Đệ 26 chương: Nguyệt hắc phong cao đêm giết người
Đệ 26 chương: Nguyệt hắc phong cao* đêm giết người
*Chỉ khoảng thời gian không trăng không gió (thích hợp để giết người)
Khúc Thủy Hề bỗng nhiên cảm khái một câu như thế, Đường Tĩnh Tĩnh lại bắt đầu khẩn trương.
Loại bỗng nhiên khẩn trương này làm nàng cảm thấy không biết làm sao, giống như tất cả đều quay về ngày đầu tiên mới kết bạn với Khúc Thủy Hề, lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng, chẳng biết nói thế nào, không dám mở miệng.
Muốn nói để em ở bên chị, lý trí lại gắt gao đè nén nỗi bốc đồng trong lòng.
Nàng sợ, một - sợ lời hứa của mình có vẻ quá mức cợt nhả, hai - sợ đột ngột vạch trần tâm ý sẽ làm hai bên rơi vào xấu hổ. . . nếu như không thể chắc chắn nắm chặt, sau khi nói ra có thể duy trì hiện tại hay không?
Một trận yên lặng quỷ dị, Khúc Thủy Hề không khỏi giương mắt nhìn về phía Đường Tĩnh Tĩnh, bất đắc dĩ nắm chặt cây đuốc hăng hái chợt tắt chợt cháy trong gió, làm trở ngại tầm nhìn vốn nên rõ ràng.
"Sao em không nói gì?"
Đường Tĩnh Tĩnh phục hồi tinh thần, lắc đầu: "Không, em chỉ đang nghĩ. . . có cái gì mà hâm mộ, bốn con chó độc thân ôm nhau khóc lóc nói lời say, hơn nữa, cũng sẽ không thật sự độc thân cả đời. . . chung quy em cảm thấy chúng ta trò chuyện vấn đề nghiêm túc này xấu hổ quá."
"Cũng phải a." Khúc Thủy Hề duỗi lưng, cười nói: "Nhưng mà chị không ngờ em còn có thể vì chủ đề này mà thấy xấu hổ, chưa từng yêu đương sao?"
"Vâng." Không dám tỏ tình a.
Đường Tĩnh Tĩnh nghĩ, có lẽ xấu hổ cũng không phải vì vấn đề này có bao nhiêu nghiêm túc, mà là nàng thích một người, cho nên chỉ cần động đến bất cứ vấn đề nào liên quan, đều nhịn không được mỗi phút mỗi giây đều thấp thỏm phỏng đoán cảm giác của đối phương với mình.
Nữ thần vì mình mà có tiểu tâm tình, vậy có phải nữ thần thích mình không? Nữ thần nguyện ý chờ mình đánh du kích, vậy có phải nữ thần thích mình không? Nữ thần hâm mộ bạn cùng phòng có ước hẹn với mình, vậy có phải nữ thần thích mình không?
Đường Tĩnh Tĩnh sợ nhất chính là não mình ảo tưởng quá nhiều, rồi lại luôn nhịn không được mà ảo tưởng, một lần lại một lần bị câu trả lời vô ý của Khúc Thủy Hề khuấy động, dần dần Đường Tĩnh Tĩnh phát hiện tình cảm trong lòng mình dường như ngày càng khó có thể áp chế, có lẽ cứ cố gắng giấu giếm như vậy cũng không thể giấu được bao lâu nữa.
Bàn tay nằm ngoài tầm mắt Khúc Thủy Hề vô thức siết chặt thành quyền, trong lúc xấu hổ nàng nhìn thấy Nghịch Phong Trảm Vân và Tam Tô Ngư đang nói cười cách đó không xa, lanh trí chỉ về phía đó: "Chị xem, hai tên gia hỏa đó đứng bên nhau có phải rất xứng đôi không?"
"Nhìn như vậy, quả thật giống có gian tình nha." Khúc Thủy Hề hưng phấn cầm lấy cây đuốc, nói: "Chẳng lẽ đây là nguyệt hắc phong cao đêm giết người, trời hanh vật khô dễ phóng hỏa trong truyền thuyết? Cây đuốc của chị đã sớm đói khát khó nhịn rồi."
"Ha ha ha, đói khát khó nhịn rồi thì đi đốt thôi! Hai người này ngày nào cũng có một đống chuyện để làm, đột nhiên đêm hôm cái gì cũng không làm, ở chỗ này cười cười nói nói, bảo không có vấn đề quỷ mới tin."
"Hình như có chút đạo lý." Khúc Thủy Hề theo phản xạ đưa mắt nhìn Đường Tĩnh Tĩnh, đêm hôm cái gì cũng không làm, ở đây cười cười nói nói hình như không chỉ hai người ở đằng xa, hơn nữa cũng không chỉ bây giờ, mà là thường thấy: "Nhưng mà em đứng cạnh anh ta cũng rất xứng đôi a."
"Em ghét bỏ anh ta." Đường Tĩnh Tĩnh nhún vai: "Nhưng Tam Nhi không có ghét bỏ ảnh, không tin chúng ta đánh cuộc, cược hai người bọn họ có thể thành đôi hay không, người thua phải làm cho người thắng một việc."
"Được." Khúc Thủy Hề nói, đưa tay che miệng Đường Tĩnh Tĩnh, giành nói trước: "Chị cá là "Sẽ", em không được chọn giống chị."
Trong lúc Đường Tĩnh Tĩnh ngây người, Khúc Thủy Hề đã rút tay về, đưa ra sau lưng, giả ra bộ dạng thành thật, nhưng sự giảo hoạt trong mắt lại không che giấu chút nào.
Đường Tĩnh Tĩnh cười lắc đầu, nàng thật sự không có cách nào làm khó được Khúc Thủy Hề: "Em chọn "Không" vậy."
Khúc Thủy Hề huých vào khuỷu tay Đường Tĩnh Tĩnh, nói: "Này, em thân với bọn họ, đi thăm dò thử xem?"
Đường Tĩnh Tĩnh gật đầu, mở hảo hữu lên, gửi cho Tam Tô Ngư một tin thập phần đơn giản thô bạo rõ ràng dễ hiểu.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hai người đang làm chuyện không thể gặp người gì đấy?
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Bọn tôi đang khiển trách một vị quản lý nào đó hai tháng này cống hiến liên tục xuống thấp, mưu đồ bí mật giảm tiền lương của cổ, thêm cho mình.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Tôi lập tức có thể quay về đoàn cố định rồi a, nữ thần 50 rồi.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Vâng vâng vâng, rốt cuộc cô cũng bỏ được mà quay về.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hỏi nghiêm túc, cô và Trảm Vân đang nói cái gì vậy? Vui vẻ như thế, hai người sẽ không thân mật hơn đâu đúng không?
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: ╮( ̄▽ ̄)╭ chúng tôi thật sự đang khinh bỉ cô, sao cô không chịu tin a?
Không tin không tin, khinh bỉ nàng tại sao lại vừa khinh bỉ vừa cười? Cống hiến liên tục thấp đến mở ra cảnh giới mới cũng không phải chuyện để cười. . . hai người bọn họ nhất định có tiểu bí mật gì đó!
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Trảm Vân, anh và Tam Nhi đang xù xì cái gì, trông vui như vậy?
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Vừa rồi Tam Nhi nói với anh chuyện tại sao lúc trước em quen được Nhị Thủy.
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Ha ha ha ha ha ha ha em còn dám chết nhát hơn chút nữa không hả? Anh không ngờ em cũng có lúc như vậy, lát về anh ban cho em danh hiệu Chết Nhát Nhất Bang.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ bye-bye ][ bye-bye ][ bye-bye ]
"Thế nào? Bọn họ nói gì?"
Đường Tĩnh Tĩnh trầm mặc chỉ chốc lát, có chút đăm chiêu nói: "Hiện tại hình như không có gì kỳ lạ, nhưng em nghĩ sau này sẽ bỗng nhiên sẽ có, em nhất định sẽ làm trợ công đại thần."
"Hả?"
"Bọn họ cười vui vẻ như vậy, là vì bọn họ đang nói đến lịch sử đen tối của em. . ." Đường Tĩnh Tĩnh nhìn trời, nàng tuyệt đối không muốn thừa nhận hai tên vô lương kia giờ khắc này đang vô cùng sung sướng cười vào lịch sử đen tối của nàng, chỉ là đối mặt với Khúc Thủy Hề hiếu kỳ truy hỏi, nàng luôn không giấu được, so với ăn nói vô căn cứ kẽ hở đầy rẫy, chi bằng thành thật ăn nói càng đen càng khỏe mạnh.
"Ế? Em vậy mà lại có lịch sử đen tối có thể nghe, chị xin vào dự thính đoàn có được không!" Khúc Thủy Hề nói, theo phản xạ đi vài bước về phía đó, Đường Tĩnh Tĩnh bất đắc dĩ kéo nàng lại, nói: "Thật ra chính là trăm loại chết nhát lúc em đứng trước mặt chị, ví dụ. . . lần đầu tiên chị gặp em."
"Lần đầu tiên gặp em à. . ." Khúc Thủy Hề không khỏi hồi tưởng lại.
Lần đầu tiên gặp Đường Tĩnh Tĩnh, hình như là đang ở khu luyện cấp 20.
Lúc đó Đường Tĩnh Tĩnh như một cơn gió lốc xoẹt qua người nàng, trong không khí thu hoạch được một đống tâm tình mang tên xấu hổ. . . ngày hôm đó, Đường Tĩnh Tĩnh nghẹn đỏ mặt đoạt quái của nàng, lắp bắp gào lên tâm nguyện muốn kéo cấp nàng.
Mặc dù nàng không phải là đại thần gì, nhưng có không ít fan mỗi ngày thủ ở weibo chờ nàng đăng nhạc mới, người thiếu nữ khẩn trương đứng trước mặt nàng chỉ là một trong những rất nhiều fan của nàng, vốn nên là bình thường không chút nào thu hút, lại lần lượt dùng cách thức làm quen kỳ quái để khắc sâu vào ký ức nàng.
Chỉ chớp mắt hai tháng đã trôi qua, cô gái fan chân ái khẩn trương đỏ mặt đỏ tai ở trước mặt nàng khi đó giờ đã trở thành người bạn nàng thập phần trân trọng. . . mà có lẽ, còn quan trọng hơn một chút nữa.
Duyên phận trong đó, rất khó dùng ngôn từ để miêu tả được một hai.
Khúc Thủy Hề cúi đầu cười cười, nhẹ giọng nói: "Lần đầu tiên chị gặp em, cảm thấy em rất đáng yêu."
"Bây giờ thì?" Đường Tĩnh Tĩnh hiếu kỳ truy hỏi.
"Bây giờ, cảm thấy em rất giỏi giang, rất có trách nhiệm, tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng có thể tạo cho chị một loại cảm giác rất đáng tin cậy, chỉ cần ở bên cạnh em, chị sẽ rất an tâm, chị nghĩ mình có lẽ không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy." Khúc Thủy Hề nói, giương mắt quay qua Đường Tĩnh Tĩnh nhướng mày cười: "Vừa rồi chị còn định nói em cho người khác cảm giác rất chững chạc a, sau đó suy nghĩ một chút, em bốc đồng lên thì ai cũng không cản được, cho nên thẳng thắn nuốt lại từ đó vào bụng rồi."
Đường Tĩnh Tĩnh ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn như bình tĩnh, nội tâm đã sớm cuộn trào mãnh liệt.
Nàng cảm thấy trong lời nói này có giấu thâm ý, dù sao trong rất nhiều câu chuyện thì nữ chính trước khi tỏ tình với nam chính đều khen nam chính một đống lớn, sau đó đỏ mặt ngượng ngùng nói một câu "Anh thật sự rất đặc biệt" để tổng kết, hai người ôm hôn lấy nhau, ai nấy vui mừng, sau đó bước vào đại hội happy ending.
Chỉ tiếc là nàng mới mơ được có một nửa, liền bị vô từng cắt ngang.
"Hình như đánh xong boss rồi." Khúc Thủy Hề đưa tay chỉ chỉ 'chiến trường' ở xa xa rốt cuộc cũng ngừng lóe lên ánh sáng tử vong.
Đường Tĩnh Tĩnh đưa mắt nhìn ra, nhân số hai bang ít nhất giảm tới một nửa, số tử vong này so với những ngày đoạt boss bình thường, quả thật cao hơn không ít.
Dù sao cũng là boss 60, sát thương đương nhiên sẽ kinh người, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn có thể đoán được kỹ năng boss tung ra có thể một cú đi đời người chơi máu giấy, có lẽ hai đại bang hội đánh boss tuyệt đối gian nan mười phần.
Nhưng mà kết quả đã có, xem ra là Mặc Nhiễm cướp được, quá trình gian nan hay không gian nan đã không còn quan trọng nữa.
Người của Mặc Nhiễm Sơn Hà bắt đầu rút lui, Đường Tĩnh Tĩnh vội vã gọi tọa kỵ nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà tìm một vòng cũng không tìm được Kiếm Hoa Hàn Ảnh.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Kiếm Hoa bang chủ, chúc mừng cướp được boss.
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Cảm tạ.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Anh cũng đã xuống tay với Phi Hoa rồi, vậy có phải một số việc cũng nên bắt đầu nói chuyện không?
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Bang anh ra tay chỉ là vì đoạt boss, có lẽ em nên nói chuyện với bên Khí Liệu trước, yêu cầu của anh vẫn như vậy.
Đường Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình đi một vòng lớn như vậy, lại quay về điểm xuất phát.
Quả nhiên, sau khi nàng nói lời tương tự với Quỷ Thủ Hàn Đặc, cũng nhận được cùng một câu đáp lại.
Yêu cầu của hai bang vẫn như trước, chỉ cần đối phương ra tay, bọn họ sẽ cân nhắc ra tay, cũng không vì một con boss mà thay đổi bất cứ điều gì —— quả đúng là vô tình.
Với việc này Đường Tĩnh Tĩnh cũng không bất ngờ, chỉ cảm thấy có chút tiểu ưu thương.
Dù sao, ai cũng sợ sau khi mình chọc vào kẻ địch cường đại, phát hiện không thấy bóng dáng cái đám đã nói sẽ giúp đỡ lúc trước, khi đó quả thật chỉ có khóc không ra nước mắt.
Chỉ là có thể hiểu được không thay mặt cho có thể vui vẻ chấp nhận, tình huống bây giờ đối với nàng mà nói đã có quá nhiều tồi tệ. Dù sao bởi vì Trảm Vân Các mà lần này Phi Hoa Trục Nguyệt ăn nhiều thiệt thòi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không để Trảm Vân Các sống yên.
Ngay lúc nàng trầm tư, một âm thanh không tính là xa lạ, nhưng cũng không mấy quen thuộc truyền đến từ phía sau.
"Sao hai chị lại ở đây, người của bang chị còn đang trên đường tới hả? Boss đã bị bên Mặc Nhiễm đoạt rồi, bang hai người không cần tới nữa đâu."
Theo sát sau đó là một âm thanh hoàn toàn xa lạ: "Người địa cầu phải làm thế nào mới có thể cứu vớt cung phản ứng của cậu a, vừa rồi nếu không phải Trảm Vân Các ra tay với Phi Hoa, bây giờ chúng ta còn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn boss với bọn họ kìa. . . bang người ta không phải đang trên đường tới, mà là đã đi hết rồi có được không!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top