Chương 2
Trên đường quay lại Konoha, tôi thấy có một số ninja đang cặm cụi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của bọn cướp nhưng mà việc đó liên quan gì đến tôi chứ.
Khi trở về làng, với niềm hân hoan hôm nay tôi vẫy tay chào người gác cổng làng cũng vui vẻ chào lại "Cô vừa làm nhiệm vụ về à? Nhìn cô có vẻ vui lắm". Tôi vui vẻ đáp lại "Nhiệm vụ suôn sẻ còn được bo nữa đấy".
Nói rồi tôi chạy nhanh rời đi, tôi bay từ nóc nhà này đến nóc nhà khác một cách vui vẻ, cái áo choàng trắng của tôi phấp phới bay trong gió. Có lẽ nó vừa dính một vài vết bẩn do lúc tôi đánh nhau với mấy tên cướp. Tôi thích mặc đồ trắng nhưng phải giặt thường xuyên khiến tôi rất bực dọc.
Tôi nhẹ nhàng đáp xuống trên mái nhà của học viện ninja nhìn xuống thấy một đứa trẻ đang bị bạn bè xa lánh. Bọn chúng quay quanh đứa bé "Cái đồ không cha mẹ tránh xa tụi tôi ra", "Cả ngày chỉ biết dùng mấy cái độc, chắc chắn là để hại người rồi". Mặc cho những lời quá đáng, đứa trẻ vẫn ngồi co ro trong góc, ôm lấy cánh tay bị bỏng của mình. Đáng lý ra bình thường là tôi kệ nó rồi nhưng mà hôm nay tôi lại do dự, tôi cảm thấy xót xa cho đứa nhỏ. Cuối cùng thì tôi quyết định nhảy xuống dưới, hạ cánh an toàn, nhưng chiếc áo choàng của tôi thì không được may mắn lắm, nó lại bẩn, tôi xách lên thở dài. Đám trẻ kia nhìn thấy tôi nhảy xuống thì bỏ chạy đi mất. Đứa bé đó nhìn tôi với ánh mắt quái dị vì hành động vừa rồi. Tôi trêu chọc nói "Nhóc con có hứng thú với độc lắm à?". Cô nhóc cảnh giác nhìn về tôi rồi gật đầu nhẹ coi như là đồng ý. Tôi cười khẽ "Vậy là giống chị rồi, chị cũng thích độc lắm đấy. Nhưng dùng độc phải cẩn thận", nói rồi tôi khẽ dùng chakra chữa trị cho nhóc, sau khi vết thương lành lặn, tôi nhìn thấy đôi mắt em ấy sáng lấp lánh. "Em tên gì?" tôi tò mò hỏi. Đứa trẻ thấp bé, gầy gò tầm 10 tuổi, mái tóc xám nhạt, mặc bộ quần áo cũ. "Kuroha, tên của em ạ" nó rụt rè đáp lại. "Ồ vậy à" tôi cảm thán nhẹ, "Tại sao bọn nhóc kia lại xa lánh em vậy?". Em ấy nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước "Ba mẹ em mất trong cuộc chiến bảo vệ làng, bọn họ bảo em không cha không mẹ nên không muốn chơi với em"."Chị cũng thích dùng độc lắm, đã gặp nhau xem như có duyên, sau này có việc cần nhờ đến gặp chị ở căn trọ rách nát ngoài ô nhé". Nói xong tôi nhảy lên mái nhà rời đi.
Khi đang nhảy trên các mái nhà, đầu tôi va vào thứ gì có mềm mại, thơm tho. Khiến tôi trượt chân rơi từ mái nhà xuống đất. "Ây da, cái gì vậy", Tsunade bước tới trước mặt tôi. Mặt tôi ngay lập tức đỏ lên vì biết chắc chắn bản thân đã va vào ngực của cô ấy. Tsunade khôm người xuống nhìn tôi một cái.
"Em là Yulei?" Tsunade nheo mắt, hơi gắt gỏng hỏi. Tôi cảm nhận nếu không phải vì tính người cô ấy đã lột sạch tôi ra để nhìn kỹ. Tất nhiên, với bộ ngực đó chắc chắn tôi bị mê hoặc. Không nhận được câu trả lời nào từ tôi, cô ấy nheo mắt hỏi tiếp "Mấy trên cướp trong rừng là do em độc chết à?". Đến lúc này tôi mới hoàn hồn lại trả lời "Đúng vậy nha, có gì sao ạ ngài Hokage" ngữ điệu tôi thoáng chút trêu chọc. Tsunade không nghĩ rằng tôi sẽ đáp như vậy vẻ mặt có chút sững sờ. Tôi giơ tay ra ngụ ý để cô ấy kéo lên, cô ấy cũng tốt bụng kéo tôi lên, tay tôi khẽ vuốt ve các khớp ngón tay của cô ấy. Tôi thấy được một chút hoảng hốt trong mắt Tsunade, "Nếu em không phải là nữ chắc chắn tôi sẽ đá bay em ra ngoài". Cô ấy liếc tôi một cái "Độc em dùng tôi chưa từng thấy bao giờ, em đến từ đâu, đến đây có mục đích gì?". Tôi phủi bụi dính trên cái áo trắng yêu quý "Em là một ninja lang bạc em đến đây để ở lại một thời gian, độc đó em tự chế nên chị chưa từng thấy là bình thường". Tsunade thấy hành động của tôi nghi hoặc hỏi "Em nhìn thấy?", tôi cười bất lực "Chị thử dùng bịt mắt xem có thấy hay không?". Tsunade ngượng ngùng trước câu trả lời của tôi "Em biết y thuật à? Nếu có thể em có thể đến bệnh viện Konoha làm việc". Tôi thừa biết cô Konoha vừa gặp một đợt tấn công nên cần rất nhiều nhân lực nhưng tôi vẫn từ chối "Em chỉ biết dùng chakra chữa một ít vết thương nhỏ, nên không có tác dụng lắm đâu". Nói xong tôi vội vàng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top