Gặp gỡ
Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, sau mấy ngày tịnh dưỡng rốt cuộc Nguyệt Anh đã chấp nhận bản thân đã xuyên về Ai Cập cổ đại đặc biệt là xuyên vào bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập, chỉ là nàng không rõ bản thân đang ở tập bao nhiêu của câu chuyện này.
Nói về Nữ hoàng Ai Cập, là bộ Mary Sure chính hiệu, nữ chính xuyên không thiện lương cùng dàn hậu cung đông đảo gồm vương tôn hoàng đế chơi trò đuổi bắt.
Nàng bước xuống sàn, định đi loanh quanh tìm hiểu về vị chủ nhân đã cứu mình thì cái lạnh từ gạch men truyền đến khiến nàng không khỏi rùng mình. Đến hôm nay Nguyệt Anh mới có thể cẩn thận quan sát căn phòng mình đang ở lúc này.
Chiếc giường to đủ cho hai hay ba người nằm, bên trên được phủ thêm mền lông ấm áp, gối mềm mại làm bằng tơ tằm. Ngoài ra còn có một chiếc bàn nhỏ như bàn trang điểm thời hiện đại, trên đó có một chiếc gương đồng được làm rất tinh xảo.
"Sức khỏe ngài đã đỡ hơn chưa " Pyrite bước vào phòng, nhìn thấy Nguyệt Anh thừ người trước tấm gương, lên tiếng hỏi.
"Chủ nhân muốn gặp ngài, nô tì sẽ chuẩn bị giúp ngài"
Thế là cuối cùng Nguyệt Anh đã có thể gặp được vị chủ nhân bí ẩn này, nhiều lần dò hỏi Pyrite, chỉ nhận được cùng một câu trả lời.
"Chủ nhân bảo khi nào đến lúc, người sẽ nói cho ngài biết". Nhưng đến lúc là bao giờ thì cô ấy cũng không rõ.
Nhân lúc này, Nguyệt Anh dò hỏi về diễn biến câu chuyện " Pyrite lúc này là Hoàng đế đã kết hôn với Nữ hoàng chưa vậy ?"
" Chắc là ngài từ nơi khác đến nên không rõ, vì một con bé từ đâu đến mà Hoàng đế hủy hôn, sau Nữ hoàng nổi giận đùng đùng bỏ về Hạ Ai Cập" Cô ấy tức giận trả lời.
Vậy là nữ chính chỉ mới đến đây. Khoan, hình như Asisu là người đưa nữ chính từ hiện đại về Ai Cập cổ, thế liệu nàng có thể trở về hiện đại được hay không.
Phải có một lỗ hổng nào đó thì nàng mới rơi xuống đây được, nàng phải gặp Asisu để hỏi cho rõ về việc này mới được.
Pyrite dẫn nàng ra một hành lang lớn với các bức tượng mèo hay nhân sư đặt khắp mọi nơi, nhìn sang bên kia là một khuôn viên rộng lớn bao phủ trong đó là những đóa sen đủ màu sắc nở rộ tỏa ngát hương
Có khi nào vị chủ nhân này là quí tộc hay quan lớn trong triều không, Nguyệt Anh thầm suy đoán, nếu thế thì việc gặp được Asisu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.
Và Pyrite dừng bước, trước cửa phòng có hai cô gái tầm mười tám đôi mươi, khuôn mặt thanh tú đứng canh gác, cô ấy nói gì đó với hai cô gái kia mà nàng không nghe thấy. Hai cô gái kia gật đầu sau đó nhìn Nguyệt Anh, ánh mắt có phần kinh ngạc pha lẫn chút tò mò nhìn nàng.
Đối với cái kiểu có nhiều hầu gái trong nhà như thế này, nàng đoán quả nhiên vị chủ nhân là một ông quan vừa già vừa bụng phệ lại háo sắc, vì nếu là người thanh liêm, ai đời lại để nhiều hầu gái trong nhà thế này, lại toàn là người xinh xắn dễ thương.
Vậy có khi nào ông ấy muốn bắt nàng về làm thiếp không, thường trong mấy bộ xuyên không thường vậy. Nghĩ tới cảnh một ông già đáng tuổi ba mình đòi " lấy thân báo đáp ", quá là đáng sợ mà !
Nhưng sau khi nàng bước vào phòng, nhìn thấy người con gái trẻ đang ngồi xem sổ sách, nàng ngẩn ra, không nói nên được câu nào. Chủ nhân này quá đẹp đi, đây đích thực là mỹ nhân cổ đại mà người ta nhắc tới, ngay cả những vị minh tinh thời hiện đại chắc chắn không thể nào so sánh được, thật sự, cô ấy đẹp đến mức không có câu chữ nào diễn tả được.
" Đã tới rồi à ", giọng nói lạnh nhạt, nói rồi nàng ấy phất tay ra hiệu Pyrite ra ngoài, cô ta còn cẩn thận đóng cửa lại.
Đứng trước mỹ nhân khuynh quốc như thế, Nguyệt Anh ngượng ngùng vô cùng, dưới ánh nhìn của vị chủ nhân kia, nàng cảm tưởng hai lỗ tai đã đỏ ửng lên. Im lặng một hồi lâu, Nguyệt Anh lúng túng, " Cảm ơn chị đã cứu mạng em... Tên của em là Nguyệt Anh "
Asisu liếc nhìn bộ dạng ngượng nghịu của cô gái tóc nâu trước mặt, đôi mắt lộ ra chút ý cười,rất nhỏ, ngay cả nàng còn không nhận ra
" Đó là chuyện nên làm, ai thấy thế cũng sẽ làm như ta, em cứ việc ở đây nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵn rời đi "
" Vâng như thế thì em cảm ơn chị rất nhiều, sau này chị có việc gì cần giúp đỡ, cứ nói với em, em sẽ cố hết sức " Đôi mày Asisu giãn ra như hài lòng với thái độ của cô gái trước mặt.
Nguyệt Anh trối chết đi ra ngoài, người đẹp thì đẹp thật nhưng ở với cô ấy áp lực quá !
Nàng cũng không tin vị chủ nhân đó tốt tính đến thế, chỉ là hiện tại "ăn nhờ ở đậu" nhà người ta không thể mở miệng nghi ngờ, có gì thì "binh tới tướng chặn", càng nghĩ nàng càng cảm thấy tương lai mù mịt vô cùng.
****
Hơi nước mờ mờ ảo ảo bốc lên che khuất dáng người yểu điệu trong nước, mái tóc đen dài ướt đẫm bồng bềnh trên mặt hồ. Asisu nghiêng người dựa vào thành hồ hưởng thụ dòng nước ấm lan ra khắp cơ thể mình, chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy, nàng khẽ cười.
Trông thấy nữ hoàng có vẻ đang vui, Ari thầm dò hỏi, " Lệnh bà, sao người lại giữ con bé kia lại vậy, liệu nó có phải là gián điệp.. "
" Ngươi không thấy màu tóc của nó sao, ta đoán nó đến từ một nơi như Carol "
" Nếu thế sao người không giết nó ngay từ đầu để trừ hậu họa "
Asisu lắc đầu " Giết nó lúc này không được lợi gì, ta có việc cần con bé đó phải làm. À...ngươi nhớ cho người theo sát Carol, ta tin không lâu đâu, sẽ có chuyện lớn xảy ra "
P/s: mọi người thấy có chỗ nào phi logic thì nói với mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top