Đệ 12 chương: Huynh đệ anh hiền thê em mụ?



Đệ 12 chương: Huynh đệ anh hiền thê em mụ(1)?

*Giải nghĩa ở cuối chương



Làm như bị đâm vào điểm yếu, trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh chấn động mạnh, trong khoảnh khắc tắt đi khung PM nàng suýt chút nữa để lộ sự khủng hoảng trong đáy lòng ra ngoài mặt.


Giang Hột tiến đến đè vai Đường Tĩnh Tĩnh, hỏi về phía Giết Người Không Đền Tội: "Quý bang chủ có nói muốn thủ điểm hồi sinh của chúng tôi không? Nếu không, bây giờ chúng tôi có thể đi chưa?"


Bị Lá Che Mắt thật sự có nói không được động thủ lần nữa, mặc dù Giết Người Không Đền Tội không cam lòng, vì bang hội cũng chỉ có thể cắn răng nói: "Tùy."


Lúc này Đường Tĩnh Tĩnh tâm loạn như ma, đối thoại của bọn họ tất nhiên một câu cũng không nghe vào tai.


Nàng trầm mặc lại nghiêm túc đứng tại chỗ, trông thì vẫn giống như vừa rồi, nhưng tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện ánh mắt của nàng đã không còn tiêu cự.


Dị dạng này người khác không nhìn ra, nhưng mà Nghịch Phong Trảm Vân đều thu vào mắt, nhất thời cũng hoảng vô cùng —— hắn chỉ thuận miệng đùa một câu, muốn hòa hoãn bầu không khí, nhưng ngoài dự liệu Đường Tĩnh Tĩnh lại có phản ứng mạnh như vậy, trong lòng không khỏi hoài nghi.


"Chị đưa tiểu nữ thần đi phụ bản với em trước khi ngủ được không?" Nhị Nam Ngư liếc mắt nhìn đám người Phi Hoa Trục Nguyệt đang nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ vai Đường Tĩnh Tĩnh, lớn tiếng nói: "Đi thôi, đừng tính toán với đám não mịn đó."


Đường Tĩnh Tĩnh như đang lo nghĩ chuyện gì đó, gật đầu dắt tay Khúc Thủy Hề đi ra địa điểm hồi sinh với Nhị Nam Ngư.


"Não mịn sao có thể dùng để nói một quần thể a?" Khúc Thủy Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người hùng hùng hổ hổ phía sau, nghiêm túc lắc đầu, dùng một giọng điệu kiên định mà lại có bao nhiêu chính nghĩa sửa sai: "Não mịn rõ ràng là bẩm sinh, chúng ta địa đồ pháo* phải dùng từ cho chính xác."

*Ý chỉ hành vi dùng ngôn ngữ công kích một quần thể


Lời này vừa nói ra, lập tức bị một Long Cức não mịn lên án, từ trong điểm hồi sinh lao ra liều mạng với nàng.


Nhìn từ góc độ giết gà dọa khỉ, một tiểu Thái Ương cấp 24 quá thích hợp đóng vai gà, nhưng tại một giây đó, vị nhân huynh lao ra này liền bị Đường Tĩnh Tĩnh cào một trảo rớt xuống đất, ngay sau đó liền bị tầm gần lẫn tầm xa bên cạnh dồn sát thương, thành công đạt được thành tựu Thuấn Di Nhất Mễ* yêu cầu độ khó rất cao —— từ ngoài điểm hồi sinh, thuấn di vào lại điểm hồi sinh.

*Thuấn di = tốc biến a.k.a di chuyển trong chớp mắt


Ngài Thuấn Di căm phẫn, hiển nhiên hắn không ngờ hậu thuẫn của tiểu Thái Ương lại cứng như vậy, còn chưa kịp đụng tới nàng thì đã bị đánh hội đồng.


Người của Phi Hoa Trục Nguyệt còn chưa kịp tức giận, người của Trảm Vân Các đã giành trước.


"Có ý gì a! Các người muốn tiếp tục à?" Chủy thủ của Long cức Nhị Nam Ngư chỉa đến, một bộ dạng tàn bạo muốn ăn thịt người, Tam Tô Ngư tiến lên đè cổ tay nàng lại, nói: "Bang các người rốt cuộc có ý gì? Chuyện này xong hay chưa xong, không thể cho một câu chắc chắn à?"


"Là các người trước. . ." Bên Phi Hoa Trục Nguyệt muốn phản bác, bất đắc dĩ nói còn chưa xong đã bị từng tiếng chỉ trích nhấn chìm.


"Cái gì tụi này trước? Kẻ lật lọng là các người không phải sao? Đã bảo để tụi này đi, bây giờ lại đánh lén là thế nào?"


"Bị Lá Che Mắt cho phép các người bỡn cợt người khác như vậy à?"


"Còn không buông không tha như vậy tôi muốn báo cảnh sát!"


"Muốn đánh thì quang minh chính đại đánh, đánh lén như vậy tính cái gì? Các người đông rồi, còn sợ thua có phải không?" Chẳng biết là ai gào lên một câu như thế, nắp nồi bên Phi Hoa Trục Nguyệt lập tức bật tung.


Ý châm biếm trong câu nói đó quá nồng, ai có thể nhịn được? Mắt thấy mọi người trong bang đều lấy vũ khí xông ra ngoài điểm hồi sinh, Giết Người Không Đền Tội vội vã quát ngừng tay, chỉ là trong cơn giận dữ, hắn ngăn được bọn họ không xuất kỹ năng, nhưng không ngăn được tức giận trong mắt cùng miệng mồm mắng trả.


Nhất thời hai bang chửi bậy không ngừng, Đường Tĩnh Tĩnh mặt không biến sắc kéo Khúc Thủy Hề bảo vệ sau lưng, kề sát bên tai nàng, hỏi: "Vừa rồi chị có sợ không?"


"Có gì phải sợ, không phải đã có em và mọi người che chở sao?" Khúc Thủy Hề cười tươi, làm gì có nửa điểm sợ hãi nào?


Vô thức Đường Tĩnh Tĩnh đưa mắt nhìn về phía Nghịch Phong Trảm Vân, đúng lúc giao nhau với ánh mắt ngờ vực của hắn, không khỏi chột dạ vài phần, quay đầu đi không tự chủ nắm bàn tay Khúc Thủy Hề càng thêm chặt.


Quần chúng không rõ chuyện vây xem kịch bên ngoài điểm hồi sinh, thấy Phi Hoa Trục Nguyệt từ từ dùng thanh thế chèn ép số người ít ỏi của Trảm Vân Các, cả đám đều kích phát thuộc tính xem náo nhiệt thì không chê chuyện lớn, hưng phấn lên tiếng bao che.


"Phi Hoa Trục Nguyệt các người sao có thể ngang ngược như vậy a! Chỉ biết bắt nạt bang hội nhỏ, có bản lĩnh thì đánh với người của Khí Liệu và Mặc Nhiễm ấy!"


"Bang bọn họ ỷ thế hiếp người cũng không phải ngày một ngày hai!"


"Không phải Trảm Vân Các vẫn giữ quan hệ giao dịch qua lại với bọn họ sao? Ngay cả bang hội thương nghiệp từng hợp tác cũng đánh, đúng là không biết nể mặt."


"Không chỉ vậy nha, bọn họ đánh người ta chính là vì Giết Người Không Đền Tội cướp vợ của Nghịch Phong Trảm Vân."


"Cướp vợ người ta còn muốn đánh bang hội người ta? Đúng là quá ngông cuồng rồi!"


"Làm gì chỉ có vậy? Ban ngày Dạ Ngưng Tử có lên diễn đàn đăng bài nói có kẻ quyến rũ Nghịch Phong Trảm Vân, cô ấy không có cảm giác an toàn, buổi tối đã lập tức đưa người mới đến đánh người cũ, chỗ nào không có cảm giác an toàn, rõ ràng là muốn tìm một lý do chia tay sau đó ôm bắp đùi Giết Người Không Đền Tội chứ gì nữa?"


Tiếng thảo luận của những người qua đường vây xem như một cây kim, kim này tiếp kim kia, mặc dù không thấy máu, nhưng mà đau đớn vô cùng —— Giết Người Không Đền Tội trực tiếp bị những cây "Kim" này đâm cho ngớ người.


Từ sớm Bị Lá Che Mắt đã thảo luận với bang hội, chuyện này mà nháo lớn sau này rất khó dọn dẹp, tốt nhất sớm làm chuyện lớn hóa nhỏ. Muốn đòi mặt mũi! Có thể! Đến Vũ Sơn thống thống khoái khoái đánh một trận, sau khi rời Vũ Sơn thì chuyện này chấm dứt, về điểm hồi sinh ai cũng không được xuất thủ.


Đương nhiên Giết Người Không Đền Tội hiểu được nỗi lo lắng của Bị Lá Che Mắt, quả thật hắn cũng ra lệnh cho toàn bộ huynh đệ ở điểm hồi sinh không ai được động, nhưng mà trăm triệu lần không ngờ trong bang lại có một anh bạn không chú ý tới, trong một góc không ai chú ý tới, làm ra một chuyện bốc đồng nhưng lại rất chọc người chú ý này, trực tiếp vẻ vang làm công chúng phẫn nộ.


Lúc này người qua đường đứng về phía Trảm Vân Các, mọi người trong Phi Hoa Trục Nguyệt làm ầm ĩ lên phô trương thanh thế, càng nói càng lớn giọng, mặc cho Giết Người Không Đền Tội gào lên nói thế nào cũng không thể tỉnh táo lại.


Vào lúc đó, rốt cuộc cũng có người chịu không được nữa, lao ra điểm hồi sinh bắt đầu công kích người Trảm Vân Các.


Đường Tĩnh Tĩnh vô thức buông tay Khúc Thủy Hề muốn nhào ra đánh trả, kỹ năng còn chưa xuất ra thì đã bị Khúc Thủy Hề nắm cổ tay lại, sau nửa giây kinh ngạc phát hiện Nghịch Phong Trảm Vân đã nói trên kênh bang hội, gọi mọi người không nên xuất thủ.


Nàng nghĩ là nàng điên rồi, không thôi tại sao đầu óc đột nhiên chập mạch, suýt chút nữa đứt dây sên.


"Lẽ nào những lời quý bang chủ vừa rồi PM tôi đều là nói giỡn?" Nghịch Phong Trảm Vân cười nhạt chất vấn.


Người động thủ trước đuối lý, huống chi Bị Lá Che Mắt đã giảng hòa với bọn họ, lúc này trong bang lại không ngừng có người lao ra điểm hồi sinh ném kỹ năng, làm sao có thể để thiệt thòi một điểm nửa điểm đơn giản như vậy?


Từ sớm Giết Người Không Đền Tội đã tức giận đến đau đầu, vội vã túm tất cả bọn họ trở về.


Bị Lá Che Mắt vừa mới dẫn 80 mấy người chạy về từ Vũ Sơn, trùng hợp gặp phải một màn như vậy, nghe đến lời chất vấn kia nháy mắt tâm tình có chút phức tạp.


【 bang hội 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Vị nào đến đây giải thích tình huống hiện tại cho tôi?


【 bang hội 】[ Giết Người Không Đền Tội ]: Như cậu thấy đấy, việc này tôi quản không được.


【 bang hội 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Cậu quản không được thì tôi quản, mặc kệ là ai, đánh nữa đá hết ra bang!


【 bang hội 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Đi xin lỗi.


【 bang hội 】[ Giết Người Không Đền Tội ]: Tôi á?


【 bang hội 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Cần tôi xin lỗi giúp luôn sao?


【 bang hội 】[ Mèo Tham Tiền ]: Bang chủ, chúng ta sợ bọn nó làm gì! Bang hội nhỏ mấy trăm mạng, lẽ nào đánh không lại chứ!


【 bang hội 】[ Đường Yêu ]: Tại sao phải sợ hãi như vậy, em không hiểu, các huynh đệ không sợ chết, không thể để người trong bang phải chịu ủy khuất!


【 bang hội 】[ Ngậm Không Tan ]: Đúng đó, tại sao phải để anh Sát đi xin lỗi?


【 bang hội 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Vậy không xin lỗi, dù sao mấy người đánh cũng chỉ đánh vào mặt mũi của tôi, thiệt thòi tôi chân trước nói nhẹ với Nghịch Phong Trảm Vân, các người chân sau liền ra tay đánh bang bọn họ, tất cả đều trách bang chủ như tôi làm quá thất bại.


【 bang hội 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Muốn đánh các người cứ tùy tiện đánh, giết thống khoái một trận, vui vẻ là được rồi.


【 bang hội 】[ Bị Lá Che Mắt ]: Đến lúc đó Trảm Vân Các bị dồn vào đường cùng sẽ hợp tác với Khí Liệu hoặc là Mặc Nhiễm, hay là triệu tập người từ các công tác thất ở thành chủ khác chạy về, dù sao các người cũng không sợ chết, không muốn người trong bang chịu ủy khuất, vậy cùng nhau đi chết thôi, tuyệt đối ngày ngày đều phong phú.


Trong lúc nhất thời mọi người trong Phi Hoa Trục Nguyệt đều yên lặng, Giết Người Không Đền Tội trầm mặc một lát sau đó cắn răng nói: "Việc riêng giữa ba người chúng ta có thể tự mình giải quyết, không cần liên lụy đến bang hội, dù sao hai bang chúng ta vẫn còn tới lui giao dịch. Chỉ là huynh đệ của cậu sẽ vì cậu mà bốc đồng, huynh đệ của tôi cũng sẽ vì tôi mà bốc đồng, đây là việc không thể tránh được, ở tại đây tôi thay huynh đệ vừa ra tay với các cậu nói xin lỗi, hy vọng cậu có thể bỏ qua."


Đường Tĩnh Tĩnh không chút lưu tình cười khẩy một tiếng, nhất thời Giết Người Không Đền Tội đúng là cảm thấy mình sắp mắc phải chứng xấu hổ.


"Không sao, tôi hiểu." Nghịch Phong Trảm Vân nói phong khinh vân đạm, như là chuyện không có liên quan đến mình: "Về phần cậu muốn giải quyết riêng, thật ra tôi cảm thấy nó không có ý nghĩa gì, giải thích một chút là được. Tôi vẫn thấy có tụ thì có tan, hai người đừng đăng một chủ đề chửi tôi lẫn người trong bang là B_tch một trận, thành thật mà nói, áp lực rất lớn."


Trầm mặc, sau một hồi trầm mặc Dạ Ngưng Tử trầm giọng nói: "Em chưa nói anh không tốt với em, chỉ là em cảm thấy ở bên anh không có cảm giác an toàn."


"Thật lợi hại a, tôi dùng trình độ cao trung để đọc hiểu cẩn thận tỉ mỉ giải ý nghĩa của bài đăng đó mà cũng không cách nào tinh luyện được ra tư tưởng này, bội phục!" Khúc Thủy Hề giơ tay lên, nhất thời Dạ Ngưng Tử đuối lý, nhàn nhạt đáp: "Một lát tôi sẽ xóa nó."


"Vậy đúng là cám ơn." Nghịch Phong Trảm Vân nói.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Cám ơn cái quần, khách khí với nó làm cái gì ﹁_﹁


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Cậu đúng là một tên ngay thẳng viết trong ngoặc kép [ bye-bye ]


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Thì còn có thể nói cái gì ﹁_﹁


【 bang hội 】[ Khúc Thủy Hề ]: Bang chủ đại nhân nói theo tôi nè!


【 bang hội 】[ Khúc Thủy Hề ]: Về điểm không cho em cảm giác an toàn, anh cảm thấy có lỗi vô cùng.


"Về điểm không cho em cảm giác an toàn, anh cảm thấy có lỗi vô cùng." Tuy không hiểu tại sao, Nghịch Phong Trảm Vân vẫn đọc theo.


【 bang hội 】[ Khúc Thủy Hề ]: Dù sao tướng mạo là trời sinh, anh thật sự không thể giống như Sát trưởng lão, liếc mắt một cái liền đặc biệt có cảm giác an toàn ╮( ̄▽ ̄)╭


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Anh cảm thấy nữ thần nói rất có đạo lý [ trầm tư ]


【 bang hội 】[ Hồng Hồng Hỏa Hỏa ]: Chào mọi người, ta là mặt mũi của Vân ca, anh ấy lại không cần ta nữa rồi [ hộc máu ]


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Chú trọng cách dùng từ ﹁_﹁


"Dù sao tướng mạo là trời sinh, anh thật sự không thể giống như Sát trưởng lão, liếc mắt một cái liền đặc biệt có cảm giác an toàn."


Giết Người Không Đền Tội nghe thế sắc mặt cực kỳ khó coi, biểu tình thiên biến vạn hóa, thật là làm người khác khó có thể giải thích rõ —— chỉ có thể nói, nếu như trò chơi này có thể cắt nó ra làm icon, trong vài giây ngắn đó có thể cắt thành một gói biểu cảm.


Trong khoảnh khắc ánh mắt của mọi người đều tập trung lên Nghịch Phong Trảm Vân và Giết Người Không Đền Tội, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh lại bất tự giác nhìn về phía Khúc Thủy Hề.


Gõ xong dòng chữ đó Khúc Thủy Hề vô thức nhíu mày, khóe miệng nhoẻn lên một độ cung giảo hoạt, ánh mắt lại thuần khiết tột cùng, như là một đứa trẻ vừa mới làm xong một trò đùa quái ác nào đó.


Trong khoảnh khắc như vậy, Đường Tĩnh Tĩnh cảm thấy trên đời này Khúc Thủy Hề mới là người nguy hiểm nhất, một cái nhăn mày cười đã có thể đơn giản làm lòng nàng dậy sóng.


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Hảo huynh đệ, nếu như em là lạp lạp anh sẽ hiền thê em mụ(1)?


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Ghét bỏ em chứ(1)?


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Điên rồi điên rồi điên rồi [ bye-bye ] thế méo nào, nhất định là em đang đùa anh [ bye-bye ]


Nàng nghĩ, nàng thật sự điên rồi. . .





===

*(1): Hiền thê đọc là "xianqi" ghét bỏ cũng là "xianqi", mẹ và ma() cũng vậy, xianqi wo ma, nói chung Cá gõ nhầm đó, thủ nham!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top