Bầu trời dâng lên những cơn gió lớn, bụi và cát bị cuốn phăng đi. Cả Cairo trở nên u ám bởi cơn bão cát vừa qua báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
"Ari, chuẩn bị đi ta sẽ trở về Hạ Ai Cập !" vị nữ hoàng từ chính điện bước ra, bước chân vội vã, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ. Đôi mày thanh tú cau lại, môi mỏng cắn chặt đến mức bật máu.
Đằng sau, một vị quan già hớt hải chạy theo, kính cẩn khuyên vị nữ hoàng trẻ này ở lại " Thưa nữ hoàng, lúc này Pharaoh mới lên ngôi căn cơ chưa ổn, người đi lúc này sẽ đến các nước khác chú ý "
" Hắn đã bất nghĩa thì đừng trách tại sao ta vô tình! Kể từ bây giờ Thượng Hạ chia cắt " Nghe lời nàng nói, Imhotep ngỡ ngàng nhìn bóng lưng quyết tuyện của nàng dần đi xa. Đến lúc này hắn mới nhận ra vì sao tiên hoàng đã từng nói vị nữ hoàng này chính là trời sinh đế vương, không giận tự uy khác hẳn với vị Pharaoh hung bạo hiện giờ.
.....
Xe ngựa tinh xảo bong bong trên đường , tiếng lộc cộc do bánh xe gỗ ma sát với đất đá vang lên phá vỡ cả màn đêm tỉnh lặng. Nữ hoàng trẻ ngồi trầm tư suy nghĩ, liệu Menfuisu có từng yêu nàng hay tất cả mọi chuyện đều do nàng tự tưởng tượng ra. Nàng không dám nghĩ đến đáp án.
Không được không thể như vậy, tất cả mọi chuyện là do Carol gây ra, chính nó đã quyến rũ Menfuisu của nàng. Bỗng nhiên xe ngựa đột ngột dừng lại kéo nàng ra khỏi dòng suy tưởng
"Bẩm lệnh bà, một đứa con gái ăn mặc kỳ lạ nằm chắn ngang đường, nô tì sẽ kêu bọn chúng giải quyết nó ngay lập tức" Nàng phất tay, để cho Ari tự giải quyết
Khoan.. Khoan đã... Ăn mặc kỳ lạ? Như linh cảm điều gì, ngay lập tức nàng xuống xe ngựa để lại Ari vội vàng xuống theo nàng. Cô gái tóc dài màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, cơ thể gầy yếu, cả cơ thể đầy vết xây xác.
" Các ngươi, đỡ nàng ta lên xe ngựa, tìm xem xung quanh còn có ai khác không" Asiu nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô gái trước mặt, lòng lại chợt dâng lên cảm giác thương tiếc
"Lệnh bà, tại sao..." Ari khó hiểu nhìn nàng như định hỏi điều gì, Aisu cau mày lắc đầu, ngay lập tức Ari hiểu rằng có một số chuyện của nữ hoàng bản thân không nên tò mò.
***
Ánh sáng chói chang chiếu vào làm Nguyệt Anh khẽ nheo mắt lại, mở mắt ra nhìn trần nhà với những hoa văn lạ lẫm. Trước mắt cô là một không gian xa lạ, cả người nàng đau nhức vô cùng đặc biệt là phần hông cảm tưởng như bị bẻ đôi.
Nàng chết rồi sao ? Đây là địa phủ à, phải rồi rơi từ vài trăm mét xuống thì làm sao sống được ? Thì ra đây là nơi mà con người ta sẽ đến khi chết đi .Trong cơn mơ màng, một giọng nói phụ nữ vang lên, " Ngài đã tỉnh rồi à", Giật bắn người Nguyệt Anh toan ngồi dậy nhưng phần thắt lưng lại chống đối với chủ nhân của nó, nàng cau mày lại, nó đau đến muốn khóc, chắc là trật khớp rồi
"Ngài mới tỉnh lại, đừng gắng sức. " Cô gái trẻ nói thế khi trông thấy nàng cố ngồi dậy, cô ta đặt tay lên vai nàng, quan tâm hỏi " Ngài nên nghỉ ngơi trước, y quan nói ngài nằm yên để cố định lại thắt lưng, à mà nô tì thấy ngài trông không giống người ở đây, ngài từ nơi khác đến phải không? "
...Ngài... nô tì... Chẳng lẽ địa phủ lại xưng hô như vậy sao ?
Nàng nhíu mi, quan sát cô gái trẻ trước mắt mình, gương mặt thanh tú, mặc một chiếc váy dài ôm sát từ ngực đến chân, trang phục kiểu gì đây?
"Xin lỗi, đây là địa phủ à ? Diêm vương ở đâu vậy, tôi muốn đến gặp ngài, mong cô chuyển lời cho tôi " Nguyệt Anh mông lung hỏi.
Rồi cô gái kia khúc khích cười, " Địa phủ, diêm vương, ngài nói gì vậy, đây là Hạ Ai Cập "
Không phải nàng đã chết rồi ? Mà người chết làm sao còn cảm giác đau, Nguyệt Anh khẽ nhúc nhích, quả nhiên cơn đau từ thắt lưng liền truyền đến.
Vậy là nàng còn sống, chưa kịp vui mừng Nguyệt Anh nhớ lại lời của cô gái mới đây, Hạ Ai Cập, làm sao có thể ? Hàng loạt suy nghĩ làm nàng cành nghỉ càng nhức đầu
" Xin lỗi tôi không nhớ gì hết, đây là năm bao nhiêu.. À ý tôi là triều đại vị hoàng đế nào ? Với lại tôi đang ở đâu đây ? "Nàng ngơ ngác hỏi
" Đây là Hạ Ai Cập, nơi ngài đang ở là nhà của chủ nhân tôi, hiện nay do Pharaoh Menfhayu và nữ hoàng Asisu cùng nhau cai trị, tên của nô tì là Pyrite, sẽ hầu hạ ngài sau này "
Từ từ...Nữ hoàng Asisu... Pharaoh Menfuisu, chẳng phải là nhân vật trong bộ Nữ hoàng Ai Cập hay sao? Đó chỉ là bộ tiểu thuyết giả tưởng, làm sao có thật trên đời này, quá hoang đường !
Trông thấy Nguyệt Anh thờ người, Pyrite nghĩ do nàng không khỏe nên dặn dò " Ngài cứ nghĩ ngơi tiếp đi, có việc gì thì cứ kêu nô tì "
Cô ta vừa dứt lời, hai mắt nàng trĩu nặng, cả người mệt mỏi vô cùng, trong cơn mê Nguyệt Anh,nàng mơ thấy được một người con gái nhan sắc tuyệt trần ngồi trên ngai vàng, phong thái quý khí vô cùng nhưng giờ phút này hai mắt nàng không thể nào mở ra được. Nàng đổ gục xuống lúc nào không hay
" Cô ấy đã tỉnh rồi nhưng do suy nhược lại tiếp tục ngủ rồi, ngươi cứ tiếp tục canh giữ cô ta cẩn thận " Cô nô tì ban nãy ra khỏi phòng nói với lính canh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top