Đệ 28 chương: Đình chiến qua ngày lễ
Đệ 28 chương: Đình chiến qua ngày lễ
"Làm thế nào?" Khúc Thủy Hề hiếu kỳ.
"Đại khái là, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn làm ra một vài chuyện không có phúc hậu." Đường Tĩnh Tĩnh nói, giương mắt nhìn Khúc Thủy Hề. . . nữ thần sẽ không vì vậy mà ghét bỏ mình đâu đúng không?
Rõ ràng là Khúc Thủy Hề ngẩn cả người, Đường Tĩnh Tĩnh còn chưa kịp sợ hãi vì phản ứng của nàng, thì đã thấy nàng gật gật đầu, hưng phấn hỏi: "Tới tới tới, nói một chút xem, chuyện không phúc hậu gì? Giết người phóng hỏa hay gian lận lừa đảo?"
Thấy Khúc Thủy Hề dường như hoàn toàn không có phản cảm với "chuyện không phúc hậu" này, ngược lại còn rất hứng thú, tỏ ra bộ dạng sợ thiên hạ không đại loạn, nhất thời Đường Tĩnh Tĩnh có chút dở khóc dở cười.
Nàng cho rằng thương nhân như mình lấy lợi ích làm đầu đã là thập phần lẽ thẳng khí hùng không có phúc hậu rồi, không ngờ nữ thần của nàng cũng tuyệt đối không có lương thiện chút nào a. . .
"Nếu như gian lận lừa gạt, cần cậu dùng mỹ nhân kế, cậu dùng chứ?" Tam Tô Ngư nhịn không được trêu đùa một câu.
"Ha ha ha ha, tới đi có thể a, chỉ cần không sợ thuộc tính nghiêm túc không được ba phút của tôi làm kế hoạch thất bại, có gì mà tôi không dám?" Khúc Thủy Hề nói, cười híp cả mắt: "Dùng với ai đây? Xấu quá không làm nha."
Đường Tĩnh Tĩnh cười kéo tay Khúc Thủy Hề lại, lắc đầu nói: "Cũng không phải chuyện thiếu đạo đức gì, chỉ là tạo một chút ấn tượng lỗi. Chị nghĩ a, thực lực tổng thể của Khí Liệu vốn không thể so sánh với Phi Hoa, nếu như xen vào việc của người khác mà đánh Phi Hoa, đến lúc ăn phải thiệt thòi, làm bang chủ không dễ ăn nói với huynh đệ trong bang. Nếu như ngược lại thì khác, huynh đệ Khí Liệu đã bị ủy khuất, đánh trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù sao làm việc gì phải có cốt cách, đánh không lại cũng sẽ không có ai oán giận, chỉ biết trở nên đoàn kết hơn nữa, phản kích mãnh liệt hơn nữa."
Phi Hoa Trục Nguyệt và Trảm Vân Các dằn vặt nhau lâu như vậy, nhìn thì như Trảm Vân Các cố giữ mặt mũi chết cũng không nhận sai, thực tế thì người sáng suốt đều biết, bên cố giữ mặt mũi thật sự chính là Phi Hoa Trục Nguyệt.
Mặc dù bọn họ có ưu thế tuyệt đối trên nhân số, nhưng vẫn không thể để Trảm Vân Các có bất cứ một bước lùi nào, ngược lại phản kích của Trảm Vân Các vẫn không ngừng nghỉ, còn có thể thường xuyên làm bọn họ ăn không ít thiệt thòi. Nhiều người muốn vào bang hội lớn chính là để bản thân không bị bắt nạt, nhưng hôm nay rõ ràng mỗi ngày họ đều bắt nạt người khác, lại còn phải thường xuyên nơm nớp lo sợ đề phòng đối phương, ngày qua ngày, người bực mình với chuyện này càng lúc càng nhiều, khoảng thời gian ngắn gần đây đã có liên tiếp người rời bang, cũ đi mới đến, dù lượng lưu động không lớn, nhưng sự gắn kết quả thật không còn như trước.
Thật ra Trảm Vân Các cũng có người rời bang vì chuyện này, nhưng bọn họ không phải là thành viên công tác thất, chỉ là người qua đường tiện tay gia nhập, đại đa số không đến mức quen mắt, thích đi thì đi, đối với Trảm Vân Các mà nói vốn không phải chuyện quan trọng. Dù sao thành viên trong công tác thất quan trọng thật sự này từ xưa đã thân thiết, tiền lương mỗi tuần bị giảm, đại đa số đều một lòng chờ mong phong ba sớm qua, khôi phục lại tiền lương bình thường, ít có người lựa chọn rời đi vào thời gian này —— dù sao tiền lương ở Trảm Vân Các đã là cao nhất giữa đông đảo các công tác thất ở Tê Thiên.
So sánh như thế, bên có hại hơn, đã rõ ràng rồi.
Nói tới đây hai bang ầm ĩ đến nông nỗi không ai chịu lùi bước như bây giờ, chính là vì Giết Người Không Đền Tội đoạt vợ của Nghịch Phong Trảm Vân, Giết Người Không Đền Tội vậy mà còn là trưởng lão Phi Hoa Trục Nguyệt, khó tránh khỏi gây cho người khác cảm giác "Sở dĩ chuyện này không cách nào dọn dẹp, toàn bộ đều trách Giết Người Không Đền Tội chết cũng sĩ diện, Bị Lá Che Mắt lại dung túng", dẫn đến có không ít người ăn phải thiệt thòi từ Trảm Vân Các âm thầm bất mãn với hắn.
Lúc này lòng quân Phi Hoa Trục Nguyệt đã bất ổn, không thể nghi ngờ đây là cơ hội tốt để chèn ép bọn họ, nếu như nói Trung Tâm Khí Liệu và Mặc Nhiễm Sơn Hà thật sự không có chút dã tâm nào, cũng phải có người tin chứ?
Quỷ Thủ Hàn Đặc và Tương Phi Tử đã nói thập phần rõ ràng, bọn họ nguyện ý hỗ trợ, chỉ là bọn họ có điều kiện —— hoặc là cho bọn họ một đồng minh đáng tin cậy, hoặc là cho bọn họ một lý do sau khi chịu thiệt không bị người nhà khinh bỉ.
"Bọn họ không muốn chủ động trêu chọc Phi Hoa, muốn để cho mình một đường lui, đã như vậy, chúng ta có thể nghĩ biện pháp để Phi Hoa ra tay với bọn họ."
Tam Tô Ngư bĩu môi, nói: "Cái này. . . làm gì dễ dàng thế? Bọn họ quang minh đối phó với chúng ta đã quá sức rồi, sao có thể gây thù với Khí Liệu trong khoảng thời gian này."
"Cho nên mới cần cách, dù sao ai chơi game cũng là để vui vẻ, sức hạn chế của một bang chủ đối với một bang chúng cũng có hạn, nếu có người nổi giận, anh ta vốn không ngăn được. . . ví dụ như, lúc trước Mạch Tư Nhiên vì giúp chúng ta, thiếu chút nữa bị Đường Yêu đánh, thêm nhiều lần như vậy nữa tuyệt đối có thể khiến người của Phi Hoa không nhịn được mà ra tay. Đại bang hội sẽ vô cùng quan tâm đến hai chữ mặt mũi, chỉ cần ra tay rồi, bọn họ sẽ không có lý do để e ngại nữa. . ."
Chỉ cần dựa vào thế đó để thổi gió châm ngòi, làm to chuyện, vì cố giữ mặt mũi này, Phi Hoa Trục Nguyệt không đánh cũng phải đánh.
Dù sao muốn bang hội phát triển, thì phải biết cách uy hiếp, làm cho người khác cảm thấy nó rất cứng cáp rất kiêu ngạo, mới muốn dùng mọi cách để trở thành một trong những. Nếu như ngay cả bang hội yếu hơn mình cũng không dám đánh, suốt ngày sợ hãi rụt rè ngại đông ngại tây, bộ dạng nhiệt tình yêu thương hòa bình, làm sao phát triển được?
"Nói như thế cũng không sai, nhưng muốn làm thật thì rất khó khăn." Khúc Thủy Hề cắn môi, nói: "Chung quy cũng không thể cổ vũ mọi người trong bang đi làm bạn với bên Khí Liệu, sau đó mỗi ngày đều chờ mong mình bị Phi Hoa truy sát thì có thể tình cờ gặp bằng hữu đúng không? Đây là chưa tính tới khả năng bằng hữu chỉ vây xem chứ không ra tay cứu giúp. Không Tang Thành lớn như vậy, xác xuất có gì khác với tặng quà miễn phí trên weibo?"
"Khụ khụ. . . đúng thật nên để ý việc này."
Tam Tô Ngư nói: "Xác xuất nhỏ cũng không sao, có thể gợi mở thích hợp một chút, dù sao cơ hội là bản thân mình có thể tạo ra."
"Vậy không phải là tính kế bạn mình sao?" Khúc Thủy Hề không khỏi cau mày.
"Game mà thôi, tính kế một chút cũng không làm ai mất miếng thịt, có vài người chơi game rảnh rỗi quá nên đánh đánh vài trận đổi đổi khẩu vị, sau đó Khí Liệu và Phi Hoa thật sự xảy ra xung đột, chẳng lẽ còn có thể trách chúng ta lúc trước bị Phi Hoa truy sát làm hại họ phải ra tay tương trợ phải không? Đối địch với Phi Hoa Trục Nguyệt, đối với Khí Liệu mà nói chính là trao đổi cách chơi game hằng ngày mà thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói thì đó là sổ sách bị thiệt hại, có cái gì khó lựa chọn chứ?"
"Xác suất cũng không phải quá nhỏ." Đường Tĩnh Tĩnh nói, kéo kéo góc áo Tam Tô Ngư, ý bảo nàng đừng ở đây tranh chấp vấn đề này với Khúc Thủy Hề.
Với việc hai người bất đồng quan điểm, Đường Tĩnh Tĩnh tuyệt đối không thấy bất ngờ.
Chờ mong có người vào bang mình, và tính toán một người vào bang mình, chung quy cảm giác không giống nhau.
Góc nhìn của Tam Tô Ngư hoàn toàn khác biệt với góc nhìn của Khúc Thủy Hề, một người đứng ở góc độ lợi ích bang hội, một người đứng ở góc độ chơi game tiêu khiển, bất đồng quan điểm là bình thường, chỉ cần không có xung đột đã là rất tốt rồi.
"Chuyện gấp không được thì từ từ sẽ đến. . ." Đường Tĩnh Tĩnh không lo lắng nói, xoay người chợt nhìn thấy có một dáng vẻ xa lạ đang vẻ mặt ghét bỏ nhìn ba người các nàng, lúc này mới ý thức được chỗ mình đứng nói chuyện là Thái Quốc Phong Tao, trực tiếp đứng đây ngăn người vào trà lâu, giữa xấu hổ, nàng ho nhẹ dắt tay Khúc Thủy Hề xoay người bước nhanh đi. . .
Tam Tô Ngư trầm mặc cúi đầu đi theo, mãi đến khi cảm giác có ánh mắt nóng rực như đang nhìn một đám ngu si hoàn toàn rời khỏi người, lúc này mới cắn răng ngẩng đầu vọt đến bên cạnh Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề, bất mãn nói: "Vừa rồi sao hai người lại bỏ rơi tôi, yêu đâu!"
Đường Tĩnh Tĩnh liếc mắt nhìn Tam Tô Ngư, lẽ thẳng khí hùng: "Nói như có yêu bao giờ."
"Con bé này sao có thể nói như vậy a? Không thể học hỏi nữ thần của cô hả, những lúc thế này phúc hậu một chút, đừng phá. . ." Tam Tô Ngư vừa mới lấy Khúc Thủy Hề làm ví dụ khinh bỉ Đường Tĩnh Tĩnh, liền nghe Khúc Thủy Hề một chút cũng không nể mặt nàng, hớn hở hát bài Thiên Hạ Hữu Tình Nhân: "Yêu là thế nào, sai là thế nào~ làm sao thấy, làm sao hỏi~ mà lại khiến người sống chết có nhau~ "
Trầm mặc, sau mấy giây trầm mặc, nàng hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng hai người trước mắt vốn là một, vì vậy từ bỏ chuyện nói lý lẽ: "Tôi đi tính sổ sách, hai người chơi vui vẻ!"
"Tính sổ sách vui vẻ nha!" Đường Tĩnh Tĩnh vẫy tay tạm biệt với Tam Tô Ngư.
"Tôi sợ tôi sẽ nhịn không được tính thiếu cho cô một số 0!"
"M_ cô!"
. . .
Muốn làm người của Phi Hoa Trục Nguyệt ra tay với Trung Tâm Khí Liệu cũng không phải dễ, mặc dù lần đoạt boss trên Thanh Linh Đảo bang chúng của Phi Hoa đã có bất mãn cực đại với Trung Tâm Khí Liệu và Mặc Nhiễm Sơn Hà, nhưng chưa đến nỗi làm phần bức bí trong lòng họ bạo phát.
Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Bị Lá Che Mắt đã nói rất rõ ràng ở trong bang, nếu như vào lúc này ai vô duyên vô cớ đi tìm Khí Liệu và Mặc Nhiễm gây phiền phức, hắn sẽ đá khỏi bang không chút do dự, trong tình hình như vậy ai còn ăn no kiếm chuyện tấn công hai bang kia để giải sầu?
Trảm Vân Các bỗng nhiên xuất hiện gây phiền nhiễu, nếu như đơn giản hất đi tờ giấy này, trên vấn đề mặt mũi quả thật Phi Hoa Trục Nguyệt không nhịn được.
Cho nên không ngoài dự liệu bọn họ tiến hành phản kích, lại một lần nữa chặn người của Trảm Vân Các ở điểm hồi sinh, chuyện giết chặn này đã lâu không gặp, độ hiệu quả cũng vô dụng đã lâu không thấy.
Dù sao có rất nhiều sinh hoạt có thể làm tại điểm hồi sinh, ví dụ như phân giải trang bị, hợp vật liệu, thuốc men, đồ ăn và chế tạo trang bị, dù sao bọn họ chơi game phần lớn thời gian là làm việc, miễn là không phải nhiệm vụ riêng, ở đâu cũng có gì khác biệt?
Mọi người ở Phi Hoa Trục Nguyệt cũng chỉ có thể đứng nhìn một đoàn người vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc ở điểm hồi sinh, hoàn toàn coi bọn họ như không thấy, ôm trái tim thủy tinh dễ vỡ âm thầm nôn ra máu.
Thật ra bọn họ không biết toàn bộ thành viên Trảm Vân Các đã bị giảm tiền lương rồi, nếu như biết, có lẽ bọn họ sẽ thấy dễ chịu hơn chút, nhưng người của Trảm Vân Các nỡ lòng nào để bọn họ dễ chịu? Giảm tiền lương thì giảm tiền lương, mọi người len lén giảm, ai cũng không tung tin ra ngoài, thà rằng nghẹn chết cũng không để người của Phi Hoa Trục Nguyệt có chút vốn kiêu ngạo.
Nhưng mà nghẹn trong lòng thì thấy khó chịu, không tránh khỏi muốn tìm chỗ phát tiết, là một trong những quản lý nháy mắt Tam Tô Ngư trở thành đối tượng bị những người bất mãn oanh tạc khung PM, mỗi ngày bị các loại oán giận tiền lương ít làm cho đau đầu, out game ăn cơm thì liền "tốt bụng" chuyển oán giận cho ba bạn cùng phòng, để mọi người cùng nhau đau đầu.
Đảo mắt Giáng Sinh đã đến, sau khi game kết thúc bảo trì vào buổi sáng, thông báo sự kiện Giáng Sinh sớm hai ngày.
Đường Tĩnh Tĩnh mới online chưa được bao nhiêu phút, quy tắc sự kiện còn chưa nhìn thấy, đã nhận được một tin nhắn riêng.
【 trò chuyện riêng 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Hai ngày này tạm thời không đánh, đình chiến qua ngày lễ.
Đường Tĩnh Tĩnh trầm mặc chốc lát, chung quy cảm thấy bỗng nhiên Bị Lá Che Mắt nói như vậy chắc chắn có liên quan đến quy tắc sự kiện lần này, mặc dù nàng chưa xem, nhưng cũng không gây trở ngại phán đoán của nàng.
Nếu sự kiện này quan trọng đến có thể làm Bị Lá Che Mắt cố tình chạy tới yêu cầu đình chiến, vậy tất nhiên là có liên quan đến bảng xếp hạng bang hội hoặc phần thưởng là một thứ đặc biệt gì đó. Nếu là vậy, sao nàng có thể đơn giản đồng ý? Làm sao có thể đem vui sướng của mình đắp lên người kẻ địch a!
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Được, thế nhưng
【 trò chuyện riêng 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Thế nhưng cái gì?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Trước tiên anh đá Dạ Ngưng Tử đi, đá xong trận chiến này anh muốn ngừng bao lâu thì ngừng, ngừng đến game dẹp luôn cũng được.
Lúc Đường Tĩnh Tĩnh nói xong câu này liền đi xem quy tắc sự kiện, sau khi đọc nhanh như gió, phát hiện sự kiện lần này quả nhiên có liên quan đến bảng xếp hạng bang hội.
Sau năm phút trầm mặc, rốt cuộc Bị Lá Che Mắt cũng trả lời.
【 trò chuyện riêng 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Đây là đang làm tôi khó xử?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đúng, tôi đang làm khó anh đó. Các người kiên trì hơn hai tháng mỗi ngày quét ba lần, chặn ở điểm hồi sinh các người cũng chặn ba bốn lần rồi, vào lúc này muốn đình chiến á?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Tặng anh ba chữ: Không có cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top