Đệ 34 chương: Oan gia ngõ hẹp chết mới thôi



Đệ 34 chương: Oan gia ngõ hẹp chết mới thôi




Khúc Thủy Hề đã hạ quyết tâm, nếu như Đường Tĩnh Tĩnh cố tình nói nàng thụ, nàng sẽ làm tới cùng.


Mở quốc tế vui đùa cái gì, nàng làm sao có thể thụ hơn một sinh viên ngay thẳng ngốc moe nhỏ hơn mình gần 5 tuổi, rõ ràng là không khoa học, tuyệt đối không thể nhịn.


Mặc cho dọc đường Khúc Thủy Hề ầm ĩ làm sao, ầm ĩ muốn vứt bỏ Đường Tĩnh Tĩnh trở lại chạy với Tiểu Thạch Đầu, Đường Tĩnh Tĩnh cũng bất vi sở động, không có mềm giọng, cũng không có buông tay.


"Con bé này thật không ngoan, chị lớn hơn em, em nên gọi chị là tỷ tỷ, có biết không? Phải có vạn phần tôn trọng với chị!" Khúc Thủy Hề vừa vuốt lông trên tai Chó Độc Thân, vừa giáo dục Đường Tĩnh Tĩnh: "Dù độ tuổi của chị không thể bảo em kính lão yêu trẻ, nhưng chị là lão sư a, tôn sư trọng đạo học sinh như em dù sao cũng phải biết chứ?"


"Em vẫn đặc biệt tôn trọng nữ thần a." Đường Tĩnh Tĩnh cười nói: "Nữ thần nói một, em không dám nói hai."


Khúc Thủy Hề thỏa mãn gật đầu: "Vậy em nói chị công, lát chị out game lên weibo tuyên dương em."


"Cái này không được, em là người có nguyên tắc, nếu muốn tôn trọng chị, tuyệt đối không thể nói dối với chị."


"Con bé này thật không ngoan!"


"Nhìn kìa, Dạ Ngưng Tử!" Đường Tĩnh Tĩnh đưa tay chỉ qua bên phải.


Khúc Thủy Hề đập một cái vỗ cánh tay của nàng xuống, nói: "Khỏi có đánh trống lãng, lá gan của em gần đây càng lúc càng lớn, chị cảm thấy mình phải trừng phạt em. . ."


"Thiệt, Dạ Ngưng Tử và Mèo Tham Tiền. . ." Đường Tĩnh Tĩnh cứng nhắc chuyển đầu Chó Độc Thân, thẳng tắp đối diện với đội sáu người của Dạ Ngưng Tử ở đằng xa.


Giây tiếp theo, ánh mắt hai bên chạm nhau, trong mắt Dạ Ngưng Tử toát ra khinh miệt cùng nụ cười như có như không khiến Khúc Thủy Hề cảm thấy khó chịu cả người, trong lòng thập phần không chấp nhận được.


"Trước đây không cảm thấy, bỗng nhiên hôm nay phát hiện ánh mắt của cô ta thật đáng ghét." Khúc Thủy Hề cắn răng nói, "Hai bang giết nhau chết sống, trông cô ta cả ngày như không có việc gì. . . thật muốn giết một trăm lần."


"Đừng bốc đồng." Dứt lời Đường Tĩnh Tĩnh dắt tọa kỵ về phương hướng phải tập họp, tiếp tục đi.


Tuy nàng cũng rất muốn giết Dạ Ngưng Tử một trăm lần, nhưng hai với sáu phần thắng gần như bằng không, giống như Trảm Vân Các rất muốn chơi hỏng Phi Hoa Trục Nguyệt, nhưng năm trăm chống lại hai nghìn là việc không thể nào.


Loại chuyện lấy trứng chọi đá này không cần phải nếm thử, đặc biệt là khi tảng đá không có ý định chủ động thì tự mình đi tìm chết là hành vi thập phần không có lý trí.


Đúng lúc hai ngày này Bị Lá Che Mắt đã hạ tử lệnh, mọi người đi làm nhiệm vụ, không được chủ động trêu chọc bất cứ ai bên Trảm Vân Các, bằng không chủ động rời bang. Chỉ cần mình và Khúc Thủy Hề không ra tay trước, đội của Dạ Ngưng Tử sẽ không chủ động tấn công.


"Được, không bốc đồng. . ." Khúc Thủy Hề bĩu môi, nói: "Thật ra chị luôn muốn hỏi một vấn đề."


"Cái gì?"


"Hiện tại lập trường là đối địch, mọi người ghét Dạ Ngưng Tử là bình thường. . . nhưng mà, trước đây lúc Dạ Ngưng Tử còn ở Trảm Vân Các, mọi người cũng không thích cô ta hả?"


"Hình như. . . lúc cô ấy ở Trảm Vân Các không có bạn."


"Sao vậy?" Khúc Thủy Hề cháy lên tâm hồn nhiều chuyện: "Nhanh nhanh nhanh, 818 nào."


Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi trầm tư. . . lúc Dạ Ngưng Tử còn ở Trảm Vân Các, rốt cuộc mọi người sống chung với cô ta thế nào, đúng là không có ấn tượng.


Tỉ mỉ ngẫm lại, dường như mình vẫn chưa từng để ý lời nói và hành động của Dạ Ngưng Tử trong bang, ngoại trừ biết Nghịch Phong Trảm Vân có một người vợ như thế, và tính khí của người đó có chút mạnh mẽ ra, thật sự không biết gì khác.


"Hình như. . . Trảm Vân cưới cô ta không được bao lâu thì bởi vì cô ta muốn lấy nguyên liệu khẩn cấp trong thương khố, chọc giận Tam Nhi và Giang Hột một trận, từ lần đó em thấy hành động của cô ta quá đáng nên theo thói quen không nhìn đến tồn tại của cô ta. . ." Đường Tĩnh Tĩnh nói, ngừng bước Chó Độc Thân, quay đầu nhìn thoáng qua đoàn người của Dạ Ngưng Tử đang làm nhiệm vụ ở đằng xa, nói: "Nếu chị muốn biết, em giúp chị hỏi một chút."


"Làm sao hỏi?"


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hỏi mọi người một vấn đề, lúc Dạ Ngưng Tử còn ở trong bang có ai quan hệ tốt với cô ta không?


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Ha ha.


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Hình như Đăng Đăng thường đi phụ bản với cô ấy?


【 bang hội 】[ Đăng Vụ ]: Đó là đoàn cố định bang hội phân bố a, Ý Thiển và Sênh Ca cũng ở trong đội, thấy chơi chung cũng tốt.


【 bang hội 】[ Hoảng Hoảng Hốt Hốt ]: Em có đi thu thập nguyên liệu với cô ấy một lần, cảm thấy rất kiêu ngạo, không hợp.


【 bang hội 】[ Thượng Quan Phỉ Thanh ]: Thật sự sẽ có người quan hệ tốt với cô ta sao? Tôi nghĩ sau vụ thương khố tất cả mọi người đều kính nhi viễn chi* với cô ta.

*Có kính trọng nhưng giữ khoảng cách


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Có.


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Ai?


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: @Nghịch Phong Trảm Vân


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Còn nói chuyện phiếm, còn nói chuyện phiếm, chỉ lo nói, một đám không lo tập hợp đi đâu vậy?


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Tôi đã đến rồi, không thấy cậu.


【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Cậu đến đâu để tập hợp vậy?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: [ trầm tư ] Tới liền đây, tôi không tin chỉ một mình tôi chưa tới, chắc chắn còn có người chưa tới, ví dụ như ai đó bỗng nhiên nhắc đến Dạ Ngưng Tử ở đây.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: ﹁_﹁


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Ai đó là nói em à? Vừa rồi trên đường em gặp phải Dạ Ngưng Tử.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Thế sao không giết nó!


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Bọn họ có sáu người, đánh không lại.


【 bang hội 】[ Nhị Nam Ngư ]: Nhưng 100 vàng a!


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Bây giờ giá trị của cô ta chỉ có 5 vàng ﹁_﹁


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Đưa tọa độ đây, tôi tới liền.


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hình như bọn họ đi làm nhiệm vụ Noel, chờ cô tới họ chạy hết rồi.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Vậy cô hứa với tôi, như Nhĩ Khang hứa với Tử Vi như vậy hứa với tôi, hung hăng đánh nó, đánh tới má nó cũng nhận không ra, có được không?


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Chị Tam Tô làm sao vậy [ chảy mồ hôi ] cừu này có bao nhiêu bự?


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Thì vì cô ta, hai tháng này chị online là phải bận rộn đối phó với đám PM chị, offline phải bận rộn tính sổ sách, phiền muốn chết [ bye-bye ]


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Bỏ trăm vàng mua đầu của nó được không [ bye-bye ]


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: *Xoa xoa*.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Tôi cho anh xoa loạn à? Băm tay!


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Mà nhân tiện, tôi đối xử với vợ cũ anh như thế anh có đau lòng không.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Em vui vẻ là được rồi _(:3" ∠)_


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: @Tứ Quý Ngư @Khúc Thủy Hề cho nên tôi bỏ 100 vàng mua mạng của nó được không [ bye-bye ]


"Chị muốn kiếm 100 vàng này không?" Đường Tĩnh Tĩnh hỏi Khúc Thủy Hề, dù chưa nhận được câu trả lời, nhưng Chó Độc Thân đã bắt đầu lùi về sau từng chút: "Chính xác mà nói là 125 vàng." Nếu như có thể giết hết toàn bộ, tổng cộng là 125 vàng.


"Kiếm a, tại sao không kiếm!" Không vì 100 này, cũng vì phát tiết ác khí trong người.


"Không dễ kiếm nha." Đây là chuẩn mực lấy trứng chọi đá.


"Không thử sao biết dễ hay không, vì 100 mà đi tìm chết cùng lắm chết một lần thôi đúng không?" Khúc Thủy Hề nói, nhảy xuống từ trên tọa kỵ: "Lẽ nào em nhẫn tâm từ chối Tam Tô muội a?"


"Đương nhiên nhẫn tâm, cũng không phải lần đầu tiên từ chối." Tuy ngoài miệng Đường Tĩnh Tĩnh nói vậy, thực tế cũng đã nhảy xuống tọa kỵ, như ăn đồ vặt mà đổ thuốc hiệu ứng hai phút vào miệng, còn không quên nhét một nắm cho Khúc Thủy Hề, nói: "Lát nữa chị tự mình cẩn thận."


Khúc Thủy Hề không khỏi cười: "Không phải mới nói là nhẫn tâm sao? Khẩu thị tâm phi đến cảnh giới cuối rồi."


Đường Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn Khúc Thủy Hề, cười nói: "Nhẫn tâm từ chối Tam Nhi và muốn điên với chị là hai chuyện khác nhau."


Khúc Thủy Hề còn muốn nói gì đó, đã thấy Đường Tĩnh Tĩnh bước nhanh về phía Dạ Ngưng Tử, liền lập tức đuổi theo.


Khúc Thủy Hề cảm thấy mình còn chưa đuổi kịp đã thấy Đường Tĩnh Tĩnh tiềm hành ẩn thân rồi. Nhìn chiến hữu duy nhất cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt, nhất thời Khúc Thủy Hề cuống quít không biết làm sao.


【 đội ngũ 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đến gần họ, đừng sợ, em bảo vệ chị.


Thấy được những lời này, nháy mắt Khúc Thủy Hề yên tâm, tính cự ly đại khái của mình và Dạ Ngưng Tử, len lén mò đến.


Sáu người Phi Hoa Trục Nguyệt một phút trước còn đang cười nói châm biếm Trảm Vân Các là đám chết nhát, vừa rồi đi ngang qua mà trưởng lão Trảm Vân Các cũng không dám ra tay với bọn họ, sau một giây liền bị kỹ năng tầm xa của Khúc Thủy Hề đánh trúng, khỏi phải nói cú đánh vào mặt này dị thường vang dội.


Dạ Ngưng Tử phản ứng được, chớp mắt sử dụng Thủy Giác Phi Thâm với Khúc Thủy Hề, không kịp trốn tránh Khúc Thủy Hề trúng chiêu rơi vào trạng thái hôn mê.


"Giết." Dạ Ngưng Tử thản nhiên nói, tầm xa cạnh nàng đã tập trung mục tiêu vào người Khúc Thủy Hề, liền bắt đầu ngâm xướng và tích lực.


Đột nhiên, những ngâm xướng và tích lực này đều bị một công kích phổ thông đơn giản quấy rầy!


Các nàng kinh ngạc nhìn Quỷ Độn bỗng nhiên hiện hình ở trước mặt, chính là người vừa rồi các nàng châm biếm.


Đường Tĩnh Tĩnh không ham tấn công, cắt đứt ngâm xướng và tích lực của tốp người xong liền xoay người nhằm về phía Dạ Ngưng Tử.


"Là Tứ Quý Ngư!" Có người sợ hãi kêu lên nhắc nhở: "Ngưng Tử cẩn thận!"


"Mắt tôi không mù." Dạ Ngưng Tử tức giận đáp lời, vội vã bố trí Thiên Địa Linh Cổ Trận để phòng ngự.


Đường Tĩnh Tĩnh xông đến quá nhanh, không thể hãm lại, trực tiếp trúng phải con độc trùng, lùi về sau liền bị dính debuff* của độc trùng máu và năng lượng liên tục giảm xuống.

*Trạng thái xấu


Giây tiếp theo, công kích của năm người bên cạnh chen chúc nhau mà đến.


Song quyền khó địch tứ thủ, Đường Tĩnh Tĩnh chịu hạn trong độc trận của Dạ Ngưng Tử, cuối cùng bị một Thiên Bi quấn lấy người, dính hiệu ứng làm chậm khiến cho nàng không cách nào sử dụng độn thổ để bỏ chạy, đường lui phía sau lại bị Dạ Ngưng Tử dùng cổ trùng chắn lại, nhất thời tiến thối lưỡng nan.


Khúc Thủy Hề ở xa cố gắng phối hợp, muốn dời hỏa lực của sáu người kia đi, nhưng Dạ Ngưng Tử quả thật rất tỉnh táo, trong lúc vây khốn Đường Tĩnh Tĩnh nàng còn mở miệng chỉ huy: "Không cần để mắt đến Thái Ương, tôi buff máu, Trần Phong giơ khiên lên, toàn lực giết một trước."


Thấy đối thủ bình tĩnh như vậy, Đường Tĩnh Tĩnh cũng không giãy giụa nữa, trực tiếp xoay người miễn cưỡng chịu sát thương của cổ trùng, chạy nhanh về phía Dạ Ngưng Tử, ôm quyết tâm đồng quy vu tận, mặc kệ tất cả công kích xung quanh, dùng đại chiêu từng cú từng cú hung hăng ném vào người nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top