt lên yên, ngồi không vững ngã xuống đất là chuyện bình thường, cho nên ngồi chung thì người phía sau thường ôm lấy người phía trước.
Ngoài chuyện tế nhị, chí ít cũng an toàn, nhưng lúc này Nghịch Phong Trảm Vân hoàn toàn không dám ôm Tam Tô Ngư, dựa theo hiểu biết của hắn với Tam Tô Ngư, nếu tay hắn mà dò tới trước nhất định sẽ bị nàng đạp xuống đất ngay lập tức.
"Anh cảm thấy là lạ, hay là em thả anh xuống dưới, anh tự mình đi theo em là được rồi."
"Hả, ngồi chung một chút anh còn có thể ngại à?" Tam Tô Ngư trêu ghẹo nói.
"Nếu em là bạn gái của anh thì anh đỡ ngại, đáng tiếc không phải, làm hại tay anh không biết nên để đâu." Nghịch Phong Trảm Vân ăn ngay nói thật.
"Vậy anh ngại đi." Tam Tô Ngư nói, dừng một chút, bổ sung thêm: "Không biết đặt tay ở đâu thì có thể chặt bỏ, tiết kiệm không gian."
". . . uổng công tối hôm qua anh nhậu đến gần sáng với em, cảm thấy ngủ không đủ."
"À đúng, còn chưa nói cám ơn, bây giờ nói có lẽ không đủ chân thành đúng không?" Tam Tô Ngư nói, lâm vào một trận trầm tư, trầm tư trôi qua, nàng chăm chú nói: "Lát quay lại tôi đút đồ ăn cho anh được không, anh ăn ngọt hay cay?"
Nghịch Phong Trảm Vân trầm mặc một hồi, nói: "Tam Nhi, lời tối qua anh nói, em có nghe được không? Anh nói, nếu như em. . ."
Tam Tô Ngư gật đầu cắt lời: "Nghe được a."
Nghịch Phong Trảm Vân mừng rỡ.
"Cho nên tôi quyết định đẩy Cá Chết một cái, nếu như nó bị từ chối, đau dài không bằng đau ngắn, nếu như được chấp nhận, nó vui vẻ, tôi cũng vui vẻ." Tam Tô Ngư chăm chú nói ra quyết định của mình, lại không phát hiện Nghịch Phong Trảm Vân ở sau đã bày ra gương mặt sinh không thể luyến.
. . .
Đường Tĩnh Tĩnh vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại, trong khung PM Khúc Thủy Hề hỏi nàng đang ở đâu, nàng không dám nói ra, chỉ nói có chút việc, đến ngay.
Lúc trước online liền ước gì nhanh được gặp đối phương, hôm nay lại hận không thể trốn đi rất xa, đừng để nàng gặp, càng đừng để nàng biết tình cảm đã vượt quá giới hạn tình bạn trong lòng mình.
Khi nàng nhìn thấy Tam Tô Ngư và Nghịch Phong Trảm Vân cùng ngồi trên lưng Băng Phượng thì nỗi sốt ruột và do dự tràn lan trong lòng đều bị hiếu kỳ dạt qua một bên.
"Hai người. . ."
"Tay chân của tôi." Tam Tô Ngư vỗ vỗ vai Nghịch Phong Trảm Vân, nói: "Chiếc nồi một lát giết nữ thần của cô anh ta gánh."
"Hả?" Nghịch Phong Trảm Vân rõ ràng cảm giác được vẻ uy hiếp trong ánh mắt của Đường Tĩnh Tĩnh, theo phản xạ lùi về sau mấy bước: "Chờ một chút, anh không biết gì hết."
"Không biết gì hết còn bị người ta sai khiến, anh là đồ ngốc à?" Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được khinh bỉ.
"Không biết thì bây giờ giải thích một chút." Tam Tô Ngư bình tĩnh kéo Nghịch Phong Trảm Vân qua, giải thích với hắn: "Đúng lúc con hẻm nhỏ bên cạnh không có người, một lát Cá sẽ gọi Nhị Thủy tới tỏ tình, chúng ta tìm chỗ núp xem, nếu như nó tỏ tình rồi, chúng ta đi, nếu như nó không dám tỏ tình, chúng ta ra tay giết Nhị Thủy, giết tới nó tỏ tình mới thôi."
"C. . . có thể như vậy?" Nghịch Phong Trảm Vân cũng bị dọa sửng sờ.
"Có ý kiến à?" Tam Tô Ngư liếc Nghịch Phong Trảm Vân.
"Có!" Đường Tĩnh Tĩnh nói, vươn khuỷu tay huých huých cánh tay Nghịch Phong Trảm Vân, lại bất đắc dĩ giờ khắc này Nghịch Phong Trảm Vân không đứng về phía nàng, mở miệng liền hùa theo Tam Tô Ngư: "Không có ý kiến, anh cảm thấy cách này rất tốt, chỉ có chiêu này mới có thể chữa bệnh chết nhát của Cá."
Cứ như vậy, hai phiếu với một phiếu, dưới sự ép buộc của hai người Đường Tĩnh Tĩnh gửi tọa độ cho Khúc Thủy Hề, hai người thập phần an tâm mà trốn vào một nhà dân đang trong phạm vi quản lý của NPC ở xa xa, học theo cách làm của phim truyền hình, đâm một lỗ trên cửa sổ giấy, lén lén lút lút bắt đầu rình.
Đường Tĩnh Tĩnh ghét bỏ vô số lần mà nhìn về phía cửa sổ bị chọt một lỗ nhỏ kia, nhưng mà tạm thời bỏ qua chuyện này, từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng không nhìn ra, không biết tầm nhìn bên trong là cái dạng gì nữa. . . lát phải đi thử một chút.
Trong lúc mọi người lo lắng đợi chờ, Tiểu Thạch Đầu chân ngắn trái lắc phải lư rốt cuộc đã đưa Khúc Thủy Hề đến con hẻm nhỏ không người này.
【 đội ngũ 】[ Tam Tô Ngư ]: Tới đây tới đây, suỵt!
【 đội ngũ 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Suỵt suỵt suỵt, Cá Chết cố gắng lên.
【 đội ngũ 】[ Đường Tĩnh Tĩnh ]: Hai người đừng có suỵt! Tui đã khẩn trương đến sắp tè ra quần rồi! Còn suỵt!
*Đọc là "shi" sììììììì
Đường Tĩnh Tĩnh ngẩng lên nhìn thoáng qua Khúc Thủy Hề, khẩn trương đến vội vã hất đầu lên nhìn trời.
Khúc Thủy Hề nhảy xuống tọa kỵ, đi đến bên cạnh Đường Tĩnh Tĩnh, hiếu kỳ ngẩng đầu lên cùng nàng nhìn một hồi lâu, nhưng mà cũng không nhìn ra có trò gì, nhịn không được hỏi: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
"Tìm mặt trời."
"Hôm nay trong game trời đầy mây a, đâu có mặt trời?"
"Thì đúng là không có. . . cho nên mới cần tìm a." Đường Tĩnh Tĩnh nghiêm trang nói, mới nói xong liền thấy Khúc Thủy Hề xin vào tổ đội, nhất thời khẩn trương dị thường.
Trong PT có hai tên đang chờ xem kịch vui, làm sao nàng dám để Khúc Thủy Hề vào a!
"Em đang ở trong đội người khác, bọn họ có chút việc muốn nói với em, lát nữa em PT chị." Đường Tĩnh Tĩnh nói, chăm chú mà nhìn về phía Khúc Thủy Hề: "Em có một việc muốn nói với chị."
"Hả?" Khúc Thủy Hề giương mắt nhìn Đường Tĩnh Tĩnh, liền thấy Đường Tĩnh Tĩnh chợt trở nên im lặng, nàng cố gắng muốn tìm được chút đầu mối nào từ trong im lặng này, lại bất đắc dĩ vào lúc này gương mặt Đường Tĩnh Tĩnh ngoại trừ chăm chú, chỉ có nghiêm túc, nghiêm túc đến giống như giây tiếp theo sẽ tuyên bố một đại tin tức đáng sợ "Quốc gia của em sắp hủy bỏ kỳ thi vào trường cao đẳng".
Ngoài phòng là hai người trầm mặc, trong phòng là hai người khe khẽ xù xì.
"Tôi hoàn toàn không nhìn được vẻ mặt của bọn họ, đang là tình huống gì vậy?" Tam Tô Ngư không chuyển mắt nhìn Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề ở xa xa, bất đắc dĩ là cách xa quá, chỉ có thể nhìn động tác tứ chi, hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình biến hóa.
Nghịch Phong Trảm Vân thì khác, Kinh Hồng có một kỹ năng tên là Ưng Nhãn, có thể học được qua sách kỹ năng nhặt từ boss, đúng lúc là hắn đã học, lúc này đã sớm vô liêm sỉ mở buff Ưng Nhãn, nhìn thấy rõ ràng biểu tình của hai người ở xa, nhịn không được cảm thán: "Anh thật tình bội phục Cá, trong lòng càng sôi sục gương mặt càng bình tĩnh, lúc trước anh coi trọng em ấy ở điểm này, mới giao cho em ấy việc ngoại giao. . ."
". . ."
【 đội ngũ 】[ Tam Tô Ngư ]: Lo lắng làm cái gì? Cô khát vọng muốn hưởng thụ Nghịch Phong Bỉ Đặc Chi Tiễn của bạn Khưu Trảm Vân à?
"Tên của anh cũng bị em chơi hỏng. . ." Nghịch Phong Trảm Vân bất mãn.
"Keo kiệt, tên của tôi từ sớm đã bị các người chơi hỏng đây này." Tam Tô Ngư khinh thường.
Đường Tĩnh Tĩnh bị một câu nói của Tam Tô Ngư làm cho sợ đến cơ thể lập tức cứng đờ, dưới ánh mắt kinh ngạc lại hiếu kỳ của Khúc Thủy Hề, hé hé miệng, rồi lại cắn răng.
"Em. . . em muốn nói cái gì?" Khúc Thủy Hề mở to mắt, dường như đoán được cái gì đó, trống ngực đập gấp gáp đồng thời nhịn không được đem chờ mong tràn đầy trong lòng viết lên đôi mắt.
Ánh mắt như vậy, khiến Đường Tĩnh Tĩnh giật mình, lấy được chút dũng khí, nới lỏng khớp hàm, thở nặng nề một hơi, nói: "Nữ thần. . . không phải, Nhị Thủy, em, em. . ."
"Em?" Em em em cái gì, nói mau!
Khúc Thủy Hề sốt ruột đến không khỏi nhíu mày, một cái nhíu mày, khiến Đường Tĩnh Tĩnh sợ đến nháy mắt một chữ cũng không nhả được ra, đôi tay siết chặt, phát ra tiếng cờ rắc cờ rốp.
Hai người một lần nữa lâm vào trầm mặc.
"Này, anh có nghe bọn họ nói cái gì không?" Tam Tô Ngư gấp đến độ không chờ nổi.
"Anh không phải người thính tai, nhưng mà vẻ mặt hiện tại của bọn họ dường như rất vi diệu, có lẽ chưa nói ra. . ."
"Kinh ngạc là bình thường a." Tam Tô Ngư gật đầu, nói: "Bị một người con gái thích, đến tôi cũng thấy kinh ngạc."
Nghịch Phong Trảm Vân trầm mặc chốc lát, cười nói: "Vậy, nếu như bị một bạn của phụ nữ thích, em có kinh ngạc không?"
Tam Tô Ngư vẻ mặt ghét bỏ nhích ra một bên, nói: "Thập phần kinh ngạc. . . tôi cảnh cáo anh đừng đùa với tôi."
"Này, phản ứng có cần như vậy không? Anh có kém cỏi như vậy đâu, làm em không thể chấp nhận đến vậy sao?"
"Tôi chỉ từ chối yêu trên mạng." Tam Tô Ngư trả lời lẽ thẳng khí hùng.
"Chúng ta có thể không yêu trên mạng."
"Có ý gì?"
"Nhà của anh lắp đặt thiết bị xong rồi, anh mua Lan Điếu và Lô Hội để lọc không khí, một đoạn thời gian nữa là có thể dọn vào." Nghịch Phong Trảm Vân nói.
"Ờ, chúc mừng." Tam Tô Ngư cúi đầu gõ chữ.
【 đội ngũ 】[ Tam Tô Ngư ]: Giờ có nói không? Tôi bắn à!
"Ý anh là, không phải em thuê nhà với bọn họ sao? Mỗi tháng lại phải gửi tiền về nhà, lại phải giao tiền thuê nhà, chắc chắn không thể tiết kiệm được bao nhiêu. . . không bằng, em đến nhà của anh, quen với anh đi."
Tam Tô Ngư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Nghịch Phong Trảm Vân: "Tối qua uống rượu còn chưa tỉnh sao?"
"Không có a." Nghịch Phong Trảm Vân dở khóc dở cười, hai người trừng mắt nhìn nhau trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được nắm lấy tay Tam Tô Ngư, nói: "Anh chính là. . . chính là muốn theo đuổi em."
"Giở trò đồi bại? Buông ra."
"Ít nhất em cũng cho anh một đáp án được không?"
Tam Tô Ngư trầm mặc chốc lát, hô lớn: "ĐM muốn chết à!"
Một tiếng rống này quá mức rung động trời đất, ánh mắt Khúc Thủy Hề không khỏi bị căn nhà nhỏ phía sau hấp dẫn, hiếu kỳ mà đi lại gần, Đường Tĩnh Tĩnh bị dọa tới hồn phách bay lên trời, sợ Tam Tô Ngư muốn ăn thịt người, vội vã túm Khúc Thủy Hề lại, đỏ mặt hét lớn: "Em thích chị!"
Em thích chị. . . rất lâu rất lâu rồi.
Khúc Thủy Hề sửng sốt, nháy mắt quên mất động tĩnh không bình thường ở phía sau, im lặng nhìn Đường Tĩnh Tĩnh một hồi lâu, cong mày cười nói: "Chị biết a."
"Không! Chị không biết!" Đường Tĩnh Tĩnh chẳng biết mình lấy dũng khí từ đâu, nghiêm túc đè hai vai Khúc Thủy Hề lại, giọng nói có chút run rẩy, rồi lại kiên định dị thường: "Em thích chị, muốn theo đuổi chị, muốn kết hôn với chị, muốn ở bên chị cả đời! Có lẽ chị cảm thấy việc này rất sai lầm, nhưng mà, em đã nghĩ rất lâu rồi, cũng sợ hãi rất lâu rồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. . . nếu như tương lai của chị cần một ai khác ở bên, em nghĩ không có ai thích hợp hơn em đâu, bởi vì. . . bởi vì em nói ra những lời này với chị, là đã đem can đảm của cả đời này đặt ra trước mắt chị rồi."
Nàng nói, hít mạnh một hơi, đại não giống như bị tẩy sạch, nhất thời trống rỗng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ muốn nghe câu trả lời của nàng.
Chấp nhận, hoặc là từ chối.
Khúc Thủy Hề không chuyển mắt nhìn Đường Tĩnh Tĩnh không hề bình tĩnh, nhoẻn khóe môi lên, nói: "Chị biết."
"Chị biết?" Đường Tĩnh Tĩnh trợn tròn mắt.
"Chị cũng luôn biết là. . ." Lời Khúc Thủy Hề còn chưa dứt, liền bị Đường Tĩnh Tĩnh ôm chặt vào lòng.
"Chị biết mà còn lần lượt đùa giỡn gán ghép em với người khác, chị biết mà còn nói với em chuyện có người tiếp cận chị, chị biết mà vẫn giả khờ nhìn em chết nhát! Rốt cuộc chị có biết hay không, cả đời này em chưa từng sợ gì, chỉ sợ nói sai một câu sẽ làm chị ghét em!"
"Xin lỗi. . . cái này, chị không biết."
"Bây giờ biết rồi." Đường Tĩnh Tĩnh cố gắng khôi phục tâm tình của mình, mấy giây sau, nhẹ giọng nói bên tai Khúc Thủy Hề: "Thì không được từ chối em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top