Đệ 3 chương: Muốn sợ đi mà sợ em không sợ



Đệ 3 chương: Muốn sợ đi mà sợ em không sợ



"Hay là, hay là em hỏi xem chuyện gì xảy ra. . . chị không rõ chuyện bang của em lắm." Thấy vẻ mặt đạt được lợi ích không nhỏ của bé fan, Khúc Thủy Hề không khỏi thấy mình vừa thực hiện hành vi dạy hư mầm non đất nước, nghiệp chướng nặng nề.


Đường Tĩnh Tĩnh chăm chú gật đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn về phía Khúc Thủy Hề.


Khúc Thủy Hề không khỏi khó hiểu: "Sao vậy?"


"Nữ thần, không phải 'bang của em' là bang của 'chúng ta'." Đường Tĩnh Tĩnh dè dặt sửa lại.


Nhất thời phản ứng Khúc Thủy Hề chưa trở về, sau khi sửng sốt vài giây không khỏi híp mắt cười nói: "Thật ngại quá, nói sai rồi, là bang chúng ta!" Nàng nói, nhịn không được bật cười: "Muốn nói gì em cứ nói thẳng là tốt rồi, chị cũng không có ăn em."


Đường Tĩnh Tĩnh mạnh gật đầu như gà mổ thóc, kỳ thật nàng cũng không sợ ai có thể ăn mình, chỉ sợ lỡ như nói sai bị Khúc Thủy Hề kéo vào sổ đen.


【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: [ ngọn nến ]


【 bang hội 】[ Nhị Nam Ngư ]: Đáng thương [ ngọn nến ]


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Tuy rất đáng thương, nhưng mà không bất ngờ.


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Giang Hột tỷ, lời này thật thâm a ﹁_﹁


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Chị thích người ta làm ra chuyện gì cũng không thể làm chị bất ngờ.


【 bang hội 】[ Nhất Mộc Ngư ]: [ chảy mồ hôi ]


"Em đi tìm Dạ Ngưng Tử để hỏi rõ ràng." Đường Tĩnh Tĩnh nói, mở danh sách hảo hữu, sau khi tìm một vòng phát hiện cái tên Dạ Ngưng Tử đã không còn trong danh sách.


Mình vậy mà lại bị xóa hảo hữu? Đường Tĩnh Tĩnh tức giận mở tìm kiếm người chơi, gõ tên tên Dạ Ngưng Tử vào, hệ thống thông báo người chơi không online hoặc là không tồn tại.


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Vậy bây giờ là tình huống gì? Sao cô ta đột nhiên không online? @ Tam Tô Ngư


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Không online? Chậc, tôi rút lại câu muốn chiếm hữu, tốc độ tìm niềm vui mới này không thể nào nhanh hơn được nữa, dựa theo kết luận của tôi, ở trong lòng Ngưng Tử, Trảm Vân đã sớm mất đi địa vị của mình.


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Nói tiếng người.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Bả đã sớm tìm được hàng mới chất lượng cao hơn, chỉ thiếu một cái lý do chia tay đường hoàng.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Lúc này không online, 8 phần 10 là lên diễn đàn viết cảm nghĩ chia tay, nhất định bả sẽ nói đến mình rất đáng thương, nói Trảm Vân rõ ràng có bả mà còn thân thiết với con gái khác trong bang. Nếu không tin, chờ lát Dạ Ngưng Tử online mỗi người chúng ta tự mình off xem.


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: [ chảy mồ hôi ] đau lòng Vân ca.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Vừa định nói anh bị đá quen rồi, em ấy liền kết hôn, vừa định hỏi em ấy có ý gì, thì đã off mất.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh muốn yên tĩnh [ bye-bye ]


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Yên tĩnh cái quái, mỗi lần bị đá chỉ biết muốn yên tĩnh, bây giờ lá xanh được chiếu sáng rồi còn muốn yên tĩnh, anh có dám khác biệt chút không? Ví dụ như giết ả!


【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Đánh vỡ quan hệ với Phi Hoa, sau này làm ăn sẽ không thuận lợi.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Nhất Túy nói đúng.


Đường Tĩnh Tĩnh tức giận một trảo cào chết con quái trước mặt, động tác bạo lực, làm cho Khúc Thủy Hề đứng bên kia kinh ngạc mở to hai mắt.


"Trông em hình như rất giận. . ."


"Một giây trước rời bang ly hôn, một giây sau thì gả cho đại gia bang hội lớn, tuyên bố rõ ràng như vậy bảo Trảm Vân làm sao kham?" Đường Tĩnh Tĩnh nói, bĩu môi, cắn răng: "Cơn giận này, tính tình ảnh tốt thì tự mà nhịn, em nhịn không được."


Khúc Thủy Hề cái hiểu cái không chớp chớp mắt, hỏi: "Vậy em định thế nào?"


"Giết! Giết đến cô ta xin lỗi mới thôi!" Đường Tĩnh Tĩnh nói, sát khí tràn đầy coi đám quái trước mắt là nơi trút giận, chiêu chiêu thẳng mặt, giống như đang đánh kẻ thù.


Vừa rồi còn ngượng ngùng nhát gan không gì sánh được trước mặt mình, lúc này vậy mà lại nổi lên bạo lực, Khúc Thủy Hề ở một bên ngây ngốc đứng hồi lâu cũng chưa thành công chấp nhận sự tương phản này.


Dạ Ngưng Tử online lần nữa đã là chuyện 2 giờ sau, nàng vừa online, nháy mắt tin nhắn trên kênh bang hội như lau qua màn hình, ý tứ đại khái chính là cô ta onl rồi, người nhiều chuyện có thể off lên diễn đàn xem cô ta già mồm.


Trong lúc nhất thời người trong bang mang theo hiếu kỳ offline.


Mà trong 2 tiếng này Đường Tĩnh Tĩnh đã bình tĩnh lại, vì suy nghĩ cho hiệu suất, trực tiếp đưa Khúc Thủy Hề đến bãi luyện cấp cao hơn. Kinh nghiệm đánh quái vượt cấp thập phần khả quan, trong hai tiếng đồng hồ Khúc Thủy Hề đã thăng lên hai cấp.


Tốc độ này đối với một người chơi cả tuần mới lên cấp 20 mà nói quả thật quá thần thánh, lúc này nàng cảm động vô cùng, hai người cùng nhau ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, ánh mắt nàng nhìn Đường Tĩnh Tĩnh tràn ngập cảm giác nàng đang ngưỡng vọng đại thần.


Đường Tĩnh Tĩnh bị nhìn vô cùng ngại ngùng, gãi gãi lỗ tai đỏ bừng, nói: "Thật ra em không có kỹ năng quần thể, tìm một Thái Ương kéo cấp sẽ nhanh hơn nữa cơ, nữ thần không chê là tốt rồi."


"Dạ Ngưng Tử online rồi, em. . . thật sự đi giết cô ấy?" Khúc Thủy Hề thử hỏi dò.


"Nhìn tình huống, xem một hồi những người offline đi đọc tin kia nói thế nào đã. . . dù sao em cũng không muốn bỏ qua." Đường Tĩnh Tĩnh nói, lười biếng duỗi thắt lưng: "Nếu việc này để nó trôi qua như thế, nữ thần có cảm thấy. . . bang chủ của chúng ta là một kẻ nhát gan không?"


Khúc Thủy Hề suy nghĩ một chút, nói: "Chị không rõ con người bang chủ lắm, nhưng chị thấy có người nhắc đến làm ăn. . . có nỗi khổ riêng sao?"


"Con người muốn sống phải có cơm ăn a, muốn có cơm ăn đôi khi phải chịu rất nhiều ủy khuất, đi làm phải xem sắc mặt ông chủ, buôn bán phải xem sắc mặt khách hàng, trò chơi này cũng là chén cơm của mọi người, mỗi một người chơi đều có thể trở thành khách hàng, có thể không đắc tội với người nào thì không đắc tội với người đó." Đường Tĩnh Tĩnh bất đắc dĩ nhún vai.


"Mọi người kiếm tiền trong game này?"

"Phải, bang mình có một công tác thất quy mô không nhỏ, có rất nhiều đại gia nguyện ý vung tiền như rác vào game, chỉ cần tìm đúng cách là có thể kiếm được không ít. Trước đây ông bà và cha mẹ em nói con nít cứ mỗi ngày cắm đầu vào game hơn một nửa là đồ bỏ đi, bị bọn họ cứ nói nói nói bên tai không ngừng, nhưng bây giờ thì khác rồi, em làm gì họ cũng không thể quản, bởi vì em có thể tự mình kiếm tiền, còn tuyệt đối không ít hơn tiền lương của họ." Đường Tĩnh Tĩnh nói, không khỏi nhướng mày cười: "Em còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp đại học a."


Khúc Thủy Hề mơ hồ cảm thấy trong lời Đường Tĩnh Tĩnh nói lộ ra một sự tự tin không tương xứng với tuổi tác của nàng, mà sự tự tin này là dựa vào thực lực của bản thân nàng, không phải cố gắng giả trang ra, mới có thể bất tri bất giác làm cho người khác cảm thấy đáng tin cậy.


"Nghe quả thật rất lợi hại." Nàng cười đáp lại, hỏi: "Đi được đến đây, cực khổ lắm phải không?"


"Đi được đến đây, khó khăn nhất chính là Trảm Vân, lão đại của chúng ta. . . anh ấy nghỉ việc dưới sự phản đối của gia đình, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc phát triển công tác thất. Lúc đầu công tác thất rất nhỏ, thiếu nhân thủ, tụi em bận rộn làm không nổi anh ấy tiếp hết, tụi em làm không xong anh ấy đều hỗ trợ, khiến cho bản thân thường xuyên thức khuya luyện thay người trong bang, vừa đến cuối tháng thì đã hết cơm ăn, thuê một căn phòng nhỏ với người ta cũng phải khất tiền nhà. . . những lúc gian khổ, anh ấy thật sự gian khổ nào cũng nếm qua, rất giống như bàn chuyên*, nhưng anh ấy chưa từng một lần nói bỏ cuộc."

*Hình dung công việc khổ cực lại kiếm không được nhiều tiền lắm nhưng vẫn phải làm.


Đường Tĩnh Tĩnh nói, vô cùng vui vẻ cười nói: "Em rất bội phục, anh ấy kiên trì và cố gắng đem việc không thể trong mắt tụi em biến thành có thể, khiến cho những người ngoại trừ chơi game ra cái gì cũng không giỏi như tụi em có thể ngẩng đầu trước mặt gia đình và bạn bè. . . trong mắt người khác, có lẽ cảm thấy anh ấy rất nhát, cái gì cũng nhịn xuống được, thật ra anh ấy nhẫn nhịn nhượng bộ cũng đều vì nghĩ cho mọi người."


Đôi mắt ngập nước của Khúc Thủy Hề đảo một vòng, nở một nụ cười đầy thâm ý: "Hình như chị biết rồi, em thích anh ta?"


Đường Tĩnh Tĩnh không khỏi sửng sốt, giương mắt thấy Khúc Thủy Hề cười đến ám muội, đáy lòng hơn một tia cuống quýt không rõ lý do.


Giữa lúc cuống quýt này nàng lại bị Thần hoảng sợ chiếm thân, nhất thời lắc đầu như trống bỏi, nhưng mà một câu phản bác cũng nói không được.


Riêng phản ứng này của nàng dựa theo lời Khúc Thủy Hề mà nói thì như là có tật giật mình, nhất thời cười càng ám muội hơn.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Nữ thần cho là tui thích Trảm Vân, làm sao bây giờ? Gấp! Đang chờ!


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Cô có thể nói: "Với lợi thế 'cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*' tự nhiên của tôi, tôi muốn thích ổng còn tới lượt Dạ Ngưng Tử đá ổng à?"

*Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; đại loại là lợi thế ở gần được hưởng trước


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đây là phong cách của cô mà? Có thể dựa theo phong cách của tui chút không?


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Thật ra em không có hứng thú với đàn ông, em là lạp lạp*, nữ thần muốn không?

*Chỉ đồng tính nữ


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ bye-bye ] Cô mới là lạp lạp, hướng tính tui bình thường!


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Yêu đương bao giờ chưa? Thiếu nữ.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: . . .


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Nụ hôn đầu tiên vẫn còn đó đúng không? Thiếu nữ.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: . . .


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Tại sao vậy hả? Thiếu nữ.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ bye-bye ]


【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Cục cưng, đừng khóc, mạnh mẽ lên.


Nhiều năm như vậy chưa từng yêu ai, trên mạng cũng chưa từng, rốt cuộc là vì sao a. . .


Đường Tĩnh Tĩnh có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Khúc Thủy Hề bên cạnh, bỗng nhiên ý thức được hình như mình nghỉ ngơi lâu rồi, chắc là đã có thể tiếp tục đánh quái.


"Em. . ."


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Em đi xem trở về rồi đây, Dạ Ngưng Tử đúng là biên soạn, rửa bản thân mình thật trắng.


【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Như thế nào?


【 bang hội 】[ Hồng Hồng Hỏa Hỏa ]: Cô ta viết cái gì rồi (⊙o⊙). . .


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Cô ta nói ngoài mặt Ngư ca và Vân ca xưng huynh gọi đệ, nhưng thực tế mỗi ngày đều liếc mắt đưa tình, còn nói gần đây Tiểu Đăng luôn quyến rũ Vân ca, mà Vân ca chưa bao giờ giữ khoảng cách với người con gái khác.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Não tàn à? Có phải muốn đem con gái trong bang đá hết ra ngoài, hàng vạn hàng nghìn sủng ái chỉ giành cho một mình cô ta mới tính là không phụ bạc?


【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Còn nói Tam Tô rất lẳng lơ, giả bộ dạng chú cô sinh* nhìn tên đàn ông nào cũng chướng mắt, nhưng thấy đàn ông thì liền tiến tới dụ dỗ.

*Viết tắt của "Đã định trước cô độc suốt cả đời"


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Ha ha ha, để tôi cười trước cái, dưới ngòi bút của cô ta Trảm Vân đúng là phong lưu a.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Thật ra anh có mơ một ngày nào đó mình sẽ người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe nổ săm, từ bà lão 70 đến loli 12 tuổi, từ bánh bèo tới nữ vương từ thục nữ đến nữ hán, miễn là nữ đều mặt mũi ẩn tình trộm nhìn anh.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Cho nên có phải anh nên cám ơn ở trong câu chuyện của em ấy cho anh cơ hội này không [ trầm tư ]


Nghịch Phong Trảm Vân tự giễu trong bang, có người đốt nến cho hắn, có người bảo hắng đừng sợ, mỗi người một câu trôi nhanh đến đọc không kịp.


Mới vừa vào bang đã gặp phải tình huống này Khúc Thủy Hề có chút ngỡ ngàng, lựa chọn im lặng vây xem.


Hai tay nàng ôm đầu gối, cúi đầu, dưới bầu không khí đột nhiên yên lặng này lâm vào trầm tư —— có việc gì nàng có thể giúp không?


【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Muốn sợ đi mà sợ em không sợ, em đi cám ơn thay anh.


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Có gì vui đâu [ chảy mồ hôi ]


【 bang hội 】[ Đăng Vụ ]: Ngư ca bình tĩnh, uống miếng nước nóng bớt giận!


【 bang hội 】[ Nhất Mộc Ngư ]: Xoa đầu, buổi tối offline chị đi mua thịt nướng cho em ăn nha?


Nhất thời trong bang thảo luận đủ thứ, Đường Tĩnh Tĩnh không có đáp lại bất cứ một câu nào, đứng bật dậy, xoay xoay cổ tay, quay lại vẻ mặt có lỗi cúi người với Khúc Thủy Hề: "Tạm thời em không kéo chị được, tối chút nữa chúng ta tiếp tục nha." Nói đến đây, dừng vài giây, lại bổ sung: "Giờ em đưa chị về khu luyện cấp an toàn một chút."


"Khoan đã. . ."


Đường Tĩnh Tĩnh vừa mới chuyển người hít sâu một hơi, đang muốn gọi tọa kỵ, lại nghe Khúc Thủy Hề gọi một câu như thế, nhất thời khẩn trương vô cùng, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.


Có phải mình không đưa nữ thần theo, cho nên nữ thần tức giận không?


Mà trong lúc Đường Tĩnh Tĩnh khẩn trương, Khúc Thủy Hề yên lặng lật xem danh sách kỹ năng của mình một lần, sau đó thử thả một Tứ Môn Trận dưới chân mình.


Theo tiếng ngâm xướng của nàng trận pháp chậm rãi giáng từ trên trời xuống.


Đây là một kỹ năng khống chế vô cùng hữu dụng khi phối hợp và yểm trợ cho đồng đội, một khi xuất thành công, trong vòng 10 giây người chơi không cách nào rời khỏi phạm vi của nó. Nhưng mà trong lúc đơn đả độc đấu, kỹ năng này hầu như không thể khống chế được ai, dù sao nó cũng cần 3 giây ngâm xướng, trong quá trình xuất chiêu người bố trận không thể di chuyển, cũng không thể thay đổi phạm vi xuất chiêu, dù không ngắt được cũng có thể né tránh dễ dàng.


Cho nên khi Đường Tĩnh Tĩnh thấy trận pháp kết lại xuất hiện trên đỉnh đầu mình, phản ứng đầu tiên là muốn giơ vũ khí lên ngắt ngâm xướng. . . nhưng mà ý niệm này chỉ chợt lóe qua trong đầu, giây tiếp theo nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm túc —— dù cho nàng mười cái mật nữa nàng cũng không dám đánh người đang ngâm xướng này.


Ba giây sau hoàn thành ngâm xướng, hai người ngây ngốc đứng trong phạm vi Tứ Môn Trận, bốn mắt nhìn nhau.


Cho nên. . . tình huống gì đây?


Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được nghĩ a nghĩ giữa kỹ năng này có ẩn chứa thâm ý nào hay không, lẽ nào nó tín hiệu "Đừng đi, không được đi, ở lại với chị"?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top