Phiên Ngoại 1: Mãn x Cơ Đông

Hai người bọn họ lần đầu gặp mặt, là khi Lâm Lập Lập bắt đầu lập ra tổ chức. Nói họ là nguyên lão cũng được, gọi họ là cánh tay phải cũng không sai.

Từ khí chất của bọn họ, nhìn ra cũng thấy một sự bất đồng không hề nhỏ. Một kẻ gọi là tuyệt sắc giai nhân, yêu mị quyến rũ. Một kẻ kêu thanh tao nhã nhặn, tài năng xuất chúng.

Bọn họ gặp nhau, tựa như nước với lửa, không thể dung hòa. Cho nên không thể làm bạn, tất sẽ trở thành oan gia.

Mọi cuộc cãi nhau, đều do Mãn- cái kẻ yêu mị quyến rũ đó khơi mào trước, còn Cơ Đông- tên thanh tao nhã nhặn, chỉ bình tĩnh đối phó. Sự việc lặp đi lặp lại trong suốt 12 năm. Việc cãi nhau dường như cơm bữa, Cơ Đông đã sớm quen, cũng không có dấu hiệu bài xích. Tưởng chừng sẽ như vậy mãi... Cho đến một ngày... Mãn không còn tìm nàng gây khó dễ...

-------------------

Nàng chớp rồi lại chớp đôi mắt mệt mỏi, ngả vào giường. Từng đoạn suy nghĩ nổi lên, rồi lại bị nhấn chìm. Thật loạn...

27 năm sống trên đời, nàng chưa từng phải suy nghĩ nhiều như thế. Nhưng lần này... phải chăng là ngoại lệ. Cũng thật lạ, dường như... trong thân tâm nàng, Mãn là một cái ngoại lệ duy nhất.

Nàng chớp thêm vài cái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Mặt trời chiếu qua khung cửa, Cơ Đông xoay người, nhìn ra bên ngoài. Trời, đẹp thật đấy. Nhưng sao nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy...? Thực nhớ người ấy. Thực nhớ khuôn mặt yêu mị quyến rũ của nàng. Thực nhớ tiếng ồn, tiếng cãi nhau thân thuộc. Thực nhớ...

K

hông phải nàng chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp Mãn đi làm nhiệm vụ của tổ chức. Nhưng mà... mọi lần là từ 2 đến 3 ngày, nhiều nhất 1 tuần. Còn lần này... lại là một tháng...

Chán nản dụi đầu vào chiếc gối mềm mại thêm vài cái nữa, nàng nhấc người đứng dậy. Nàng phải đi thôi, còn rất nhiều việc đang chờ nàng...

Vươn tay định đẩy cửa, nhưng còn chưa kịp mở, cánh cửa đã tự đẩy ra trước, kèm theo đó là một giọng nói lảnh lót
"Xú nha đầu, mau dậy cãi nhau với ta" Mãn hét

Nhìn khuôn mặt yêu mị quen thuộc, Cơ Đông không nhịn nổi xúc động, vươn tay ôm lấy nàng.

"Làm... Làm gì vậy? Này!" Mãn đẩy nàng ra, tức giận hỏi

"Ngươi đi đâu?"

"Tại sao ta phải báo cho ngươi biết?" Mãn mỉa lại, nghênh mặt cãi bướng

"Ta hảo nhớ ngươi" Cơ Đông lại một lần nữa ôm nàng vào lòng, dùng sức siết chặt.

"Â...Ân" Nàng đây là trúng tà sao? Mãn thở ra một hơi, giải thích "Lâm giao ta huấn luyện tư quân. Không cần phải lo lắng" Đoạn, nàng nói tiếp "Cơ Đông, đáp ứng ta một điều kiện, được không?"

"Điều kiện? Điều kiện gì??"

"Yêu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top