Hoàng tử Hitatio
" Bẩm hoàng tử, có phục kích "
" Chạy mau! Chúng lăn đá xuống " Binh lính chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ.
Khốn khiếp ! Một hoàng tử như ta đành chịu chết nhục nhã ở Hàm Sư Tử hay sao, hắn thầm nghĩ, phẫn nỗ cưỡi lạc đà chuyển hướng nhưng quá muộn rồi.
Quân Ai Cập đã bao vây khắp nơi.
" Cấp báo, cấp báo, chúng thần vừa bắt được hoàng tử xứ Hitatio tại hẻm núi "Hàm Sư Tử" "
Tên lính hớt hải chạy vào chính điện, mồ hôi nhễ nhại, nhanh chóng đưa tin.
Tướng quân Nakuto nghe thấy lập tức mừng rỡ cười to, "Tốt lắm, thưởng thưởng"
Không ngờ Hoàng tử Hitatio đa mưu túc trí cũng có ngày rơi vào tay chúng ta như thế này.
Nhưng sau đó,ông lại rơi vào trầm tư, tại sao hắn lại chọn con đường nguy hiểm ấy lén lút vào Hạ Ai Cập, liệu còn có âm mưu nào sau đó. Trước hết ta cứ báo tin tốt này cho Nữ hoàng đã, nghĩ vậy tướng quân Nakuto lập tức cho người vào cung.
***
Nhà giam Hạ Ai Cập
Khác với cái nóng rực lửa như thiêu đốt của Ai Cập lúc bấy giờ, nơi đây lại mang sắc âm u và tăm tối vạn phần. Từng giọt nước trữ lại rơi tí tách, tí tách kéo dài suốt đường đi.
Yogi tự nhiên có một chút rùng mình, không khí ẩm thấp và cảm giác bức bối nơi đây làm nàng có chút khó chịu. Nàng nhìn về phía trước, nơi đây được thiết kế để không một giọt sáng nào có thể lọt vào.
Hoàng tử Hitatio - Izumin, nam phụ đáng thương nhất trong bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập, được miêu tả như một quân tử ôn nhu như ngọc, đa mưu túc trí, nhưng rốt cuộc hắn cũng phải quỳ gối trước sự "thánh thiện" của Carol.
" Cẩn thận! "
Trong lúc mải mê suy nghĩ, Yogi kinh hãi nhận ra cơ thể mình dường như mất trọng lực mà ngã nhào, nàng bước hụt chân.
Vết thương trên trán vừa tháo băng chắc chắn sẽ bị rách ra lần nữa. Chắc có lẽ số mệnh của nàng không phù hợp với phong thủy Ai Cập, nên từ lúc đến đây, số lần gặp y sư cũng tăng lên đáng kể, Yogi thầm nghĩ, nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau ập đến.
Sao không thấy đau gì vậy ?
Chợt, một cỗ lãnh hương quen thuộc xộc vào mũi nàng, Yogi nhìn xuống, ngừng thở khi nhận ra một cánh tay mềm mại đang quấn quanh eo nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải mỏng làm nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy nơi đó.
Phía trước nàng đi chỉ có Nữ hoàng và cai ngục, mà đây lại là cánh tay của nữ nhân. Thế thì... Gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp của Asisu như phóng đại trước mắt.
Mắt phượng hẹp dài hơi xếch lên, môi mỏng như hoa nở rộ động lòng người, khuôn mặt thanh thoát yêu kiều.
Ngay khoảnh khắc đó, một hạt giống đã gieo vào tim Yogi, nó sinh sôi nảy nở thành một bông hoa, đến khi nàng kịp nhận ra, mùi ngát hương của nó đã làm nàng mê luyến mà không cách nào thoát ra được.
Nghe thấy tiếng Nakuto từ đằng sau hô lớn, Asisu ngay lập tức quay người lại, một thân ảnh đang lao về nơi nàng đang đứng.
Và hiển nhiên Asisu đã tiếp lấy cô em gái này lại trước khi nàng lại bị thương một lần nữa, quán tình làm Asisu bước lùi lại.
Em ấy cả người căng thẳng, đôi mắt mông lung nhìn về phía Asisu, thậm chí nàng cón thấy bóng dáng của mình trong đó. Một đôi mắt sạch sẽ và chuyên chú như chỉ có mình Asisu trong đó.
Nhìn nó, Asisu bất chợt nghĩ về
Menfuisu, Menfuisu đã từng nhìn nàng như vậy khi hắn còn bé, một đứa trẻ trong mắt chỉ có người chị là nàng.
Nhưng từ bao giờ, ánh mắt sạch sẽ ấy mất đi và chỉ còn phiền chán và ghét bỏ, Asisu không nhớ.
Nàng là người ích kỷ, Asisu biết rõ điều đó, nàng không chịu được ánh mắt người nàng yêu có điều gì khác ngoài nàng. Menfuisu biết rõ điều đó, hắn luôn tỏ ra thân mật mập mờ với những người tì nữ như một cách làm nàng điên tiết lên và xem đó như một thú tiêu khiển.
" Sau này nhớ cẩn thận một chút " Asisu nhận ra bản thân lại nhớ về Menfuisu, mùi đắng chát nơi đầu lưỡi xuất hiện, sắc mặt nàng trầm xuống.
" Thần biết lỗi, xin người thứ tội " Yogi ngơ ngác nhìn bàn tay từ vòng eo mình từ từ biến mất, có chút mất mát lướt qua. Giọng nói vô thức trầm lại, đầu hơi cúi xuống, tỏ vẻ hối lỗi.
Cả một quãng đường đi, Yogi cảm thấy một áp lực vô hình nào đang đè nén, Asisu không vui. Tuy bình thường chị ấy lạnh lùng nhưng cũng sẽ không tỏa ra khí thế làm con người ta hít thở không thông.
Bước đến gần nhà giam, Asisu trông thấy một chàng trai gục đầu vào tường, tay và chân đều bị xích lại, mái tóc bạc dài sõng soài trên nền đất. Trông thấy nàng đến gần, hắn ta ngẩng đầu dậy, đôi mắt hằn lên sự phẫn nộ, chán ghét nhưng rồi biến mất rất nhanh, dù vậy tia chán ghét đó vẫn bị nàng bắt được.
" Chà.. Chà, lũ lính này thật là tắc trách, làm sao lại để hoàng tử Izumin ở một nơi hôi hám và dơ bẩn thế này " Asisu mỉa mai.
" Ngươi muốn gì ! " Izumin gằn giọng, giận dữ nói
" Đừng nóng nào Izumin ! " Nàng lên tiếng trấn an Izumin
" Nakuto, nhanh tháo xích ra cho Hoàng tử đi, lũ lính canh kia thật vô lễ, ngươi phải phạt thật nặng bọn chúng để lấy lại trả lại danh dự cho Hoàng tử "
Thấy tướng quân Nakuto có chút lúng túng, Yogi ngay lập tức cung kính thưa
" Bẩm lệnh bà, dạo gần đây những tên cướp sa mạc lăm le tấn công vào những ngôi làng nhỏ gần biên giới, Hoàng tử đây vào Ai Cập không báo trước nên bọn họ nhầm lẫn là lẽ thường tình, Hoàng tử rộng lượng chắc chắn không để tâm tới những kẻ có mắt mà như mù"
Asisu nghe thấy, đôi mắt ánh lên chút ý cười nhưng nhanh chóng biến mất. Con bé này ! So sánh Hoàng tử Hitatio với lũ đầu trộm đuôi cướp, ngông cuồng quá đi mất !
Cơ mà nàng thích.
Đến lúc này đây Izumin không biết nên nói gì, hai người họ "kẻ xướng người họa" khiến người ta tức giận mà không nói được câu nào.
Nữ nhân trước mắt hắn cũng quá cuồng ngạo, cũng chỉ là tay sai của Asisu lại cả gan láo toét với hắn.
Còn Asisu, hành động này của nàng ta không phải đang cảnh cáo hắn đây không phải là Hitatio mà là Ai Cập, nàng ta có thể đưa hắn lên cao cũng có thể đạp hắn xuống đáy.
Từ trước đến giờ, có bao giờ Izumin ta đây phải chịu nỗi nhục nhã như thế này ! Asisu chờ đó, có ngày ngươi phải trả giá vì hành động hôm nay.
" Nếu Nữ hoàng đã có ý bao che thì ta cũng không thể nói gì "
" Bẩm Hoàng tử, vì đây là nơi cơ mật của Hạ Ai Cập, phiền người có thể che mắt lại" , Yogi nói, vì đây là Hạ Ai Cập, đã vào đây cũng phải nhún nhường ba phần trước Nữ hoàng của nàng, sao lại giữ có thể ăn nói kiêu ngạo như vậy.
Izumin bị bịt mắt lại, được tướng quân Nakuto dẫn đi đằng trước, nàng cùng Asisu đi đằng sau phòng khi hắn ta có làm gì không gây nguy hiểm cho Nữ hoàng.
Asisu nhìn nàng " Ngươi đó ! ", ngữ khi bất đắt dĩ và có chút không biết nên làm gì với nàng.
Asisu vừa bước khỏi nhà giam thì ngay lập tức Ari bước đến thưa:
" Bẩm lệnh bà, Thebes báo đã tìm thấy Carol "
Không gian xung quanh trầm xuống, không ai dám lên tiếng hay làm bất cứ hành động gì.
" Được rồi, ta đã biết, ngươi hãy an bài nơi tốt nhất cho Hoàng tử đi " Giọng Asisu lạnh băng, nói xong nàng quay ngoắt bỏ đi.
Izumin trầm ngâm nhìn tình hình trước mắt, kỳ này Ai Cập đại loạn rồi, quả nhiên Carol là con gái nữ thần nên nàng ấy luôn được bảo hộ.
Nữ nhân Ai Cập toàn là những kẻ xấu xa, chỉ có Carol là nhân hậu thánh thiện, nghĩ tới đây lòng hắn chợt trùng xuống, nhưng sau đó trong mắt lộ mạt si mê.
" Carol ơi Carol, nhất định nàng phải là của ta "
P/s: I'm comeback =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top