Nữ quan Yogi ( Trung )

Yogi khẽ nheo mắt trước cái nắng ác liệt nơi Ai Cập xa xôi này. Nàng kéo tấm vải trùm đầu sát xuống như làm dịu đi hơi nóng đang đốt cháy khuôn mặt. Dù trước khi đi Asisu cũng đã cảnh báo về cái nóng "chết người" nơi đây, Yogi cũng không nghĩ rằng nó kinh khủng đến vậy.

Ở Giza tuy nóng nhưng ở đó chỉ gây cho người ta cảm thấy bứt rứt nhưng ở nơi đây, cát nóng đến mức nàng nghĩ bản thân có thể rán trứng ở đây.

" Mặt người đỏ lắm, hay chúng ta nghĩ ngơi một chút đi "

Pyrite thoáng nhìn sang vị nữ quan trước mắt, trong lòng có chút lo lắng, gương mặt nàng ấy đỏ ửng lên, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, cả người như nhũn ra trên lưng lạc đà.

" Không cần đâu, theo bản đồ chỉ cần một lúc nữa là đến, chị không yếu ớt đến thế "

***

Yogi nhận túi nước từ tay Pyrite, nàng dốc một hơi thật dài, nước như len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể giảm bớt cảm giác mệt mỏi ì ạch trước

Nước như khiến con người ta lấy lại tỉnh táo, Yogi nhìn quanh, chỉ là cát với cát, không một dấu hiệu làng mạc, không một nhánh cây ngọn cỏ, không có dấu vết của người qua lại !

Nơi đây tuy khắc nghiệt hơn so với Giza, nhưng theo như bản đồ, đây sẽ xuất hiện những khu chợ nhằm trao đổi hàng hóa giữa Ai Cập và Hitatio. Đúng ra nơi đây phải tấp nập và náo nhiệt lắm mới phải, nhưng dường như từ khi rời khỏi trạm dừng chân ven đường, Yogi tuyệt nhiên không thấy xuất hiện một đoàn thương nhân hay dân chúng qua lại, vận chuyển hàng hóa.

****

Mặt Trời dần buông xuống, nắng chiều trải dài lên từng hạt cát ánh lên sắc cam hoàng hôn.

Yogi ngồi trên lưng lạc đà, lòng có chút hoang mang, nàng đã đi rất xa so với bản đồ mà vẫn chưa đến khu chợ đó.

Đoàn người lê bước chân mệt nhọc mà tiến lên, cát che lắp các dấu chân để lại đằng sau họ một hoang mạc như vô tận.

" Đằng kia là một ngôi làng ! "

Một người lính phấn khích reo lên, Yogi nhướng mắt nhìn xa xa, bóng dáng từng ngôi nhà xập xệ chìm ngập giữa sa mạc rộng lớn

Chắc chắn đêm nay phải xin chủ nhà tá túc qua đêm rồi, đêm sa mạc thường rất nguy hiểm với lại mọi người đi từ khi sáng còn mờ mịt đến lúc trời đã sập tối, ai nấy cũng đều kiệt sức với lại cũng phải cho lũ lạc đà được ăn uống ngủ nghỉ.

Nhưng càng đến gần thì nàng lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nơi đây không có dấu hiệu của sự sống.

Về cơ bản thì nơi đây chỉ là một làng nhỏ, không có quá nhiều nhà ở đây, đa phần nhà ở đều chông chênh như sắp ngã đổ.

Hay là một ngôi làng bỏ hoang ?

"Xột xoạt... Xột xoạt" tiếng ồn đâu đó vang lên

" Chủ nhân, cẩn thận! "

Ngay lập tức, thị vệ lập tức bao vây thành một vòng tròn mà Yogi đứng ở giữa, tất cả trong tư thế mười phần đề phòng.

Từ trong bụi rậm, một con chó to màu nâu nhảy ra, sủa thật lớn như uy hiếp những kẻ lạ mặt từ xa đến.

Theo tiếng sủa của chú chó, một cô bé trạc mười tuổi hoảng hốt chạy đến, nhìn chằm chặp vào nàng, ánh mắt đề phòng
Yogi đẩy những người lính ra, khẽ đưa tay ra hiệu bọn họ đặt vũ khí xuống, tiến đến gần cô bé nhỏ .

" Chị xin lỗi vì đã vào làng mà không xin phép "

Chú chó gừ lên, nhe nanh, hung dữ nhìn nàng như sẵn sàng lao vào quặp lấy Yogi nếu nàng đến gần chủ của nó

" Ngươi là ai, từ đâu đến đây ? "

" Không được vô lễ với chủ nhân ! "

Cô bé lùi về phía sau, tư thế mười phần phòng bị, nàng có thể cảm nhận được sự chán ghét của bé ấy đối với nàng. Rồi xong, vậy là hỏng hết chuyện.

Khẽ liếc mắt không vừa ý vì người lính ban nãy, Yogi cuối người xuống, để tầm mắt bản thân ngang với cô bé, dùng chất giọng ngọt ngào nhất của bản thân dỗ dành bé.

" Em ơi, cho chị xin lỗi vì chuyện khi nãy, chị đi ngang qua đây mà trời cũng sập tối nên em có thể về hỏi gia đình cho chị ở lại đây một đêm không em "

" Ngươi có thể đứng chờ ở đây, không được đi lung tung "

Nói đoạn, bé ấy đi sâu vào trong làng, con chó cũng nhanh chóng theo sâu, vừa đi nó vừa quay lại nhìn đám người lạ đứng đó.

Tầm một lúc sau, cô bé dẫn theo một đám người già, tất cả đều gầy gò nhưng bước đi vội vã vẫn còn rất khỏe, sự lo âu, hiện rõ lên từng nét mặt.

Một ông cụ có vẻ lớn tuổi nhất ở làng bước ra, " Các người là ai, từ đâu đến đây ? "

" Chúng ta đi buôn, nhân lạc đường mà vô tình đến đây, mong cụ cho chúng ta tá túc một đêm, ngày sau sẽ hậu tạ hậu hĩnh "
Cụ già lướt nhìn qua đoàn người ta, rồi lại nhìn từng khu nhà như đang tính toán điều gì

" Các ngươi có thể ở đây một đêm, nhưng sáng mai phải đi ngay, còn về hậu tạ cứ hai người ở lại là một deben bạc "

Yogi giật mình nhìn vào ông cụ, tâm trạng dở khóc dở cười, ban đầu nàng còn nghĩ ông ấy sẽ lo lắng vì khuôn mặt đằng đằng sát khí của binh lính, không ngờ ông chỉ đang tính bạc.

Nói về những người lính đằng sau nàng, đây đều là tư binh của Asisu, không thể điều động binh lực trong thành vì sợ sẽ "bức dây động rừng" nên nàng ấy đành "bấm bụng" mà đem tư binh bảo vệ nàng.

Đa phần nhà ở làng này toàn là xộc xệch nghiêng ngả, Yogi chỉ sợ ngủ một đêm mà mình bị đè chết lúc nào không hay, không thể chết lãng xẹt như thế được. Mà ông lão kia cũng nói các nàng vào nhà ngủ nên đành phải dựng lều ra mà ngủ thôi.

Đến lúc mặt trời hoàn toàn lặn xuống, màn đêm bao bọc ngôi làng nhỏ bé này, Yogi được những người dân nơi đây "khao" món gà nướng ngon lành, hình như vì cách tẩm ướp mà gà ở đây ngon hơn hẳn gà nướng ở Giza, nó đậm vị và thơm ngào ngạt.

Gần mười deben bạc cho một đêm ở khách sạn "nghìn sao",một phần sáu số bạc mà Asisu đưa, Yogi tặc lưỡi nghĩ về khuôn mặt Ari khi biết tin này, số bạc này đủ cho gia đình bình dân sống đến nửa năm.

Pyrite với tay sang bên cạnh, cảm thấy trống vắng kỳ lạ, đúng rồi cô không còn ở kinh thành Giza. Lấy lại tinh thần, Pyrite đứng lên khẽ sửa soạn rồi tiến đần gần nơi Yogi đang ngủ.

Vì để tiện chăm sóc chủ nhân nên Pyrite được Nữ hoàng dặn dò lúc nào cũng phải theo sát Nữ quan nên cô ấy được vào cùng lều với Yogi.

Tuy vậy nhưng trong lòng cô cũng thấy kỳ kỳ. Vì đối với Pyrite, Yogi chính là chủ nhân và ở cùng lều với ngài là phạm thượng.

Yogi lúc này cả người co lại vùi đầy vào chăn vì lạnh, trông như một con mèo nhỏ đang say sưa, chắc nàng ấy cũng mệt lắm rồi.

Nghĩ cũng lạ, thường thì thương nhân thường xuyên rong ruổi khắp nơi nên việc cưỡi lạc đà là điều hiển nhiên. Thế mà, nữ quan trước mặt cô hình như vẫn không quen thuộc với điều đó. Nàng ấy loay hoay điều khiển con lạc đà theo đúng ý mình ngờ nghệch đến độ làm Pyrite suýt bật cười ra tiếng. Có ai đời leo lên lưng lạc đà mà cả người cứ căng cứng ra, không dám nhúc nhích.

Nhìn mặt trời từ từ tỉnh giấc kéo theo những tia sáng chiếu khắp Ai Cập, lòng Pyrite thầm mong người con gái này sẽ cùng với Nữ hoàng mang lại thinh vượng cho đất nước thân yêu này.

Không hiểu vì sao cô luôn có niềm tin mãnh liệt ngay từ lần đầu gặp Yogi, và khi thấy thái độ của Nữ hoàng dành cho nàng ấy, Pyrite đã tin chắc niềm tin của cô là đúng vì Nữ hoàng làm gì mà quan tâm ai ngoài Hoàng đế nhưng người con gái này là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top