Đệ 39 chương: Còn có một chuyện khác



Đệ 39 chương: Còn có một chuyện khác



_(. _. )" ∠)_: Cút cút cút!


Đường Tĩnh Tĩnh gửi xong câu này thì nằm úp xuống bàn phím, nàng không định ăn cớt, chỉ đơn thuần muốn vào WC trốn một lúc thôi.


Xấu hổ quá, phải nện mặt xuống bàn phím để giảm bớt áp lực —— nện nện nện. . .


Bài ca đã được hát xong, nàng lại cảm thấy mình không dám ngẩng đầu lên nữa, không dám cầm lòng dạ suy tính sa ngã của mình đi đối mặt với Khúc Thủy Hề.


"Sao em lại gửi nhiều từ loạn vậy? Bất mãn gì với chị hả?" Khúc Thủy Hề tắt âm vang, cười nói: "Đừng tưởng chị không thấy nha, ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết."


Đường Tĩnh Tĩnh ngây người, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trên khung bình luận rất nhiều người đang 2333333, cùng lúc đó, còn có người liên tục sao chép một đoạn văn tự, nội dung là một nickname trông thập phần u uất cùng một chuỗi ký tự và dấu câu.


Chẳng lẽ. . . vừa rồi vô ý bấm enter à. . . đúng là xấu hổ quá đi. . .


"Chính là quá thỏa mãn, mới kích động nện bàn phím." Đường Tĩnh Tĩnh mở mic thản nhiên nói, giọng điệu có bao nhiêu bình tĩnh, nội tâm liền có bấy nhiêu tuôn trào.


Khúc Thủy Hề ngồi trước máy tính nghe câu trả lời như thế, nhất thời vui vẻ cười đến tít cả mắt, quên luôn nói chuyện.


Bỗng nhiên trên khung bình luận có người đề nghị để Cá Mẹ hát, Đường Tĩnh Tĩnh thấy thế vội vã tắt mic giả chết, Khúc Thủy Hề làm gì bỏ qua cho nàng, ngón tay nhẹ nhàng động, lại xách nàng lên voice chat, nói: "Chạy đi đâu? Kêu em hát kìa."


"Em hát không phải nát kênh sao?"


Đường Tĩnh Tĩnh nói, theo phản ứng nàng liếc mắt qua nhìn khung bình luận chạy chữ không ngừng, quả nhiên, không ít người quen trong bang cũng đã lên, giờ khắc này đang spam cùng một câu: "Nhị Thủy kệ nó đi, người khác hát được tiền, nó hát là được mạng [ che miệng cười ] "


Mắt Khúc Thủy Hề cũng nhanh, liếc thấy được ID quen thuộc, lập tức thuận tay cho mấy người đó hoàng mã: "Các lãnh đạo cho tôi tiền lương cũng đến rồi, đến mà không nói một tiếng, tôi cho mọi người mã giáp, như vậy mọi người có thể trực tiếp mở mic nói chuyện rồi."


"Nói rồi chứ, không phải cậu đã đọc được sao?" Tam Tô Ngư mở mic nói, "Tụi này như sóng biển vỗ bờ luôn spam "Nữ thần em yêu chị" chưa ngừng phút nào cả."


"Đúng đó, nhiều người yêu nữ thần như vậy, nhưng trong mắt nữ thần chỉ có Cá a." Lời Nghịch Phong Trảm Vân nói Đường Tĩnh Tĩnh nghe được, rõ ràng là có thâm ý, điều này làm nàng nhất thời thấy xấu hổ.


_(. _. )" ∠)_: Nói ít một câu thì ăn cớt à?


Nghịch Phong Trảm Vân: Anh đang giúp em, sao em không hiểu lòng tốt của anh a?


_(. _. )" ∠)_: . . .


"Những người khác trong bang tôi không tìm được tên để cho mã giáp, những người được mã giáp rồi giúp đỡ tôi một tí." Khúc Thủy Hề bình tĩnh dời chủ đề lại, "Lại nói tiếp, Tiểu Ngư hát thật sự đòi mạng hả?"


"Nói như thế nào nhỉ, không tính là đặc biệt đòi mạng, là đòi mạng bình thường." Giang Hột nói.


Đường Tĩnh Tĩnh yên lặng nhìn trời.


Mùa hè năm ấy, Trảm Vân Các từng tổ chức một buổi tụ hội ngoài game, sau cơm tối thì đến KTV, lúc đó nàng bị chuốt rượu, cả đêm không quá tỉnh táo, nắm micro hát ba bài, hát một đống bài làm mặt người thất sắc, năng lực tiếp thu mạnh thì ôm bụng cười, năng lực tiếp thu kém thì ôm tai muốn nện chết nàng.


Ngày hôm sau tỉnh rượu, nhưng mà đã quá muộn rồi, Nghịch Phong Trảm Vân cái tên bán bạn bè đại gian đại ác kia ghi âm lại toàn bộ còn đăng tập tin lên Q đàn* công tác thất, để mấy bài gào rống đó cho người khác nghe cười nghiêng ngả, trở thành lịch sử đen tối vĩnh hằng của nàng, cách vài ngày lại có người nhắc tới.

*Group chat trên QQ


Khiến cho Đường Tĩnh Tĩnh bó tay hết mức chính là Khúc Thủy Hề vậy mà lại cảm thấy hứng thú với "Trình độ đòi mạng bình thường" này, nghiêm túc nói: "Chị muốn nghe."


Đáng sợ. . . Đường Tĩnh Tĩnh nghĩ, vị nữ thần này thật đáng sợ.


Nữ thần đáng sợ và đám fan của nữ thần đáng sợ liên thủ áp bức nàng, Đường Tĩnh Tĩnh lên Kugou mở một bài nhạc: "Sợ các người rồi, tôi hát theo nhạc gốc, người mở loa ngoài đề nghị đeo tai nghe, người đeo tai nghe xin vặn nhỏ âm lượng."


Khúc Thủy Hề nhịn không được mở mic lên, nói: "Em dám tắt nhạc gốc, dùng nhạc đệm hát không hả?"


"Em không dám." Đường Tĩnh Tĩnh cười.


Lúc nhạc dạo kết thúc, một giọng hát ngự tỷ trưởng thành đẹp đến mức chấn kinh toàn bộ YY, nhưng giây tiếp theo liền xuất hiện một giọng hát khác, hoàn toàn không bắt được nhịp nhạc. . . giọng hát đó, tình cảm đó, quả thật chính là một càn rỡ viết trong ngoặc kép, nói thẳng một câu là như đấm vào tai cũng không có khoa trương.


Lúc này bình luận trên màn hình cùng bình luận trên B trạm cũng không khác lắm, đều là một đống người nói ra cảm giác của mình, nội dung na ná nhau. . .


"Linh hồn ca sĩ!"


"Hát hay lắm! Tôi đi chết đây!"


"Thật · khai khẩu quỳ*! Get nhạc chuông mới!"

*Viết tắt của "Ngươi mở miệng một cái ta muốn quỳ luôn"


"Má mới hỏi tôi xảy ra chuyện gì (#°Д°) "


"Má hỏi tui sao tự dưng quỳ xuống nghe nhạc orz. . ."


"Sống tới từng tuổi này mới nghe được tiếng nói của hoang dã QAQ "


"M_ ơi! Sợ đến mèo nhà tôi chui xuống gầm sofa rồi! Đổi người đi!"


"Cảm giác bị bạo kích, má tôi đòi tắt máy tính! !"



. . .



Sau khi Đường Tĩnh Tĩnh hát xong bài nhạc này liền tắt Kugou đi, ôm lấy bình giữ ấm bên cạnh.


Nhất thời YY lặng như tờ, ngay cả tiếng uống nước cũng có chút chói tai.


Đường Tĩnh Tĩnh buông ly nước xuống, lẽ thẳng khí hùng nói: "Là mọi người muốn tôi hát, tôi cũng cố gắng hết sức để bố trí phòng hộ rồi, cảm giác bị bạo kích không liên quan gì tới tôi."


"Chị cảm thấy em rất có tiền đồ, sau này đi theo chị học hát đi, học phí giảm 20%." Khúc Thủy Hề nói đùa, "Là em thì chị lấy giá hữu nghị một chút, 50% đi."


"Vậy mà lại không miễn phí, ghét bỏ." Đường Tĩnh Tĩnh nói.


"Miễn phí là giá thân tình, người nhà mới có, em phải đẹp chút nữa."


Đường Tĩnh Tĩnh dùng đầu ngón tay lạnh lẽo xoa gương mặt đơ cứng, dưới một đống cây đuốc "Chúc phúc" bình tĩnh từ chối: "Không học, nghe hiểu là tốt rồi."


Khúc Thủy Hề còn chưa phản ứng lại, liền nghe Nghịch Phong Trảm Vân mở mic với một giọng nói trầm thấp lại lạnh lùng nói: "Nữ nhân này vậy mà cũng dám từ chối tôi trước mặt một tỷ người, a, thú vị."


Tam Tô Ngư vừa nghe vậy, bật cười vui vẻ: "Chưa từng có kẻ nào dám từ chối chiết khấu của tôi, cô đúng là một tiểu yêu tinh quấy nhiễu người khác."


"Nữ nhân, cô thành công hấp dẫn lực chú ý của tôi." Nhị Nam Ngư cũng lập tức gia nhập đại đội trêu chọc, "Cô có biết, mình đang đùa với lửa hay không?"


Nhớ lại lúc trước đều là nàng bị Khúc Thủy Hề trêu chọc, bây giờ rốt cuộc cũng có thể đánh trả rồi, không khỏi hưng phấn mười phần. . . tuy tên bị chọc là bạn thân cùng phòng của mình, nhưng cảm giác sung sướng vì được đánh trả đã sớm vượt qua tất cả, để tình yêu đi lưu lạc thiên nhai đi, không liên quan gì đến nàng!


Nhất thời, khung bình luận lại phát rồ lần nữa.


"Nói đi, làm thịt a, làm thịt thế nào? Nữ thần nói một câu, tụi này liều mạng liền!"


"Tôi đã vì em giảm giá 50% rồi, em vậy mà lại còn mặc cả với tôi, a, là tôi nhìn lầm em, em đúng là không khác những nữ nhân kia."


"Trói chặt Cá Mẹ lại đúng không? Không có vấn đề gì, việc nhỏ như con thỏ! Muốn trói lên ghế hay lên giường?"


"Đã lâu không nhìn thấy nữ thần cười vui vẻ như vậy, Cá Mẹ này rốt cuộc có địa vị gì?"


_(. _. )" ∠)_: Thành đồ chơi.


Nghịch Phong Trảm Vân: Hiệu quả rõ ràng như vậy, sao em vẫn không hiểu ý tốt của anh a ﹁_﹁


Phải hiểu phần ý tốt này hả?


Đường Tĩnh Tĩnh yên lặng nghe Khúc Thủy Hề cười hì hì hóa giải chuyện xấu hổ này, nghe theo những bình luận hát một bài tiếp một bài, như mỗi lần nhìn thấy tiết mục nhỏ Ngư Thủy dưới weibo, cười xong rồi liền hời hợt bỏ qua.


Phản ứng như vậy có phải quá mức thản nhiên hay không, nếu như thật sự thích một người, bị trêu chọc không phải là sẽ giống như phim truyền hình, đỏ mặt tía tai cau mày giậm chân, e thẹn cúi đầu nửa ngày mới nghẹn ra một câu "Đáng ghét" hả? Nhưng mà. . . tỉ mỉ ngẫm lại thì những phản ứng này đặt lên người Khúc Thủy Hề quả thật quá không thích hợp.


Đường Tĩnh Tĩnh muốn đẽo gọt ra những điều mình muốn từ trong giọng ca của nàng, nhưng lại đành chịu là EQ của bản thân quá thấp, thật sự không cách nào sâu sắc suy ngẫm những chi tiết này.


_(. _. )" ∠)_: Trảm Vân, hỏi thật, anh cảm thấy Nhị Thủy thật sự thích em sao?


Nghịch Phong Trảm Vân: Anh không dám cam đoan, nhưng anh cảm thấy khả năng rất cao.


Nghịch Phong Trảm Vân: Chính cô ấy cũng đã nói, nếu như ở bên một người khác giới không vui vẻ, chi bằng yêu một người đồng giới còn gì? Suy nghĩ này không phải người bình thường có thể nghĩ, dù là cô ấy hoàn toàn không có cùng cảm giác với em, nhưng nếu em biểu lộ, cô ấy nguyện ý thử quen thì sao?


_(. _. )" ∠)_: Anh đừng an ủi em.


Nghịch Phong Trảm Vân: An ủi em làm gì? An ủi em là có vợ để cưới hay có tiền để cầm? Anh an ủi thì em có thể lấy thân báo đáp sao? Nếu như anh đang an ủi em thì anh đúng ngu si hơn đồ ngáo như em.


_(. _. )" ∠)_: Em không chấp nhận bại tướng tình trường như anh có tư cách ở đây nói em ngáo.


Nghịch Phong Trảm Vân: Hôm nay chúng ta không có bạn bè cái gì hết [ bye-bye ]


Haiz, hết bạn bè. . . qua 12 giờ đêm rồi lại kiếm anh ấy nói chuyện vậy.


Đường Tĩnh Tĩnh nghĩ, vô tình tắt cửa sổ PM đi, một chút ý định dỗ dành cũng không có, chỉ mở loa ngoài lớn một chút, chạy ra phòng khách nghe, vừa uống mấy ly nước lạnh để bình tĩnh, sau khi khôi phục tâm tình rồi mới quay về máy vi tính.


Thời gian mau chóng trôi qua, ngoài cửa sổ đã có người phóng pháo hoa mừng giao thừa, 10 giờ rưỡi Khúc Thủy Hề ngừng hát, giống như lúc trước, nói chuyện phiếm với mọi người.


Lúc này người đã vơi bớt chỉ còn 800, nói chuyện nói chuyện, cứ như vậy tạm biệt một năm đầy đủ hoặc mất mát của mình.


Mỗi năm đến giờ này, Đường Tĩnh Tĩnh đều cảm thấy dường như nữ thần ở rất gần bên mình, mỗi bình luận được gửi đi đều có khả năng được nàng đọc rồi trả lời. . . thật ra mỗi năm Khúc Thủy Hề mở ca hội cũng ba bốn lần, nhưng đối với Đường Tĩnh Tĩnh mà nói, chỉ cần trong một năm được nàng chú ý một lần, liền có thể cảm động đến cảm thấy năm nay không có vô ích.


Hôm nay hồi tưởng lại, mình lúc trước thật sự quá dễ thỏa mãn, không như hôm nay, cả ngày trong đầu đều có nhiều suy nghĩ lung tung, nghẹn trong lòng thì khó chịu, nói ra thì lại sợ.


Thật ra, tỏ tình rất đơn giản, chỉ một câu thôi, nhưng mà nàng lại không thể tìm được dũng khí để nói câu đơn giản đó ra khỏi miệng. . . người mà đời này không sợ trời không sợ đất, lại cứ hết lần này đến lần khác chết nhát trước mặt Khúc Thủy Hề.


Đúng là mê không lối thoát.


Đường Tĩnh Tĩnh ngáp dài một cái, tự nhiên cảm thấy có hơi mệt mỏi.


Khúc Thủy Hề nói tạm biệt trên YY, mọi người tản đi hơn phân nửa, sau khi spam một tràn bình luận ngủ ngon và năm mới vui vẻ khung chat cũng từ từ an tĩnh trở lại.


Đường Tĩnh Tĩnh đang định nói ngủ ngon với Khúc Thủy Hề, liền bị nàng túm vào phòng riêng thường ngày thu âm chung.


"Nãy giờ muốn kể em nghe một chuyện, em làm chị nhớ đến một học sinh của mình." Giọng của Khúc Thủy Hề không lớn, dù sao cũng nói hát cả đêm, đã sớm mệt mỏi rồi: "Hồi thi giữa học kỳ, lần đầu tiên chị nghe cậu ta hát, piano một nhịp, cậu ta một nhịp, học sinh bên dưới đều cười, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục hát, năng lực kháng quấy nhiễu đúng là tốt, sau đó chị xem bảng xếp hạng thành tích lớp bọn họ, phát hiện cậu ta là học bá của lớp."


"Không phải chứ, hơn mấy tiếng rồi chị mới tới an ủi em? Hên là độ dày của da mặt em và năng lực kháng quấy nhiễu đều kinh người như nhau, không thôi trái tim thủy tinh đã vỡ thành mảnh vụn rồi." Đường Tĩnh Tĩnh nói, nở nụ cười, Khúc Thủy Hề đặc biệt đến an ủi nàng, nàng đang rất vui vẻ.


Nàng ngại nói cho Khúc Thủy Hề biết, lúc nàng hát bài ca dọa người đó nội tâm thập phần bình tĩnh, một chút cũng không cảm thấy mất mặt, cùng lắm chỉ cảm thấy có lỗi với lỗ tai người khác mà thôi.


"Không phải an ủi em, chỉ là nhớ đến chuyện này, muốn nói với em một chút mà thôi." Khúc Thủy Hề cười: "Còn có một việc khác."


"Việc gì?"


"Trưa hôm nay lúc đang ăn hoành thánh ở quán đối diện trường học, có một soái ca đến tìm muốn xin số điện thoại di động của chị ớ."


"Vậy chị cho hả?"


"Cho chứ, em biết chị không giỏi từ chối người khác mà."


Trái tim Đường Tĩnh Tĩnh tắc lại hai giây, cố ý ngáp dài một cái, nói: "Haiz. . . muộn quá rồi, chị nhanh đi ngủ đi."


Khúc Thủy Hề cảm nhận được lòng nàng đang tràn đầy ghen tuông, bất y bất nhiêu nói: "Chị còn chưa nói xong a, ngủ cái gì mà ngủ! Em nghe chị nói hết đã!"


"Không nghe, đi ngủ." Còn lâu mới muốn nghe chuyện chị và thằng khác trao đổi số điện thoại. . .


"Ngủ cái đầu em, nghe chị nói hết đã!" Khúc Thủy Hề kiên trì.


"Rồi rồi rồi." Đường Tĩnh Tĩnh không giãy giụa nữa: "Chị nói đi."


"Không nói nữa! Ngủ đi! Ngủ ngon!" Khúc Thủy Hề nói xong lập tức thoát YY, cảm thấy mỹ mãn bước chân nhẹ nhàng, nhảy nhót vào toilet.


"Đừng a." Lời Đường Tĩnh Tĩnh còn chưa dứt, Khúc Thủy Hề đã offline, nàng ngây ngốc nhìn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình nàng phát ngốc hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Là chị đòi nói mà. . ."


_(. _. )" ∠)_: Hình như em làm Nhị Thủy giận rồi.


Nghịch Phong Trảm Vân: Đang tuyệt giao, chớ quấy rầy [ mỉm cười ]





===

Không liên quan, editor chỉ lảm nhảm: A~ edit chương này thật sự hoài niệm lắm lắm, editor cũng có thích một ca sĩ cover, nhưng kém may mắn hơn Cá là mình và người ấy không có chung ngôn ngữ, mình cũng từng ngồi nghe từng live stream dù không hiểu, down từng bài hát, chơi cùng trò chơi mà mình có thể chơi, đôi khi là thức khuya để nghe và xem stream chơi game nữa, và từng một lần duy nhất được người ấy đọc comment giữa 20k người XD Nhưng thất bại nhất 16 năm cuộc đời là một câu "Hôm nay là sinh nhật của em chị chúc mừng em có được không?" nhờ bạn soạn cho mấy năm rồi mà chưa dám gửi haha, giờ người ấy lên chuyên nghiệp rồi, cũng ít có thời gian stream hơn, đã nổi tiếng hơn trước cơ hội mình được nhìn thấy cũng xuống thấp gần như không có rồi, đấy, nhát làm chi cho bây giờ càng tiếc nuối hơn _( :3」 ∠)_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top