Bẫy chồng bẫy

Quả như nàng đoán vài ngày sau tin tức từ Thượng Ai Cập truyền tới.

Asisu cầm lấy mảnh giấy từ tay Ari, nàng nhìn thoáng qua, cười nhạt. Carol mất tích, hôn lễ bị dời vô thời hạn, Menfuisu nó điên tiết lên tìm kiếm, quả nhiên con trộm mộ đó là nguồn cơn của mọi chuyện xảy ra mà.

"Lệnh bà, có nàng Nguyệt Anh xin gặp người" Con bé kia rốt cuộc cũng chịu tìm tới nàng, rốt cuộc nó đang định làm gì đây.

Lại còn về phần Nguyệt Anh, sau nhiều ngày ăn ở nhà người ta, rốt cuộc nàng cũng nghĩ ra được mình phải làm gì để quay về nhà, nhưng trước hết phải gặp tận mặt Asisu - nữ hoàng đỉnh đỉnh đại danh, nữ phụ trong Nữ hoàng Ai Cập. Hạ quyết tâm, nàng ngay lập tức đến tìm vị chủ nhân xinh đẹp hôm trước, nhờ cô ấy giúp đỡ gặp mặt nữ hoàng.

Bước vào căn phòng hôm trước, lần này cô ấy không còn khí thế bức người, váy dài màu xanh lơ, suối tóc dài đen bóng mượt mà, làn da trắng ngần như thứ tơ lụa hạng sang, dung nhan tuyệt mỹ, tinh xảo, như được tạc ra từ tượng. Trông dịu dàng hơn hẳn, làm sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến như thế !

" Chị ơi... thật ra có chuyện này em muốn nhờ chị giúp " Nguyệt Anh ngồi xuống bàn, thẳng lưng, hai tay để lên gối, như cô học trò nhỏ đối diện với giáo viên khó tính.

Như dự đoán được nàng sẽ nói gì, Asisu gật đầu, khẽ nói " Em cứ nói đi, ta giúp được, ta sẽ cố giúp "

" Thật ra em là...là em gái nuôi từ bé của nữ hoàng Asisu, phụ thân em là thương nhân, khi đất nước gặp thiên tai đã đứng ra tiếp tế dân chúng, lại có công cứu giá tiên hoàng nên cả nhà được vào cung điện ban thưởng, từ đó em cùng nữ hoàng quen biết nhau " Đôi mắt Nguyệt Anh long lanh ngập nước như đang hồi tưởng lại năm xưa.

Rồi nàng lại thở dài " Sau, gia đình em tiếp tục đi buôn, đến năm em gần mười lăm...gi..gia đình em gặp cướp, tài sản bị cướp mất, phụ thân cũng bị bọn chúng giết chết, mẫu thân cùng em trên đường trốn thoát, nhiễm bệnh nặng sau đó cũng đi theo " Giọng nàng trầm lại, ánh mắt lộ vẻ đau xót.

Asisu ngỡ ngàng nhìn cô bé trước mặt mình, nếu không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này thì có lẽ nàng cũng đã tin vào câu chuyện mà em ấu kể. Bao giờ nàng nhận em gái nuôi thế ? Nếu có, mái tóc nâu đỏ này chắc chắn nàng sẽ không bao giờ quên được.

" Làm sao ta có thể tin em được, em phải đưa ra cái gì đó để chứng minh cho ta xem " Asisu tỏ ra nghi ngờ không tin tưởng lời Nguyệt Anh.

Ngay lập tức, nàng nhanh chóng giải thích " Dạo gần đây nữ hoàng hay cho người tìm kiếm rất cả những ai có tóc màu lạ nhưng thật ra là tìm kiếm em đó, người muốn tìm em về "

   Đồ giảo hoạt này ! Đổi trắng thay đen đến mức này, Asisi thầm than, gần đây đúng là nàng có ra sắc lệnh tìm kiếm kẻ có tóc màu lạ nhằm tìm kiếm những kẻ ngoại lai vượt ngục, và cũng phần vì tìm Carol.

Thật là quá mức mà !

" Vây được rồi, ta tin em, ta sẽ cố gắng tranh thủ để đưa em đến gặp nữ hoàng nhưng ta không dám chắc được hay không " Asisu nhìn cô gái trước mặt mình, ánh mắt phức tạp trả lời. Tại sao thấy dáng vẻ đáng thương của cô bé này, nàng lại có chút khó chịu, kỳ lạ mà.

Nghe thấy vậy, Nguyệt Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vui mừng đã bán đứng nàng, nhanh chóng bước ra ngoài.

Ari bước vào nhìn thấy nữ hoàng của mình đang suy tư điều gì, lát sau Asisu quay sang nói với cô "Ari, chuẩn bị đi, có một vị khách sẽ dọn vào cung điện "

*****

Nguyệt Anh lúc này tâm trạng rối bời, vừa lo lắng, vừa mong chờ, rốt cuộc bản thân đã gặp mỹ nhân đẹp nhất trong bộ truyện này rồi. Không biết nàng ấy với vị chủ nhân kia liệu ai sẽ xinh đẹp hơn. 

Nàng vẫn không tưởng được trên đời này làm sao có người đẹp hơn cả vị chủ nhân kia. Không thể tin được !

Khi đặt bước chân đầu tiên vào cung điện, khung cảnh tuy xa hoa rực rỡ nhưng lại có vài phần âm u.

Thóang rùng mình bởi dường như những thăng trầm của một vương triều hiện ra trước mắt nàng. Thời gian tàn khốc đi qua dường như xóa sạch dấu vết của một nền văn minh rực rỡ.

Đi theo hai cô tỳ nữ tiến vào trong chính điện, bỗng dưng tim nàng đập liên hồi, cả người bồn chồn lo lắng như điều gì không nay sẽ xảy đến.

Siết chặt nắm tay và một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt tinh xảo, sắc bén này không phải là vị chủ nhân kia thì còn là ai.

Thầm nuốt nước bọt, Nguyệt Anh hoảng loạn, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào vị nữ hoàng trước mặt. Dù có nằm mơ, nàng vẫn không tin người hôm trước nàng nghĩ đã bị nàng đưa vào tròng lại là nữ phụ thông minh nhất trong câu chuyện này !

Kẻ đi săn lại trở thành con mồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top