Đệ 21 chương: Hiểu lầm nhỏ và phong ba to
Đệ 21 chương: Hiểu lầm nhỏ và phong ba to
Đây thật đúng là một tin xấu đáng sợ. . .
Sợ hãi hai giây, Đường Tĩnh Tĩnh hít sâu một hơi để mình bình ổn lại, hỏi: "Anh đã làm gì vậy?"
"Anh nói em. . . ặc, trước tiên em cam đoan anh nói ra em sẽ không đánh anh."
"Ừm, em cam đoan." Khóe miệng Đường Tĩnh Tĩnh cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ: Nếu như anh làm chuyện gì quá phận, em cam đoan không đánh chết đâu nha.
"Thật ra, anh cũng không có làm gì hết, chỉ nói em tối nay có chút bận, không online, sau đó nói em gần đây hỏi anh cảm giác thích một người là thế nào, hôm nay tâm tình em hình như không tệ, có thể là ra ngoài hẹn hò rồi." Nghịch Phong Trảm Vân hoàn toàn không cho Đường Tĩnh Tĩnh cơ hội nói chen vào, vội vã giục: "Em nhanh vô game trấn an cô ấy đi, là huynh đệ anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi!"
"Em có thể đánh anh chứ? Bảo bối."
"Nếu em không online nữ thần của em sẽ bùng nổ!" Tiếng gọi bảo bối này. . . sao làm cho người ta sợ chết khiếp như vậy a?
"Em cúp đây." Đường Tĩnh Tĩnh nói, lắc lắc đầu, thở dài cúp điện thoại.
Khúc Thủy Hề buồn bã ủ rũ ngồi trên một tảng đá lớn không thu hút cừu hận của quái vật, đôi mắt không có tiêu cự ảm đạm vô quang.
Nàng yên lặng chờ vị bang chủ đã mạnh mẽ bỏ chạy vào toilet trước lúc nàng mở hình thức lải nhải, nhưng nàng lại cảm thấy người mà mình thật sự muốn chờ thật ra là một người khác —— đó là người mỗi đêm đều canh giữ ở vị trí nàng đã offline, yên lặng chờ nàng online, sau đó nắm tay nàng vừa cười vừa nói, trêu đùa đủ dạng đưa nàng đi chơi.
Sau khi đã quen với sự tồn tại của một người, ngày vắng nàng luôn mất tự nhiên như vậy.
Cách đó không xa một luồng sáng online chợt lóe lên, Khúc Thủy Hề lơ đãng nhìn thoáng về phía đó, đôi mắt vốn ảm đạm đột nhiên bừng sáng, đứng dậy bóp bóp hai chân tê dại, nhảy xuống từ trên tảng đá.
Đây là lần thứ hai Đường Tĩnh Tĩnh online muộn hơn Khúc Thủy Hề, nhưng khẩn trương trong nội tâm nàng đã không thua gì phạm phải tội tày trời, khi thấy đôi mắt Khúc Thủy Hề tràn đầy "tiểu tâm tình" chạy nhanh về phía mình thì nàng hoảng hồn, ở trong lòng âm thầm thề, sau này không thể thử thăm dò như vậy nữa, đánh chết cũng không thể.
"Chào nữ thần buổi sớm. . ." Trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh có một gấu con đang điên cuồng lăn lộn.
"Coi như là sớm." Khúc Thủy Hề bĩu môi, nói: "Thật ra ngẫm kỹ lại, cũng không trễ hơn bình thường quá 30 phút?"
"Nữ thần, chị nói như vậy, em thấy sợ. . ." Đường Tĩnh Tĩnh lặng lẽ nhìn trời.
"Sao online sớm vậy? Không phải bang chủ nói em đi hẹn hò với ai sao?"
Trong ánh mắt Khúc Thủy Hề tràn đầy hoài nghi, đương nhiên cũng không thiếu ghen tuông nồng đậm trôi nổi ra không trung. Đường Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình nên sợ hãi, nhưng ngoài dự liệu bản thân mình đúng là một tên không có tiết tháo, bị mùi giấm chua này làm cho tinh thần tươi tỉnh.
"Em muốn hẹn hò đó chứ, nhưng tìm ai hẹn a?" Đường Tĩnh Tĩnh trả lời lẽ thẳng khí hùng, đối với nàng mà nói, buổi tối mỗi ngày đều là thời gian hẹn hò, còn cái gì tốt hơn mà đi hẹn hò với người khác?
Khúc Thủy Hề nhướng mày hỏi: "Vậy em bảo bang chủ đến kéo chị thay em để làm gì? Anh ấy nói em gọi đến, bây giờ người đã off đi toilet, không có ở đây đối chứng."
Trực giác nói cho nàng Nghịch Phong Trảm Vân vừa mới offline, Đường Tĩnh Tĩnh liền online, hai người còn ông nói gà bà nói vịt, tám phần mười là có quỷ.
"Em tuyệt đối không có bảo anh ấy kéo chị thay em." Đường Tĩnh Tĩnh giải thích: "Anh ấy ghét bỏ em gần đây không đánh phụ bản với đoàn cố định, em nói em muốn kéo cấp chị nhanh để cùng đi phụ bản. . . Quỷ Độn đánh quái có hơi chậm, em liền hỏi anh ấy có chịu giúp em kéo chị không, chẳng lẽ anh ấy hiểu sai cái gì rồi?"
Đường Tĩnh Tĩnh đáp đến thẳng thắn vô tư, quả thật trước khi off nàng có nói với Nghịch Phong Trảm Vân đêm nay cùng nhau kéo Khúc Thủy Hề đi phụ bản, có hắn ở đây, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều, có thể sớm một chút kéo Khúc Thủy Hề lên cấp 50 cùng vào đại đội.
Khúc Thủy Hề hồ nghi đầy bụng, cố gắng muốn nhìn trên mặt của Đường Tĩnh Tĩnh hoặc là lời nàng nói có một tia mất tự nhiên nào, nhưng mà Đường Tĩnh Tĩnh đáp quá thản nhiên, đúng là gạt bỏ cảm giác khác thường trong lòng nàng.
Chỉ là, gạt bỏ được cảm giác khác thường, nhưng mà cổ ghen tuông kia lại không có biến đi —— chỉ cần nghĩ đến có một người sẽ chiếm lấy thời gian Đường Tĩnh Tĩnh ở bên nàng, cả người nàng liền khó chịu.
"Vậy em. . ." Chuyện Khúc Thủy Hề muốn hỏi đã đến bên mép, nhưng lập tức sửa lại: "Sao muộn như vậy mới onl?"
Thật ra, nàng muốn hắt một xô giấm chua vào mặt Đường Tĩnh Tĩnh, sau đó véo hông nàng: Cảm giác thích một người chính là không tốt lành gì hết, có phải đặc biệt vui vẻ muốn thoát ế rồi hay không?
Đáy lòng Khúc Thủy Hề như có vô số lửa giận bất tự giác thổi bùng lên, trước một giây tuôn ra khỏi miệng, bỗng nhiên nàng phát hiện mình vốn không có bất cứ tư cách nào để nói như vậy, liền ngượng ngùng nén ngọn lửa đó vào lòng.
Tỉ mỉ ngẫm lại, nàng muốn dựa vào thân phận nào để nói ra câu ích kỷ như thế? Là nữ thần, hay là một bạn thân? Mặc kệ là thân phận nào, nói như vậy lúc người khác đang truy cầu hạnh phúc, đều chỉ là cố tình gây sự.
Tứ Quý Ngư vốn không phải của một mình nàng, nếu như có một ngày em ấy thật sự muốn đi, nàng có thể ngăn cản cá vượt vũ môn sao?
Đường Tĩnh Tĩnh chẳng biết trong lòng Khúc Thủy Hề suy nghĩ nhiều như vậy, thấy bộ dạng nàng không mấy vui, vội vã giải thích: "Em đi lấy khoái đệ, sau khi mở ra có chút kích động, ôm nó hơi lâu."
Xác thật là nàng đi lấy khoái đệ, sau khi cầm lấy xác thật cũng có chút kích động, ôm nó cười ngây ngô hồi lâu, chỉ là thời gian phát sinh sớm hơn. . . chứ kiên quyết không có nói dối.
"Ba bộ ấm áp giường cho chó độc thân?" Giọng điệu của Khúc Thủy Hề nháy mắt hòa hoãn hơn rất nhiều, một cửa này rốt cuộc cũng qua.
Đường Tĩnh Tĩnh thở phào một hơi, cười nói: "Phải, mùa đông này sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa, nữ thần thật săn sóc."
"Không bằng đại gia như em." Khúc Thủy Hề nói, vươn tay véo má Đường Tĩnh Tĩnh, híp mắt cười nói: "Kế hoạch mua mua mua năm nay của chị đều bị em hào khí tận trời làm cho rồi."
Đường Tĩnh Tĩnh đưa tay nắm lấy bàn tay Khúc Thủy Hề, nói: "Những thứ chị muốn, chỉ cần mua được, em đều có mua, chỉ là vẫn không biết làm thế nào gửi cho chị."
Trời biết, em hận không thể đem hết tất cả những gì chị thích đều cầm đến trước mặt chị lấy lòng chị. . . chỉ là em không có năng lực và dũng khí đó.
Tình cảm ấm áp lộ ra từ đôi mắt Đường Tĩnh Tĩnh đúng là khiến cho Khúc Thủy Hề thất thần chốc lát, sau khi hoàn hồn, nàng giống như không có việc gì rút bàn tay mình về, cười nói: "Đưa chị đi luyện cấp a, còn có 6 cấp nữa là chị 50 rồi, có thể đi phụ bản 50 với mọi người!"
"Chờ Trảm Vân một chút đi, có anh ấy ở đây có thể đưa chị đi phụ bản Thập Nhị Nhân, cái đó nhiều kinh nghiệm."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nghịch Phong Trảm Vân đúng lúc online giống như thú triệu hồi, Đường Tĩnh Tĩnh bật người phất tay bắt chuyện với hắn: "Anh chịu ra rồi à, em còn tưởng anh rớt xuống hầm cầu rồi a, đêm nay đưa tụi này đi một lần Nghiêu Quang Động."
Nghịch Phong Trảm Vân đi về phía này, đang muốn nói tìm thêm một vú em, lời đến bên mép rồi lại mạnh nuốt trở lại: "Đi, đi thôi."
"Ba người đi phụ bản Thập Nhị Nhân không sao chứ? Không cần tìm vú em hả?"
"Cũng có thể tìm một. . ." Đường Tĩnh Tĩnh nói, mở danh sách hảo hữu ra.
"Chỉ cần tiểu nữ thần để ý một chút, phụ bản 40 mấy thôi, không khó, em ấy kháng nữ thần khống tôi đánh, xong." Nghịch Phong Trảm Vân tiến lên vỗ vỗ vai Đường Tĩnh Tĩnh, nói: "Buổi tối ai cũng bận rộn chuyện của mình, ngoại trừ anh ra, làm gì có ai chịu giúp em đánh phụ bản 40?"
Đường Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Nghịch Phong Trảm Vân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Bị ngáo à? Bóng đèn có thể bớt 1 thì bớt 1, em đang tán gái a, nghiêm túc chút đi.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Khiêm tốn cái gì, một mình anh cũng rất sáng rồi có được không [ trầm tư ]
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Em chỉ nhìn thấy anh rất sáng, không thấy là anh cũng có thể khống chế công tắc, xin tin tưởng bóng đèn này rất chuyên nghiệp có được không [ bye-bye ]
【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Làm sao để duy trì tình cảm thì anh không biết, nhưng làm thế nào để bắt đầu thì nghe anh là chuẩn nhất, xin tin tưởng chó độc thân này có bốn lần kinh nghiệm yêu đương có thể giúp em theo đuổi con gái được không?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ trầm tư ]
"Vậy. . . vậy không tìm vú em."
Thấy hai người ở bên cạnh nhau hài hòa như vậy, Khúc Thủy Hề không khỏi có suy nghĩ kỳ quái.
Lúc trước Dạ Ngưng Tử nói Đường Tĩnh Tĩnh thích Nghịch Phong Trảm Vân, nếu như không phải tại sao lúc Đường Tĩnh Tĩnh phản bác lại vừa kích động vừa phẫn nộ như vậy? Đường Tĩnh Tĩnh hỏi Nghịch Phong Trảm Vân cảm giác thích một người là như thế nào, có phải cũng là một loại ám chỉ đối với hắn hay không?
Đột nhiên Khúc Thủy Hề cảm thấy sự tồn tại của Nghịch Phong Trảm Vân có chút chói mắt rồi.
Không hiểu sao Đường Tĩnh Tĩnh cảm thấy lời Nghịch Phong Trảm Vân nói rất có sức thuyết phục, từ thầm mến đến yêu đương cuồng nhiệt đến thất tình, có thể nói hắn có kinh nghiệm mười phần, nếu như hắn là một người đàn ông có mang BGM*, lúc này hẳn đã vang lên khúc chiến đấu bi tráng rồi.
*Background music; nhạc nền
Nếu lựa chọn tin tưởng, vậy đương nhiên phải xem biểu hiện, có người giúp đỡ theo đuổi, đương nhiên Đường Tĩnh Tĩnh rất hài lòng.
Chỉ là, nàng trăm triệu lần không ngờ, trên đường đi phụ bản, ánh mắt của Khúc Thủy Hề cứ có ý vô ý quanh quẩn trên người Nghịch Phong Trảm Vân.
Nhất khắc đó nội tâm nàng tan vỡ một nửa, cảm giác đó rất vi diệu, giống như là. . . nàng còn chưa kịp yêu, đã thất tình mất rồi.
Nhiều năm sau mọi người tụ hội ở ngoài đời, lần thứ hai ba người nhắc đến buổi tối phong vân chợt biến này, dưới sự truy hỏi của các cô nương nhiều chuyện trong bang, phát hiện ra một chuyện hiểu lầm khiến người khác dở khóc dở cười —— thì ra lúc đó cảm giác ba người đứng cạnh nhau lại vi diệu như vậy, bởi vì ai cũng cảm thấy mình là người thừa, hai người kia mới là một đôi trời đất tạo nên.
Bất quá đó là việc sau này, hiện tại ba người ngoài miệng cười cười nói nói, thực tế lòng lại mang tâm sự mà truyền tống vào phụ bản.
Thường ngày vô luận là phụ bản hay là đánh quái Nghịch Phong Trảm Vân đều thập phần đáng tin cậy hôm nay bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, thành một con gà không tính là quá gà, thường xuyên xuất hiện một ít sai lầm nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, dựa vào nguyên lý lá xanh làm nền cho hoa tươi, cố gắng để Đường Tĩnh Tĩnh cứu mình nhiều lần, tạo cho nàng hình tượng cao to trầm ổn không gì sánh được.
Nghịch Phong Trảm Vân cảm thấy mình hành động rất là rõ ràng, hao tâm tổn sức giúp bạn thân theo đuổi nữ thần, nhưng mà nữ thần nhìn không hiểu a!
Ở trong mắt Khúc Thủy Hề, từ nãy đi được đến đây là biểu hiện hợp tác khắng khít của hai người, một người lộ sơ hở, người còn lại lập tức bổ sung vào, miễn bàn có bao nhiêu ăn ý.
Dọn xong phụ bản cũng tốn hết tiếng rưỡi, trong đầu Khúc Thủy Hề đều là tuần hoàn một câu nói: Fan chân ái của tôi muốn phân một nửa tình yêu đi rồi. . . fan chân ái của tôi muốn phân một nửa tình yêu đi rồi. . . fan chân ái của tôi muốn phân một nửa tình yêu đi rồi. . .
Nghịch Phong Trảm Vân rõ ràng cảm giác được bầu không khí vô cùng bất ổn, từ trong phó bản truyền tống ra ngoài, liền tìm cớ chuồn mất.
"Bỗng nhiên anh nhớ mình có chút việc!"
"Chuyện gì?" Khúc Thủy Hề giương mắt hỏi.
"Tôi hứa với Tam Nhi hai ngày này giúp em ấy kiếm Đoạn Cẩm, không kịp rồi không kịp rồi, tôi đi trước, hai người tiếp tục. . ."
Ngay thời khắc mấu chốt, hãm hại bạn bè có thể hãm hại luôn là cái cớ tốt nhất để đánh bài chuồn, trong lúc bất đắc dĩ có mượn cớ đó, trùng hợp gặp được ngoài ý muốn —— Nghịch Phong Trảm Vân vẫy tay tạm biệt với Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề, nhưng mà trong lúc xoay người đụng phải một người quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, cùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ kia.
Ánh mắt ác ý đến từ Mèo Tham Tiền và Đường Yêu bên cạnh Dạ Ngưng Tử, mà bản thân Dạ Ngưng Tử vẫn phi thường thản nhiên, không nói một lời, lẳng lặng mà nhìn Nghịch Phong Trảm Vân.
"Đã sớm nghe nói bên cạnh bang chủ Trảm Vân có nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng mà thật không ngờ bên cạnh hắn mang theo hai người, đồng thời trong lòng còn nhớ một người." Mèo Tham Tiền cười lạnh dắt tay Dạ Ngưng Tử, nói: "Cũng may là chị sớm sáng mắt, em thấy nha, anh Sát thật tình hơn hắn không biết bao nhiêu. . . cái loại đàn ông dựa vào gương mặt để ăn cơm cũng chỉ có thể lừa những thiếu nữ vô tri bên cạnh."
"Được rồi Miêu Miêu, đừng nói nữa, đi thôi." Đường Yêu kéo tay áo Mèo Tham Tiền, nói: "Nếu lại làm ầm ĩ, khó tránh có người lại trách móc chúng ta lấy nhiều khi ít, ỷ thế hiếp người."
"Xin lỗi, em không nên ăn nói sự thật lung tung."
"Anh vậy mà lại có một vạn hồng nhan tri kỷ rồi, anh không biết là mình có từ lúc nào." Nghịch Phong Trảm Vân vẻ mặt kinh ngạc mà quay đầu lại hỏi Đường Tĩnh Tĩnh và Khúc Thủy Hề.
Đường Tĩnh Tĩnh nghi hoặc nói: "Sao lại có nhiều như vậy?"
"Người Thái Ương kia nói, chỉ cần là nữ đứng bên cạnh anh, vậy là trở thành hồng nhan tri kỷ của anh. Một hai ba bốn. . ." Hắn nói, chỉ chỉ Dạ Ngưng Tử, cười nhẹ: "Năm, trước mắt thì có năm, Không Tang Thành lớn như vậy, anh chạy một vòng quanh chủ thành, ít nhất có thể thu hoạch mười ngàn."
"Vậy thì đúng là nhiều quá." Khúc Thủy Hề có chút đăm chiêu gật đầu, nói: "Tạm thời thì bốn người thôi, Dạ muội thật vất vả tìm được lý do để đá anh, ôm chân đại gia, anh đừng chen ngang em ấy và Giết Người Không Đền Tội."
"Nể mặt chút được không?" Mèo Tham Tiền trừng Khúc Thủy Hề, châm chọc nói: "Cô muốn tiến vào hậu cung của hắn thì tự mình tiến, đừng tưởng ai cũng như mình, phải giả đáng thương ôm bắp đùi cái thứ hoa tâm củ cải này, mỗi ngày khóc lóc cầu kéo cấp, cầu rồi cầu một đoạn thời gian nữa có phải sẽ cầu được gả cho hắn không?"
Đường Tĩnh Tĩnh giương mắt nhìn về phía Mèo Tham Tiền, nói: "Cô nói lại lần nữa xem."
"Một tên khóc lóc ôm bắp đùi, một tên chân đạp vô số thuyền, tra nam tiện nữ, xứng. . ." Lời của Mèo Tham Tiền còn chưa dứt, liền thấy Tứ Quý Ngư bước nhanh vọt đến trước mặt nàng, giơ tay một chiêu Phá Môn Chi Nhập, nháy mắt đánh nàng ngã xuống đất.
Nàng thế nào cũng không nghĩ tới người của Trảm Vân Các dám trực tiếp xuống tay với mình, trong nháy mắt bị đánh tay trở không kịp, đối thủ linh hoạt ở cự ly ngắn làm nàng mất đi năng lực phản kháng.
Đường Yêu giơ cung tên lên, lại không thể làm gì vì Đường Tĩnh Tĩnh luôn có thể núp ra sau lưng Mèo Tham Tiền, sợ ngộ thương phải đồng đội cho nên ra chiêu phải bị giới hạn.
Dạ Ngưng Tử vừa buff máu cho Mèo Tham Tiền, vừa lạnh lùng nhìn về phía Nghịch Phong Trảm Vân: "Trước đây tôi ở Trảm Vân Các sao không phát hiện quý bang đều là những người có thể dễ dàng thẹn quá hóa giận, thế nào? Hiện tại từ hòa bình đổi thành đuối lý liền động thủ?"
"Em gái này." Khúc Thủy Hề cười cười, nói: "Em cảm thấy chúng tôi đuối lý, chúng tôi liền tiếp tục nói lý với em, người vừa ly hôn liền kết hôn thì là kẻ yếu đuối bị tình yêu làm tổn thương, người ly hôn nửa tháng vẫn độc thân như trước là kẻ hoa tâm củ cải, tất cả những cô gái bên cạnh kẻ hoa tâm củ cải này đều là tiện nữ muốn ôm bắp đùi cầu kéo cấp cầu kết hôn, áp đặt logic vãi chưởng, có phải bên trong ẩn chứa chân lý gì không?"
Dạ Ngưng Tử khinh thường liếc mắt qua Khúc Thủy Hề, nói: "Tôi đang nói chuyện cùng bang chủ của các người, có thể yên lặng chút không?"
"Thì ra cách thức nói lý của tụi em chính là bảo người khác im miệng a, được rồi, chị đây yên lặng." Khúc Thủy Hề nhún vai, nhìn thời giờ, giơ tay liền vứt một Lôi Kinh Điện Nhiễu vào người Mèo Tham Tiền.
Hiện tại nàng đã không còn là tiểu Thái Ương cấp 20 mấy lúc trước nữa, giờ khắc này nàng và Mèo Tham Tiền chỉ kém nhau vài cấp, sát thương đại chiêu của Thái Ương đã không còn là kỹ năng gãi ngứa người ta lúc trước nữa, Mèo Tham Tiền vốn bị Đường Tĩnh Tĩnh đánh cho còn không tới nửa máu, lúc này lượng máu trực tiếp rơi xuống 30%, kinh hãi la toáng lên cầu Dạ Ngưng Tử và Đường Yêu hỗ trợ.
Cần gì kêu không phải đã giúp từ sớm rồi sao? Căn bản là không có ai gây trở ngại Dạ Ngưng Tử buff máu cho nàng, nhưng tốc độ buff máu hoàn toàn kém xa tốc độ mất máu.
Từ sớm Đường Yêu đã bị Đường Tĩnh Tĩnh quấy nhiễu, mũi tên không ngừng bay tới lui, nhưng mà không thể tập trung mục tiêu, lúc này thấy Mèo Tham Tiền kêu thảm như vậy, nghĩ đến không còn thừa bao nhiêu máu, dưới nôn nóng nàng đổi vũ khí trực tiếp đuổi theo Đường Tĩnh Tĩnh chơi cận chiến.
Kinh Hồng chơi cận chiến trước mặt Quỷ Độn không phải quá khôi hài sao? Đường Yêu có nhiệt huyết muốn cứu bạn thân, lại bị lớp nhân vật làm mất đi một phần lợi thế, dù tạm thời có thể trì hoãn cho Mèo Tham Tiền thở, bản thân lại bị cường thế phản kích khiến cho chật vật không gì sánh được.
"Em cảm thấy anh có lỗi với em cũng được, cảm thấy tụi anh không nói lý cũng được, dù sao anh đã chuyên nghiệp cõng nồi một trăm năm, em vui vẻ là tốt rồi, chúng ta dĩ hòa di quý." Nghịch Phong Trảm Vân nói, giương mắt nhìn về phía Dạ Ngưng Tử, chăm chú: "Nhưng phiền em, có chuyện gì thì nhằm vào anh, đừng kéo cả bạn bè anh vào."
"Giả bộ uy hiếp tốt đấy, em cho 10 điểm." Dạ Ngưng Tử cười nhạt: "Nhưng mà hiện tại không phải lúc để nói những chuyện này, anh luôn miệng nói dĩ hòa di quý, bang của anh lại tấn công bạn của em, thân là bang chủ, chẳng lẽ anh không cảm thấy mình đứng về phía nào cũng có điểm không thích hợp sao?"
"Em nhắc nhở đúng lắm." Nghịch Phong Trảm Vân nói, cúc cung về phía Dạ Ngưng Tử, giương cung lên sau đó là một chiêu Hậu Nghệ Xạ Nhật, lập tức giết chết 10% máu cuối cùng của Mèo Tham Tiền.
Hai luồng sáng trắng liên tiếp hiện lên trên người Mèo Tham Tiền, một là ánh sáng tử vong, một là ánh sáng trị liệu đến trễ nửa giây.
"Anh!" Dạ Ngưng Tử hiếm khi lộ vẻ phẫn nộ, tức thì nhìn thấy Nghịch Phong Trảm Vân chỉa mũi tên về phía mình.
"Xin lỗi, thân là bang chủ, anh có trách nhiệm bảo vệ bang chúng của mình. Huống chi, tiên liêu giả tiện*, anh thật sự không tìm được lý do giúp em."
*Kẻ trêu chọc trước là tiện nhân
"Em còn cho rằng ít ra chúng ta có tụ sẽ có tan, có chuyện để từ từ nói, xem ra là em suy nghĩ nhiều." Dạ Ngưng Tử nói, lập tức bố trí Thiên Địa Linh Cổ Trận, chuẩn bị liều mạng, trước khi chết muốn liên thủ với Đường Yêu đem Đường Tĩnh Tĩnh vốn đã không còn bao nhiêu máu đuổi về điểm hồi sinh.
"Em nghĩ nhiều quá." Nghịch Phong Trảm Vân cũng không phải người đã chết, làm sao có thể để một Họa Bình và một Kinh Hồng ngay cả mục tiêu cũng không tập trung được giết chết hảo huynh đệ của mình?
Dù năng lực phản ứng và chiến đấu của Dạ Ngưng Tử không tệ, nhưng lại thua ở lớp nhân vật sát thương không cao cùng đồng đội không thể xuất lực, trong hai hoàn cảnh xấu chưa đến ba phút liền bị đánh cho thành một luồng sáng trắng, ôm hận mà đi cùng Mèo Tham Tiền và Đường Yêu.
"Em không nghĩ anh sẽ ra tay." Đường Tĩnh Tĩnh nói, ngồi thiền tại chỗ để hồi máu: "Chỉ cần anh không ra tay, sau đó Bị Lá Che Mắt có hỏi thì nói là em muốn đánh, anh ngăn thế nào cũng không được, việc này có thể chấm dứt rồi."
Khúc Thủy Hề vẻ mặt phức tạp đứng bên cạnh nàng, nhìn Nghịch Phong Trảm Vân.
"Anh không cần em dạy anh nên xử lý mấy chuyện này thế nào, nếu anh muốn làm vậy, lần trước em gây rắc rối đã trực tiếp giao em ra rồi."
Đường Tĩnh Tĩnh liếc mắt khinh bỉ, nói: "Cái này không gọi là gây rắc rối, gọi là ra mặt vì huynh đệ."
"Anh biết." Nghịch Phong Trảm Vân vui vẻ cười nói: "Anh và cô ấy vốn đã không thể có tụ có tan, thỉnh thoảng gặp phải những người quá phận, cho biết mặt một lần cũng có thể chứng minh mình cũng biết cáu không phải kẻ nhát gan."
Bốn chữ có tụ có tan thật là châm chọc, bản thân hắn vốn nghĩ có tụ có tan, ngày sau làm bạn bè cũng tốt, làm người qua đường cũng được, chỉ cần đôi bên không quấy rầy nhau là tốt rồi.
Hết lần này tới lần khác Dạ Ngưng Tử đều đẩy hắn vào chỗ cực hạn, nhất định phải đem đoạn tình cảm kia ra bỡn cợt không đáng một đồng, chứng minh nàng không phải người có lỗi, nhất định trận trận tiếng mắng đều phải chỉa về phía tên tra nam làm tổn thương trái tim nàng.
Không phải hắn không cho Dạ Ngưng Tử cơ hội hòa khí nói chuyện với nhau, lúc bêu tên nói xấu, hắn đã muốn nói chuyện với Dạ Ngưng Tử, lại không ngờ chưa kịp nói ra khỏi miệng đã phát hiện mình bị kéo vào sổ đen, Đường Tĩnh Tĩnh ra mặt vì hắn lại chịu ủy khuất, bảo hắn làm sao có thể từ từ nói chuyện?
Nếu như lần trước bảo vệ Đường Tĩnh Tĩnh là vì nhất thời tùy hứng, vậy lần này chính là quyết định đã suy sâu tính kỹ.
Nếu như cái cảnh gọi là 'có tụ có tan' kia đã làm ảnh hưởng đến mỗi một người bạn bên cạnh hắn, thậm chí nhìn tình huống hiện tại, xem ra có thể nói bọn họ là bất y bất nhiêu*, không chịu dứt, thật sự không thể tiếp tục nhịn được nữa.
*Hình dung yêu cầu không được toại nguyện thì không để yên
"Nếu như phía Phi Hoa lại truy sát chúng ta thì sao?" Khúc Thủy Hề nhịn không được hỏi hắn.
"Thì đánh trả." Đường Tĩnh Tĩnh đứng dậy duỗi lưng, nói: "Cùng lắm thì chết, từ điểm hồi sinh đi ra lại là một trang hảo hán. Nhưng trước đó, em thấy mình cần phải nói cho mọi người trong bang một tiếng."
【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Vừa rồi anh giết Dạ Ngưng Tử, mọi người lưu ý xung quanh một chút, đừng giống như Thiển Thiển lần trước vô ý đã bị Phi Hoa giết.
【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Ở không đi giết Dạ Ngưng Tử làm gì vậy?
【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Cậu rảnh háng quá thì có thể đi phụ bản nhiều một chút, kiếm nguyên liệu cho bang, có thể đừng ra ngoài dùng dáng vẻ phong lưu của mình đi giết người phóng hỏa không?
【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Việc này em cũng có một phần trách nhiệm, giết cũng đã giết rồi còn có thể thế nào đây [ trầm tư ]
【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Bông hoa của người ta như là con lừa xinh đẹp* sầu muộn, anh lại thò bàn tay bẩn thỉu của mình đến, không biết thương hoa tiếc ngọc, tàn nhẫn cực điểm.
*Mỹ lư; đọc là meilu hài âm của mỹ nữ meinu
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Đúng đó, Vân ca thật tàn nhẫn, sao anh lại có thể như vậy!
【 bang hội 】[ Hòa Dĩ Ý Thiển ]: Dù đó có là người vợ cũ đã đội nón xanh cho anh, anh cũng không thể trực tiếp giết cô ấy a!
【 bang hội 】[ Hòa Dĩ Ý Thiển ]: Đổi lại con người ôn nhu như em, em sẽ trói tay trói chân cô ta lại, sau đó nhét vào bao tải vứt xuống một nơi hoang vắng, để cho cô ta cầu cứu cũng không biết mình đang ở đâu, kêu trời không thấu kêu đất không hay.
【 bang hội 】[ Tiêu Dĩ Sênh Ca ]: Đối với con gái người ta như vậy. . .
【 bang hội 】[ Hòa Dĩ Ý Thiển ]: Anh yêu, có ý kiến à [ khổ sở ]
【 bang hội 】[ Tiêu Dĩ Sênh Ca ]: Không có, làm tốt lắm, làm đến thập phần vô cùng đặc biệt đẹp.
【 bang hội 】[ Nhất Mộc Ngư ]: Trong lòng Thiển Thiển và nam thần đều có một tiểu ác ma [ cười ha ha ]
【 bang hội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Á đù, cậu nói sớm chút a, nói sớm tớ có thể làm theo rồi!
【 bang hội 】[ Nhị Nam Ngư ]: Nhân tính của các người đâu! Tôi cường liệt khiển trách cái đám nhân loại bại hoại đạo đức như các người! Đối với suy nghĩ bệnh hoạn này của các người, tôi chỉ muốn nói một câu: Cho đi theo với!
【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Bây giờ không phải lúc nói giỡn, trong nửa tháng, chúng ta giết vợ người ta hai lần, tính khí Bị Lá Che Mắt cho dù tốt, Phi Hoa là một bang hội lớn, tất cả mọi người đều có thể chịu sao?
【 bang hội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Đào tử, em out game xem bên Phi Hoa có lên diễn đàn tuyên chiến hay không đi.
【 bang hội 】[ Rau Câu Vị Đào ]: Tuân mệnh!
Bởi vì trong game không có kênh thế giới, chủ thành hay các kênh kêu gọi, cũng không có bán loa, người chơi muốn tuyên chiến với ai sẽ lên Tieba hoặc diễn đàn thành chủ của mình để đăng bài tuyên chiến.
Nhưng mà những trận cãi vả ầm ĩ bình thường thì không đến mức đăng bài tuyên chiến, một khi đã đăng rồi, vì mặt mũi, cũng phải đánh cho một bên chống đỡ không nổi, cúi đầu xin lỗi mới thôi.
Bang hội lớn sẽ rất quan tâm đến mặt mũi, phu nhân của trưởng lão hai lần bị bang hội của chồng trước khi dễ, treo được chỗ nào trên mặt mũi? Lần này còn không đánh cho một trận, sợ là trong bang sẽ có không ít người muốn tạo phản.
Quả nhiên, năm phút sau, Rau Câu Vị Đào online báo cáo thấy được bài tuyên chiến của Phi Hoa Trục Nguyệt.
Trong nháy mắt Giang Hột nghe được tin tức này liền bắt đầu PT các quản lý của bang, hội họp riêng tư.
【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: Được rồi, việc này đúng là kéo hoài không dứt, Trảm Vân đến nói một chút, cậu định làm sao đây?
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Đánh thôi, còn có thể làm sao bây giờ?
【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: Đánh, đánh thế nào? Bang bọn họ đủ hai ngàn người, chúng ta năm trăm mống. Một người địch bốn người à?
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Lúc xoay tròn hai mắt phải nhắm lại, tay trái tay phải chậm rãi động một cái, hai tay chống đỡ xoay một chiêu Thomas Flares* hù chết một vòng người, còn lại tới một đứa khô máu một đứa, tới hai đứa khô máu một đôi.
*Có thể gg để xem video dễ hình dung
【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: Vào lúc này cậu có thể nghiêm túc chút không?
【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: Nhất Túy, bây giờ cậu có thể out game đánh nó một cái cho tôi không? Mạnh tay một chút, đánh đến má nó cũng nhận không ra [ bye-bye ]
【 bang hội 】[ Tiêu Dĩ Sênh Ca ]: Giang Hột, bình tĩnh.
【 đoàn đội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Bình tĩnh, bình tĩnh [ chảy mồ hôi ]
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Kết quả tệ nhất không phải chính là kêu huynh đệ những thành chủ gần mình tụ về sao?
【 đoàn đội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Cậu cũng biết đây là kết quả tệ nhất à ﹁_﹁
【 đoàn đội 】[ Tam Tô Ngư ]: Tính trên sổ sách trước, nếu như mọi người từ các chủ thành khác tụ về đánh nhau, dựa vào tài chính trong thương khố hiện nay của chủ bang tối đa chỉ phát cho bọn họ được mười ngày, nếu như lấy tiền từ bang chi nhánh, thủ tục phiền phức khỏi nói, còn có thể làm quản lý bang chi nhánh bất mãn.
【 đoàn đội 】[ Tam Tô Ngư ]: Dù sao mọi người đều đến để kiếm tiền, không phải chơi PVP nhiệt huyết chiến trường, Trảm Vân anh phải rõ điểm này.
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh biết, đây không phải kết quả tệ nhất sao [ trầm tư ]
Khúc Thủy Hề không thấy được nội dung hội nghị, lại có thể cảm giác được ánh mắt của Đường Tĩnh Tĩnh và Nghịch Phong Trảm Vân càng lúc càng nghiêm túc, xem ra tình hình không quá tốt.
Phản xạ tự nhiên nàng cầm lấy tay Đường Tĩnh Tĩnh, hy vọng có thể để cho nàng thấy chút an toàn, chỉ hận mình ở trong trò chơi này quá mức yếu kém, không thể giúp được nàng cái gì.
Lưng bàn tay đột nhiên truyền đến ấm áp làm cho Đường Tĩnh Tĩnh nhất thời hoảng hốt, không biết nên đáp lại làm sao, chỉ có thể trở tay nắm lấy nàng.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đừng sợ.
【 trò chuyện riêng 】[ Khúc Thủy Hề ]: Chị sợ cái gì a, đây là công việc của em có được không, nhóc con [ sờ đầu ]
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em sẽ không thất nghiệp đâu [ cười ha ha ]
【 đoàn đội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Chúng ta có thể liên minh, Không Tang Thành không phải là nơi Phi Hoa có thể một tay che trời, luôn có người nguyện ý hợp tác.
【 đoàn đội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Chúng ta hoặc là không làm đã làm thì làm cho đến nơi, loại bỏ bang hội nhỏ, mục tiêu nhắm thẳng đến bang hội lớn, hoặc là lôi kéo Mặc Nhiễm, hoặc là lôi kéo Khí Liệu, trực tiếp tận diệt Phi Hoa.
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Nhìn kìa! Cá của anh có chí khí như vậy, liên minh để em ấy lôi kéo, nhất định có thể lôi kéo được [ doge ]
【 đoàn đội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hey! Anh còn có sức quăng nồi như vậy à!
【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: Đề nghị không tệ, giao dịch với phía Mặc Nhiễm đúng lúc luôn là Tứ Ngư xử lý, có thể thử xem.
【 đoàn đội 】[ Tam Tô Ngư ]: Ừm, bang chủ Khí Liệu vẫn là chó độc thân, cô đi bán thân, không chừng có thể thành thiệt đó.
【 đoàn đội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Không ý kiến.
【 đoàn đội 】[ Tiêu Dĩ Sênh Ca ]: Không ý kiến +1.
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Tốt, vui vẻ quyết định như thế, giao hết cho em đó Cá.
【 đoàn đội 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ bye-bye ][ bye-bye ][ bye-bye ]
Đường Tĩnh Tĩnh đang muốn bùng nổ với Nghịch Phong Trảm Vân, liền thấy hắn nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng, nhất thời chỉ có thể dùng vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Khúc Thủy Hề bên cạnh.
"Sao bang chủ bỏ chạy vậy?" Khúc Thủy Hề khó hiểu.
"Ổng vứt nồi cho em!" Đường Tĩnh Tĩnh nói, than thở một câu: "Bang hội phải kéo liên minh, không thôi liều mạng sẽ tổn thất thập phần nặng nề. Chỉ cần có thể sát nhập một trong hai Mặc Nhiễm hoặc là Khí Liệu là có thể làm cho Phi Hoa phải cố kỵ. . ."
"Nhưng mà, hẳn là rất khó đúng không?" Khúc Thủy Hề nhẹ giọng hỏi, tuy nàng không hiểu, nhưng cũng biết được ít có ai vô duyên vô cớ đi làm một chuyện nhọc công lại không thu được kết quả tốt.
Vô luận là Trung Tâm Khí Liệu hay là Mặc Nhiễm Sơn Hà, thực lực của hai bang đều không bằng Phi Hoa Trục Nguyệt, xung đột thẳng mặt không hề có lợi cho bọn họ.
Bạn có thể vẽ cho bọn họ một cái bánh lớn, nói với bọn họ sau khi đánh bại Phi Hoa, Không Tang Thành sẽ trở thành thiên hạ của bọn họ, nhưng mà chiếc bánh này những người có trí thông minh sẽ không đơn giản ăn vào bụng.
Dù sao, lật đổ hoàn toàn một bang hội lớn là một chuyện vô cùng khó khăn, nếu như lật không đổ, chính là một trận chiến hỏa kéo dài, dù là lật đổ, tất nhiên cũng phải tổn hao nguyên khí rất nhiều, để cho một thế lực khác ngư ông đắc lợi.
Đường Tĩnh Tĩnh thở mạnh một hơi, nói: "Mặc kệ là thế nào, cũng phải thử xem!"
Trước ngực nàng ôm một trọng trách nặng nề, dưới ánh mắt dù không hiểu nhưng chẳng biết sao thấy sợ của Khúc Thủy Hề, nàng mở danh sách hảo hữu lên.
Một bên là bang chủ của Trung Tâm Khí Liệu - Quỷ Thủ Hàn Đặc, một bên là bang chủ của Mặc Nhiễm Sơn Hà - Kiếm Hoa Hàn Ảnh. . . dựa theo những cuộc trò chuyện giao dịch tới lui từ trước, hai người họ đều không phải là đèn kiệm dầu.
"Tìm bên nào hỏi trước đây. . ." Đau đầu quá a.
"Hay là. . ." Khúc Thủy Hề cắn môi, mở to mắt hỏi: "Chị giúp em điểm binh điểm tướng*?"
*Giống như một bài vè, hát xong ngừng ở bên nào chọn bên đó
Đường Tĩnh Tĩnh ngẩn người, gật đầu theo phản xạ tự nhiên. . .
Khúc Thủy Hề dùng cành cây vẽ hai vòng tròn xuống đất, bên trái là Khí Liệu, bên phải là Mặc Nhiễm, điểm binh điểm tướng một hồi, rốt cuộc dừng lại trên vòng của Trung Tâm Khí Liệu.
Đường Tĩnh Tĩnh trầm tư chỉ chốc lát, bấm mở cửa sổ trò chuyện riêng với Quỷ Thủ Hàn Đặc.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hàn Đặc bang chủ có đó không?
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: A, khách hiếm thấy a, Tứ Ngư muội sao hôm nay rảnh rỗi tới tìm anh tán gẫu vậy?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hàn Đặc bang chủ có ý kiến gì với Phi Hoa Trục Nguyệt không ạ?
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Anh khó chịu tụi nó lâu lắm rồi, chỉ bằng điểm đẹp trai hơn anh của tên tiểu tử Bị Lá Che Mắt kia, đã đủ cho anh suốt đời hắc Phi Bông.
Đường Tĩnh Tĩnh hít sâu một hơi, trong lầm âm thầm phỉ nhổ: Vậy thì anh suốt đời hắc bao nhiêu bang hội rồi a. . .
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hàn Đặc bang chủ biết chuyện Phi Hoa Trục Nguyệt tuyên chiến với Trảm Vân Các tụi em chứ?
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Đương nhiên biết.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Vậy Hàn Đặc bang chủ có nguyện ý nói chuyện lợi và hại khi hợp tác với em không?
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Một, đừng vẽ bánh cho anh, hai, đừng đổ canh gà cho anh, ba, đừng giả bộ đáng thương với anh.
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Nếu như Khí Liệu muốn xưng bá một phương, mấy năm trước Mặc Nhiễm đã không còn tồn tại rồi.
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Cô gái, em vĩnh viễn cũng không biết các xà tinh bệnh* trong viện tụi này có bao nhiêu yêu hòa bình đâu, tụi này kiên quyết quán triệt đề xướng xã hội hài hòa, khái niệm chủ đạo "Người không đụng ta, ta không đụng người".
*Chỉ bệnh tâm thần
Cái tên cố chấp này. . .
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hàn Đặc bang chủ, hai bang chúng ta tới lui giao dịch không ít, cũng coi như bạn lâu năm rồi, anh lại chẳng sợ Phi Hoa, chút việc này cũng không chịu giúp sao?
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Nói rồi, đừng giả bộ đáng thương.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đây là đang nói tình người, không phải giả bộ đáng thương.
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Ờ, không khác mấy, dù sao chuyện gì cũng có thể thương lượng, riêng việc này thì không.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đừng qua loa từ chối như vậy, em có thể ngay thẳng nghiêm túc nói ý kiến của mình không? Gọi quản lý cao cấp của bang anh ra đây, chúng ta từ từ nói chuyện.
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Nói nhân sinh, lý tưởng, hay là yêu đương?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Em có thể không nói sang chuyện khác chứ?
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Chúng ta trở về vấn đề chính, đứng ở góc độ bạn bè, từ tận đáy lòng anh muốn giúp đỡ em đánh vào mặt Phi Hoa.
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Bọn em là anh hùng của Không Tang Thành, là lực sĩ chân chính, có can đảm đối mặt với cuộc đời tối tăm, đối mặt với máu tươi nhễ nhại, đối với bọn em anh còn có vạn phần bội phục.
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: However, chuyện này không có bất cứ lợi ích gì cho Khí Liệu, đứng ở góc độ bang hội mà nói, vì không để thiệt thòi đến chết, anh phải từ chối thỉnh cầu của em.
【 trò chuyện riêng 】[ Quỷ Thủ Hàn Đặc ]: Khí Liệu không có khả năng ra tay, nhưng cũng đừng nghĩ có thể ra tay với Khí Liệu, bại não mới làm vậy, nghiêm túc. Có người nói tụi Mặc Nhiễm rất bại não, hay là em đi thử xem?
Đường Tĩnh Tĩnh lâm vào một trận trầm mặc, Quỷ Thủ Hàn Đặc đã nói rất thẳng thắn rất dứt khoát, nếu dây dưa nữa cũng không thể đột phá được gì.
"Bị từ chối rồi, bên này không được, chỉ có thể tìm Mặc Nhiễm." Đường Tĩnh Tĩnh vẻ mặt ưu thương nhìn về phía Khúc Thủy Hề.
"Thử đi! Chị cho em sức mạnh!" Khúc Thủy Hề nói, cho Đường Tĩnh Tĩnh một cái ôm thật chặt.
Ôm xong rồi, Đường Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình tinh lực dư thừa, mười phần tự tin!
Nàng mở một khung trò chuyện với một vị bang chủ khác.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Chào buổi tối Kiếm Hoa bang chủ.
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Chào buổi tối.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Chuyện Phi Hoa Trục Nguyệt tuyên chiến với chúng em, Kiếm Hoa bang chủ hẳn đã biết phải không?
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Người của Khí Liệu thích lo chuyện bao đồng đấy.
Lại một kẻ mạnh mẽ vứt nồi, nhưng mà vị vứt nồi đại hiệp này rõ ràng không ngờ nồi này là vừa bị bên Khí Liệu vứt qua.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Không thể nói như vậy.
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Việc này không bàn nữa.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đây không phải đơn phương cầu viện trợ, là thành tâm thành ý hợp tác.
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Việc này không bàn nữa.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Kiếm Hoa bang chủ, thật sự không lo lắng một chút sao? Quý bang có thể ra điều kiện, tụi này nhất định đem hết toàn lực ra phối hợp.
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Việc này không bàn nữa.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Cái này thật sự không phải là tự động trả lời chứ [ trầm tư ]
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Việc này không bàn nữa.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: F_ck!
【 trò chuyện riêng 】[ Kiếm Hoa Hàn Ảnh ]: Việc này không bàn nữa.
Vậy mà lại. . . thật sự là tự động trả lời. . .
【 đoàn đội 】[ Tứ Quý Ngư ]: Xin lỗi, em làm nhục sứ mệnh rồi [ trầm tư ]
【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: Từ từ sẽ đến, việc này gấp không được.
【 đoàn đội 】[ Thừa Nhất Túy ]: Bị từ chối cũng là bình thường.
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Ngày mai anh thử xem sao.
【 đoàn đội 】[ Tam Tô Ngư ]: Mọi người luân phiên lên, cả trai lẫn gái đều lên một lần, bang chúng ta kiểu gì mà không có? Chung quy cũng có một người có thể thành công bán thân, đúng không?
【 đoàn đội 】[ Tam Tô Ngư ]: Cá Chết thất bại, là do nó thiếu mị lực, không phải phân lượng bang chúng ta thiếu.
【 đoàn đội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Tôi vậy mà lại cảm thấy những lời nói xàm của Tam Nhi hôm nay bất ngờ có đạo lý.
【 đoàn đội 】[ Giang Hột ]: [ trầm tư ]
【 đoàn đội 】[ Thừa Nhất Túy ]: [ trầm tư ]
【 đoàn đội 】[ Tứ Quý Ngư ]: ﹁_﹁
Lúc như vậy rồi, mấy tên này còn có tâm tình đùa giỡn, có lẽ. . . tình huống không có tệ như trong tưởng tượng.
Đường Tĩnh Tĩnh thở dài một tiếng, ngã nằm xuống bãi cỏ.
Khúc Thủy Hề trầm mặc ngồi bên cạnh nàng, trầm mặc hồi lâu, nói: "Muốn kiếm gì vui vui không? Chuyện bang hội chị không hiểu nhiều, phương diện đánh nhau cũng không giúp em được cái gì. . . nhưng ở phương diện khác, chắc là chị có thể cho em ý kiến."
Đường Tĩnh Tĩnh nhẹ nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Thủy Hề, cười nói: "Sao tự dưng nữ thần nói đến việc này vậy? Có ý kiến về phương diện gì a?"
"Ví dụ như, phương diện tình cảm. . . thích một người là muốn nói ra cho người đó biết, không nên sợ hãi. Tỷ lệ yêu thầm mà đến được với nhau nhỏ đến không đáng chờ mong, nhưng sẽ tăng cao hơn khi đôi bên đều có hảo cảm với nhau, chỉ cần một người bước ra bước đầu tiên, sau đó. . ."
Trong nháy mắt Đường Tĩnh Tĩnh trợn tròn mắt, cái này cái này cái này, chẳng lẽ là nữ thần đang ám chỉ cho mình? Chỉ cần mình nói ra, chị ấy sẽ đáp một câu: "Chị đồng ý?"
Khúc Thủy Hề thấy dáng vẻ Đường Tĩnh Tĩnh như bị vạch trần tâm sự, càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình. . . quả nhiên a, trái tim của fan chân ái đã có chủ sở hữu rồi, không hiểu sao thấy đau lòng. . .
"Giữa em và bang chủ, thật ra chính là nữ theo đuổi nam, có một tấm lụa mỏng ngăn cách." Trong khoảnh khắc Khúc Thủy Hề nói ra những lời này, nàng đúng là hối hận đến sản sinh một loại bốc đồng muốn bóp vỡ trái tim bà mối của mình.
"Không. . . không phải!" Đường Tĩnh Tĩnh sợ đến trực tiếp bắn người dậy khỏi mặt đất: "Em và anh ta, làm. . . làm sao có khả năng. . ."
===
Đùng một cái viết ra một chương 8k từ, tác giả đúng là say.
Btw: Ba đại bang, mỗi bang chủ Phi Hoa tên kém ngầu nhất [ trầm tư ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top