Chương 9

Tay tiếp xúc với gáy, mắt đối diện với mắt, rõ ràng Low hoàn toàn có thể hét lên, mắng một tiếng biến thái. Thế nhưng nàng vậy mà lại không làm vậy, thậm chí còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đáp lại

"Đúng là rất đẹp"

"Phì..." một tiếng cười khẽ bật ra từ bờ môi xinh đẹp, trong không gian hoang vắng, lại càng dễ nghe. Thực sự rất dễ thương, Belle cảm thán, xong lại kìm lòng không đậu mà hôn lên má nàng một cái, lặng lẽ siết chặt vòng tay.

Sốc, thực sự rất sốc. Nàng thế nhưng lại đạp phải bả của tên này, còn cho nàng ta không ít đậu hũ, thực sự sốc, thực sự muốn đánh người. Bất quá, Belle đang là kẻ bệnh, mà nguyên nhân chủ yếu là do nàng, hiện tại nếu giãy ra, có lẽ không được hay cho lắm. Thầm nhủ với lòng, nàng ta đang bệnh, nhịn nhịn nhịn, Low cố thả lỏng thân thể, nằm im, quyết định giả câm, không lên tiếng.

Không biết trải qua bao lâu, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua thế nào, chỉ biết rằng, nàng đã vô tình thiếp đi trong vòng tay ấm áp, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng mất rồi. Hơi ấm nhạt nhòa còn sót lại, khiến nàng ngày càng tham luyến cái sự ấm áp ấy, cứ như vậy đến suốt đời, có lẽ thực sự hạnh phúc. Thầm gõ cho mình mấy phát, thực sự điên rồi, cái ý nghĩ quái quỷ gì thế này, ai muốn ở cùng nàng ta cơ chứ...

Đương lúc tiểu loli còn đang rối rắm về ý nghĩ mới xuất hiện, Belle đã quay trở lại tự lúc nào, không những thế, trên tay còn mang theo một bát cháo nóng, thực sự rất thơm ngon.

Low xoa xoa cái bụng đói, xong liền quăng ánh mắt thèm thuồng đến bát cháo đang bốc hơi, đói quá! Từ hôm qua đến giờ, nàng còn chưa được ăn gì đâu đấy!

Belle mỉm cười, thẳng thắn đẩy bát cháo sang cho Low. Nụ hôn tối qua khiến tâm trạng nàng rất tốt, cho nên cũng không muốn tiếp tục trêu ghẹo tiểu loli.

Nhận lấy bát cháo, Low liền ngấu nghiến ăn lấy ăn để, không hề có ý định cảm ơn hay thậm chí bố thí cho Belle một cái liếc mắt (Thực ra thì ẻm ngại~). Nàng cũng không tức giận, chống cằm nhìn nàng ta ăn, ánh mắt trìu mến. Sâu sắc cảm thấy, có lẽ nàng đã thực sự phải lòng tiểu khả ái này rồi~

Cảm nhận ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, trong tâm trí Low sợ đến toát mồ hôi hột, lo lắng chỉ 1s sau sẽ bị con người biến thái này đè dưới thân...

Bầu không khí im lặng bao trùm...

"Này, ngươi lấy giùm ta cốc nước ấm được không?"

"Này, ta thích ngươi, hay là chúng ta thử một lần đi."

Gần như cùng một lúc, hai chuỗi âm thanh vang lên, một người mỉm cười, một người sửng sốt...

"..." Đệt!

----------------

Cuối đông, tiết trời cũng lạnh, tuyết rơi đặc biệt nhiều, thích hợp đắp người tuyết a...

Có điều tiểu loli nào đó lại không nghĩ như vậy, sau một khoảng thời gian dài lăn lộn vật vã đối chọi với 1001 chiêu thả thính của kẻ nào đó, nàng mới có thể yên tĩnh vác tấm thân rã rời mà ngủ một giấc. Ấy thế mà chưa đến 2, 3 phút, đại gia hỏa kia đã lôi đầu nàng dậy, mặt dày năn nỉ ỉ ôi, nói cái gì mà 

"Cùng ta đắp người tuyết đi a~"

"Người ta thực cô đơn đó~"

"Không có ngươi con tym ta cũng thực trống rỗng, làm cái gì cũng rất nhàm chán a~"

"Cầu thương xót~"

Đệt...! Lại muốn chửi thề rồi...!

Kiên quyết bám lấy góc chăn không chịu dậy, ấy thế mà đại lưu manh kia dường như không biết xấu hổ, một tay nhấc bổng cả người lẫn chăn, đi đắp tuyết -.-

Cho nên, tiểu loli rất không tình nguyện ngồi dưới tán cây trụi lá, nguyền rủa kẻ đang nịnh nọt xoa xoa bóp bóp đôi chân thon thả trắng ngần của nàng, bao nhiêu hảo cảm gây dựng được từ hôm qua đều tan biến cả rồi! Hừ...!

Nhưng mà... Kĩ thuật xoa bóp của nàng ta cũng thực tốt, thực thoải mái~ Có lẽ đã làm qua rất nhiều người rồi... Nghĩ đến đây, nàng thực không thoải mái, nhìn kẻ trước mặt lại càng thêm chướng mắt a...!

"Nói là đắp người tuyết, ấy thế mà lại ngồi đây rảnh rảnh rỗi rỗi hưởng khí lạnh, vậy chẳng thà ở trong nhà luôn cho xong" Nàng hừ hừ mũi oán giận, bộ dáng gây sự bắt bẻ thực rõ ràng.

"Nào có nào có, chính xác là đắp người tuyết a~ Chỉ là thấy ngươi không được vui vẻ cho lắm, cho nên mới ngồi đây phục vụ cho ngươi tâm tình thoải mái một chút nha~" Belle ha ha cười lấy lòng, nói là phục vụ, chẳng thà nói nàng đang ăn đậu hũ thì đúng hơn -.-

Low im lặng ngượng ngùng, xong lại lấy bộ dáng gia chủ hỏi hỏi một chút

"Vết thương còn đau không?"

"Đau a đau a~ Đau chết người ta rồi~" Vốn được thiên đạo chữa trị hơn phân nửa, lại cộng thêm cái thể lực kinh người kia, không đụng đến ắt sẽ không đau, thế nhưng da mặt của kẻ nào đó lại không phải loại tường thành có thể so sánh, vì sự nghiệp chọc tiểu loli thương xót, bất chấp a~ 

"Ừ" Low quả thực thương xót, liền thầm quyết định sẽ đối xử với nàng ta tốt hơn một chút. Rất lâu sau này, khi nhớ lại, ngoài một chữ vô sỉ, nàng thật sự không biết nói gì hơn...

Lại qua một đoạn thời gian, tuyết cũng dày thêm một tầng, đến lúc này hai kẻ rảnh rỗi mới đi vào công việc chính: đắp người tuyết a~

Đừng nhìn tiểu loli luôn cau mày từ chối mà lầm tưởng, thực ra nàng ta thuộc tuýt người khẩu thị tâm phi đó~ Người ta cũng muốn đắp người tuyết mà~ (Chỉ là hơi lười xíu thôi~)

"Bộp" Đương lúc Low còn đang suy nghĩ, sẽ lấy cái gì làm mũi thì từ xa, 1 nắm tuyết tròn tròn mịn mịn vô cùng vừa vặn đáp thẳng vào lưng nàng...

"..." Đệt. Hàng vạn con thảo nê mã đang điên cuồng gào thét trong lồng ngực. Nàng đen mặt, này là muốn gây sự đấy ư?

Hừ! Được lắm. Muốn gây sự? Bà đây chơi đến cùng. Low lập tức vốc 1 nắm tuyết dày, dùng toàn lực ném ra, thậm chí còn hung ác nhắm ngay lưng Belle mà ném.

Belle đương nhiên đâu dễ ức hiếp như vậy, nghiêng người tránh né, tiện tay ném thêm cho low 1 tiểu cầu tuyết nho nhỏ...

Hai người ném qua, ném lại, ném qua, ném lại, cuối cùng trận chiến khốc liệt lại biến thành trò đùa trẻ con mất rồi... Thiệt là mất mặt a~

Chỉ tội cho đám gia nhân đang lặng lẽ đứng trên lầu quan sát, xem chừng tối nay không cần phải ăn cơm nữa rồi... (Cẩu lương hảo ngon~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top