Đệ 20 chương: Đại lễ bao ngày Quang Côn



Đệ 20 chương: Đại lễ bao ngày Quang Côn



Người gian tà, gian tà lập ra một kế hoặc gian tà, mà nhân vật chính vẫn hoàn toàn không biết kế hoạch sắp sửa được thực thi.


11/11 còn chưa đến, Chung Nhược Vân đã nhận được một xa hoa đại lễ bao đến từ thành phố B.


Khoái đệ* đem đồ đến cho bảo vệ cổng liền đi, vì kéo thùng giấy cực đại này lên tầng 7, quanh năm thiếu rèn đúc như nàng phải vừa đẩy vừa kéo vừa đạp, đi một chút là phải ngừng lại, chỉ kém chưa giao mạng mình ở ngoài hành lang thôi.

*Chuyển phát nhanh


Nàng sử dụng cả tay lẫn chân, rốt cuộc cũng đẩy được cái thùng đó về nhà, thở hồng hộc ngồi nghỉ trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa đổi giày.


Chung Xương Văn bắt chéo chân ngồi trên sofa, đang xem phim kháng chiến cũng phải trợn tròn mắt nhìn nàng —— sớm biết con gái phải đón Khoái đệ lấy kiện hàng lớn như vậy, nhất định ông sẽ đi cùng.


"Vật gì vậy?" Chung Xương Văn hiếu kỳ lấy đi kéo ra.


"Con không biết, bạn tặng." Chung Nhược Vân nghỉ ngơi xong nhận lấy kéo bắt đầu mở thùng: "Nói là quà ngày Quang Côn, chúc con độc thân 25 năm vui vẻ, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay."


"Cha còn chờ con dắt một thằng rể về thay cha chăm sóc con đây, bạn nào mà ác mồm như vậy, còn chúc con mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay." Chung Xương Văn nói, ngồi xổm một bên giúp Chung Nhược Vân xé băng dán, có chút đăm chiêu nói: "Có phải nhìn trúng con rồi, sợ con bị người ta dụ đi không?"


"Người tặng là một tiểu cô nương, quen trong game, thích nghe nhạc của con." Chung Nhược Vân kéo mở đống giấy trên thùng, đúng là phát hiện trong chiếc thùng to lớn này chứa thật nhiều hộp giấy và túi giấy không cùng khổ.


Nàng mang theo hiếu kỳ ngập cõi lòng mở từng hộp từng túi ra, phần vui vẻ vì nhận được quà có tâm cũng từ từ biến thành một loại cảm động khó có thể nên lời.


Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, nhiều quà như vậy, mà mỗi một cái, mỗi một món đều là nàng từng chia sẻ trên weibo nói mình muốn mua.


Mấy thứ này, có vài thứ là thuận miệng nói, có vài thứ là thật lòng thích, nhưng vẫn không thể quyết tâm tổn thương túi tiền. . . thậm chí có vài thứ không đến sớm nên đã hết hàng, dù có thể tìm đồ qua tay trên TaoBao nhưng đều cao hơn giá gốc rất nhiều, lúc này nó cũng xuất hiện ở trước mặt nàng.


"Tiểu cô nương này vậy mà lại tặng nhiều quà như thế, con có tặng lại con bé cái gì không?"


"Có." Chung Nhược Vân thuận miệng đáp lời, đưa tay nhặt tấm bưu thiếp không dễ thấy dưới đáy thùng lên, phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết một câu: Nữ thần, em biết chị được 7 năm rồi, em không biết em sẽ thích chị bao lâu, nhưng em tin tưởng chắc chắn em còn có thể thích chị thật lâu thật lâu nữa.


Nàng có quà muốn tặng cho Đường Tĩnh Tĩnh, nhưng tâm ý trong đó có chỗ nào bằng được một phần vạn của Đường Tĩnh Tĩnh tặng nàng.


Nhìn sàn nhà đầy quà, Chung Nhược Vân lâm vào trầm tư.


"Phát ngốc gì vậy? Dọn dẹp mấy thứ dưới đất đi, lát cha không chú ý lại giẫm hư một hai cái của con."


Chẳng biết từ bao giờ Chung Xương Văn đã về sofa ngồi, một tiếng giục này kéo Chung Nhược Vân ra khỏi trạng thái thất thần, nàng đứng dậy làm như không có việc gì mà đi vào phòng ngủ, cầm tờ bưu thiếp trong tay cẩn thận kẹp vào một quyển sách mà nàng rất thích.



. . .



Đường Tĩnh Tĩnh bị Nghịch Phong Trảm Vân xua đuổi ra khỏi game, trước lúc xua đuổi nàng, Nghịch Phong Trảm Vân hỏi nàng hai vấn đề.


—— Em muốn ở bên cô ấy, hay là chỉ cần có thể giữ gìn hiện trạng đã cảm thấy mỹ mãn?


—— Hỏi thừa, có thể ở bên nhau tại sao phải giữ gìn hiện trạng?


Con người là tham lam, rất khó cam lòng với hiện tại, không ngừng muốn có là trạng thái bình thường con người không thể cưỡng lại.


—— Nếu như sau khi biểu lộ bị cô ấy xa lánh, em còn có thể kiên trì?


—— Em nghĩ. . . có vài lời em không giấu được cả đời.


Sau đó, nàng bị đuổi, trước lúc offline, nàng thấy câu PM cuối cùng là: "Anh giúp em thử mức độ quan tâm của cô ấy xem có đủ để em tìm một lần chết hay không, anh chưa nhắn tin cho em thì đừng onl."


Tuy không biết là thử thế nào, nhưng cảm thấy rất là lợi hại.


Đường Tĩnh Tĩnh cảm thán nhìn thoáng qua điện thoại, một cuộc gọi nhỡ từ dãy số xa lạ, cùng một tin nhắn cũng từ số ấy: "Kiện hàng của cô tôi đặt ở chỗ bảo vệ rồi."


Nhớ tới hai ngày trước Khúc Thủy Hề nói quà đã được gửi đi, Đường Tĩnh Tĩnh lập tức khoác thêm áo lấy chìa khóa chạy ra phòng bảo vệ.


Khi nàng ôm Khoái đệ vào lòng là lúc nàng cảm thấy cả người mình giống như trúng thuốc, cười toe toét, lâng lâng đạp gió đi vài bước lại xoay một vòng nhảy nhót về nhà.


Đường Tĩnh Tĩnh kích động đến kéo cũng lười tìm, trực tiếp xé giấy gói.


Bên trong kiện hàng là một đôi bao tay Đại Bạch, một cái đệm lót ôm chân Đại Bạch, một cái túi chườm nóng Đại Bạch, cùng một tấm bưu thiếp chúc phúc.


"Chào ngài, chúng tui là trợ lý giúp đỡ ngài vào đông khỏe mạnh, tiểu tiểu đại bạch (Chiếc bao tay, phải dùng tay trái và tay phải chậm rãi mang vào) + tiểu đại bạch (Túi chườm nóng phải lấy ra khỏi áo lông rồi mới sạc điện) + đại bạch (đệm lót bao chân có thể giặt trực tiếp). Trời lạnh, tặng em ấm áp, mùa đông này để Đại Bạch bảo vệ cá của chị không bị đông lạnh!"


Đường Tĩnh Tĩnh nắm chặt tờ bưu thiếp trong tay, chỉ cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng, hận không thể quên luôn đi chuyện thăm dò, lập tức leo vào game ngồi chồm hổm ở chỗ Khúc Thủy Hề offline để chờ nàng, sau đó trong khoảnh khắc nàng online cho nàng một cái ôm thật chặt.


Như là đoạt được chí bảo nàng đem phần quà này đặt bên cạnh mép gối của mình, ôm hai chân cười ngây ngô hồi lâu, lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghịch Phong Trảm Vân.


"Em không thể onl hả?"


"Em thật sự không thể onl hả?"


Lúc này Nghịch Phong Trảm Vân đang ở trong game, làm sao thấy được tin nhắn của nàng? Không nhận được phản hồi, đương nhiên nàng không dám tùy ý online, chỉ có thể nắm điện thoại yên lặng nghe nhạc.


Cơm tối xong xuôi, Nghịch Phong Trảm Vân tính toán thời gian bình thường Khúc Thủy Hề vào game, lắc lư ở chỗ tối hôm qua nàng off 10 phút, nghênh đón luồng sáng online.


"Chào tiểu nữ thần."


"Chào bang chủ." Khúc Thủy Hề theo lễ phép phất tay đáp lại, nhưng trên mặt đều là nghi hoặc.


Trước giờ ngồi đây chờ nàng đều là Đường Tĩnh Tĩnh, hôm nay online không thấy Đường Tĩnh Tĩnh lại thấy bang chủ đại nhân đại giá quan lâm, nhất thời Khúc Thủy Hề hoảng hốt, vô thức mở danh sách hảo hữu ra nhìn, trước giờ mỗi ngày vào lúc này Tứ Quý Ngư đều online hôm nay lại kỳ tích không có trong game.


"Hôm nay Cá có chút việc không onl được, bảo tôi đến kéo cấp nữ thần một hôm."


"Hôm nay em ấy có chuyện gì phải vội vàng a? Việc trong công tác thất hả?"


Công việc của Tứ Quý Ngư ở ngay trong game, khách hàng trong game không thể nào cần nàng ra ngoài xã giao, thường ngày ngoại trừ ba bạn cùng phòng, không có nghe nói bạn bè quan hệ tốt nào khác sẽ mời nàng ra ngoài chơi. . .


Chẳng lẽ sinh bệnh rồi?


Nghĩ như vậy, Khúc Thủy Hề lại kìm lòng không đậu có chút lo lắng, vừa định muốn out game đi thăm hỏi, liền bị một câu nói của Nghịch Phong Trảm Vân cắt đứt hành động.


"Tôi cũng không biết em ấy làm gì, dù sao trong điện thoại bộ dạng rất vui vẻ hưng phấn, như tiểu cô nương đang nói chuyện yêu đương vậy." Nghịch Phong Trảm Vân nói, phản xạ tự nhiên nhìn biểu tình Khúc Thủy Hề một chút, thấy nàng mông lung không hiểu, liền tiếp tục nói bậy thêm: "Không chừng có tình yêu thật, gần đây em ấy có hỏi tôi thích một người là cảm giác gì, không biết có phải là tình đầu hay không, đi hẹn hò rồi."


"Hẹn hò. . ." Khúc Thủy Hề nhỏ giọng lặp lại hai chữ này, liền trầm mặc không thèm nói nữa, yên lặng đi theo sau lưng Nghịch Phong Trảm Vân ăn ké kinh nghiệm.


Nếu là dẫn người đi luyện cấp, Kinh Hồng quần công tầm xa so với Quỷ Độn thì đúng là một trời một vực, tuy là kinh nghiệm tăng nhanh hơn thường ngày, nhưng mà rõ ràng dáng vẻ Khúc Thủy Hề không vui chút nào.


Ngoài mặt nàng không nói một lời, tiểu tâm tình trong nội tâm đã sớm cuồn cuộn như sóng vỗ —— Fan chân ái đó quá không chuyên nghiệp rồi!


Từ chỉ like không chuyển không bình, trên người Đường Tĩnh Tĩnh lại có thêm một tội: Luôn miệng nói có yêu bất hối còn muốn kéo dài, nhưng lại bỏ rơi nàng đêm trước ngày 11/11, một mình chạy đi cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp thoát ế.


Nhìn dáng dấp Khúc Thủy Hề không vui như vậy, nhất thời Nghịch Phong Trảm Vân không biết mình nên thắp một cây nến cho bản thân trước khi bị Khúc Thủy Hề ghét bỏ, hay là bấm một cái like cho Đường Tĩnh Tĩnh vì được Khúc Thủy Hề nhớ.


"Tôi cảm thấy. . . hình như hôm nay tâm tình nữ thần không tốt lắm."


Khúc Thủy Hề bĩu môi, nói: "Chỉ là đột nhiên tôi rất muốn tĩnh tĩnh."


Nghịch Phong Trảm Vân chợt thấy ghen tuông tràn ra ngoài không khí, giữa nỗi kinh ngạc hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhướng mày nói: "Tôi biết Tĩnh Tĩnh là ai, nha đầu đó luôn trọng sắc khinh bạn."


Nghe Nghịch Phong Trảm Vân cũng nói như vậy, Khúc Thủy Hề liền không ẩn giấu tiểu tâm tình trong lòng nữa: "Tôi ở phía nam cảnh sắc tươi đẹp mà tuyết rơi mịt mù, sao em ấy ở phương bắc ngày đêm rét lạnh lại có tứ quý như xuân chứ?"


"Phụt. . ."


"Hai ngày trước đã nói cùng nhau điên trong ngày Quang Côn, ba bộ ấm áp giường chuyên dụng cho chó độc thân tôi cũng tặng cho em ấy rồi, em ấy lại ngoảnh đầu thoát ế, phụ lòng tôi a!"


"Xin lỗi xin lỗi. . ." Nghịch Phong Trảm Vân liên tục nói, giọng điệu rất giống như đang hối lỗi.


Trên thực tế quả thật hắn đang hối lỗi, bởi vì ngay lúc Khúc Thủy Hề trào phúng, một cảm giác tội lỗi nháy mắt cường liệt công kích toàn thân hắn.


Giờ khắc này hắn chỉ muốn cúi gập người trước Khúc Thủy Hề, sau đó lập giơ hai tay dâng con cá duy nhất trong lòng nàng lên trả.


"Giữa ngày lạnh lẽo này chó độc thân đều ở trong nhà hưởng thụ điều hòa ấm áp, một tiểu nha đầu như em ấy nhảy nhót ra ngoài xuân tâm nhộn nhạo có tinh thần quá ha?" Hai tay Khúc Thủy Hề chống eo, bất mãn nói: "Ban đêm ban hôm ra ngoài cũng không sợ gặp phải lưu manh rắp tâm quấy rối à."


"Bớt giận bớt giận. . ."


"Tinh thần đâu đi giận!" Khúc Thủy Hề hít sâu một hơi, cưỡng chế giải thích: "Chuyện này liên quan gì tới tôi? Còn không phải tôi sợ em ấy yêu sớm bị người ta lừa sao, thời nay rất nhiều tên đàn ông không đáng tin cậy. . . hồi học đại học bạn cùng phòng tôi có một tên bạn trai đỉnh cấp tra nhân, toàn thân trên dưới trừ bản mặt ra chẳng có gì tốt, mở miệng là bà xã ngậm miệng là anh em, lúc mấu chốt thì 'Bảo bối à anh sợ' đúng là. . ."


"Cái kia. . ." Tức giận quá nồng, Nghịch Phong Trảm Vân cảm thấy mình đã không chịu nổi rồi: "Tôi. . . tôi đi toilet. . ."


Lời Khúc Thủy Hề còn chưa dứt, liền thấy trước mắt lóe ra một luồng sáng offline, một bụng lửa giận nháy mắt hóa thành một chuỗi dấu chấm câu khó có thể nói nên lời.


20 mấy phút ngắn ngủi sau khi ăn cơm xong, không biết Đường Tĩnh Tĩnh đã đổi tư thế nằm hết bao nhiêu lần.


Giữa trời lạnh giá như thế này, mắt thấy điện thoại sắp bị ủ nóng hổi rồi mà tin nhắn nàng chờ mong vẫn không có tới, không khỏi ghét bỏ vứt điện thoại qua một bên, ôm lấy túi chườm nóng Đại Bạch mà phát ngốc.


♪ Nữ hiệp, cái tên bại não kia lại gọi điện cho ngài, nhận hay là không. . . ♪ Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Đường Tĩnh Tĩnh như là bay tới bên cạnh điện thoại, nháy mắt nắm được nàng liền bấm nút nghe "Alô, alô?"


"Anh có một tin tốt và một tin xấu, em nghe tin nào trước?" Nghịch Phong Trảm Vân giả vờ thần bí hỏi.


"Tin xấu." Đường Tĩnh Tĩnh chọn không chút do dự.


Nghịch Phong Trảm Vân trầm mặc hai giây, nói: "Tin tốt là, nữ thần rất quan tâm em, mức độ quan tâm có lẽ là không kém. . . không kém em đối với anh?"


"Thấp như vậy à?"


"Vậy em đối với Tam Nhi. . ." Bỗng nhiên Nghịch Phong Trảm Vân rất không muốn nói chuyện với Đường Tĩnh Tĩnh.


"Cao như vậy à!" Nháy mắt Đường Tĩnh Tĩnh vui vẻ rồi, hai tay bất tự giác mà xoa xoa túi chườm nóng trên đùi: "Vậy. . . vậy vậy tin xấu thì?"


Đầu dây bên kia bỗng nhiên Nghịch Phong Trảm Vân đè thấp âm lượng, nói: "Tin xấu là. . . hiện tại nữ thần của em đang nổi khùng trong game a."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top