Phần 01


Tháng 3 – 2015

Tôi cắn môi, gõ trên bàn phím một dòng tin nhắn: "Chị thật sự muốn em đến đó sao?"

"Đương nhiên rồi". Đối phương trả lời cũng rất nhanh. "Đó cũng là chuyện mà em muốn thử mà không phải sao."

Tôi có một chút do dự một, nên thẳng thắn nói: "Phải, nhưng em thật sự có chút sợ hãi."

"Sợ hãi? Sợ chị sẽ hại em sao?" Đối phương đánh chữ tốc độ rất nhanh, "Chị đã đem hộ chiếu, bằng lái xe, địa chỉ cùng liên hệ phương thức đều nói cho em rồi mà."

"Không phải, vì em chưa bao giờ ở chỗ công cộng thử qua, có chút lo lắng."

"Tiểu bảo bối, không có gì phải lo lắng cả" Chị ấy gởi đi icon trấn an. "Có chị ở đây rồi".

"Vậy được rồi, để em đặt vé máy bay xong rồi gởi cho chị."

"Được, chị đi đón em. Mấy ngày nay San Francisco có chút lạnh, em nhớ mặc nhiều vào."

Sau đó chúng tôi lại nói với nhau vài câu, chúc ngủ ngon rồi logout . Sáng sớm hôm sau, tôi len lén đi ra kí túc xá, đi đến trạm xe buýt ở trường để đi xe ra sân bay chuẩn bị đi San Francisco để gặp Trần Gia Minh. Chị ấy chính là người nói chuyện với tôi ngày hôm qua, là một nhân viên IT, chị ấy lớn hơn tôi khoảng bảy tám tuổi. Khoảng nửa năm trước chúng tôi biết nhau ở diễn đàn trên mạng, từ từ trở thành bạn, nhưng mà đây là lần gặp đầu tiên chúng tôi ngoài đời.

Lúc đi ra sân bay San Francisco, đón một trận gió lạnh thổi tới, tôi không kìm được rùng mình một cái. Los Angeles tháng 3 đã tựa như đầu hạ, mà nơi này lại giống cuối thu. Ngay lúc tôi từ balo lấy áo khoác ra, một chị cao gầy đi đến dò hỏi: "Luna, Diệp Tiểu Phỉ?"

"Hả, là em" tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là chị ấy, sắc mặt trắng nõn, trên sóng mũi cao cao đang đeo kính đen. Chị ấy mặc áo sơ mi sọc ca rô, ở dưới mặc quần jean màu xanh lam, là phong cách điển hình của nhân viên IT.

"Xin chào, Lucia" Lucia là tên tiếng Anh của Trần Gia Minh. "Em vẫn gọi chị là Gia Minh đi" Chị ấy đẩy kính mắt lên, ngón tay thon dài, móng tay cắt ngắn, rồi nói: "Đi theo chị đi, xe của chị đậu cách đây khá xa." Chị ấy chọn khách sạn có vị trí rất tốt, cách con phố nổi tiếng Lombard không xa, cũng coi như là khu vực nhộn nhịp. Ngay khi tôi chuẩn bị xuống xe, chị ấy bỗng nhiên kéo tôi lại: "Em có đem đồ nghề theo không?"

"Hả" Tôi ngơ ngác một chút mới phản ứng lại đây chị ấy đang nói cái gì "Có, em có đem theo"

"Chị nghĩ lúc này em nên bắt đầu đi". Chị ấy thần bí cười cười, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Cho đến lúc em trở về hẳn là vừa đủ 72 giờ."

"Ngay bây giờ? Ở trong đây?" Tôi có chút kinh ngạc: "Không phải đã nói chị sẽ giúp em giả dạng hay sao?"

"Ừm, khi đến phòng chị sẽ giúp em cẩn thận hóa trang, nhưng mà bây giờ em có thể bắt đầu trải nghiệm rồi. Để cho người giữ cửa và nhân viên tiếp tân biết em là người khiếm thị." Nhìn thấy tôi đang hoang mang, chị ấy lại giải thích nói: "Ngươi nghĩ thử xem, bây giờ em cứ như người bình thường đi vào, rồi lại giả dạng người khiếm thị đi ra, như vậy sẽ không làm cho người khác có cảm sao? Hay là từ ngay khi bắt đầu, em lấy thân phận người khiếm thị xuất hiện, sẽ hợp lý hơn."

"Ừ nhỉ" Tôi chợt hiểu ra, bội phục mà nhìn chị ấy: "Đẳng cấp của chị thật so cao so với em!" Vừa nói vừa từ trong balo lấy đồ ra, từ dưới dưới cùng lấy ra một cái hộp nho nhỏ kính sát tròng. Bên trong là một cặp mắt kính sát tròng thẩm mĩ, chẳng qua là toàn màu đen. Sau khi đeo vào bạn sẽ hoàn toàn nhìn không thấy gì, và từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt không có tiêu cự.

Đúng vậy! Tôi là một người thích giả làm người khiếm thị. Tôi biết, loại này sở thích có chút khác lạ, thậm chí đa số người xem đó biểu hiện của biến thái, nhưng là, tôi vẫn cứ thích như vậy. Từ khi rời xa cha mẹ, một mình đến Mĩ du học cho tới nay, tôi lại có không gian tự do hơn để phát triển sở thích của mình. Dùng internet, kĩ thuật giả mù của tôi càng ngày càng thành thạo, đạo cụ cũng càng ngày càng phong phú, giống y như thật, mua sắm trên mạng lại càng thuận tiện để mua những đồ vật như này.

Ở trên mạng, tôi cũng biết có rất nhiều người có sở thích giống tôi, đương nhiên cũng có một số người thích người khiếm thị. Trong tiếng Anh, chúng tôi gọi là Pretenders, bọn họ gọi là admirers. (DPW là lấy từ chữ P trong Pretenders và D trong aDmirers). Trần Gia Minh chính là một Admirer cao thủ, chúng tôi quen biết nhau ở một diễn đàn trên Facebook. Lúc đó tôi vừa mới vào diễn đàn, hỏi những vấn đề rất ngớ ngẩn, bị những người có kinh nghiệm cười nhạo, ném đá. Nhưng chị ấy lần nào cũng kiên nhẫn trả lời và hướng dẫn cho tôi. Vì thường xuyên tương tác với nhau, nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Vì sợ bị người quen bắt gặp, nên khi ở trường tôi rất ít giả dạng người mù. Lý do rất đơn giản, nếu không may chuyện này đến tai ba mẹ tôi thì tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Lúc này đang trong kì nghỉ xuân, Trần Gia Minh mời tôi lại đây cùng chị ấy trải nghiệm 72 giờ trong bóng tối. Mặc dù trong lòng tôi có chút lo sợ, nhưng lòng hiếu kì của tôi và sự kích thích của chị ấy đã ngăn lại điều đó.

"Giúp em nhìn xem, em có bị lộ không?" Nhìn gương trong xe, tôi đã đeo xong manh phiến (*), ngay lập tức cái gì đều nhìn không thấy, đành phải nhờ Trần Gia Minh xem giúp.

Manh phiến (*): ý chỉ kính áp tròng nhưng khi đeo vào thì sẽ không nhìn thấy gì hết.

"Ân, không nhìn kỹ thì không có gì, tốt nhất em nên đeo kính đen vào." Chị ấy vừa nói vừa giúp tôi lấy kính vắt ở trên áo đeo lên: "Như vậy người khác sẽ không dễ nhìn được ánh mắt của em, mà em có gậy dò đường không?"

"A" tôi ảo não vỗ trán: "Không đem rồi."

"Em xem em dễ như vậy đã bị lộ rồi" Chị ấy có chút đắc ý nói: "Làm gì có người khiếm thị nào đi ra đường mà không mang gậy đâu."

"Em thấy cũng có người khiếm thị khi đi ra ngoài họ theo dắt chó dẫn đường, cũng không cần phải dùng gậy." Tôi không phục cãi lại.

"Vậy em có chó dẫn đường sao?" Chị ấy tựa hồ không ý thức được sắp bị lọt hố của tôi.

"Em có chị mà" Tôi vì chị ấy bị lọt hố mà ra dáng vui vẻ, trong bóng tối hướng chị ấy nở nụ cười, "Chị chính là chó dẫn đường của em đó thôi."

"Hơ, em nghịch ngợm ghê nhỉ, không sợ chị ăn hiếp em sao?" Chị ấy lúc này mới phát hiện bị tôi trêu chọc, lấy tay ngắt nhẹ mũi của tôi.

"Được rồi, xuống xe thôi." Tôi nắm tay của chị ấy đi vào sảnh khách sạn. Lúc giữa trưa là giờ cao điểm trả nhận phòng trong khách sạn, trong sảnh có rất nhiều người đi lại, vô cùng ồn ào. Trần Gia Minh ở bên tai tôi nhỏ giọng hỏi: "Em có muốn thử thử thách cấp độ dễ không?"

"Cái gì?" Không đợi tôi phản ứng lại thì chị ấy đã dẫn tôi đi nhanh qua sảnh lớn của khách sạn, tôi nhỏ tiếng nói: "Ơ! Ơ! Chị muốn dẫn em đi đâu?"

"Cốc cốc, nhà vệ sinh." chị ấy dừng lại, đem tay của tôi đặt trên cánh cửa. "Nhà vệ sinh nữ. Chị sẽ không đi vào với em, em tự lo ứng phó nhé."

Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Được thôi, thử thách này có vẻ không có mấy khó khăn." Lập tức tôi đẩy cửa chậm rãi đi vào. Lúc trước tôi đã thử qua rất nhiều lần rồi, giống như học sinh trúng tủ, tôi lấy tay sờ vách tường ở cạnh cửa tìm được rồi tấm bảng hướng dẫn chuyên cho người khiếm thị, mọi việc còn lại như ngựa quen đường cũ. Sau khi thuận lợi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đắc ý giơ lên hai ngón tay làm dấu hiệu chiến thắng. Nhưng lập tức liền ý thức được khó khăn lại đến nữa, Trần Gia Minh không thấy! Mắt không thể vật gì nên tôi hoang mang đứng ở đó, lắng tai cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh, nhưng qua một hồi lâu chị ấy cũng không xuất hiện. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhỏ giọng gọi: "Lucia, chị ở đâu? Trần Gia Minh, chị đi đâu rồi?"

Trần Gia Minh cũng không có xuất hiện, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng của một người xa lạ, trầm thấp mang ngữ âm người Mexico: "Xin hỏi cô có cần trợ giúp gì không?"

"Tôi, tôi không tìm thấy bạn của mình" tôi có chút bối rối, không biết có nên tin người này hay không: "Chị ấy vừa rồi còn ở chỗ này."

"Nhưng chung quanh đây không ai hết." Cô ấy giống như phát hiện ra: "Mắt của cô...?"

"Mắt tôi không còn nhìn thấy được nữa . . . . . . " tôi cúi đầu, giống như bị người chạm vào chuyện thương tâm.

"Thực xin lỗi, tôi không cố ý." Người đó rất lịch sự: "Bạn của cô có thể là tạm thời đi ra ngoài rồi, cô có thể gọi điện thoại cho bạn của mình mà."

"Hả?" Lúc này tôi mới nhớ ra balo của mình cũng bị Trần Gia Minh cầm đi. "Tôi ..., điện thoại của tôi để trong balo, nhưng mà chị ấy đang xách balo của tôi..." tôi thật sự có chút nói năng lộn xộn.

"Tôi dẫn cô đến quầy tiếp tân nhé, có lẽ bọn họ có cách" Đối phương bỗng nhiên cầm tay của tôi, một bàn tay mập mạp. Tôi theo bản năng rút tay lại cũng lùi về sau vài bước, để cho đối phương cảm giác được tôi đang đề phòng họ: "Hơ, thực xin lỗi, tốt nhất để tôi gọi nhân viên khách sạn lại dùm cô nhé."

"Xin hỏi có phải Diệp tiểu thư không?" Nhân viên tiếp tân cũng không cho tôi số điện thoại của chị ấy, còn hỏi ngược lại thân phận của tôi, "Vừa nãy cô Lucia có để lại lời nhắn, cô ấy nói khoảng một tiếng nữa sẽ quay trở lại, nhắn với cô lên phòng nghỉ ngơi trước. Đây là thẻ phòng mà cô ấy để lại."

"Được rồi" tôi không hiểu Trần Gia Minh muốn làm cái gì. "Phòng của tôi là..." Tôi sờ qua sờ lại thẻ phòng.

"Phòng của cô là 1216, nếu cần, tôi có thể dẫn cô đi"

"Không cần đâu, cảm ơn cô" Tưởng tượng đến cảnh Trần Gia Minh có thể đứng cách đây không xa để nhìn tôi diễn, tôi nhất định không để cho chị ấy có cơ hội cười mình. "Phiền cô dẫn tôi đến thang máy là được rồi."

"Được thôi, xin đi theo tôi." Tiếp tân nắm lấy tay của tôi đặt trên khuỷu tay trái của cô ấy, đi về phía trước.

Ra khỏi thang máy, tôi lấy tay sờ đến bảng hướng dẫn dành cho người khiếm thị, sờ từng phòng từng phòng một. Phòng 1216, thế nhưng ở rất xa không biết có phải là chị ấy cố ý không nữa. Khi cửa phòng mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, mà giọng của Trần Gia Minh đột ngột vang lên: "Tiểu thư, cần phục vụ sao?" Chị ấy cư nhiên ở trong phòng chờ tôi!

Tôi có cảm giác mình là đứa ngốc đang bị khi dễ: "Sao mới bắt đầu mà chơi lớn như vậy chứ!"

"Sao thế?" Chị ấy cảm giác được tôi đang bất mãn, vội đỡ lấy vai của tôi dẫn tôi ngồi xuống sô pha: "Thử thách thôi mà, cũng nên phải diễn cho giống như thật."

"Biểu hiện của em như thế nào hả?" Tôi cũng không phải thực sự tức giận, nên khẩu khí liền dịu đi rất nhiều: "Em được bao nhiêu điểm?"

"Ưm, cũng không tệ lắm, cho em 7 điểm."

"Thấp vậy, em chính là sinh viên ưu tú, kiểm tra được toàn điểm A."

"Vậy cũng không được, em đã xin người khác giúp đỡ rất nhiều lần, 7 điểm là hợp lý rồi." Thế mà chị ấy cũng không cho tôi chút mặt mũi nào.

"Được rồi, em đi nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa chúng ta đi ăn cơm trưa, hệ số khó khăn sẽ tăng lên cao đó!"

Trên đường đi ăn cơm trưa, Trần Gia Minh yêu cầu tôi đi đến tiệm bán dụng cụ y tế mua gậy dò đường. Trước khi xuống xe, tôi cứ luôn bắt chị ấy hứa sẽ không thừa cơ hội trốn đi, tôi thật sự sẽ tức giận, chị ấy cười cười ngoéo tay với tôi. Căn cứ theo lời Trần Gia Minh, cách vị trí xuống xe khoảng một trăm bước có một tiệm bán dụng cụ y tế, nhưng trong lòng tôi không mấy tin chị ấy, chắc chắn chị ấy dễ gì không dễ gì mà buông tha tôi. Quả nhiên! Một trăm bước này còn phải băng qua một con đường! Lúc đứng ở chỗ chờ đèn xanh đèn đỏ, tôi không nhịn được xoay người về hướng xuống xe khẩu hình miệng thực khoa trương phát âm: F**K YOU!

Tôi cũng không quan tâm chị ấy có nhìn thấy hay không. Lúc sờ soạng đi vào, nhân viên phục vụ liền nhiệt tình đón tiếp. Tôi nói tôi muốn mua một cây gậy dò đường, cây gậy mà tôi đang dùng bị tôi không cẩn thận làm gãy, còn nói vài câu linh tinh như không có gậy rất bất tiện này nọ. Nhân viên là một phụ nữ rất nhiệt tình, nghe tiếng có thể lớn hơn tôi vài tuổi, sau khi hỏi thêm tôi có yêu cầu nào nữa không với chiều cao của tôi, chị ấy dẫn tôi tới khu vực ngồi chờ.

Cầm lấy gậy dẫn đường mới, dễ dàng đi trở về xe bên của Trần Gia Minh, chị ấy không có thử thách nào cho tôi nữa, lập tức đỡ tôi lên xe. Chị ấy vừa lái xe vừa hỏi tôi: "Hết thảy thuận lợi sao?" Thấy tôi có chút đắc ý ừ một tiếng, cũng không quên đả kích tôi, "Rất đắc ý sao, chuyện này cũng đáng để đắc ý ha?"

"Lát chị mời em ăn gì đây? Tôm hùm hay là beefsteak?"

"Em mơ hả! Hamburger, khoai tây chiên với coca!" Chị ấy không để ý đến sự không đồng ý của tôi, chạy xe nhanh hơn. "Ngồi ổn định vào!"

"Dậy! Dậy đi em!" Khi tôi đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên đã bị đánh thức, theo thói quen tính xoa mắt, lại phát hiện trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, lấy tay xoa xoa lại lần nữa mới ý thức được chính mình hiện tại là người khiếm thị. "Đây là chỗ nào?"

"Vịnh Half Moon." Trần Gia Minh đã mở cửa xe chỗ tôi, đỡ lấy tôi ra ngoài. "Em ngủ suốt đường đi luôn đó."

Vịnh Half Moon sao, tôi có chút hưng phấn, nhưng liền lại tỉnh táo lại. Tuy rằng đây là nơi đây có phong cảnh rất đẹp, nhưng tôi lại không nhìn thấy gì hết.

"Sẽ cho em một thử thách có độ khó lớn hơn nữa!" Trần Gia Minh cười hì hì nói. Tưởng tượng đến trong lòng chị ấy đang ở vui sướng khi người gặp họa, tôi liền cảm thấy không thể nhận thua được.

"Được thôi, thử thách thế nào?" Chị muốn em bắt chước và trải nghiệm ở một tầm cao hơn, giống như người khiếm thị làm như mình có thể nhìn thấy." Có lẽ nhìn tôi ngơ ngác không rõ, chị ấy lại giải thích nói: "Em dùng gậy dò đường, dùng phần mềm giọng nói để sử dụng điện thoại đều rất thành thục rồi, em bắt chước thần thái và hành động người khiếm thị cũng rất giống rồi, như vậy em có thể bắt chước người khiếm thị làm như mình như người bình thường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#dpw