Đệ 11 chương: Hướng tính của em thay đổi rồi



Đệ 11 chương: Hướng tính của em thay đổi rồi



Thái Ương trước mắt chính là bang chủ của Phi Hoa Trục Nguyệt, Bị Lá Che Mắt.


Công bằng mà nói, Đường Tĩnh Tĩnh rất coi trọng vị bang chủ này, bởi vì mỗi lần hắn đến Trảm Vân Các mua này nọ đều không mặc cả, có ít người vung tiền như rác mà lại sảng khoái như hắn, nguyên người là hai chữ đại gia viết trong ngoặc kép.


Chỉ cần là thương nhân, thì tất nhiên không cách nào nói "No" với một người mua như vậy.


Huống chi, ngoại trừ giàu ra, hắn còn có ưu điểm khác —— ví dụ như dáng vẻ cũng không tệ lắm, thường ngày lời lẽ và phong cách đều chững chạc, cũng khá dễ nói chuyện. . . đương nhiên những thứ này không quan trọng, quan trọng nhất là, hôm nay mạng của hắn trị giá 500.


Giữa chiến trường hỗn loạn này, Đường Tĩnh Tĩnh bảo vệ Khúc Thủy Hề, vừa thuận tay giết mấy người có thể giết ở xung quanh, vừa từng chút từng chút đến gần Bị Lá Che Mắt.


Ở chỗ khác, Nhị Nam Ngư dưới sự hỗ trợ của Tam Tô Ngư đã đến gần Dạ Ngưng Tử, nhưng đồng thời Tam Tô Ngư cũng bị một Long Cức áp sát.


Giờ khắc này Dạ Ngưng Tử là đối tượng mà rất nhiều người của Trảm Vân Các tâm tâm niệm niệm muốn săn, Long Cức vọt đến, Quỷ Độn ám sát, Thái Ương và Kinh Hồng gây sát thương ở xa, trong một khoảng thời gian ngắn đều làm nàng ăn đau một lần, giữa lúc bị thương và trị liệu giằng co lẫn nhau, lượng máu cứ tập thể dục chạy lên cao rồi xuống thấp.


Nhưng thân là phu nhân của trưởng lão mới vừa vào bang, giữa chiến đoàn đương nhiên là đối tượng được bảo hộ chặt chẽ nhất, một lần lại một lần bị người của Trảm Vân Các áp sát, lại nhìn huynh đệ đưa từng kẻ địch biến thành ánh sáng trắng, nàng tuyệt đối không có hoảng loạn, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi cũ làm như không có việc gì mà buff máu cho mình và đồng đội.


Rất nhiều cô nương vì không muốn đánh nhau mới chơi vú em, cho nên không ít những Họa Bình đều yếu đuối chỉ biết dùng kỹ năng trị liệu, kỹ năng công kích như bị phong ấn hết, lúc đánh nhau với người khác, thông thường các nàng đều là người bị truy đuổi.


Nhưng Dạ Ngưng Tử thì khác, nàng luôn không tán thành câu nói "Vú em chỉ dùng để buff máu, không cần kỹ thuật cao", năng lực thực chiến của Họa Bình khá là cao, giao tranh bắt đầu càng giống loại người chết cũng không đầu hàng. Nếu như nói 2 tháng ở trong Trảm Vân Các, cô nương này có chỗ nào đáng để Đường Tĩnh Tĩnh bội phục, thì có lẽ chính là điểm trông thì rất nhu nhược, nhưng có đôi khi rất cứng rắn đó.


Nhị Nam Ngư và những người khác xông lên đoạt mạng Dạ Ngưng Tử và kẻ địch xung quanh, nhưng không thể chiếm thế thượng phong với nàng, vốn định dựa vào trạng thái thấp máu để nâng cao công kích giết nàng, nhưng mà liên tiếp hai chiêu đều bị nàng né suýt nữa trúng, còn bản thân thì dính vào thế gọng kiềm của hai Thiên Bi.


"Sắp chết sắp chết tớ sắp chết rồi!" Nhị Nam Ngư buồn cười hô to, nhưng một chút ý định lùi về sau cũng không có, một lòng muốn đột phá tấm khiên của hai tên Thiên Bi bên cạnh, tiến lên đoạt mạng Dạ Ngưng Tử.


Máu thấp sắp chết Tam Tô Ngư thấy bạn cùng phòng nhà mình chấp nhất như vậy, khẽ cắn môi trước khi chết buff cho nàng một chiêu Thương Hải Nguyệt Minh, còn bản thân thì hóa thành một ánh sáng trắng.


Thương Hải Nguyệt Minh có thể khiến cho cơ thể người chơi dung nhập vào thiên nhiên, tạo một chiếc khiên trong 15 giây chống lại sát thương bên ngoài, chiếc khiên có thể đỡ được bao nhiêu sát thương tùy theo thuộc tính của Cầm Âm để quyết định, sau khi chiếc khiên bị đánh vỡ người chơi sẽ bị hiện hình, người đánh vào khiên có tỷ lệ 30% bị choáng 5 giây.


Nhị Nam Ngư vẫn chỉ có tiến không lùi, trong khoảnh khắc nàng được tạo khiên liền lui về sau mấy thước, hai Thiên Bi phóng kỹ năng vào khoảng không trước mắt muốn đánh nàng hiện hình, nhưng mà bởi vì sát thương không cao, chiếc khiên trên người Nhị Nam Ngư chỉ bị mẻ, không vỡ.


Trong khoảnh khắc đó Nhị Nam Ngư cảm thấy mình giống như là một Quỷ Độn đến vô ảnh đi vô tung, buông tha tác phong đấm đá lung tung từ trước đến nay của Long Cức, len lén mò ra sau lưng Dạ Ngưng Tử, với một chiêu Thần Long Nộ hình thức đánh lén, thành công đuổi Dạ Ngưng Tử về điểm hồi sinh.


Nhưng mà, thậm chí nàng còn chưa kịp hoan hô bỏ túi được 100 vàng, thì đã bị một chiêu Oanh Lôi Xế Điện đánh nát chiếc khiên Thương Hải Nguyệt Minh.


Thân thể của lạt thủ tồi hoa* xuất hiện trong tầm nhìn của các hộ hoa sứ giả, hậu quả là có thể nghĩ, các tháo hán** hô to "Báo thù cho Dạ muội" liền vươn lạt thủ của mình ra, tuyệt tình xé đóa Bá vương hoa Nhị Nam Ngư đòi lại một mạng.

*Tên ác độc bẻ hoa

**Chỉ đàn ông thô kệch


Dũng tướng đã qua đời, thù này sao có thể không báo?


Người xuất chiêu đánh nát chiếc khiên là Bị Lá Che Mắt, mà khi đó Đường Tĩnh Tĩnh tiềm hành đứng sau lưng hắn không đến 20 mét, ngay thời khắc đó một chiêu Bối Thứ hung hăng đâm đến.


"Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Tước Tại Hậu." Đường Tĩnh Tĩnh nói, lập tức bồi thêm một chiêu Đạo Diệc Hữu Đạo.


Nàng ra tay không hề cố kỵ, bởi vì trước đó đã bắt chuyện với các bang chúng ở gần, để bọn họ hỗ trợ che chắn.


"Quân tử động khẩu không động thủ." Bị Lá Che Mắt cầm chiến nhận phút chốc đổi qua điện trùy cận chiến, sử dụng Điện Chi Tật Quang tiến hành phản kích, nếu như để bắn trúng sẽ bị mù, Đường Tĩnh Tĩnh không dám đỡ chiêu, chuyển qua Phá Môn Chi Nhập để tấn công, lăn qua bên phải.


"Đều là bạn bè, có chuyện gì từ từ nói." Bị Lá Che Mắt lập tức trở tay đổi chiêu đuổi theo Đường Tĩnh Tĩnh, Đường Tĩnh Tĩnh lại phải lùi thêm mấy bước.


Hai người có chuyện để từ từ nói à?


"Sao anh không ngừng tay trước!"


Bị Lá Che Mắt buông hai tay ý bảo hữu hảo, thấy hắn quân tử như vậy, Đường Tĩnh Tĩnh không nói hai lời liền thưởng cho hắn một mũi Tụ Lý Tiễn gây hiệu ứng tê liệt, thành công đánh lén sau đó liền bồi một chiêu Phá Môn Chi Nhập, trực tiếp bạo kích đánh hắn ngã xuống đất.


"Cô. . ."


Cố tình gây sự như vậy, lại còn lẽ thẳng khí hùng, quả nhiên vô sỉ cùng cực!


"Quân tử như anh, nữ tử như tôi." Đường Tĩnh Tĩnh cắt lời hắn, đổi vũ khí chuẩn bị xuất một bộ liên kích đưa hắn về điểm hồi sinh, nhưng mới được chiêu thứ hai đã bị Ngân Long Mặc Vũ của Long Cức sau lưng quấn lấy, nhất thời không thể động đậy.


Quả nhiên nhân lực có hạn, huynh đệ bảo vệ mình đã vẻ vang hy sinh.


Đường Tĩnh Tĩnh bĩu môi, nhún vai đùa một câu: "Bây giờ còn có thể từ từ nói chuyện không? Anh đẹp trai."


"Vừa rồi cô lừa dối tình cảm của tôi, trong ba phút tôi không muốn nói chuyện với cô." Bị Lá Che Mắt đứng dậy xoa xoa vai, một chiêu Lôi Kinh Điện Nhiễu đuổi Đường Tĩnh Tĩnh về điểm hồi sinh.


Mất đi người bảo vệ Khúc Thủy Hề chỉ là một Thái Ương cấp thấp một hai chiêu là đã có thể chết tươi, rất nhanh cũng bị đưa đến bên cạnh Đường Tĩnh Tĩnh.


Đường Tĩnh Tĩnh ngại ngùng gãi tai, nói: "Không lấy được 500 rồi."


"Không sao a, vừa rồi em thật sự vừa vô sỉ vừa cừ!"


"Cái này thật sự là khen em hả?" Nhất thời Đường Tĩnh Tĩnh có hơi sợ, vừa rồi mình vô sỉ như vậy, có để lại ấn tượng xấu trong lòng nữ thần không?


"Chị là loại người sẽ nịnh bợ người khác sao?" Khúc Thủy Hề nhoẻn môi, đá lông nheo một cái, cả người Đường Tĩnh Tĩnh liền hóa ấm áp.


Vâng vâng vâng, nữ thần nói cái gì cũng là thật, nói cái gì cũng là đúng!


Cách đó không xa Tam Tô Ngư nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu cười, nói với Nhất Mộc Ngư và Nhị Nam Ngư bên cạnh: "Không đùa, tôi cảm thấy Tĩnh Tĩnh đã đem khí phách trong tháng này cho chó ăn hết rồi."



. . .



Lúc này, địa điểm hồi sinh ở Không Tang Thành náo nhiệt vô cùng, bất kể là người của Phi Hoa Trục Nguyệt, hay là của Trảm Vân Các đều ăn ý không bước ra ngoài một bước nào, để tránh khỏi bên Vũ Sơn còn chưa đánh xong, lại tạo ra một cục diện phân tranh khác ở điểm hồi sinh.


Bang chúng của Phi Hoa Trục Nguyệt ở trước mắt tuyệt đối không ít hơn người của Trảm Vân Các, điều này làm cho Đường Tĩnh Tĩnh cảm thấy vui mừng không gì sánh được.


Lần tập kích này tuyệt đối không lỗ vốn.


Đường Tĩnh Tĩnh và Giang Hột đang bắt chuyện với nhau ở điểm hồi sinh, rất nhanh liền gom người của Trảm Vân Các lại, giơ đuốc bắt đầu thảo luận chuyện tiền thưởng, hoàn toàn coi như không thấy cả trăm bang chúng của Phi Hoa Trục Nguyệt đang khiêu khích châm chọc, nhất thời làm bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.


Đoàn người còn sót lại không tới một trăm kia gọi đến cũng thật nhanh, Đường Tĩnh Tĩnh mới vừa kêu không được bao nhiêu phút, những huynh đệ khác ở trong bang đều đã truyền tống đến.


Trong khoảnh khắc nhìn thấy Nghịch Phong Trảm Vân, Nhị Nam Ngư liền vui vẻ, chạy tới giơ hai tay bảy ngón, lớn tiếng nói: "Tui giết hết 7 người! Dạ Ngưng Tử là tui giết! Có 170 hay không!"


"Nhị Nam! Chị còn dám mạnh hơn một chút nữa không hả!"


"Em giết 2 người!"


"Tôi giết có 1. . ."


"Ganh tỵ với mấy người, Cầm Âm như tôi muốn tranh mạng nhưng cũng tranh không được." Tam Tô Ngư cảm thán.


"Giết Người Không Đền Tội là tôi giết." Khúc Thủy Hề cười hô một tiếng, nhất thời phía Phi Hoa Trục Nguyệt lặng như tờ.


Ánh mắt của bọn họ tập trung trên người Khúc Thủy Hề, bọn họ dùng Nhìn Trộm để dò cấp độ của Thái Ương này. . . cấp 24 không chút sai lệch, nhìn ngang nhìn dọc đều là một tên rác rưởi viết trong ngoặc kép.


Nhưng lại chính cái tên tiểu Thái Ương "rác rưởi" này lại tươi cười nói mình giết Trưởng Lão của bọn họ. . . châm chọc cỡ nào.


Khuôn mặt của Giết Người Không Đền Tội cũng tái nhợt rồi.


Bị một đám người nhìn chòng chọc Khúc Thủy Hề lâm vào sợ hãi, rùng mình một cái, yên lặng núp ra sau lưng Đường Tĩnh Tĩnh, nhỏ giọng nói: "Giọng chị có phải hơi lớn không?"


"Có một chút." Tam Tô Ngư bên kia cười vỗ vỗ vai nàng.


"Không có cách nào khác, bệnh nghề nghiệp." Khúc Thủy Hề bất đắc dĩ lắc đầu, gương mặt của Nhất Mộc Ngư lập tức tràn đầy đồng cảm cầm tay nàng, gật mạnh đầu, nói: "Tôi quá chừng hiểu luôn!"


Đều là ngộ nhân tử đệ*. . . à không phải, là lão sư không quản công lao, đương nhiên lúc nói chuyện quen thói đề âm lượng đến mức cao nhất rồi.

*Dạy học trò lầm đường lạc lối


"Không sao, tụi này che chở cho." Tam Tô Ngư nói, trắng trợn liếc mắt nhìn Giết Người Không Đền Tội, nói: "Tuyệt đối an toàn hơn Giết Người Không Đền Tội che chở cho bà xã của mình."


Lời này vừa nói ra, nháy mắt bên Phi Hoa Trục Nguyệt truyền ra từng lời từng lời chửi bậy, vài giây sau, Giết Người Không Đền Tội ngăn mọi người, nói: "Nói khó nghe như vậy, sau này có còn muốn làm ăn không hử?"


Tam Tô Ngư không khỏi trầm mặc.


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: Sau này buôn bán với Phi Hoa Trục Nguyệt còn làm không?


【 bang hội 】[ Giang Hột ]: Tam Tô, nếu như cắt đứt giao dịch với bọn họ, mỗi tháng chúng ta phải tổn thất bao nhiêu em có tính qua chưa?


【 bang hội 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Còn làm chứ [ trầm tư ].


【 bang hội 】[ Tam Tô Ngư ]: [ trầm tư ]


Nếu như vừa rồi khẩu hiệu là: "Chơi khô máu, không nên sợ!"


Vậy hiện tại sẽ biến thành: "Giờ nên sợ, không nên khô."


"Xin lỗi." Tam Tô Ngư mỉm cười, cúi người cúc cung 45 độ về phía Giết Người Không Đền Tội: "Lời tôi vừa nói thật có lỗi quá, mong anh có thể tha thứ."


Dạ Ngưng Tử không khỏi cười khẩy: "Trước đây sao tôi không biết các người trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đúng là bội phục."


"Chuyện cô không biết còn nhiều." Đường Tĩnh Tĩnh nhịn không được chen vào nói.


"Ồ?" Dạ Ngưng Tử trầm tư chỉ chốc lát, giương mắt thản nhiên hỏi: "Ví dụ như vẫn luôn chờ tôi và Trảm Vân chia tay, sau đó cô thoải mái chen vào cướp vị trí à?"


Khúc Thủy Hề vô thức đưa mắt nhìn về phía Đường Tĩnh Tĩnh, một ánh mắt cả người Đường Tĩnh Tĩnh đã trở nên luống cuống, nhất thời hận không thể xuống tay xé nát lời bịa đặt của Dạ Ngưng Tử, sau đó ngăn cách 38 đường với tất cả người khác phái trong bang để nêu rõ tâm hồn nàng thuần khiết.


"Cô nói tôi muốn đoạt bồ của cô? Mắc chứng ảo tưởng bị hại hả?" Có trời biết lúc đó trong lòng nàng có bao nhiêu hoảng, giọng điệu liền có bao nhiêu châm biếm: "Tôi và cái tên này biết nhau lâu như vậy, muốn quen hắn thì đã sớm xuống tay rồi, đợi tới phiên cô à?"


"Cái gì gọi là tới phiên? Nói như anh hiếm lạ lắm vậy."


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Hai người chửi lộn cũng phải tiện thể tổn thương anh một cái, nằm không cũng ăn CMN đạn mệt tim quá [ ngọn nến ]


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: [ ôm quyền ] Khổ cho anh rồi, huynh đệ, em thấy anh ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chi bằng thêm một chốc lúc này.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Cá a! Trước đây em không phải là người sẽ tổn thương huynh đệ! Trực giác nói cho anh biết em thay đổi rồi!


【 trò chuyện riêng 】[ Tứ Quý Ngư ]: Đừng quấy, trước đây em cũng tổn thương anh có được không? Không phải em thay đổi, là anh thất tình sau đó ánh mắt nhìn em thay đổi.


【 trò chuyện riêng 】[ Nghịch Phong Trảm Vân ]: Nói thật, sau khi nữ thần của em xuất hiện anh liền trầm trọng hoài nghi hướng tính của em thay đổi [ bye-bye ]





——-——-——-——-——-——-——-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tứ Quý Ngư: CMN anh đùa em à [ mỉm cười ]

Nghịch Phong Trảm Vân: Em không thể hoài nghi giác quan thứ sáu của 'bạn của phụ nữ'.

Tam Tô Ngư: [ bye-bye ] trực giác phụ nữ, thường chuẩn đến đáng sợ.

Nghịch Phong Trảm Vân: Tam Nhi! Em có thể vũ nhục tính cách của anh, nhưng không thể vũ nhục giới tính của anh (╯‵□′)╯︵┻━┻

Khúc Thủy Hề: Ba người đang nói gì vậy? Bộ dạng thần bí (⊙o⊙). . .

Tứ Quý Ngư: Hả? Không không không. . . cái kia, tụi này đang khinh bỉ tác giả, muộn như thế mới đăng chương mới, đúng là bệnh!

Tác giả vi khuẩn: Xin lỗi xin lỗi! Là lỗi của ta, ta ăn năn! Bệnh cũ lại tái phát, ta nhất định sẽ mau chóng sửa đổi!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top