Những nổi đau

Cả chính điện chìm trong tĩnh lặng, dù hôm  nay trời đã mát mẻ hơn mọi ngày, nhưng Nguyệt Anh vẫn cứ thấy bức bối đến lạ. Mồ hôi tuôn ra như suối, ướt đẫm tấm lưng gầy gò. Chưa đến mức khó thở, nhưng nàng cảm thấy một áp lực vô hình đang ép lấy ngực mình.

Lấy tay chà mạnh vào chiếc vòng tay bằng bạc, như cách trấn an bản thân.

Một ý nghĩ lóe nhanh qua, chỉ còn cách này thôi.

Hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, bình tĩnh...bình tĩnh nào, Nguyệt Anh. Mình sẽ sống mà, phải không ?

Ngay lập tức, cả người nàng bắn đi như một mũi tên, lao thật mạnh vào cây cột gần đó.

Máu...máu...máu, nó chảy trên gương mặt thanh tú của nàng, thậm chí nàng còn có thể nếm được vị tanh tanh của máu trên đầu lưỡi.

Nàng ngã xuống như con rối đứt dây, mùi máu nồng nặc, mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Trời đất cứ như quay cuồng, nàng đau quá, nàng chỉ muốn về nhà thôi. Trước khi hôn mê dường như nàng nghe tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng Asisu điên cuồng gọi ngự y.

****

Thượng Ai Cập

" Lũ vô dụng các ngươi! "

Vị Pharaoh trẻ gầm lên như con sư tử bị thương, hắn vung kiếm thật mạnh, lưỡi kiếm oan nghiệt kết liễu kẻ đang khúm núm xin tha. Máu bắn mạnh lên thanh kiếm, tên bề tôi chết ngay tức khắt.

Lũ quan lập tức quỳ xuống, run sợ trước vị vua hung bạo. Mùi tanh tưởi nồng nặc cả cung điện, một vài giọt máu bắn lên khuôn mặt Pharaoh, đôi mắt hắn đỏ ngầu.

" Sau ba ngày, ta muốn nhìn thấy hoàng phi, nếu không các ngươi tự đem đầu lại đây, lũ vô dụng! " Hắn rít lên qua kẽ răng, vứt mạnh thanh kiếm đầy máu xuống đất, quay người bỏ đi.

Lũ quan lại chưa hết hoàng hồn trước cơn giận của hoàng đế, bọn chúng đỡ nhau đứng dậy, chân còn run rẩy đứng không vững.

Imhotep - trí tuệ Ai Cập nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh

" Kafura, ngươi nhanh chóng hỏi ý kiến thần linh xem hoàng phi đang ở đâu "

" Còn Minue, hãy tiếp tục tìm kiếm đặc biệt là khi vực gần thượng lưu sông Nile, ta tin có thể hoàng phi chỉ trở về thăm nữ thần sông Nile "

" Bẩm tể tướng, gần khu vực Fustat, lũ nô lệ đang đình công nổi loạn, có cần bẩm báo việc này cho Pharaoh không mà "

Imhotep trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng trả lời " Không cần làm phiền ngài ấy lúc này, ngươi cứ đưa lính đến dẹp bọn chúng đi, nếu cần có thể giết sạch những kẻ chống đối "

" Nhưng___", tên quan ngập ngừng định nói gì nhưng nghĩ tới bộ dạng đáng sợ của Pharaoh lúc nãy lại thôi.

****

" Chị ơi, ra đây chơi với em đi, mấy cuốn sách đó chán lắm, chơi với em vui hơn "

" Chị ơi, em ghét phụ hoàng, ông ấy không bao giờ để ý đến em, chỉ quan tâm đống tấu chương chết tiệt kia thôi "

Thiếu niên nghịch ngợm chạy khắp nơi, người hầu hốt hoảng chạy theo. Thiếu nữ yêu kiều dõi theo, tiếng cười như chuông bạc réo rắt cả một vùng trời

Rồi bỗng nhiên bầu trời sụp tối, Asisu ngơ ngác nhìn quanh, không còn ai ở đây

" Menfuisu, em ở đâu trả lời chị đi... Menfuisu, chị không đùa đâu, em ra đây đi "

" Menfui... Menfuisu chị thua rồi, chị đếm đến 3, em không ra đây là chị giận em luôn " Giọng nàng đứt quãng, nứt nở gọi em mình

Ba

Hai

Một

Quang cảnh lại bị thay đổi lần nữa, cả cung điện Ai Cập chìm trong biển lửa, bầu trời đỏ tươi như máu. Lửa bốc lên tận trời cao, màn đêm rực sáng như ban ngày.

Tim Asisu như ngừng đập, khuôn mặt trắng bệch, cả người như bị rút đi sức lực, lảo đảo ngả về sau.

" Menfuisu, phụ hoàng đâu, hắn với phụ hoàng đâu ? " Kỳ lạ thay, không một ai ở đây, không tiếng la hét, không ai cố gắng dập lửa, chừng như chỉ có mình Asisu giữa không gian rộng lớn.

Trong làn khói mịt mù, một chàng trai bước ra, cả người chi chít vết thương, quần áo bị cháy xém, tiến lại gần Asisu.

Đó chẳng phải là Menfuisu của nàng sao, chỉ cần nó ổn là được rồi, nước mắt nàng bỗng dưng trào ra, từng giọt từng giọt chảy xuống trên gương mặt tinh xảo.

Không đợi hắn đến gần, nàng chạy nhanh đến, ôm chặt vóc dáng rắn chắc kia.

Menfuisu đứng đó mặc nàng ôm, hơi thở này, vóc dáng này, Menfuisu của nàng vẫn an toàn. Thật tốt quá !

" Menfuisu, phụ hoàng đâu rồi, phụ hoàng ở đâu____"

Cảm giác đau xé từ đâu ập đến, nhìn xuống lưỡi dao cắm thẳng vào lòng ngực nàng, máu trào ra, tại sao lại có thể như vậy được.

Asisu ngước lên nhìn em trai mình, ánh mắt bi thương không diễn tả thành lời.

" Men... Menfuisu , tại sao lại...như vậy, chị yêu em rất nhiều mà "

Lời nói của Asisu làm Menfuisu bậc cười, mà hắn cũng cười thật. Yêu, ngươi mà cũng biết yêu sao, đồ quỷ dữ. Sau tất cả những chuyện ngươi gây ra, từ " yêu"  phát ra từ một kẻ như vậy chỉ làm hắn cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Ánh mắt khinh miệt của hắn làm cả cơ thể Asisu run rẩy, nàng đau quá, mỗi lần thở dốc lưỡi dao như càng đâm sâu, cả cơ thể như bị xé rách ra, tầm mắt dần dần mơ hồ, hình bóng thiếu niên nghịch ngợm ban đầu như xuất hiện trước mắt nàng.

Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy ?

" Lệnh bà... Lệnh bà tỉnh lại đi, người nóng quá rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top