Đệ 15 chương: Giỡn nữa tôi báo cảnh sát
Đệ 15 chương: Giỡn nữa tôi báo cảnh sát
Giữa tuyệt vọng và bàng hoàng, mười vạn con Alpaca phi nước đại giẫm đạp Đường Tĩnh Tĩnh thức dậy khỏi cơn mộng, cái loại chua chát lại dễ chịu này, thật đúng là làm người khó có thể thành lời.
Tên huynh đệ không làm người khác bớt lo kia, ngay cả ngủ cũng không để nàng nằm mơ đàng hoàng, khung cảnh đó tất nhiên nàng sẽ không phải trải qua. . .
Chuyên nghiệp vạn năm cõng nồi Nghịch Phong Trảm Vân cũng không biết mình đã trở thành tình địch giả tưởng trong mơ của Đường Tĩnh Tĩnh, giờ khắc này đang đánh phụ bản bỗng nhiên hắt xì ba cái, bất đắc dĩ chà chà chóp mũi, dự định một lát đánh xong out game mặc thêm áo.
"Bị cảm à?" Tam Tô Ngư liếc mắt nhìn hắn: "Hay là off đi uống thuốc trước đi? Tụi này chờ."
"Chắc vậy." Nghịch Phong Trảm Vân lắc đầu nói: "Đừng lo, đánh xong rồi đi cũng được, cám ơn Tam Nhi."
"Không cần." Tam Tô Ngư cong mày cười: "Tôi sợ là anh bệnh nặng lây nhiễm cho Nhất Túy, muốn chết tự mình chết, đừng liên lụy Nhất Túy."
Ở bên kia Thừa Nhất Túy cũng trả lời: "Không sao, cùng lắm anh off game hai ngày cách xa cậu ta một chút."
"Sao tôi cảm thấy địa vị của mình ở trong bang càng ngày càng thấp." Tim Nghịch Phong Trảm Vân như bị đao cắt: "Các người đều hận tôi."
Tam Tô Ngư vừa cùng Thừa Nhất Túy và Nhị Nam Ngư hỗ trợ gia tăng tổn thương, vừa nói sang chuyện khác: "Ngày hôm qua các huynh đệ đã thống kê đầu người xong hết rồi, lát nữa ra phụ bản tôi đưa cho anh xem. Xét thấy chuyện hôm qua là anh gây nên, mà còn không có lợi ích cho bang hội, tôi phải cân nhắc một vấn đề rất nghiêm túc, số tiền đó rốt cuộc lấy của bang hay là tự anh chi trả?"
"Tổng cộng bao nhiêu?"
"1722 vàng, anh nên cảm thấy may mắn hôm qua Cá Chết giết Bị Lá Che Mắt không thành công, nếu không lại phải thêm 500." Tam Tô Ngư cười nhạt báo cáo sổ sách, giương mắt nhìn bang chủ đại nhân nhà mình.
Hồi ban đầu lúc mà tiền tệ trong game còn rất đắt, không lâu sau khi Tê Thiên 2 mở cửa, tỉ lệ trao đổi giữa vàng và RMB không sai biệt lắm là 1:1.2 Hơn một nghìn bảy trăm vàng, tương đương với hơn hai nghìn nhuyễn muội tệ*, cũng không phải là con số nhỏ.
*Đọc là RuanMeiBi(RMB), hài âm của nhân dân tệ
Nghịch Phong Trảm Vân không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, nói: "Anh chi cho, chuyện hôm qua quả thật không liên quan gì đến bang hội."
Tam Tô Ngư vẻ mặt đồng tình mà nhìn Nghịch Phong Trảm Vân, ánh mắt đó giống như đang nhìn một bộ phim ngược tâm nhất lịch sử —— 《Đã mất vợ còn lỗ luôn tiền》.
Nghịch Phong Trảm Vân bị Tam Tô Ngư nhìn rất không thoải mái, nhịn không được liếc mắt xem thường, nghiêm trang nói bậy: "Quý bà Tam Tô Ngư, xin hỏi ánh mắt của cô đây là ý gì? Hôm nay tôi quyết đoán làm đại gia vung tiền như rác, lúc nhìn tôi xin cô hãy đem sùng bái và kính ngưỡng từ nơi sâu nhất trong đáy lòng lên có được không?"
Tam Tô Ngư nhún vai không nói, mãi đến con boss cuối cùng ngã xuống, mới đăm chiêu mà quét mắt nhìn Nghịch Phong Trảm Vân, nói: "Nhất Túy, nghe nói gần đây Trảm Vân đang tích góp tiền để lắp đặt thiết bị?"
"Đúng vậy, nếu như cậu ta không dọn ra khỏi nhà tôi, thì cả hai chúng tôi đều phải chú cô sinh mất." Thừa Nhất Túy cười: "Hay là số tiền này mọi người cùng chia ra, để cậu ta sớm lắp đặt xong thiết bị cút khỏi nhà tôi nhanh một chút."
"Muốn lắp đặt thiết bị cũng không thiếu 2 nghìn này a." Nghịch Phong Trảm Vân hết nói nổi.
Lúc đầu quy mô công tác thất còn nhỏ, mọi người đều coi như bán thời gian tùy tiện làm vài chút, không ai để tâm, chỉ có một mình Nghịch Phong Trảm Vân đặc biệt chấp nhất, bỏ công việc toàn tâm đầu tư vào. Người nhà hắn cho rằng hắn mê muội mất cả lý trí, tất nhiên ai cũng phản đối, trong lòng ôm hy vọng hắn ở bên ngoài ăn chút đắng cay nhanh chóng quay đầu, làm gì có ai chịu giúp đỡ tài chính? Vì vậy sau khi hao hết tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, hắn lâm vào tình cảnh xấu hổ tiền thuê phòng không có mà trả, cơm không có mà ăn.
Thừa Nhất Túy thấy hắn cứng đầu tìm đường chết như thế, tình nguyện chịu đói thường xuyên cũng không nguyện về nhà tiếp nhận công việc cha mẹ an bài, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà dọn thư phòng nhà mình, để hắn tạm thời vào ở, ai biết được ở một lần chính là hơn hai năm.
Hai đại nam nhân ở chung lâu như vậy, sớm đã bị biết bao nhiêu người cho là hai cơ lão*.
*Gei + già.
Thật ra tỉ mỉ tổng kết một chút thì sẽ phát hiện, các loại lý do vì sao những năm gần đây Nghịch Phong Trảm Vân bị đá đại thể có thể quy làm ba loại. Nghĩ hắn là cơ lão, nghĩ hắn là song tính luyến, cùng với chẳng biết vì sao muốn chia tay, chỉ để lại cho hắn một thẻ người tốt.
Tam Tô Ngư là người đầu tiên tán thành: "Tôi bần cùng nhất, 200, không thể hơn."
"Anh ra 500 vậy." Thừa Nhất Túy cười nói.
"Chị 220 đi, số lẻ tính cho chị." Giang Hột nói, lại kéo thêm một người xuống nước: "Vụ này có liên quan đến Tứ Ngư, nếu không phải em ấy vả miệng Dạ Ngưng Tử, làm gì có vụ này?"
. . .
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Tĩnh Tĩnh, hôm qua tính sổ sách xong rồi, tổng cộng 1720, không liên quan gì đến lợi ích của bang hội, cho nên nhất định phải chia cho các quản lý.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Tôi 200, Giang Hột tỷ 220, Nhất Túy 500, còn thừa 800, cô ra 300 thấy thế nào?
Đang hái thuốc cười đùa với Khúc Thủy Hề bỗng nhiên Đường Tĩnh Tĩnh nhận được hai tin PM của Tam Tô Ngư gửi đến, sau khi nhìn xong không chút nghĩ ngợi hào khí tận trời đáp.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Người là tôi đánh, còn lại tính hết cho tôi là được rồi.
Hai giây sau, Tam Tô Ngư đáp lời.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Cô ra 300 thôi.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Vì sao?
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Tự tôn của đàn ông là một thứ cần gìn giữ, cô phải học hỏi một chút, tương lai tìm bạn trai có thể dùng.
Đường Tĩnh Tĩnh bỏ cây thảo dược đang cầm trong tay vào bao, ngồi xổm một bên trầm tư.
Khúc Thủy Hề dùng bao bố hái một đống thảo dược cấp thấp từ đằng xa chạy trở về, thấy Đường Tĩnh Tĩnh ngồi xổm dưới đất mặt đờ ra, nhịn không được lấy một đóa hoa cắm lên đầu nàng, híp mắt cười nói: "Hoa cô nương, lười biếng đã bao lâu rồi?"
Nháy mắt Đường Tĩnh Tĩnh hoàn hồn lại, ngay cả bao thuốc cũng làm đổ xuống đất, ngẩng đầu chăm chú nói: "Mới có chút à."
"Nhiều quá chừng, Tiểu Ngư thật chịu khó!" Khúc Thủy Hề ngồi xổm xuống nhặt thảo dược lên, bỏ vào trong bao của mình, hài lòng nói: "Luyện hết mấy cái này, có thể tăng thành thục lên tới 5 cấp, làm trung gian phân phối thuốc cho mọi người được không?"
"Cũng không tệ."
"Cũng không tệ chính là chưa đủ, chị phải chuẩn bị thêm chút nữa mới được!" Khúc Thủy Hề nói, lại một lần nữa xoay người chạy đi.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Không học, không tìm, không cần.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Cam chịu rồi à? Cục cưng, thật ra trái tim của cưng chỉ thô ráp một chút thôi, không phải không gả được.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Tim thô có thể cứu chữa được không?
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Đương nhiên.
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Vậy lát cô về dạy tôi đi, tôi nhìn trúng một người, muốn theo đuổi.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Cô nhìn trúng ai rồi, nói đi, tôi giúp cô theo đuổi, nếu theo đuổi không được, tôi mời cô ăn cơm một tháng!
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ trầm tư ] Cô quen đó.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Ai? Trảm Vân? Nhất Túy?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ trầm tư ] Nữ thần.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: 23333333* Đừng đùa được không, nghiêm túc đi!
*Là "A ha ha ha ha"
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ trầm tư ] Không đùa, nghiêm túc, tôi muốn theo đuổi nữ thần, thập phần phi thường và đặc biệt muốn.
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: Ý cô là cô thích nàng? Ồ. . . như con trai thích con gái thích nàng như vậy?
【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ gật đầu ][ bấm like ]
【 trò chuyện riêng 】[ Tam Tô Ngư ]: [ ha ha ] ĐM cô giỡn nữa tôi báo cảnh sát.
——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi là Tô Lâm, biệt danh Tam Nhi, bạn cùng thuê phòng của Đường Tĩnh Tĩnh.
Đường Tĩnh Tĩnh, một đại học năm hai học tra kiêm nữ hán tử độc thân 20 năm, không có khiếu hài hước, nhan khống, thanh khống, tay khống, chân khống, yết hầu khống, xương quai xanh khống, tận đáy lòng có lập ra yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với bạn đời khác phái. Cô ta nhìn thấy đàn ông xinh đẹp sẽ mắc chứng hoa si, thấy phụ nữ xinh đẹp sẽ ước ao đố kị. Rất ghét nhìn thấy người khác tú ân ái, mỗi lần đến thất tịch 7 tháng 7 âm lịch và 14 tháng 2 dương lịch sẽ cầm đuốc chạy đi đốt đốt đốt chung quanh, hàng năm lễ quang côn và sinh nhật đều nguyện cầu thượng đế tặng cho cô ta một ôn nhu săn sóc hoặc là cao phú soái bá đạo tổng tài chân thành.
Tổng kết những thứ trên, vô luận là nhìn ngang hay nhìn dọc nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên trái hay phải đều là một con chó độc thân thẳng tưng, ngày hôm nay lại bỗng nhiên nói cho tôi biết, nó là cong, mọi người cảm thấy có thể à? Trò đùa này chỉ có bại não mới tin [ trái hừ hừ ] [ phải hừ hừ ]
Tác giả vi khuẩn: Xin lỗi, ta chính là tên bại não đó.
Tứ Quý Ngư: Cả bang người bại não đầu tiên @Nghịch Phong Trảm Vân
Nghịch Phong Trảm Vân: Còn kéo anh nằm không cũng ăn đạn nữa anh báo cảnh sát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top