Đệ 36 chương: Đêm khuya tụ hội tám chuyện



Đệ 36 chương: Đêm khuya tụ hội tám chuyện



Phi Hoa Trục Nguyệt và Trung Tâm Khí Liệu cứ như vậy bất y bất nhiêu mà đánh nhau, người chơi trong Không Tang Thành hoàn toàn chưa có chút phòng bị nào với trận đại chiến này thì đã bị động tĩnh kinh người đó dọa cho thiếu chút nữa ngốc.


Ban đầu hai bang đánh nhau, là Phi Hoa Trục Nguyệt lập ba đoàn người, chạy đến Nghiêu Quang Sơn quét một vòng, tiễn toàn bộ bang chúng Khí Liệu đang tìm Thỏ Noel và Kẻ Trộm về điểm hồi sinh.


Tốc độ đó, thanh thế đó, giống như chỉ cần đứng gần cũng có thể bị thuận tay băm vằm, sợ đến các người chơi trung lập nhìn bọn họ rời đi thì đều có cảm giác sống sót sau tai kiếp.


Quỷ Thủ Hàn Đặc đang chờ tiểu đội làm nhiệm vụ cùng Tương Phi Tử, bỗng nhiên bang hội spam một đống câu làm hắn nghệt ra.


Hơn hai mươi bang chúng giống như đã được hẹn trước, hùng hùng hổ hổ kể quá trình mình bị Phi Hoa Trục Nguyệt thảm sát trong kênh bang, các loại chửi các loại thề, loạn cả lên làm cho người khác khó có thể liên kết được từ đầu đến cuối.


Nháy mắt Quỷ Thủ Hàn Đặc nổi giận, lập ba đoàn liền bắt đầu vồ trả, nhất thời hai bang đánh nhau túi bụi, Trảm Vân Các luôn bị Phi Hoa Trục Nguyệt chèn ép thì ngược lại, ai nấy rảnh rỗi tự mình đi làm nhiệm vụ.


Trận đánh này, từ 3 giờ chiều Phi Hoa Trục Nguyệt và Trung Tâm Khí Liệu đánh đến 10 giờ tối, giữa đoạn có dùng giờ ăn cơm tối không tới một tiếng để nghỉ ngơi, trong điểm hồi sinh có không ít người chạy vào rồi chạy ra, náo nhiệt đến kỳ lạ.


Ngày nào đó, trên diễn đàn có không ít người chơi với thái độ không liên quan đến tôi mà treo cao phát biểu của mình với việc này:


"Trận buổi chiều đánh xong tôi tưởng bọn họ mệt mỏi tạm thời không đánh, kết quả ăn cơm tối quay lại, bọn họ không lập thành đoàn để đánh, nhưng mặc kệ là tôi đi đến bản đồ nào cũng thấy hai bang xé khoai nhau tư thế đa dạng. Ai nấy đều giơ cao vũ khí, hận không thể một cú tiễn vong một kẻ địch."


"Tôi và bạn bè đang tìm Kẻ Trộm và Thỏ Noel để giết, chợt thấy có đám người hùng hùng hổ hổ xông về phía chúng tôi, ánh mắt đó quả thật phải dùng từ hung thần ác sát để hình dung! Lúc đó tôi nghĩ, xong rồi, gặp phải đám lưu manh rồi, chết rồi chết rồi chết rồi. . . kết quả bọn họ cứ như vậy mà xông qua chỗ của tôi và bạn bè, vọt đến sau chúng tôi giết chết một cô Họa Bình muốn chạy trốn, phải nói là tàn nhẫn! Sau đó tôi phát hiện mặc kệ là đi đâu tôi cũng có thể thấy cùng một hình ảnh, hỏi trong bang mới biết được Phi Hoa và Khí Liệu đánh nhau [ bye-bye ]"


"Sau khi hai bang bọn họ đánh nhau, Thỏ Noel và Kẻ Trộm lúc trước tôi cảm thấy thật khó đoạt cũng trở nên dễ dàng hơn [ ha ha ] đánh đi đánh đi, tốt nhất mỗi ngày đều đánh, đừng ngừng."


Đối với việc này, âm thầm sung sướng nhất đương nhiên là mọi người Trảm Vân Các.


Đêm đó Tam Tô Ngư tuyên bố một câu mà mọi người trong bang thích nghe nhất: Chỉ cần trong một tuần Phi Hoa không tìm Trảm Vân Các gây phiền phức nữa, cuối tuần sẽ điều chỉnh tiền lương về bình thường.


Một tuần là thời kỳ hòa hoãn để bình tĩnh nỗi xung động lại, trong lúc hòa hoãn chậm rãi tỉnh táo đó, chuyện phải tự hỏi có rất nhiều, tiếp tục đánh hay không tất cả đều phải xem thế cờ và cân nhắc được mất của quản lý cao cấp hai bang.


Chỉ cần qua một tuần, hai bang Phi Hoa Trục Nguyệt và Trung Tâm Khí Liệu vẫn không thể ngừng chiến, thì khoảng thời gian sau đó chắc chắn cũng sẽ không ngừng.


Đêm đó, Trảm Vân Các hơn hai tháng bị Phi Hoa Trục Nguyệt gây phiền phức mở một cuộc tụ hội quy mô nhỏ, chỉ báo cho mười người, không định làm lớn.


Nhưng mà Tam Tô Ngư có bày tỏ, tụ hội lần này có thể tùy ý đưa người nhà đến chơi, vì vậy Đường Tĩnh Tĩnh liền sớm hẹn với Khúc Thủy Hề.


Thời gian tụ hồi định ở 8 giờ tối, địa điểm là một tửu lâu ở góc phía đông Không Tang Thành có tên là "Đất tốt đều bị chó chiếm".


Vị trí của tửu lâu thập phần hẻo lánh, thế nên không có khách, chủ quán bỏ tiền thuê NPC hệ thống quản lý tửu lâu, quanh năm không quay lại nhìn, quạnh quẽ dị thường.


Nơi này có hai điểm tốt để tụ tập: Một, có rất ít người chơi đi ngang, Phi Hoa và Khí Liệu có rượt đuổi thế nào cũng tuyệt đối không đuổi đến nơi này. Hai, cho dù có người đi ngang qua, cũng sẽ rất ít tiến vào uống rượu, tụ hội trong này có thể tạo cho người khác ảo giác như đại gia bao hết gian nhà, thập phần sảng khoái.


Lúc Đường Tĩnh Tĩnh đưa Khúc Thủy Hề đến tửu lâu "Đất tốt đều bị chó chiếm" thì đã là 8 giờ rưỡi tối, hai người lẽ thẳng khí hùng khoan thai đến trễ lần lượt ngồi xuống chỗ còn trống dưới ánh mắt ghét bỏ cùng khinh bỉ của mọi người.


Ở đây chỉ có ba người Nghịch Phong Trảm Vân, Thừa Nhất Túy và Tiêu Dĩ Sênh Ca là con trai, nhưng mà vị trí nào trên bàn cũng bày rượu cùng đồ nhắm.


Ba người Nhị Nam Ngư, Tam Tô Ngư và Giang Hột ở một bên lớn tiếng chơi đoán tửu quyền, xem ra đã hơi say rồi. . . hình tượng của Nhị Nam Ngư trông còn ổn, giờ khắc này hình tượng của Tam Tô Ngư và Giang Hột đã có chút méo mó, người nào cũng hào hùng không chịu nổi, quả thật khác xa một trời một vực với hình tượng trầm ổn ngày thường, cứ như hai người khác nhau.


Rượu trong game không có làm ai say, các nàng liền học cách uống như nhân sĩ giang hồ trong phim truyền hình, theo đuổi cảm giác hào hùng đó, trong lúc này trực tiếp làm cho ba người bọn họ như mấy bà điên.


Nhất Mộc Ngư ở một bên im lặng mà nhìn ba người chơi đoán tửu quyền, một đôi mắt nửa nhìn ba người chằm chằm, nửa nhìn chén rượu trên bàn, bất cứ lúc nào cũng đổ đầy để sẵn sàng phạt rượu bọn họ.


Vừa mới dời tầm mắt khỏi ba người, liền thấy Rau Câu Vị Đào và Đăng Vụ ở một bên vừa thảo luận một bộ phim truyền hình gần đây rất nổi tiếng, vừa bộ dạng si mê, vừa liên tục gật đầu nói "Đúng đúng đúng", hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt ghét bỏ của Đạt Phỉ Kê ở bên cạnh.


Ba người Ứng Chỉ, Kha Nhiễm, Hòa Dĩ Ý Thiển thì chẳng biết từ đâu làm ra một bộ tú lơ khơ thập phần chất lượng kém, vui vẻ chơi đấu địa chủ.


Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề ngồi một hồi, đúng là không biết nên gia nhập vào bên nào, liền dời ánh mắt đến nhóm ba người con trai đặc biệt nhất.


Từ góc độ giới tính nhìn đến, ba người nên hào hùng nhất thì vào lúc này lại yên lặng nhất. Bọn họ đang uống rượu, nhưng là kiểu "Ngày lễ ngày tết sau khi cả nhà liên hoan xong kéo qua một bên uống từng ngụm nhỏ", sản sinh đối lập cực kỳ chói mắt với bàn rượu ba cô nương chơi đoán tửu quyền bên phải.


Bỗng nhiên lòng hiếu kỳ Khúc Thủy Hề phát tác, quay qua nói cái gì đó với Đường Tĩnh Tĩnh.


Bất đắc dĩ là tửu lâu ầm ĩ quá, nhất thời Đường Tĩnh Tĩnh nghe không rõ, chỉ phải mờ mịt mà nhìn qua.


Khúc Thủy Hề cười lắc đầu, kề gần đến bên tai Đường Tĩnh Tĩnh, nói: "Tiểu Ngư, chị muốn bà tám."


Hơi thở ấm áp trong lời nói phả vào tai làm Đường Tĩnh Tĩnh tê dại, theo phản xạ nàng hít sâu một hơi, hỏi lại: "Muốn tám cái gì?"


"Gì cũng được, chị chỉ muốn nghe thôi." Khúc Thủy Hề nói, híp mắt hé miệng cười.


Nói đến bát quái, ở đây nhiều người như vậy, nhưng trên người họ có ai bát quái hơn Nghịch Phong Trảm Vân?


Đường Tĩnh Tĩnh vẻ mặt hổ thẹn nhìn về phía hảo huynh đệ của mình —— thật có lỗi, vào thời khắc quan trọng phải khai đao với anh.


"Trảm Vân, vào ngày vui vẻ như hôm nay, anh không định 818 với tụi này "Các" người trước của anh hả?"


"Có gì hay mà kể. . ." Nghịch Phong Trảm Vân xua tay, tuyệt không muốn phản ứng với Đường Tĩnh Tĩnh rảnh rỗi kiếm chuyện.


Nhưng làm sao ngờ được Tam Tô Ngư bên cạnh nghe xong câu này, dĩ nhiên thập phần hứng thú, bỏ lại chén rượu chạy đến bên cạnh Nghịch Phong Trảm Vân, nói: "Người thanh niên chớ ngại ngùng, mau đến đây nói xem, năm đó anh làm thế nào bị đá? Trên phương diện tình cảm tôi là cao thủ, đêm nay tôi giúp anh phân tích xem vấn đề nằm ở đâu."


"Sao em không uống rượu với Nhị Nam và Giang Hột. . ."


"Tôi uống với các anh." Tam Tô Ngư nói, một hơi cạn sạch chén rượu trước mặt Nghịch Phong Trảm Vân, cười nói: "Uống ở đâu chẳng vậy, như nhau cả."


"Anh biết tình đầu trong Tê Thiên của cậu ta chết rất ngu." Thừa Nhất Túy mặt không đổi sắc mà mở miệng tuôn ra chuyện đen của Nghịch Phong Trảm Vân, thân là bạn cùng phòng, không ai rõ ràng lịch sử yêu đương của tên kia hơn hắn.


"Nhất Túy! Tôi không ngờ cậu cũng là kẻ thích bán bạn bè!" Nghịch Phong Trảm Vân dự cảm lịch sử đen tối của mình sẽ bị lật ra, trực tiếp đập đầu xuống mặt bàn, thế nào cũng không chịu ngẩng lên.


"Cái gì gọi là chết ngu?" Khúc Thủy Hề hiếu kỳ hỏi.


"Chính là. . ." Thừa Nhất Túy sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nói: "Lúc đó cậu ta còn là Long Cức, tìm một tình duyên tên là Tiểu Thảo, người này có lẽ Tứ Ngư còn nhớ."


"Ừm, em nhớ, ngắn đến mở cảnh giới mới mà, chưa tới hai tháng đã chia tay rồi."


"Lúc đó cậu ta hay nhắc với anh, nói Tiểu Thảo là một cô gái đặc biệt giản dị, khác với rất nhiều cô gái khác cậu ta từng gặp qua. Anh hỏi khác biệt chỗ nào, cậu ta lại không thể ví dụ, nói là dù sao cũng không giống."


Giang Hột nghe vậy, cũng chen vào một câu: "Nó cũng nói Dạ Ngưng Tử khác biệt với rất nhiều cô gái khác nó từng gặp qua, là một người chú trọng nội hàm."


"Ha ha ha ha ha ha, bang chủ gặp qua rất nhiều cô gái rốt cuộc là cô gái như thế nào vậy? Là loại như em suốt ngày m_ nó, cái đuỵt, há há há hả?" Nhị Nam Ngư nói, lại cạn một chén rượu: "Thừa ca anh nói tiếp đi, tại sao chia tay?"


"Sau đó vì cậu ta muốn chứng minh cho anh thấy Tiểu Thảo rất đặc biệt, trong lúc Tiểu Thảo hỏi ảnh chụp, cậu ta tiện tay gửi hình một người bạn học hồi đại học, đêm đó giọng điệu của Tiểu Thảo với cậu ta rất là không quá thoải mái, sáng sớm hôm sau cậu ta đã bị cho vào sổ đen."


"Đúng là rất ngu." Giang Hột khinh bỉ không chút lưu tình.


Khúc Thủy Hề giơ tay đặt câu hỏi: "Tò mò! Người trên tấm ảnh có bao nhiêu khó coi!"


"Thật ra cũng không xấu, chỉ là có hơi già." Thừa Nhất Túy nói, Nghịch Phong Trảm Vân bất mãn lầm bầm mấy tiếng, nói: "Đừng bới nữa, để tôi tự đào ra. Sau đó là một cô gái không đến bốn tháng, có một ngày bỗng nhiên đến nhà tìm anh, hôm đó trời nóng, Nhất Túy ở trần đi ra mở cửa thì. . ."


"Lúc đó cậu ta xuống lầu mua đồ ăn, anh nghe tiếng đập cửa còn tưởng cậu ta không mang chìa khóa, ai ngờ là. . ." Thừa Nhất Túy nói, kìm không được mà bật cười: "Anh cũng rất xấu hổ, hơn nữa còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe cô ấy la một câu biến thái, sau đó bỏ chạy, ngày hôm sau Trảm Vân nói với anh là cậu ta bị đá vì bị xem là gay."


"Con m_ cậu còn mặt mũi cười! Tôi bị cậu hãm hại!"


Lúc này lực chú ý của mọi người đều chuyển qua bên đây.


"Sau đó cậu ta lại tìm một cô trong game, giọng nói của em ấy cũng dễ nghe, êm ái, hai người cũng muốn bôn hiện*, kết quả không tới ba tháng, em ấy cho cậu ta một thẻ người tốt rồi đi."

*Chạy ra hiện thực, ý chỉ yêu từ game ra đời thật


"Cậu nói Lam Yên à?" Giang Hột hỏi: "Lúc đó Lam Yên mới 19, lén nói với tôi là cảm thấy Trảm Vân hơi lớn tuổi, em ấy thấy sợ. Khi đó Trảm Vân lại giống như một Quái thục thử* suốt ngày đòi bôn hiện, con gái người ta bị dọa, thẳng thắn cho thẻ người tốt rồi đi."

*Thích con nít, lolicon


". . . Thì ra chị biết nguyên nhân, vậy mà lại không nói cho tôi biết."


Giang Hột nói: "Tôi từng nói rồi, không phải khi đó tôi bảo cậu lần sau đổi khẩu vị, tìm một người trưởng thành trầm ổn một chút sao?"


"Vì vậy anh ta tìm Dạ Ngưng Tử." Tam Tô Ngư cười khẩy chẳng đáng một tiếng, "Hại tôi mất mấy trăm triệu tiền lương."


"Em cũng không thể nhịn nữa rồi, Vân ca anh nghĩ không thông thế nào mới theo đuổi Dạ Ngưng Tử a? Em cảm thấy tính tình cô ta rất quái." Rau Câu Vị Đào kích động xáp tới, Đường Tĩnh Tĩnh yên lặng cầm chén rượu đưa lên mép.


"Chị thấy chỗ nào bang chủ cũng nghĩ không thông." Khúc Thủy Hề nâng cằm, vẻ mặt nghiêm túc cảm khái: "Nếu quen khác giới không thoải mái như vậy, sao không thẳng thắn tìm một người cùng giới a?"


Một ngụm rượu còn chưa kịp nuốt xuống, nháy mắt Đường Tĩnh Tĩnh bị sặc ho khù khụ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top